[Nam Nhân Ngốc] Chương 34

“Jaejoong à, chúng ta kết hôn đi”.

Love_by_abbachibi

*

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

***

Ngày hôm sau, Yunho xin ông chủ cho mình nghỉ nửa ngày để đưa thím năm ra trạm xe lửa, nói thì nói chứ bao lớn bao nhỏ lỉnh kỉnh làm sao anh để cho một người già một cô gái xách được chứ. Yunho lấy vé tàu xong thì khuân hành lý đến chổ gửi, thím năm từ đầu tới cuối cứ cười tủm tỉm nhìn Yunho hoài, thình thoảng còn quay qua nháy mắt với cháu gái nữa, Go Ara mặt đỏ lên, lưỡng lự một chút mới rút di động từ trong túi ra.

“Anh Yunho, chúng ta trao đổi số điện thoại di động nha?”

Yunho tội nghiệp bị mắc chứng phản ứng chậm, mãi một lúc sau mới mở to đôi mắt híp nhìn hai bác cháu Go Ara mà đổ mồ hôi hột, nhìn hai má hồng hồng của cô, anh khẽ thở dài, cuối cùng đành đọc số của mình cho người ta.

“Yunho à, thường xuyên để ý đến Ara giúp bác nha, bọn trẻ các con chắc có nhiều chuyện để nói lắm”

“Dạ, bác ơi tàu tới rồi, bác đến nơi nhớ báo một tiếng cho cháu yên tâm nha.”

“Được, đúng là ngoan, ha ha.”

Yunho ngồi trên xe buýt mà lòng trầm ngâm hồi lâu, trong tay nắm chặt điện thoại di động, suy nghĩ tới lui thì cứ nhớ tới Jaejoong hoài, cậu tin tưởng anh như vậy anh không thể để Jaejoong chịu một tí ấm ức nào, huống hồ mẹ của cậu đã đồng ý chuyện của họ,  xem ra vấn đề mấu chốt bây giờ là anh, Jaejoong không nói không có nghĩa là em ấy không suy nghĩ, bản thân anh làm chồng, không thể để vợ mình đau khổ trong lòng được. Nghĩ thông suốt được rồi Yunho mới bấm điện thoại gọi cho Yoochun.

“Hề-lố? Yunho đó hả?”

“Ừ, Yoochun, bây giờ cậu có bận không? Có thể ra gặp tớ chút không?”

“Hả? Không, tớ siêu rảnh, gặp ở đâu? Được rồi, đợi lát qua liền.”

“Tớ chờ ở đó nha, lát gặp lại.”

Cúp điện thoại, Yunho nhìn từng hình ảnh lướt ngoài cửa sổ mà mỉm cười.

*

Yunho với Jaejoong quyết định cuối tuần này dọn nhà, đồ đạc không nhiều lắm, hơn nữa thím năm rất sạch sẽ, cho nên nhà cũ cũng không phải lau chùi gì nhiều, thế nhưng Jaejoong không muốn để Yunho phải mệt mỏi, cho nên buổi chiều trước đó một ngày. Jaejoong thừa dịp Yunho chưa về nhà mà chạy qua thu xếp quần áo bỏ vào vali, xoong chảo linh tinh thì bỏ bao to, chất gọn gàng vào một góc. Xoay đi xoay lại cả một buổi, rửa mặt là cậu bò lên giường nằm chết dí ở đó luôn, chút xíu sau là lăn ra ngủ khò khò.

Yunho về thấy phòng mình mở đèn, vừa mở cửa đập vào mắt là bao hành lý được xếp chỉnh tề hết rồi, xoay người nhìn lại thì quả nhiên, Jaejoong đang cuộn người ngủ ngoan như đứa trẻ. Ánh mắt anh trao cậu càng ngày càng không giấu được tình cảm yêu thương. Nhẹ nhàng xách khăn đi rửa mặt sạch sẻ, tắt đèn sau đó chậm chậm của bò lên trên giường, nằm nghiêng người nhìn cậu, trong bóng tối lờ mờ, bên tai nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của người mình yêu, một nơi nào đó trong trái tim khẽ rung động, làn môi anh đào được môi ai đó dịu dàng đặt lên chiếc hôn yêu say đắm, đêm nay là đêm hạnh phúc của Gấu nhà ta.

Sáng sớm Jaejoong vừa tình dậy đã thấy khuôn mặt phúng phính của Gấu béo nào đó rồi, không định đánh thức anh dậy, cậu nhẹ nhàng định xuống giường làm bữa sáng. Ai ngờ Yunho lại đột nhiên ôm eo cậu kéo lại, cả người Jaejoong không phòng bị ngã vào trong lòng Yunho nằm gọn trong đó luôn.

“Dậy rồi sao?” Jaejoong ngẩng đầu chọt chọt vào chiếc mũi cao cao của anh.

“Ừm.” Yunho bị nhột, nhăn mặt nhăn mũi, thế nhưng hai mắt vẫn lì lợm nhắm lại.

“Anh ngủ thêm chút nữa đi, em đi làm cơm.” Jaejoong rướn người đến hôn lên môi anh một cái chóc rồi xoay người bước xuống.

“Ừm.” mới sáng sớm mà được lợi rồi nên Gấu ta thích chí lắm, đồng ý thả Jaejoong ra.

Hai người ăn xong, tay xách nách mang lưu luyến nhìn căn phòng nhỏ, nơi đây cất giấu nhiều kỷ niệm lắm, bi thương có, vui sướng có, pha lẫn biết bao yêu thương. Thoáng chốc nhìn lại tất cả như một giấc mơ ngắn ngủi ngọt ngào.

Từ đây đến nhà mới không xa lắm, hơn nữa rộng rãi hơn chỗ cũ nhiều, có buồng vệ sinh, có hệ thống lò sưởi. Trong phòng còn có tấm mành cắt đôi tạo thành hai gian nho nhỏ.

Hai người nhìn nhà mới hăng hái hết cả lên, nhanh tay bày biện đồ đạc, gần đến giữa trưa là mọi chuyện xong xui. Nhìn thành quả trước mắt mà cười toét cả miệng. Yunho gọi Jaejoong đi tắm, mình thì vào bếp làm cơm. Jaejoong tắm xong ra thì cơm nước đã tươm tất hết rồi, bữa ăn hôm nay coi như là tiệc tân gia đi ha.

“Yunho a, chuyện thím năm về quê…” Ngồi ăn một lát, Jaejoong nhịn không được thấp thỏm nhìn Yunho.

Yunho nuốt xuống miếng cơm trong miệng xong rồi mới nắm lất tay Jaejoong đang để trên bàn, dịu giọng nói:

“Jaejoong à, ăn cơm trước cái đã, một hồi anh có chuyện muốn nói với em.”

“A? Được.” Jaejoong thấy Yunho cũng không tỏ vẻ lo lắng gì, cậu cũng sẽ không tiếp tục hỏi.

Sau bữa ăn, Yunho đi tắm cho trôi hết mệt mỏi của một ngày, Jaejoong ở trong bếp rửa chén, không nói không có nghĩa là yên tâm, từ nãy tới giờ Jaejoong vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc Yunho muốn nói cái gì, kỳ thực sâu trong lòng cậu vẫn giấu giếm một nỗi sợ hãi, sợ một ngày anh vì gia đình mà buông lơi cuộc tình này.

Jaejoong từ trong bếp đi ra thì thấy Yunho ngồi trên giường lau tóc, thấy cậu tới anh cười cười để khăn xuống, vẫy vẫy tay gọi cậu đến gần mình.

“Jaejoong, lại đây em.”

Jaejoong có chút khẩn trương nhẹ bước tới, thế nhưng đứng lại gần thì đã bị Yunho một tay kéo cậu ngồi xuống đùi anh. Hai người quen nhau lâu như vậy, chưa từng có kiểu ngồi gây đỏ mặt như thế này đâu, Yunho một tay nắm chặt lấy tay Jaejoong, tay kia ôm lấy eo của cậu, trên môi anh vẫn giữ nụ cười thâm tình, hai má Jaejoong hây hây đỏ nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, đứng trước Jung Yunho, làm sao Kim Jaejoong giấu được tình yêu của mình đối với anh.

Chậm rãi đến gần nhau, cảm nhận hơi thở của nhau… khi đôi môi một lần nữa gặp được nhau, đầu lưỡi chờ không kịp để quấn quýt lấu đối phương, mút vào sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại, Jaejoong chủ động hé miệng, để cho ai kia thuận lời đi vào khám phá khoang miệng cậu, dịu dàng dây dưa, như hai đứa trẻ đùa nghịch không chịu tách rời, Jaejoong chưa từng thấy qua nụ hôn nào âu yếm mà gợi tình đến mức như vậy, trái tim không tự chủ được điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, vòng tay rắn chắc của Yunho không ngừng siết lấy cậu, tựa như muốn đem đối phương hòa làm một với thân thể mình mới thỏa lòng.

Sức nóng dịu xuống, Yunho luyến tiếc buông cậu ra, ở trên đôi môi hơi sưng đỏ của Jaejoong hôn thêm vài cái. Ánh mắt thâm tình trao nhau. Vì cái hôn quá nồng nhiệt nên mặt ai cũng vì thiếu không khí mà ửng hồng. Dần dần lấy lại được nhịp thở, Jaejoong chậm rãi mở mắt, nhìn từng đường nét trên gương mặt của người cậu yêu.

Yunho hít sâu một hơi, tiếng nói cất lên không lớn nhưng mười phần kiên định.

“Jaejoong à, chúng ta kết hôn đi.” Đây không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật, bởi vì là em, nên anh mới có dũng khí này, tự tin rằng em sẽ đồng ý.

Jaejoong kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Yunho, nhưng tất cả những gì cậu thấy được chỉ là sự ôn nhu, tình cảm thắm thiết. Đôi môi Jaejoong nở nụ cười hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất trong cuộc đời hai mươi năm nay, đôi tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt người trước mắt, cất giọng khàn khàn:

“Được!” Chỉ một chữ thôi nhưng không hề yếu thế hơn so với Yunho đâu.

“Đợi đến kỳ nghỉ đông, sau lễ tất niên cửa hàng cho nghỉ mấy ngày, chúng ta làm lễ kết hôn có được không?”

“Được” bây giờ Yunho nói gì cũng được hết đó. Đôi bên lại một lần nữa trao nhau môi hôn yêu say đắm.

*

Ngày nối tiếp ngày cứ đi qua, mặt cho thời tiết ngày càng lạnh, trên mặt Jaejoong từng giây từng phúc đều nụ cười tràn đầy gió xuân ấm áp, làm Park Yoochun mỗi lần gặp cậu là mỗi một lần phải lấy nhíp nhổ da gà trên người. Hôm nay hai người đi ăn cơm xong thì đi tàn tàn về phòng học, một trận gió lạnh thổi qua, ai cũng tự giác rụt cổ vào trong áo ấm. Jaejoong đi được một chút thì xoay qua nhìn Park Yoochun một chút rồi mới chậm rãi của mở miệng nói:

“Yoochun à.”

“Hửm?”

“Tớ sẽ kết hôn đó.”

“Ừa.” ai kia rất bình thản, không có một chút kinh ngạc nào.

“Ừa? Bà tám như cậu sao hôm nay nghe tin giật gân lại bình tĩnh thế này?” Lần này thì tới lược Jaejoong ngạc nhiên.

“Hứ! Cái gì mà bà tám! Định hù tớ hả? Đầu tiên, đối tượng kết hôn của cậu chắc chắn là Yunho, tớ còn lạ gì nữa, thứ hai, cậu và Yunho kết hôn là chuyện sớm hay muộn thôi, điều quan trọng nhất là tớ đã biết từ sớm rồi.” Park Yoochun nhún nhún vai.

“Biết từ sớm?” Jaejoong giật mình nhìn Park Yoochun.

“Đúng vậy, trước đó Yunho có đến tìm tớ, nói là trong thành phố này ngoại trừ tớ ra thì thì cả hai không có ai là bạn thân thiết hết, cho nên…”

Hóa ra lần đó Yunho gọi Park Yoochun ra là để tính chuyện kết hôn giữa anh và Jaejoong, anh cần một người tương đối am hiểu chuyện này một chút, ở thành phố này không thể làm lễ như ở dưới quê được. Park Yoochun nghe xong lập tức hưởng ứng hai tay, hắn nghĩ cả hai kết hôn cũng tốt, cứ coi như là cho nhau cảm giác an toàn, một thuốc an thần hữu hiệu.

Từng câu từng chữ như đánh vào tim Jaejoong, Yunho chuyện gì cũng đều vì cậu mà lo nghĩ trước tiên, anh nâng niu cậu trong tay như vậy hỏi sao Jaejoong không thương, một lần nữa Jaejoong lại tự hứa với mình, nhất định phải nắm thật chặt tay người đàn ông này, đến chết cũng không buông ra.

Chớp mắt kỳ thi cuối khóa đã kết thúc, mùa nghỉ đông tới rồi, Jaejoong tay xách nách mang chạy qua nhà Yunho ở ké, không, phải nói đây là nhà của hai người mới đúng, hơn nữa học kỳ sau là bắt đầu phải tập viết luận văn tốt nghiệp rồi, Jaejoong thì không lo lắng gì nhiều, cơ bản cậu đã có nền tảng sẵn rồi, mùa sau thì nộp đơn vào Syllabe thực tập luôn, nếu được thì thăng lên làm nhân viên chính thức thì càng khỏe.

Yunho vẫn bận rộn tất bật ngược xuôi chỗ quán ăn, còn Jaejoong chạy việc giữa gia sư và thông dịch viên, cũng có lúc rất mệt mỏi nhưng tâm hồn lúc nào cũng thấy tràn đầy nhiệt huyết, hạnh phúc đong đầy con tim. Jaejoong rảnh rỗi sẽ kéo Park Yoochun đi mua đồ cưới, tuy rằng đàn ông kết hôn không thể có hôn thú, thế nhưng trong mắt Yunho và Jaejoong, đây là một nghi thức vô cùng thiêng liêng, cuộc sống sau này sẽ mang một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều.

Yunho mỗi ngày về đến nhà, nhìn những thay đổi nho nhỏ, trong tim như có con suối ấm áp lượn quanh, nhưng cũng có lúc anh thật hổ thẹn, bởi vì ngoại trừ Yoochun, không ai giúp họ, không ai đến tham gia hôn lễ này, thế mà chỉ cần thấy Jaejoong thỏa mãn nở nụ cười nhìn những gì liên quan tới đám cưới, những cảm xúc chạnh lòng liền tan biến, tất cả đều đáng giá, chỉ cần đôi ta yêu nhau, thế gian này chỉ anh và em là đủ.

Sắp đến cuối tuần, ngày bọn họ kết hôn càng gần, trong lòng vừa mong chờ vừa hồi hợp là điều không tránh khỏi. Sáng sớm nay, cả hai còn đang úm nhau ngủ thì có ai đến gõ cửa rồi, Yunho mơ mơ màng màng đứng lên mặc quần áo chỉnh tề, đắp chăn cho Jaejoong xong thì bước ra mở cửa. Trước mắt anh là một người đàn ông trung niên, Yunho nghệch mặt ra, anh đang lưỡng lự định mở miệng hỏi thì người đàn ông kia đã cất lời trước.

“Cho hỏi Jaejoong có ở đây không?”

“Dạ có, xin hỏi bác là ai vậy ạ?”

“Tôi là ba của Jaejoong.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn Jung Yunho.

___________________

ParisQ: Chẹp, mấy bữa nay ngọt dữ quá ha, ráng ăn đường hết chương này, đến chương sau ta cho súc muối hết nha :))))

Ta cầu ngược văn, ai cho ta ngược văn. Xong bộ này ta sẽ kiếm một bộ “ngước luyến tàn tâm”… “ngược thân ngược tâm”, từ trước tới giờ ta bán mật ong lỗ vốn quá, đang manh nha chuyển qua bán nước mắt của reader, coi bộ có lời hơn đó :))))

27 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 34

  1. Ôh, mật ong cũng tốt mà em. Cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều sự khó chịu, bực bội rồi, em cho mọi người chút mật ong an ủi âu cũng là điều tốt. :)
    Mà có vẻ không cần phải chờ đến bộ khác đâu, baba của JaeJoong đã ra mặt, ó vẻ sẽ có một màn sóng gió giữa các các vị phụ mẫu với con cái rồi. Hy vọng hai người đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình.
    Thanks, em.

    • Vì câu nói của s e sẽ không quản mưa giá tiếp tục sự nghiệp buôn mật :))))
      Chẹp, đây là ngọt văn, dù có ngược cũng chỉ là vài hột muối trong cả một hủ mật thôi, vượt qua tất :))) Em cũng cảm ơn s đã ủng hộ nhiệt tình *bắn tim*

  2. Thôi đi cô! Cô bán mật ong lỗ vốn cái gì ! Chỉ có tôi mới tội nghiệp này 😭😭😭😭 suốt ngày cắm cọc ở đây chờ mòn mỏi 2 cô luôn ! Mà 2 cô thì thỉnh thoảng mới ngoi lên cho tôi chuý an ủi ! Chưa tính sổ là con may ế 😤😤😤😤
    Hí hí hí ! Đôi trẻ sắp nên duyên rồi ! Cuối cùng thì cũng dc ăn kẹo cưới của đôi trẻ ! Hổng biết Baba Jae xuất hiện có kèm theo một màn cẩu huyết như các bộ khác thường thấy ko nhỉ ” vì 2 đứa là đàn ông nên ko thể đến với nhau ” rồi bắt ép đôi trẻ chia tay ! Jaejae vì muốn giữ tình yêu với Yunho nhất quyết từ bỏ gia đình cùng Anh Jung lang thang phiêu bạt =)))))))))
    Tôi phải công nhận là tôi cũng có khiếu viết tiểu thuyết lắm =)))))
    Lảm nhảm đủ rồi! Chờ đợi tình yêu tiếp thôi 😜😜😜😜

    • Ta muốn kháng án *giẫy giụa* mấy tuần nay ta post chương đều lắm mà :(((( không nên gọp chung mức độ lười của tui vs cô Nhật nhaz :))))

      *đọc comment*….*câm nín* cô có phải uống nhiều fristi quá không :)))) nhưng mà đoán cũng gần đúng rồi đó :)))))

      • Kháng án vô hiệu * đập bàn* cô cứ đều đều ngày một chương hay 2 ngày một chương thì tôi mới tách riêng được 😝😝😝😝😝

  3. thôi xong r. Ông già Jaejoong tới r, lại còn đk diện kiến con rể tương lai trong bộ dạng ngái ngủ thê này nữa :v
    Hồn cô Nhật và Paris mau về giải quyết lẹ lẹ cái vấn đề này ak :v

      • Cô kêu 1 tuần 2 chap mà thế hử =______= Nhanh nhanh lên cho tui nhờ aaaaaaaaaaaaa……
        À mà chap nào có xôi thịt vậy, hóng quá, nôn quá :3 Hai ẻm cứ vờn nhau làm tui cũng mệt quá nha :v

  4. cô lo cho xong hũ mật ong này đi, mật ong còn bán thất thường, mà đòi bán muối với ớt gì oy =]]]]
    mà có ngược thì cũng đau thiệt đau zô, cũng HE nữa hehe!!!!
    còn 14 chương nữa, chắc vk ck nhà này chuẩn bị lãnh đau thương dài dài
    5ting !!!

    • Tui có thói quen mỗi lần edit là chỉ châm 1 cây đèn bàn, đóng cửa tắt đèn, thu lu 1 xó. Thích ngược văn nhưng mỗi lần edit sẽ vừa type vừa khóc. Cô thử kết hợp 2 câu trước thành 1 bức tranh coi có đáng sợ hok :))))
      E hèm, khuyến cáo lần nữa, bộ này là Ngọt văn :)))

  5. Beta 3 chap gần 1 tiếng =((.

    Cô edit bộ này dễ thương quá á á á =)) cầu chap mới cầu chap mới =)), muối đâu =)) tuôi cũng muốn thử mặn mặn chút cho cân bằng coi =)) bữa giờ ngọt tới óc luôn rồi =))

    • Tuôi post chương gần 8 kiếp cô mới lê lết beta cho tuôi. Cơ mà vẫn cảm ơn cô đã cực nhọc nhá :)))

      Chỉ giỏi đòi chap, tuôi chôn cô xuống ruộng muối lun bi h *đạp*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s