[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 6

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* lưu manh~

.

.

.

Kết quả là Tiểu Ngọc Dương thật sự đi mua trà xanh không đường cho Nhâm Tử Khâm. Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Lâm Ngọc Dương, nội tâm của hắn bắt đầu lên men ý nghĩ muốn hành hạ người khác .

Hắn phi thường, phi thường, phi thường muốn khi dễ tên nhóc tốt bụng, đơn thuần này.

Tật xấu bẩm sinh của hắn lâu ngày bắt đầu ngo ngoe phát tác, cái gì có thể lợi dụng thì phải hảo hảo lợi dụng, nhìn Lâm Ngọc Dương hai mắt tròn xoe linh hoạt giống như ánh mặt trời nhìn hắn đầy hy vọng, thật là muốn ăn hiếp tên này quá đi!

“Kỳ thật lần trước cậu đi theo tôi nói những lời gì đó, tôi đã sớm không để tâm, cho nên đừng đối với tôi như vậy nữa, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu.”

“Hả? Thật không? Tốt quá, tôi cứ lo anh vẫn để ý, cho nên mới không thèm nói chuyện với tôi.”

“Không phải, chỉ là tôi vốn không thích nói nhiều, nếu cậu không cảm thấy cá tính của tôi kỳ quái, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?.”

Nói xong, Nhâm Tử Khâm nở nụ cười quyết rũ chết người với Lâm Ngọc Dương.

Tiểu Ngọc Dương ngây thơ sao có thể chống cự nổi, cậu đỏ mặt, lắp bắp nói: “Thế thế thế thì… tôi đây sẽ không khách khí.”

Không hiểu tại sao tim cậu lại đập mạnh mẽ như vậy, bộ dáng thẹn thùng của Tiểu Ngọc Dương đều hiện rõ trên mặt.

A, nhìn thật là vui nha! Nhâm Tử Khâm nheo mắt, nở một nụ cười như có như không.

Từ ngày đó trở đi, Nhâm Tử Khâm bắt đầu lợi dụng Lâm Ngọc Dương triệt để, cái gì sai bảo được liền sai bảo.
Đã là sinh viên thì phải làm nhiều báo cáo, Nhâm Tử Khâm không thèm làm mà hắn bỏ tiền ra thuê người khác làm giúp.

Hắn cũng kêu Lâm Ngọc Dương làm bài tập cho hắn, nhưng không phải toàn bộ, bốn môn thì hắn hắn đưa Lâm Ngọc Dương giúp hắn làm hai môn, Tiểu Ngọc Dương không chút suy nghĩ liền giúp hắn làm bài.

Lâm Ngọc Dương nhân duyên rất tốt. Mọi người trong lớp đều gọi cậu là Tiểu Ngọc Dương, thỉnh thoảng trường có hội diễn văn nghệ hay vui chơi gì đó, bọn họ liền nài nỉ Lâm Ngọc Dương đến dụ dỗ Nhâm Tử Khâm tham gia. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu nói rã họng nhưng Nhâm Tử Khâm vẫn không đi, không những vậy hắn còn bá đạo không cho Lâm Ngọc Dương tham gia.

Cũng không biết có phải là trúng tà hay không, Lâm Ngọc Dương hình như chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của hắn, Nhâm Tử Khâm nói không đi, cậu liền một phát gật đầu. Tuy rằng những việc cậu đồng ý đều là những chuyện lặt vặt, nhưng bạn bè trong lớp ai ai cũng đều nghĩ Nhâm Tử Khâm quản Lâm Ngọc Dương quá mức chặt chẽ rồi.

Nhưng người ta vừa có tiền lại đẹp trai như vậy, đối đãi với người đẹp đương nhiên phải khác. Nghĩ thì nghĩ, bàn thì bàn, bọn họ cũng không có gan đứng trước Nhâm Tử Khâm mà nhiều lời.

Không những người khác nghĩ vậy, cả Nhâm Tử Khâm cũng cảm thấy Lâm Ngọc Dương thật kỳ lạ, rõ ràng hai người không thân cũng không quen, vậy mà cậu cái gì cũng đều nghe lời hắn. Cứ kiểu này hoài sẽ khiến hắn nhịn không được, nghĩ muốn khi dễ cậu nhiều một chút, nhiều một chút nữa.

Nở nụ cười lạnh, hắn bâng quơ nhìn Lâm Ngọc Dương. Cậu đột nhiên cảm nhận được có người nhìn mình, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, mặt cậu không kiềm chế được lại đỏ lên.

Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ ở cùng nhau được giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm trưa xong mỗi người đều có chuyện cần làm. Nhâm Tử Khâm phải đi xử lý việc của công ty, còn Lâm Ngọc Dương lại chạy đi học các môn của buổi chiều.

Kỳ thật Tiểu Ngọc Dương cũng biết mình thật tùy tiện chiều theo Tử Khâm. Rõ ràng hai người cũng đâu có quan hệ gì, bạn bè cũng không phải quá thân thiết, nhưng đến tột cùng vì cái gì khi hắn đặt yêu cầu với cậu, cậu đều không nhịn được lại nghe lời hắn, hơn nữa thời điểm khi nhìn thấy hắn, tim lại đập nhanh như điên.

.

Sau giờ tan học, cậu tắm rửa xong, đem báo cáo và bài tập làm hết mới nằm trên giường gọi điện cho A Tề. Vì sao lại không gọi cho Khải Khải? Hứ, cái tên đó so với cậu còn muốn khờ hơn, A Tề là chính chắn nhất trong ba người. Ừ, cứ gọi cho A Tề là tốt nhất.

“A Tề…… cậu có bận gì không?”

“Không có, có chuyện gì sao?”

Bình thường ba người bọn họ đa phần đều nhắn tin kể chuyện gần đây. Hôm nay Lâm Ngọc Dương lại gọi điện thoại cho hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì?

“Ừ, tớ gần đây… cảm thấy có chút là lạ…”

“Sao lại nói vậy? Cậu gặp chuyện gì sao?”

“Có một bạn cùng học chung với tớ, mỗi lần tớ nhìn thấy hắn lại không nhịn không được cảm thấy xấu hổ… nhưng cũng thật hy vọng hắn có thể chú ý đến tớ nhiều một chút… ai nha, đại khái là rất kỳ quái…”

Từ Diệu Tề không nói lời nào, thật lâu sau hắn mới thở dài.

“Tiểu Ngọc Dương, cậu như vậy mà dám nói là người thông minh nhất trong ba người hả? Đó gọi là thích, thích một người là như vậy đó hiểu chưa?”

Lâm Ngọc Dương mặt dại ra, thích? Cậu thích Nhâm Tử Khâm? Nhưng… nhưng… bọn họ đều nam nhân a a a…

“A Tề… nhưng đối phương là nam nhân…”

“Nga, thì sao, có vấn đề gì sao?”

Tiểu Ngọc Dương hoàn toàn không nghĩ tới Từ Diệu Tề lại có phản ứng bình thản như vậy, bình thường trong không phải hắn là người rống to nhất sao? Tại sao A Tề có thể bình tĩnh như thế?

Trở lại vấn đề, mà quên nữa, Lâm Ngọc Dương căn bản cũng không biết vấn đề của của cậu là gì a!

“Tiểu Ngọc Dương, chúng ta trao đổi một chút, nếu tớ nói với cậu người tớ thích là một nam sinh, cậu có sinh khí hay phẫn nộ không?”

“Đương nhiên là không rồi.”

“Vậy là được rồi, rốt cuộc cậu lo lắng cái gì?”

Phải mất vài giây sau cậu mới có thể thốt được một câu hoàn chỉnh.

“Được rồi, cho dù thật là thích, nhưng tớ mới quen biết hắn không bao lâu, nhiều lắm cũng chỉ hơn một tháng, tớ hoàn toàn không hiểu hắn nghĩ gì, thậm chí không biết bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, như vậy thì làm sao gọi là thích được…”

“Tiểu Ngọc Dương, thích một người không phải dùng thời gian để tính toán, nếu cậu cảm thấy mình không hiểu được suy nghĩ của hắn, vậy nghĩ biện pháp gần gũi hắn, làm cho trong lòng hắn có sự tồn tại của cậu.”

“Ưm… nói cho cùng là tớ phải chủ động đúng không?”

“Cũng không phải hoàn toàn như vậy, nhưng mà cậu phải xác định rõ ràng cậu thật sự thích hắn, cảm giác cậu đối với hắn là gì, đừng nhất thời bị mê hoặc mà nhận thức sai lầm.”

“Nga, tớ đã biết.”

“Tiểu Ngọc Dương, cho dù như thế nào cậu cũng phải nhớ rõ, đừng để mình bị tổn thương, biết không?”

“Ừ, tớ biết mà.”

Bên tai chỉ còn tiếng tút tút dài vô tận, Lâm Ngọc Dương suy nghĩ cả một đêm, suy nghĩ những lời Từ Diệu Tề nói.

Cái gì gọi là thích? Cậu thật sự thích Tử Khâm? Còn Nhâm Tử Khâm thì sao?

Cậu hoàn toàn không biết chút gì về hắn, ngay cả số điện thoại cũng không có, bình thường cũng không quá thân thiết. Như vậy thật sự có thể có tình cảm sao?

Nếu không có tình cảm, vậy tại sao khi vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, tim liền đập không ngừng, nghĩ muốn ở bên cạnh hắn lâu một chút?

Lâm Ngọc Dương thật sự không hiểu, cái đầu đơn thuần của cậu không thể lý giải nổi mấy chuyện như vầy. Chính mình lại đi thích một người chỉ mới quen biết như thế này.

Ở một nơi khác, Từ Diệu Tề lắc lắc đầu, không nghĩ tới người đầu tiên gặp vướng vào tình cảm lại là tên nhóc Ngọc Dương. Lúc đó chính Từ Diệu Tề còn không biết, hắn là nguyên nhân gián tiếp khiến Lâm Ngọc Dương ngoan ngoãn đi vào vòng tay Nhâm Tử Khâm, làm  cho cậu bị tên kia ăn đến xương cũng không còn.

.

.

.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s