[Thiên Vị] Chương 17


Đã lỡ yêu rồi…

Làm sao đây?

.

.

Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương

Editor: Flower Nhật

.

.

Từ lần ở nhà YunHo trải qua một cuộc ác chiến, JaeJoong không hề đi tìm YunHo, cũng không có thời gian nghĩ về hắn. Từ sau lần đó, JaeJoong tự tìm cho mình ba công việc làm thêm, không phải bởi vì cần tiền, mà là cậu cần thời gian, cần công việc, để làm bản thân quên đi một số người, một số việc.

ChangMin vẫn như cũ ở lại nhà Heechul, Heechul sáng làm một bận, tối làm một bận, không còn cách nào khác, JaeJoong mỗi ngày đều cố gắng sắp xếp một chút thời gian về nhà nấu cơm cho ChangMin. ChangMin ngay từ đầu đã không chịu, nói là sẽ tự mình nấu cơm, nhưng JaeJoong nhất định không đồng ý, như trước mỗi ngày nấu cơm cho nhóc.

Nhiều lần JaeJoong hỏi ChangMin đã đi đâu chơi, ChangMin chỉ là mơ hồ trả lời cho có lệ chứ không chịu nói rõ ràng. Hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được một đáp án, riết rồi JaeJoong cũng không hỏi nữa. Kỳ thật cậu hỏi vì lo ChangMin ở nhà một mình nhàm chán, tại cậu không có thời gian chơi với nó.

Hôm nay, JaeJoong tìm được việc làm ở một cửa hàng tiện lợi, ca của cậu là làm từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, vừa nghe, ChangMin và Heechul cật lực phản đối, họ bảo quá khuya, như thế rất nguy hiểm.

“Sợ cái gì? Em là nam nhi thân cao tám thước. Ai dám chọc em, em sẽ mang cả nhà nó thổi bay.” Kim JaeJoong hùng hổ nói.

“Ngu ngốc! Đây không phải là vấn đề đàn ông hay không phải đàn ông, ai mà chẳng biết anh không phải phụ nữ? Nhưng nó thật sự quá nguy hiểm. Anh cũng biết anh đâu có mạnh khỏe gì.” ChangMin tức giận đáp.

“Đúng vậy baby, em cần phải nghĩ lại, cả đời em đều là vận cứt chó đó.”

“Này, hai người ăn nói dễ nghe một chút được không? Còn chưa đi làm đã bị các người nguyền rủa rồi.” JaeJoong trừng mắt liếc mỗi người một cái.

“Baby, nhà chúng ta không thiếu tiền, em không cần phải làm việc vất vả như vậy. Em còn cố gắng nữa, thân thể sẽ không chịu được. Em xem, em gầy như thế nào rồi?” Heechul đau lòng nhìn JaeJoong.

JaeJoong cúi đầu, không nói gì.

“Quên đi quên đi, cứ để anh ta làm.” ChangMin nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

JaeJoong nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, Heechul cũng hiểu ý muốn của JaeJoong.

Muốn quên một người, thật ra không nhất thiết phải tra tấn bản thân như vậy.

Ăn xong buổi tối, JaeJoong lại vội vàng ra khỏi nhà, Heechul xem TV một chút cũng đến quán bar làm. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại mỗi ChangMin, nhưng chờ bọn họ đi rồi, không bao lâu sau ChangMin cũng rời đi.

*

Khách hàng của cửa hàng tiện lợi không nhiều lắm, chỉ có một số người lại mua đồ rồi cũng nhanh chóng rời đi, còn lại JaeJoong một mình trông cửa hàng, rất tối, rất cô đơn.

JaeJoong chống cằm ngồi ở quầy thu ngân, suy tư một hồi lại không khỏi nghĩ đến Jung YunHo. Kim JaeJoong liều mạng lắc đầu, đứng dậy sắp xếp một số quầy hàng trong tiệm, làm để cho hết thời gian còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi suy nghĩ lung tung.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cho đến khi sau lưng có người lên tiếng, JaeJoong quay đầu lại, thì ra là đến thay ca. JaeJoong và người đó hỏi thăm nhau vài câu rồi cậu mới thu dọn đồ đạc đi về.

Nửa đêm nên người đi đường cũng không nhiều lắm, xe cộ so với ban ngày cũng ít hơn, JaeJoong cảm thấy như vậy rất dễ chịu, không khí khá yên tĩnh, làm lòng người thả lỏng. JaeJoong chậm rãi bước về nhà, chậm rãi thưởng thức cảnh đêm, như vậy mới phát hiện, đây là lần đầu tiên cậu ngắm cảnh thành phố.

Ngay lúc sắp vào đến nhà, phía trước đột nhiên xuất hiện vài người chặn đường cậu lại. JaeJoong nhíu mày, trong lòng thầm chửi cái miệng quạ đen của ChangMin và Heechul, sau đó nắm chặt nắm tay, chuẩn bị đánh nhau một trận sống chết với đám người trước mắt.

Đến gần cậu mới biết đó chỉ là vài tên lưu manh thất nghiệp, nhưng bọn chúng lại đi chung với nhau thành một bầy, hình như là là chúng có uống rượu. JaeJoong mặc kệ, vòng qua người chúng để đi, ai ngờ lại bị một tên trong đám đó kéo áo lại:

“Người đẹp, đừng vội đi như vậy, để các anh hôn thử xem nào.”

“Ta khinh! Con mẹ nó, ngươi bị mù à? Ta là đàn ông, đồ đần!” JaeJoong tức giận giật vạt áo lại, tiếp tục đi.

Tên côn đồ bị giọng điệu của JaeJoong chọc giận, chạy lên cản JaeJoong lại:

“Mẹ nó, đàn ông mà cũng có dạng như vậy nữa sao? Ông mặc kệ, đêm nay mày phải hầu hạ ông.”

JaeJoong nắm chặt tay, vừa định tung cho tên côn đồ đó một quyền thì bị mấy tên đằng sau giữ chặt lại, tên cầm đầu cợt nhả cười:

“Ha ha, người đẹp, tụi anh sẽ đối xử với cưng thật tốt.” Rồi đưa tay chạm vào mặt JaeJoong.

“Con mẹ nó, nếu muốn chết thì thử chạm vào ta xem.” JaeJoong tung cước, cho tên đang sờ mặt mình một phát.

“Đừng làm tao tức giận, thằng khốn.” Tên côn đồ xoa cái chân bị đau, sau đó đưa tay định giật áo JaeJoong.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào áo cậu, không biết một hòn đá từ đâu bay ra đánh trúng tay hắn, tên côn đồ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, cổ tay như bị chặt đứt, tuy chỉ là một viên đá nho nhỏ.

“Đại ca, đại ca, anh sao vậy?” Mấy tên côn đồ kia thấy vậy vội chạy đến trước mặt gã đại ca.

“Mẹ nó, đánh nó cho tao.”

“Dạ.”

JaeJoong đã thủ thế sẵn chờ bọn chúng bước lại đây, nhưng chưa kịp đến gần cậu, đám côn đồ như thấy chân mình tê rần, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân.

JaeJoong khó hiểu nhìn đám côn đồ té ngã trên mặt đất, rõ ràng cậu còn chưa đụng tới bọn họ kia mà, tại sao cả đám đều bị ngã? Chẳng lẽ cậu đã luyện một loại võ công lợi hại nào đó mà chính cậu cũng không biết?

JaeJoong không rảnh mà quản nhiều như vậy, chạy về nhà đã rồi tính sau.

JaeJoong vừa rời khỏi, nơi đây đột ngột xuất hiện thêm một người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám côn đồ trên mặt đất, hắn giẫm lên thân thể một tên để bước đến trước mặt gã cầm đầu, nói:

“Đắc tội ai, cũng không được đắc tội Kim JaeJoong.” Dứt lời, hắn rút một khẩu súng ra, đặt vào ót tên côn đồ.

“Xin lỗi, đại ca em xin lỗi, em sai rồi, thật sự sai rồi. Làm ơn tha cho em đi.” Tên côn đồ vội vàng cầu xin tha thứ, mồ hôi lạnh tuôn khắp toàn thân.

“Bàn tay này vừa mới chạm vào mặt JaeJoong phải không?” Nói xong, chỉ nghe tên côn đồ kêu thảm một tiếng, một viên đạn đã ghim thẳng vào tay gã.

Tên côn đồ thậm chí còn không nghe được tiếng súng, nhưng thật sự có một viên đạn đã xuyên qua lòng bàn tay gã.

“Đắc tội Kim JaeJoong, cũng chỉ có kết cục này.” Nhanh chóng thu hồi súng, hắn không quay đầu lại bước đi.

Đám côn đồ ngơ ngác còn không biết tay đại ca chúng đã bị bắn hỏng, chỉ có thể kinh hoàng nhìn theo nhìn bóng dáng người kia cho đến khi biến mất.

Một loại cảm giác khủng bố bao trùm cả không gian, cả đám đều bị dọa đến nổi da gà.

Thật đáng sợ, so với quỷ hay tử thần càng đáng sợ hơn.

.

.

.

Flower Nhật: Pằng pằng~~~ đi bắn chimmmm về nhắm rượu mọi người ơi~~~

8 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s