[Nam Nhân Ngốc] Chương Cuối

Em: Hãy trao em trái tim của anh.

Anh: Anh không thể…bởi vì nó là của em ngay từ thuở ban đầu.

the_end_3-wallpaper-1600x900

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

✿✿✿

Ngày đầu tiên Yunho đi làm ở TONE, Jaejoong và Yoochun rủ nhau tới cổ động cho anh. Vốn dĩ nhà hàng xa hoa như vậy làm gì có món cơm chiên trong thực đơn, thế nhưng vì hạng nhất nên được đưa thẳng vào menu luôn.

“Jaejoong à, nở mũi chưa, Yunho rất giỏi nha.” Nhìn nhà hàng trang trí đặc sắc mà không mất phần trang nhã, cầu kỳ mà không rối mắt, sự sang trọng xa hoa làm Yoochun chắt chít không thôi.

“Tất nhiên! Còn không coi Yunho thuộc về ai, ha ha.” Jaejoong cũng không bày đặt khiêm tốn, thẳng thắng nhận lời khen.

“Ấy trời đất ơi, coi chừng làm quá mất luôn lỗ mũi giờ.” Yoochun trợn mắt liếc cậu một cái.

Jaejoong nhấp một ngụm nước rồi cười cười.

“Hôm nay cậu phải mời khách nha, tớ đây không khách sáo, để coi món nào đắt nhất” Yoochun nhìn menu mà hít hà.

“Hừ ~~~” Jaejoong trợn mắt liếc hắn một cái.

Hai người đang đốp chát qua lại thì tiếp viên bước đến giới thiệu đặc điểm từng món ăn, chỉ nghe miêu tả thôi mà đã thèm chết rồi, không biết nếm vào miệng có tan luôn cái lưỡi không nữa.

“Xin hỏi, chúng tôi có thể gặp đầu bếp ở đây không?” Park Yoochun thân thiết hỏi nữ tiếp viên.

“Đương nhiên là có thể, xin hỏi các vị muốn gặp vị đầu bếp nào?”

“Đầu bếp của món cơm chiên, Yunho.” Jaejoong tiếp lời

“Được, xin hai vị chờ một chút, tôi đi mời đầu bếp đến.” Người tiếp viên lịch sự cúi chào.

“Ai nha nha nha nha~” Yoochun nhìn Yunho mặc trang phục đầu bếp, bất chấp hình tượng mà la lên.

Jaejoong chỉ mỉm cười nhìn anh đi tới, Yunho ngạc nhiên hết mức.

“Mọi người sao lại đến đây?”

“Tất nhiên là đến ngắm anh ngày đầu tiên đi làm rồi.” Jaejoong nhẹ giọng trả lời.

“Anh còn chưa mời tôi một bữa ra trò đó nha!” Park Yoochun không quên cơ hội chấm mút.

“Ha ha, lỗi của tôi, hôm nay tôi mời, cứ gọi món tự nhiên đi.” Yunho cười xin lỗi.

“Á! Vậy mau gọi thêm mấy món nữa đi.” Yoochun chỉ chờ câu này thôi, vội vã ngoắc người phục vụ.

“Yah! Cậu muốn chết hả? Gọi … ít thôi!” Jaejoong chém vào ót của Yoochun một cái.

“Á ~~ ác phụ!” Park Yoochun nhỏ giọng lầm bầm chửi rủa.

Yunho nhìn hai người đùa giỡn, trên môi không giấu được nụ cười thỏa mãn. Năm tháng được bao lâu, cứ tận hưởng ngày hôm nay, còn gì quan trọng hơn tiếng cười của những người mình thương yêu chứ.

Nhân sinh vốn đầy rẫy những chuyện cơm áo gạo tiền củi lửa bếp núc, làm sao như trên phim mà lắm chuyện lãng mãn được. Một đời người thương yêu rồi chung sống, lắm lúc cãi vã, rồi giận dỗi. Nhưng hãy nhớ rằng để nắm tay nhau cho đến giây phút này là chuyện không dễ dàng, hãy nhường nhịn nhau một chút, khó khăn đi qua ta lại thêm quý trọng nhau.

.

*

.

“Ở đây đang tốt lành, sao tự nhiên muốn chuyển qua căn hộ cao cấp?” Jaejoong đối mặt với sự kiên trì dai dẳng của Yunho cuối cùng cũng bùng nổ, giọng oanh vàng hiếm lắm mới có dịp bộc lộ.

“Tốt lành? Mùa đông chết cóng còn mùa hè chết nóng, trời mưa có lúc còn dột, cái này gọi là tốt lành!” Yunho cũng tỏ ra không yếu kém.

“Chúng ta là đàn ông sợ cái gì? Sống đâu quen đó, em không đi, miễn bàn!” Jaejoong nói xong bực bội ngồi quay lưng vào giường không thèm ngó tới Yunho.

“Anh hết nói nổi em!” Yunho nóng nảy cũng tông cửa đi ra khỏi nhà.

Hai người bây giờ đều có công việc tương đối tốt, tiền hàng tháng kiếm được dư dả chi xài, Yunho không đành lòng để Jaejoong theo anh ở trong căn nhà tồi tàn như vậy, cho nên bàn bạc với Jeajoong chuyển qua căn hộ cao cấp điều kiện tốt hơn. Nhưng Jaejoong không sợ chịu khổ, tuy là bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn rồi, thế nhưng bọn họ cần tiết kiệm tiền để thực hiện mộng tưởng, cần chi phải tốn một khoản không nhỏ để chuyển nhà chứ.

Hai người đều là vì đối phương suy nghĩ, trong lòng sao không hiểu được, nhưng lời bên môi, bát nước hất đi làm sao hốt, lắm lúc quan tâm không đúng cách lại làm tổn thương nhau.

Jaejoong lấy tay lau khóe mắt ướt át, xoay người nhìn cánh cửa đóng chặt, ngã xuống giường cắn môi hờn dỗi. Yunho trên đường lớn đi lang thang không mục đích, môi mím lại chứng minh tâm trạng của anh có bao nhiêu uất ức.

Trăng lên trên đỉnh đầu rồi, Jaejoong giờ này chắc ngủ rồi. Yunho mua về sủi cảo mà Jaejoong thích ăn, bối rối đứng ở ngoài cửa, hồi lâu sau mới thở dài bước vào.

Nhìn Jaejoong cuộn mình nằm trên giường, tim gan phèo phổi gì của Yunho cũng nhũn ra hết rồi, mùa đông sắp đến, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Trút sủi cảo vào tô hâm nóng rồi để lên bàn, đi qua ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại mà anh thương, vừa muốn kéo chăn lại cho cậu thì Jaejoong bất ngờ xoay qua ôm chặt lấy thắt lưng của anh.

“Anh có mua sủi cảo nóng, em ăn một miếng nha.” Yunho nhẹ nhàng vỗ lưng cho Jaejoong.

“Đợi đến khi chúng mình mở nhà hàng rồi hẵng dọn đi có được không?” Giọng nói Jaejoong rầu rĩ từ trong ngực Yunho truyền ra.

Yunho cảm thấy đời này, Kim Jaejoong chính là dòng suối nhỏ của anh, nếu không tại sao lần nào cũng có cách làm anh ấm áp hết vậy?

“Được! Nghe lời vợ anh.”

Jaejoong ở trước ngực của Yunho cọ rồi cọ, cả hai người đều nở nụ cười thỏa lòng.

.

*

.

Chớp mắt lại đến một cái Tết mới, hai người sau khi thương lượng quyết định vào kỳ nghỉ đông quay về quê của Yunho mừng năm mới. Tuy là gặp rồi không biết nói gì, có thể sẽ không được suôn sẻ, nhưng thôi cứ tự cổ vũ bản thân, dù gặp bất cứ chuyện gì, bọn họ nhất định phải kiên trì, để cha mẹ chấp nhận tình cảm của họ.

Mùa tuyết này rơi khá nhiều, cả con đường làng ngập trong tuyết, hai bạn trẻ chật vật lê về phía trước, trên đường không tránh khỏi đụng mặt vài người quen, tươi cười chào hỏi là không thể thiếu, có vài người còn tò mò xét nét Jaejoong đi bên cạnh Yunho, hai người cũng chỉ là cười giả lả mà đi thôi.

Một lát sau hai thanh niên tay cầm bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa nhà. Thời gian trôi qua, có nhiều cái vẫn không thay đổi, ví như giấy dán đỏ, câu đối Tết, cây niêu trước sân. Tâm trạng là một thứ khó lý giải, thoáng cái lại hỗn độn phức tạp.

“Gõ cửa đi Yunho.” Jaejoong đẩy đẩy Yunho, kiên định nói.

Cộc cộc cộc — Yunho do dự mãi mới giơ tay đập cửa.

“Tới đây, tới đây, ai vậy?” Mẹ Jung vẫn như trước kia, chưa thấy người đã nghe tiếng.

Két — cửa mở

Nụ cười của mẹ Jung thoáng cứng lại, nhất thời ba người đều lúng túng. Nhưng rất nhanh bà lại cười hiền.

“Mau vào, muốn đứng ở ngoài luôn hả?” Vừa nói vừa giúp Jaejoong xách đồ vô.

“Dạ không, dì để đó con làm cho.” Jaejoong tay xách nách mang đi vào trong.

Yunho cùng Jaejoong khẩn trương theo sau mẹ Jung vào nhà. Từ lần đó trở đi chưa gặp ba Jung lần nào, cho nên Yunho nhất thời không biết phải đối mặt thế nào, Jaejoong càng lo hơn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Vào nhà chính, ba Jung đang xếp bằng ngồi trên ghế gỗ, thấy Yunho và Jaejoong vào thì hơi ngạc nhiên một chút rồi chẳng phản ứng gì nữa, tiếp tục uống trà.

“Hai đứa chắc chưa ăn uống gì, để mẹ đi làm cơm.” mẹ Yunho niềm nở nói.

“Mẹ, tụi con ăn trên xe rồi, mẹ đừng làm nữa.” Yunho kéo tay mẹ mình lại.

“Đúng vậy, dì đừng vội.” Jaejoong cũng cản mẹ Jung lại.

Mãi cho đến khi trời chập choạng về chiều, mẹ Jung vào bếp làm cơm, ba Jung mới chậm rãi nói:

“Tôi không có học thức, cũng không biết yêu yêu đương đương là cái gì, tôi chỉ biết đàn ông phải cùng phụ nữ cưới rồi sinh con.” Ba Jung hơi ngừng lại.

Yunho vừa định mở miệng, lại bị Jaejoong kéo áo, lắc đầu, Yunho mới đem lời bên môi nuốt ngược trở lại.

“Mẹ bây nói với cha rất nhiều chuyện, tuy cha cỗ lỗ sỉ, nhưng không phải là người bảo thủ, hai đứa bây cũng đã trưởng thành, làm chuyện gì, cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Cha và mẹ bây đã không còn hy vọng cái gì nối dõi tông đường nữa rồi, nhưng nếu muốn cha vui cười hớn hở, đó là chuyện không thể nào, chịu được thì chịu không được thì thôi, sau này ở ngoài người ta có dè xiểm gì thì cũng đừng bưng mặt chạy về đây khóc.”

Ba Jung nói xong dụi tắt điếu thuốc lá, xuống ghế khoác áo vào rồi đi ra ngoài.

Lúc mẹ Jung trở về đã cùng bạn già nói rất nhiều. Bà đem tất cả những gì Jaejoong đã làm nói hết. Ba Jung dần dần cũng buông xuống được nhiều thứ, thôi thì tùy con cái vậy, nó yêu thương ai, ông không ràng buộc nữa, từ lần đánh trước cũng là ông nhất thời nóng giận thôi, sau này ngẫm lại cũng có chút hối hận, sau đó mẹ Jung về kể lại việc Yunho bị thương thì ông lại đau lòng, ai, thiên hạ này có cha mẹ nào mà không thương con.

Yunho cùng Jaejoong nắm chặt tay nhau, nhìn trong đáy mắt mà lệ muốn tuôn trào. Không có bị đuổi đi, không có chia ly, đã là điều rất may mắn rồi không phải sao, từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn, cứ để thời gian hòa tan chấp niệm của cha mẹ, một ngày nào đó sẽ mỉm cười đón họ vào lòng.

.

Bữa cơm tất niên yên lặng hơn nhiều, Jihae lại mang thai nữa, chồng của cô ngồi bên cạnh cười hiền lành gắp thức ăn cho vợ, khi nghe tin anh hai dẫn Jaejoong trở về, sợ xảy ra chuyện gì nên dẫn chồng về nhà mẹ đẻ ăn cơm tất niên.

Hai đứa con của cô mấy năm nay lớn tròn béo chắc, ăn như hai con hổ nhỏ, Jihae ngồi bên cạnh chậm rãi nhai nuốt.

“Ba, mẹ, con cùng Jaejoong kính ba mẹ một ly.” Yunho cùng Jaejoong lấy hết dũng khí giơ cao ly rượu.

“Được được~” Mẹ Yunho cười cầm lấy cái ly, sau đó đá đá bạn già ngồi bên cạnh, ba Jung vội ho một tiếng sau đó cũng cầm ly lên, bốn người cụng xong nâng ly uống.

“Khụ khụ.” Jaejoong vẫn như trước không chịu nổi vị cay của rượu, không nhịn được ho sặc.

Ngẩng đầu thấy ánh mắt của ba Jung, Jaejoong vội vã nói: “Xin lỗi bác trai, cháu sẽ cố gắng tập uống cho quen. ”

Ba Jung quay mặt chỗ khác không nói gì nữa, mẹ gắp cho Jaejoong miếng cá, cậu cảm động nói cảm ơn, mẹ Jung chỉ cười thật hiền.

“Cha mẹ, con có chuyện muốn nói.” Jihae buông đũa ngồi ngay ngắn nhìn hai ông bà.

Một nhà tập trung vào Jihae, chỉ có chồng cô nắm lấy tay vợ, từ đầu đến cuối đều cười hiền lành.

“Con đến bệnh viện làm siêu âm, bác sĩ là chỗ quen của chồng con, nên lén nói cho chúng con biết thai này là con trai, cho nên tụi con quyết định, đứa bé này sinh ra sẽ mang họ Jung, cho nên cha mẹ à, chỉ cần anh hai hạnh phúc thôi, chúng ta cũng đừng làm khó hai anh nữa.”

Thoáng chốc một nhà ai cũng không nói nên lời. Cha Jung vơ lấy ly rượu uống vội che đi nước mắt, mẹ Jung kiềm không được nước mắt lăn dài. Ngay cả Yunho cũng run run không biết nói gì cho phải, còn Jaejoong từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội nắm lấy tay Jihae, nghẹn ngào nói:

“Jihae, cảm ơn em, thật sự cảm ơn vợ chồng em.” Ngoại trừ cảm ơn, Jaejoong không thể nói câu khác, giờ phút này không từ nào hình dung được nỗi cảm động của cậu, đối với dân quê mà nói, đây là hi sinh đến bậc nào, để nhà chồng đồng ý chắc chắn là chuyện không dễ dàng.

“Anh Jaejoong, không cần cảm ơn, anh cùng anh hai hạnh phúc là được.” Jihae hài lòng nở nụ cười.

.

Buổi tối hai người nằm trên giường, đắp chung một cái chăn, Yunho ủ Jaejoong trong ngực mình, bàn tay to lớn xoa xoa bụng cho cậu.

“Jihae cho chúng ta một ân tình thật lớn.” Jaejoong nhẹ nhàng nói.

“Ừm, có em gái như vậy là phúc đức của anh.”

“Sai, là có em gái như vậy là phúc đức của chúng ta.” Jaejoong chu môi làm nũng tự sửa lại cho đúng.

“Đúng đúng, vợ nói gì cũng đúng.” Yunho yêu chiều nhìn cậu, sau đó hai chân quấn lấy Jaejoong để cậu dính sát vào người mình.

“Bảo bối, em có hạnh phúc không?” Yunho hôn lên vành tai của Jaejoong.

“Có anh là em hạnh phúc.” Jaejoong ngẩng đầu hôn một cái thật mạnh lên môi anh.

.

*

.

Cứ như vậy, hàng năm hai người mỗi kỳ nghỉ đông đều lê la hết nhà Yunho rồi đến nhà Jaejoong, lâu lâu lại tự thưởng cho bản thân một vài ngày chỉ có đôi uyên bọn họ, sau đó lại lục tục kéo về nhà Yunho ở vài ngày, rồi chạy qua ba mẹ Jaejoong chơi vài ngày.

Ba mẹ Kim đối với việc ông bà có thêm một đứa con trai cũng không có ý kiến gì, lại ở xa nhớ con, cho nên mỗi lần hai đứa về tuy chỉ ngây người quanh quẩn có vài ngày, nhưng cũng tạm hài lòng.

Ba Jung tuy nói vậy, nhưng vẫn lạnh lùng như trước, hây~ không trách ông được.

Ngày Jihae sinh con, hai người đang ở thành phố, sau lại nghe cô kể lại, ba Jung lúc thấy cháu nội vui như trẩy hội, đặt tên cháu là Jung Changmin. Jihae trong tháng ở lại nhà mẹ đẻ, hai ông bà mừng hết lớn, ngày đêm của chỉ lo nhìn cháu trai bảo bối.

Yunho và Jaejoong cũng coi như yên tâm, chuyện nối dõi tông đường tuy nói không cưỡng cầu nhưng cũng không phải không quan trọng, lần này coi như là vẹn toàn đôi bên.

.

*

.

Hai người chăm chỉ đi làm, phấn đấu hết mình, Jaejoong sau bốn năm công tác tại Syllabe vững vàng ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng, đãi ngộ coi như là trên vạn người rồi.

Chớp mắt, Yunho đã làm đầu bếp bốn năm ở TONE, tay nghề ngày càng nổi tiếng, rất nhiều người đều là vì hâm mộ mà đến, chỉ định phải do Yunho làm mới ăn.

“Yunho, cậu thật sự muốn như vậy ư? Bên ban quản lý đã thống nhất đề bạt cậu lên làm bếp trưởng, thu nhập và đãi ngộ có thể nói là hàng đầu đó.” Kim Suro ngồi ở đối diện khẩn trương nói.

“Vâng, tôi đã quyết định rồi, đây là tâm nguyện của vợ chồng tôi nhiều năm nay, bây giờ là lúc biến nó thành sự thật.” Giọng Yunho nhẹ nhàng nhưng rất kiên định.

“Khoan đã, Yunho, cậu nghe tôi nói cái đã, TONE chấp nhận đáp ứng tất cả điều kiện để giữ cậu lại, cậu suy nghĩ lại một chút đi.” Kim Suro rõ ràng không muốn buông tha cho Yunho.

“Ha ha, ngài quá đề cao tôi, huống chi đây là kết quả vợ chồng tôi đã thống nhất, giờ khắc này chúng tôi chờ đợi thật lâu, nỗ lực rất nhiều, cho nên chúng tôi không bỏ được.”

Yunho nói xong đứng lên nghiêm túc cúi chào, sau đó đặt đơn từ chức lên bàn.

.

*

.

Nhà hàng YunJae mở ngay trên tuyến đường đông đúc, khu này tập trung các cửa hàng buôn bán mỹ nghệ, quần áo… Người chủ cũ của nơi này vốn là hai vợ chồng, nhưng vì phải chuyển qua nước ngoài sinh sống với con cái nên bán rẻ lại căn nhà.

Giờ phút này khi mộng ước của Yunho và Jaejoong thành sự thật, cả hai làm sao giấu được niềm vinh quang trong lòng. Tự mình đi mua bàn ghế, dụng cụ nhà bếp và lắp đặt thiết bị, cẩn thận từng li từng tí như đang nuôi dưỡng chính đứa con của mình.

Ngày mai khai trương, mà hai người vẫn ở lại ngắm nghía tới khuya mới về. Jaejoong ngồi đằng sau xe đạp, vòng tay ôm chặt lưng Yunho, đôi mắt cong cong khẽ nói:

“Yunho, em rất vui”

“Anh cũng vậy, Jaejoong, cảm ơn em.”

“Cái gì chớ! Không cần cảm ơn, buôn bán lời đưa tiền cho em là được!” Jaejoong cười nói

“Ha ha, được được được, đều là của em hết, bà chủ!” Yunho để tay mình nắm lấy tay của Jaejoong

“Hử! Ai là bà chủ! Có cũng phải là ông chủ mới đúng!” Jaejoong cười khanh khách đánh nhẹ lên lưng Yunho.

.

Ngày hôm sau, ba mẹ Jaejoong, cả gia đình Yunho, có cả Park Yoochun đều đến chúc mừng. Hắn mua một lẵng hoa thật to đến đặt trước cổng, Jaejoong giơ chân đạp một phát.

“Ai lại mua một bó bông trắng nhách như vậy! Tớ đá chết cậu!” Vừa nói nừa giơ cẳng lên.

“Bó hoa ly này đắt tiền lắm đó! Yunho! Vợ anh ngược đãi khách vip kìa!” Park Yoochun la lên chạy vào quán.

“Yah! Cái tên Park chết bầm, tớ là chồng đó!”

Ngày đầu tiên mở cửa, khách đến không nhiều lắm, dù sao xung quanh đây còn nhiều quán ăn lâu năm hơn nữa. Thế nhưng Yunho và Jaejoong không nản lòng, đây mới là ngày đầu tiên mà thôi, năm dài tháng rộng, chỉ cần món ăn của họ giá tốt vị ngon, chắc chắn người người sẽ biết đến nhà hàng YunJae.

.

Buổi tối cả nhà kéo bàn gộp lại thành một mâm lớn, quây quần bên nhau. Tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên, nhà Kim và nhà Jung đây là lần đầu tiên gặp mặt, không có nhiều chuyện để nói, chỉ im lặng nhìn đám thanh niên đùa giỡn sôi nổi.

“Bác trai, bác gái, nến thử món này đi ạ.” Jaejoong nhu thuận gắp rau xào cho ba mẹ Yunho.

“Jaejoong à, đổi xưng hô đi con.” Mẹ Jung từ ái nhìn Jaejoong nói.

Nhiều năm như vậy, hai lão già bọn họ nhìn thấy được rất nhiều thứ, hai đứa hiếu thảo có thừa, cháu nội cũng đã có, Yunho và Jaejoong sống hạnh phúc, bọn họ còn cầu cái gì nữa chứ.

Jaejoong sửng sốt một hồi mới thấm được mẹ Jung vừa nói gì, kích động quay đầu nhìn Yunho, Yunho cầm tay cậu, khẽ gật đầu.

“Cha, mẹ!” Giọng của Jaejoong không kiềm được run run.

“Ai da! Mọi người ăn cơm đi” Ba Jung sợ mình không cầm được nước mắt vội vàng nói.

Lúc mọi người đang ăn thì Yunho đi ra ngoài tiếp một cuộc điện thoại, khi trở vô Jaejoong thấy sắc mặt Yunho không tốt lắm mới khẽ hỏi anh xảy ra chuyện gì, Yunho nói buổi tối về nhà sẽ kể cho cậu nghe.

Bởi vì lần này mọi người đến quá đông, nên cả hai quyến định sẽ thuê khách sạn cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, sắp xếp ổn thoả, Yunho và Jaejoong trở về nhà.

Lúc cả hai tắm rửa xong leo lên giường nằm , Yunho ôm Jaejoong chậm rãi nói: “Hồi nãy chủ cho thuê nhà gọi điện thoại bảo nơi đây sắp phải phá bỏ dời đi nơi khác rồi.”

Giọng của Yunho nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Jaejoong kinh ngạc, cậu ngẩng đầu nhìn Yunho.

“Ừm! Cho nên chúng ta phải dọn đi thôi.” Yunho hôn lên trán Jaejoong.

“Tiếc quá~” Jaejoong vừa nói vừa vùi hõm vai của Yunho cọ cọ.

“Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này chớp mắt đã nhiều năm như vậy rồi.”

“Đập ra xây căn hộ cao cấp ư?”

“Nghe chủ nhà nói là xây thành chung cư cao cấp.”

“Hai đứa mình chăm chỉ làm việc, em ở Syllabe cố gắng phiên dịch thật nhiều, anh kinh doanh nhà hàng thật tốt, chúng ta để dành tiền mua một căn hộ ở đây có được không?”

“Được! Đến lúc đó mua tầng trên cùng, như vậy cảnh đẹp.”

“Ha ha, nghĩ tới đó thật phấn khích, tới lúc đó, chúng ta mời cha mẹ về đây ở gần con cái hưởng tuổi già.”

“Ừm! Jaejoong em tốt quá.”

“Anh cũng tốt a, mặc dù có lúc hơi ngốc tí.”

“Xì ~~ em mới là bé ngốc đó.”

“Ha ha, chúng ta là đứa ngốc của nhau.”

.

Đêm còn dài, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, Trái đất cứ xoay và đâu đó trên con đường đời tấp nập, sẽ có một người đứng đâu đó chờ ta, cùng nắm tay, cùng yêu thương, cùng đi đến cuối cuộc đời!

.

.

.

 ======HOÀN=======

.

.

.

LỜI TÁC GIẢ

Đặt dấu chấm cho bộ này, trong lòng tôi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang a, tôi viết bộ này trong vòng bốn tháng, có nhiều đêm tưởng như bỏ cuộc rồi, nhưng nhờ gia đình động viên, bạn bè cổ vũ và nhất là trong lòng tôi, có một người để tôi tin tưởng, kiên trì mãi cho tới lúc kết thúc. Tôi đã từng nói, dù cho chỉ còn một độc giả, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình.

Bộ truyện này viết về tình thân và tình yêu thật đẹp mà lòng người luôn hướng tới. Giữa người với người phải tồn tại tình yêu mới có thể gắng bó lâu bền, bởi vì chỉ có yêu mới có thể bao dung hi sinh cho nhau. Yêu cha mẹ, yêu bạn bè, yêu vợ, tất cả yêu thương đều là tài sản quý giá không gì đánh đổi được.

YunJae trong lòng tôi không chỉ đơn thuần là một couple, không phải là nhất thời hâm mộ, mà đó là niềm tin, là chấp niệm. Mong sao chúng ta vẫn giữ vững sự tin tưởng vào các vị thần. Tôi tin, một ngày nào đó, chúng ta lại nhìn thấy họ một lần nữa nắm tay nhau dựng lên huyền thoại!

Họ là Những Vị Thần Đến Từ Phương Đông, người cho tôi ánh sáng cuộc sống, cảm ơn đã để lại trong ký ức thanh xuân của tôi quãng thời gian đẹp nhất, tôi nguyện chìm trong say mê suốt một đời, đợi chờ thời khắc sum hợp lại đến. Chúc mọi người vạn sự may mắn, và hẹn gặp lại.

Nam Nhân Ngốc

.

.

_______TOÀN VĂN HOÀN_______

.

.

.

ParisQ: Vậy là cặp đôi phu phu sến súa sâu răng chính thức phải nói lời từ biệt với các bạn tại đây rồi.

Mười lăm trang words và năm trang cuối cùng ta phải cắn răng ngồi edit bằng điện thoại để chạy kịp tiến độ nên có gì sơ sót mọi người niệm tình giơ cao chém khẽ giúp ta  (T ^ T) khổ cho thân tôi oa oa~

E hèm, hết ngọt rồi, hãy tỉnh mộng đi các reader thân mến, và bây giờ thời đại của “ngược tâm ngược thân.” lên ngôi =))) ta sẽ quay lại với “Chớ Quay Đầu” trong thời gian sớm nhất, trong khi chờ cô Nhật* đào hố để tui chui xuống tiếp =)))) Muazhahahaha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nam Nhân Ngốc nhiệt tình, Moaz moaz chụt.

P/S: Vì có vài sự cố ngoài ý muốn nên post trễ như vậy, chân thành xin lỗi mọi người *nức nở*

49 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương Cuối

  1. Hình như ss là người bóc tem😃. Đợi mãi mới nhìn thấy chữ “Hoàn” mừng rơi nước mắt luôn😂.
    Một cái kết thật viên mãn 😍
    Nhưng ss là người rất tham lam, đọc xong bộ này lại muốn được đọc tiếp ” Sau khi ly hôn”. Em làm tiếp bộ ấy đi ,please🙏. Yêu em! 💓

    • Em type được chữ hoàn cũng mém khóc luôn.
      Tuy em cũng muốn thoả mãn lòng tham của s lắm nhưng mà “sau khi lu hôn” là “cục cưng” của cô Nhật, em chủ đòi nợ mướn được thôi ạ chớ không mó vô được đâu =)))

  2. Đúng như những lời tác giả nói, fic nhẹ nhàng, xoay quanh tình thân, tình yêu, tình bạn, tình thân ái trong cuộc sống. Chỉ cần có tình yêu, tất cả đều là hạnh phúc, mọi khó khăn sẽ vượt qua được.

    Cuộc sống bề bộn nhiều lo toan, mệt mỏi, nhưng hãy sống thật hết mình với những tình cảm chân thành nhất. Nội dung fic không quá cao trào, không lâm li bi đát, không âm mưu tính toán, chỉ là cuộc sống thường ngày của những người trẻ tuổi, nhưng ko hề nhàm chán. Bởi lẽ, trong fic, con người ta khi làm gì cũng xuất phát từ tấm lòng. Cảm giác được an ủi, cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi đọc về những hình ảnh đời thường giản dị mà gần gũi ấy.

    Dù trong nhiều chương, mình comt đùa giỡn, nhưng sau khi nói vui vui, fic lại làm mình suy nghĩ và nhớ rất nhiều. Đôi khi stress hay vui vẻ, mình lại nhớ đến vài chi tiết của YunJae trong fic mà ko khỏi mỉm cười.

    Bắt đầu từ tháng 9/2013, kết thúc tháng 2/2015, hơn 1 năm theo fic mà vẫn nhớ rất nhiều chi tiết, rất nhiều lời thoại. Cần gì một cốt truyện cao trào kịch tính, cứ bình bình đạm đạm như Nam Nhân Ngốc mà lại cảm thấy dịu lòng vô cùng.

    Kết thúc rồi lại có chút không nỡ, nhưng thật sự vui vẻ với một cái kết viên mãn như vậy. Có lẽ, fic sẽ còn lưu lại trong mình rất lâu về sau.

    Đọc lời cuối của tác giả mà ngậm ngùi, rồi tới câu “Tôi tin, một ngày nào đó, chúng ta lại nhìn thấy họ một lần nữa nắm tay nhau dựng lên huyền thoại!” tự nhiên xúc động mãnh liệt. Dường như thời gian qua đi, mỗi ngày ngắm nhìn họ, chẳng còn nghĩ đến điều gì to lớn. Vậy mà đọc 4 chữ “dựng lên huyền thoại” của tác giả, bất chợt muốn khóc quá. Thật sự, fic này đã để lại trong mình quá nhiều lưu luyến và trân trọng.

    Vô cùng cảm ơn bạn đã vất vả edit fic cho tới chữ Hoàn, thật sự rất ấm áp và hạnh phúc. <3

    • Áp lực khi edit truyện này không phải là nội dung, không phải là hình thức mà là lời cuối cùng của tác giả. Vì ta muốn truyền đạt lại một cách nguyên văn và dễ hiểu, dễ đi vào lòng người nhất những tình cảm của tác giả đã viết ra, nên khi nàng cảm nhận được, ta thật rất vui. Chân thành cảm ơn nàng.

      Lời thứ hai ta muốn nói là, e hèm, nàng cố tình đúng hông?! Sao lại khai ra ngày tháng chi vậy, xấu hổ quá *che mặt*, chắc chỉ có editor như ta mới lề mề chảy nhớt truyện đến thế thôi =)))) Nhưng ta rất vui vì đã có thể thông qua bộ truyện này mà mang đến cho reader những giây phút vui vẻ cũng như những cung bật cảm xúc nho nhỏ *chấm chấm nước mắt*

      Và cũng như tác giả, ta và nàng Nhật cũng vì niềm tin trong tim mới có thêm động ;ực làm tiếp những bộ truyện hay về Yunjae, về những vị thần Phương Đông của chúng ta

  3. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit một fic hay thế này :) .

    Thật sự rất nhẹ nhàng , rất cảm động , rất ấm áp , rất ngọt ngào
    Cảm ơn bạn Nhiều :)

  4. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần tôi ko nhớ nổi cô ngoi lên nhả bong bóng, thì Nam nhân ngốc cũng Hoàn rồi * tung bông* Tôi là tôi thấy cô xuất sắc còn hơn chị tác giả nha! Chị ấy mất có 4 tháng để viết xong, còn cô mất có gần 2 năm thôi mà =))) Mặc dù phải cộng thêm những lần truy nợ gắt gao, đe doạ đủ kiểu , nên bg thấy chữ Hoàn tôi mừng phát khóc 😭😭😭😭.
    Thế là nhân vật thứ4 Jung Changmin đã xuất hiện dù chỉ trong nháy mắt 😂😂😂 . Lúc anh xuất hiện cũng là lúc chia tay anh , chia tay luôn cả vợ chồng nhà Jung đầu bếp . Tôi buồn lắm cô ợ * kéo vạt áo lau nước mũi* Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ .
    P/s: Pairis thân mến , cô đã nhận được danh hiệu chăm chỉ nhất trong nhà Paris Nhật do reader bình chọn , với số phiếu áp đảo là 1:0 . Xin chúc mừng cô * vỗ tay* * bắn pháo * 👏👏👏👏🎉🎉🎊🎊

    • Cô làm như tui là cá Voi hổng bằng, ngoi lên nhả nước xong lặn xuống hả =)))) Cái comm cuối cô cũng ráng xỉa xói tui cho bằng được, riết rồi reader của cái nhà này cứ lấy chuyện bới editor làm niềm vui mỗi bữa không hà *khóc rống*
      Theo tui thấy thì Shim Changmin bao giờ cũng là người bước ra kết thúc câu chuyện hết, ổng vừa ló mặt ra là toàn văn hoàn liền =)))) thêm chuyện nữa, xin liên hệ cô Nhật cung cấp khăn giấy cho cô, nhà tui mới dọn dẹp sạch sẽ nha *xì nước mũi*
      P/S: lúc tui thấy danh hiệu này, lòng tui ngậm ngùi quá cô ợ, chắc cái cuộc bình chọn này thí sinh có mình tui với người bỏ phiếu có mình cô thôi đúng hok =)))))

      • *ôm ôm* thôi cô đừng buồn ! Ít ra cô còn có tôi bình chọn , chứ Cô Nhật làm gì có ai bỏ phiếu đâu ! Cô phải tự hào với cái danh hiệu cao quý đó chớ =))))

  5. Hoàn rồi Rít ơi T.T HUHU HOÀN RỒI TRỜI ĐẤT ƠI!! Sau bao tháng năm ròng rã trông ngóng, đến chap cuối lại cảm thấy tiếc. Cứ nghĩ nó sẽ dài mãi cơ cô ạ, lúc thấy chương cuối tui lại giật mình, rồi không nỡ. Fic này ngược chẳng bao nhiêu, hỉ nộ ái ố đều có, cơ mà làm người ta vẫn khóc mặc dù 2người đang hạnh phúc. Ainha, giờ ko biết nói gì hơn ngoài cám ơn 2 cô, vất vả rồi (づ ̄ ³ ̄)づ
    Tui hóng vô cùng cái Chớ quay đầu oaoa…

    • Phản ứng của cô làm một editor “chăm chỉ” như tui thấy tội lỗi quá, làm như tui ngâm fic lắm không bằng *lầm bầm*
      Truyện mà dài mãi chắc tui có nước nằm luôn dưới hố, cô tàn nhẫn cũng vừa thôi =)))
      Tui cũng chân thành cảm ơn cô đã ủng hộ bộ truyện này cho tới lúc kết thúc <3

      • Cô nằm dưới hố còn bọn reader chúng tôi xúc đất đổ vào phụ họa =))))))))))))))))
        Tôi yêu cái fic này lắm T^T Yêu cả editor (hay là editer nhờ @@)
        Nhớ ngày xưa tôi còn giục cái fic Chớ quay đầu nờ, tưởng còn 1 chap nữa là hết :))))) Ai ngờ còn dài :3 Nhớ lấp hết hố nhá, ít ra end CQĐ rồi đào hố mới :3

      • Đây gọi thuật ngữ chuyên môn là chôn sống đó cô =(((
        E hèm, tôi xin tự giới thiệu đây là ParisQ, một editor quyến rũ và chăm chỉ =))))
        Tui thấy con đường hoàn CQĐ là chông gai nhất, dằn vặt và đẫm nước mắt nhất =((())

      • mà cái đó HE hay SE vậy, ngược bao nhiêu tui cũng chịu được, mà SE một phát là tui ôm cô nhảy gầm cầu luôn đó T^T

      • À mà hỏi nhỏ tí *ghé sát tai* cô có in ficbook NNN ko :'( tui ủng hộ 1 vé nha *dụi dụi*
        HE là tốt rồi T^T tui đoán ngược cả 2 tả tơi rồi mới về đc bên nhau chân chính chứ gì *vênh mỏ*

  6. Và sự cố đó chính là tuôi aaa *che mặt xí hổ*

    Ừm, fic nhẹ nhàng, đến kết rồi vẫn nhẹ nhàng, rất thích văn phong của Nam Nhân Ngốc, nhẹ nhàng và sâu lắng, gây cảm giác rất ấm áp và thoải mái cho người đọc.

    Cảm ơn tác giả nhất, cảm ơn editor nhì ~~~ hí hí hí.

    Fic hay, để tuôi tìm thêm vài bộ của tác giả này để cô lấp hố =)))), sau tuôi tìm bộ nào ngược ngược chút hén =)))), cho thỏa mãn sở thích thích ngược của cô =))))).

    Mà nói chứ, đọc thấy chữ Chương cuối cũng thấy buồn buồn :'( sự thật là cứ mong hoàn đi hoàn đi, mà một tác phẩm mình thích khi thật sự hoàn rồi nói cũng đao lòng lắm chớ :((((. Nhưng Nam Nhân Ngốc từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, phong độ duy trì rất tốt, hay hay hay~~.

    Dù sao cũng chúc mừng cô đã hoàn thành thêm một bộ nhé hé hé hé

      • Thì tối qua tui về trễ nên nhờ cổ post chương cuối dùm, ai ngờ cổ về tới nhà xà rần xong rồi quên up rồi chạy đi chơi tới khuya hơn tui nữa =)))))

      • Mới mò lên đọc lại comm nào cô tag :'( đọc xong run rẩy luônnn =))).

        Thật ra t thấy SKLY là kiểu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc phấn hường của YunJae, nên sau khi hoàn NNN, SKLY tiếp tục được update có vẻ cũng hợp lý lắm á ha ha ha =))))).

    • Tui nhớ hôm trước cô nói hoàn rồi có thưởng cho tui mà, quà đâu *xòe tay*

      Yêu cầu của tui của tui hông nhiều, chỉ cần sủng nhiều, có tí ngược pha vô, không có quằn quại, no BDSM, không chơi đa công nhiều thụ,không ngược luyến tàn tâm, không hiếp trước giết sau, phải là hai bên đồng ý cởi đồ tình nguyện chơi “thú nhún”, đừng quá dài chỉ làm tui mắc công ngâm giấm thôi chớ hổng được gì đâu, và quan trọng là phải HE hàng thật giá thật, chỉ đơn giản vậy thôi *cười trong mãn nguyện*

      Má nói chớ, hổng lẽ chỉ có mình tui thấy chữ hoàn là mừng loi nhoi thôi hả chài =((( tui vui tới lăn lội, tới quằn quại, tới toàn thân run rẩy luôn mà cô kêu buồn, độ dài của mỗi fic đều tỉ lệ nghịch với cân nặng của tui, cho nên cô hãy vui lên khi thấy nó hết đi =))))

  7. Cuoi cung da ket thuc moi tinh day song gio,sau nay se luon ben nhau,nuong tua lan nhau trong cuoc song gia dinh! Day dung la fic YunJae the hien tinh yeu manh liet,tin tuong lan nhau cua doi phuong! Fic hay wa! Mong doi nhung fic moi cua au!

    • Người có tình rồi sẽ tìm về được với nhau. Đây cũng là fic ngọt ngào nhất mà ta đã làm từ trước đến giờ. Cảm ơn và mong nàng vẫn ủng hộ cho những fic sắp tới <3

  8. Hoàn rồi hoàn rồi, *tung bông* *bắn pháo*
    Rút cuộc cũng chờ được một cái kết viên mãn nha. Thks ss dữ dội lắm đã edit~~ Vất vả quá vất vả quá.

    Em nhỏ chẳng biết nói gì ngoài cám ơn tác giả đã viết ra 1 câu chuyện nhẹ nhàng, bình dị và rất đời thường khiến cho em cảm thấy ghen tị cũng giống như là hy vọng mình sẽ có một tình yêu đẹp như vậy.

    YunJae chưa bao giờ thay đổi là niềm tin vững chắc trong lòng em, càng đọc nhiều fic, em lại càng yêu họ nhiều hơn, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng tình yêu là giống nhau.

    Đi qua nhiều thăng trầm, có cố gắng ắt sẽ có thành công..
    Yêu như họ, yêu như Jung Yun Ho và Kim JaeJoong chính là tình yêu đích thực, tình yêu mà đời người sẽ chỉ có một lần…

    Aishhhhhhh, đọc xong lại thấy tiếc, thôi mà mấy ss mau hoàn mấy bộ còn lại là con dân mừng rồi <3

    • *lụm bông* em đúng là đứa em bé bỏng ngoan ngoãn và đánh êu giữa lòng wp “lang sói” =)))) lâu lâu được em út khen ngợi thấy lòng mình được an ủo ghê gớm =))
      Không những em mà tất cả những người có tình sẽ tìm đến được với nhau, cuộc đời còn dài lắm, rồi rất nhanh em sẽ gặp ngừoi thương tại một nẻo đường nào đó, yên tâm nha em iu <3
      Chúng ta được quyền lựa chọn và ss cùng em cũng như bao Cassie lựa chọn đặt niềm tin vào Yunjae và DBSK, ss hạnh phúc vì điều đó.
      Một lần nữa s cảm ơn em vì những dòng comm ủng hộ ss qua biết bao nhiêu chương của nam nhân ngốc, hẹn gặp em vào dịp gần đây <3

  9. Em đọc từ khuya hơm trc tới chiều hơm nayyy.
    Em nói này nha, cái nhà này của 2 ss bộ nào cũng hay hàng top luôn <3
    Ngoài siêu phẩm Vô ngôn em đã đọc chùa thì em mới xài wp nên giờ mới cmt huhu :((
    Sâu răng tiểu đường cứ như này ngọt ngấy cả tim <3
    Chờ mong 2 ss sẽ hoàn bộ tiếp theo nửa.

    • Ss đọc comm của em và trái tim nhỏ bé rung ring theo đủ cung bậc cảm xúc =)))
      Nghe tác phẩm của mình edit lên tới hàng “siêu phẩm” mà tim đập, chân run, hai tay lẩy bẩy =))))
      Cảm ơn em đã “anh dũng” bước ra ánh sáng, gia nhập hàng ngũ reader êu vấu =))
      S cũng cảm ơn em và mong được thấy comm tiếp theo của em <3

  10. Mình đọc xong Nam Nhân Ngốc từ hôm trước, hôm nay mới vào để cảm ơn được, là một cass lão thành, nên mình hay đọc fic bằng điện thoại vào lúc gần sáng (trốn chồng con đọc chui đó), vô cùng lười comment, hômm nay phải bay vào máy tính gõ mấy dòng cảm ơn editor đã làm việc vất vả. Mong em giữ sức để làm tiếp bộ ”chớ quay đầu”. YunJae chính là niềm cảm hứng của mình trong những ngày thấy cuộc đời màu xám, vì thế, mình đặc biệt thích những fic ngọt ngào êm đềm như thế này, cảm ơn tác giả và Paris một lần nữa.

    • *nước mắt nước mũi đầm đề* em cảm động quá, trốn lão công với bánh bao nhà s để đọc truyện luôn =))) dám tương lai e cũng trốn chồng để edit luôn quá =)))
      Em sẽ ráng hoàn thành bộ chớ quay đầu, mong s sẽ ủng hộ wp trong thời gian tới, e cảm ơn s nhiều <3

  11. Nam nhân ngốc … một cái fic thực sự rất hay rất cảm động
    Hay nhất trong tất cả các fic mà ta đọc. ko cầu kì, ko hoa mi~
    Nhưng tận sâu trong đó là tình yêu , là sự cố gắng , là sự ngọt ngào. Hi sinh tất cả cho người mình yêu , ko ngại gian khổ chỉ để ở bên nhau
    Một fic thực sự rất rất hay, ta danh 1 su ngưỡng mộ dành cho tác giả.
    Nam nhân ngốc thực sự rất hay và cảm động, đậm tính nhân văn và tình yêu…
    Fic thực sự rất rất là hay đấy. author đã edit 1 fic rất tuyệt. Có lẽ đây sẽ là fic mà ta sẽ ko bao h quên , rất muốn in 1 ficbook của fic này để lưu làm kỉ niệm sau này
    Thank tác giả , thank author

    • Cảm nhận đầy tiên của nàng về Nam Nhân Ngốc cũng là cảm nhận của ta khi edit bộ này :) nó chứa đựng tất cả những điều bình dị, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng nhất. Đây cũng là một bộ editor như ta sẽ chẳng thể nào quên <3
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ và chia sẻ cảm xúc của mình moaz <3

  12. Em chào các ss, mới mò ra nhà các ss thôi ạ nên chưa có xem hết được cái kho đồ sộ này :”> Cơ mà lượn nãy giờ thấy bao sướng :”> Cảm ơn các ss đã edit Yunjae :* Mong các ss tiếp tục cho ra sản phẩm ạ :* Cháu nó chính thức đóng cọc ở đây :* :”>

    • Chính xác là chìm lỉm luôn rồi bạn ạ =)))) ai cũng phải đi làm vs đi học hết, nhưng bạn Nhật đang trong quá trình tìm truyện mới để mần đó =))

Leave a reply to yunjae86 Cancel reply