[Chớ Quay Đầu] Chương 2

IMG_5011

Thiên nổi mưa phùng
Lòng người tái tê

⊱❖⊰

Editor: Paris 
Beta: Flower Nhật

☁☁☁

Năm ấy vào một mùa xuân rất đẹp, cảnh sắc làm cho người ta say đến quên tất cả.

Năm ấy gió thoáng qua cũng thực dịu dàng, dịu dàng đến tưởng như ông trời đang mỉm cười với nhân gian.

Năm ấy Kim Jaejoong chỉ là một tiểu hài đồng, còn hắn là một thiếu niên hoạt bát, êm ả hoa mộng.

“Ngươi là ai?”

Thiếu niên thấy đứa bé đang khóc ở bờ sông, liền ngồi chồm hổm xuống hỏi!

Bé con ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng vẫn như cũ khóc, khóc không có thanh âm.

“Ngươi bị câm?”

Thiếu niên không hề kiêng kị nói ra, đổi lấy hài đồng run rẩy nhè nhẹ, nước mắt không ngừng rơi. Bé lui ra phía sau, lui ra phía sau, người này cùng những người khác giống nhau khi dễ nó, khinh bỉ nó, chỉ vì nó bị câm!

“Ngươi không được đi, nơi này là hậu viện của ta, tại sao ngươi có thể tới, ngươi giẫm lên cỏ nhà của ta rồi!”

Nhìn bé nhỏ hai má phúng phín ngơ ngơ ngác ngác vương nước mắt, thiếu niên bắt đầu cười cùng nó đùa giỡn, bé này nhìn tròn tròn như hạt đậu ấy. Tiểu hài tử cúi đầu thì thấy đám cỏ bị mình giày xéo lên hiện ra mấy dấu chân nho nhỏ, ngẩng đầu lại gặp thiếu niên cố ý làm mặt hung dữ, bé cố gắng không khóc, cơ mà thân thể tròn tròn nho nhỏ cứ run rẩy tố cáo bé đang sợ hãi!

Hắn cười cười, vươn tay ôm đứa nhỏ trước mặt vào ngực, thoảng nghe mùi sữa non nớt xen lẫn  hương thơm nhè nhẹ của hài đồng!

“Muốn xin lỗi sao?”

Bé nhỏ nhìn thiếu niên, gật đầu, thật xin lỗi, mẫu thân có nói, làm việc gì xấu phải xin lỗi!

“Vậy ngươi mỗi ngày tới nơi này chơi với ta, ta liền tha cho ngươi!”

Hắn ngắm khuôn mặt tròn tròn của bé cưng trong lòng, nhìn nét tươi cười dần nở rộ bên môi bé, hắn biết, tiểu hài tử rất thích tới nơi này!

“Ta gọi là Jung Yunho, vậy ngươi gọi là gì?”

Giãy ra khỏi cái ôm của thiếu niên, ngón tay nho nhỏ ở trong lòng bàn tay của thiếu niên nắn nót viết, “Kim Jaejoong!”

Đột nhiên Jaejoong thấy trời đất đảo lộn, thân thể bé nhỏ của mình bị đại ca này nhấc cao xoay tròn xoay tròn ~

“Vậy ra bé chính là Joonggie thích đi lạc sao~!”

Jaejoong cười, Yunho cũng cười, khi đó Kim Jaejoong  không biết lần gặp nhau này lại thay đổi cuộc sống của hắn. Còn ba chữ kia ——”Kim Jaejoong” , Yunho cũng sẽ không biết, cậu không chỉ có viết ở trên tay của hắn, mà còn viết vào tim của hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa!

Năm ấy, bọn họ một người sáu tuổi, một người mười tuổi!

.

Jung gia, gia tộc danh giá thông thương mua bán lớn nhất cả nước, tài sản phú khả địch quốc mà ngay cả đương kim hoàng đế phải nhường nhịn ba phần, bao lần ngỏ ý muốn đưa con cháu Jung gia vào triều làm quan, nhưng Jung gia vẫn như cũ làm theo ý mình, nhiều lần cự tuyệt.

Jung Yunho, Jung gia tam công tử, nói cách khác, Jung Yunho nam tử duy nhất của Jung gia, là người duy nhất có được quyền thừa kế tất cả tài sản dòng họ tổ tiên bao đời để lại, Jung gia từ trên xuống dưới đối với hắn nhất mực cưng chiều, che chở, mà ngay cả hoàng đế lão nhân cũng không tiếc ban tặng nhiều quà phẩm.

Chính là, gia đình quyền thế, người hầu kẻ hạ đếm không xuể, lại không cho Yunho được cảm giác ấm áp và tự do!

Cho nên Yunho không vui, không vui khi thấy mọi người vì hắn làm đủ thứ chuyện, không thích đưa mắt về phía sổ sách chồng chất, huống chi hắn chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng hắn đã thay đổi từ khi gặp Jaejoong, bởi vì sự hồn nhiên của cậu. Jaejoong làm nũng, Jaejoong cười, thậm chí Jaejoong khóc cũng có thể dễ dàng làm rung động tâm tư của Yunho, sưởi ấm trái tim hắn, cũng có lúc hắn vì cậu quặn lòng, thậm chí còn phẫn nộ!

“Tại sao lại Joongie lại khóc?”

Ở chung năm năm, từ một bé con nho nhỏ đã dần trở thành một người thanh tú yêu kiều, khả ái thẹn thùng động lòng người.

“Ai nha, đừng khóc nữa, nói cho ta biết, ai lại khi dễ Joonggie ?”

Ngẩng đầu, trong đôi mắt phương là vô tận ủy khuất. Jaejoong trước đây rất thích khóc, dần dần, cậu bắt đầu không khóc nữa, bởi vì cậu biết mình là nam tử, cậu phải kiên cường, cho dù người khác vì khuyết điểm của cậu mà nhục mạ!

Trong ánh mắt của  Yunho ngập tràn lo lắng, Jaejoong biết, Yunho ca ca của cậu đã đem tất cả người xấu hay khi dễ hắn đi rồi, huynh ấy là một ca ca dũng cảm, nhưng mà…

Những giọt nước mắt tròn như trân châu vô thanh rơi xuống, thấm ướt vạt áo.

“Joonggie, em đừng khóc a, bằng không ta không để ý tới em nữa!”

Đột nhiên thân thể bị ôm chặt, Yunho giật mình nhìn đứa nhỏ trong lòng, tuy rằng đã gần mười một tuổi, nhưng so với mình vẫn bé hơn rất nhiều, rất nhiều!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Yunho ca ca sao có thể không cần Joonggie?” Ôm lấy cậu, thân thể Jaejoong đã không còn mùi sữa của non nớt, từ khi nào quanh Joongie đã bao bọc lấy hương thơm mát của cỏ cây!

“Nói cho ta biết có được không?”

Yunho nhẹ nhàng lau lệ trên má cậu, năm năm, vô số lần hắn vì cậu mà lau nước mắt, nhưng lần này, sương mù dưới đáy mắt Jongie vô cùng đau thương!

Ta phải đi!

Bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm lấy đôi tay năm năm qua mình đã viết lên bao điều trong lòng. Tựa như đau thương cũng sẽ lan tràn, đôi tay to lớn kia cũng bắt đầu run rẩy, ôm chặt bé cưng trong bàng hoàng, đau đớn nhìn đứa nhỏ cùng mình sớm chiều năm năm, đứa nhỏ tên là Kim Jaejoong!

“Đi nơi nào? Ngươi có còn trở về không?”

Tựa vào người ca ca, nước mắt lại có bắt đầu rơi.

Nương nói nơi đó rất xa rất xa, có thể không trở lại , nhưng mà…

Nhìn Yunho, gắt gao lôi kéo y phục của hắn!

“Đừng khóc, Joonggie của ta, mặc kệ em đi đâu, ta nhất định sẽ tìm được em!”

Có âm thanh như cắm rễ ở trong lòng đứa nhỏ mười lăm tuổi, cảm xúc gì đó nhẹ nhàng nẩy mầm, dù cho có khi phải những năm tháng về sau mới có thể nhận ra được, dù cho cảm xúc đó lại là một sai lầm, nhưng hiện tại cảm xúc này đối với Jaejoong là một sự cổ vũ lớn lao!

Thật vậy chăng, Yunho ca ca?

“Thật sự, ta còn muốn lấy Joonggie làm vợ mà!”

Bé hồn nhiên nở nụ cười, là lời hứa hay là lời nói đùa, là lời thề sông cạn đá mòn hay là lời hứa hẹn theo gió bay đi, chỉ có bọn họ biết rõ ràng!

Gương mặt vươn nước mắt lại nở nụ cười diễm lệ, gắt gao cầm chặt đôi tay cho cậu lời hứa hẹn, gò má một ưng hồng!

“Đừng khóc nữa.”

Hắn mỉm cười nhìn đứa nhỏ trong lòng, hạnh phúc có lẽ chính là như vậy, người mình thích vì mình mà nở nụ cười!

Gió mát thổi qua, thẩm sâu trong Yunho cũng có nỗi buồn ly biệt, năm năm vui vẻ qua đi, chớp mắt đã thành một hồi ảo mộng. Nếu có thể, hắn hy vọng Joonggie vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ, vĩnh viễn nhìn hắn bằng nụ cười xinh đẹp động lòng người như giây phút này!

.

Ngày đó ly biệt, một người ở cao cao trong kiệu nhìn lại, một người thê lương ở bên cửa nhìn xa xăm. Bốn mắt nhìn nhau, nói không hết nỗi bi ai,

Năm năm, hắn cho ta lòng dũng cảm.

Năm năm, hắn cho ta sự ấm áp không nói thành lời.

Nói ly biệt, nói ly biệt, ai lại biết ly biệt tổn thương tâm người!

.

Ngày đó gió thổi rất mạnh, cuồng phong thổi lên cát bụi mịt mù, nước mắt có làm nhòe bước đi cũng không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nhau. Gió mang mảnh giấy trắng bên trong xe bay ra ~

Joongie sẽ luôn chờ ca ca đến đón ta!

Người ở lại nắm chặt trong tay mảnh giấy trắng, đôi mắt mông lung nhìn người phía chân trời. Lúc này Jung Yunho mới hiểu được rằng,

Hắn đã yêu say đắm một người!

Xe ngựa dần dần rời xa, Yunho nhìn người mình từng nâng ở trong tay, ủ ở trong lòng biến mất trong tầm mắt ~

Giọt lệ chảy xuống rồi tan biến. Hắn không dám ở trước mặt Joonggie khóc, hắn muốn chứng minh hắn kiên cường, hắn có thể chống đỡ được bi thương ly biệt!

.

Hồng trần cuồn cuộn,

Làm phai nhạt dung nhan một người hay xóa đi tưởng niệm nhớ thương một người?

Ly biệt, mong chờ ngày sau gặp lại, nhưng trời cao thường đầy đọa kiếp người!

Kim gia, qua nhiều thế hệ gia truyền làm đàn cầm, từng có một thời huy hoàng, nhưng dần dần gia đạo sa sút, không còn sáng lạn như trước!

Kim Jaejoong, trưởng tử được chính thất mang nặng đẻ đau lại là một đứa câm nên thân sinh ghẻ lạnh, phải rời nhà đi lang bạc khắp nơi, Jaejoong sau khi lớn lên cũng chịu cuộc sống bị khi nhục đủ bề!

Mười một tuổi năm ấy, Jaejoong rời khỏi Nham Thành, đi về Hoan Thành phía Nam, Nham Thành trong tâm Jaejoong chỉ là một đống hoang tàn hư ảo, chỉ có Yunho là chấp niệm, là chân thật, là tất cả luyến lưu trong lòng!

Cậu đã từng hỏi ca ca, huynh thích ta sao?

“Thích a, Joongie là một bé gái xinh xắn nhất!”

Đêm đó, Jaejoong khóc thật lâu, cậu không dám nói cho ca ca, cậu là bé trai, Jaejoong sợ nói ra rồi Yunho ca ca sẽ không thương cậu nữa. Mãi cho đến khi ly biệt, bí mật ấy Jaejoong vẫn giấu trong đáy lòng, hay là cứ để sự hiểu lầm ấy níu giữ sự yêu thích của Yunho ca ca đi. Tương lai ngày sau, nhiều lần Jaejoong tự hỏi mình, nếu lúc ấy cậu thẳng thắn, có phải mọi chuyện sẽ khác đi ?

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Paris Q: Đáng nhẽ post sớm hơn rồi, nhưng mà có điện thoại gọi tới, tám tận 2 tiếng đồng hồ mới chịu cúp máy, post trễ rồi (;﹏;)

Cầu hồn cô Nhật✿ lên beta cho tui~~~

Advertisements

7 thoughts on “[Chớ Quay Đầu] Chương 2

  1. Cuối cùng thì Paris đã tái xuất giang hồ sau 9 tháng biệt tích đằng đãng như 9 năm :((((((((((((((((((((((((, cảm giác chờ đợi thành công đặc biệt mãn nguyện và phê tê tái luôn ý :(((((((((((((( Còn Nhật ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tuy mới gặp bạn tháng 10 nhưng vẫn muốn gặp nữa ý T^T, bạn xuất hiện đi mòa aaaaaaaaaaaaaaaa, lâu lắm rồi chưa có longfic nào của Nhật hết, mừng kỉ niệm 12th debut Nhật làm quả ăn mừng dc ko Nhật? :(((((((((((((((((((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s