[Nam Nhân Ngốc] Chương 42

Đó là cảm giác say mê khiến tôi tê dại

hanh-phuc-noi-dau-

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

❀❀❀

Jaejoong đến Syllabe thực tập một vài ngày, Siwon từ Paris trở về.

Lần ra đi này làm Siwon nhận ra một điều rằng, tình cảm hắn đối với Jaejoong vẫn mãnh liệt như vậy, dù hắn đã kiềm nén hay tự nhủ phải quên đi, thế nhưng đáy lòng vẫn khát vọng người có cái tên Kim Jaejoong đến cùng cực.

Jaejoong ngoài khả năng phiên dịch hạng nhất ra thì gương mặt tinh xảo pha chút lạnh lùng của cậu đã trở thành mục tiêu ngắm tới của vô số người, buổi buôn chuyện rảnh rỗi nào cũng xuất hiện chủ đề Kim Jaejoong, đa số nữ nhân viên chưa kết hôn đều bỏ phiếu bầu Jaejoong là người trong mộng của chị em, đáng nói là, một phần của số phiếu là do các nam nhân viên trong công ty ủng hộ.

Bản thân Jaejoong luôn im lặng, đúng giờ đi làm, chăm chỉ hoàn thành mọi công việc, rất ít khi nói chuyện với đồng nghiệp, luôn luôn giữ đúng khoảng cách với mọi người xung quanh. Thế nhưng có vài người chưa từ bỏ cơ hội phát hiện Jaejoong và giám đốc Choi là bạn bè, cho nên khẩn cầu hắn mời Jaejoong cùng đến quán bar tụ tập ăn nhậu. Siwon dưới áp lực của quần thể không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý.

Lúc Jaejoong đứng trước một quán bar nổi tiếng ở thành phố, thì phát hiện trong lòng một cảm giác lạ lẫm, nơi quen thuộc trước đây giờ tồn tại trong ký ức của cậu quá mờ nhạt, từ khi Yunho bước chân vào cuộc đời Kim Jaejoong, tất cả mọi tình cảm, suy nghĩ của cậu đều xoay quanh người đàn ông đó, người ấy làm nhận thức của cậu về thế giới này thay đổi, làm cuộc sống của cậu lệch về một con đường khác, nhưng mà… Jaejoong thích con đường này.

Cậu biết quy tắc của xã hội này, công việc cùng tụ tập là một phần không thể thiếu, làm sao mà cậu không nhìn ra tâm tư của những cô gái này chứ, nhưng nhận thấy là một chuyện, muốn hay không là chuyện khác, thế nên lần nào cậu cũng lựa lời từ chối, kẹt nỗi hôm nay người mở miệng là Siwon. Đi đến lúc Yunho tan làm là được.

Vào quán bar, theo Siwon đi đến chiếc bàn lớn đặt trong góc, đồng nghiệp đến đủ cả rồi, tất cả mọi người đều cởi ra bộ áo công sở cứng ngắc hàng ngày, nữ thì khoác những bộ đầm khêu gợi lộng lẫy, nam thì mặc những bộ áo tôn lên sức hấp dẫn của đàn ông.

Jaejoong tan tầm không có về nhà thay đồ, cho nên vẫn là áo sơ mi trắng cởi hai nút ngực, cà- vạt buông lơi hờ hững, vừa có cảm giác nghiêm trang vừa có phong thái câu dẫn. Hễ là người có mắt đều rọi thẳng vào Kim Jaejoong.

Mọi người cùng nhau hò hét, Jaejoong bị chuốc không ít rượu, dù không thấm vào đâu nhưng cậu không muốn uống nữa, Yunho thấy cậu như vậy sẽ lại lo lắng, cho nên vờ say, tựa ở sô pha nhắm hai mắt dưỡng thần.

Siwon thấy Jaejoong như vậy, vội vã đi lấy ly nước ấm lại định cho cậu giải rượu, không ngờ khi trở lại bị một nữ nhân viên nẫng tay trên, Siwon cũng không ngăn cản, chỉ ngồi một bên lo lắng suông.

Nữ đồng nghiệp váy áo bó sát ngồi dính vào người Jaejoong, mấy cô gái khác đều đố kị ghen ghét lồng lộn lên, cô gái này thấy vậy càng thêm hả hê, đôi môi tô son đỏ dí sát vào vành tai Jaejoong khẽ thì thầm.

“Jaejoong, khó chịu lắm không? Uống nước đi anh.”

Nữ đồng nghiệp vươn tay xoa nhẹ ngực của Jaejoong, cậu mở mắt nắm lấy bàn tay sờ mó lung tung kia gỡ xuống, sau đó cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, người chung quanh như có như không đều liếc về phía này, nữ đồng nghiệp lúng túng xấu hổ.

Jaejoong gỡ sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, lúc này mọi người mới nhìn rõ hóa ra trên đó có treo một chiếc nhẫn bạch kim. Jaejoong tháo nhẫn đeo vào ngón vô danh của bàn tay trái, sau đó đứng lên cười cười xin lỗi mọi người.

“Xin lỗi, đã trễ rồi, vợ tôi còn đang chờ ở nhà, mọi người chơi vui vẻ. ”

Jaejoong nói xong không quay đầu lại thong thả đi ra khỏi quán bar, để lại một đám mờ mịt nhìn nhau. Siwon vội vàng cầm lấy áo khoác đuổi theo.

Jaejoong đứng bên ngoài hít sâu mấy hơi, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, chặt đứt ý tưởng vớ vẩn của vài người. Lúc Siwon ra tới nơi thì Jaejoong đang đứng ngoắc xe taxi, hắn lập tức bước đến.

“Đi chung đi, tôi uống rượu cũng không thể lái xe.”

“Được.” Jaejoong nhàn nhạt trả lời.

Hai người im lặng ngồi chung xe, ai cũng đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình, qua hồi lâu, Siwon mởi mở lời trước.

“Jaejoong, cậu làm như vậy có thể sẽ mất lòng rất nhiều người, có rất nhiều phương pháp để từ chối khéo hơn.”

Khóe môi Jaejoong nhếch lên một nụ cười như có như không.

“Mất lòng người khác tôi không sợ, tôi chỉ không muốn anh ấy hiểu lầm, huống chi tôi cũng không nói dối, chúng tôi kết hôn rồi.”

Jaejoong giơ lên bàn tay trái xinh đẹp, ánh sáng từ kim loại ánh lên rực rỡ trên ngón ngón áp út càng tôn lên nét tinh xảo của từng ngón tay.

Siwon kinh ngạc hai mắt mở to, âm thầm cười tự giễu, lát sau lại giả lả nói:

“Không mời tôi uống rượu mừng, kết hôn hồi nào thế?”

“Ha ha, sẽ bù cho anh sau, không phải chính thức gì, nhưng chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ không quan trọng.”

Siwon ngẩng đầu nhìn nét mặt đắm chìm trong hạnh phúc của Jaejoong, vài lần cố lấy hơi muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không thốt thành lời.

Jaejoong lấy điện thoại ra nhìn thời gian, Yunho gần về nhà rồi.

“Tôi về trước, Yunho tan tầm rồi.”

“Ừm, cậu về trước đi, taxi chở tôi về nhà luôn. ”

Siwon ngồi nhìn bóng Jaejoong khuất sau ngõ nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm âm u, hít sâu một hơi. Bất luận tôi đuổi theo đến đâu, cũng mãi mãi không chạm đến em được, bởi vì, ngay từ ban đầu em đã không đứng ở nơi đó rồi.

*

Jaejoong về đến nhà lật đật chạy đi tắm, cậu không muốn để Yunho ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình.

Lúc Yunho tắm rửa xong đi ra thì  Jaejoong  đang co cẳng ngồi nghịch điện thoại.

“Hôm nay đi làm có mệt không?” Jaejoong để di động xuống giúp anh lau tóc.

“Không mệt, còn em? Đi làm có thuận lợi không?”

Jaejoong vất khăn vào rổ đồ dơ, đưa ly nước lạnh cho Yunho, sau đó vươn hai tay khoát lên vai của Yunho quyến rũ cười, Yunho ngẩn người nhìn Jaejoong rồi bất giác cũng cười.

“Không chỉ rất thuận lợi, mà hoa đào cũng nở thịnh vượng nữa.” Jaejoong khẽ chớp đôi mắt phượng hớp hồn.

“Ồ?” Yunho buông cái ly trong xuống, toàn lực ôm lấy eo nhấc bổng cậu lên, để hai chân Jaejoong quặp lấy hông anh, một bàn tay ranh mãnh vòng xuống bóp bờ mông tròn lẵng của cậu một cái.

“Ai nha!” Jaejoong cố tình để giọng mình cao hơn.

“Hoa đào thật đáng thương, bởi vì. . . Hắc hắc” Yunho chưa nói xong thì chân đã bước đến giường, thả Jaejoong nằm sóng soài trên đó.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, răng khẽ cắn cắn cánh môi đỏ mướt, hai tay bắt chéo trước ngực, run run cầu xin:

“Anh muốn làm gì? Tôi là người đã có vợ!”

“Vậy sao? Đúng lúc tôi muốn cướp chồng người khác.”

Yunho cười xấu xa nhảy vồ vào Jaejoong, gãi gãi mấy chỗ dễ nhột của cậu, Jaejoong bị chọc lét cười ha ha, quấn quít lăn lộn thành một đống.

“Ha ha, đừng gãi nữa, em sai rồi.” Jaejoong cười thắt hết cả bụng, bắt đầu cầu xin tha thứ.

“Còn sớm lắm.” Yunho cười cắn yêu lên đầu mũi Jaejoong, sau đó lật chăn chui vào.

“Jung ~ Yun ~ Ho!” Jaejoong nhẹ nhàng ngâm nga từng chữ.

“Hửm?” Yunho ôn nhu nhìn Jaejoong.

“Em yêu anh ~” Jaejoong thâm tình nhìn thẳng vào mắt Yunho nhẹ nhàng bày tỏ.

Đêm còn dài, xuân tình mãi không phai.

 *

Từ lúc tụ tập đó trở đi, rất nhiều người bỏ ý định tiếp cận Jaejoong lại, bản thân cậu cũng vui vẻ, bên tai bình yên rất nhiều.

Công ty có một ưu đãi, đó chính là cho nhân viên xuất sắc đi Pháp giao lưu học hỏi, nói là học hỏi, thật ra là y như đi chơi, nhưng danh sách có hạn, cho nên chỉ có vài người may mắn thôi.

Jaejoong là nhân viên thực tập đáng lẽ không có cơ hội, nhưng bởi vì năng lực của cậu là điều không ai có thể phủ nhận, công ty đã sớm để cho Jaejoong một chỗ trong danh sách đi tu nghiệp.

Jaejoong hiểu đây là một cơ hội tốt, dù sao có cơ hội ra nước ngoài đối với khả năng giao tiếp sẽ cải thiện rất nhiều. Yunho càng ủng hộ cậu hơn, cũng mong cậu được đi đây đi đó nâng cao kinh nghiệm bản thân.

Cứ như vậy, Jaejoong thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi Pháp của mình.

“Ngày mai phải đi rồi.”

Trước ngày lên máy bay, Yunho ôm Jaejoong nằm ở trên giường.

“Ừm, có phải bắt đầu nhớ em rồi không?” Jaejoong tủm tỉm nhìn Yunho cười.

“Em nói xem?” Yunho nhéo nhéo hai má phúng phính của Jaejoong.

“Em không muốn xa anh tí nào~~” Jaejoong ở trong lòng Yunho làm nũng cọ tới cọ lui.

“Vậy tối hôm nay phải làm bù cho mấy ngày sau thôi.”

“Cái gì?” Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho

Yunho cười xấu xa bắt đầu lột quần của Jaejoong ra, “Nha!” Jaejoong lúc này mới giật mình, đỏ mặt làm bộ túm quần trừng Yunho.

Yunho nhấc chăn chui vào, hai người hí ha hí hửng đùa giỡn tình thú, Jaejoong làm bộ là giai nhà lành sống chết không để Yunho “làm nhục” thân xác, Yunho bắt đầu tấn công lên áo ngủ.

“Ha ha ha, không cho cởi.” Jaejoong lăn qua lăn lại, tóc tai tán loạn.

“Xem ra ta đây phải xuất tuyệt chiêu, hắc hắc.” Yunho từ trong chăn thò đầu ra, trong mắt nồng đậm tình dục, nhịp thở nặng nề, nói xong Yunho lại chui vào chăn lần nữa.

“A ~~~ ư ~~~ chơi xấu.” Jaejoong bị Yunho một phát chụp ngay cậu nhỏ, chớp mắt cả người nhũn hết ra, nói không ra lời chỉ có thể rên rỉ, Yunho nâng niu dục vọng xinh đẹp trong tay, đù nghịch đủ thứ trò.

Jaejoong nhìn một đống lù lù phía dưới mình, cảm nhận nơi nhạy cảm nhất của cậu bị Yunho nắm trong tay vuốt ve dâm đãng, cả người ửng hồng, miệng không nhịn được rên rỉ suốt.

Từ trong chăn lần lượt bay ra nào là quần áo của Jaejoong, sao đó tới quần áo của Yunho, chớp mắt da thịt lại liền kề, cả hai mồ hôi đầm đìa, Yunho giật chăn ra, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không rời.

Dầu bôi trơn tràn ra nhỏ xuống giường, mỗi lần làm, Yunho đều chuẩn bị cho Jaejoong rất kỹ, anh không muốn Jaejoong phải đau dù chỉ là một chút, anh muốn vợ anh phải cảm nhận được sự sung sướng.

Yunho để Jaejoong quỳ gối trên giường từ phía sau chậm rãi xâm nhập đi vào, Jaejoong oằn người trong khoái cảm, Yunho toàn nhắm vào những chỗ kích thích Jaejoong mà đâm vào.

Cao trào qua đi Jaejoong như búp bê vải rũ xuống giường, Yunho nằm sấp trên lưng cậu lấy lấy lại nhịp thở.

“Hắc hắc.”

“Cười cái gì a?” Jaejoong lật người cưng chiều vỗ vỗ vào cặp mông rắn chắc của Yunho.

Yunho xoay người ôm Jaejoong vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai rồi vỗ nhẹ lưng cho cậu.

“Mỗi lần cùng nhau làm anh rất hạnh phúc, nghĩ đến chuyện chỉ có hai chúng mình có thể làm cùng nhau, thật sự vui lắm.”

“Ngốc này.” Jaejoong cười cắn lên môi Yunho một cái.

“Chú ý an toàn, đừng tiếc tiền.” Yunho xoa bóp vòng eo cho Jaejoong

“Ừm, anh cũng phải giữ sức khỏe, không cho tối về làm biếng rồi nhịn ăn.”

“Được, trở về sẽ kiểm tra lẫn nhau.”

Đêm khuya, Jaejoong mơ mơ màng màng cảm giác ở phía dưới mình có ai đó cứ ngọ ngoạy rồi một cơn tê chạy dọc sống lưng, tiềm thức nói cho cậu biết đó là Yunho, miễn cưỡng mở mắt xốc chăn lên, quả nhiên Yunho đang chôn đầu giữa hai chân cậu liếm mút cúc hoa nhỏ.

“Yunho! Anh làm gì vậy!” Jaejoong trợn mắt đẩy đẩy đầu Yunho ra.

“Jaejoong à, lại một lần nữa nha.” Yunho ngẩng đầu lên, mặt mày nghiêm túc như đang làm chuyện trọng đại.

“Đừng mà, anh đừng quậy nữa, em muốn ngủ, để cho em ngủ đi.” Jaejoong bỉu môi, mệt chết cậu rồi.

“Vậy em cứ ngủ đi.” Yunho lại vùi đầu xuống tiếp tục cày cấy.

“A ~~ ưm ~~ anh vậy… sao… em ngủ được… A ~~” Jaejoong bị Yunho khiêu khích, tình dục lại một lần nữa ập tới.

Kết thúc một đêm, Yunho quấn lấy Jaejoong làm ba lượt, mãi cho đến rạng sáng mới buông cậu ra.

.

.

.

10 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 42

  1. Yeahhhhh~ tung hoa tung hoa ~~~ giật tem giật tem ~~~~

    Hừ hừ hừ, bánh bèo các kiểu mau lăn xa *gầm gừ*

    Chap này dễ thương nè è è~~~ có H nên dễ thương double hí hí hí~~~

    Cô Paris năng suất hén =)))), ủng hộ khả năng hoàn thành trước tháng 3 của cô *múa lụa*

    • Tui thấy dạo này cô hung hăng lắm rồi nhaz, riết đây thành ổ băng đảng Paris Nhật luôn =)))
      Tự nhiên dạo này tui khoái edit cảnh giường chiếu ghê :”>

  2. YunHo tưởng chân chất ai dè trong một vài chuyện cũng “lưu manh” ghê ha. Cứ tưởng tượng đến cái mặt vừa nghiêm túc lại nghiêm trọng như đang đàm phán hợp đồng của YunHo khi yêu cầu thêm lần nữa là ss lại buồn cười.
    PS: danh sách có hạn em nhé. Chắc em edit nhiều quá nên mệt, hoa mắt rồi. :)
    Thanks, em iu. Muah.

    • Em edit tới khúc này cũng khép miệng lại không được luôn =)) cơ mà em thích, đàn ông lên giường là không ngốc được =)) vả lại vợ ảnh quyến zũ quá mà =)))
      Em còn muốn tới cuối ngày gượng thêm một chương nữa cơ mà giờ này còn kẹt ngoài đường nà =((( nan-ồ-tô-kê =)))))

  3. Em thấy phiêu quá, thôi s cứ đắp chăn ngủ ngon đi, mai dậy úm gối đọc chương mới, e post có cơn lắm =))) ss đừng chờ làm em tội lỗi =)))

  4. Thiệt lòng là nhiều lúc thương ảnh ko chịu nổi, mà nhiều lúc hết hồn vì ảnh “cáo” ko chịu nổi luôn. Cứ xà quần với vợ là y như rằng đổi tính =(((((((((((( Cơ mà ………… thích mới chết =)))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s