[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 16

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* lưu manh~

.

.

.

Quen nhau cho tới nay, cậu cùng hắn chung sống rất hòa thuận, tuy không có những câu nói ngọt ngào, cũng không có cái gì mà thề sống yêu chết, nhưng cậu thích cách sống bình đạm như vậy, cảm giác tự nhiên lại vững vàng, Tiểu Ngọc Dương chỉ mong tình yêu đơn giản như thế.

Kích liệt nhất là lúc làm chuyện ấy ấy, Nhâm Tử Khâm bình thường lạnh như băng nhưng ở phương diện đó lại nhiệt tình như hỏa, không làm cho tới khi cậu xụi lơ thì không cam tâm. Nhưng dù sao thì cậu cũng đang đi học nên Nhâm Tử Khâm cũng giảm số lần ấy ấy, mệt thì mệt nhưng cũng coi như có thể chịu được Continue reading

Advertisements

[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 15

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* ham chơi~

.

.

.

Một mùa khai giảng mới đã bắt đầu.

Đảo mắt qua một năm, từ không hề quen biết rồi lại quen biết tiếp đến hẹn hò, Lâm Ngọc Dương cảm thấy thế giới của cậu đều xoay quanh Nhâm Tử Khâm, tuy nhỏ hẹp nhưng thật thỏa mãn.

Tiểu Ngọc Dương chính thức dọn qua nhà Nhâm Tử Khâm ở. Cậu trong lòng vui muốn chết, ngay cả một chút rụt rè làm bộ cũng không có, một câu OK liền đóng gói đồ đạc, một đường chuyển thẳng tới nhà Nhâm đại ca.
Continue reading

[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 14

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* ham ngủ~

.

.

.

Nhâm Tử Khâm không phải chưa từng làm chuyện đó.

Nhưng hắn cảm thấy đây là lần khao khát mãnh liệt nhất trong hai mươi năm. Dục vọng của hắn độc chiếm, xâm nhập, phá hư.

Hắn đặt Lâm Ngọc Dương nằm ở trên người mình, da thịt cả hai lập tức kề sát nhau, tính khí chạm vào nhau trở nên sung huyết, cứng rắn đứng lên.

Hắn hôn lên cổ Lâm Ngọc Dương, nhẹ nhàng nhay cắn, lưu lại những dấu hôn phiến tình, Lâm Ngọc Dương ôm lấy vai hắn, dịu ngoan phục tùng.

Bên tai Lâm Ngọc Dương, giọng hắn trầm thấp quyến rũ: “Tiểu Ngọc Dương, tôi muốn em… muốn tất cả của em…”
Continue reading

[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 13

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* Ngố~

.

.

.

Thật ra lời Ân Bích nói còn có chút chút giấu giếm, hàng năm vào ngày này, tinh thần của Nhâm Tử Khâm không chỉ không ổn định mà còn vô cùng tệ, hắn còn phải dùng đến thuốc an thần.

Khoảng thời gian này, cậu thỉnh thoảng sẽ điện thoại cho A Tề và Khải Khải, kể về cuộc sống của cậu và Tử Khâm.

Nghe cậu nói xong, hai gã bạn tốt không hẹn mà đồng thanh nói: “Tiểu Ngọc Dương, cậu đối với hắn quá tốt rồi.” Rồi còn nói, nếu hắn dám đối xử tệ với cậu liền lột da hắn, rút gân hắn.

Nghe qua thì có chút bạo lực, nhưng thật ấm áp.

Sau khi đi làm về, Lâm Ngọc Dương như bình thường làm bữa tối, hai người ở phòng khách ôm hôn nhẹ một cái, cùng xem phim bộ, rồi mới chúc ngủ ngon, trở về phòng ngủ.

Đến trước cửa phòng, cậu nhịn không được quay đầu nhìn Nhâm Tử Khâm một cái, xem ra còn bình thường, không có điểm nào khác thường.
Continue reading

[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 12

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* Tự Kỉ~

.

.

.

Nhâm Tử Khâm cảm thấy mình ngày càng có vấn đề.

Ý nghĩ muốn ôm Lâm Ngọc Dương ngày càng mãnh liệt, hắn không ngừng tưởng tượng bộ dáng Tiểu Ngọc Dương toàn thân lõa thể.

Hắn từ trước tới nay chưa từng có dục vọng mãnh liệt như thế đối với một người, nhưng mỗi khi nhìn Lâm Ngọc Dương tươi cười, nói chuyện với hắn, lúc cậu chuyên chú nấu ăn cho hắn, rầu rĩ hướng hắn hỏi công việc, hắn đều rất muốn, rất muốn hung hăng đem cậu ném lên giường.

Muốn khi dễ cậu, muốn nhìn thấy cậu rên rĩ cầu xin hắn tha thứ, muốn nhìn thấy bộ dáng run rẩy của cậu ở dưới thân hắn.
Continue reading

[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 11

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* Siu Sao~

.

.

.

“Hẹn hẹn hẹn hẹn hẹn… hẹn hò…???”

Không sai, tên vừa cà lăm vừa giơ ngón trỏ chỉ thẳng Tiểu Ngọc Dương và Nhâm Tử Khâm chính là Ân Bích.

Tiểu Ngọc Dương đáng thương, vậy là cậu đường đường chính chính trở thành món đồ chơi của tên ác nhân này rồi , chuyến này thật sự là chết không kịp ngáp mà, mong ông trời phù hộ cho cậu đi vào hang cọp an toàn, đi ra hang sói lành lặn nha, Ân Bích tôi tuy là hoa hoa công tử nhưng lương tâm vẫn còn đây a~

“Ân Bích, anh nói nhỏ thôi, thực mất mặt.” Lâm Ngọc Dương ngăn cản bộ dáng Ân Bích đang lớn tiếng ồn ào.

Ân Bích nhìn Nhâm Tử Khâm, được rồi, việc này hắn không quản nhiều được.

Tiểu Ngọc Dương tội nghiệp, rõ ràng đã trở thành người yêu của Nhâm Tử Khâm, nhưng nhìn ở góc độ nào cũng y như người vợ nhỏ bị chồng khi dễ.

“Tiểu Ngọc Dương, đi hóng gió với tôi, buổi chiều đừng đi học.” Thế là toàn bộ tiết tự học của Tiểu Ngọc Dương cứ như vậy vì cú điện thoại của Nhâm Tử Khâm mà biến mất.

“Cái gì? Buổi tối cậu đi học nhóm với bạn? Không được đi, buổi tối đi ăn cơm với tôi.” Thế là Tiểu Ngọc Dương nhỏ bé dần dần bị Nhâm Tử Khâm cách ly với bạn học

“Bài tập rất đơn giản, không cần đi hỏi người khác, trực tiếp hỏi tôi là được, mấy thứ này tôi nói một chút là hiểu ngay.” Ngay cả cơ hội tiếp xúc với thầy giáo cũng không có.

Continue reading

[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 10

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* đẹp đẹp~~~

.

.

.

Sau buổi khai giảng, Lâm Ngọc Dương phát hiện, Nhâm Tử Khâm giống như đối với cậu trở nên hờ hững, thái độ lãnh đạm đi rất nhiều.

Cậu cũng từng nghĩ có phải mình đã làm sai chuyện gì khiến hắn giận, nhưng cẩn thận ngẫm đi ngẫm lại hình như đâu có. Cậu cũng từng lén hỏi Nhâm Tử Khâm, có phải cậu đã làm chuyện gì không đúng, Nhâm Tử Khâm chỉ tỏ thái độ muốn nói lại thôi, rồi lại nói là không có.

Nghĩ hoài nghĩ không ra, cậu còn chạy đi tìm Ân Bích, hỏi Ân Bích có biết chuyện gì xảy ra hay không.

Đáng tiếc Ân Bích giơ hai tay, bộ dáng ta đầu hàng, nói: “Oan uổng quá, tôi cái gì cũng không biết.”

Không bao lâu sau cậu thấy Nhâm Tử Khâm cặp kè bên người mấy nữ sinh xinh đẹp, có khi còn cùng nam sinh thanh tú kết giao, tuy rằng nhìn sơ qua liền nhận ra tình cảm cũng không quá sâu đậm, nhưng trong lòng cậu vẫn thật khó chịu.

Nghỉ trưa, Nhâm Tử Khâm cũng không cùng đi ăn cơm nữa. Hắn thích thì sẽ đi học, không thích thì nghỉ học, dù vô tình hay cố ý bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn cũng không phản ứng gì, lạnh lùng nhìn đi nơi khác.

Lâm Ngọc Dương trong lòng khổ sở không biết phải làm sao, giá như cậu biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng mà… quên đi, chính bản thân cậu căn bản còn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Cảm giác xa cách thế này, làm cậu như ngậm trong miệng một đống khổ qua.
Continue reading