[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 5

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta : Nhật* ngây thơ :”>

.

.

.

Lâm Ngọc Dương căn bản không biết vì cái gì bản thân lại đi thân thiết với Nhâm Tử Khâm như thế, rõ ràng hoàn toàn không hiểu hắn, cũng không cảm nhận hắn có cái gì đặc biệt, nhưng lại nghĩ muốn đối xử với hắn tốt hơn, dù chỉ là một ít, tất cả cũng chỉ vì muốn đền bù cho cái miệng ăn mắm ăn muối gợi lên chuyện buồn của người ta.

Nhâm Tử Khâm ngược lại trở thành một sinh viên bình thường, có khóa học liền ngoan ngoãn đi học, tiểu  Ngọc Dương vẫn như thường lệ, sau bốn tiết học sẽ lại lôi kéo hắn đến căn tin ăn cơm trưa.

Một tuần trôi qua, tin đồn tiểu Ngọc Dương vô cùng thân thiết với bạn học siêu cấp đẹp trai, siêu cấp lạnh lùng Nhâm Tử Khâm cứ như vậy lan truyền khắp trường. Thỉnh thoảng lại có mấy nữ sinh viên lân la tới làm quen.

“Tiểu Ngọc Dương, cậu cũng nên giới thiệu Nhâm Tử Khâm cho chúng ta làm quen chứ, anh ấy thật đẹp trai nga.”

“Các bạn nếu muốn làm quen thì chủ động làm quen a, hơn nữa tôi với anh ấy không thân thiết lắm.”

“Gì? Không phải các cậu ngày nào cũng cùng đi ăn trưa sao?”

“Nga, đúng là có cùng đi ăn cơm, nhưng là anh ấy hầu như không có nói chuyện với tôi.”

“Sao?”

Trên thực tế cậu nói như vậy cũng đâu có sai, Nhâm Tử Khâm đâu có nói gì với cậu đâu, nếu xòe tay đếm số câu hắn nói thì năm ngón tay cũng đủ để đếm rồi.

May mắn tiểu Ngọc Dương cậu đây trời sinh tính tình lạc quan hòa đồng với mọi người, nên sẽ không để cái tính kiệm lời của hắn vào mắt, chắc là Nhâm Tử Khâm trời sinh trầm mặc thôi, ha ha ha.

Nói có sách mách có chứng, lúc tiểu Ngọc Dương lôi kéo Nhâm Tử Khâm vào nhà ăn, dọc theo đường không ít bạn học, cả nam lẫn nữ nhìn chăm chú Nhâm Tử Khâm. Điều này cũng không có gì lạ, có một người hoàn mỹ như vậy đi trước mắt, như thế nào lại không chú ý. Chính là Nhâm Tử Khâm rất lạnh lùng, còn chưa có lại gần hắn thì đã cảm nhận tầng băng lãnh, nhiệt tình muốn làm quen cứ như vậy bị sự lãnh đạm của hắn dập tắt. Chỉ có Tiểu Ngọc Dương mang trong mình cảm giác tội lỗi nên không cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn thôi.

Nhâm Tử Khâm như thường lệ chọn một góc khuất ngồi xuống, chờ Lâm Ngọc Dương mua cơm trưa trở về. Nhớ lại lần thứ hai ăn cơm trưa xong, hắn đưa mấy ngàn cho cậu nói là tiền dùng để mua cơm trưa,Tiểu Ngọc Dương thấy vậy liền sống chết cũng không chịu nhận, hắn thản nhiên nói: “Vậy sau này đừng tìm ta đi.”

Cậu vừa nghe liền nhận ra Nhâm Tử  Khâm sinh khí, tiểu Ngọc Dương đành phải nhắm mắt nhận lấy. Nhưng mỗi lần mua cơm cậu đều mở sổ ra lén ghi chép một chút tiền thừa, tiết kiệm cho Nhâm Tử Khâm.

“Hôm nay cơm chiên đặc biệt ngon, cho nên tôi mua nhiều một chút.”

“Còn nữa a, sắp tới hình như phải tổ chức đấu bóng rổ nha, anh có muốn tham gia không? Tôi thấy anh rất cao nha, hẳn là có chơi bóng rổ, dáng vẻ không giống như tôi.”

“Tôi đi học có nghe thầy nói học kỳ sau có thể sẽ mở thêm một khóa mới, tôi cảm thấy không tồi nên nghĩ muốn chọn môn học cho khóa sau…”

Nói không ngừng, cũng không cần biết Nhâm Tử khâm có nghe hay không, dù sao hắn lúc nào cũng mang bộ dáng lạnh như tiền.

“Ồ, Nhâm đại thiếu gia, sao ngài lại xuất hiện ở chỗ này.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Nhâm Tử Khâm ngẩng đầu lên, quả nhiên là Ân Bích.

Đảo cặp mắt trắng dã, hình như hắn mới phải là người nói câu này với Ân Bích.

Nhìn bên cạnh Ân Bích là một nữ sinh nhỏ xinh đáng yêu, đổi khẩu vị từ nữ tử gợi cảm sang con gái ngoan hiền rồi sao?

Ân Bích tò mò nhìn Tiểu Ngọc Dương, sau đó cười vô lại chỉ chỉ Nhâm Tử Khâm, nói.

“Hắn là người cực kì quái gở, cậu nhanh đi khai thông đầu óc hắn giùm tôi đi.”

Tiểu Ngọc Dương cảm thấy Ân Bích có thể là bạn bè của Nhâm Tử Khâm, liền trả lời.

“Không phải đâu, cùng anh ấy ở chung lâu mới biết anh ấy chỉ là có điểm trầm mặc hơn người khác thôi.”

Trong một giây, Ân Bích thoáng ngạc nhiên, câu trả lời của cậu nhóc này có điểm ngoài ý muốn, cậu nhóc này cũng quá là ngây thơ đi.

Nhịn cười không được, hắn vỗ vỗ đầu của tiểu Ngọc Dương, nói

“Bạn nhỏ, vậy phiền cậu chiếu cố Nhâm Tử Khâm nha, ha ha.”

Tiểu Ngọc Dương sống trên đời lấy nghĩa làm trọng, cậu lập tức đáp lại

“Không thành vấn đề, tôi nhất định bảo vệ anh ấy.”

“Ha ha ha…”

Thật sự rất buồn cười , kiểu này thì Nhâm Tử Khâm hẳn là khó có thể quên kí ức về cuộc sống đại học rồi, thật sự là một cậu nhóc đơn thuần.

Trực giác hắn nói rằng bạn nhỏ đáng yêu này nhất định sẽ cho Nhâm Tử Khâm sự thay đổi không nhỏ. Chỉ riêng chuyện Nhâm Tử Khâm rất ghét tiếp xúc với người khác lại cùng cậu ăn cơm trưa cũng là chuyện lạ rồi.
Nhâm Tử Khâm trừng mắt nhìn Ân Bích, vẻ mặt nghĩ muốn cho hắn một quyền, Ân Bích vừa thấy là biết Nhâm đại thiếu gia tức giận không nhỏ, lật đật lôi kéo bạn gái mới của mình chạy vụt đi, còn không quên quay lại cho hai người cái hôn gió thân mật.

“Bạn của anh thật quan tâm anh ha.”

Tiểu Ngọc Dương thật tâm cảm nhận được, ánh mắt của người đó, cậu đã thấy qua ở Khải Khải và A Tề.

Nhưng mà… hắn nói cùng học năm nhất, vì cái gì gọi cậu là bạn nhỏ chứ?

Tiểu Ngọc Dương lại hoàn toàn không biết chính mình mang cặp mắt to tròn, thân hình lại chưa cao đến 1m70, thoạt nhìn chẳng khác học sinh trung học bao nhiêu.

Nghe vậy, Nhâm Tử Khâm sau một lúc trầm mặc cũng khó khăn mở miệng.

“Đúng vậy…”

Dùng xong cơm trưa là lúc tiểu Ngọc Dương phải về kí túc xá. Ngay lúc cậu cười nói với hắn ngày mai gặp lại, Nhâm Tử Khâm nhìn cậu, cũng chậm rãi mở miệng.

“Cậu ngày mai giúp tôi mua trà xanh không đường, loại giống ngày hôm trước.”

.

.

.

—–

Berry: Ta nói này nàng Nhật, nàng đã bước chân vào con đường đam mỹ mà còn dám vỗ ngực nói mình ngây thơ à?? Nàng chưa chữa khỏi bệnh mơ giữa ban ngày hở??? 0.o

9 thoughts on “[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 5

  1. trời ơi!!chúc mừng thần tượng của ta nha!cuối cùng cũng zụ zỗ được người khác phụ nàng!!!sung sướng rồi nhá,từ nay tha hồ cái kiếp ăn chơi lười biếng của nàng
    nàng Berry Q!xin chỉ giáo a>>cúi đầu<<
    nàng làm việc rất có năng suất nha,không giống ai đó–"chỉ chỉ"
    có khi sau này nàng lại được thăng chức lên thần tượng của ta đó nha,nàng cố gắng nha~

    • Chào nàng *cuối người*
      Chẹp, nàng nhắc ta mới để ý nhaz, công nhận là ta dễ bị dụ thiệt, cái cô Nhật này mới có phone một cú là ta xách đồ đi theo cô này liền, hận. Đúng là mất giá nga, chuyến này phải làm kiêu nâng giá mới dc.
      Nàng đợi thêm mấy bữa nữa là rút lại câu ta làm việc thật năng suất liền *cười* ta bị cái người nào đó chửi là *lười đến thối rửa* đó nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s