[Thiên Vị] Chương 16

Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương

Editor: Flower Nhật

Yêu một người chỉ cần một cái chớp mắt ngắn ngủi

Nhưng quên một người lại cần một đời.

.

.

. 

JaeJoong còn chưa kịp nhìn được mặt mũi đối phương ra sao, đã bị YooChun và JunSu che hết tầm nhìn. YunHo đang đứng trên lầu vội xoay người nhảy xuống bằng một tư thế vô cùng ngầu, rút trong người ra một cây súng bạc, bắn liên tiếp mấy phát về phía đối thủ, hơn nữa hắn luôn tìm cơ hội đi lại đây.

JaeJoong quan sát xung quanh, phát hiện người hầu trong phòng ai cũng có súng, hiện tại rất nhiều người đã lao ra hoa viên tìm đối phương, nhưng kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, bọn họ trong một thời gian ngắn cũng không biết đi đâu mà tìm.

Càng lúc càng nhiều người hầu bị thương hoặc bỏ mình, tiếng súng của đối phương cuối cùng cũng ngừng lại. Sau đó, JaeJoong nghe YooChun nói với JunSu là không có việc gì.

YunHo thu hồi súng, bảo YooChun thu dọn hiện trường rồi đi đến phía đối diện JaeJoong ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. JaeJoong cũng không hy vọng YunHo sẽ mở miệng nói gì, thế nên cậu quyết định nói trước:

“Sao lại đối xử với ChangMin như vậy? Nó là con anh.”

“Dù sao gây phiền phức cho tôi cũng không phải việc tốt, dù sao trước giờ cũng là cậu chăm sóc nó, hiện tại cậu đi rồi, tôi cũng không giết cậu, ChangMin dĩ nhiên do cậu nuôi nấng. Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì có thể không làm.” Jung YunHo đáp, ngữ điệu lạnh lùng.

JaeJoong không thể tin được nhìn YunHo:

“Đây mới thật sự là anh sao? Thiếu gia?”

YunHo nhìn JaeJoong, hơi hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ, đáp:

“Nói thật, tôi cũng không biết.”

JaeJoong cười lạnh, nói:

“Loại người như anh chính là loại người đáng thương nhất trên thế giới, loại đáng thương này cũng làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Bởi vì có loại người như anh, nên thế giới mới có rác rưởi. So với mấy thằng chó má thối nát ngoài đường, anh cũng không bằng, căn bản mà nói chỉ là rác rưởi.” Ánh mắt nhìn thẳng mặt YunHo, một khắc cũng không rời đi.

YunHo bật cười, thật sự cười, nói:

“Có là rác rưởi như thế nào, JaeJoong cũng yêu, phải không?”

“Anh sai rồi. Có lẽ là Kim JaeJoong trước kia đã yêu, nhưng bắt đầu từ giây phút này, JaeJoong trước kia sẽ không còn nữa. Mà Kim JaeJoong đó, đã chết trên tay anh, Jung YunHo.” JaeJoong không kiềm được, tức giận nói.

“Tôi nghĩ cậu không có tư cách chết trên tay tôi.”

“Thiếu gia, em đến rồi đây!”

YunHo vừa dứt lời, Ki đã bước vào với vẻ tươi cười yêu kiều, nhìn qua thấy JaeJoong, còn trừng mắt liếc cậu một cái. Sau đó tự nhiên ngồi lên đùi YunHo, nhẹ nhàng hôn má hắn, rồi khinh thường chỉ JaeJoong, hỏi:

“Thiếu gia, người kia là ai? Không phải người ngày đó đánh anh sao? Sao chộp được hay vậy? Hẳn là nên trực tiếp đánh chết nó đi.”

“Nữ nhân chết tiệt, ngậm cái giọng ghê tởm của cô lại cho ta! Con mẹ nó, cả nhà cô mới bị hắn chộp tới, ông nội cô mới bị hắn đập chết. Ta khinh, đồ nữ nhân không biết xấu hổ, không biết chữ ‘thối’ viết thế nào sao? Ngu ngốc.” JaeJoong chửi, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Ki.

Ki bị JaeJoong mắng, mặt chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng đứng dậy giơ tay muốn đánh cậu, nhưng mà chưa kịp đụng tới một sợi tóc của JaeJoong đã bị JaeJoong tát một bạt tay, ngã sấp vào ngực YunHo.

“Nghe đây, mặt của ta không phải để cô chạm vào.”

JaeJoong nói, không quay đầu lại bước ra khỏi nhà YunHo, lúc sau còn chưa hả giận, phun nước bọt xuống sàn, ném thêm một câu.

“Thật mẹ nó ghê tởm!”

Jung YunHo ngồi trên ghế sa lon từ đầu đến cuối không hề nói một câu, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Ki ôm bên má bị JaeJoong đánh sưng kéo kéo tay YunHo, bảo hắn báo thù cho cô, Jung YunHo chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Ki một cái, cô lập tức sợ hãi ngậm miệng lại. YooChun đứng một bên nói:

“JaeJoong thiếu gia… mạnh thật.” Khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

JunSu gật đầu, hào hứng nói:

“Ừ, thật uy phong.” Sau đó quay qua nhìn Ki còn đang khóc, kiềm không được bật cười thành tiếng.

“Thật ra vừa rồi lúc JaeJoong thiếu gia đánh Ki tiểu thư, thiếu gia có thể dứt khoát đánh lại JaeJoong thiếu gia mà.” YooChun nói, mang theo ý cười nhìn YunHo.

YunHo đưa tay lau mặt, nơi Ki vừa hôn qua, trả lời:

“Biết rõ đây là chuyện không có khả năng.”

“Lời nói dứt khoát như vậy còn nói được, có cái gì còn không thể?” YooChun tiếp tục.

“Cái này gọi là công kích tâm lý.”

“Nhưng mà thiếu gia, rốt cuộc là ai công kích ai đây?”

“YooChun, cậu tranh cãi đủ chưa?”

“Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết lời nói vừa nãy của JaeJoong thiếu gia, có cảm giác như cho dù có chết cũng không quay đầu lại sao?” JunSu hỏi, hơi hơi nhíu mày.

YooChun nhìn JunSu, nói:

“Thiếu gia chưa bao giờ đánh trận nào mà không có phần thắng cả.”

JunSu cái hiểu cái không hơi gật đầu, sau đó kéo YooChun xuống thì thầm:

“Hyung, anh biết không, khi nãy em nghe JaeJoong thiếu gia mắng thiếu gia cái gì chó má ấy, thật là buồn cười. Em phải nhịn đến mức muốn rơi nước mắt.”

YooChun bất đắc dĩ cười cười, nụ cười mang theo cưng chiều vô hạn:

“Nếu em cười thật, sẽ làm JaeJoong thiếu gia giật mình đấy.”

JunSu thè lưỡi, không nói gì nữa.

“YooChun, cậu vào thư phòng nói chuyện với ta một chút, JunSu đưa cô ta về.” YunHo nói, đứng lên bước vào thư phòng.

Vào thư phòng, YunHo và YooChun cùng lúc thu hồi biểu tình trên mặt, nhưng cả hai đều không có ý định mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu, YunHo rốt cuộc nói:

“YooChun, đã tìm khắp nơi rồi, cậu có ý kiến gì không? Ta không thể ngồi yên mặc kệ nữa. Phòng vệ trong nhà mấy hôm nay cũng đã nới lỏng, nhưng hắn vẫn chưa chịu xuất hiện.”

YooChun nhíu mày, nói:

“Thiếu gia, không thể chờ một chút sao? Cho tôi thêm một chút thời gian, đêm nay tôi đi tìm hắn, cùng hắn nói chuyện.”

“Lần cuối cùng, YooChun.” YunHo nói, phất tay để YooChun đi ra ngoài.

“Cám ơn thiếu gia.”

*

Dáng đi Kim JaeJoong hiện tại chỉ có hai từ ‘bạo lực’ để hình dung, nếu có thể, JaeJoong hy vọng mình cứ như vậy rời xa khỏi thế giới của YunHo.

JaeJoong nghĩ về vận mệnh không hay ho của mình mà tức giận, Min Hyo Chan tốt lành như vậy thì không yêu, lại đi yêu một tên mafia khốn nạn, thật sự là điên khùng mà! Không thể đi tìm Hyo Chan, càng không thể nghĩ đến YunHo, suy nghĩ thật lâu, JaeJoong quyết định không thèm nghĩ đến ai nữa, chỉ nghĩ vì bản thân mình thôi.

JaeJoong lượn vài vòng đi mua thật nhiều đồ ăn ngon về nhà, làm một bữa tiệc nhỏ chúc mình chính mình đã sống lại. Nhưng khi về nhà HeeChul, lại không tìm thấy ChangMin đâu, buông đồ ăn mới mua ra, JaeJoong chạy khắp nhà cũng không tìm được ChangMin, cậu có chút nóng nảy gào lớn tên nhóc ấy.

“Ngu ngốc, mắt anh là để trang trí à?” Giọng ChangMin mệt mỏi vang lên từ phía sau JaeJoong.

JaeJoong quay đầu lại nhìn thấy ChangMin, dáng nó nhỏ bé cô đơn ngồi dưới một gốc cây to ven đường. Cậu ngồi xuống kế bên nó, hỏi:

“Vì sao nhóc lại ngồi ở đây? Làm anh sợ muốn chết.” Sau đó vươn tay xoa đầu ChangMin.

ChangMin lắc đầu, không đáp.

“Làm sao vậy? Cái tên khốn nạn đó có quan tâm nhóc hay không cũng thế, anh sẽ không bỏ mặc nhóc.” JaeJoong nói, kéo ChangMin vào lòng mình.

ChangMin cũng không cự tuyệt, thậm chí còn hơi hơi ngả đầu vào ngực JaeJoong, cảm nhận hơi ấm của cậu. Con mẹ nó độ ấm này, thật ấm áp.

“Tui hỏi anh, nếu tui làm một chuyện không thể tha thứ được, anh vẫn sẽ đối tốt với tui như bây giờ chứ?” ChangMin nhỏ giọng hỏi.

JaeJoong mỉm cười, đáp:

“Ngốc, ai mà không phạm sai lầm? Mặc kệ nhóc làm cái gì, anh cũng không chán ghét nhóc.”

ChangMin trong lòng rất vui sướng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó thở dài.

“Nói không chừng tới lúc đó, anh sẽ không thèm để ý đến tui.”

“Này, chỉ là nếu mà thôi, nhóc cứ làm như là sự thật ấy.” JaeJoong cười, xoa xoa tóc ChangMin.

ChangMin từ trong lòng JaeJoong ngẩng đầu lên nhìn nụ cười ấm áp của cậu, lại tiếp tục tựa đầu vào ngực cậu, nói:

“Ngu ngốc, bế tui về. Tui mệt.”

“Này! Thằng nhóc thối nát này, nhóc lễ phép một chút không được hả? Cả ngày ngu ngốc ngu ngốc, coi chừng anh ném nhóc xuống đất bây giờ. Gọi anh một tiếng hyung là chết sao?” JaeJoong tức giận nói, ôm ChangMin về.

“Thôi đi, anh còn ý kiến cái gì? Gọi anh ngu ngốc là đã nể mặt anh lắm rồi.”

“Cút cái ngu ngốc của nhóc đi.”

*

Vẫn là ở kho hàng cũ nát kia, vẫn là người đàn ông hút thuốc kia, nghe người trước mặt báo cáo tin tức, trên miệng gã lộ ra một nụ cười:

“Ha ha, nghĩ muốn dụ ta vào nhà sao? Thiếu gia đã đánh giá ta quá thấp.”

“Tôi thật không hiểu, chỉ là một tên con trai mà thôi, vì cái gì phải đối đầu với thiếu gia? Dù sao hắn cũng không phải người dễ chọc vào.” Người ngồi đối diện khó hiểu hỏi.

“Đây không phải là tâm nguyện của tôi và cậu khi hợp tác sao? Cậu rất hận thiếu gia mà. Ha ha, nếu không có lợi thế, tôi sẽ không tùy tiện mà chọc vào hắn, nhưng tôi đã tìm được lợi thế, chẳng việc gì phải sợ.” Người đàn ông hút thuốc nói, nhả ra một vòng khói.

“Lợi thế gì?” Người đàn ông ngồi tiếp tục hỏi.

“Hiện tại chúng ta sẽ không bàn đến điều đó, đợi đến lúc người của thiếu gia đến tìm tôi, cậu sẽ tự biết.” Người đàn ông hút thuốc nói, nhả ra hơi khói cuối cùng.

“Anh có chắc là sẽ khống chế được thiếu gia không?”

“Ha ha, lúc đầu thì tôi không chắc, nhưng hiện tại thì chắc chắc rồi, đó chính là nghịch lân của thiếu gia.”

Người đàn ông ngồi cười to, rót ra hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho người đàn ông hút thuốc.

“Như vậy, chúc chúng ta hợp tác thành công.”

“Ừ, hợp tác thành công.”

Ở một nơi không ai biết, hai người đàn ông thần bí đang âm mưu một cuộc chiến tranh tranh giành tình yêu. Mà nhân vật chính của cuộc chiến tranh này, lại hồn nhiên không hay biết gì.

.

.

.

Flower Nhật: Hôm nay Nhật sẽ nói cho mọi người nghe một bí mật, nói xong mọi người nhớ giữ bí mật cho Nhật nha.

Thật ra Nhật rất háooo sắc đó~~~~~


2 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s