[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 5

Tác giả : Musu

Editor : Flower Nhật

.

.

.

Continue reading

Advertisements

[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Tiết Tự

Tác giả : Musu

Editor : Flower Nhật

.

.

.

 Như mọi sáng sớm bình thường, trong thành phố nhỏ vang lên những âm thanh quen thuộc.

“Rau xanh, rau mới đây!”

“Trứng gà, trứng gà, giá rẻ giá rẻ!”

Đing đing đing – “Cho qua cho qua…”

“Hôm qua kiểm tra thế nào?” Cô gái mặc đồng phục màu đen, lắc lắc mái tóc cột cao, khuôn mặt non nớt tràn ngập tinh thần.

“Cũng tàm tạm, còn cậu?” Cô gái tóc ngắn đáp.

“Khụ, đừng nói nữa!” Cô gái cột tóc cao đá đá hòn đá dưới đất, “Hôm qua tớ bị mẹ mắng một trận!”

“Ui!” Người đàn ông trung niên bán quán bên đường bị hòn đá văng trúng mặt, kêu to một tiếng.

“A, thực xin lỗi chú!” Cô gái cột tóc cao thè lưỡi, vội kéo cô gái tóc ngắn chạy đi.

“Thật là…” Người đàn ông trung niên ban đầu có chút tức giận, sau vẫn mỉm cười, nhìn theo bóng dáng hai cô gái nói: “Nhớ đến mua hàng ủng hộ chú nha!”

“Được, nhất định rồi!” Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong không gian.

Mặt trời vừa lên, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống mặt đất. Tất cả đều an bình như vậy.

Người đến chợ mua đồ, hai người phụ nữ trung niên ngẫu nhiên gặp nhau, ngẫu nhiên tán gẫu.

“Nghe gì chưa? Hôm qua, có một đống phòng ở trong Thiên Đường hoa viên cháy! Trận cháy rất lớn, cả phòng đều sập nát, cháy thành tro…” Người phụ nữ mặc áo khoác xám nói bằng vẻ mặt thần bí.

“Sao? Vậy những người nơi đó thì sao?” Người phụ nữ mặc áo lam lo lắng hỏi.

“Đều chết hết!”

“Lửa lớn như vậy, chẳng lẽ không ai phát hiện ra sao?”

“Điều kỳ lạ chính là chỗ này. Tối hôm đó mọi người ngủ thật sự say, cho đến tận sáng hôm sau mới phát hiện nơi đó đã…” Người phụ nữ mặc áo khoác xám thấp giọng nói tiếp, “Càng kỳ lạ chính là, các nhà kế bên thì hoàn toàn không bị gì…”

Người phụ nữ áo lam ngạc nhiên cực kỳ, “Cái gì…?”

“Cho nên mới nói… Quỷ, nhất định là quỷ làm…”

“Này, đừng dọa người, trên đời này làm gì có quỷ chứ!”

“Vui lòng cho qua.” Một giọng nam trong trẻo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

“À, được được.” Người phụ nữ mặc áo khoác lúc này mới phát hiện ra, bởi vì họ nói chuyện quá chuyên chú, nên vô ý chặn ngang đường của khu chợ nhỏ.

“Cám ơn.” Người tới cười khẽ một chút, cất bước rời đi.

Người phụ nữ mặc áo khoác ngẩn người nhìn bóng dáng cậu thanh niên rời đi, nói: “Cậu trai kia đẹp thật, hình như tôi thấy hơi quen quen…”

“Đúng đúng! Là người thường xuất hiện trong ti vi phải không? Con gái của tôi rất thích cậu ta!”

“Chắc là vậy…”

Bầu trời đột ngột xuất hiện vài đám mây đen, che khuất mặt trời. Không lâu sau, trời đổ mưa, càng lúc càng lớn.

.

.

.