[Nam Nhân Ngốc] Chương 7

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

IMG_4020

Hạnh phúc là khi em mỉm cười với anh.

__________________________

Nếu như là những ngày cuối tuần bình thường, không nướng khét giường Kim Jaejoong sẽ không ngồi dậy, nhưng hôm nay lại khác, trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã xốc chăn thay đồ, săm soi quần áo trước gương cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu xách túi bước ra khỏi cửa, vừa mới đi xuống cầu thang thì Jaejoong nhận được điện thoại của Park Yoochun.

“Alô, Jaejoong à, hôm nay có rảnh không? Tụi mình đi mua sắm đi?”

“Không được, tôi bận rồi, bây giờ phải đi kẻo trễ. ”

“A? Vậy sao? Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, lần sau nha.”

“Ừm”

Kim Jaejoong nói xong cúp điện thoại rồi vội vàng ra ngoài, cậu không hề để ý ở một gốc ký túc xá có hai cái bóng lù lù núp trong đó, Park Yoochun và Seven nhanh chân chạy theo cậu, Kim Jaejoong đến trước cổng trường ngoắc một chiếc taxi, Park Yoochun với Seven cũng bám đuôi theo, tài xế chở hai cái gã trên xe nói đùa với họ rằng ông có cảm giác như đang đóng phim trinh thám ấy, Park Yoochun cười méo mó trả lời bác tài vài câu cho có lệ, còn Seven thì bỏ ngoài tai hết, trong đầu hắn bây giờ chỉ có Kim Jaejoong thôi, hắn rất sợ sẽ mất dấu của cậu.

Kim Jaejoong đến siêu thị thì xuống xe, cả hai tên phía sau trao cho nhau ánh mắt kỳ quái xong cũng phóng xuống, tuy vậy hai người cũng không theo Kim Jaejoong vào trong mà đứng ở ngoài giậm chân tức tối, bởi vì thời tiết hôm nay lạnh tới thấu xương luôn, Seven với Yoochun mọc rễ ở đó khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Kim Jaejoong xách theo hai cái túi bự tổ chảng đi ra, sau đó leo lên xe bỏ đi, cả hai cũng leo lên chiếc taxi ngay phía sau cậu, trên đường hai người bắt đầu thảo luận.

“Yoochun, cậu coi Jaejoong mua nhiều đồ như vậy để làm cái gì? Hình như tất cả đều là đồ ăn đó.”

“Không biết nữa, hình như tất cả đều là rau cải, còn có tùm lum đồ ăn vặt, hoàn toàn không có đồ đóng hộp.”

“Rau cải? Đồ ăn vặt? Cái gã đó dám để Jaejoong xuống bếp nấu cho hắn ăn sao?”

Giọng nói của Seven chất chứa đầy rẫy sự ghen tị cùng bất mãn.

“Không biết nữa, chắc là tiện đường mua thôi.”

“Cậu ngoại trừ không biết thì còn nói được gì khác nữa không?”

“Ai da, Seven à. . .”

“Được rồi được rồi, nhanh đi theo kìa, Jaejoong sắp đi mất hút rồi.”

Khi xe chạy đến một con hẻm nhỏ, Kim Jaejoong bảo bác tài cho cậu xuống xe, sau đó đi bộ vào ngõ nhỏ quen thuộc, Park Yoochun và Seven không dám vào, tại vì hẻm vừa nhỏ vừa vắng, đi theo lập tức sẽ bị phát hiện, chờ cho đến Jaejoong đi xa xa rồi Seven mới vội vàng kéo Park Yoochun theo sau, nhưng hai người vừa mới đi hết con hẻm đầu tiên đã thấy Kim Jaejoong đang đứng trước cửa một căn nhà trệt, cả hai luống cuống tìm chỗ núp.

Kim Jaejoong gõ cửa, từ trong nhà vọng ra tiếng của một người thanh niên.

“Ai đó?”

“Là tớ đây”

“A, tới liền, tới liền.”

Jung Yunho vừa nghe thấy giọng nói của Kim Jaejoong thì phi thẳng từ nhà bếp đến cửa chính, cách một cánh cửa chính là người anh ngày nhớ đêm mong đó nha, cả hai nhìn thấy nhau thì nở nụ cười thỏa mãn, một lúc sau Jung Yunho mới mở lời chào hỏi cậu.

“Jaejoong, cậu đến rồi, sao lại mua nhiều đồ như thế? Có nặng không? Để tớ cầm cho.”

Nói xong liền cúi xuống xách mấy bao đồ lỉnh kỉnh của cậu.

“Đây toàn là để chúc mừng cậu đó, mua nhiều để làm cơm cho ăn Yunho mà.”

“Thật sao? Jaejoong nấu cơm cho tớ ăn sao? A, cậu mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm đó.”

Jung Yunho vui vẻ nhường đường cho Kim Jaejoong vào, sau đó đóng cửa lại.

Hai người trốn chui trốn nhũi hiện tại đang lâm vào tình thế thật khó tả, Park Yoochun liều mạng ghì chặt lấy Seven, đồng thời bịt cái miệng đang chực chờ gào lên của hắn, sau khi thấy Yunho đóng cửa rồi Yoochun mới thả miệng của Seven ra, còn Seven từ đầu đến cuối vẫn cứ lồng lộn lên.

“Park Yoochun, cậu mà còn cản tôi thì đừng gọi tôi là bạn nữa!”

Hai mắt Seven hằn lên những tia máu vằn vện, còn bản thân Park Yoochun cũng nóng nảy bốp chát lại:

“Seven, tôi nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu đi qua đó, đừng nói đến hai chữ bạn bè, Kim Jaejoong sẽ vĩnh viễn không nhìn đến bản mặt của cậu đâu! Không tin thì cứ thử đi!”

“Nhưng mà tôi không can tâm, không thể ngờ tôi lại bại dưới tay một kẻ như vậy, một kẻ nghèo hèn không xứng với Jaejoong! Tôi thật không thể tin được! ! Tôi phải đi hỏi Kim Jaejoong, tôi thua hắn ở điểm nào!”

“Được, đươc, cho cậu hỏi, nhưng hiện tại phải đi thôi, bây giờ mà lao qua đó chất vấn, đừng nói là cậu, đến tôi cậu ấy cũng lột da!”

“Tôi nói cho cậu biết, Park Yoochun, tôi đổi ý rồi, tôi sẽ không buông tay Jaejoong ra đâu, tôi không thể thua cái tên kia được? Làm sao tôi lại thua một kẻ đi bán cơm chiên được chứ?”

“Seven, cậu bình tĩnh chút đi.”

“Bình tĩnh? Chuyện như vậy thì làm sao bình tĩnh được!”

Nói xong, Seven dằn tay Park Yoochun bỏ chạy khỏi đường hẻm, Yoochun đuổi theo nhưng không kịp, hắn đành thở dài, lúc nhìn thấy Jung Yunho, hắn cũng kinh ngạc lắm chứ, người đó không phải là người bán cơm thuê ở trường bọn họ đó sao, tại sao hai người lại quen biết nhau? Thậm chí còn có thể phát triển thành quan hệ yêu đương? Sao Kim Jaejoong lại qua lại với một người chênh lệch mọi mặt với cậu như vậy? Kim Jaejoong sinh ra trong một gia đình trí thức, từ nhỏ đã được hưởng thụ những lợi ích cao cấp nhất, sao có thể quen với một người bán cơm thuê quê mùa đến nhhư vậy? Yoochun biết Kim Jaejoong có thể nấu ăn, nhưng tất cả cũng chỉ giới hạn trong một từ biết mà thôi. Park Yoochun không rõ Jaejoong có nhận ra sự bất đồng trong thế giới của cậu và Yunho hay không và vấn đề then chốt là Kim Jaejoong yêu Yunho sao?

.

Trở lại trong căn nhà ấm cúng của Yunho, trước khi Kim Jaejoong đến thì Jung Yunho đã đốt hết mấy cái lò sưởi để Jaejoong không bị lạnh, cậu vào nhà, tháo mũ và khăn quàng cổ ra đưa cho Jung Yunho, hai bàn tay trắng treo quơ quơ trên lò than nóng nóng, thiệt là ấm quá a~

“Yunho, tớ nhớ rõ là lần trước tớ đến, nhà không có ghế mà?”

“À? Cái này… tớ đi ngang qua khu chợ cũ thấy được nó thì mua về, để dành mỗi khi cậu đến thì có thể ngồi gần lò sưởi đó, ấm lắm.”

Nghe được câu nói của ai kia xong, Kim Jaejoong ngượng muốn chết, trái tim hư đốn không nghe lời chủ bây giờ mềm mại tan thành một vũng nước mùa xuân, mấy giây sau Kim Jaejoong quyết định không thể mất phong độ như vậy được bèn nở nụ cười xinh đẹp như trăng rằm, bao nhiêu hồn phách của Jung Yunho đều bị nụ cười đóng mác Kim Jaejoong hút đi mất rồi, anh chỉ cảm thấy mỗi khi cậu cười thì như có một làn gió xuân mát mẻ thổi vào lòng của anh, trêu chọc trái tim của anh.

“A, phải rồi Jaejoong à, tớ gần đây học thêm được mấy món ăn Hàn Quốc đó, sáng nay ra chợ, tớ cũng đã mua nguyên liệu về rồi ”

“Vậy sao? Vậy buổi trưa Yunho nấu cho tớ ăn, buổi tối tớ nấu cho cậu ăn.”

“Được được, nhưng mà Jaejoong, cậu thật sự sẽ nấu cơm hả?”

“Thái độ gì kia? Có phải Yunho đang coi thường tớ không? Hứ!”

Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong nhăn nhăn cái mũi nghịch ngợm, một Kim Jaejoong dễ thương thay thế hình tượng hàng ngày của cậu, anh kiềm lòng không được cười tít cả hai mắt.

“Jaejoong thật là đáng yêu quá, ha ha ”

___________________

Berry Q: Hèm, số là vầy, để mọi người mòn mỏi cả tuần rồi mà chỉ post có một chap thì quá ư là mất nhân đạo :))) vậy nên bạn Berry đã hì hụi edit ngay và lun một chap nữa để mọi người lai rai cuối tuần, nào các tình yêu, mau chạy lại cho ta một cái ôm thắm thiết nào :)))))

27 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 7

  1. 2 chap vẫn là vô nhân đạo >:(((((((((((
    Tiếp đê tiếp đê!!!!!!!!!! Tuôi cho hẳn một cái bo thắm thiết luôn =)))))))))))))))))))

    • Bobo thì còn lâu lắm nàng ơi :)))) ngố như Yunho, ta sợ lão ko bik bobo viết làm sao luôn :)))

      chẹp, ta siêng lắm rồi ó, nợ tới tấp thề lầy ta trốn lên núi tu luôn :(((((((

    • trung bình mỗi chương là 5 trang word đó nàng, tại vì tác giả ko chia chương nên ta tự chia

      Thật sự ngắn lắm hả trời :(((((( ko lẽ phải tăng số trang lên ư :((((

      • Ngắn thật mà, đọc đc chút liền thấy hết rồi. Cũng thương nàng nhìu lắm cơ mà dạo này ta đang đói nặng vậy nên nàng nhanh chi chap ms đi :3

  2. *đá mông* ai thèm ôm cô chứ! Cô lặn cả tuần rồi bg ngoi lên post được 2 cháp! Ta còn chưa kịp đọc mà hết luôn rồi, làm ta phải ngửa mặt lên trời *ý lộn trần nhà* than rằng sao ngắn quá! Ta cũng thông cảm cho cô lắm vì bg vào học rồi nhưng cô có thể chia cháp dài hơn chút dc ko???? năn nỉ cô đó *lắc lắc tay*
    Tôi tò mò ko biết Yunho ngốc như thế thì đến bg mới tỏ tình à ????TT^TT

    • *ôm mông* ta sẽ canh lại số lượng trang w, hix hix, hận một nỗi tác giả sao ko chia chương mà để ta phải vật vã như thế lầy :((((

      Ta cũng có cùng théc méc như nàng vậy đó, bao giừo thì tỉnh tò ấy nhể ?! :)))

  3. Bảo ảnh Bảy chết tâm đi mà ảnh vẫn lì ghê hén. Bạn Jung Kim thì dễ thương thôi rồi <3 Yunho quan tâm ngốc ngốc nhưng chân thành. Thế nên bạn Jaejoong mặt lạnh mới đổ tá lả :-V

  4. Được đọc liền 2 cháp, nói chung là khá vui vẻ
    Cơ mà, cháp 7 nhiều lỗi chính tả mới lỗi edit thế???
    Lâu lắm mới lại vào nhà này phá phách….
    Có ai chào đón ta hơm?

  5. mình là mình thấy tội a seven vì là ng sẽ thua cuộc nên k trách nhưng sao có thể nói yun như thế chứ. người chiên cơm thì làm sao.
    ss cố gắng lên nha. chương này ngắn wa đi ahhhhhhhhhhhh.

  6. hôm nay mình đi lung tung lọt vào đây, nhìn thử xem ss đã ra chương mới chưa. không vào thì thôi chứ vào rồi thì lại hụt. mình thích bộ này đến độ ngồi đọc lại luôn. đọc xong lần 2 rồi mà vẫn chưa thấy chương mới nha. that buồn wa đi nha.

Leave a reply to nhật Cancel reply