[Chớ Quay Đầu] Chương 3

Tình xưa thôi để thành hoài niệm, một thuở yêu thương đã hão huyền.

0000000001

⊱❖⊰

Editor: Paris 
Beta: Flower Nhật

☁☁☁

“Jaejoong, Jaejoong ~”

Tiếng kêu thanh thúy ở đại môn giục cậu quay lại, nhìn Heechul, khóe miệng câu lên nụ cười dịu dàng.

“Thật ra ngươi không cần phải cười!”

Vỗ vỗ vai Heechul, âm thầm nói cho hắn biết không cần lo lắng.

“Jaejoong, ngươi sau này có dự tính gì? Chẳng lẽ muốn ở mãi chỗ này sao? Nơi này không thích hợp với ngươi!”

Ngắm nhìn Heechul, hắn có gương mặt kia rất đẹp, chốn phong trần này cũng không thích hợp với hắn, nhưng hắn cũng đã ở trong này bao năm đó thôi!

Vậy còn Heechul? Ngươi định như thế nào?

Jaejoong đã quen viết chữ trên tay người khác rồi, là thói quen, vẫn không nỡ bỏ đi!

“Ta? Ha ha ha, tấm thân này đã bẩn, còn có thể tính gì chứ!”

Hắn đứng dậy, mang giầy vào, nhấp một chút nước trà. Trà dù có pha thế nào chung quy vẫn đắng chát.

“Đúng rồi, Jaejoong, chúng ta lại ra ngoài tập tiếp đi, ta nghĩ xong động tác vũ đạo rồi ~!”

Jaejoong cười hiền, nếu Heechul không muốn nói, vậy thì không nói!

Đẩy cửa ra, bên ngoài ánh trời thật sáng lạn, mỗi bước chân đều cảm thụ được độ ấm áp của thái dương. Jaejoong ôm đàn mộc cầm, ngồi ở bàn đá đặt ngoài sân, phủi đi từng chiếc lá khô phủ rơi rụng. Những ngón tay bắt đầu lả lướt trên dây đàn, nhè nhẹ bộc bạch bi ai trong đáy lòng ~

 

Chớ quay đầu, Chớ quay đầu, quay đầu đã ngẩn ngơ!

Nói chân tướng, nói chân tướng, chân tướng thường đả thương tâm người!

Lưu cũng tốt, ly cũng thế, chỉ cầu người cười vì ta!

Chớ quay đầu, Chớ quay đầu, quay đầu người xưa đã tiều tụy.

Vạt áo theo gió tung bay, cánh hoa nhè nhẹ nương theo điệu múa ~

Tiếng đàn sầu bi, tiếng ca u oán, điệu vũ thê lương, có lẽ chỉ có hai người này, hai nỗi đau thương hòa quyện mới có thể đem khúc vũ 《 Chớ quay đầu 》 này diễn đến động lòng người như thế, như đao như châm xoáy vào tim. Giai điệu là mở ra không gian, vũ khúc là bước chân đưa lối về ký ức đã phủ bụi, ngày đó….

.

Mười năm, mười năm mờ mịt vô tin tức, mười năm yên lặng đợi chờ, Jaejoong từng hỏi mình, vì một lời hứa trẻ con năm đó, đáng giá luyến lưu nhiều năm như vậy sao?

Nhưng cậu vẫn không thể ngừng mong ngóng, vì mười năm trước cậu đã đáp ứng chờ người kia tới đón mình, cố gắng luyện cầm, tự biết mình không thể ca hát, nhưng vẫn muốn vì người kia đàn lên khúc nhạc, cố gắng học tập, hy vọng mình có thể theo kịp bước chân của người kia. Mười năm, hy vọng chậm rãi trở nên mờ nhạt, hy vọng xa vời dần dần biến mất.

Cho tới một ngày niềm vui vỡ òa khi thấy phong thư cầu hôn được đưa đến đây!

Nguyên lai Yunh ca ca không có quên mất Joongie, người ấy đã đến đón mình. Nước mắt của hạnh phúc, người mình mong nhớ ngày đêm tới cầu hôn mình, tựa lưng vào cửa, thật lâu, thật lâu rồi Kim Jaejoong mới được khóc trong vui sướng như thế này. Muốn lao ra nói với người ngoài kia, nói cho Yunho ca ca biết, cậu chính là người Yunho ca ca muốn tìm, cậu là Joongie.

CHÁT!

Một bàn tay từ trên trời giáng xuống gò má của Jaejoong, cậu run rẩy nhìn kế mẫu, sau khi phu phụ Kim gia qua đời, kế mẫu hiển nhiên trở thành thành chủ nhân của Kim gia!

“Thứ súc sinh không biết xấu hổ, ngay cả nam nhân cũng đi câu dẫn!”

Thân thể bị gia nhân kéo lê vào nội viện, muốn vùng vẫy, chính là đôi tay trói gà không chặt làm sao có thể thoát khỏi một người từng trải như kế mẫu, rất đau, quay đầu nhìn lại, nhìn lại một lần người tới cầu hôn.

CHÁT!

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không được phép bước ra khỏi nội viện, đừng làm cho ta mất mặt, bằng không đừng hòng có cơm mà ăn!”

Nhìn kế mẫu sắp rời đi, Jaejoong bám víu vào bức tường đứng lên, cậu muốn hỏi kế mẫu, vì cái gì phải giam cầm cậu, vì cái gì!

Thân thể bị kế mẫu đấm đá loạn xạ, ngực nghẹn đến thở cũng khó khăn, rất đau, nhưng cậu rất muốn đi ra ngoài, ngoài kia có tin tức của Yunho ca ca!

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc mọi hy vọng của Kim Jaejoong vỡ tan nát!

Nước mắt lại rơi trên nền đất lạnh, không có ai đến giúp cậu. Ngày đó mưa trắng cả đất trời, đêm ngày thứ ba lúc đại môn khai mở, kế mẫu vô tình tuyên cáo cậu được thả ra, nhưng có ích gì người mang tin tức của Yunho ca ca đã đi rồi. Tuyệt vọng nhìn kế mẫu đứng đó, nhìn nàng cười dữ tợn, Kim Jaejoong hận, cậu hận, cậu hận.

“Súc sinh, không cần nhìn ta như vậy, ta đã đáp ứng cho Jaejoong gả cho Jung thiếu gia , dù sao người ta cũng là người giàu có đệ nhất thiên hạ a!”

Giật mình nhìn nữ nhân dữ tợn trước mắt, Jaejoong muốn cười, lại bị câu nói tiếp theo đánh vào địa ngục!

“Súc sinh, chính là người đó không phải là ngươi, là con gái của ta, ha ha ha, mọi chuyện xong rồi, tình lang của ngươi thật là nóng vội a, bất quá muốn cảm tạ súc sinh ngươi nha!”

Không!

Không, không phải, điên cuồng lắc đầu, quay đầu nghĩ muốn chạy bên ra ngoài, nghĩ muốn nói cho người đưa tin kia, dối trá, hết thảy đều là dối trá, không phải…

Tay lại một lần bị người giữ chặt, trước mắt vẫn là gương mặt dữ tợn của nữ nhân kia, cậu hận nàng, cho dù nàng mẫu thân từng là của mình, Jaejoong từng tôn trọng nàng, hiếu thuận nàng, chính là vì cái gì đối xử với mình như vậy, vì cái gì cậu đợi lâu như vậy lại chờ tới kết quả như vậy. Muốn chạy theo xe ngựa, cho dù biết không thoát khỏi nanh vuốt của nữ nhân kia, nhưng mà, nhưng mà…

“Không kịp rồi, đã đi hai ngày trước rồi…”

Bên tai là tiếng cười vang vọng, còn có tiếng chửi rủa bén nhọn tới tâm can, nhưng có cái gì biến mất, có cái gì lan tràn, đó… là cái gì?

.

Bóng tối bao phủ

Khi tỉnh dậy cậu đã bị nữ nhân đáng hận kia trói lại, bản thân đã mệt mỏi, hy vọng đã tan biến, cậu còn bấu víu vào cái gì để tồn tại?

Yunho ca ca, nếu ngươi gặp muội muội của ta, ngươi có yêu thương muội ấy?  Có yêu thương muội ấy như đã từng yêu thương ta, có thể biết rằng nàng không phải là Joongie của ngươi?

Yunho ca ca, nếu ngươi biết Joonggie của ngươi là nam hài, ngươi có còn yêu thương ta?

Yunho ca ca, nếu ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi có chịu tin ta?

Cái gì chảy xuống, cái gì sinh ra?

Nhắm chặt đôi môi cùng ánh mắt, nước mắt lăn dài theo má. Mười năm, mười năm trước chia ly, mười năm đau khổ sinh tồn, chỉ vì chờ đợi lời hứa hẹn thật lâu trước kia!

“Đem hắn tha trở về phòng! Súc sinh, nhiều năm như vậy không biết là tốn của ta bao nhiêu tiền ăn…”

Nữ nhân vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, chỉ là cậu đã không thể nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa rồi. Jaejoong đã muốn hôn mê, đám hạ nhân tựa hồ đã quen thái độ của nữ chủ nhân, yên lặng rời khỏi đại sảnh, tình cảnh của thiếu gia đáng thương bọn hắn cũng không có tài cán lên tiếng bênh vực!

Đêm hôm ấy, trời rất tối, rất lạnh, rất đau, nhưng không chặn được kiên trì rời khỏi đây của Jaejoong. Trên vai là tay nải nhỏ, bên trong chỉ có hai kiện áo đơn, còn có một chút bạc vụn, tất cả là gia sản của cậu, mấy mẩu bạc vụn này cũng vài năm trước vì người khác đánh đàn mua vui mà có được. Tập tễnh rời đi, không cùng kẻ nào cáo biệt, nhưng thời điểm Jaejoong quay đầu, lại phát hiện nguyên lai còn có người lưu luyến mình, còn có người vì mình rời đi mà gạt lệ.

Vẫy tay, không kềm được nỗi buồn ly biệt, cho dù người đưa tiễn cậu chỉ là gia nhân trong nhà!

Xoay người rời đi, bước đi về phía Nham Thành, Jaejoong biết kế mẫu sẽ không cho hắn rời đi dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể buổi tối trốn đi. Nhưng đường dài mịt mờ, sơn đạo gập ghềnh, nơi đâu là cuối con đường, nơi nào là điểm dừng?

Yunho ca ca, Joongie đến đây, huynh đang ở nơi nào?

.

Phố xá sầm uất ồn ào, Nham Thành là trung tâm của sự náo nhiệt. Jung phủ, thánh địa của tiền tài giàu có, nơi nơi giăng kết đèn lồng đỏ, hỉ sự đang diễn ra.

Yunho ca ca của Joongie thật sự muốn kết hôn cùng người kia, thật sự muốn kết hôn với người giả mạo Joongie.

Run rẩy đứng ở giữa con đường lớn, nghe từ xa xăm vọng lại tiếng chiêng trống, tiếng cười vui…

Bên đường là tên câm quần áo tả tơi, trên người đầy vết thương, nhìn chật vật không ra con người. Nhưng trái tim đang đập mãnh liệt trong lòng ngực, nắm chặt đôi tay nhỏ bé. Jaejoong kiên cường, cậu kiên cường muốn chứng minh mình còn hy vọng, cậu đợi mười năm và một lần dũng cảm theo đuổi hứa hẹn ngày ấy!

.

Tân lang uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng bạch mã, anh tuấn tiêu sái mỉm cười nhìn mọi người vì hắn mà chúc mừng, vì ngày vui hôm nay hắn sẽ rộng lượng, không quan tâm tới tên khất cái dơ bẩn dị tật dưới kia, bởi vì hắn sắp lấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong, người hắn đợi chờ suốt mười một năm, Joongie của hắn. Cho dù mười một năm cách biệt, mười một năm xa lạ, chính là hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, hắn cùng Joongie sẽ chậm rãi quen thuộc, sẽ lại giống như năm đó thân thiết bên nhau!

Cỗ kiệu màu đỏ, lễ phục màu đỏ, đoàn rước dâu màu đỏ, màu đỏ chói mắt. Chỉ là người trong mộng không phải Joongie, người mình yêu mười một năm lại cùng muội muội giả mạo cậu, trong tay ân ái. Tất cả đều đã tan thành mây khói.

Cậu, Kim Jaejoong thật ra là cái gì?

Đoạn tình cảm ngu ngốc kia là cái gì?

Sự chờ đợi dại khờ của Jaejoong là cái gì?

Nhìn con ngựa cao to lướt qua mình, cỗ kiệu đỏ sẫm mang người mình yêu say đắm rời đi.

Đừng đi, đừng mang Yunho ca ca rời đi mà…

Ai cũng tò mò nhìn vào ở giữa lễ rước tân nương lại có nam nhân xấu xí dơ bẩn dứng như trời trồng. Jaejoong đấu tranh nghĩ muốn lại gần Yunho ca ca, muốn gọi Yunho ca ca, muốn nói với hắn chân tướng, nhưng ngay cả tiếng kêu khàn khàn đều không có, chỉ có thể điên cuồng đánh về phía người kia, nam nhân từng hứa hẹn cấp cho mình hạnh phúc. Đám gia nhân giữ chặt Jaejoong, người kéo lấy Jaejoong, người đánh Jaejoong. Tất cả không là gì khi mà Yunho ca ca ngay tại trước mắt, cậu lại không thể tới gần, tại sao?

Ra sức muốn tới gần người nam nhân ấy, hy vọng xa vời có thể lại ở trên đôi tay ấm áp kia viết xuống từng chữ, từng chữ…

Cỗ kiệu bởi vì va chạm mà té rớt, bên trong tân nương ngã xuống, tân lang ở trên ngựa lập tức phi thân đỡ người mảnh khảnh đứng lên, nhu tình mật ngữ nói an ủi. Tất cả hiện rõ trước mắt cậu, Jaejoong càng thêm điên cuồng, nhưng chỉ có thể bị ngăn cách một bên, thống khổ lan tràn, thân đau  không bằng một phần lòng tâm.

“Các ngươi là phế vật a, còn không mau xử lý tên ăn mày này?”

“Phu nhân nếu có mệnh hệ gì, các ngươi cũng đừng hòng sống sót!”

Bén nhọn chỉ trích, đó là Yunho ca ca vì bảo hộ “Joongie” của hắn mà tức giận, nhưng trong tim ta vẫn là thống khổ, thống khổ vì người hắn quan ái không phải mình. Nước mắt chảy xuống, thân thể bị mấy tên gia nô to khỏe lôi đi, trơ mắt nhìn một đôi tân lang tân nương dìu nhau đi trong đoàn người đỏ rực. Đau đớn lan tràn, trên người bọn gia nô tay đấm chân đá, rất đau, rất đau, đau đến không thể đau hơn!

“Tên câm dơ bẩn, xem ta đánh chết ngươi!”

“Súc sinh, thiếu chút nữa hại chết mạng nhỏ của ta… Đánh chết ngươi!”

“Cũng không nhìn xem hôn lễ của ai mà dám phá…”

Đúng vậy, hôn lễ nhà ai, nguyên bản là của chính mình, nhưng hiện tại người ngồi ở bên trong kiệu lại là muội muội của mình. Nhìn ngã tư đường nhạc trống vui mừng, nhìn một gốc tối đau đớn lạnh lẽo, Jaejoong suy yếu ở nơi tận cùng bóng tối cùng ánh sáng nhìn về một phía, ảo mộng rằng mình sẽ nói cho Yunho ca ca biết, hắn sai rồi, hắn đã nhận sai người, ta mới chân chính là Kim Jaejoong!

Nở nụ cười, Kim Jaejoong nở nụ cười, cậu ở trong hoang tưởng của chính mình nở nụ cười, cười nghênh đón bóng tối vô minh, nghênh đón nơi duy nhất hoan nghênh bản thân, vực thẩm!

Nước mắt vẫn rơi…

.

Tỉnh lại, hết thảy đều khôi phục im lặng, thân thể rất đau, nhưng có ích gì, tâm đã chết thì còn cảm nhận được nỗi đau sao?

Chậm rãi men theo bờ tường đứng lên, cánh tay bị gãy rồi, Jaejoong cười cười, hướng về phía con đường mà ban nãy Yunho ca ca từng đi qua, trước mắt không phải là đại môn dán hỉ tự, chỉ thấy con đường mờ sương không có điểm dừng!

Đi, mỗi bước là vô định, đêm thật tối, gió thật lạnh, không sao, vẫn không lạnh bằng trong tim~

Tập tễnh đi trước, đường thực gập ghềnh, nhưng người không có tâm thì làm gì còn cảm giác. Trên vách núi, gió thổi mãnh liệt, nhìn xuống đáy vực sâu thẩm dưới mũi chân. Jaejoong nở nụ cười , cười đến sáng lạn, sáng lạn tới mức làm người ta ngỡ hắn lại trở về mười một năm trước, về tới vòng tay ôm ấp của người thiếu niên kia!

Yunho ca ca, cám ơn ngươi mười một năm không quên lời ước hẹn, cho dù người ngươi thực hiện lời hứa cùng không phải là ta, không phải là Joongie của ngươi.

Yunho ca ca, Joonggie đi rồi, đi rồi sẽ không phá hư tình yêu của ngươi, có lẽ như vậy là tốt nhất, ngươi nên yêu một người khác, một nữ nhân!

Yunho ca ca, nếu có thể, hy vọng kiếp sau cho dù làm nữ nhân, cho dù là cây cỏ, chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ngươi, Joongie cũng đã thỏa mãn !

Yunho ca ca, chúc ngươi hạnh phúc, cùng “Kim Jaejoong”!

Nở nụ cười, vì cái gì lại không cười, Yunca ca ca yêu “Jaejoong”, điều này vẫn luôn là ước nguyện của ta, không phải sao?

Ta yêu ngươi, Jung Yunho.

Cuồng phong thổi qua, mang đi hết thảy hơi thở, mang đi hết thảy tình yêu cùng hy vọng!

Thật sự, rất yêu ngươi!

.

“Jaejoong, ngươi khóc!”

Tiếng đàn vẫn vang lên, nhưng người khiêu vũ lo lắng nhìn Jaejoong, đây là lần thứ hai hắn thấy người này rơi lệ, lần đầu tiên là lần đầu Kim Heechul gặp Jaejoong, cậu đứng trên Huyền Nhai hết cười rồi lại khóc!

Nhẹ nhàng phảng phất bi thương ~

Jaejoong cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Heechul, mỉm cười chứng minh chính mình không có việc gì, nhưng cả hai đều đã đi qua hồng trần, lại như thế nào lại không biết nỗi đau của nhau!

“Ta nói rồi ngươi không cần cười, Jaejoong, nếu muốn khóc cứ khóc đi… !”

Gắt gao ôm lấy người nọ, lần đầu tiên nghe thấy cậu đánh đàn, lần đầu tiên Heechul cảm thấy tim mình rung động, hắn biết, Jaejoong sống trong mệt mỏi, thực đau khổ, thậm chí sống chỉ là để sống!

《 Chớ quay đầu 》 khúc vũ Jaejoong tự mình viết, không phải cậu tài hoa xuất chúng, chính là vì đớn đau đã quá nhiều đến mức không còn nơi dồn nén nữa mới phải bộc lộ qua tiếng đàn.

 

Chớ quay đầu, chớ quay đầu, quay đầu đã ngẩn ngơ…

 

Gió cứ thổi và thời gian cứ trôi, Jaejoong ở Nham thành gần một năm. Từng đó ngày, cậu không có dũng khí hỏi thăm tin tức của Yunho, bởi vì Jaejoong không dám, cậu không muốn phá hư hạnh phúc của người đó!

Có lẽ cứ như vậy sống quãng đời còn lại, ôm mối tưởng niệm này, ôm đoạn tình cảm này cho đến khi cậu bước qua cầu Nại Hà, cho dù Kim Jaejoong năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, phải chờ tới bao giờ!

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

ParisQ: Thật lòng mà nói, lúc này trên người ta không có chỗ nào mà không nhức với mỏi, đã vậy còn ngồi edit một “em” ngược quắn quéo tới mức độ này, cô beta nhà này muốn “ngạo kiều” có “ngạo kiều” muốn “siêu sao” có “siêu sao”, tìm Obama còn dễ hơn, số ta là số khổ mà òa òa =(((( cầu an ủi, cầu vuốt ve ~~

 

 

Advertisements

15 thoughts on “[Chớ Quay Đầu] Chương 3

  1. Tự an ủi, tự vuốt ve đi em. Chẳng lẽ ko yunho ko bao giờ hỏi vợ iu của mình về những kỷ niệm trong quá khứ hay sao? đan ông đúng la yêu bằng mắt.

  2. Đúng là truyện mà aaaaaaaaaaaaaaaa, đọc truyện là 1, xem phim là 2 thường hay có những tình tiết gọi là “truyện nó phải thế”, :phim nó phải thế” để chỉ sự vô lí mà ko hề có giải thích nào cả. Hai………….z, Yunho ơi là Yunho, anh minh của anh đi đâu mất rồi, sao lại chấp nhận thành thân mà chưa qua xác minh thế kia, đâu phải lấy hàng xóm ngày ngày gặp mặt nên ko cần xác minh, ở đây là lấy người thương xa cách bao năm cả thời gian lẫn địa điểm đó cha nội. Mà thôi, tự an ủi lòng ( cái này là mê trai nên tự tìm lí do minh oan cho trai :D) chắc bà mẹ kế cũng phải dịch dung cho con gái dữ lắm (ngôn ngữ thời nay là PTTM), Yunho thì có phần nôn nóng do gặp dc người yêu sau bao năm xa cách nên nhào vô lấy trước tính sau, kiểu nhất cự li nhì tốc độ, anh đây bị lỡ mấy năm nên giờ phải bù lại cả 2, ai dè cuối cùng bị tổ trác. Chắc lúc lấy về trò chuyện đôi câu mới té ngửa 2 chữ “lầm hàng” đây nè.

    • E hèm, nàng comm dài làm ta cảm động quá =(((
      Ta cũng muốn biện bạch dùm Yunho dữ lắm nhưng mờ…haizzz trách cái tội anh hóng hớt quá =))) Nàng quên là JJ bị câm rồi sao 0..0 nên con bánh bèo giả danh cũng im lặng nói mình bị câm, giả mất trí nhớ là xong, với lại JJ cũng ko bao h nói mình là nam nên YH cứ nghĩ là nữ. TA bật ní thế thôi, mí chương sau sẽ rõ nha nàng, iu nàng~

  3. An ủi Paris nè, vì an ủi nên mới trồi ra sau mấy năm đu bám nhà này á, vốn bị viêm mũi dị ứng nặng nhưng dù nhà có bụi cách mấy cũng vẫn ngày ngày chui dzô chui ra, hết ngắm cái này tới đọc cái kia cho đỡ buồn.

    Hai………z, lâu lắm rồi mới muốn @*^FB(%*()&#!>M<:"?Z Jung Yunho dễ sợ, thật tình là ko hiểu vì sao, vì sao ảnh lại mù quáng (nói giảm của ngu ngốc) đến thế? Đã ko nhận ra người thương thì thôi đi, lại còn hạ lệnh đánh đập, sau này về bên nhau chắc sẽ ăn năn lắm đây. Chờ tới lúc đó mình sẽ phán "Cho vừa" =)))))))))))) ai biểu ngày xưa hành hạ Jaejoong làm chi. Haha, nghĩ tới thôi cũng thấy thỏa mãn rồi, nói vậy chứ cũng ko nỡ (vòng thiên thần đạp sừng ác quỷ sang một bên). Lỡ bên trong có nội tình gì thì lại trách oan ảnh mất, ko lẽ ảnh ko biết phân biệt trắng đen đúng ko Paris, mà lỡ ảnh có sai lầm thì cũng do ảnh bị che mắt, bị dòng dời đẩy đưa, bị người khác hại đúng ko Paris? Có trách cũng chỉ trách nữ nhân chúng ta, à ko, nữ nhân trong truyện quá thâm độc, chả biết làm trò gì mà Jung Yunho tiêu sái anh minh lỗi lạc tài trí hơn người (chê một từ là phải khen bù 4 từ =))))))))))))) lại nhận nhầm, và nghiêm trọng hơn là lấy nhầm người. Vụ này đáng bị cho lên báo ngay và luôn.

    Hai………..z, sao toàn bênh JYH thế này, riêng về KJJ nếu có sai, có lẽ cả đời chỉ sai 1 điều, đó là đã không nói ra cho JYH biết, một điều như thế mà bị dằn vặt, bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần suốt bao năm trời, ko ai có quyền trách KJJ, cũng ko phải do KJJ tự làm tự chịu, mà là do số phận và dòng đời của chính KJJ an bài mà thôi. Chỉ mong JYH có thể dùng cả cuộc đời bù đắp cho KJJ, KJJ đã bị số phận và người thân ghẻ lạnh là quá đủ rồi, dành cho KJJ một tình yêu ko cần to như bầu trời, ko cần rộng như biển khơi, chỉ cần ấm áp, chân thành là đủ rồi.

    P/S 1: Mình bị cuồng việc "khen" JYH.
    P/S 2: Mình bị phát cơn "sến" khi nhắc đến KJJ.
    P/S 3: Mình bị bệnh suy diễn tình tiết phía sau (truyện mới tới chương 3 :D)

      • Haha, chắc tại tới tháng nó vậy á Paris ^^, nói chứ tháng thần thánh tới rồi nên hóng quà của Paris lắm (mặt dày dễ sợ, chưa gì đã ngửa tay xin quà)

  4. =)) Lâu rồi mới vô lại nhà cô, sau đó nhìn thấy thời gian bài post cuối……..rồi…….. không có sau đó nữa =)))))) cô ẩn cư luôn rồi hả, hiu hiu TT.TT 2 năm rồi đấy nhé

    • Cảm ơn nàng lâu lâu ghé qua chơi. Giờ ta và nàng Nhật đi làm cả rồi nên không còn tgian dư dả để edit nữa. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ là không tìm được bộ nào hay để edit. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ trở lại và ưp lại tưng bừng như xưa.
      Yêu nàng và chúc nàng thành công trong cuộc sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s