[Vô Ưu Giang Hồ] Phiên Ngoại

Ở nơi đó, có em.

______________________

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Hậu cung ba nghìn giai nhân, người cũ đi người mới đến, giống như vật phẩm quá hạn sử dụng phải vứt đi. Nữ nhân trong hậu cung không ngừng đổi mới, thế nên bị thất sủng và bị biếm lãnh cung trở thành những điều tất yếu.

Chắc cũng phải hơn mười năm trước, khi đó vẫn là phụ hoàng của Jung YunHuyk cầm quyền, cũng chính là tiên đế. Hắn khi còn sống cũng thích những gì mới mẻ, nhưng lại đối với hai nữ nhân sủng hạnh rất lâu, một người là Lâm phi, một người là Dung phi. Điều hiếm lạ ở đây, là hai phi tử này không hề đấu đá với nhau tranh giành hoàng sủng, lý do bởi vì hai người họ là thân tỷ muội cùng cha khác mẹ.

Khi đó về phương diện triều chính, thế lực của Kim gia là một tay che trời, tể tướng đương triều chính là người đứng đầu của Kim gia, mà hai muội muội của hắn lại làm phi trong hậu cung, rất được hoàng đế sủng ái.

Lâm phi tính cách thông minh hoạt bát, hơn nữa lại còn là một nữ nhân lớn mật, là con gái ruột của Kim đại phu nhân. Còn Dung phi tính cách nhẹ nhàng dịu dàng, là một bậc quốc sắc thiên hương, nhưng nàng là con rơi do Kim đại nhân phong lưu mà có được, nên trong Kim gia nàng hoàn toàn không được coi trọng, dựa vào huyết thống của nàng, cho dù có sinh hoàng tử, thì hoàng tử đó cũng không có tư cách tranh đoạt đế vị.

Vốn Dung phi ở Kim gia không địa vị cũng không thân phận, cao lắm cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng vô tình từ nhỏ lại có cảm tình rất tốt với Lâm phi, hai người tỷ muội tình thâm, việc đầu tiên khi Lâm phi vào cung chính là nghĩ cách đem Dung phi vào cung cùng với mình, sợ Dung phi ở lại Kim gia một mình bị người khác khi dễ. Sau đó, Dung phi lại được hoàng thượng coi trọng, làm Lâm phi mất đi sự sủng ái vốn có, nhưng Lâm phi hoàn toàn không để ý, hai tỷ muội vẫn giống như trước đây, không chút ngăn cách.

Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài được lâu, Lâm phi kết bè kết cánh mở rộng thế lực Kim gia, bị hoàng thượng phát hiện, lập tức bị biếm vào lãnh cung. Không lâu sau Dung phi cũng bị thất sủng, nhưng khi đó nàng đã có mang long thai.

Nửa năm sau, Dung phi sinh hạ đại hoàng tử của tiên đế, chính là Jung YunHo. Qua một năm sau, hoàng hậu cũng sinh hạ hoàng tử, đặt tên Jung YunHuyk, được sắc phong thái tử.

Chớp mắt lại chín năm trôi qua, YunHo cũng được chín tuổi.

“Mẹ, viết xong thiên văn này con ra ngoài chơi được không?” YunHo ngồi trước cửa, hỏi mẫu thân đang ngồi bên giường. Hắn không giống các hoàng tử khác gọi là ‘Mẫu thân’, hắn chỉ gọi bằng ‘Mẹ’.

“Được.” Dung phi sủng ái trả lời con mình.

“Vậy nếu con viết xong hai thiên văn, mẹ đáp ứng cho con ra ngoài chơi mà không có người đi theo được không?”

“Cái này…”

“Con cam đoạn sẽ trở về sau hai canh giờ.”

“Được, nếu con có thể trong một canh giờ viết xong hết thì mẹ sẽ cho phép con.”

Kết quả Dung phi đã đánh giá thấp sự thông minh tài trí của đứa con chín tuổi, chưa tới một canh giờ, hai thiên văn hơn một ngàn tự được YunHo viết ra đầy đủ, sau đó hắn vui vẻ chạy ra ngoài chơi.

Bình thường mỗi khi YunHo xuất môn đều phải có thái giám và cung nữ đi theo, trông nom hắn làm cái này trôn nom hắn làm cái kia, dù sao hắn cũng là hoàng tử, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì khó gánh nổi hậu quả. Nhưng hiện tại lúc này lại không có ai đi theo, hắn muốn đến những nơi trước đây không đến được, may mắn hắn có trí nhớ rất tốt, cho dù trong hoàng cung rộng lớn như thế nào hắn cũng biết đường về.

Bởi vậy, YunHo vô tình càng lúc càng chạy vào những nơi hẻo lánh, hẻo lánh đến mức YunHo nghi ngờ có phải mình vô ý đã chạy ra khỏi hoàng cung rồi hay không.

Trước mắt là rừng cây um tùm đã lâu chưa được chăm sóc, toàn bộ đều mang vẻ hoang phế, bốn phía yên tĩnh như không có vật thể sống, mơ hồ còn thấy được phía cuối hoa viên là một mảng tường loang lổ rách nát.

Bỗng nhiên, hắn nghe một tiếng thét thê lương thảm thiết từ phía tường bên kia, tiếp theo lại là tiếng khóc mơ hồ, thanh âm nức nở vang lên giữa không gian vắng lặng quả thật rất đáng sợ. YunHo bị giật mình, nổi một thân da gà, nhưng tính hiếu kỳ nổi dậy, hắn đột nhiên muốn trèo qua bên kia tường xem đến tột cùng đó là chuyện gì.

Sau khi thật vất vả trèo qua được bức tường kia, thì cũng không có giết chóc thảm sát gì giống như trong tưởng tượng của YunHo, vẫn chỉ là một mảng hoang vắng tĩnh mịch, trừ bỏ…

Một tiểu nam hài áo trắng đang cầm một trái cầu đỏ, ném mạnh lên tường, sau đó chờ nó dội trở về, lại nhặt lên ném tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế một hồi, trên trán đã thấm chút mồ hôi.

Xa xa, ngẫu nhiên vẫn vọng lại tiếng nữ nhân thảm thiết kêu gào, nhưng nam hài kia như hoàn toàn không nghe thấy, có vẻ là đã quá quen.

“Ngươi đang làm gì vậy?” YunHo nhìn một hồi, cảm thấy thật sự vô nghĩa, nhịn không được lên tiếng hỏi. Người này chắc sẽ không nghĩ rằng bản thân đang chơi chứ?

Nam hài kia nghe thấy tiếng người liền hoảng sợ, cầu đang cầm trên tay vội ném về phía góc tường YunHo đang đứng. YunHo thấy vậy liền nhảy từ trên thành tường xuống, nhặt trái cầu lên. Nam hài thấy hành động của hắn như vậy càng thêm hoảng sợ. Lúc này YunHo mới phát hiện nam hài này có một gương mặt phi thường xinh đẹp, còn có một đôi mắt to rất sáng.

“Ngươi…” YunHo vừa định mở miệng nói chuyện, không ngờ nam hài kia đã xoay người bỏ chạy, nhưng chạy được vài bước lại dừng, sợ hãi quay đầu lại nhìn chằm chằm trái cầu trong tay YunHo.

“Vì sao ngươi không nói? Có muốn cầu không?”

Nam hài kia gật đầu.

“Một mình ngươi chơi thật vô nghĩa, ta chơi với ngươi được không?”

“…”

“Ta so với tường thì tốt hơn nhiều, ngươi xem.” YunHo dùng chân đá cầu, chân trái đổi sang chân phải, sau đó dùng đầu gối tâng gầu. Cảnh giác trong mắt nam hài kia phút chốc biến thành sùng bái, YunHo đá cầu sang cho nam hài kia, nam hài do dự một lúc lâu, rốt cục cũng đưa chân đá cầu đi, YunHo vừa lòng cực kỳ. Hai người cứ tiếp tục chơi như vậy.

Hoảng sợ lúc ban đầu của nam hài dần biến thành hưng phấn, đôi khi vui đùa cao hứng quá còn bật cười thành tiếng.

Đợi cho đến lúc cả hai đều chơi đến mệt mỏi, sau đó cùng ngồi trên lớp cỏ dại thở dốc.

“Ngươi không thể nói sao?”

“… Có, nhưng mẹ không cho ta nói chuyện với người lạ.” Im lặng hồi lâu, cuối cùng nam hài cũng mở miệng trả lời.

“Vậy tên ngươi là gì?”

“Mẹ ta không cho ta nói…” Nam hài do dự đáp, sau đó giống như hạ một quyết tâm to lớn, nói tiếp, “Nhưng ta chỉ nói cho mình ngươi biết, ta tên là Hyun Joong.”

“Vì sao mẹ ngươi không cho ngươi nói?”

“Mẹ nói bên ngoài toàn là người xấu, họ sẽ bắt cóc trẻ con nấu ăn, ăn đến hết xương mới thôi…”

“Mẹ ngươi gạt ngươi đó, vậy mà cũng tin! Mẹ ngươi là ai vậy?”

“Mẹ chính là mẹ a…” Hyun Joong trả lời với vẻ đương nhiên, YunHo lập tức hiểu được, nam hài này từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ chưa từng tiếp xúc qua người ngoài, cho nên mới đơn thuần như vậy.

“Ngươi trước đây đều chơi như vậy sao? Ý ta là… ném cầu vào tường?”

“Chắc vậy. Ta toàn chơi một mình, ta còn có một cái trống nhỏ, một ống sáo và trái cầu này.” Hyun Joong thành thật trả lời.

“… Ta về sau sẽ đến chơi với ngươi nữa, thế nào?” YunHo hỏi.

“Thật không?” Ánh mắt Hyun Joong lập tức tỏa ra hào quang.

“Ừ, ta từ đó tới giờ cũng chưa từng chơi với người cùng tuổi, hôm nay rất vui.” YunHo cười nói.

“Được, vậy ngươi nhất định phải đến tìm ta, nhưng mà không được nói cho người khác biết, bằng không mẹ sẽ rất tức giận…”

“Ừ, một lời đã định.”

Từ đó trở đi, YunHo chỉ cần có thời gian trống sẽ chạy đến chỗ Hyun Joong chơi, lâu lâu còn mang theo vài món đồ chơi mới, mà Hyun Joong vĩnh viễn mặc một thân áo trắng, nhìn thấy YunHo sẽ vui vẻ mỉm cười.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, nhưng rồi có một ngày, YunHo chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng Hyun Joong đâu, hôm sau cũng là như thế, cho đến ngày thứ ba Hyun Joong mới xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này Hyun Joong sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bù, ánh mắt đỏ bừng, áo trắng xinh đẹp sạch sẽ cũng bị nhiễm bẩn.

“Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại biến thành như vậy? Mấy ngày nay ngươi đi đâu?”

Không ngờ Hyun Joong vừa thấy YunHo liền khóc nấc lên, bộ dáng cần bao nhiêu thê thảm sẽ có bấy nhiêu thê thảm.

“Mẹ… Không thấy mẹ… Ta làm cách nào cũng tìm không thấy…”

YunHo hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể luống cuống tay chân lung tung an ủi cho Hyun Joong bình tĩnh lại, sau đó đợi cho Hyun Joong nín khóc mới rời đi, chỉ là không ngờ khi hắn trở về thì cũng nhìn thấy mẫu thân đang rơi lệ.

“Mẹ?” YunHo lần này thật sự luống cuống, hắn vội chạy lên ôm lấy Dung phi.

“Lâm di của con… nàng đi rồi.”

Lâm di? YunHo đối với hai tiếng này có điểm ấn tượng, tuy rằng chưa thấy qua người, nhưng thường xuyên nghe mẫu thân nhắc tới, hình như là tỷ tỷ của mẫu thân, trước đây rất yêu thương mẫu thân, bảo vệ mẫu thân không bị người khác khi dễ.

“Mẹ… mẹ đừng thương tâm.”

“Yun à, con phải nhớ kỹ, hại chết nàng là mẹ con Jung YunHuyk, về sau con nhất định phải báo thù cho nàng!”

YunHo lên tiếng đáp lời, trong lòng không có mấy ấn tượng với người dì chưa bao giờ gặp mặt này, lên tiếng trả lời cũng chỉ để an ủi mẫu thân mà thôi.

Cho đến rất nhiều năm sau, YunHo mới biết được, thì ra dì Lâm của hắn chính là Lâm phi chín năm trước bị biếm lãnh cung, hơn nữa nàng còn là mẫu thân của Hyun Joong. Sở dĩ Lâm phi bị xử tử là vì muốn giết hại thái tử Jung YunHyuk. Sau khi nàng đi, Hyun Joong vẫn tiếp tục sống tại lãnh cung.

Tuy rằng Dung phi chưa nói gì, nhưng YunHo vẫn đoán được, có lẽ Hyun Joong chính là thân sinh huynh đệ của hắn, nhưng không hiểu vì sao thân phận của Hyun Joong lại không ai biết. Lâm phi một mình đem Hyun Joong, đại hoàng tử giấu ở lãnh cung, cũng phải hơn mười năm.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, nháy mắt YunHo và Hyun Joong cũng đã mười lăm tuổi. Tình cảm của hai người trong thời gian qua vẫn rất tốt, Hyun Joong vẫn sống tại lãnh cung, YunHo cũng thường xuyên đến đó chơi với Hyun Joong. Chỉ có điều tinh thần Dung phi càng ngày càng không ổn, không biết lúc nào thì đột nhiên sẽ phát điên, lúc thanh tỉnh lúc thì điên. Cùng lúc đó, thân thể hoàng thượng sa sút dần, đừng nói đến nghìn tuổi, chỉ sợ bốn mươi tuổi còn không sống nổi.

YunHo khi đó đã biết đến cái gì gọi là tranh giành quyền lực, hoàng cung nội chiến. Hắn biết hoàng hậu xem hắn như là cái đinh trong mắt, luôn tìm mọi cơ hội để diệt trừ hắn, nguyên nhân chính là hoàng hậu sợ YunHo sẽ gây bất lợi cho việc đăng cơ của Jung YunHuyk. Hơn nữa thân thể hoàng thượng càng ngày càng yếu, nói không chừng sớm đi đời nhà ma. ‘Ai sẽ kế vị ngôi vua’, vấn đề này như ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng mọi người.

YunHo đối với phụ hoàng của mình không có mấy tình cảm, nhưng hắn biết được, tương lai của Hyun Joong ở trong tay hắn.

Bản thân YunHo không hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng lại không muốn Jung YunHuyk ngồi lên ngôi vị đó, như vậy việc hắn cần làm bây giờ là đem Hyun Joong, đứa con cả của hoàng đế đi công bố với thiên hạ, như vậy thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bởi vì phụ hoàng sớm bất mãn đối với sự giả dối của Jung YunHuyk, cảm thấy YunHuyk không xứng đáng làm hoàng đế, nhưng hiện tại lại chỉ có mình YunHuyk có tư cách kế thừa ngôi vị, cho nên cũng không còn cách nào khác.

Hiện tại chỉ cần công bố thân phận của Hyun Joong, như vậy ngôi vị hoàng đế sẽ là của Hyun Joong.

Vì thế một hôm, YunHo tỉ mỉ bày cách, đến ngày hôm sau liền cùng hoàng thượng vào thư phòng mật đàm, nói ra chuyện của Hyun Joong.

“Ngươi nói hắn là con trai ruột của trẫm? Là đại hoàng tử sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng vì sao Lâm phi phải giấu trẫm? Điều này thật quá vô lý.”

“Phụ hoàng, người còn không hiểu sao? Bởi vì người nhẫn tâm biếm nàng vào lãnh cung, nàng hận người nên mới không nói với người…”

Hoàng đế trầm mặc, hắn biết rõ tính tình của Lâm phi, hiểu được nàng quả thật có thể làm ra được chuyện như thế này.

“Cho truyền Hyun Joong, gọi hắn lập tức đến thư phòng.” Hoàng đế ra lệnh, có chút vội vàng, nhưng lại dừng lại, nói: “Chờ một chút! Để trẫm tự mình qua đó!”

Hình ảnh này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử, hoàng đế mang theo vài thái giám đi đến lãnh cung, thậm chí còn chưa kịp mang theo thị vệ.

Cuối cùng cũng gặp được Hyun Joong.

Khi đó Hyun Joong hoàn toàn không biết gì, nhìn thấy hoàng đế cũng không biết đó là hoàng đế, quỳ cũng không quỳ.

“Lớn mật, thấy hoàng thượng còn không quỳ!”

Hyun Joong sửng sốt, lúc này mới biết người tới là ngôi cửu ngũ, thần tình kinh ngạc, vừa định quỳ xuống, thì nghe hoàng đế nói: “Miễn, ngươi mau lại đây để trẫm nhìn xem!”

Hyun Joong mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua, chỉ là không ngờ hoàng đế nhìn Hyun Joong một lúc lâu, đột nhiên run rẩy nắm bờ vai hắn.

“Hoàng nhi…”

“A?”

“Vạn tuế gia… Người xem có cần thần… nghiệm thử xem không?” Lão thái giám đi theo hoàng đế bỗng nhiên nói.

Hoàng đế hơi nhíu mày, YunHo nghe vậy cũng lộ ra khuôn mặt giận dữ.

“Như thế nào? Ngươi nghi ngờ ta lừa gạt phụ hoàng sao?”

“Không dám không dám… Này chẳng qua là thần làm theo phép, phải cho mọi người một lý do tâm phục khẩu phục. Vạn tuế gia, người tính sao…?” Thái giám mặt không đổi sắc tiếp tục nói.

“… Cũng được.” Hoàng đế đồng ý, sau đó quay đầu hỏi Hyun Joong, “Trên người ngươi có cái bớt nào không?”

“Bẩm hoàng thượng, trên vai thần có cái bớt hình ngọn lửa.”

“Để trẫm nhìn xem.”

Hyun Joong nghe lời cởi áo ngoài ra, để lộ cái bớt hình ngọn lửa.

“Này… như vậy không được rồi, trên người trẫm không có…”

“Vạn tuế gia, hay lấy máu nhận người đi.” Lão thái giám lại nói.

Hoàng đế gật đầu.

Quá trình lấy máu nhận người quả thực là thuận lợi đến bất ngờ, máu của hai người nhanh chóng giao hòa, hoàng đế nhịn không được cả người đều run rẩy, vẻ mặt Hyun Joong cũng là kinh ngạc không thể tin được, thái giám đi theo nhất loạt quỳ xuống hô to “Chúc mừng chúc mừng”, tiếng vang thành một mảng.

“Đêm nay trẫm sẽ hạ chỉ. Hoàng nhi, mấy năm nay ủy khuất ngươi. Trẫm nhất định sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi!”

Hết thảy tựa hồ như được giải quyết, nhưng có một vấn đề đột ngột xảy ra mà không ai có thể nghĩ tới…

Nửa đêm, chuông tang chợt vang, trong hoàng cung vọng ra tiếng thét thảm thiết: “Hoàng thượng băng hà! Hoàng thượng băng hà!”

Hoàng thượng chết vì tim đau thắt, chỉ để lại trên bàn một chiếu thư nét mực còn chưa khô, chữ viết có chút run rẩy, giống như là thật cố gắng chịu đau đớn viết xuống, đó là một câu chưa hoàn:

“Truyền ngôi cho đại hoàng tử trên vai có cái bớt hình ngọn lửa——”

Vừa nhìn mọi người lập tức hiểu được, tên của đại hoàng tử là chưa kịp viết xong.

Vài ngày sau, tất cả mọi người đã đến lãnh cung, trừ YunHo ra, đều lần lượt chết bất ngờ, mà YunHo không cách nào có thể nói rõ chân tướng, Hyun Joong lúc đó cũng bị đuổi giết. YunHo biết, này hết thảy đều do hoàng hậu muốn Jung YunHuyk lên ngôi mà giở trò quỷ.

Hoàng hậu sở dĩ đuổi giết Hyun Joong là do biết nội dung chiếu thư mà hoàng đế đã viết, nên cho người xăm ký hiệu hình ngọn lửa lên vai YunHuyk, kế tiếp để Jung YunHuyk thuận lợi lên ngôi hoàng đế, còn Jung YunHo đóng cửa vi Cảnh vương gia.

YunHo vì bảo vệ Hyun Joong nên đem y giấu trong vương phủ, vì che giấu tai tai mắt người ngoài nên tuyên bố Hyun Joong là nam sủng của hắn, để Hyun Joong ở một nơi khá vắng vẻ trong vương phủ, từ đó về sau, tin tức Cảnh vương gia là đoạn tụ cứ như vậy mà lan truyền.

Sau đó, Hyun Joong gặp được một nữ nhân, nàng là một tỳ nữ khá lanh lợi ở trong Cảnh vương phủ. Hyun Joong rất nhanh đã rơi vào bể tình, nhưng nữ nhân này từ lâu đã ái mộ YunHo, YunHo tựa hồ cũng thực thích nàng, hai người cứ như vậy quen nhau. Hyun Joong nhìn hai người thầm chúc phúc trong lòng, nhưng lại không nghĩ tới YunHo hoàn toàn không đem nữ nhân này để ở trong lòng.

Chuyện đó xảy ra rất đơn giản, rất giống cảnh mà Jung YunHuyk gặp Kim JaeJoong xảy ra vài năm sau, có khác là YunHo không chút do dự đem nữ nhân kia cho YunHuyk.

“Vì sao? Không phải ngươi thích nàng sao?” Hyun Joong nghe tin, quả thực là không thể tin được.

“Thích? Làm sao được, nàng chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, vui đùa một chút thôi.”

Một khắc kia, Hyun Joong như phát hiện ra, tâm Jung YunHo trời sinh như còn thiếu một thứ gì đó, hắn tàn nhẫn lãnh khốc luôn vì lợi ích cá nhân, ai hắn cũng không thương, ai hắn cũng không yêu, trái tim của hắn rất hẹp hòi, không ai có thể bước vào đó.

Khi đó Dung phi đã hoàn toàn phát điên, YunHo không thể đem nàng ra khỏi hậu cung, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm nàng. Một lần đến thăm nàng, hắn vô tình phát hiện được Dung phi bị bỏ một loại dược vào đồ ăn, dược này khi ăn vào sẽ làm thần trí con người dần dần biến mất. YunHo cuồng nộ, nghiêm hình tra tấn người đưa đồ ăn cho Dung phi, sau mới biết được thì ra là hoàng hậu, hơn mười năm trước đã mua người trong cung Dung phi, hạ dược nàng.

YunHo vô cùng tức giận. Hắn lợi dụng nữ nhân kia để giám sát hành tung của Jung YunHuyk, lợi dụng nữ nhân đó suốt hơn một năm, cho đến lúc bị YunHuyk phát hiện, nữ nhân đó bị đem đi xử tử mới thôi.

Đến lúc này, Hyun Joong rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, rời khỏi Cảnh vương phủ và không bao giờ quay trở về.

Vì vậy, Jung YunHo muốn giết hoàng hậu và Jung YunHuyk. Vì vậy, Jung YunHo muốn cho Hyun Joong được cả thiên hạ. Vì vậy… Hyun Joong mới không thể mặc kệ JaeJoong, bởi vì y không thể chịu đựng thảm kịch đó lại xảy ra trên người JaeJoong lần thứ hai.

Cũng bởi vì như thế, YunHo mới khẳng định Hyun Joong sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Hết thảy đều nằm trong kế hoạch, hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, trừ việc…

Trái tim lãnh khốc lại bất ngờ bị rung động…

.

.

.

3 thoughts on “[Vô Ưu Giang Hồ] Phiên Ngoại

  1. nói thật ta rất thích đọc truyện của ss,ta thích nhất là ;thiên vị đó,hjhj lần trước ta đọc nhưng không có com,hic sorry ss nhiều
    vô cùng cảm ơn ss
    ngóng sản phẩm mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s