[Chớ Quay Đầu] Chương 1

Bỗng Nhiên Ngoảnh Đầu, Mọi Chuyện Chỉ Như Giấc Mộng Hồng Trần

❋❋❋

20120728234234_mkkwm

Editor: Paris 
Beta: Flower Nhật

☁☁☁

Chớ quay đầu, chớ quay đầu, quay đầu đã ngẩn ngơ!

Nói chân tướng, nói chân tướng, chân tướng thường đả thương tâm người!

Lưu cũng tốt, ly cũng thế, chỉ cầu người cười vì ta!

Chớ quay đầu, chớ quay đầu, quay đầu người xưa đã tiều tụy

 

Sân khấu ca thai, hoan ca tiếng cười, nào ai biết bên trong “Liên quân cư”,   âm thanh ai oán, tựa như đem những huyên náo ngoài kia che lấp nơi nồng đậm bi thương này!

Nên cảm thán chủ nhân sáng tạo ra nơi mềm mại, liêu nhân này, hay là oán than nơi ngàn nhân giẫm lên tiểu quan, rồi lại sắm vai này đó đau thương tịch liêu nhân vật!

Không phải nơi đại sảnh, mà là tại đây cũng đã trầm tĩnh một khoảng hư không vang vảng tiếng ca tiếng đàn. Không phải không thừa nhận, âm thanh sầu bi kia thấu lòng người, chính là, cầm so với ca lo, vẫn là ca so với cầm oán mà?

 

Chớ quay đầu, chớ quay đầu, quay đầu đã ngẩn ngơ!

Yêu đã hết, hận đã tàn, yêu hận tình cừu tổng cùng quên!

Cười rồi khóc, khóc rồi cười, chỉ nguyện vì người đàn một khúc ~

Chớ quay đầu, chớ quay đầu, quay đầu lang quân đã không còn!

 

“Liên quân cư” là nơi tập trung nhiều tiểu quan xinh đẹp bậc nhất ở Nham Thành. Bên trong tràn ngập oanh oanh yến yến các tiểu quan xinh đẹp. Thậm chí ngay cả người hầu giặt quần áo lớn lên cũng thanh tú hơn người, tựa hồ bước vào trong đó dù là quan to cho đến những người bình thường đều hận không thể dốc hết bạc ra bao dưỡng tiểu quan.

Đương nhiên, Liên Quân Cư không phải chỉ dựa vào các tiểu quan xinh đẹp mà nổi danh, mà đằng sau đó còn có những quy củ cường lực nghiêm khắc, để hàng năm cho ra đời những mỹ nam tử tư thái hơn người.

.

Buổi trưa, bên trong liên quân cư vắng lặng không người, không có nửa điểm ồn ào, chỉ có một mảng ở yên tĩnh đại sảnh và nội viện.

“Jaejoong!”

Bên trong Hồi Lai các vang lên tiếng kêu thanh thúy, không ai dám chỉ trích thanh âm này, bởi vì hắn hiện tại là một trong tứ đại tiểu quan ở Liên Quân cư, Kim Heechul.

Liên Quân Cư phân làm bốn viện lớn, gọi là hồng nội viện, dành cho bốn tiểu quan đứng đầu bảng, chia đều Đông Tây Nam Bắc. Hồi Lai các, là một trong số hồng viện đó, đại viện nằm ở phía Tây, còn Heechul ở phía Bắc. Nói cách khác, chỉ có làm hồng bài tiểu quan mới có thể ở tứ đại nội viện, những tiểu quan còn lại chỉ có thể ở tiền viện!

Không có người trả lời tiếng kêu của Heechul, nhưng tựa hồ Heechul cũng không thèm để ý, vẫn như cũ đứng ngoài cửa phòng kêu. Cửa mở, một bạch y nhân từ trong bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai Heechul, sau đó xoay người, đi vào trong phòng, mà Heechul cũng cao hứng chạy vào trong.

Trong phòng, không có bài trí xa hoa, cũng chỉ có một cái giường, tủ quần áo, một cái bàn, hai cái ghế, cái gì cũng không nhiều, cái gì cũng không ít, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

“Jaejoong, thắt lưng của ta thực ê ẩm, ngày hôm qua cái tên đáng chết kia lăn ta qua lại như cá nướng!”

Gương mặt kiều diễm, đôi môi là một màu đỏ hồng, suối tóc đen dài bóng mượt như tơ, đôi mắt phượng to dài, chớp động linh hoạt. Người người nhìn vào đôi mắt này chỉ hận không thể bị gian cầm trong đó. Chỉ bằng khuôn mặt này, Heechul nghiễm nhiên trở thành hồng bài tiểu quan, huống chi hắn còn nổi danh với tiếng ca cùng vũ đạo.

Bạch y nhân khóe miệng khẽ cười, vẻ đẹp tuyệt không thua kém Heechul, chỉ là vết sẹo nơi thái dương làm cho khuôn mặt kém phần hoàn mỹ, nhưng ánh mắt ôn nhu kia đã  làm dịu đi phần nào vết sẹo ấy. Jaejoong vỗ vỗ lên giường của mình. Heechul cười, rất nhanh cởi giầy, nhảy lên giường, làm cho giường gỗ vang lên tiếng kêu ộp ẹp, người kia nhẹ nhàng đánh lên lưng Heechul.

“Ui da, Jaejoong đánh người ta nha ~!”

Heechul cười nằm sấp trên giường, đợi bạch y nhân phục vụ. Bàn tay thon dài, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve, nhu ấn thắt lưng của Heechul, thay hắn xoá đi một đêm mệt nhọc và thống khổ do người phiêu kỹ để lại!

Trong phòng khôi phục một sự im lặng, có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ rất nhẹ. Heechul híp mắt, nhìn căn phòng trống rỗng, hắn đang suy nghĩ gì, nhìn cái gì, ai cũng không biết!

“Jaejoong, ngươi có hạnh phúc không?”

Bàn tay nhu ấn tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Heechul ngồi dậy bắt lấy bàn tay Jaejoong, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Jaejoong, nếu ngày đó ta không ra tay giúp ngươi thì ngươi sẽ nhảy xuống Huyền Nhai, phải không~?”

Người tên Jaejoong lẳng lặng nhìn thật sâu vào Heechul, nhìn trong ánh mắt của hắn phản chiếu hình ảnh chính mình, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không thành lời!

“Ngươi có hối hận vì ta đã cứu ngươi không?”

Jaejoong dần khôi phục nét cười, lắc đầu, vuốt ve suối tóc dài kia, không hối hận, thật sự không hối hận!

Heechul cũng cười , chính là nụ cười kia không mang theo sự giả dối của ngay thường, cười, là nụ cười xuất phát từ đáy lòng!

Ôm Jaejoong, ôm con người so với mình còn mảnh khảnh hơn, cảm thụ sự ấm áp của cậu

“Ngươi cho đến bây giờ còn không quên được tên nam nhân kia sao?”

Là khuyên bảo hay là đang khẩn cầu?

“Hãy quên hắn đi, hắn đã không còn là của ngươi ! Kim Jaejoong, hắn đã không cần ngươi !”

Jaejoong trước sau vẫn chỉ mỉm cười , chính là nụ cười kia đã không giấu được sự sầu bi.

Quên sao?

Có quên được không?

Mười một năm tình cảm, mười một năm nhớ mong thắt lòng, mười một năm tâm tâm niệm niệm. Làm sao có thể nói quên là quên được!

 

Chớ quay đầu, quay đầu người kia đã không còn

Người kia là ai?

Suy nghĩ bay xa, tựa hồ như trở lại ngày đó, ngày mà hai người lần đầu gặp  nhau!

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

ParisQ: Hello các tình yêu, mọi người có khỏe không (─‿‿─)  Ta đã trở lại với tiêu chí là “lấp hố bơm trong nhà” hí hí. Mới đầu là còn vòi vĩnh cô Nhật✿  tìm truyện mới cho ta đào hố, nhưng một giây sét đánh chợt nhận ra mình vẫn còn mấy hố sâu thăm thẳm (。•́︿•̀。) nên nhân dịp đang rảnh đến không thể rảnh hơn ngồi edit lại những gì còn sót =))))

Ta rất hào hứng khi tuyên bố nhưng ngày tháng đau răng, sâu răng, ê răng, ngọt ngào, sủng ái…. đã khép lại, bước đến kỷ nguyên ngược đau ngược đớn, buôn nước mắt, bán nước mưa rồi nhá há háㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

P/s: Cô Nhật✿ beta xong nhớ chèn link giúp tôi nhá. Còn nữa, làm ơn sạc điện thoại giùm tui, please 

o(>﹏<)o

5 thoughts on “[Chớ Quay Đầu] Chương 1

    • lâu lắm rồi mới gặp lại ss iu <3 s có khỏe ko hi hi
      Em bik là nó thảm lắm nhưng chúng ta hãy cùng nắm tay hướng về tương lai tươi sáng haha

  1. Vậy xin các nàng hãy ngoảnh lại nhìn hố Sau khi ly hôn. Đổi khẩu vị qua lại giữa hai truyện chứ ngược suốt trong tiết đông lạnh giá thế này dễ khiến con người ta manh động lắm =)))

    • Ta có cảm giác là chỉ cần có editor ngoi lên là bị túm áo ngay, bất chấp truyện đó là của ai edit luôn. Đây là thể loại đòi trước tính sau sao 0..0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s