[Nam Nhân Ngốc] Chương 41

IMG_5174

Tình yêu tựa như một ly rượu mạnh, có say mê, nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt.

~♔~

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Paris Q

______________

Ngồi nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, tim Jaejoong nhịn không được đập như trống vỗ, cậu thật không ngờ Yunho sẽ đến. Từ dưới gối lấy ra tuýp dài dài nhìn nhìn một cái rồi nhét xuống lại.

Tiện tay vớ lấy điện thoại di động mở lên xem, nhưng đột nhiên cả người Jaejoong sượng lại. Yunho đến làm cậu hoàn toàn chìm đắm trong vui vẻ và hạnh phúc mà quên đi mọi chuyện. Nhìn ngày tháng hiện trên màn hình điện thoại, bây giờ đang là mừng năm mới mà, ở quê lại càng chú trọng đến ngày Tết hơn, Yunho sao lại đến vào lúc này?

Cậu còn chưa suy nghĩ xong, Yunho đã thay đồ xong, quần áo của cậu anh mặc có chút nhỏ, Yunho lau tóc xong bò lên giường. Jaejoong lăn người vào phía trong cho anh nằm ở ngoài.

Trong phòng chỉ bật ngọn đèn ngủ, rất mờ ám, Jaejoong cảm giác như nghe được tiếng tim của mình đập vang dội. Nhưng đột nhiên Yunho nằm xuống đưa lưng về phía cậu, Jaejoong phút chốc kinh ngạc, có chút giận dỗi.

Chẳng lẽ Yunho không nhớ mình sao? Cắn cắn môi, cậu chủ động nhích lại gần, để cả người của mình dán vào lưng của Yunho, một cái cánh tay vòng qua thắt lưng anh, bàn tay vói vào áo, nhẹ nhàng vuốt ve sáu múi bụng của anh, cảm nhận rõ ràng cơ thể của Yunho gồng lên dữ dội.

Cánh môi mềm mại dán sát vào vành tai của anh, rù rì hỏi:

“Này! Anh không nhớ em sao?” Mười phần làm nũng.

Kỳ thực Yunho đã sớm nhịn không được rồi, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng, bây giờ làm trong nhà Jaejoong không ổn lắm, hơn nữa không có bôi trơn, anh không thể làm Jaejoong bị đau, quan trọng nhất là anh không muốn Jaejoong nhìn thấy vết bầm tím trên ngực với vai của mình.

Yunho nắm chặt tay Jaejoong, không cho sờ bậy, nhưng lưng vẫn đưa về phía cậu

“Jaejoong à, anh rất nhớ em, nhưng anh đi đường có hơi mệt rồi, ngoan ngủ đi em.”

Jaejoong chỉ cảm thấy Yunho rất kỳ quái, cậu rõ ràng cảm giác được cơ thể Yunho phản ứng với cậu, sao lại mệt được?

“Em không cần biết! Anh mau xoay người qua đây!”

Jaejoong kiên trì kéo người Yunho về phía mình, sức Jaejoong làm sao kéo được trâu bò như Yunho, thế nhưng anh lại sợ cậu tức giận, không thể làm gì khác hơn là thở dài xoay nhanh người lại túm cả người cậu khóa lại vào lòng.

“Ngủ đi, Jaejoong” Yunho nhắm mắt lại.

Khi anh ôm, cậu càng nghi ngờ nhiều hơn, Yunho rõ ràng là cương rồi mà, lẽ nào sức quyết rũ của mình tụt dốc sao? Để chứng minh mình vẫn còn rù quến được Yunho, Jaejoong chu mỏ hôn lên môi của Yunho, tay giữ sau cổ không cho anh tránh, một tay chui vào quần Yunho, nhẹ nhàng vuốt ve “anh bạn nhỏ” đã lâu không gặp.

Yunho hít một hơi lạnh, giằng mạnh tay cậu ra, Jaejoong bị Yunho từ chối thoáng chốc ngây ngẩn cả người, Yunho nhìn thấy sự tổn thương đong đầy trong mắt cậu, trong lòng hận không thể tát mình mấy cái, vội vàng kéo Jaejoong vào ngực an ủi.

“Bảo bối, em đừng giận, ba mẹ đều ở gần đây, hơn nữa không có gì bôi trơn sẽ làm em bị thương.”

Jaejoong nghe giọng Yunho gấp gáp, cơn tức cũng tiêu hết trơn, ngón tay chọt chọt má anh làm bộ giận dỗi nói:

“Ngốc này! Hóa ra anh lo chuyện gì đâu, chúng ta ở lầu hai, ba mẹ dưới lầu một, anh sợ cái gì? Còn có…”

Jaejoong đỏ mặt lấy từ dưới gối đầu chai dầu bôi trơn dúi vào tay Yunho

“Mẹ gọi điện nói anh đến, em… em đã mua…”

Yunho nhìn người mình thương thẹn thùng đỏ mặt, nhìn lại vật trong tay mình, có cảm giác mạch máu trong người giãn nở hết mức, thôi thì bất chấp vậy, đặt chai dầu trong tay xuống, cả người Yunho đè lên Jaejoong ngã ra giường. Cả hai đều khát khao nhau, điền cuồng đòi hỏi, áo ngủ chẳng mấy chốc thành mớ vải vụn, da thịt lại liền kề.

Jaejoong trong lúc động tình vô thức gặm mút bả vai của Yunho, đúng ngay nơi bị bầm, Yunho lập tức gồng cứng cả người lại, hít mội hơi thật mạnh.

“A!” đột ngột bị tiếng thở của Yunho làm hoảng cả hồn, Jaejoong vội vàng với người mở sáng đèn lên.

Ánh sáng soi rõ hai mảng bầm tím trên vai lẫn lồng ngực anh. Bây giờ thì Jaejoong đã hiểu ra mọi chuyện, từ việc không chịu gần gũi cậu cho đến ngày Tết em lại đột ngột đến đây.

“Anh gạt em?” Jaejoong không kiềm được tiếng nức nở.

Yunho bất đắt dĩ thở dài, dịu dàng đỡ cậu nằm xuống nhẹ nhàng của vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người yêu.

Jaejoong run run chạm vào vết bầm trên ngực, trong tim vừa ngọt ngào vừa cay đắng, cậu không thể tưởng tượng được cảnh Yunho đã nói gì với gia đình anh, thế nhưng… những vết thương này nói cho cậu biết Yunho đãn có bao nhiêu gian nan, bao nhiêu đau đớn, người đàn ông này quá yêu cậu, yêu đến mức không muốn cậu biết đến những tổn thương anh phải chịu, đến mức một mình tự gặm nhắm nỗi đau. Từng giọt nước mắt của Jaejoong như hạt ngọc đứt dây, tuôn rơi không dứt.

“Đồ ngốc này, tại sao lại không nói cho em biết? Anh không thương em nữa đúng không?”

Yunho nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trân trọng nhìn vào đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Jaejoong, từng lời từng chữ đều là thành kính: “Anh yêu em.”

Jaejoong vùng dậy ngồi lên người Yunho, bờ mông trắng nõn khẽ ma sát dụng vọng của anh, cả hai lại một lần nữa điên cuồng hôn nhau, trao nhau những cái vuốt ve mãnh liệt. Jaejoong hôn từng cái đắm say lên từng tất da thịt của Yunho, đến trước ngực lại dùng dức mút mạnh vào mảng tím màu của anh, nước mắt thắm ướt vùng da không lành lặng, Yunho ôm siết lấy cậu, cảm nhận cái đau đớn chân thật ngọt ngào cậu mang đến cho anh.

Jaejoong cầm dục vọng của cả hai trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, hai cánh môi hồng không ngừng vuốt ve da thịt anh. Nhịp thở ngày một dồn dập, nồng nàn như vị rượu ủ trăm năm.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của Yunho, lồng ngực phập phồng như kiềm nén một nỗi khát khao không tên, cánh môi đào run rẩy thốt lên một câu nói đốt lửa cho cả cánh đồng: “Ôm em đi!”

Yunho lật người đặt Jaejoong xuống dưới mình, tay dang rộng chân cậu ra, cả người anh chèn vào nằm giữa cậu, tay với lấy chai dầu bôi trơn chuẩn bị mở rộng nơi mà anh luôn nhung nhớ.

Chất dầu lành lạnh cùng với ba ngón tay của Yunho không ngừng công kích Jaejoong, làm cậu oằn người trong khoái cảm, ngược lại hang động ấm nóng chật chội của Jaejoong không ngừng thiêu đốt Yunho.

Khi cảm thấy cậu đã sẵn dàng, Yunho nhẹ nhàng đưa của mình vùi sâu vào trong cậu, từng có đêm ân ái với nhau, anh biết điểm nhạy cảm của cậu, anh biết cách dẫn dắt cậu đến thiên đường.

Jaejoong thở dốc, lần này đưa vào thật quá sức thuận lợi, không đau chỉ hơi trướng đầy, cậu có thể mô tả được hình dáng của anh trong cậu, hơn nữa trái tim thật thỏa mãn.

Yunho để chân của quấn quanh eo mình, bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên. Jaejoong vô thức đong đưa vòng eo của mình đuổi theo sự thúc đẩy của anh.

“A ~~~ sau này… Không được.. gạt… em ~~~Á~ ”

“Được! Ha ~~~ ”

“Ưm ~~~ cái gì… cũng… cùng nhau… A ~~~~ ”

“Được… nghe lời em… Ưm~~~ ”

Đêm còn rất dài, trăng treo ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùng giấu mình, tự hỏi có nên kéo bé sao nhỏ đi làm chút vận động về đêm không nhỉ?

*

Ngày hôm sau Yunho sớm đã tỉnh dậy, Jaejoong mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh thiếu thiếu, khẽ hí mắt ra, giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ.

“Yunho? Anh đi đâu vậy?”

“Anh đi vệ sinh, ngủ tiếp đi em.”

Yunho cúi đầu mút nhẹ đôi môi của Jaejoong, lúc này cậu mới thỏa mãn mỉm cười rồi vùi vào chăn ngủ tiếp.

Jaejoong ngủ không sâu, suy nghĩ tiềm thức cứ nhớ nhung Yunho, chờ thật lâu cũng không thấy anh quay lại, Jaejoong với tay lấy điện thoại di động nhìn thì thấy đã tám giờ, dụi mắt ngồi dậy, nhìn bên cạnh mình trống trơn liền không vui nhíu mày, xoay người xuống giường.

Jaejoong vừa mới đi xuống lầu thì nghe ở dưới bếp có tiếng động, đi vào nhìn, hóa ra là Yunho đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Jaejoong chớp mắt cười tươi như hoa, rón rén từ phía sau ôm chầm lấy thắt lưng của Yunho, làm anh giật cả mình, vội vàng cúi xuống thấy cánh tay trắng nõn của Jaejoong mới phì cười.

“Còn sớm mà, sao em không ngủ tiếp?”

Jaejoong dúi đầu vào tấm lưng rộng của Yunho cọ a cọ, sau đó nhón chân đặt cằm của mình lên vai anh.

“Vợ ở đây làm cơm, sao đại gia ta có thể ngủ được.”

“Xì!” Yunho thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết, đặt dao xuống, lau sạch tay, quay qua nhéo nhéo cái mũi tinh xảo của Jaejoong

“Vợ? Em chắc không?” Yunho cười xấu xa vói tay vào quần của Jaejoong ngắt cái mông hư hỏng của cậu một cái.

“Ai nha!” Jaejoong bị tập kích bất ngờ, mặt đỏ hồng trừng mắt liếc Yunho.

“Thật mềm, của vợ thật tốt nha.” Yunho cười ôm Jaejoong vào lòng.

Jaejoong bậm môi phản khán một hồi cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm eo anh, ngẩng đầu nhăn nhăn mũi hít hà mùi thơm, tấm tắt khen:

“Thơm quá à, anh đang nấu cái gì vậy?”

“Bánh bao gói nấm, cháo thập cẩm, mì xào nữa.” Yunho tự hào nói.

“Oa, vợ em thiệt là đảm đang.” Jaejoong vừa nói vừa thưởng cho Yunho mấy cái hôn chùn chụt.

Hai người ngắm nhìn nhau, yêu thương đong thật đầy, khoảng cách dần dần rút ngắn lại, Jaejoong vươn đầu lưỡi liếm lên khóe môi Yunho, anh cũng đáp lại một cái giống vậy, Jaejoong hung hăng cắn bờ môi anh một cái, Yunho cũng cắn trả lại, sau đó cả hai đều cười khúc khích, dùng mũi cọ mũi, môi chậm rãi gặp lại nhau.

Đang lúc tình ý mặn nồng, hai tiếng “Khụ Khụ” cắt đứt ngang, hai người lật đật buông nhau ra, quay người lại thì thấy ba Kim đang đứng trước cửa, trên tay cầm cái ly. Mặt mày đôi trẻ nói thế nào cũng đỏ rần rần, xấu hổ chết đi được.

“Ba lấy nước.” Ba Kim là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc này.

“Ba, để con lấy cho.” Jaejoong vội vàng lấy nước đổ vào ly.

Ba Kim cầm ly lững thững ra ngoài, hai người thở phảo một cái nhẹ nhõm, sau đó ai trở lại công việc đó, Jaejoong chạy về phòng thu dọn giường chiếu.

Ba Kim về phòng mình, tay cầm cái ly, nhìn vợ mình rồi khẽ nói:

“Có thể em nói đúng.”

“Hửm?” Mẹ Kim nhất thời không biết ba Kim đang nói gì.

“Hai đứa ở cùng nhau rất hạnh phúc.” Ba Kim vừa nói vừa nhấp một ngụm nước.

“Thật ra Jaejoong bởi vì vấn đề của chúng ta mà mất đi rất nhiều, tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ, thời kỳ trưởng thành lại không có sự tham dự của chúng ta, việc vợ chồng mình có thể làm chỉ là chúc phúc cho con nó thôi, đều là chúng ta thiếu trách nhiệm.” Mẹ Kim nói xong cũng thở dài.

Một nhà bốn người quay quần ở bàn ăn, thức ăn bốc khói thơm lừng, tâm trạng ai cũng phấn chấn hết.

“Tay nghề của Yunho thật tốt.” Mẹ Kim nuốt cả một cái bánh bao nhịn không nổi mở miệng tắm tắc khen.

“Ha ha, con còn sợ không hợp khẩu vị của ba mẹ” Yunho gãi gãi tóc cười ngượng ngùng.

“Không có đâu, ăn ngon lắm.” Mẹ Kim ăn thêm một chén cháo nữa.

Jaejoong hài lòng nhìn Yunho hòa hợp với gia đình mình, sức ăn cũng lớn hơn bình thường.

“Nghe Jaejoong nói, con đang làm đầu bếp tại một nhà hàng?” Yunho không ngờ ba Kim lại hỏi chuyện mình, vội vã nuốt một miệng đồ ăn xuống bụng.

“Dạ, chỉ là một quán ăn rất nhỏ thôi ạ.” Yunho có có chút thấp thỏm nói.

“Vậy sau này có tính toán gì không?” Ba Kim hỏi tiếp.

Yunho nhìn thoáng qua Jaejoong, được cậu nháy mắt cổ vũ.

“Con định sẽ mở một quán ăn gia đình, ban đầu quy mô không lớn lắm, nhưng từ từ sẽ mở rộng hơn.”

“Ừm, ba có thể cho con mượn tiền đầu tư.”

Jaejoong kinh ngạc nhìn ba mình, mẹ Kim cũng ngừng đũa xoay qua nhìn chồng, Yunho siết chặt nắm tay giấu dưới bàn.

“Ba, cảm ơn ba, nhưng con muốn biết khả năng của mình có thể làm đến đâu, hơn nữa Jaejoong cũng ủng hộ con rất nhiều, chúng con cùng nhau cố gắng đạt được cái mình mong muốn.”

Một tia tán dương lướt qua đáy mắt người đàn ông lăn lộn bao nhiêu năm ở đời, ba Kim xua tay nói:

“Đồ ăn rất ngon, mau ăn cơm đi.”

Jaejoong và Yunho nhìn nhau cười, Yunho ở dưới bàn len lén nắm lấy tay cậu, Jaejoong cũng khẽ siết chặt tay anh.

*

Yunho ở nhà Jaejoong mừng năm mới xong cùng nhau trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Jaejoong quyết định sẽ đến Syllabe thực tập, mấy tiếng ngồi trên xe lửa, cả hai một phút cũng không muốn buông nhau ra.

Về đến nhà, cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc, mặt đối mặt nhìn nhau, hơi thở gần sát hòa quyện vào nhau, Yunho vươn tay vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt người thương, Jaejoong nắm lấy bàn tay chai sần của anh dịu dàng đặt bên môi hôn một cái ngọt ngào, sau đó vuốt lên vết thương đã đóng vẩy trên trán Yunho.

“Lúc đó nhất định rất đau.”

Yunho kéo Jaejoong lòng, không nói gì, Jaejoong cũng không hỏi thêm nữa, im lặng cảm nhận không khí ấm áp này, Yunho bây giờ mới chậm rãi mở lời, mấy ngày nay ở nhà của Jaejoong, hai người ngầm hiểu không có nhắc tới những chuyện không vui, hiện tại chỉ có bọn họ, quyến luyến ôm ấp, liếm láp vết thương, an ủi nỗi đau cho nhau.

“Anh biết ba mẹ lo cho anh, thế nhưng thật sự… Thật sự.. anh không thể buông em ra được. Lần này đến nhà em, rồi ba mẹ em chấp nhận anh thì anh càng thêm vững lòng. Tuy rằng phải chờ một thời gian nữa, nhưng anh tin sẽ có ngày mình có được đầy đủ lời chúc phúc của ba mẹ.”

“Ừm! Nhất định, chúng ta cùng nhau nỗ lực!”

“Được!”

____________

ParisQ: Làm quá gấp, hiện ta đang liên hệ với cô Nhật* trốn nợ ở Irac về beta lại hoàn chỉnh hơn =)))). Hẹn tối nay gặp lại mọi người Moaz~

20 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 41

  1. Tôi thấy cô làm gấp mà như vầy là quá tốt ý! Ko có lỗi nào luôn ! Cô Nhật tôi sợ cô có gọi cũng ko có về đâu! Tại nợ nhiều quá về đến nhà là bị hội đồng luôn ý 😌😌😌😌😌

    • Cô còn tim để tan là mừng rồi =))) tim tui đã về với đất mẹ từ thuở “em nó” mới lên kệ rồi =))) khôg thấy tui phải nhổ phăng cái răng hả =))

  2. Ba Kim thích YunHo rồi nha, có ý chí tự vươn lên, ko lợi dụng nhà “vợ”. Hihi.
    À, ở câu “bây giờ thì Jaejoong đã hiểu ra mọi chuyện, từ việc không chịu gần gũi cậu cho đến ngày Tết em lại đột ngột đến đây” ss nghĩ em nên dùng từ anh thì đúng hơn vì đây là Jaejoong đang nghĩ đến YunHo mà.
    Thanks, em.

  3. Một trong những điều thích nhất ở fic chính là hình ảnh Paris dùng minh họa cho từng chương, phải nói là rất hợp luôn ý, mình còn save cả bộ về máy nè. Chỉ có mỗi chương 38 là mình hơi bị sốc thôi. Cái ảnh thì You are my sunshine, còn câu đề lại là “Anh là tiểu cẩu cẩu của em.
    Em là cục xương nhỏ của anh” =)))))))))))

    Quay về chương này sau 1 hồi sến sẩm ở chương 40, qua chương 41 sến tiếp =))))))))

    Đùa chút chứ mình thích H trong fic này lắm, ko hiểu sao khi đọc có cảm giác 2 người này cực kì cực kì trân trọng nhau, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, thương nhau tha thiết luôn ý. Mỗi tội lần nào sắp bùng bập bùng là y như rằng có phụ huynh =))))))))) Phải phụ huynh mà là giám thị thì 2 em này viết kiểm điểm dài dài =)))))))))))))))

    Nhưng mà cũng nhờ có nhị vị phụ huynh mà đôi trẻ được ăn Tết sum vầy hạnh phúc.

    • Hình ảnh thêm vào cho nó đỡ trống trải với màu mè tí đó mà =)) nghe nàng khen thấy vui ghê =)) còn cục xương và tiểu cẩu là một đoạn nhạc trong một vở kịch truyền thanh (≧∇≦)
      Nhờ truyện này mà ta thích edit cảnh H luôn =))) còn chuyện viết bảng kiểm điểm thì đợi ta học tiếng Trung xong sẽ gọi điện cho mẹ ruột (tác giả) của bộ này hỏi ý kiến =)))
      Cảm ơn nàng nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s