[Nam Nhân Ngốc] Chương 30

favim-com-23695

Vạn vật không có gì sánh được bằng em.

.

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Cuộc sống lúc nào cũng hối hả như con tạo xoay tròn, Jaejoong cũng phải trở về cho kịp ngày khai giảng, bước vào học kỳ mới, điều làm cậu kinh ngạc nhất chính là Park đại công tử phong lưu ngời ngời, quán bar là nhà, gái đẹp là vệ tinh, nay đã trở thành một chàng gia sư chính hiệu, chốn ăn chơi mất hẳn dấu chân của hắn luôn. Khi Jaejoong hỏi đến thì hắn nói đúng một câu:

“Bổn tọa ở trên người chồng ngươi hấp thụ năng lượng tuổi trẻ đó mà.”

Kỳ thực Jaejoong biết Yoochun và Yunho vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thỉnh thoảng còn tám chuyện xuyên điện thoại cơ, Yoochun có đôi khi còn rủ rê bạn bè của hắn chạy tới quán cơm Yunho làm ủng hộ doanh số nữa, cho nên đến khi Jaejoong phát giác ra thì cả hai người đã trở thành bạn thân từ bao giờ. Tất nhiên là Jaejoong rất vui rồi, cậu luôn mong bạn bè xung quanh mình chấp nhận đồng thời thích Yunho của cậu luôn, còn về phần Yunho đối với bạn của cậu ra sao thì cậu chưa bao giờ phải phiền lòng, bởi vì Jaejoong biết Yunho là một người rất nặng tình nghĩa, anh đã có lần mang Jaejoong đi gặp ông lão sống dưới gầm cầu ngày trước, thế nhưng chờ mãi không thấy người đâu, cũng vì chuyện đó mà anh buồn thật lâu.

.

Choi Siwon mỗi cuối tuần tranh thủ đến cô nhi viện thật sớm chờ Jaejoong, rồi buổi chiều cùng cậu đi săn lùng mấy quán ăn ngon ngon, trải qua thời gian dài, cả hai tìm được rất nhiều đề tài để nói chuyện, Jaejoong dần dần cũng mở lời nhiều hơn, đương nhiên đa phần là nói về người yêu của mình rồi, cậu không e ngại công bố với Siwon người yêu của mình là đàn ông, những lúc như vậy, hắn chỉ cười cười, cố gắng che giấu nỗi mất mát trong lòng.

Hôm nay thời tiết ở cô nhi viện nóng hơn rất nhiều, hên là trong sân trồng có nhiều cây cổ thụ tán rộng có thể che mát cho lũ trẻ. Jaejoong cùng Siwon đang giúp bọn nhỏ tắm rửa, đột nhiên một anh bạn nhỏ cởi truồng tuyên chiến với tập thể bé gái, thế là tắm tập thể trở thành tạt nước tập thể, Jaejoong lẫn Siwon đều cười tới lăn lộn, sắc trời rất ôn hòa không sợ bị cảm lạnh, hơn nữa những … đứa trẻ hồn nhiên này làm tâm hồn bọn họ bình lặng lại rất nhiều.

“Jaejoong!” Siwon đột nhiên gọi lớn tên cậu, Jaejoong vừa xoay qua liền bị một gáo nước lạnh hàng thật giá thật tập kích vào người.

“Ha ha ha” Siwon phá lên cười như điên.

Jaejoong lau nước đọng trên mặt xuống, khóe môi anh đào nhếch thành nụ cười xấu xa nhất, cậu không ngần ngại xách cả một xô nước hất thẳng về phía Siwon, cứ như vậy, hai người người đàn ông chính thức gia nhập cuộc chiến xô chậu, kết quả là từ đầu tới chân không còn chỗ nào là khô ráo hết. Mẹ viện trưởng lắc đầu nhìn một đám con nít trốn đằng sau hai người to xác ướt như chuột lột, nhe răng cười hề hề, cuối cùng cô bảo mẫu phải đưa cho hai người quần áo lao công mặc tạm.

Jaejoong cầm quần áo vào phòng nghỉ, Siwon nói sẽ dùng nhà vệ sinh. Phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ có bốn bức vách ngăn, đóng cửa lại rồi muốn xoay tới xoay lui cũng có chút chật vật, gió lạnh thổi qua một cái, Jaejoong lập tức lột đồ ướt ra để tránh cảm lạnh, đang lúc cậu tụt quần trong xuống thì  Siwon vô tình cầm khăn khô mở cửa buồng nghỉ ra, Jaejoong hoảng hồn giật lấy đồ che phần dưới của mình lại.

“Đi ra ngoài!” Jaejoong thét lớn một tiếng.

Siwon bị tiếng la của Jaejoong làm bần thần cả người, lúc này bản thân cậu cũng thấy mình hình như phản ứng hơi thái quá liền cất giọng hòa hoãn hơn một chút:

“Phiền anh đi ra ngoài một lát, tôi thay đồ xong rồi đến liền.”

Siwon vừa đóng của lại thì cậu không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó lập tức mặc thật nhanh quần áo vào, Siwon dựa vào bức tường ở phía ngoài thở dốc, một bên đè lại trái tim đang đập loạn của mình, trong đầu hắn bây giờ tất cả đều là hình ảnh khuôn ngực trắng nõn nà của Jaejoong, sở dĩ ban nãy đứng hình là do mãi lo ngắm nhìn làn da trơn láng mịn màng kia. Thế nhưng nghĩ lại thấy thật khổ sở, Jaejoong cư thà rằng để cho người đàn ông kia ôm ấp thân thể của cậu cũng không muốn người khác nhìn, dù là đàn ông cũng không được, vô ý cũng không thể. Trong lòng hắn bỗng dâng lên sự đố kị không thể nói thành lời.

Jaejoong chỉnh lại quần áo ngay thẳng mới đi ra ngoài. Nghĩ đến chuyện vừa rồi không khỏi có chút xấu hổ, hình như cậu hơi bị kích động quá thì phải… Dù gì, cũng là đàn ông cả mà, sơ ý một chút cũng không sao, nhưng chỉ cần nhớ đến Yunho là cậu không kiềm được suy nghĩ mình là của anh, nếu ai có thể nhìn và chạm vào thân thể cậu thì người đó cũng chỉ có thể là Jung Yunho thôi.

Chờ cho quần áo hai người được hong khô thì trời cũng ngã về chiều, Siwon đang bàn với Jaejoong nên đi tới chỗ nào giải quyết bữa cơm chiều thì đột nhiên điện thoại của Jaejoong reo lên, màn hình nhấp nháy tên Yoochun gọi tới.

“Alo? Jaejoong, cậu còn đang ở cô nhi viện hả?”

Chuyện Jaejoong mỗi tuần đến cô nhi viện, Park Yoochun cũng biết, đương nhiên, chuyện về Siwon hắn cũng biết luôn, và Yoochun vẫn đang tò mò cái người mà không bị Jaejoong bài xích.

“Ừm, cũng sắp về rồi, có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ là hẹn cậu đi ăn cơm thôi, lâu rồi không tụ tập đó mà.”

“Ờ, vậy chờ một chút nha.”

Jaejoong quay sang nói với Siwon

“Siwon, bạn tôi gọi điện rủ đi ăn, anh xem…”

“Là người yêu của cậu sao?”

“Không phải.”

“Vậy nếu bạn của cậu không ngại thì chúng ta cùng đi đi.”

“Được rồi “

Jaejoong nói ok qua điện thoại, Park Yoochun vừa nghe có thể cùng người bí ẩn Choi Siwon gặp mặt liền gật đầu cái rụp, cuối cùng thì cả ba đều hẹn ở quán ăn cách trường đại học không xa lắm, Park Yoochun đến trước đặt bàn rồi ngồi chờ hai người kia tới, hắn moi vốn liếng đào hoa ra nháy mắt với cô em tiếp tân vài cái, thế là được chỗ ngồi ngay cửa sổ có tầm nhìn cực đẹp. Một lúc sau, Yoochun thấy Jaejoong cùng một người đàn ông cao lớn bước vào quán, đôi mắt sâu thẳm híp lại đánh giá người đi chung với bạn mình, bên cạnh đó cũng không quên đứng lên hướng bọn họ vẫy tay. Ngồi vào bàn ăn, Jaejoong lập tức giới thiệu:

“Đây là Park Yoochun, đây là Siwon.” Nhanh gọn lẹ.

“Xin chào, tôi là Park Yoochun.” Park Yoochun lịch sự vươn tay.

“Hân hạnh, Choi Siwon.” Siwon cũng đáp lại rất phải phép.

Ba người cùng chọn mấy món ăn đặc sắc nhất, Siwon nói hôm nay phải để hắn mời khách, đừng nên khách sáo, kết quả là Yoochun thật sự quên luôn hai chữ khách sáp viết như thế nào, Jaejoong nhìn bạn của mình luôn mồm gọi món chỉ đành đắc dĩ của cười cười.

“Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, giám đốc của tập đoàn Syllabe, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ rồi.” Park Yoochun chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi người khác.

“Ha ha, không dám, may mắn thôi “

“Ha ha, Giám đốc Choi khiêm tốn quá.”

Jaejoong nhìn hai người kẻ tung người hứng cũng thì bảo toàn thái độ trầm mặc, đồ mình thì mình cứ ăn, kệ kẻ khác muốn nói gì thì nói. Trái ngược với bên kia, bên này Yoochun và Siwon trò chuyện đếm hăng say, chỉ hận chưa được gặp nhau sớm hơn. Từ chuyện đại sự lớn lao cho đến lông gà vỏ tỏi, thậm chí đến hạt bụi vi khuẩn cũng lôi ra nói tuốt.

Park Yoochun vừa nói chuyện với Siwonvừa âm thầm quan sát hắn, đương nhiên người tinh tế như công tử Park lập tức nhận ra một ít động tác vô thức của Siwon rất quen mắt, sau đó liếc sang Jaejoong, trong đầu đột nhiên nhớ tới gì đó, nét mặt như sáng tỏ mọi chuyện ha ha cười lớn.

“Giám đốc Choi thấy Jaejoong của chúng tôi thế nào?”

Park Yoochun đột nhiên hỏi thẳng một câu bất ngờ, Jaejoong không kiên dè ở dưới mặt bàn đá cái tên Yoochun một cái nhói tới xương, Park thiếu gia miệng cười như mếu, nén đau đớn phía dưới chờ đợi câu trả lời của Siwon, người bên này cũng cũng không nghĩ Park Yoochun lại thẳng thừng như vậy, vội ho khan mấy tiếng, sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên cầm ly nước uống vài ngụm. Yoochun đánh giá một loạt động tác của hắn càng thêm xác định nghi ngờ của mình là đúng.

“Jaejoong sao? Jaejoong rất ưu tú, tương lai nhất định sẽ rất có thành tựu khó lường, ha ha.”

“Vậy sao, ha ha, tôi nghĩ cũng như thế, phu nhân của ông chủ nhà hàng cũng có tương lai lắm chớ.” Yoochun cười như kẻ thiếu đòn nhìn Jaejoong.

Mấy chữ “Phu nhân của ông chủ nhà hàng” xuôi vào tai Jaejoong là mặt cậu lập tức đỏ bừng, trừng mắt liếc Park Yoochun một cái sắc lẻm rồi cúi đầu xuống tập trung chuyên môn, Yoochun cười một điệu cười hớn hở đến không thể tả, quay đầu nhìn về phía còn lại, Siwon hiển nhiên không hiểu được ẩn ý của hai người bọn họ trước đó là gì, thế nhưng giờ phút này khi nhìn thấy được nét ngượng ngùng của Jaejoong thì lập tức sáng tỏ, hắn chưa nhìn thấy một Kim Jaejoong đẹp đến không chân thực như lúc này, hai má phớt hồng thẹn thùng, thế nhưng khóe môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự hạnh phúc trong tim.

Park Yoochun thấy Choi Siwon thất thần ngắm Jaejoong liền gắp vài món vào bát của hắn: “Giám đốc Choi, tự nhiên đi.”

Siwon phục hồi tinh thần, quay lại thì bắt gặp Park Yoochun ý vị sâu xa nhìn mình cười cười, hắn có chút không được tự nhiên cào cào tóc, nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn.”

“Jaejoong à, nhà hàng này cũng nổi tiếng mà nấu ăn còn thua xa Yunho.”

“Tất nhiên, ha ha.” Jaejoong vừa nghe có người khen ngợi “đằng ấy” của mình đắc ý cười hớn hở.

Siwon có nghe Jaejoong kể người yêu của cậu là đầu bếp, vừa lúc Park Yoochun nói như thế liền suy đoán người yêu của Jaejoong tên là Yunho, đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng của bên này vang lên: “À, phải rồi Siwon, Yunho là người yêu của Jaejoong, nấu ăn không chê vào đâu được.”

“À, tôi có nghe Jaejoong giới thiệu rồi.” Siwon gần như không giấu được nỗi cô đơn khi nói về chuyện Jaejoong đã có bạn trai.

“Vậy sao ~~~” mấy chữ cuối Yoochun còn cố tình kéo dài lê thê ra nữa.

Jaejoong trong lòng thầm mắng cái tên họ Park hôm nay trúng bã gì mà nói lắm thế, từ hồi ngồi vô bàn tới giờ cậu không biết mình đã liếc tên mỏ nhọn này bao nhiều lần rồi, bữa cơm kéo dài đến gần tám giờ tối, Park Yoochun lại nổi hứng muốn khui rượu. Jaejoong đột nhiên sờ túi quần của mình lấy điện thoại đang rung chuông ra xem, vừa nhìn thấy tên người gọi tới thì lập tức hớn hở như thấy được mùa xuân ấy, không thèm nhìn lấy trên bàn ăn còn có hai mạng người nữa, Jaejoong mở di động nghe luôn.

“Alo? Sao mới giờ này đã gọi cho em rồi?”

“Nhớ em nha, ha ha.”

“Xí ~~ bộ hôm nay tiệm vắng khách sao?”

“Đâu có đâu, à mà Jaejoong, em đã về ký túc xá chưa?”

“Chưa, em đang ở ngoài, sao vậy?”

“A?” Bên kia Yunho kinh ngạc kêu lên.

“Có chuyện gì vậy? Em với Siwon còn có Yoochun đang đi ăn ở ngoài. “

“À ~~ cái này, hay…”

“Jung Yunho, không cho vòng vo, nói mau!” Jaejoong cho rằng Yunho gặp phải chuyện gì, lo lắng không thôi.

“Ai nha! Anh đang đứng trước cửa trường em!”

“A?” Lần này đến phiên Jaejoong la lên.

“Ngày hôm nay không đông khách lắm, nên anh xin ông chủ buổi chiều về sớm, định làm em bất ngờ, tụi mình đi xem phim, nhưng bây giờ…”

“Bây giờ em trở về, anh đứng im tại chỗ, cấm nhúc nhích, chờ em một chút!” Jaejoong nghe có dịp hẹn hò với gấu nhà cậu, làm gì còn quan tâm tới cái bữa ăn uống nhỏ nhoi này.

“Bỏ mặc bạn em ngồi đó hình như không hay lắm.”

“Không có gì quan trọng bằng Yunho hết đó ~~” Jaejoong thốt lên một câu mà đối với cậu là chân lý, nhưng đối với Park Yoochun là chất thúc đẩy cho da gà của hắn phát triển mạnh mẽ.

“Vậy em đang ở đâu? Anh có đi xe đạp, qua đó đón em nha.”

“Được.”

Jaejoong nói địa chỉ, may là ở đây cách trường học không xa, Yunho cũng biết đường đi, Jaejoong cười tủm tỉm cúp điện thoại, trong mắt cậu hiện tại chỉ có hai thứ, đó là “Yunho” và “hẹn hò”, gần như quên mất mình đang ngồi với Yoochun và Siwon, Park Yoochun đành bất đắt dĩ níu kéo sự chú ý của cậu lại.

“Chẹp, đi hẹn hò ha? Yunho càng ngày càng lãng mạn đó nha, còn bày đặt tạo sự bất ngờ nữa, nóng lòng quá thì đi đi.”

“Hi hi, vậy hai người từ từ trò chuyện, tôi đi trước.”

“Ừm, cậu đi đi.” Siwon cứng ngắc nói lời trái lòng.

Ánh mắt của Siwon từ đầu tới cuối vẫn đuổi theo Jaejoong, nhìn cho đến bên ngoài cửa sổ, nhìn đến khi cậu đứng bên ngoài ngó nghiêng tìm người thương. Park Yoochun vẫn quan sát Siwon, hắn uống một ngụm rượu, chậm rãi cất tiếng lời:

“Bọn họ rất hạnh phúc “

“Hả?” Siwon nhất thời không theo kiệp ý nghĩa trong câu nói của bên này.

“Tôi nói là, Jaejoong và Yunho bên nhau rất hạnh phúc, bọn họ rất yêu nhau.”

“À…Ừ.” Siwon có có chút không chịu nổi cái nhìn thấu đáo phía đối diện, mồ hôi hai bên thái dương của hắn khẽ rơi xuống, Siwon có một lỗi giác rằng tâm can của mình đang bị sục sạo.

“Có một số chuyện không nên đặt hy vọng vào đó, Jaejoong là người một khi đã yêu là không có khả năng thay đổi.”

Siwon không nói gì, Park Yoochun cũng không để ý, tiếp tục độc thoại.

“Tôi thân là bạn của họ, nên không hy vọng bất cứ ai trong hai người đó bị tổn thương.”

Siwon đột nhiên bị sự nghiêm túc của Park Yoochun làm hắn khó thở.

“Huống hồ, ha ha, nếu giám đốc Choi gặp được Yunho, anh sẽ hiểu tại sao Jaejoong không bài xích anh, nhưng tốt nhất là nên giữ khoảng cách với người đã có bạn trai, có đúng không?”

Siwon tuy rằng đối với lời của Yoochun nói còn bán tín bán nghi, nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ như mình là người ngoài cuộc, không có thừa nhận và cũng không có phủ nhận chuyện gì.

“Nhìn cách ăn mặc của Jaejoong, hẳn là điều kiện gia đình không tồi, thế nhưng tại sao cậu ấy lại liều mạng đi làm thêm vậy?”

Park Yoochun cười cười không nói gì, không lâu sau hắn đặt ly rượu vang lên bàn rồi chỉ về phía bên ngoài cửa sổ, Siwon lập tức nhìn theo hướng ngón tay Yoochun chỉ, bên dưới bầu trời ngày thu, trong ánh đèn đường ấm áp ấy, Kim Jaejoong nhẹ nhàng cầm khăn tay giúp Jung Yunho lau mồ hôi đọng bên má, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười trao nhau đều ánh lên hai chữ thoả nguyện.

“Là vì người đó sao?”

Park Yoochun trước sau chỉ im lặng mỉm cười, vui vẻ uống hết ly rượu của mình, thầm nghĩ hẳn là Siwon hết hy vọng chen chân vào đôi bạn trẻ rồi ha.

Về phần bên này, Jaejoong và Yunho chỉ cần được gặp mặt là hạnh phúc đến ngất ngây, ai cũng chờ mong có dịp hẹn hò, bởi vì cuộc sống đều bề bộn nhiều việc, thời gian dành cho nhau dường như quá ít ỏi, chỉ có thể gặp nhau ở nhà Yunho vào mỗi cuối tuần mà thôi.

“Jaejoong, lên xe nào, hi hi.”

“Được! Ha ha” Jaejoong chễm chệ an vị ở phía sau, vô cùng tự nhiên vòng hai tay ôm chặt lấy eo của Yunho.

“Xuất phát! Ha ha.”

Siwon từ bên trong nhìn hình ảnh một Yunho chạy xe đạp cà tàng đèo một Jaejoong tươi cười rạng rỡ như nắng mai, lòng ngực đột nhiên có cái gì đó nặng nề đè xuống. Hạnh phúc ở đời người nói ra thì phức tạp ngẫm lại cũng rất đơn giản, chỉ cần là người mình yêu, ngồi xe đạp vẫn sẽ thấy thật mãn nguyện, còn đi với người mình không thương, sợ là có ngồi BMW cũng thấy vô vị.

____________

Paris Q: Chẹp, sao tuần này mềnh năng suất vại *ngoáy mũi* :)))))

29 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 30

  1. AK~~ MAu mau ra chap mới, ta hóng ta hóng. Mà đúng là hn dở zời nghe, nóng chảy nk, đứng thôi ko làm j cũng ướt sũng. Mi ra chap mới 2 ngày liên tiếp làm ta bất ngờ, cứ tưởng mắt lọt tròng chứ =))))

    • Ax, ta mới ra chap cô lại đòi ra chap, ngộ cố gắng lắm mới post dc thêm 3 chương mới đó (tính lun đoản văn) :))) Zời, kỷ lục ngày trc của tui mà 1 ngày 7 chương Vô Ngôn Dĩ Đối cơ…mà giờ thì…không bik 7 ngày có dc 1 chương chưa :((((

      • =.= đùa chứa nghị lực tỷ lệ nghịch vs tuổi đời của cô đúng ko :v Tôi cá là thế. Đừng ngồi đó ngày xưa ơi, tôi cần hành động cơ, có ra 3 chap mà đã gào r =.= hừ tôi đốt nhà cô

      • 3 chap, ba chap 1 tuần đó, nàng phải lập bia ghi công cho ta chớ :))) nhà ta mừ ra tro là các tền êu sẽ meo mốc đó nhoe <3

      • Vâng, tôi tuyên dương a Paris Q đã ra đến *tận* 3 chap 1 tuần. Vậy tuần này a có định tiếp tục giữ vững phong độ ko? Hay lại YSL như thường ngày đây.
        P/s: bt nhà mi ko bị đốt thì các *tền êu* cũng mốc xanh mốc đỏ r. Đốt nhà mi ra tro có khác j nhau đâu

    • Mừng quá, cuối cùng cũng có người khen ta năng suất *trấm trấm nước mắt*, cũng mún hoàn sớm, nhưng ko muốn sụp hố đâu, xog bộ này ta muốn nghỉ hưu sớm *giẫy giụa*
      Ta cũng chúc nàng ngày nào cũng vui vẻ ha <3

  2. chap này siêu ngọt nha~~
    like mạnh a Pạc ^^
    phục bạn nhỏ Kim, ngưỡng mộ độ tỉnh của bạn lun >__<, thấy dzai là bỏ hết tất cả :3

  3. Chậc chậc, tại sao lại có thể đáng iu vô nhân tính như thế này?? Tại sao tại sao?

    Trái tim tuôi vẫn còn đang bay bay bay~~~ haiz~ ngọt quá đi thôi à~~~

    Dạo này tuôi cứ lượn vô lượn ra wp coi coi cô có up gì đặc biệt không =))

    Mau up chap mới đuê~~~

    • Chài ai cái chap này nó ngọt như đường phèn vậy. Nói đúng ra là đọc xong Nam nhân ngốc là tui bị sugar overdose luôn rồi =))))))))

    • truyện này ngay từ đầu đã không có nhân tính rồi cô ạ :))))

      Tại sao cô ko phải là người up cái gì đặc biệt còn tui là người lượn vô lượn ra vại :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s