[Nam Nhân Ngốc] Chương 45

Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.

Anh sẽ dùng tất cả yêu thương trong cuộc đời này bao bọc em vào lòng.

1796557_680990591923968_126070232_n

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

 -☆-

Lúc mẹ Kim tay xách hành lý xuất hiện trước mặt hai người, đôi phu phu đều sợ tới ngây người.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Jaejoong kinh ngạc lắp bắp hỏi.

“Hai đứa chúng bây, nếu không có YooChun gọi điện thoại, mẹ với ba con cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy.” Mẹ Kim tức giận mắng xối xả, sau đó đi tới giường bệnh của Yunho, giúp anh kéo lại chăn.

“Con cứ yên tâm đi làm đi, Yunho cứ để đó cho mẹ.”

“Mẹ, con… con cảm ơn mẹ” Yunho không giấu được nghẹn ngào.

Jaejoong đỏ mắt gật đầu.

.

Mẹ Kim lần đầu tiên đi vào nhà của hai người, thở dài một hơi, nói không đau lòng con mình là nói dối, con mình vật chất dư dả từ nhỏ bây giờ lại phải ở chỗ như vầy, hây, Jaejoong thật sự vì Yunho thay đổi rất nhiều.

Jaejoong đứng đằng sau thấy mẹ đang quan sát căn phòng, trong lòng có chút thấp thỏm, cậu biết mẹ đang xót con. Không đợi Mẹ Kim nói, Jaejoong đã bước đến nắm lấy tay mẹ.

“Mẹ, con biết mẹ đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.”

Mẹ Kim mỉm cười vuốt ve mái tóc của Jaejoong.

“Có cái gì trắc trở, nhất định phải nói cho ba mẹ, bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, ba và mẹ đều có thể chống đỡ cho các con.”

“Dạ!” Jaejoong run run gật đầu.

.

*

.

Mẹ Kim đến làm Jaejoong giảm được rất nhiều áp lực, chiều nào Jaejoong tan tầm về đến nhà cơm nước đã có sẵn rồi. Sau đó đến bệnh viện thăm Yunho rồi hai mẹ con cùng nhau trở về.

Jaejoong vẫn nghĩ thật ra mình rất may mắn, có ba mẹ bên cạnh, có chồng cưng yêu mình, có bạn thân chí cốt. Đời người như vậy không phải đã rất thỏa mãn hay sao? Con người có đức thì mọi việc sẽ lại tốt đẹp.

Siwon từ Pháp trở về có gửi hành lý cho Jaejoong, hai người ở công ty không có cơ hội gặp mặt, Jaejoong cũng không tránh né Siwon. Thật ra Siwon đứng ở góc khuất nhìn Jaejoong ốm đi, trong lòng vừa hổ thẹn vừa yêu thương, thế nhưng hắn không có cách nào lấy được dũng khí nhìn mặt Jaejoong, bởi vì hắn biết sai lầm lần này là không thể tha thứ, dù là vô tình hay cố ý.

Kỳ thực Jaejoong đối với Siwon hoàn toàn vô cảm, từ trước đây cũng chỉ nghĩ hắn có nhiều điểm giống Yunho, cho nên cậu không bài xích, thế nhưng chuyện tới hôm nay, cho dù hắn không phải cố ý, thì cậu cũng muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè này nữa.

Nhất là chuyện này có liên quan đến mạng sống của Yunho, may là Yunho không có việc gì, bằng không cậu không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Yunho tại bệnh viện đúng một tháng, vết thương từ từ chuyển biến tốt hơn, bác sĩ ký giấy cho về nhà tĩnh dưỡng, đúng hạn quay lại tái khám là được, cho Yunho chống nạng xuất viện. Vốn dĩ Jaejoong muốn cho Yunho ngồi xe đẩy, nhưng Yunho nói mình không phải tàn phế, nên Jaejoong đành để anh chịu cực chút vậy.

Phòng trong để cho mẹ, Jaejoong mua một chiếc nệm mới, kê ở bên ngoài. Dù sao Jaejoong cũng là con cái trong nhà, sở dĩ mẹ Kim quyết định không ra ngoài thuê khách sạn.

Nhờ có mẹ và Jaejoong dốc lòng chăm sóc, Yunho phục hồi rất nhanh, tuy bước đi còn yếu phải chống nạng. Jaejoong mỗi buổi tối cẩn thận tỉ mỉ rửa chân cho Yunho, sau đó xoa bóp tránh cho chân anh bị chuột rút.

“Jaejoong à, cảm ơn em, anh thật hạnh phúc.” Buổi tối nằm trên giường, Yunho dỏng tai nghe tiếng mẹ Kim ngáy rất nhỏ, nên thấp giọng thủ thỉ bên tai Jaejoong.

“Đáng ghét, sao cứ nói cảm ơn! Hừ!” Jaejoong ngẩng đầu bất mãn của nhìn Yunho.

“Ha ha, anh nói sự thật mà, nhà có Jaejoong như có bảo bối nha, em lại là bảo bối duy nhất của anh. Còn có ba mẹ, anh thật sự rất may mắn.” Yunho nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của Jaejoong.

Jaejoong im lặng không đáp, nhưng đôi mắt phượng sáng rực trong đêm nhìn chăm chú vào Yunho, dục vọng trong cơ thể chực chờ phát tiết. Hai người đều là thanh niên tươi trẻ, từ lúc Yunho bị thương tới nay, chưa từng làm chuyện yêu đương, Jaejoong một lòng đặt vào vết thương trên người Yunho, quên luôn chuyện kia, còn Yunho bị cái đau hành hạ, càng vô tâm với chuyện đó.

Hiện tại cơ thể Yunho tốt hơn, đêm khuya ôm ấp lại càng rục rịch.

“Được không? Có mẹ…” Jaejoong đỏ mặt nhìn Yunho.

“Anh không đưa vào, chúng ta nói nhỏ chút, mẹ đã ngủ rồi.” Yunho cho tay vào quần áo của Jaejoong.

Jaejoong nghe Yunho nói xong, người lại càng nóng hơn.

“Anh nằm im đi, để em.”

Jaejoong ở trong chăn tay cởi chân đạp lột sạch quần áo, sau đó giúp Yunho kéo quần xuống. Hai người điên cuồng hòa vào nhau, làm lén lút lại càng hưng phấn hơn nữa.

Yunho hành động bất tiện, cho nên Jaejoong vòng hai chân quỳ gối bên trên Yunho, hai tay đè hai bên đầu anh, người nằm sấp xuống để môi lưỡi quấn lấy nhau. Yunho vươn hai tay không ngừng xoa nắn cặp mông tròn lẳng cong cong mịn màng của Jaejoong.

Hô hấp ngày càng gấp, ngực cả hai kịch liệt phập phồng. Hai bờ môi khóa chặt nhau để không lọt ra bất cứ âm thanh nào. Hai chân Jaejoong nhũn ra chống không nỗi nữa, nghiêng người ngã xuống bên cạnh anh, bị Yunho ép sát vào người, tay không ngừng cầm dục vọng của cả hai mà chà xát.

Yunho nhắm nghiền mắt lại, nhịp thở thô ráp, tay liên tục nhéo hai đầu ngực của Jaejoong, cuối cùng còn bóp chặt rồi vặn một cái, rốt cục “A a a ~~~~” hai người gầm nhẹ trong cổ họng, đưa nhau lên đỉnh.

Chậm rãi lấy lại hơi thở, hai người mở mắt nhìn nhau cười. Đã lâu không làm, lúc bắn ra ướt hết cả bàn tay, Jaejoong cẩn thận lấy khăn lau cho cả hai sạch sẽ. Sau đó ôm Yunho tiến vào mộng đẹp.

.

Hôm sau là cuối tuần, Jaejoong được nghỉ nên sáng sớm dậy chuẩn bị bữa sáng.

“Jaejoong, con đang làm gì vậy?” Mẹ Kim rửa mặt xong đi xuống bếp.

“A, mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy, con đang gói bánh bao, ha ha.” Jaejoong vui vẻ trả lời

“À, ngủ không được, Jaejoong à, vài ngày nữa mẹ về bên ba con.” Mẹ Kim có chút ngập ngừng nói ra.

“A? Sao đột nhiên lại về? Ở chơi thêm đi mẹ.” Jaejoong bỏ miếng bột trong tay ra quay sang nhìn mẹ.

“À ~~ cái đó, sợ hai con không tiện, hí hí.”

“Không tiện? sao lại không tiện, đều…”

Jaejoong vừa định nói thì bắt gặp nụ cười mờ ám của mẹ mình, rồi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt một cái mặt mày đỏ lựng. Chân tay luống cuống không dám nhìn mẹ mình.

Mẹ Kim thấy con mình đỏ mặt tía tai, cười ha ha, vỗ vỗ vai con trai xong đi ra ngoài ngồi xơi nước. Để lại một con tôm luộc trong bếp xấu hổ không biết làm sao.

Mặt Jaejoong đỏ cả ngày, nhưng không nói cho Yunho, bởi vì cậu biết Yunho nhất định so với mình da mặt còn mỏng hơn, dù sao cũng là mẹ mình, còn Yunho chắc chắn sẽ trốn đi biệt xứ.

.

*

.

Cuộc đời này rất kỳ lạ, lắm lúc người tính không bằng trời tính. Sáng hai ngày sau, mẹ Kim vừa nấu buổi cơm trưa xong, đang chuẩn bị hành lý trở bề, thì tiếng điện thoại của Yunho vang lên, mẹ Kim nghe Yunho nói chuyện với bên kia cũng đoán ra được vài phần.

“Mẹ, mẹ con tới, bây giờ đang ở ga xe lửa.” Yunho thấp thỏm nhìn mẹ Kim.

“Ừ, Jaejoong không có ở nhà, con ở nhà đi, mẹ đi đón bà xui cho.” Mẹ Kim nói xong mặc áo khoác rồi mở cửa.

“Mẹ, thật sự, thật sự cảm ơn mẹ.”

“Đứa ngốc này, nói cái gì đó, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi.”

Yunho đưa hình mẹ mình cho bà Kim coi, nói cổng ra số mấy, khi Mẹ Kim đi rồi. Yunho chờ ở nhà trong nỗi lo sợ bất an.

Mẹ Kim ở ga tàu gặp được mẹ Yunho.

“Xin chào, chị là mẹ của Yunho đúng không?”

“A! Là tôi, xin hỏi chị là?” Mẹ Jung kinh ngạc nhìn người phụ nữ sang trọng trước mắt.

“Tôi là mẹ của Jaejoong, tôi tới đón chị.”

Mẹ Kim nhìn mẹ Jung khiếp sợ toát hết mồ hôi, chỉ đơn giản cười, sau đó giúp bà đỡ hành lý.

“Đi thôi, chúng ta qua bên kia gọi xe.”

“A! được, làm phiền chị rồi.”

Hai người mẹ ngồi trên xe, ai cũng không mở lời nói câu nào, mẹ Jung lòng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết phải nói sao. Xe taxi lái đến trước một nhà hàng thì dừng lại, mẹ Jung ngẩn người theo mẹ Kim xuống xe, hai người ngồi xuống bàn ăn kế bên cửa sổ, đợi phục vụ dọn vài món điểm tâm lên rồi mẹ Kim mới nói:

“Mẹ Yunho à, tôi nghĩ trước khi về nhà gặp hai đứa nhỏ, có chút chuyện tôi muốn nói trước.”

“Chị… chị đồng ý hai đứa nó?”

“Ha ha, đương nhiên, nếu không tôi đã không xuất hiện ở đây, chị đừng gấp, cho phép tôi nói mấy lời.”

Mẹ Kim uyển chuyển dùng từ kể lại cho mẹ Yunho chuyện anh bị thương, mẹ Jung xót con khóc hết nước mắt.

“Con của tôi ơi~”

“Chị đừng sốt ruột, Yunho khá hơn nhiều rồi, bây giờ chỉ chờ sức khỏe hồi phục như trước thôi.”

Mẹ Jung lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn mẹ Kim.

“Hai đứa chúng nó… rồi con cái sau này phải làm sao?”

“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… tụi nhỏ hạnh phúc, chúng ta không có khả năng sống đời với con cái, chỉ cần chúng nó tốt, chúng ta không nên vì chuyện tương lai không đoán được mà làm khổ con cái. ”

Mẹ Jung im lặng cúi đầu, từ nhỏ sinh ra lớn lên ở nông thôn, cho nên không hiểu sâu sắc lắm lời mẹ Kim nói, ở dưới quê toàn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, kết hôn sinh con, chăm chồng lo con, lối sống này đã ăn sâu trong tiềm thúc rồi.

“Thế nhưng tụi nó là đàn ông, người ngoài nhìn vào còn ra gì nữa.”

“Làm người sống được qua một ngày là mừng lắm rồi, không ai đủ hơi sức nhìn chòng chọc vào nhà người ta hoài đâu, huống chi, bây giờ cho dù nam nữ kết hôn, sống với nhau chưa chắc qua được hai năm, hai đứa con trai của mình tình cảm sâu nặng, tôi xem trong mắt đặt trong lòng, chúng ta làm mẹ, chỉ cần con cái hạnh phúc, những người khác để ý làm gì.”

Chuyện này… hiện tại ở dưới quê vợ chồng lấy rồi ly hôn không hiếm nữa, hơn nữa lần này mẹ Jung lên đây không phải là vì nhớ con sao, chồng bà ở quê cũng nhớ con chỉ mỗi tội cứng đầu, tháng nào cũng mong ngóng thư của Yunho gửi về, ngồi đọc thật lâu. Chỉ là cả tháng nay hao ông bà chờ hoài không thấy thư thằng cả về, thật không ngờ con trai lại xảy ra chuyện lớn vậy, lại còn không dám nói cho ông bà biết nữa chứ.

Hiện tại không riêng gì chuyện Jaejoong vẫn một mực chăm sóc con mình, mà ngay cả mẹ của Jaejoong cũng đến giúp đỡ, dù học hành không bằng ai, nhưng có ân tất báo bà vẫn hiểu được, trong lòng mẹ Jung vẫn biết Jaejoong là đứa trẻ tốt, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.

Mẹ Jung đứng trước căn phòng cũ kĩ mà đau lòng, dù biết con mình ở thành phố không sung sướng gì, nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy, Jaejoong biết con mình nghèo mà vẫn cam lòng ở cùng sao.

Mẹ Kim mở cửa mời mẹ Jung vào, Yunho nghe tiếng cửa lập tức ngồi dậy xuống giường, khập khiễng đi ra ngoài. Mẹ Kim đi vào lấy hành lý, lúc đi ngang qua nháy mắt với Yunho một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ra sân bay.

“Mẹ!” Khóe mắt Yunho không nhịn được đỏ lên.

“Con à!” Mẹ Jung khóc không thành tiếng.

Vội vàng đỡ con mình quay về giường, cởi áo của Yunho xem vết thương, vừa nhìn lại vừa khóc.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, con đỡ nhiều rồi!” Yunho lau nước mắt cho bà.

“Cái đứa khờ này, sao lại giấu cha mẹ hả, con là con của cha mẹ mà.” Mẹ Jung dịu dàng vỗ lưng con.

“Không sao mà, Jaejoong và mẹ vẫn chăm sóc con rất tốt.” Yunho mỉm cười nhìn mẹ mình

“Mẹ?” Mẹ Jung ngạc nhiên hỏi.

“Dạ, ba mẹ của Jaejoong đều chấp nhận chúng con rồi.” Yunho có chút lo lắng nhìn mẹ.

“Ai~~ Mẹ thất học, không hiểu mấy chuyện này, chỉ là các con như vậy, rồi sau này không đẻ được con, con nói xem mẹ phải nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Jung làm sao?”

“Mẹ, Jaejoong thật sự toàn tâm toàn ý thương con, con đời này ngoại trừ em ấy ra cũng không thể lấy ai khác.” Yunho vẫn kiên định nói ra câu này.

“Ai ~~ ”

Mẹ Jung thở dài một hơi, trong phòng lâm vào im lặng, một lát sau mẹ Jung chậm rãi nói:

“Mẹ và cha cũng chỉ nghĩ con nhất thời giận dỗi, điện thoại cũng không gọi về, cha con rất tức giận, thế nhưng tháng nào con cũng đều đặn gửi thư và tiền về, chúng ta biết con vẫn còn nhớ tới hai ông bà già này, cha mẹ không hiểu tình yêu của đám trẻ tụi con là gì, thế nhưng mẹ của Jaejoong nói rất đúng, cha mẹ chỉ cần con sống tốt, sao cũng được, nhưng con à, cha mẹ cũng không thể để hương khói của nhà họ Jung tuyệt hậu được!”

“Mẹ, chuyện con cái không thành vấn đề, con và Jaejoong nhất định sẽ hiếu kính cha mẹ. Còn có, mẹ, con bị thương như vậy, không đi làm được, làm sao có khả năng gửi tiền về phụng dưỡng ba mẹ, nhất định là của Jaejoong, em ấy rất tốt, thật đó, cha mẹ nhất thời không chấp nhận chúng con cũng không sao, chúng con sẽ từ từ chứng minh bản thân sống rất tốt. ”

“Đứa ngốc này!”

.

Jaejoong tan tầm thì nhận được điện thoại của mẹ, báo bình an xong mới vô vấn đề chính. Khi Jaejoong biết mẹ Yunho tới, sợ tới mức xém chút nữa trợt té. Ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Đứng ở cửa lấy quyết tâm thật lớn mở cửa đi vào, Yunho ngồi ở trên bàn, thấy Jaejoong trở về liền cười thật tươi, thấy nét mặt của Yunho cậu mới thả lỏng được phần nào, hít một hơi rồi bước xuống bếp.

“Dì, con mới về.” Jaejoong mồ hôi thấm ướt áo, không dám nhìn mẹ Jung.

“Ừm.” Mẹ Yunho hơi giật mình, sau đó chỉ nhàn nhạt đáp lời.

Trên bàn cơm rất an tĩnh, không ai lên tiếng, Jaejoong cong cong cái miệng nhỏ nhai cơm, nói không khẩn trương thì không phải, cậu sợ mẹ Jung trực tiếp mở miệng bảo cậu cuốn gói đi đi. Thế nhưng cái gì cũng chưa xảy ra, ba người vẫn ăn, cơm nước xong, Jaejoong rửa chén, mẹ Jung không nói gì thêm, đỡ Yunho ra ngoài ngồi, mở TV xem.

Jaejoong rửa đến mức chén dĩa soi gương được luôn, cậu có chút sợ đối mặt mẹ Jung, rửa xong lại gọt trái cây, bưng ra đặt ở trên bàn.

“Dì, con mời dì ăn trái cây. ”

“Ừ.” Cũng vẫn là tiếng đáp lại nhàn nhạt, xiên một miếng táo lên ăn.

Jaejoong cũng cầm một đĩa táo nhỏ hơn, cắt nhỏ  đến bên cạnh Yunho ngồi xuống, Yunho cầm tay cậu, lắc đầu rồi tươi cười.

Jaejoong gọt vỏ sạch sẽ, lấy từng miếng nhỏ đút cho Yunho ăn, Yunho đôi khi lấy một miếng khác đút lại cho cậu, Jaejoong sợ bị mẹ Jung nhìn thấy nên lúc nào cũng lén nhìn rồi mới dám mở miệng ăn.

Dân quê buổi tối đều ngủ sớm, mẹ Jung sớm lên lên giường ngủ rồi, Jaejoong thu dọn xong mới tắt đèn lớn, mở đèn ngủ nhỏ, rồi đi vào nhà tắm bưng nước nóng ra lau mình cho Yunho.

“Jaejoong, anh đỡ nhiều rồi, đưa đây anh làm cho.”

“Không được, vết mổ chưa có lành, không được đụng vào nước, anh ngồi im.”

Jaejoong thành thạo giúp Yunho lau mình, sau đó xoa bóp chân cho anh.

“Móng chân dài quá, để em cắt bớt.”

Jaejoong nói rồi mở ngăn kéo lấy ra đồ bấm móng tay, ôm lấy chân Yunho đặt lên đùi chăm chú gọt dũa, Yunho từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nhìn Jaejoong

“Bảo bối, sau này em già rồi, anh cũng như thế này chăm sóc cho em.”

“Hứ!” xưng hô kiểu này vào tai Jaejoong, làm mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, vội vàng quay đầu nhìn mẹ Jung, phát hiện bà vẫn đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ đang ngủ, rồi lại quay sang liếc Yunho.

“Đợi em già rồi, không phải anh cũng già sao?”

“Không sao, đi không nỗi cũng có thể ngồi ở trên giường chăm sóc em, cắt móng tay cho em, đút em ăn trái cây.”

“Hứ ~~~” Jaejoong mỉm cười ngọt ngào.

Mẹ Jung nằm quay mặt thở dài, khẽ lau đi khóe mắt ươn ướt.

_______

ParisQ: Ta hận~~ tại sao lúc ta chay lười không có ai rủ rê ta hết, mà lúc ta cắn răng ngồi edit thì thiên hạ lục tục kéo đến rủ rê ta =(((

Đã vậy đi ăn còn bị đổ nước mắm vô người nữa chớ =(((

Cho nên xin lỗi quý vị, đáng lẽ dự kiến hôm nay post được 4 chương nhưng lực bất tòng tâm rồi, hẹn lại ngày mai vậy :’>

13 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 45

  1. ss thích câu của mẹ Kim, quan trọng là bọn nhỏ hạnh phúc. Đúng vậy, ko phải mọi người đều hướng tới cảm giác hạnh phúc sao, đâu cần quan trọng mình có giống thiên hạ hay không vì người ta cũng ko phải mình. Cha mẹ cũng chỉ mong con cái hạnh phúc vậy tại sao vì sĩ diện, vì thể diên, vì định kiến xã hội mà hủy hoại hạnh phúc của con mình.
    Có bố mẹ thấu hiểu như ba mẹ Kim đúng là hạnh phúc của người làm con.
    à, ss góp ý chút nhé, là chống nạng, ko phải chống nạn em à.
    Thanks, em.

    • Em edit tới mấy đoạn này là phải vì đầu bứt tai sợ không truyền đạt được dủ ý nghĩa, s thích là mừng rồi =)))
      Cảm ơn s đã góp y, làm gấp quá lên tránh không được sai sót :”)

  2. Haiz, đọc đoạn này thấy cũng xúc động, dân thành phố còn kỳ thị nhiều, huống hồ dân quê nhiều phong kiến, như mẹ Jung là đã hiện đại lắm rồi~ haiz.

    Thôi lỡ tính up 4 chương rồi up luôn đuê~~~~ còn 2 chương nữa chứ mấy =)))))))

    • Ngày mai tui sẽ rửa sạch cổ, qua nhà cô, tận tình chỉ chỗ nào là động mạch chủ của tui, cô cứ dứt khoát giải thoát cho tui đi, khổ quá mà =((((

  3. Nhìn cái ảnh minh họa mà hết hồn. Vậy ra là tui nợ nần bạc tỷ nhà mấy anh rồi nên giờ mới ko dứt ra dc nè, còn mấy anh nợ nhau chắc cha truyền con nối đời đời kiếp kiếp nên mới dính nhau như vậy nè :(((((((((((

    Nói chung là bữa nay họp phụ huynh, các em yên lặng xê ra cho người nhớn nói chuyện. Xong rồi thấy yên ả thì lại hú hí với nhau. Cái màn cắt móng chân mùi mẫn dễ sợ :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s