[Nam Nhân Ngốc] Chương 46

Em là hy vọng duy nhất níu giữ anh ở lại.

Mỗi khi anh tuyệt vọng, hãy nhớ rằng em luôn kề bên.

khong-the-quen-em

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

_♕_

.

Mẹ Jung ở lại một thời gian thấy con mình hồi phục cũng khá nên quyết định quay về quê. Lúc đi Jaejoong xin nghỉ phép nửa ngày cùng Yunho dẫn mẹ Jung ra nhà ga. Vốn Jaejoong mua cho bà vé máy bay, nhưng bị mẹ Jung từ chối đành phải trả về. Nhớ lại chuyện đó Jaejoong còn có chút xấu hổ.

“Dì à, nếu không con đổi cho dì vé máy bay nha, ngồi xe lửa mệt lắm.”

“Mệt gì? Nông dân thì có gì mà mệt?”

Thái độ của mẹ Jung không tính là hòa hợp, cho tới nay cũng không cùng Jaejoong nói nói được mấy câu, hoặc là nhàn nhạt đáp lại, hoặc là làm như không để ý. Cho nên Jaejoong vẫn rất khẩn trương, hàng ngày đều nơm nớp lo sợ mình làm gì mất lòng bà. Dù mỗi ngày Yunho động viên cậu thoải mái lên, nhưng trong lòng cứ bồn chồn, may mắn duy nhất là mẹ Jung không có bắt bọn họ xa nhau, cũng không cấm cản Jaejoong.

“Mẹ, trên đường cẩn thận, về đến nhà gọi điện thoại để con an tâm.”

Yunho và Jaejoong tiễn bà đến tận cửa xe, lúc chuẩn bị đi lên, Yunho căn dặn đủ điều.

“Được rồi, chú ý dưỡng thương cho tốt, chuyện gì cũng phải báo cho cha mẹ biết nhớ chưa.” Mẹ Jung từ ái nhìn con mình.

“Dì ơi, dì cầm lên trên xe ăn ạ.” Jaejoong cẩn thận đưa cho mẹ Jung một cái túi.

Mẹ Jung nhìn Jaejoong rụt rè, đành thở dài, từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này thì bà đã thật lòng thích nó, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, ở chung với con mình hòa thuận đủ đường, cẩn thận hiếu kính mình, mấy ngày mọi chuyện bà đều để trong mắt đặt trong lòng.

Nhìn Jaejoong hầu hạ con mình từng ly từng tí, nói không cảm động là dối lòng. Thế nhưng nhất thời bà lại không có cách nào cho đứa nhỏ một nụ cười. Ai, mẹ Jung nghĩ trong lòng Jaejoong chắc chắn không dễ chịu, kỳ thực bản thân bà cũng khó chịu mà, từ đó tới giờ có quen làm mặt nặng mày nhẹ với ai đâu, bởi vậy mới nói, muốn làm người ác cũng không phải dễ đâu.

Suy nghĩ thông suốt rồi, mẹ Jung nhẹ nhàng vươn bàn tay nhăn nheo lên vuốt tóc cậu, Jaejoong khiếp sợ nhìn mẹ Jung, có chút không thể tin được, Yunho đứng bên cạnh kích động nắm chặt nắm tay.

“Con ngoan, dân quê chúng ta chịu khổ quen rồi, các con kiếm tiền không dễ, vé máy bay đắt biết bao nhiêu, đã vậy bây giờ chỉ một mình con lo cho cuộc sống của hai người, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần các con sống tốt, cha mẹ chấp nhận hết, lòng của con thế nào dì đều để trong tâm… Ai… Tìm thời gian nói Yunho dẫn về quê chơi đi…”

Mẹ Jung nói chưa tròn câu đã nghẹn ngào, Jaejoong cắn môi ngăn cho nước mắt đừng chảy, run run nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là vội vã gật đầu. Mẹ Jung hít sâu một hơi:

“Hai đứa về đi, mẹ lên xe đây.”

Yunho đỡ thân thể run rẩy của Jaejoong tựa vào mình, đợi đi xa ra khỏi nhà ga, Jaejoong rốt cục chịu không nổi nữa khóc nức nở, nhiều ngày trôi qua chồng chất bao nỗi lo như vậy, tại thời khắc này cậu đem tất cả khóc hết ra ngoài. Ở bãi xe lúc này vắng người qua lại, Jaejoong xoay người ôm lấy Yunho khóc như thuở mới nằm nôi, vừa khóc vừa nói:

“Dì… Dì… không ghét em… hu hu hu hu…”

“Ngốc quá, sao vậy được, Mẹ sao lại ghét em được.” Yunho yêu thương vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu.

“Hu hu hu… chấp nhận… chấp nhận rồi…”

“Ừm, đã qua cửa của mẹ rồi, nhất định sẽ có được chúc phúc của cả cha mẹ.” Yunho xoa xoa khóe mắt mướt nước rồi siết chặt Jaejoong vào lòng.

.

*

.

Lúc bắt đầu vào hè, vết thương của Yunho đã tốt hơn rất nhiều. Chớp mắt cũng đến ngày Jaejoong tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này, Jaejoong mỗi ngày vừa đi làm, vừa viết luận văn tốt nghiệp, chăm sóc Yunho, cả người gầy rộc chỉ còn da với xương. Yunho toàn bộ để trong lòng, cho nên anh liều mạng ăn, vận động nhiều hơn, tha thiết mong mình trở lại khỏe mạnh như xưa.

Ngày Jaejoong nhận bằng tốt nghiệp, Yunho cũng đến dự. Anh ngồi trong thính phòng, nhìn Jaejoong làm học sinh đại biểu, mặc áo cử nhân, đội nón vuông, lên sân khấu nhận học vị chứng nhận tốt nghiệp cử nhân, trong lòng Yunho một nỗi tự hào lẫn kiêu ngạo không từ nào diễn tả được.

Jaejoong của anh thật sự rất ưu tú, chỉ cần cậu đứng ở đó thôi là mọi thứ xung quanh liền lu mờ. Không sai, Jaejoong chính là ánh sáng của anh, rọi sáng tất cả thế giới trong anh, không có Jaejoong, mặt trời sẽ vĩnh viễn không mọc lên nữa, không có sự sống, không có lối thoát.

“Đẹp không?”

Sau khi buổi lễ kết thúc, hai người hẹn nhau gặp tại sân sau của hội trường, Jaejoong thấy Yunho không nói tiếng nào chỉ lo nhìn mình thì có chút ngượng ngùng.

“Đẹp, ha ha.” Yunho vui đến hai mắt cũng cong cong.

Yunho giơ tay giúp Jaejong chỉnh lại nón, kéo thẳng lại áo, rồi bạo gan hơn vuốt ve hai má ửng hồng của Jaejoong.

“Jaejoong rất tuyệt, chúc mừng em đã tốt nghiệp.”

“Cảm ơn anh, ha ha.” Jaejoong nở một nụ cười rực rỡ.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có duy nhất hai chữ yêu thương, âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh không chạm được đến thế giới của hai người, chỉ còn lại Jung Yunho và Kim Jaejoong thôi.

“Jaejoong, Yunho! Ra chụp hình nà.” Bạn ký túc xá của Jaejoong kêu gào ầm ĩ cắt đứt chuỗi liếc mắt đưa tình của hai bạn trẻ.

“Tới liền!” Jaejoong gào lên trả lời.

.

Jaejoong tốt nghiệp xong ngày thứ hai lập tức trở thành nhân viên chính thức của Syllabe, cũng vào hôm đó, Siwon trở về Pháp công tác tại tổng công ty, hơn nữa lần này đi không biết ngày trở về. Trước đó công ty có làm tiệc chia tay nhưng chỉ mỗi Jaejoong không đến, Siwon vốn đoán được điều này, thế nhưng khi nó trở thành sự thật, tiếc nuối trong lòng hắn vẫn day dứt không thôi.

Yunho thương lượng với Jaejoong muốn quay về quán ăn làm việc, sợ Jaejoong không chịu nên bồi thêm một câu nếu còn ở nhà nữa thế nào anh cũng vì nhớ cậu mà chết mất, Jaejoong nghĩ vết thương của anh không đáng lo nữa nên vung tay “chuẩn tấu”.

Khi Yunho đứng trước quán ăn có cảm giác như cách nhau mấy đời rồi, đẩy cửa đi vào, bởi vì bây giờ là sáng sớm, cho nên chưa có khách, nhân viên trong quán đang chuẩn bị quét dọn trải khăn. Thấy Yunho tới ai cũng vui mừng chạy lại vây quanh anh.

“Anh Yunho, anh khỏe chưa?” Một bé phục vụ đi vòng quanh chăm chú soi Yunho.

“Ha ha, khỏe, đã khỏe lắm rồi.” Yunho rất thích cảm giác quây quần cùng nhau.

“Vậy là tốt rồi, lần trước làm em sợ muốn chết.”

“Ha ha, làm mọi người lo lắng rồi, bây giờ anh trở lại làm việc, ông chủ đâu rồi?”

Nghe được Yunho xong câu này, mọi người đột nhiên chìm trong im lặng, Yunho nhìn thấy mà tim như hẫng một nhịp. Đang ở lúc này, ông chủ từ trong bếp đi ra, theo sau là một người mặc quần áo đầu bếp.

Ông chủ thấy Yunho nhất thời kinh ngạc, sau đó có chút xấu hổ, Yunho bước lên chào hỏi:

“Ông chủ khỏe không, tôi đã trở về.”

“À~~ Yunho à, chuyện là, lúc cậu gặp chuyện không may, trong bếp rối quá nên tôi tuyển đầu bếp thay thế, vốn định giữ tới khi cậu về rồi thôi, thế nhưng bây giờ… tôi không thể nào vô duyên vô cớ sa thải cậu ấy được, với lại quán nhỏ vầy không cần tới hai ba đầu bếp, cậu xem…” Ông chủ thấp thỏm nhìn Yunho.

“Vậy sao ~~ ha ha, không sao, tôi cũng chỉ quay về thăm mọi người thôi, thấy ai cũng khỏe, vậy tôi đi trước.” Yunho cười gượng vài tiếng, nói xong xoay người ra đi.

“Yunho à, xin lỗi cậu, thật ra với tay nghề của cậu đến nhà hàng lớn sẽ có tương lai hơn nhiều.” Ông chủ đằng sau nói với theo.

Yunho không có quay đầu, chỉ hơi gật rồi đi ra ngoài.

.

Lang thang ở trên đường, Yunho hít thật sâu, ha ha, lại thất nghiệp rồi. Cũng tại mình suy nghĩ quá đơn giản, nghỉ lâu như vậy, nhất định sẽ có người khác thay thế. Nhưng đối với nơi đã có tình cảm quyến luyến, anh vẫn luôn nuôi một tia hy vọng rằng mọi người sẽ lại chào đón mình.

Không được Jung Yunho, hiện tại mi phải mạnh mẽ lên, không thể để Jaejoong một mình gồng gánh tất cả, còn có lý tưởng của cả hai, phải nỗ lực lên mới được.

Cái nắng mùa hè gay gắt đến đáng sợ, Yunho đi cả một người buổi sáng cũng không tìm được nơi nào chịu thuê mình, bây giờ mồ hôi đầm đìa, đã qua giờ cơm trưa, Yunho sờ sờ cái bụng đói teo, dừng lại một chút rồi bước vào một quán mì. Ăn trưa xong, Yunho tiếp tục đi từng con đường vào từng nơi để bảng tuyển người. Hiện tại anh không cần phải phải làm đầu bếp, chỉ cần có thể lao động kiếm ra đồng tiền là được. Thế nhưng đi cho tới trời sập tối, hai tay vẫn trống trơn. Không có bằng cấp, căn bản không ai chịu nhận, nhà hàng nào cũng đều yêu cầu bằng chứng nhận đầu bếp… Ai…

.

Về đến trước cửa nhà trời đã tối mịt, nhìn ngọn đèn ấm áp bên trong, mũi Yunho thoáng cái cay cay. Bước vào nhà, Jaejoong đang ngồi trên bàn dịch văn bản.

“Hửm? Quán hôm nay đóng cửa sớm hả?” Jaejoong thắc mắc quay qua nhìn Yunho.

Yunho chỉ lắc đầu rót cho mình một ly nước.

“Anh ăn tối chưa?” Jaejoong đã nhận ra có gì đó không ổn.

“Em làm việc tiếp đi, anh kiếm gì ăn tạm là được.” Yunho nói xong định quay vô bếp.

“Em không gấp, ngày mai lên công ty làm cũng được, anh tắm trước đi, em làm cơm cho anh.”

Jaejoong nói rồi đi vào bếp, buổi chiều Jaejoong nghĩ Yunho ăn ở quán nên tùy tiện úp mì gói ăn, mở tủ lạnh lấy cơm còn dư hôm qua hâm nóng lại, chiên cho Yunho một cái trứng gà, nấu thêm bát canh cà chua, luộc một bó rau cải thìa nữa là xong.

Yunho tắm rửa xong đi ra là cơm nóng canh ngon đã bày ở trên bàn, Jaejoong ngồi trước máy vi tính tiếp tục gõ lóc cóc. Thực ra bây giờ lực chú ý của Jaejoong đều đặt hết lên người Yunho, chắc chắn là có chuyện, chỉ là nếu anh không muốn nói, cậu cũng không hỏi, lo lắng tạm thời để ở trong lòng vậy.

.

Buổi tối nằm trên giường, Yunho đưa lưng về phía Jaejoong, trong đêm tiếng quạt máy vang lên rì rì. Jaejoong khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Yunho, cả người dính chặt trên lưng anh.

“Yunho, đã xảy ra chuyện gì? Không nói cho em biết được sao?” Tiếng của Jaejoong lúc này càng dịu dàng hơn nữa

Yunho bất ngờ xoay người kéo Jaejoong vào lòng, mặt vùi vào mái tóc bồng của cậu.

“Quán ăn… mướn đầu bếp mới rồi.” Giọng Yunho vang lên đều đều.

Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yunho, chỉ thấy môi anh câu lên một nụ cười khổ sở.

“Anh nghỉ lâu như vậy, quán ăn lại buôn bán được, có người khác cũng rất bình thường, chỉ là… Chỉ là hôm nay anh đi một ngày cũng không tìm được việc làm, Jaejoong à, anh… anh có phải là rất vô dụng?”

“Sao lại vậy được? Yunho rất tuyệt, tính tình tốt, đồ ăn làm cũng rất ngon, cứ từ từ, không nên gấp gáp, chắc chắn anh sẽ tìm được công việc tốt.” Jaejoong ở trong chăn vững vàng nắm lấy tay anh.

“Thế nhưng Jaejoong à, anh bây giờ cái gì cũng không có, ăn uống chi xài đều dựa vào em, anh…”

Yunho còn chưa kịp nói xong, đã bị đôi môi của Jaejoong chặn lại, một nụ hôn ôn nhu triền miên, đầu lưỡi Jaejoong nhẹ nhàng cắn mút môi của Yunho, quấn lấy lưỡi anh, nồng nàn đến nghẹt thở.

“Ngốc này, hai chúng ta là vợ chồng, trời sập xuống có anh chống cho em, đất lún xuống có em đỡ cho anh, chúng ta tương trợ lẫn nhau, nương tựa vào nhau, bây giờ anh gặp trắc trở, em đương nhiên phải giúp anh, nhưng khó khăn này nhất định sẽ qua rất nhanh, anh có tin em không?”

Yunho một mực im lặng, chỉ là đáy lòng lại le lói một tia sáng, dịu dàng đặt lên bàn tay Jaejoong một nụ hôn trân trọng. Jaejoong thấy Yunho cảm động đến không nói được lời nào liền nghịch ngợm bóp mũi của Yunho.

“Ấy da! Không cho anh suy nghĩ bậy bạ nữa, hồi nãy còn ăn hết cả một tô cơm, người ta nhìn vô còn tưởng em lấy Trư Bát Giới đó, nhưng yên tâm, em giỏi nhất là nuôi heo mập.”

“Ngày mai anh lại đi tìm, nhất định sẽ xin được công việc tốt!”

“Em biết anh sẽ làm được, cố lên! ! !”

Ngày hôm sau Yunho đi tiếp, vẫn y như hôm qua, cả một buổi sáng không thu hoạch được gì, Yunho đang suy nghĩ, nếu như thật sự không tìm được việc nấu nướng, anh phải đi công trường xin khuân vác thôi… ít ra… còn kiếm được chút đỉnh đỡ đần cho Jaejoong.

Vào cửa hàng hai mươi bốn giờ mua một ổ bánh mì cùng chai nước ngồi ở tán cây bên vỉa hè ăn, đã đi hơn mấy cây số rồi, quanh đây lại không thấy quán cơm nào, thôi kiếm tiền là chính, đành quay lại hỏi thử vài công trường vậy.

Vừa ngẩng đầu lên, Yunho bỗng thấy phía đối diện mọi người tụ tập lại quanh một tấm bảng, nheo mắt nhìn kỹ, trên viết một dòng chữ tiếng Hàn Quốc, bên cạnh dịch thành tiếng Trung là: TONE—— Nhà hàng Hàn Quốc.

Nuốt vội miếng bánh mì, tu hết chai nước, Yunho đứng lên, vỗ vỗ sau quần, xin đường băng qua đối diện. Đến nơi Yunho quay qua hỏi một người đứng cạnh đó:

“Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, nhà hàng này làm sao vậy?”

“Hả? Cậu không biết hả, TONE đang tuyển đầu bếp đó, hơn nữa còn mở một cuộc thi, lát nữa là xong rồi, sau khi chấm điểm xong còn cho mọi người ở đây dùng thử để đánh giá, nhà hàng này đắt tiền muốn chết, nếu không phải ông chủ rộng rãi, làm cả đời không biết có mua nổi một bàn ăn không.”

“Vậy sao, cảm ơn anh.”

Yunho nắm chặt nắm tay, tuyển đầu bếp, chỉ cần thi đậu là được, không cần bằng cấp gì luôn. Yunho cảm giác cả người đều tràn ngập năng lượng, đây còn không phải là cơ hội? Nhưng lo lắng thất bại cũng làm anh chùng lại. Chợt nhớ đến Jaejoong, nhớ đến mộng tưởng của bọn họ. Hít sâu một hơi rồi bước vào.

“Xin lỗi quý khách, hôm nay TONE không mở cửa tiếp khách, mong ngày mai hãy  trở lại, cảm ơn.” Tiếp viên mang nụ cười tiêu chuẩn năm sao cản bước Yunho lại.

“À, xin lỗi, tôi không phải đến ăn, tôi muốn thi.”

“A? Chúng tôi đã hết hạn đăng ký dự thi, hơn nữa cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi, xin lỗi không thể giúp được anh.” Tiếp viên vẫn niềm nở như cũ.

“Không phải, tôi cũng vừa mới biết đây thôi, có thể phiền chị hỏi lại dùm tôi được không? Tôi thật sự rất cần cơ hội này.”

Tiếp viên nhìn nét mặt tha thiết của Yunho cũng mủi lòng, đành nói anh Yunho chờ một chút rồi đi vào trong, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên đội nón bếp trưởng từ trong đi ra.

“Cậu muốn tham gia cuộc thi?” Người đàn ông trung niên đánh giá Yunho.

“Vâng, đúng vậy, xin ông dàn xếp giúp cho, tôi trước đó không biết có cuộc thi diễn ra.”

“Nhưng cuộc thi sẽ bắt đầu bây giờ, hơn nữa nguyên liệu cũng đã chọn xong, bây giờ chỉ còn lại những nguyên liệu kém chất lượng thôi.”

“Không sao hết, chỉ mong ngài cho tôi cơ hội.”

Người đàn ông trung niên nhìn ánh mắt thành khẩn của Yunho, chần chờ một chút, sau đó mang Yunho vào bên trong. Trong sân lớn đặt một loạt bàn nấu ăn, mỗi một bàn đều có một vị ăn mặc theo kiểu đầu bếp cao cấp đứng sẵn, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Yunho bước vào, có ngạc nhiên, có khinh thường.

“Chỉ có những nguyên liệu này, cậu chọn đi.”

Người đàn ông đó đưa Yunho đến nơi xong rời đi, Yunho nhìn một lát, rất nhanh trong lòng anh đã hình thành nên món mình muốn làm, chọn xong rồi mới đi vào chiếc bàn cuối cùng đặt đằng xa.

Yunho để những thứ cần thiết xuống, rửa sạch tay rồi mang tạp dề vào. Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Mỗi một đầu bếp đều rất coi trọng cuộc thi này, đầu bếp nổi tiếng toàn quốc đều xuất thân từ TONE, vào được nơi đây là cả một vinh hạnh, và tất nhiên cũng là chuyện rất khó khăn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đa số mọi người đều hoàn thành xong món ăn của mình, màu sắc trình bày không chê vào đâu được, chỉ còn đợi nếm thử là quyết định thắng thua thôi.

Từng người bưng lên thành quả của mình, sau đó trở về vị trí chờ chấm điểm.

Lúc Yunho bưng đĩa cơm chiên lên, thì bên dưới mọi người ai cũng nở nụ cười nhạo báng, món nào được đem lên cũng là công thức Hàn Quốc chính tông, nguyên liệu đắt tiền, chỉ bằng một dĩa cơm chiên mà cũng dám so tài, thật là buồn cười.

Yunho không ngăn được khẩn trương trong lòng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhìn mỗi người gắp một miếng bỏ vào trong miệng thưởng thức, lòng của anh tuy không hy vọng nhiều nhưng chí ít cũng có cảm giác thỏa mãn.

Yunho là người cuối cùng, cho nên không lâu sau là có kết quả. Yunho hiện tại rất thấp thỏm, đầu óc căng thẳng nên không để ý tiếng mọi người xầm xì xung quanh.

Nửa tiếng sau, ban giám khảo đều đi ra. Người đàn ông trung niên kia là người tuyên bố kết quả, hóa ra ông ấy là bếp trưởng của TONE, Kim Suro, một người Hàn Quốc.

Cuộc thi lần này chọ ra ba đầu bếp, công bố thứ tự từ thấp lên cao. Tên người đứng thứ ba được xướng lên, thế nhưng đứng thứ ba lẫn thứ nhì cũng không phải là Yunho, anh vốn đã không ôm hy vọng gì nữa rồi, dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị rời đi.

“Đứng nhất, Jung Yunho, tác phẩm dự thi: cơm chiên.”

Một giây trôi qua tưởng như thế giới dừng lại, tất cả đầu bếp trong sân sau một giây im lặng liền nhao nhao lên bàn tán, có người còn cố ý nói Yunho là thân thích của ông chủ. Yunho treo máy đứng sững sờ tại chỗ, sau khi bị kêu thêm vài tiếng mới cứng ngắc bước lên phía trước.

Đối mặt với rất nhiều người không phục, Kim Suro không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nói một câu.

“Ông chủ của TONE là người Hàn Quốc, theo tôi được biết, ông ấy không có bất kỳ người thân nào mang dòng máu Trung Quốc.”

Một câu nói làm tất cả mọi người ngậm miệng, Yunho đứng ở bên cạnh Kim Suro vẫn không thể tin được mình đạt giải nhất. Phía dưới càng có nhiều người không phục hỏi ông cơm chiên đơn giản như vậy, dựa vào đâu mà đạt hạng nhất.

Kim Suro vẫn lạnh nhạt nói:

“Mọi người xem đi.” Kim Suro chỉ một bàn thức ăn được đặt ở ngoài cho khách thưởng thức, đến món cơm được đặt cuối cùng, chỉ còn lại một cái dĩa trống không

“Đĩa đó là món cơm chiên của Jung Yunho, hơn nữa đã sớm hết từ lúc mới dọn ra, về mùi vị tôi nghĩ không cần nói thêm nữa, mấu chốt là lúc làm nên món ăn này, cậu trai này dốc hết tình cảm của mình, từ đầu tới cuối đều nở nụ cười trên môi, cảm giác rất hạnh phúc, món ăn ngon chính là dùng tâm làm nên, mà không phải chỉ đơn giản dùng tay làm, Jung Yunho có thể dùng hết trái tim của mình làm nên mỹ vị đó, tại sao lại không thể đứng nhất?”

Bên dưới đồng loạt yên tĩnh, còn Yunho nhất thời được khen ngợi có chút ngượng ngùng.

Yunho được thông báo cuối tuần có thể bắt đầu đi làm, trước anh ra về, Kim Suro gọi anh lại rồi hỏi:

“Đằng sau món cơm chiên chắc hẳn có một câu chuyện?”

“Ha ha, Vâng! Nó là dây tơ hồng cho tôi và vợ tôi.” Yunho cười thật hạnh phúc trả lời Kim Suro.

“Ha ha ha, thì ra là thế, ha ha ha.” Kim Suro cười sang sảng rồi trở vào trong.

Yunho nhìn bóng lưng của Kim Suro, trân trọng ôm thư chấp nhận trước ngực. Anh bây giờ tha thiết muốn gặp Jaejoong, muốn cùng cậu chia sẻ niềm vui sướng.

Yunho ngồi xe bus tới Syllabe, chỉ là giờ này cậu còn chưa tan tầm. Anh ngồi trước vườn hoa của công ty lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc.

“Alo? Yunho.”

“Jaejoong! Jaejoong!” Tiếng Yunho reo lên vui vẻ lây sang cả bên phía cậu.

“Làm sao vậy?” Jaejoong mỉm cười hỏi.

“Em xuống đây được không? Anh đang ở vườn hoa trong công ty.”

“Được, anh chờ chút.” Jaejoong cúp điện thoại, lật đật chạy ra ngoài.

Lúc Jaejoong thở hổn hển chạy đến trước mặt Yunho, anh còn đang cười khúc khích.

“Sao lại chạy tới? Từ từ nào.” Yunho vừa nói vừa lau mồ hôi cho Jaejoong.

“Không sao, rốt cuộc chuyện gì vậy?”

“Em xem!” Yunho hớn hở khoe thư chấp nhận cho Jaejoong.

Jaejoong đọc xong kinh ngạc nhìn Yunho trân trối, dĩ nhiên là nói không nên lời rồi, Yunho kể sơ qua cho Jaejoong nghe, sau đó thoáng thấy xung quanh không có người, lập tức ôm lấy eo của  Jaejoong nhấc bổng lên xoay vòng, cả hai cùng nhau cười sung sướng, rất vui vẻ.

“Yunho, chúc mừng anh!” Jaejoong khóe mắt đỏ lên nhìn Yunho.

“Ngốc này, đừng khóc, anh phải cảm ơn em mới đúng.” Yunho nâng bàn tay chai sần của mìn lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má mịn màng của Jaejoong.

“Hả?” Jaejoong hít hít cái mũi.

“Bởi vì món anh làm là cơm chiên.”

Jaejoong nghe xong vốn đã muốn khóc nay lại khóc thật luôn, cơm chiên, món ăn đơn giản mà hạnh phúc, cầu nối cho anh và cậu, hôm nay Kim Jaejoong rất vui, vì cậu biết mộng tưởng của bọn họ là gần thêm một chút.

“Đừng khóc, gặp chuyện vui là phải cười.” Yunho dịu dàng lau nước mắt cho Jaejoong, cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp rực rỡ.

___________

ParisQ: Lại thêm một chương trong đêm khuya vắng lặng sao bay đầy trời *thở dài*

Chắc xong bộ này ta phải nộp đơn xin từ chức quá *bóp lưng*

21 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 46

  1. Vẫn còn ss đồng hành cùng em lúc nửa đêm nè. :).
    PS: sa thải ko phải xa thải em nhé.
    Vì fic rất hay nên đôi lúc ss soi mói hơn một chút, em đừng ghét ss nhé. Hihi.

    • =)))) em nhìn chữ Xa Thải mà còn buồn cười =))))
      Đâu cơ đâu, s nhắc e còn mừng nữa là đằng khác, tính em cũng ẩu lắm, edit xong là post liền =)))
      Hôm nay vậy là hạ màn rồi đó s ơi, mai e quăng cú chót nữa là cho bộ này đóng máy luôn =))) mai s ủng hộ e nha ~~

    • Thôi đêm đã khuya, cô hãy làm con ngoan mà ngủ sớm đi, dù tui có cắn phải thuốc “tăng động” thì giờ này thuốc cũng hết hiệu lực rồi =)))))
      Mai vô ăn chơi cú chót với tôi, ngủ sớm dưỡng sức đêy =)))

  2. Noooooo~~~ đừng nghỉ dưỡngggg :((((((

    Chap này dễ thương nè =)), JYH đã thăng cấp lên đại trù hoàng cung~ í lộn~ đầu bếp năm sao~~~ cung hỉ cung hỉ~~~

    P.s: Ém hàng nửa đêm mới tung làm fan gơ nho nhỏ mất ngủ là xấu lắm :(( xấu lắm :((

  3. Gì cơ????????

    Nghe bạn nói quăng cú chót là đóng máy mà mình hụt hẫng kinh khủng. :((((( vẫn còn muốn ăn kẹo dài dài a~ Thảo nào chương này dài ơi là dài, đúng là có điểm đáng nghi, ai dè là thiệt :(((((

    • Ta thấy chương nào cũng dài hết, 10 trang words 1 chương đó, riêng chương này là 15 trang =(((
      Vì bộ này mình đã phải nhổ 1 cái răng rồi, ngọt dài dài chắc rụng nguyên hàm quá =))))

  4. Cuối cùng cũng được chấp nhận, chắc chương cuối là Baba’s time =)))))))))))) (Sorry mình bị nhiễm Junsu’s time =))))))))))))))))

    Mà giống như bạn ở trên, mình cũng bất ngờ đến độ ko tin nổi vào sự thật. Đã đi đến hồi kết rồi sao????????????? Gắn bó lâu như vậy, bây giờ hết thì thật ko nỡ :((((((((((((( Hai anh chưa mở tiệm bánh ngọt hiệu GATO cho em mua nữa màaaaaaaaaaaaaaaaa

    Paris nếu có phải đi trồng răng thì cứ đến nhà ảnh với ẻm đòi bồi thường là dc ấy mà ^^

  5. Đệt. Tui khóc rồi, bắt đền cô Rít :'(
    Thôi tui bất chấp yêu đơn phương cô Rít ạ, cho dù cô đã có Phờ lao ờ, nhưng hãy nhớ khi nào cô bị đá hãy lao vô vòng tay tui, tui lấy kẹo nuôi cô (ღ˘⌣˘ღ)
    Kim Jaejoong, anh sướng vờ cờ lờ aka vô cùng luôn!

      • đấy đấy, bỏ Nhật theo tui đi :)))))))))) cô Nhật kia chỉ cho cô ngắm hoa sống qua ngày, về với đội tôi là nhai kẹo mệt nghỉ luôn :v come take my hand baby =)))))))))) (cop lời bài hát của bạn mông bự :3 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s