[Đoản Văn] KHÓC

         KHÓC

Tác Giả: Phác Hi Hoà

Editor: Paris Q

Thể Loại: bình đạm sâu lắng.

 

Bất kể là duyên hay nghiệt, em nguyện cùng anh đi trọn con đường

 

5mN9bJw

.

Biển dịu dàng đẩy đưa những cơn gió về phía chân trời, gió đông về kéo từng bước lê thê trên bờ cát trắng, Jaejoong khó chịu hắt xì một cái, vóc dáng nhỏ bé ấy dường như không chịu nổi cái rét căm căm của biển tiết cuối thu.

“Yunho, trời trở lạnh rồi, chúng mình về đi.”

Người ngồi trên chiếc xe lăn nhẹ thốt lên một tiếng nói hòa trong tiếng sóng, rồi như bị gió cuốn đi tan theo bọt nước. Kim Jaejoong nhíu đôi mày lại, cậu bước lại gần rồi ngồi xuống giúp người thanh niên kia dịch lại tấm chăn trên đùi, sẵn tay kéo lại cổ áo cho người nọ, cuối cùng mới thỏa mãn đẩy chiếc xe kia rời xa vùng biển rộng lớn. Đi chưa được bao lâu, tiếng di động trong túi rung lên từng hồi báo tin nhắn đến, Kim Jaejoong vội lấy di động ra kiểm tra, sau khi đọc được vài dòng ngắn ngủi trên chiếc điện thoại bé xíu, nét mặt Jaejoong có hơi bần thần.

“Sao vậy?” Bánh xe dưới chân không còn lăn nữa, làm Jung Yunho phải ngẩng đầu dò hỏi, khuôn mặt lo lắng của người thanh niên kia như kéo Kim Jaejoong về với thực tại, như là lý do để cậu nở nụ cười, dù cho nó có chút gượng gạo: “Không có gì, tin rác ấy mà. Anh đói không? Tối nay anh muốn ăn gì?”

Jung Yunho nhìn sâu vào đôi mắt to tròn như vực thẳm, trong miệng tự nhiên có cái gì đó đăng đắng, nhưng cuối cùng đành phải nuốt cái vị khó chịu ấy vào lòng, ánh mắt níu kéo những con sóng xa xa ngoài kia, thấp giọng nói: “Ăn gì cũng được.”

Hai người con trai, từ bạn thân bước đến tình yêu, Jaejoong cam tâm tình nguyện sóng vai cùng Jung Yunho, chăm sóc anh, thay anh lo nghĩ đủ điều, nhưng trong thâm tâm Jung Yunho cảm giác như đôi chân khỏe mạnh của Jaejoong ngày càng bước xa anh. Trái tim có lắm lúc chịu một nỗi đau nhói không tên, mỗi ngày anh cùng Jaejoong đi dạo trên biển, khi gió thổi vào lòng đại dương lắm lúc anh cứ ngỡ cuồng phong đang đào khoét linh hồn trống rỗng của mình.

Bữa tối, Yunho thích ăn thịt kho trứng nhất, thời còn học đại học, hai đứa con trai cao lớn chen chúc trong căn nhà thuê bé tí, nhưng chỉ cần Jaejoong chịu làm món này, Jung Yunho lập tức hăng hái giành đi rửa chén với giặt quần áo. Jaejoong không dưới vài chục lần ghẹo Yunho như tên nhóc chưa lớn, còn Jung Yunho cũng không dưới chục lần vì bị cậu cười nhạo mà đè Jaejoong ra cưỡng hôn, thời gian sao mà khắc nghiệt quá, nó bắt hình hài ta phải lớn lên, trong khi tâm hồn non nớt vẫn chưa muốn trưởng thành.

Hai người đều trầm ngâm trong mớ suy nghĩ vu vơ của bản thân, trước đây Jung Yunho luôn luôn đảm đương nhiệm vụ điều hoà bầu không khí, nhưng từ lúc xảy ra chuyện thương tâm ấy trở đi, cả linh hồn lẫn thể xác của anh đều nhuốm màu buồn bã, Kim Jaejoong sợ Yunho lo nghĩ nhiều nên đã nghĩ đủ mọi cách làm anh vui, chỉ mong sao nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên môi anh. Nhưng hôm nay khác mọi ngày, tâm trạng Jaejoong giống như đang phải kiềm nén điều gì đó, có khi muốn nói rồi lại thôi, Yunho trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn quyết định im lặng chờ cậu mở lời trước.

Cơm nước xong Kim Jaejoong dọn dẹp bàn ăn, xong rồi đi nấu nước nóng để xoa bóp chân cho Yunho, tuy rằng chân anh hiện tại không còn cảm giác, thế nhưng mỗi ngày Jaejoong đều kiên trì ngâm chân cho anh, mỗi lúc như vầy, Jaejoong đều rất chú tâm, chỉ là ngày hôm nay nét mặt cậu dường như cứ bần thần không yên.

“Jaejoong à.”

“Hả?” Kim Jaejoong ngẩng đầu, trả lời theo quán tính, nhưng khi cậu thấy đôi mắt ôn hòa của Jung Yunho thì có chút giật mình, “Chuyện gì vậy?”

Jung Yunho khẽ cười hiền, tiếng nói trầm ấm vang lên đều đều: “Không muốn nói gì với anh hết sao? Nhìn em cứ như người mất hồn.”

Khuôn mặt Jaejoong phút chốc đỏ lên, cúi đầu tiếp tục nhẹ nhàng xoa chân giúp Yunho, chỉ là miệng cứ mấp máy không biết phải trả lời thế nào. Jung Yunho thấy cậu hiếm khi lộ nét xấu hổ, tâm tình bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, đặt điều khiển tivi xuống bàn, bàn tay to ấm khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu: “Muốn nói cái gì thì cứ nói đi, để một hồi anh buồn ngủ lại nghe câu được câu mất, không lẽ em định ôm một bụng tâm sự mà ngủ sao?”

Kim Jaejoong thở nhanh một cái, tiếng nói vốn đã nhỏ nay còn nhỏ hơn: “Em… Hôm nay em nhận được tin nhắn từ bạn thời đại học… Nói tụi mình ngày mai đi họp lớp.”

Jaejoong nói mà mắt không dám nhìn Yunho lấy một lần, đối phương nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều: “Mời cả anh và em sao?”

“Ừm, mọi người nói muốn hai chúng ta cùng đến.”

Bầu không khí có chút kỳ lạ, Jung Yunho hơi thất thần một lát nhưng cuối cùng vẫn cười nói: “Cần gì phải như vậy, năm nào em cũng thay anh đi họp lớp, lần này vẫn như cũ đi, em đến đó chơi chút, còn anh ở nhà chờ em về.”

Thường thường thì Jaejoong bày ra vẻ mặt làm nũng, nặng nhẹ đủ kiểu khuyên anh đi cùng, vậy mà lần này cậu chỉ im lặng gật đầu, cúi đầu vì Yunho lau khô chân, kéo ống quần của anh xuống, rồi đứng lên bê chậu nước đã nguội lạnh đi dẹp. Jung Yunho cau mày, lòng ngực cứ nằng nặng như đá tảng đè lên, có phải trái tim Jaejoong lại cách lòng anh một bước xa nữa không, tình yêu giữa bọn họ liệu còn kiên trì được bao lâu?

Cả anh và cậu đã nắm tay nhau cùng trải qua đoạn đường này mười năm, bỗng chốc nhìn lại sao dài thế, vậy mà lúc này đây, tình yêu của họ tưởng chừng đã đến đường cùng, chỉ còn anh dốc sức lê chiếc xe lăn còm cỏi này đuổi theo đôi chân mạnh khoẻ của Jaejoong mà thôi. Đã bao lần anh nhìn Jaejoong đứng lại chờ mình, đã bao lần anh cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Mà giờ đây, liệu cậu có còn đủ kiên nhẫn chờ anh không?  Hay là đợi chờ đã làm con tim cậu mệt mỏi?

Jung Yunho có đôi khi thực sự mong muốn mình yếu đuối một chút để có thể một lần nói rằng: “Đừng bỏ lại anh một mình, rất cô đơn, cuộc sống mà không có em thật sự quá đau khổ.” Nghĩ xong thì lại thấy buồn cười, hắn, Jung Yunho từ lúc nào lại như dài dòng vậy?

Đến tối Jaejoong đỡ anh lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận xong rồi nhẹ nhàng rúc vào vòm ngực rộng lớn của Yunho tìm hơi ấm. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mà muôn lần anh yêu kia, giọng nói trầm trầm của anh khẽ vang lên như âm thanh vang vọng từ một nơi xa xăm nào đó.

“Jaejoong, nếu như… Nếu như anh gặp chuyện không may, có phải…”

Người trong lòng đột nhiên cứng người lại, Jaejoong ngẩng đầu, một chữ cũng không nói, chỉ đơn giản dùng ánh mắt chất chứa nỗi trách hờn nhìn anh. Thời gian lắng đọng vào phút giây này, cả thế giới chỉ gom gọn vào một người, đôi mắt cậu sâu thẳm đáy hồ phong rêu, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Yunho đến cuối cùng cũng không thể đối mặt đôi mắt tức giận kia được nữa, anh khẽ đẩy cậu ra xấu hổ nói: “Jaejoong à… anh… anh đi vệ sinh…”

Cực nhất là mỗi lần đi vệ sinh, Yunho kiên trì nói không cần sử dụng cái bô, anh muốn dù chân mình tật nguyền nhưng sinh hoạt nhất định phải giống người bình thường, để được lá phiếu đồng ý của Jaejoong, anh đã phải đấu tranh rất lâu đó.

Thật lâu sau Yunho mới lết được lên giường, mệt mỏi nằm xuống, Jaejoong cũng không nói gì, chỉ im lặng hôn chúc ngủ ngon rồi xoay người tắt đèn.

*

Buổi họp lớp cuối tuần ấy, Jaejoong trước khi đi đã dặn dò Yunho nơi để đồ ăn, cách chỉnh nhiệt độ của lò vi ba, cẩn thận cài cổ áo cho anh xong mới bước ra ngoài. Đi ra tới của còn không quên trao cho anh nụ hôn tạm biệt thật ngọt ngào, xong xuôi cậu định đóng của thì  bỗng nhiên bị gọi lại.

“Jaejoong.”

Kim Jaejoong quay đầu.

“Anh sẽ chờ em về.”

Nhìn anh mỉm cười tiễn cậu đi, trong lòng Jaejoong cũng lan toả một chút vui vẻ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vui trong chốc lát thì lòng lại đăng đắng, lúc này đây khi anh đang cười với cậu thì làm sao cậu có thể nói làm anh khổ sở được, Jaejoong khẽ cười một nụ cười cho là rạng rỡ nhất để tạm biệt người cậu yêu.

*

Kim giờ chỉ quá 12 giờ trưa rồi, ngồi trong phòng chờ kết quả xét nghiệm, tâm trạng Jaejoong không khỏi có chút nặng nề, bác sĩ hội chẩn cả mấy tiếng đồng hồ, ai cũng mang bộ mặt nghiêm trọng. Bác sĩ Jang thấy tinh thần cậu không ổn định thì tội nghiệp, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, chỉ chỉ đồng hồ trên tường: “Trễ rồi, có cần tôi đưa cậu về không?”

Jaejoong hơi giật mình, một lúc sau miễn cưỡng cười nói: “Không cần đâu, hôm nay đã làm phiền bác sĩ rồi.”

“Lúc nào rảnh nhớ dắt Yunho lại làm kiểm tra nha.”

Gật đầu, đứng dậy cầm lấy áo khoác định mở cửa thì lại bị bác sĩ gọi lại.

“Chừng nào cậu mang Yunho tới?”

Kim Jaejoong hơi cúi đầu, tầm mắt né tránh câu hỏi của bác sĩ, một lúc lâu vẫn không nói được lời nào. Bác sĩ Jang thở dài: “Tốt nhất là cậu nên làm thủ tục nhập viện sớm chút đi, nằm viện để quan sát tình hình, bây giờ còn chưa có xác định được khối u có phải là ác tính hay không, điều trị sớm thì dù cho có là u ác tính thì tỉ lệ chữa khỏi vẫn caoo hơn. Nhưng nếu cứ chần chừ thì dù tôi là thánh cũng đành bó tay.”

“Tôi không thể nhập viện được, Yunho nếu không có tôi thì phải làm sao bây giờ…”

“Vậy cậu có nghĩ tới chuyện nếu như cậu xảy ra chuyện gì, Yunho phải làm sao?”

Jaejoong sững người, trước mắt cậu mông lung hiện lên hình dáng của Yunho. Nụ cười của anh, nước mắt của anh, khi anh làm nũng với cậu, khi anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, từ những ngày đầu khi họ mới quen nhau cho đến lúc Yunho bị tai nạn ở công trường, từng chuyện từng chuyện một cứ như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu cậu.

“Nếu tôi có chuyện gì, Yunho sẽ rất lo lắng.”

“Cuối tuần sau dẫn Yunho lại đây, tôi làm vật lý trị liệu cho cậu ta, tuy rằng  đã qua thời điểm điều trị tốt nhất, nhưng tôi có lòng tin Yunho có thể đứng lên được.” Nói xong cũng không đợi Jaejoong trả lời, bác sĩ Jang mở cửa đi mất.

Không phải Jaejoong chưa nghĩ tới cho anh đi tập vật lý trị liệu, nhưng quá trình quá ư gian khổ, anh đau thể xác một, tâm hồn cậu đau mười, tập một thời gian cả anh và cậu đều không chịu được sự tra tấn lẫn nhau nên đành bỏ cuộc, lúc đó Yunho vẫn tươi cười lạc quan, nhưng dần dần trong mắt Jaejoong, nụ cười ấy ngày càng héo úa.

Mãi lâu sau Jaejoong mới cầm áo khoác rời khỏi bệnh viện đón xe, hướng đi không phải về nhà mà là trực tiếp đến quán bar gần nhà.

*

Vừa mở cửa, mùi rượu đã nồng nặc lan ra tới tận phòng khách, bỗng trong nhà bếp vang lên tiếng rơi vỡ nên Jaejoong vội đổi dép chạy vào. Từng mảnh sứ văng tung tóe trên nền đất, Yunho trong chốc lát còn đang hoảng hồn thì được Jaejoong nắm lấy bàn tay an ủi: “Anh không sao chứ? Có bị đứt tay không?”

“Em uống rượu?”

Kim Jaejoong ngại ngùng cười: “Ừm, bạn bè lâu ngày không gặp, tránh không được quá chén.”

“Xin lỗi, em về trễ quá, anh vẫn chưa ăn gì phải không? Em có nấu cháo, mau đến ăn đi.”

“Jaejoong, ” Jung Yunho để bát cháo xuống bàn, “Anh đã ăn rồi, hồi nãy ở bên của sổ thấy em về, anh còn định múc thêm một bát để em ăn khuya, không nghĩ tới…”

Jaejoong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cười cầm lấy thìa, múc từng muỗng lớn bỏ vào miệng, cháo hoà cùng với nước mắt, mùi vị thật não lòng.

“Anh cũng thật vô dụng.” Jung Yunho bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Kim Jaejoong ngạc nhiên nhìn anh, có chút trách cứ nói: “Anh nói bậy bạ gì đó?”

Jung Yunho còn nhớ rõ Kim Jaejoong của hai năm trước thích nhất là vùi trong lòng anh làm nũng, không ai có khả năng nhìn đoán ra cậu còn lớn hơn anh hai tuổi, bởi vì khuôn mặt bụ bẫm của cậu mãi mãi đáng yêu như đứa trẻ cần người khác chiếu cố. Thế nhưng từ ngày xảy ra chuyện đó, Jaejoong dường như bắt mình phải trưởng thành, bao nhiêu gánh nặng đều đè trên đôi vai gầy của cậu, khổ cực là thế, chông gai là thế nhưng chưa một lần Jaejoong quay qua oán trách anh một lời.

Nhưng Yunho nghĩ chính mình rất vô dụng, cuộc sống hằng ngày đều phải dựa vào vợ mình, đến việc đơn giản như múc cho cậu một chén cháo cũng không xong.

“Jaejoong, hôm nay em để quên điện thoại ở nhà.” Yunho lấy từ trong túi của mình ra chiếc di động của cậu.

Từ lúc nào mà giữa bọn họ bắt đầu có sự ngăn cách? Chuyện gì cũng giấu trong lòng, một Kim Jaejoong như vậy thực sự rất xa lạ, vì anh, cậu nỗ lực khiến mình trở nên lạnh lùng, trở nên mạnh mẽ. Có đôi khi Jung Yunho nhìn cậu tất bật ngược xuôi, thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng sự thật anh chỉ là một kẻ tật nguyền. Anh cam chịu, không chấp nhận điều trị, Jaejoong tất nhiên không bao giờ ép buộc anh, nhưng anh biết chứ, mỗi lần Jaejoong không có anh bên cạnh, nỗi buồn trong cậu sâu đậm đến nhường nào.

Jaejoong không bao giờ khóc trong lòng anh nữa, không ở trước mặt anh thể hiện mặt yếu đuối nhất của cậu nữa, cậu mãi mãi là một người vợ vẹn toàn. Là vợ của một người què, Jaejoong, em có chán nản không? Từ chối trị liệu là vì để Jaejoong biết khó mà lui, sớm ngày từ bỏ một kẻ nhu nhược như anh, dù tỷ lệ hồi phục cũng không cao, anh không muốn bản thân làm lỡ cả đời Jaejoong.

Anh còn nhớ rõ ngày mình mới mổ chân xong, cậu quỳ gối trước giường, nắm chặt lấy tay anh, lời nói không giấu được sự run rẩy: “Em sẽ không để anh một mình, đánh chết em cũng không đi, Jung Yunho, em cấm anh đẩy em rời đi.” Nghe xong những lời này, anh không thốt được tiếng nào, chỉ có thể quay mặt vào tường lặng lẽ rơi nước mắt.

Vậy mà giờ đây, Jaejoong đang giấu giếm anh.

Yunho nhìn chằm chằm điện thoại di động của cậu, đôi mắt gần như dại đi, từ trái tim dâng lên nỗi đau rồi lan tỏa khắp cả ngực.

Lúc chiều anh gọi cho Jaejoong, định nhắc cậu đừng uống nhiều quá, ai ngờ cậu lại quên di động ở nhà, định cất giùm cậu nhưng chợt nhớ ra cái tin nhắn ngày ấy ở biển. Anh muốn biết, ngày đó cậu đã nhận được tin nhắn gì.

*

* *

“Anh sẽ chờ em về.”

Đợi Jaejoong đóng cửa đi xa, anh liền mở hộp thư của cậu ra dò tìm, tin nhắn mới nhất đập vào mắt anh là của “Bác sĩ Jang”, tim bỗng dưng đập hẫng một nhịp, nhưng anh vẫn mở nó ra.

“Jaejoong, cuối tuần này đến biện viện đi, đã có kết quả xét nghiệm khối u của cậu rồi.”

*

* *

“Vì sao lại gạt anh?”

Jaejoong chỉ một mực im lặng, cúi người bê bát cháo lạnh đứng lên, sau đó thu dọn chuẩn bị xuống bếp. Jung Yunho muốn đuổi theo cậu nhưng theo trớn nhoài người té từ trên xe lăn xuống, di động lăn lông lốc trên sàn, tiếng lồng ngực đập xuống đất nghe sao nặng nề. Kim Jaejoong nghe tiếng vang vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, nhưng lại bị Yunho hét lên: “Em đứng yên đó!”

“Yunho…”

“Anh không phải là một phế nhân.”

Vừa nói xong anh liều mình vươn người ra phía trước, từng chút từng chút nhích về phía cậu, khuỷu tay gắng sức chống xuống nền đất lạnh. Kim Jaejoong thấy thế rốt cục không nhịn được, quỳ rạp xuống bên cạnh anh, cẩn thận, nhẹ nhàng ôm Yunho vào lòng, không một ai biết được Jaejoong đã dùng bao nhiêu sức lực để kiềm lại từng cái giãy dụa của người trong ngực mình.

Run rẩy níu kéo chút hơi ấm của nhau, vòng tay ôm ấp nay sao bỗng dưng mong manh quá, nơi không gian nho nhỏ vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Yunho phải thừa nhận có lắm lúc mình suy nghĩ thật mông lung, nhiều năm như vậy Jaejoong luôn sóng vai cùng anh bước đi, từ lúc anh gặp chuyện không may cho đến bây giờ, Jaejoong vẫn kiên cường nắm chặt tay anh, nước mắt cậu giấu vào tim để anh đừng buồn lòng. Chỉ có anh nghĩ mình trói buộc cậu, thế nhưng Jaejoong chỉ cảm thấy đó là tình yêu cậu dành cho anh.

Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gò má xương xương ấy, anh dùng hết sức lực của cả đời mình để ôm bảo bối quý giá nhất vào lòng, tiếng nói nhạt nhòa như buổi chiều trên biển: “Là tại anh vô dụng, Jaejoong, xin lỗi em.”

Jaejoong khóc đến run rẩy cả người.

“Yunho, anh còn nhớ đã nói gì với em không?”

― Jaejoong của anh chính là người vợ xinh đẹp nhất Thế giới.

― Jaejoong tốt với anh như vậy, đợi đến lúc vợ anh đi không nổi nữa, anh sẽ bế em đi khắp nơi trên Thế giới.

― Nếu có một ngày anh vùi vào giấc ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh lại, thì khi đó anh vẫn sẽ nắm chặt tay em. Thế giới này lớn như vậy, lỡ buông tay em ra rồi, kiếp sau anh biết đi đâu tìm em bây giờ?

“Thế giới rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một người là Jung Yunho, cũng chỉ có một Kim Jaejoong, em làm sao dám buông tay ra? Em không ở cạnh anh thì ở cạnh ai? Nếu có một ngày em xảy ra chuyện gì, xin anh cũng đừng trách bản thân mình, vĩnh viễn cũng đừng nói lời xin lỗi.”

“Anh rõ ràng đã nói… dù chết, cũng muốn nắm chặt tay em, rõ ràng anh có nói mà…”

“Em còn chưa có nằm một chỗ, chờ em không đi được nữa, anh bế em đi vòng quanh Thế giới… có được không…”

Jung Yunho ngẩng đầu, nhìn nhau qua làn nước mắt, nụ cười trên môi man mác một nỗi thê lương. Nhưng chỉ cần đôi ta mỉm cười nhìn nhau, dù là mưa gió thì có xá gì, giống như cánh hải âu vẫn sải dài trên biển rộng, kiên cường và mạnh mẽ. Đoạn đường này đã cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, thì giờ phút này đây, tiếng yêu chỉ chúng mình mới hiểu, Jeajoong và Yunho ôm nhau thật lâu, tất cả khổ đau, cay đắng, ngọt ngào, yêu thương đều hoá thành giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, vỡ tan.

“Jaejoong, còn… khối u…”

Jaejoong ngắt lời: “Cuối tuần này em đến bệnh viện, tiện thể mang anh đến kiểm tra luôn, có thể em sẽ phải nằm viện, đến lúc đó anh ở trong đó làm vật lý trị liệu nha.”

“Chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt, biết không?”

Chúng ta còn chưa cùng nhau ngắm hoa anh đào, còn chưa chính thức kết hôn, chúng ta còn có mộng ước tuổi trẻ chưa hoàn thành, em không muốn chết, không muốn đôi ta mới bây giờ đã nắm tay nhau qua cầu Nại Hà, cho dù cơ hội quá mong manh, nhưng vẫn muốn giữ chặt một lần. Trên gốc cây tùng năm xưa nơi sân trường đại học có khắc tên đôi ta, anh đã nói với em mười năm sau phải cùng nhau đến đó ôn lại kỷ niệm. Dù cho đoạn đường này có lắm chông gai, nhưng từng ngày trôi qua ta đều nếm được vị ngọt của ái tình, mình còn nhiều nơi chưa đặt chân đến, tương lai hai ta còn những dự định chưa hoàn thành mà.

Thế giới lớn như vậy, nhưng trong mắt đôi ta chỉ chứa đựng bóng hình một người. Cho dù chỉ nhìn thôi cũng thấy cảm động, thấy hạnh phúc.

Thế giới lớn như vậy, cũng chỉ có người ấy mới có thế làm ta rơi lệ.

_____ END_____

Paris Q: Đây là cái đoản văn dài gần 4000 chữ  đáng sợ nhất mà ta đã làm :)). Dù rằng kết thúc không quá hoàn hảo nhưng ta vẫn cho rằng đây là kết thúc thích hợp nhất của đoản văn như thế này. Đây cũng là đoản văn mang hơi hướng trầm lắng nhất trong chùm đoản văn của nhà Paris Nhật ha :”3. Thôi thì lâu ngày ăn ngọt rồi thỉnh thoảng đổi khẩu vị chút nha các tềnh êu :)))).

Cuối cùng ta muốn gửi lời chúc sinh nhật muộn đến nàng có nick name Candy Cass, chúc nàng có một tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ha <3.

3 thoughts on “[Đoản Văn] KHÓC

  1. Ta bóc tem :-)
    Thật sự rất thích những cái oneshot mang hướng buồn như thế này nàng ạ, rất có chiều sâu, nó chạm vào tận đáy tâm hồn mình vậy đó. Một Kim Jaejoong và một Jung Yunho đơn thuần yêu nhau như thế làm người ta khâm phục.
    Cảm ơn nàng vì món quà sinh nhật muộn. Ta ko biết nói gì nữa đây, mong nàng vs nàng Nhật cố gắng edit cho tụi ta thật nhiều fic hay nhá! Rồi hoàn mấy bộ kia nữa (づ ̄ ³ ̄)づ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s