[Nam Nhân Ngốc] Chương 32

Sinh mệnh này của em cũng vì anh mà trở nên trọn vẹn.

ini

 

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

***

Về đến nhà, Yunho bồng Jaejoong ngồi bên mép giường, mở quạt điện, còn mình lật đật xách chậu rửa chân vào nhà bếp, một chốc sau lại bưng nước nóng ra, đặt thau xuống cạnh chân Jaejoong, đúng lúc cậu chuẩn bị cởi giày, Yunho vội vã la lên “Đừng nhúc nhích, chờ một chút.”

Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho kéo ghế đẩu ngồi thấp xuống đối diện, sau đó nâng chân Jaejoong lên cởi giày cho cậu.

“A! đừng, để em tự làm” Jaejoong giật lùi trở về sau.

“Em sợ cái gì? Sớm muộn gì hai ta cũng sẽ kết hôn, anh cởi giày cho em thì có là gì?” Yunho bướng bỉnh nắm chân Jaejoong lại, tiếp tục cẩn thận tháo dây giày ra, lại nhẹ nhàng cởi tất của cậu xuống.

Jaejoong đỏ mặt nhìn Yunho, bàn tay trắng trẻo mềm mại không nhịn được khẽ luồng vào mái tóc hơi thô của anh, Yunho ngẩng đầu nhìn Jaejoong cười thật hiền.

Thật dịu dàng, thật nâng niu đặt đôi bàn chân non mịn của Jaejoong vào chậu nước.

“Có nóng không?” Yunho hỏi, Jaejoong lắc đầu.

Jaejoong cảm giác được hai bàn tay to mang theo những vết chai của Yunho trong làn nước ấm bao bọc lấy những ngón chân của mình, độ mạnh yếu vừa phải xoa lên chỗ đau của cậu, từng ngón, từng ngón được sự tỉ mỉ của anh gột rửa. Có ấm không? Ấm chứ, ấm đến tận đáy lòng, ấm áp tới mức muốn rơi nước mắt.

Ngâm xong, Yunho lấy khăn ủ chân cậu lại, sau đó mới xoay cậu nằm lên giường, còn mình thì đi lấy nước sạch tới lau người cho cậu. Jaejoong thấy vậy lật đật ngồi bật dậy:

“Yunho, đừng bưng nước tới nữa, em tự tắm được mà.”

“Ngồi ngoan đi, anh lại liền, không được nhúc nhích.” Yunho vừa nói đi vào nhà bếp.

Jaejoong phụng phịu ngồi lại giường, nhưng lòng vừa ngọt ngào vừa yêu thương anh, Yunho khổ cực cả ngày rồi, bây giờ còn phải hầu hạ mình nữa.

Một lát sau, cả người Jaejoong được Yunho chăm chút đến không còn tí vi trùng, còn anh chỉ đơn giản đi vào nhà bếp xối cho mình mấy gáo nước sạch sẽ là được. Tắt đèn rồi, Yunho leo lên giường nâng chân của Jaejoong lên nhẹ nhàng xoa xoa.

“Ngày mai em đến bệnh viện khám đi, hình như sưng to lắm đó.”

“Không cần đâu, anh xoa xoa cho em là được rồi ”

“Nghe lời, đi bệnh viện đi, nha?”

“Ừ.”

Kim Jaejoong ngày hôm nay đã không còn sức chống cự đối với người tên Jung Yunho nữa rồi.

*

Buổi chiều ngày hôm sau cả hai cùng nhau đến bệnh viện, tuy Jaejoong cảm thấy chuyện không tới mức nghiêm trọng như vậy nhưng Yunho khăng khăng muốn cậu chụp x-quang, anh chỉ sợ nếu Jaejoong quay lại trường học lỡ có chuyện gì thì người đau lòng nhất vẫn là anh thôi. Ra tới cửa bệnh viện, anh chạy ra ngoắc một chiếc taxi đến, Jaejoong hoảng hồn định ngăn anh lại mà không kịp, Yunho dịu dàng vuốt tóc cậu, chậm rãi nói:

“Kiếm tiền chính là dùng cho những lúc quan trọng, ngoan, nghe lời anh.”

Jaejoong cảm động nhìn anh, nhớ tới sáng nay cũng là Yunho giúp cậu rửa mặt đánh răng, ngàn câu vạn chữ nghĩ sao cũng không thốt lên thành lời, cả đời này cậu chỉ có thể dùng hết thương yêu của mình để trao tặng người đàn ông này thôi, dùng hết tình cảm của mình để yêu anh.

Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, lúc xuống bậc thang, Yunho cẩn thận từng li từng tí đỡ Jaejoong, cậu sợ anh xách nặng mà còn đỡ cậu nên lắc đầu không chịu, Yunho không nói hai lời, trực tiếp ngồi xổm xuống đưa tấm lưng rộng lớn vững chãi của mình ra, Jaejoong biết giờ có nói nữa anh cũng không nghe, đành tủm tỉm hưởng thụ phúc lợi chỉ có mình mới có được. Yunho vui tươi hớn hở cõng bé yêu dấu của mình xuống lầu, leo lên xe taxi.

Ở trên xe, Yunho lo lắng hỏi:

“Jaejoong à, nếu không anh xin nghỉ vài ngày để chăm sóc em nha, em qua chỗ anh đi, mỗi ngày anh đèo em đi học.”

“Thật sự chân em không tệ tới mức đó đâu, em nhờ bạn cùng phòng giúp cũng được mà, tiết nào không quan trọng thì em ngoan ngoãn ở lại trong ký túc xá là được, đừng phí ngày nghỉ như vậy.”

Jaejoong nắm lấy bàn tay tay lớn ấm áp của Yunho.

“Buổi chiều sau khi tan ca anh nấu đồ ăn ngon đến bồi bổ cho em.” Yunho xoay ngược tay của mình lại để ủ bàn tay lành lạnh của cậu vào lòng mình.

Jaejoong biết mình mà còn từ chối nữa là Yunho sẽ tức giận, cho nên chỉ cười gật đầu.

“Ừm! Đừng quá sức là được.”

Yunho cõng Jaejoong tản dọc trên con đường trường mát mẻ, Jaejoong mỉm cười hạnh phúc tựa trên đầu vai của người mình yêu, trăng đã lên rồi, từng đợt gió nhè nhẹ vờn quanh đôi bạn trẻ, như gảy phím đàn, mát mẻ vào tận trái tim. Tĩnh lặng, bình yên nhưng đầy ắp yêu thương.

Mang cậu đến tận cửa phòng là lưng áo của Yunho đã ướt đẫm mồ hôi rồi, kể cũng tội Yunho, ai biểu cõng trên lưng không chỉ là người con trai mà còn là cả thế giới của anh nữa chi. Trong phòng không có ai, đây là lần đầu tiên Yunho đến ký túc xá của Jaejoong, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, phòng ở không lớn lắm, Yunho kiếm cái ghế ngồi xuống nghỉ mệt, tiện tay lấy áo lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt.

Jaejoong suy nghĩ một lát mới ngượng ngùng chỉ vật dụng cá nhân trên bàn nói:

“Yunho, cái này … đều là đồ của em, anh cứ lấy dùng đi.”

“Được, ha ha.”

Bên tai nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, ánh mắt dõi theo từng tia nắng chiều nhảy múa bên của sổ, Kim Jaejoong bình yên mỉm cười, cuộc đời cậu hoá ra cũng có lúc hạnh phúc như thế này, có Yunho bên cạnh, kiếp này đã không uổng phí.

*

Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi tan tầm, Yunho đều tay xách nách mang lỉnh kỉnh thức ăn đến trường bồi bổ người yêu, vì đồ đạc quá nhiều nên đi xe đạp cũng có chỗ bất tiện, sau khi Yunho chăm chút cho Jaejoong xong mới lọc cọc đi xe buýt về nhà. Nhìn anh mỗi ngày vội vã đến, rồi lủi thủi đi về, trái tim có sắt đá thế nào cũng tan thành hồ nước, thế nhưng câu chối từ chỉ cần nhìn ánh mắt thoả mãn của Yunho khi thấy cậu ăn món ăn do anh làm ra thì không sao thốt nên lời, đúng là Kim Jaejoong đã bại trận trước một Jung Yunho ngốc nghếch đáng yêu rồi.

Mỗi khi đến lúc ra về, Jaejoong đều nhất quyết đòi tiễn Yunho ra đến cổng ký túc xá, Yunho cản  sao cũng không được, chỉ có nước mượn ánh đèn mờ mờ trước cửa hành lang mà hôn cậu một cái thật kêu, sau đó thừa cơ Jaejoong đang đứng hình, mới quất thêm mấy cái cho đỡ thèm, ăn đậu hủ no nê rồi mới thoả mãn chạy đi.

Bạn bè trong ký túc xá Jaejoong rất thích Yunho, bởi vì lần nào đến anh cũng mang theo rất nhiều món ngon, dần đà mọi người thấy ăn cùa hoài cũng ngại nên xoay qua chiếu cố Jaejoong thật cẩn thận xem như là báo đáp. Jaejoong thấy bạn của mình thích Yunho đương nhiên là vui vẻ ra mặt luôn.

Chớp mắt qua một tháng, nhờ Yunho miệt mài cho cậu uống canh xương hầm, chân Jaejoong giờ sợ còn khoẻ hơn lúc chưa bị trật nữa ấy chứ, đến lúc này Jaejoong mới hạ quyết tâm không cho Yunho mang thức ăn đến nữa, nhìn Yunho chạy sấp chạy ngửa hai ba nơi, cả người gầy rộc đi, Jaejoong đau lòng muốn chết. Yunho hiểu lòng cậu thương anh chứ nên chỉ gật đầu cười hiền, nhân cơ hội báo cho Jaejoong tin vui.

“Jaejoong à, mai ông chủ bận việc nên quán ăn đóng cửa một ngày, mai anh nghỉ, hai tụi mình đến cô nhi viện chơi nha.”

“Thật sao? Hay quá, ha ha.” Jaejoong cười đến tít cả mắt.

“Ừa! Ha ha, ngày mai anh dậy sớm làm cơm mang theo, mình gặp nhau ở cô nhi viện nha.”

“Được! Hi hi.”

Hôm sau trời còn chưa sáng, Yunho lục tục ngồi dậy xào xào nấu nấu rồi, nguyên liệu cũng là Yunho hồi khuya ra chợ đầu mối mua hàng tươi nhất về.

Jaejoong sáng thong thả lựa quần áo, tàn tàn theo lối quen đến cô nhi viên. Siwon tới sớm hơn, vừa thấy bóng của cậu đã vội vã chạy đến ân cần hỏi thăm.

“Jaejoong, chân của cậu còn đau không?”

“Không sao, chườm đá uống thuốc cũng khỏi rồi.”

“Nếu biết tin này sớm hơn, tôi đã đến chở cậu đi rồi.”

“Không cần, tôi tự đi được mà.”

Jaejoong nói rồi xoay người đi lại gần cái đám nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ ở giữa sân, Siwon nhìn theo bóng lưng của Jaejoong, có cái gì đó tan vỡ trong đôi mắt hắn, là bởi vì tôi không phải là người đó sao? Cho nên đến cái quyền được quan tâm cậu cũng không được.

Đợi khoảng nửa tiếng sau Yunho ngố mới mò ra được đường đến cô nhi viện, thấy anh, trái tim Siwon lại một lần nữa quặn thắt, hắn vẫn nghĩ đây là nơi duy nhất hắn và Jaejoong được gần gũi nhau nhất, từng giây từng phút hắn luôn gìn giữ cho riêng mình. Thật không ngờ, Jaejoong lại san sẻ nó cho một người thứ ba.

Jaejoong chạy đến bên cạnh Yunho giúp anh chia bớt mấy cái túi nặng, hai người mỉm cười sóng bước lại chỗ Siwon đang đứng, Siwon trong phút chốc còn đang lạc trong thế giới của bản thân, đến khi Jaejoong và Yunho đứng ở trước mặt hắn cũng không biết.

“Để tôi giới thiệu, Siwon, đây là Yunho.”

“Xin chào, tôi là Jung Yunho.” Yunho cười, lich sự vươn tay ra.

Siwon vẫn đang trong trạng thái đờ người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Yunho, Yunho thấy Siwon không có phản ứng gì với cái tay của mình, có chút xấu hổ của sờ sờ mũi, sau đó lại gãi gãi tóc, thử cố gắng làm quen thêm lần nữa.

“Xin chào.”

“A! xin chào, tôi là Siwon” Siwon nhìn cử chỉ quen thuộc của Yunho mà giật mình chua chát, Park Yoochun, lẽ nào Jaejoong không bài xích tôi là như vậy sao?

Jaejoong nhìn nét mặt cứng đờ của Siwon, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra.

Bọn trẻ hôm nay cực kỳ vui luôn, bởi vì có một có một anh trai vừa hiền vừa đẹp trai mang đến rất nhiều đồ ngon, cả đám đều ăn đến cái bụng phình to. Trong vô số niềm vui, chắc chỉ có Siwon đắng ngắt, ăn không ra mùi vị gì, tầm mắt cứ vô tình liếc nhìn vô số hình ảnh Jaejoong dịu dàng mỉm cười với Yunho, đáy lòng khổ sở như nuốt phải khổ qua, hắn ăn được một ít cũng dừng đũa.

Ăn trưa xong, bọn trẻ được sơ dẫn đi nghỉ trưa, Jaejoong nói muốn dẫn Yunho đi dạo, hỏi Siwon có muốn đi chung không, hắn vội vã lắc đầu, Jaejoong cũng không miễn cưỡng, nắm tay Yunho cùng bước ra ngoài.

Siwon bước lên sân thượng nhìn xuống, nơi đây chỉ có ba tầng lầu, kiến trúc quy mô nhỏ, thậm chí có nhiều cây cổ thụ còn cao to vượt quá toà nhà, Siwon đứng ở nơi bao quát hết sân, nhìn rõ Jaejoong và Yunho đang làm gì, hắn nghĩ hắn thật biến thái, chẳng lẽ nhìn bọn họ ngọt ngào để mình bị tổn thương sao, thế nhưng chữ tình cộng thêm chữ ghen có uy lực làm lý trí con người dừng hoạt động đó nghen.

Cô nhi viện không lớn, hai người đi một vòng là hết, bước lại gần một cái cây lớn nhất, Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống hàng ghế đá mát mẻ.

“Jaejoong, chân có còn đau không?”

“Không, hết sưng rồi.”

“Đưa anh xem!” Yunho nói xong liền ngồi xổm xuống đặt chân của Jaejoong lên đùi mình.

“Đừng, đi nãy giờ sợ là ra mồ hôi chân rồi.” Jaejoong lấy tay che lại không cho anh tháo giày mình ra.

“Ha hả, sợ gì? Sau này tụi mình ở với nhau tới già, mùi gì cũng nghe hết cho coi.”

Yunho lấy tay Jaejoong ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của cậu, tháo giày, kéo vớ xuống, cẩn thận kiểm tra trước sau một lượt, thấy chân không đỏ không sưng nữa Yunho mới thở phào nhẹ nhõm, đang lúc Jaejoong không phòng bị, Yunho mỉm cười, cúi đầu, dùng sức hôn lên mu bàn chân của cậu một cái, Jaejoong giật bắn người rụt chân lại, lúng túng mang vớ vào.

“Anh làm gì vậy? Mất vệ sinh lắm.” Jaejoong cau mày nhìn Yunho.

“Chân em trắng như vậy, một chút mùi cũng không có, sao lại mất vệ sinh?”

Jaejoong tức giận không để ý tới Yunho, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, kỳ thực Jaejoong tức giận không nhiều, nhưng lại ngại đến không thể đối mặt với anh được.

Yunho cười đứng lên, từ phía sau ôm chầm lấy Jaejoong.

“Giận rồi sao?” Yunho cười hỏi, Jaejoong mím chặt môi không đếm xỉa tới anh

Yunho xoay người Jaejoong lại đối diện với mình, mỉm cười nhìn đôi mắt phượng uất ức trách móc mê người trước mặt.

“Anh nói thật mà, rất sạch sẽ, không có mùi đâu, không tin em thử xem.”

Yunho nói xong trực tiếp dùng hành động chứng minh cho Jaejoong biết, đầu lưỡi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau hơi thở nồng nàn, Jaejoong kiên trì được vài giây thì lập tức oanh liệt bại trận, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Yunho, tay Yunho luồn xuống vỗ vỗ vào cặp mông cong cong của Jaejoong mấy cái mới thả cậu ra.

“Thế nào? Anh đâu có gạt em đúng không?”

“Hứ ~~” Jaejoong khinh thường liếc anh một cái, thế nhưng tâm tình lại bán đứng chủ nhân, đôi môi anh đào không nhịn được mìm cười.

“Thêm cái nữa nào.”

Yunho lần thứ hai hôn lên môi Jaejoong, cậu ngã cả người vào lòng anh, cái hôn tưởng như kéo dài đến vô tận.

Từ đầu đến cuối Choi Siwon đều chứng kiến tất cả, cái nắng gay gắt không sưởi ấm được cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Có đúng hay không, tôi vĩnh viễn không có cơ hội, bởi vì trong mắt của cậu từ ban đầu đã xem tôi như người qua đường.

Buổi tối hôm ấy trời đổ cơn mưa bụi lạnh tê tái, Jaejoong nhận được dòng tin nhắn của Siwon, hắn nói mình sẽ đến Pháp công tác nửa năm. Jaejoong chỉ trả lời bốn chữ “Lên đường bình an”.

Siwon nhìn dòng hồi âm ngắn ngủi của Jaejoong đã triệt để cứa đứt trái tim của hắn, quả nhiên Jaejoong không thiếu sự tuyệt tình mà, hắn can tâm buông tay sao? Không, chỉ vì không bỏ xuống được, cho nên mới tạm thời ra đi một thời gian để ổn định lại bản thân, lần sau gặp lại, hắn sẽ không chạy trốn như thế này nữa.

Về phần Jaejoong, sự nhạy cảm của cậu đã làm Jaejoong nhận ra tình cảm của Siwon từ lúc đầu rồi, thế nhưng cậu đã có Yunho, người dành hết yêu thương cho cậu, mà bản thân Jaejoong cũng điên cuồng thương yêu người đàn ông này, dù cho không có Yunho, cậu cũng không thể đến với Siwon được, bởi vì không thương, đơn giản là vậy. Đồng ý làm bạn, cũng chỉ vì có đôi lúc Siwon thoạt nhìn rất giống Yunho, cậu không đành lòng cự tuyệt được.

Kể từ đó, mỗi cuối tuần chỉ có Jaejoong đến cô nhi viện chơi, cũng có khi Yunho mang đồ ăn ngon đến cùng với cậu, những ngày tốt đẹp cứ như vậy trôi đi, bình yên đến mức làm con người ta thấy bất an.

 

________________

ParisQ: Bây giờ ta có nói gì thì cũng là lời biện hộ sáo rỗng cho sự chậm chạp của mình, thôi thì cứ thẳng thắn với nhau nha các tình yêu. 10 trang words này là lời xin lỗi của ta đến các tình yêu bao lâu nay, kỷ lục nhất của ta với bộ Nam Nhân Ngốc này có lẽ là 3 tháng/ 1 chương, có lúc ta không dám lên facebook luôn á :)) 

Bên cạnh đó ta muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả reader (đã come out và đang đọc chùa :)) ) vì sự bao dung và kiên nhẫn của mọi người với Paris Nhật bao nhiêu năm nay (cũng ba năm hơn rồi chứ có ít đâu). Dù cho sau này, ngôi nhà này không còn một ai nữa thì ta vẫn sẽ cố gắng đeo đuồi lời hứa đầu tiên của ta với nàng Nhật khi lập wp: Sẽ không bỏ một đứa con tinh thần nào hết.

Bộ này đại khái là còn khoảng 16 chương nữa thôi. Ta sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày Tết Tây. Yêu mọi người nhiều.

 

 

28 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 32

  1. Tôi bắt đầu ko nhớ tên cô là gì rồi nè cô Bơ! Hé hé hé 😌😌😌😌😌😌
    Cơ mà có người yêu như anh Jung này đúng là cả niềm hp to lớn 💖💖💖💖
    Tuy nhiên đôi khi ảnh vẫn sến súa và dê xồm ☺☺☺
    P/s: Có khi nào ta sắp quên nhau 😭😭😭😭😂😭

  2. hề hề, sao mà càng đọc càng thấy nó quá ư là ngọt ngào đi, ôi hàm răng cụa em?
    để em tính thử nha, 3 tháng/chương, 16 chap tức là 48 tháng, chia cho 12 tức là 4 năm nữa, omo, em vừa tốt nghiệp đh, haha, nói đùa chứ ss cố lên, fic hay thế này~~
    Về sau có ngược hay không, tuy bị sâu răng cơ mà em k chịu nổi ngược đâu nhaaa!
    Mà có lẽ nào, có hy vọng le lói nào là có cảnh hot không *mếu*

    • Hông có đâu cô, gì mà 3 tháng 1 chương :)))) editor cứ kiểu đó hoài chắc tui bị lột da phơi sương quá :)))) ss đang cố gắng để ráng được 1 tuần được 1 hoặc 2 chương nà :))) Bảo đảm có hot cho dần tình bùng nổ. Yunho coi ngố vậy thôi chớ lên giường là bản năng làm công trỗi dậy liền à :))))

  3. Ta tưởng mi bỏ của chạy lấy ng r chứ =.=hừ! nghe mi nói cố gắng hoàn trk tết Tây là *vui* r, còn hơn mi bỏ, mi ko làm nữa.
    Nếu mi ko làm nữa, ta thề tìm cho đk nhà của ng phóng hỏa :v
    Chính tả và câu cú sửa lại đi *nếu có thời gian*. Đọc mà muốn mệt mắt và não =)))

  4. hé hé..còn 16 chương lận, với tốc độ tuyệt đỉnh của cô bạn chắc ta sẽ được chờ “phê”
    hjhj đùa ak..dù sao không drop fic là hạnh phúc lắm lắm ấy, cứ từ từ làm việc nha ^^

  5. 10 trang word font chữ 48 hả cô *ngoáy mũi* Dạo này bị đói fic mà lười tìm bộ mới, nên tôi ngậm đắng nuốt cay ngồi hóng mấy fic đang tiến hành nờ, cô thương tôi hơm :'(
    Mà hình như tui cmt bằng đt nên dấu câu thiếu phải ko? Rõ vô lí, rõ ràng tui type chữ đàng hoàng mà lên máy tính thấy nó cứ bị điên o( ̄ヘ ̄o) Thôi kệ! Bảo này, giữ sức khoẻ cho tốt nghe chưa, còn có sức mà edit. Giờ tui hiền lành lắm, ko dí bom thúc giục nữa, mong mấy người nhớ ra chap mới là đc (ღ˘⌣˘ღ) Tui đi ngủ đây.

    • Chữ 48 có mà 100 trang words :)))) Thôi thì bây giờ tui cho cô mật ngọt để cô nuốt nà, thương vậy còn muốn gì nữa.
      Yên tâm, mấy tính của tôi cài phần mền đọc được tất tần tật font chữ, cô viết chữ tượng hình tui cũng đọc được nốt :)))
      Cô cũng giữ gìn sức khỏe, iu nhiều hơ

      • Cố gắng ít nhất tuần 1 chap hén :)))) Dạo này tâm tình tui khá tốt nên thương cô vậy đó, lỡ có biến chắc tui bỏ bom nhà cô không biết chừng =)))))
        Tui méo biết viết chữ tượng hình nên cô khỏi lo xa :v
        Tui mong chờ màn H bỏng mắt *che mặt cười trộm*

  6. Tớ mê cái “ngọt ngào ấm áp văn” này lắm ý. Nhưng vì phải chờ đợi quá lâu, nên cảm thấy lạnh lẽo rồi nè. :(

    Bạn Berry Q ơi, bạn thương lấy phận fan girl.mê fic YunJae chúng tớ mà up fic thường xuyên hơn được không *kéo áo*, “lau nước mũi”.

    • Ầy da, đọc comm của nàng mà nc mắt ta rơi lã chã, lâu lắm rồi không có reader nào đòi truyện dịu dàng như nàng hết, toàn là: tui dội bom nhà cô, không ra chap là chém, để đợi lâu là drop..vv…vv :))))

      Nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để 1 tuần post dc tầm 1 đến 2 chương. Chứ 3-4/ 1 ngày như hồi xưa thì giờ già kham hổng nổi nữa rồi :(((

  7. oh my chuối, tưởng dạo này thành phố mưa ngập lụt, nhà nàng cũng trôi theo lun rồi chứ, đâu đây mà nổi lên đây k béc, hiazzz, phải nhanh lên nha! nhà cửa bê bối qá, dọn sạch sẽ coi nào!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s