[Nam Nhân Ngốc] Chương 43

Anh sợ sau khi anh ra đi, sẽ ko còn ai có thể yêu em như anh đã từng yêu em.

1149640_472634726171302_1132325942_o

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

▷♛◁

“Jaejoong, đêm qua không ngủ hả?” Siwon nhìn hai mắt Jaejoong thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài liền hỏi.

“Hả? À, phải, ha ha.”

Jaejoong đỏ mặt cầm cuốn tạp chí giả bộ xem, trong lòng lầm bầm mắng Yunho xối xả, bình thường đêm làm một lần là tha cho cậu rồi, hôm qua làm gấp ba không nói, đã vậy mỗi lần còn rất dài, bây giờ xương sống thắt lưng của cậu ê ẩm, ở dưới còn có cảm giác không khép lại được. Nhưng bất giác lại cắn môi nở nụ cười, bởi vì đêm hôm qua lúc kết thúc, cậu nghe được Yunho nói: “Jaejoong à, em thật sự quá mê người.” . A! Không được không được, còn nghĩ nữa là bốc cháy luôn đó!

Siwon ngồi bên cạnh nhìn Jaejoong hết đỏ mặt rồi lại mỉm cười rồi lại ngây người, vô số biểu cảm mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ánh mắt vừa đi xuống liền bắt gặp dấu hôn đỏ chói trên cổ cậu, vừa vặn phải đứng gần mới thấy.

Siwon lập tức siết chặt nắm tay, hắn đố kị, điên cuồng đố kị. Người đàn ông tên Jung Yunho có tài cán gì mà có thể được cả tình yêu lẫn thân xác hoàn mỹ của Jaejoong? Nếu người may mắn đó là mình, nghĩ tới đây hắn lại nở nụ cười tự giễu, Siwon a Siwon, mày thật hết thuốc chữa rồi.

Mười tiếng đồng hồ trên máy bay, Jaejoong hết ăn rồi ngủ nên lúc hạ cánh rất có tinh thần. Đoàn người được đưa đến một khách sạn nhỏ nhắn xinh đẹp, tuy không xa hoa nhưng lại mang phong cách êm đềm lãng mạng đúng chất Pháp.

Jaejoong vào phòng, đặt hành lý xuống rồi nhắn cho Yunho tin báo bình an, mỗi khi có gì hay hoặc nhớ nhung, Yunho lẫn Jaejoong kể cho nhau nghe.

Nhấn nút gửi rồi thả di động xuống giường, Jaejoog lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm xả đi hết khó chịu sau mấy tiếng dài đằng đẵng, lau sơ mái tóc ướt, trở ra thu xếp hành lý.

Di động vang lên một tiếng, Jaejoong lật đật chộp lấy mở ra xem, quả nhiên là chồng yêu nhắn.

【An toàn là tốt rồi, ngày hôm nay quán ăn thật đông khách quá, đi chơi vui vẻ, không được nhớ anh, bởi vì anh đem nhớ nhung của cả anh và em giữ trong tim của mình rồi. Moaz】

Jaejoong cười hớn hở hôn vào màn hình một cái, sau đó ở trên giường lăn lộn phấn khích.

“Jaejoong, thu dọn xong chưa? Đi xuống ăn cơm.” Giọng của Siwon truyền vào.

“Được, mọi người xuống trước đi, tôi đến liền.”

Jaejoong xoay người xuống giường, tâm trạng tốt tung tăng bước xuống lầu. Dùng bữa xong trời vừa sập tối, ai cũng không muốn ở lại trong phòng, cho nên quyết định đi dạo.

Jaejoong một mình đứng ở sân thượng ngắm Paris về đêm, thật lộng lẫy, cả một bầu trời giăng đầy sao. Mỗi một vì sao lại làm nỗi nhớ trong cậu bùng lên da diếc, Yunho giờ này có phải cũng đang nhớ đến cậu không? Làm sao bây giờ, đi chưa được hai ngày mà đã bắt đầu điên cuồng nhớ anh rồi. Chắc chắn Yunho cũng đang nhớ đến mình, nếu không sao lòng lại cồn cào như vậy? Nghĩ vậy Jaejoong nhàn nhạt của nở nụ cười.

“Đang nhìn cái gì?” Tiếng của Siwon đánh vỡ an tĩnh.

“Không có gì.” Jaejoong liếc nhìn thoáng qua Siwon lại ngẩng đầu ngắm sao.

Hai người trầm mặc một hồi lâu thì Siwon đột nhiên hỏi:

“Cậu thấy Paris thế nào?”

“Không tệ lắm.”

“Vậy… Có hứng thú ở lại đây công tác không?” Siwon bình tĩnh nhìn Jaejoong.

Jaejoong có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Siwon, sau đó cười nói:

“Anh sẽ bỏ vợ mình ở nhà rồi chạy đến chỗ này đi làm?”

Siwon thở dài, trong lòng vốn biết rõ đáp án nhưng một phút không cam tâm phải nói ra. Siwon nhìn Jaejoong tiếp tục nói:

“Nếu như đây là nơi tôi muốn đến, vợ tôi chắc chắn sẽ hiểu.”

Jaejoong không nói gì, chỉ là ngẩng đầu trải mắt trên bầu trời bao la, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng

“Tôi sẽ đến nơi mà tôi và người tôi yêu có thể cùng nhau thực hiện mộng tưởng của chúng tôi.”

“Jaejoong, tôi… tôi…” Siwon thấp thỏm muốn nói, thế nhưng lời còn chưa dứt đã bị Jaejoong cắt đứt.

“Tôi rất yêu anh ấy.” Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Siwon, nhàn nhạt nói xong xoay người đi về phòng.

Siwon nắm chặt tay đứng sững người, thân thể không kiềm được run rẩy, anh biết anh không có cơ hội…

*

Trong chuyến đi lần này, Jaejoong là người hài lòng nhất, chỉ trong vài ngày làm việc tại trụ sở chính mà kinh nghiệm của cậu nhảy vọt không tưởng.

Mỗi ngày đều được lên lịch hẳn hoi, buổi tối về đến khách sạn dẫu có muốn đi chơi cũng không đủ hơi sức. Từ sau buổi ngắm sao, Jaejoong và Siwon không tiếp xúc thêm lần nào nữa, dù không muốn nhưng Siwon vẫn có chút hối hận ngày đó mình nhất thời vọng động.

Ngày thứ ba bởi vì có chuyện ngoài dự kiến xảy ra nên tổng công ty rất hào phóng cho mọi người vui chơi môn thể thao xa xỉ, đánh golf.

Ai cũng đều hưng phấn, phúc lợi của công ty thật tốt. Jaejoong tuy chưa từng chơi qua, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với môn thể thao mới.

“Jaejoong, cậu biết chơi không?” Siwon cố lấy dũng khí lắm mới dám lại nói chuyện với Jaejoong.

“Không biết.” Tầm mắt Jaejoong trải khắp sân golf rộng lớn, nhưng miệng vẫn nhàn nhạt trả lời Siwon.

“Để tôi chỉ cho nha.” Hai bàn tay Siwon đã mướt mồ hôi rồi.

“Được.” Jaejoong dừng một chút mới trả lời.

Siwon rốt cục thở dài một hơi, hên là cậu ấy không có lơ mình luôn.

Siwon không dám trực tiếp nắm tay Jaejoong, chỉ đành đứng bên cạnh làm mẫu vài động tác cơ bản, Jaejoong cực kì thông minh, chỉ cần nhìn qua là học được sạch sẽ, tất cả mọi người đều thầm oán giận giám đốc Choi bất công, nhưng bản thân cũng phải kinh ngạc trước năng lực học tập của Jaejoong.

“Oa! Jaejoong đánh đẹp lắm!” Siwon nhìn trái bóng lăn vào lỗ liền vỗ tay tán thưởng.

“Ha ha, trò này vui thật.” Jaejoong tâm trạng rất tốt.

“Jaejoong, lau mồ hôi nè.” Siwon đưa khăn mặt qua.

“Cảm ơn.”

“Đừng ngại. Đến lượt của tôi.” Siwon mãi lo liếc nhìn Jaejoong nên bất cẩn quơ mạnh quá, bóng bay mà gậy đánh golf cũng bay theo.

“Ha ha ha ha ha ha ha” Jaejoong nhìn thấy cảnh này nhịn không được cười to.

Siwon nhìn nụ cười hồn nhiên của Jaejoong, trong tim không nén nổi vui mừng, tôi sẽ chờ em, bao lâu cũng chờ, chờ đến lúc em thuộc về tôi.

*

Chơi đến trưa, mọi người rốt cục cũng tận hứng, kéo nhau vào phòng tắm cao cấp trong sân golf xả hơi. Jaejoong vào sau cũng vội cởi quần áo ướt nhẹp mồ hôi chạy vào tắm, vô tình không phát hiện điện thoại của mình vùi trong đống quần áo dưới ghế.

Mọi người lục tục ra nhà hàng chuẩn bị ăn bữa trưa, Siwon ngồi trong phòng thay quần áo chờ Jaejoong đi cùng.

“Rì rì — rì rì –” Siwon nghe âm thanh rung, liền nhíu mày cúi xuống tìm, vô tình nhặt lên di động của ai đang rung báo cuộc gọi tới, vừa nhìn thấy màn hình điện thoại hai mắt hắn lập tức toát lên vẻ ghen tị, bởi vì trên đó là tấm hình Jaejoong nghiêng đầu hôn lên má của Yunho, ngập tràn hạnh phúc.

Số hiển thị là từ trong nước. Sâu trong lòng Siwon không muốn ai quấy rối hắn cùng Jaejoong, nên âm thầm nhấn nút nhận, vừa đặt lên tai, đầu dây bên kia thiếu chút nữa chửi bậy luôn.

“Jaejoong cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không nhận điện thoại!”

“Xin lỗi, Jaejoong đang tắm” Siwon nghe giọng nói có chút quen tai.

Bên kia thoáng cái im lặng, sau đó lại hỏi:

“Tắm? Anh là Choi Siwon?”

“Park Yoochun?” Siwon lơ mơ nhớ được tiếng của Yoochun.

“Tút tút tút…” Không nói tiếng thứ hai, Yoochun lập tức cúp máy.

Siwon chưa kịp nói gì thì thì đã bị ngắt, tiếng “Lạch cạch” vang lên, cửa nhà tắm mở ra, Siwon luống cuống tay chân nhấn nút tắt nguồn, cho nên hắn không thấy màn hình hiện lên hai mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Park Yoochun.

Jaejoong quần áo chỉnh tề đi ra, tay vuốt vuốt mái tóc còn ẩm ẩm.

“Tắm xong rồi?” Siwon có chút chột dạ hỏi.

“Ừm.” Jaejoong thu dọn đồ đạc của mình, không để ý ánh mắt Siwon nhìn chằm chằm vào cậu.

“Được rồi, đi thôi.” Jaejoong thủng thẳng đi ra cửa.

Siwon đi phía sau, tay run run âm thầm nhét di động vào túi xách của Jaejoong.

Park Yoochun cúp điện thoại xong bực bội đưa tay gãi gãi mái tóc loạn xạ, xong rồi lại tức tối bấm số Jaejoong.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Mẹ nó!” Park Yoochun nhịn không được chửi thề luôn, chẳng thèm để ý đến bề ngoài tàn tạ của mình mà chạy ngược lại vào bệnh viện.

Hành lang của dãy phòng cách ly tương đối an tĩnh, bước trên nền gạch trắng, Park Yoochun mơ hồ có thể nghe được hô hấp dồn dập hòa cùng tiếng tim mình đập điên cuồng.

Dừng trước một cánh của bằng kính, nhìn người nằm bên trong, trên mặt mang mặt nạ dưỡng khí yếu ớt nhượi chỉ mành treo chuông, hắn uể oải xoay người ngồi bệt xuống dưới đất, Yunho, anh nhất định phải vượt qua, bằng không, Jaejoong sẽ chết mất.

Trong đầu hắn bây giờ đều là hình ảnh toàn thân Yunho nhuộm đầy máu, thật nhiều máu, thật sự rất nhiều, tất cả đều là máu của Jung Yunho.

Trở lại lúc tám giờ đêm qua. Park Yoochun vừa mới tan tầm đang cùng mấy cậu đồng nghiệp ăn cơm tối, lúc trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại từ Yunho, hắn còn đang cười tủm tỉm tưởng Jaejoong không có ở nhà nên anh chàng cô đơn muốn tìm người tâm sự đây mà, hắc hắc. Ai mà biết vừa bắt điện thoại thì bên kia truyền đến âm thanh hỗn loạn, mà người nói chuyện với hắn cũng nức nở.

“Alo?…” Tiếng nói nấc lên nghẹn ngào.

“Alo? Yunho? Anh làm sao vậy?” Park Yoochun nhất thời quýnh lên.

“Hu hu hu, tôi không phải là anh Yunho, anh là Park Yoochun phải không? Hu hu hu” Người bên kia thiếu điều khóc chết ngất.

“Là tôi! Cô nín đi, rốt xảy ra chuyện gì?” Park Yoochun sốt ruột hỏi dồn.

“Anh Yunho… Anh Yunho đã xảy ra chuyện… Đã xảy ra chuyện… hu hu hu…” Không nín được.

“Bây giờ đang ở đâu? Mẹ nó, cô đừng khóc nữa mau nói cho tôi biết!” Park Yoochun cuối cùng kiềm không được văng tục.

“Tại quán ăn…”

Park Yoochun lập tức cúp điện thoại ngoắc xe taxi, may là công ty của hắn gần với nơi Yunho làm, năm phút là tới.

Lúc Park Yoochun tới thì xe cứu thương cũng đã đến, mọi người chen chúc nhau coi sự việc xảy ra. Yunho được đưa lên cáng cứu thương. Park Yoochun trời không sợ đất không sợ đất mà lại bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người.

Trên mặt đất đều là thủy tinh, mà trên thủy tinh nhuốm toàn máu, máu loang khắp nơi. Park Yoochun khiếp sợ nhìn qua cáng cứu thương của Yunho, mùa đông phải mặc quần áo dày, vậy mà ngần ấy lớp áo cũng không ngăn được máu nhỏ dọc theo đường anh đi, Yunho như bước ra từ một bể nước màu đỏ sậm.

“Anh có phải là Park Yoochun không?”

“Phải, cô là người gọi điện thoại?” Park Yoochun siết chặt nắm tay khắc chế cơn run rẩy sợ hãi của mình.

“Phải… hu hu hu…” Phục vụ quán lại bắt đầu khóc.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Cô con mẹ nó đừng khóc nữa, nói tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra?” Park Yoochun triệt để nổi giận rồi, hắn nắm chặt vai của cô phục vụ gấp gáp lắc lắc.

“Là… Là…” Tội nghiệp bạn phục vụ vừa thoát ra từ nỗi sợ này lại vướng vào nỗi sợ khác.

“Mẹ nó!” Park Yoochun thấy xe cứu thương sắp đóng lại, lật đật chạy đến chui vào trong.

“Tôi là người nhà của anh ấy!” Hai mắt Yoochun đỏ lên trả lời thắc mắt của bác sĩ.

Ông chủ quán ăn cũng đến bệnh viện, kể cho Yoochun chuyện xảy ra từ đầu đến cuối.

Hóa ra là mấy tên côn đồ muốn ăn quỵt tiền cơm, vu khống đồ ăn Yunho làm không hợp vệ sinh, miệng mồm thối hoắc mắng chửi anh đã đành, còn muốn Yunho phải xin lỗi. Người có lòng tự trọng cao như Yunho làm sao có chuyện nhận lỗi không phải của mình.

Thật không ngờ mấy tên du côn đó sấn tới định đánh anh, người trong tiệm vội vàng chạy ra ngăn cản, bỗng nhiên có một tên hung hăng thừa lúc Yunho không chú ý, xô anh về phía cửa kính, vỡ cả một miếng thủy tinh lớn, Yunho không may bị một mảnh kính đâm vào bên hông.Vả lại Yunho nghiêng người té xuống, cho nên một bên cánh tay và trên đùi bị thủy tinh đâm rất nhiều.

Ông chủ nói, trước khi Yunho hôn mê không cho bọn họ nói cho người nhà của anh và Jaejoong, cho nên chỉ biết điện thoại cho Yoochun thôi.

Park Yoochun nghĩ lại tới đây, uể oải đứng lên, đi tới máy bán nước mua một lon bia uống lấy lại tinh thần.

Vết thương trên bụng của Yunho rất sâu, mất nhiều máu, cho nên bây giờ chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ chuyển anh vào phòng cách ly chờ xem tình hình.

Park Yoochun càng nghĩ càng phải cho Jaejoong biết, bởi vì hiện tại Yunho chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, hắn không muốn lỡ như… để hai người có cái gì tiếc nuối. Điện thoại hắn xui xẻo lại hết pin, phải chạy ra buồng điện thoại công cộng bên ngoài, thật không ngờ gọi hai mươi mấy cuộc không được, sau đó người nhận máy lại là Siwon.

Park Yoochun nhớ tới đây chỉ muốn hung hăng cắn cái tên họ Choi kia làm mấy khúc.

Park Yoochun kéo tấm thân tàn nhìn người nằm trong phòng thêm cái nữa, bây giờ đã là hừng đông rồi, thế nhưng Yunho vẫn không tỉnh lại. Park Yoochun xoay người tựa bên cửa kính, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn leo lét trên hành lang, bỗng nhiên đáy lòng hắn bốc lên một ngọn lửa giận. Nắm chặt điện thoại di động đi đến buồng trực của y tá hỏi mượn dây sạc pin.

Hít sâu một hơi, chờ điện thoại sáng đèn, hắn lại nhấn số gọi Jaejoong

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Giọng nữ máy móc vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.

“Mẹ nó!” Park Yoochun hai mắt đỏ quặc nhìn trừng trừng cái điện thoại, hắn không tin không gọi được!

_____________

ParisQ: Đúng là mình cắn phải thuốc tăng động rồi, 12 giờ đêm post chương mới *bưng mặt khóc*… Cơ mà ta là ParisQ mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra *nhún vai*

Vậy là xong một ngày, ta đi ngủ nha mọi người, hẹn ngày mai gặp lại *vẫy tay*

 

13 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 43

  1. Chậc chậc, đúng là chẻ Kim. Đối xử với ai cũng lạnh nhạt, mỗi JYH là nồng nàn và cháy bỏng =)))) nhưng ta thix =))) hí hí =))))

    Chậc, chờ KJJ biết chiện, coi có bầm thây siwon ra hay không hừ hừ

    P.s: Chẻ Q nay năng suất quá, ngày cày 4 chương =))))), chẻ thật ngoann =)))), mần xong có thưởng =)))))

  2. Vỗ tay khen thưởng cho tinh thần vì reader quên thân của cô Paris =))) hn cô quá năng suất luôn ! Cô Nhật mà cũng dc zị là tui mừng hết sức luôn đó 😁😁😁😁😁

  3. Uây uây, giờ mới lướt trang chủ mới thấy chap mới T^T Quái lạ, sao mail nhà tui lại ko thấy thông báo nhờ??? :o
    Đây đích xác là comt trước đọc sau :3 Chỉ biết gửi cô ngàn trái tym bay phấp phới ლ(¯ロ¯ლ) :*

  4. Chương này ko có câu đề T^T

    Đọc đến chương này chợt bồi hồi, xao xuyến :”>

    Đã lâu không gặp, Mr Park của iem :”>

    Lúc nào cũng là người tốt, hết mình vì bạn bè :”> Cơ mà mấy đoạn ảnh gọi điện thoại hay hỏi chuyện Yunho, tự dưng nhớ cái vụ Mấy tình tiết cẩu huyết trong phim.

    Đang gọi điện thoại, người bên kia chuẩn bị nói tên hung thủ thì…tít…tít…tít

    Đang lúc nguy cấp, mình hỏi mà con người hầu cứ khóc huhuhu.

    Mr Park đúng là dính chưởng phải 2 tình tiết luôn, anh đúng số hưởng =)))))))))))))))))))

    Đọc đến cuối chương, Paris biết mình nghĩ gì hôn?

    Thề là tự nhiên quay lại đọc mấy chương mười mấy để kiếm coi anh Seven ảnh đi du học nước nào? =)))))))))))))))))))))))

    Anh hay Pháp để tiện đường nhờ vả =)))))))))))))))))

    Không biết có cho ảnh xuất hiện ko chứ thấy anh Park cũng nam kế chính lắm á mà mãi mới dc gặp =))))))))))))))))

    • À, đêm qua ta có để câu đề, mà cô Nhật lập tức gọi đt nói rằng đọc lên thấy rùng rợn quá nên lại tháo xuống =(
      Thật ra trong bộ này ta thích đại ca Park nhất, thấy hài hài không đỡ đâu cho được =)) cơ mà ta thật lòng không ngờ trí tưởng tượng của nàng bay xa tới nổi đáp từ thể loại tình cảm sến súa cho tới trinh thám cẩu huyết luôn =))))) milo xin hân hạnh tài trợ comment này =)))
      Có nên đề nghị tác giả gọp luôn anh bảy với ngựa Choi thành một cặp không nhỉ *cắn khăn*
      Gì chớ ta đang theo đảng Hội trưởng Park dép lào đón=)))))

Leave a reply to Michannie Cancel reply