[10.6.14] Đoản Văn Đột Nhiên Nhớ Tới Anh

Hồi ức cả đời ANH chỉ cần có EM là đủ

IMG_5173

Tác giả: Như Nhược Lan Yêu.

Editor: Paris Q

 

.

❤Là vì ánh đèn kia chợt sáng rồi lại tắt mà thôi.

❤Đưa em từ nỗi nhớ nhung đến lo lắng: anh có nghỉ ngơi đúng giờ không.

Kim Jaejoong nằm tựa ở trên giường, nhìn bóng đèn trên trần nhà bắt đầu giở chứng, dù đang uể oải trong người nhưng đành ngồi dậy chỉnh lại ổ điện. Nếu bây giờ có người đó ở đây, chắc chắn anh sẽ cười mắng mình là đồ lười rồi lẳng lặng đi đổi cái mới.

Bây giờ anh ấy đang làm gì? Chắc hẳn lại vùi đầu vào công việc rồi, đừng tham công tiếc việc vậy mà, để ngày mai làm không được sao anh?

Cậu bỗng nở nụ cười, nụ cười bất lực đến đắng ngắt. Kim Jaejoong, người đó và mày đã không còn quan hệ gì nữa rồi, là bản thân mi tự tay đẩy anh ấy rời xa, bây giờ còn ngồi đây than thở cái gì, đáng đời.

Trở mình lấy chăn đắp lên ngừoi, nhủ lòng phải ngủ đi thôi, đã năm giờ sáng rồi.

❤Là vì cơn mưa hôm nay bỗng dưng lớn quá mà thôi.

❤Đưa em từ nỗi nhớ nhung đến gấp gáp: có được nhìn thấy anh không.

Chia tay rồi, không thể làm bạn đâu, bởi vì vết thương ta trao nhau quá đau đớn. Chia tay rồi, không thể làm kẻ thù được, bởi vi tình yêu ta trao nhau quá đậm sâu.

Câu này là ai đã nói ấy nhỉ? Chắc chắn tác giả đó đã quên thêm vô rằng: chia tay rồi, cũng không thể làm đồng nghiệp.

“Chào trưởng phòng Kim.” Thang máy vừa mở ra, cấp dưới đi vào đều nhiệt tình của chào hỏi cậu vài câu.

“Ừm.” Kim Jaejoong đang tươi cười đáp lại mọi người thì một giây sau, toàn thân cậu đều rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

“Chào tổng giám đốc Jung.”

Người đang đứng trước mắt, chính là người yêu của mình… không, là đã từng mới đúng. Cả người Jaejoong có cố làm sao cũng không nhúc nhích được, nơi ngực trái đau quá! Mãi cho đến khi người kế bên cậu khẽ gọi, ý nói cậu đứng qua một bên nhường đường cho Jung Yunho đi vào.

Lúng túng nói lời xin lỗi thật nhanh, Jaejoong lủi vào trong góc đứng cúi mặt xuống, trong lòng cậu không nhịn được rủa xả bản thân, Kim Jaejoong, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Còn người kia chỉ hơi cứng người lại một chút rồi lại lạnh lùng như ban đầu, chậm rãi bước vào thang máy, không một ai biết rằng, chỉ trong giây lát, ánh mắt giao nhau đã hóa ngàn vạn lời nói thành chữ tình sâu nặng.

Cũng có lúc, Kim Jaejoong an ủi bản thân rằng chuyện tới bây giờ cũng không hẳn là xấu, ít nhất anh ấy chưa chính thức nói chia tay, chắc trong lòng Yunho ít nhiều gì vẫn yêu mình, hoặc là… hận. Nhưng tất cả đều không sao cả, yêu hay hận gì cũng được, chỉ cần anh đừng nghĩ tới hai chữ “lãng quên” thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Xin đừng đem tình yêu của em dành cho anh cất vào hồi ức.

Lúc tan tầm, trời đột nhiên nổi mưa to. Jaejoong sờ sờ ngăn kéo của mình, may quá, cậu để dù bên chỗ người ấy rồi, nếu không thì chiều nay anh đi từ công ty ra bãi xe sẽ ướt hết. Cậu khỏe như voi, mưa thế này thì nhằm gì, chạy từ công ty tới nhà ga chắc không sao đâu.

Đứng nép ở cửa chờ cho chiếc Audi của người nào đó mất hút trong màn đêm, Jaejoong mới đội mưa đi về.

❤Đêm nay em lại không thể một mình đi vào giấc ngủ được rồi.

❤Đưa em từ nỗi nhớ nhung đến trống vắng: vòng tay sưởi ấm cho em nay mất rồi.

Hôm nay là ngày mồng một tháng năm, là ngày mà mọi nhân viên của công ty sẽ được chiêu đãi ở nhà hàng năm sao, đây là luật bất thành văn, ai cũng không được phép vắng mặt. Cho nên Kim Jaejoong cũng không tìm được lý do từ chối, nhưng cậu chưa kịp ú ớ tiếng nào thì đã bị “bầy đàn” tha đi mất tiêu.

Cô đơn, làm con người ta phải hoan lạc, hoan lạc, là một một bản chất khác của cô đơn. Nhưng hiện tại có muốn điên cuồng ăn chơi cũng không được rồi, trong người Kim Jaejoong cảm thấy rất lạnh, lạnh đến đầu óc mụ mị. Mông lung nhìn về phía đối diện mọi người đang liên tục mời rượu Jung Yunho, Kim Jaejoong bỗng nhiên hoảng hốt, người này là ai, thật xa lạ, nhưng tại sao trong tim lại rất quen thuộc nhỉ.

“Jaejoong, em không sao chứ.”

Ai đang ôm lấy tôi mà ấm quá, gian nan mở đôi mắt nặng ngàn cân ra, gương mặt thân thương mà trong giấc mơ cậu vẫn thấy đây mà. Cổ họng bỗng thấy nghẹn đắng nói không nên lời và cũng không biết phải nói cái gì. Có sao không à? Em làm thế nào mà không sao được chứ. Dù lòng quyến luyến đên cực hạn nhưng Jaejoong vẫn là giãy giụa muốn ngồi dậy, dịu dàng như vậy, cậu không dám tham lam đâu: “Không sao.”

“Hình như là sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện?”

Jung Yunho, đừng tốt với em như vậy, xin anh.

Vội vàng bước ra khỏi ghế ngồi, về nhà, cậu phải về nhà, nhà của cậu là vỏ ốc tốt nhất để trốn đó.

❤Em sẽ học cách khống chế nhịp đập của con tim đã lạc lối này.

❤Đưa em từ nỗi nhớ nhung đến không kiềm được: Tên anh dù viết nơi đâu cũng vẫn thấy đẹp.

Hôm nay chỉ mới là buổi sáng của ngày nghỉ lễ thôi mà Kim Jaejoong đã muốn mau mau bắt đầu ngày mai rồi, bởi nếu nghỉ như vậy, cậu sẽ không tìm được cớ để gặp anh.

Gặp mặt thì xấu hổ, không thấy mặt lại nhớ mong, có mâu thuẫn quá không nhỉ?

Sau cơn mưa bầu trời lại sạch sẽ đến diệu kỳ, Jaejoong ở trong phòng giằng co thật lâu mới quyết định ra ngoài đi dạo. Đi rồi lại đi, bước chân hư hỏng lại dẫn lối đến quá nước mà cả hai vẫn hay hẹn hò.

Cuộc sống này không có lãng mạn như tiểu thuyết đâu, chủ quán không có hỏi cậu vì sao người đàn ông hay đi chung không có tới, cũng không giống như trong phim mà tình cờ gặp người ta.

Ngồi ở chiếc ghế Yunho vẫn thường hay ngồi, uống tách cà phê, không thêm sữa, không thêm đường.

Đắng, vị đắng trên môi dần thấm vào tận đáy lòng.

Xứng đáng. Kim Jaejoong thầm mắng bản thân một câu. Xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Jaejoong hơi áp mặt mình vào cửa thủy tinh thở ra một hơi, trên tấm kính lập tức hiện ra vết mờ. cậu nhàm chán hết viếc rồi lại vẽ bậy, nhưng cuối cùng lại tạo thành ba chữ: Jung Yunho.

Lấy tay lau đi, trả tiền rồi bước ra khỏi quán.

❤Tất cả những gì anh để lại, em đều trân trọng mà cất giữ.

❤Nỗi nhớ anh em chỉ biết giấu vào tim.

Nơi Jaejoong ở hiện tại là căn phòng trước kia của hai người, người dọn ra ngoài là Jung Yunho. Cho nên hiển nhiên có rất nhiều thứ anh để lại, người ấy nói, tất cả những đồ này anh không cần .

Không cần, Kim Jaejoong nhìn từng món đồ cũ của người ấy mà thấy chạnh lòng, anh bây giờ hẳn là có đồ mới rồi cần chi thứ cũ kĩ này nữa, kể cả em, anh cũng không cần nữa sao, ở đây còn có quà em tặng sinh nhật anh nữa mà.

Gắp cẩn thận quần áo của anh lại, để vào trong tủ, thở dài.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa, Kim Jaejoong đã từng yêu da diếc ngày mưa như vậy. Ở trước cửa sổ sát đất cậu sẽ đặt đệm dày, ôm ly sữa nóng rồi chui vào lòng anh tìm hơi ấm, làm nũng một hồi anh thế nào cũng sẽ hôn cậu, gặm môi cậu đã rồi thế nào anh cũng sẽ đè cậu ra mà yêu. Nhưng hôm nay, chỉ còn có Jaejoong cô độc cuộn mình lại ngắm mưa, cõ lúc cậu lại lỗi giác rằng vòng tay anh vẫn ấp ôm cậu như ngày nào.

Yunho, em rất nhớ anh, dù rằng giây phút này đây, dù chỉ là nghĩ đến anh, em cũng không xứng.

❤Vậy còn nước mắt em biết phải cất vào đâu đây.

❤Nỗi nhớ nhung đưa em đến bất an: trời mưa lớn như vậy, xe của anh có bị tắt máy không?

Nếu cứ mãi nghĩ đến anh như thế này, Jaejoong sẽ khóc mất, tựa vào cửa sổ lạnh ngắt, cậu vô số lần cười nhạo bản thân mình.

Yunho, anh bây giờ đang ở đâu? Có đang ở ngoài mưa không? Có mang theo dù không? Phải rồi, anh nhất định sẽ không quên mang ô đâu, đây là thói quen của anh mà. Vậy, xe có vì mưa to mà chết máy không, vừa thì thào nói ra, Kim Jaejoong lập tức muôn cắn đầu lưỡi của mình. Cái thể loại xui xẻo gì đây, hên là anh không nghe được đó.

Di động đột nhiên rung lên, màn hình chỉ hiện lên một dòng tin ngắn ngắn ngủi.

“Jaejoong, mẹ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa, phải sống hạnh phúc nha con.”

Yunho, lần này em khóc thật rồi.

❤ Dù là chuyện lớn nhỏ em vẫn muốn cùng anh chia sẻ.

❤ Khi em tìm được lời để nói thì em lại đánh mất không khí của mình.

Cuống quít lôi máy tính ra, nhấn nút khởi động, chỉ bốn mươi giây thôi đối với cậu là cả sự dày vò.

Mở MSN, tốt quá, anh đang ở trên mạng

“Yunho.” Hai tay run rẩy nhấn xuống hai chữ đã khắc vào xương tủy.

Chưa đầy hai giây sau, bên kia đã hồi âm.

“Ừ, có chuyện gì vậy?”

Có chuyện gì sao, từ khi nào mà giữa chúng ta trong cần phải có chuyện mới được liên hệ. Không sợ, Kim Jaejoong lau khô nước mắt, chúng ta sẽ một lần nữa ở bên nhau.

“Mẹ em không phản đối chuyện của chúng ta nữa rồi.” Jaejoong ở khi gửi dòng này còn đính kèm thêm biểu tượng vui vẻ ở đằng sau, cậu chỉ thiếu điều lấy tim mình ra để chứng minh tâm trạng của cậu lúc này có bao nhiều vui sướng .

“Ừm.”

Tất cả những gì cậu làm chỉ đổi lại được một con chữ hững hờ thế này thôi sao. Jaejoong hận chữ này, hận không thể ngay lập tức đánh cái tên phụ bạc kia một trận.

“Jaejoong.”

“Ừ, em đây.”

“Anh muốn kết hôn .”

Kim Jaejoong có cảm giác một giây sau mình rơi xuống tận hố sâu của vũ trụ, đầu cậu bỗng nhiêu trống rỗng, rồi lại không ngừng của lặp đi lặp lại hai chữ này, kết hôn? Kết hôn, cùng ai kết hôn, anh sao lại có thể kết hôn, anh sao có thể bỏ tôi lai mà cưới người khác?

“Cuối tuần.”

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuối tuần rồi, đây là sự thật sao, Kim Jaejoong không ý thức được nước mắt của mình đã như chuỗi châu đứt dây, gượng gạo đánh ra một cái icon tươi cười.

“Vậy…em chúc mừng anh.”

Khép lại máy tính, ngay cả thở cũng thấy thật nhọc nhằn, ngày hôm đó, khu nhà ai vang lên tiếng khóc nghe sao đớn đau.

❤Hỏi thế gian này có cách nào để hai người yêu nhau đừng biệt ly.

Trên bàn mỗi người là một cái thiệp cưới đẹp lung linh, nhưng bên trong chỉ ghi tên chú rể, còn tên cô dâu thì bị bỏ trống.

Cả công ty nghị luận rối rít, cuối cùng là Tổng giám độc Jung kết hôn với ai vậy cà, thần bí quá đi.

Có người đột nhiên la lên, cuối thiệp còn có một dòng chữ nhỏ in nổi: Jaejoong, nhất định phải tới, tôi cần lời chúc phúc của em.

Được lắm, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, đi thì đi.

Kim Jaejoong không chỉ muốn đi, mà còn muốn cách ăn mặc thật cuốn hút để đè bẹp cô dâu. Vận trên người cả một cây complet màu trắng, ở trong của áo sơmi lộ cả một khuôn ngực trắng ngần, chiếc cổ cao mảnh khảnh, xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo. Chiếc quần cạp trễ ôm sát đôi chân thon dài, làm cho cả thiên thần cũng muốn phạm tội.

Quyến rũ đến cực điểm.

Kim Jaejoong cười cười, nhìn tần suất mọi người quay lại nhìn mình đã đạt đến cấp báo động, chỉ tiếc là, người kia còn chưa xuất hiện.

Âm nhạc vang lên, Jaejoong cảm giác có người từ phía sau đi tới, cậu không dám quay đầu lại. Jaejoong sợ, cậu sợ nhìn anh tay trong tay sánh bước cùng người khác.

Người nọ đến bên cạnh Jaejoong thì dừng lại, tiếng nhạc cũng theo bước chân anh mà chợt tắt.

Đôi mắt phượng mở thật to, toàn thân cậu như bị rút hết sinh lực.

“Tôi luôn luôn suy nghĩ… ” người ấy đột nhiên cất tiếng nói, “Có biện pháp nào có thể làm cho chúng tôi luôn luôn ở bên nhau.”

“Người tôi yêu thật nhát gan, em ấy sợ hãi rất nhiều chuyện, sợ rắn, sợ sét đánh, sợ bầu trời tối đen. Sợ dư luận không cho chúng tôi ở cùng một chỗ.” Người đàn ông đó nhẹ nhàng cầm tay của Jaejoong: “Và nỗi sợ hãi nhất của em ấy là làm cho mẹ vợ phải đau lòng.”

Kim Jaejoong thật chậm nhìn về phía Jung Yunho, anh cũng dùng đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ thu dịu dàng nhìn ngắm cậu.

“Nhưng người tôi yêu cũng rất dũng cảm, hôm nay, em ấy vượt qua tất cả nỗi sợ hãi để cùng tôi vĩnh viễn ở cùng nhau.” Nói xong Jung Yunho quỳ một gối xuống, giọng của anh trầm ấm vang lên: “Jaejoong, em có nguyện ý gả cho anh không?”

Jaejoong kích động của đứng bật dậy, lúc này cậu mới phát hiện đằng sau Jung Yunho còn có ba mẹ của mình cùng tám chị gái nữa. Bọn họ đều mỉm cười gật đầu, mẹ còn khóc trong vui sướng nữa.

“Em nguyện ý.” Câu nói vừa thốt ra trên môi, cậu mới phát hiện nước mắt mình đã rơi từ thuở nào.

Tiếng vỗ tay vang cả một góc trời, Jung Yunho nhẹ nhàng ôm lấy Kim Jaejoong vào lòng, vỗ về cậu bằng ba chữ: Anh yêu em.

____END____

Paris Q: Đoản văn mừng ngày cưới Yunjae muộn đâyyyyy… Thôi được rồi, là siêu cấp muộn mới đúng. Bạn Paris bik mềnh là editor luôn đi sau thời đại mà :)))). Đây cũng coi như là một chút bù đắp nhỏ nhoi cho các tềnh êu vì mềnh đã lặn quá lâu đi ha :”>. Xin chân thành cảm ơn cô Nhật* đã lựa một bộ siêu cấp dễ thương + siêu cấp lừa tềnh này cho tui :)). Sozy cô vì nửa đêm nửa hôm mà dựng cô đầu cô dậy bắt cô đọc cho bằng được :))))).

19 thoughts on “[10.6.14] Đoản Văn Đột Nhiên Nhớ Tới Anh

    • Bắt dc còn ko mau khai ra để người ta chỉnh sửa, cô muốn tui mò đến đui mắt lun sao :((((

      Tại ban ngày bận kiếm kế sinh nhai đó mà :)))

  1. Ủa ủa, sao hôm qua thấy comt rồi mà? Sao hôm nay mất tiêu òiiii???

    Ha ha =)) dù đọc rùi nhưng mà đọc bản của cô edit vẫn thấy khác =)), nhẹ nhàng dịu dàng =)), thích thặc =)))).

    Mà nói đi cũng phải nói lại, má nội KJJ này quởn đời quá đi à =))))).

    • Thích thặc ko :))) vậy mà cô trốn đt của tui như gà trốn dịch cúm ấy :)))

      Cô cũng bik má nội Jae quơn hả chài :))) tui toàn bị dính mấy bộ ba Jae cuồg tự kỷ + tự suy nghĩ = tự buồn :)))

  2. Oà, định quăng điện thoại đi ngủ rồi nhưng ko hiểu sao lại mò vào đây 1 lát. Aida, như là thần giao cách cảm vậy đó :p À nàng ơi, tối thứ 6 tung Nam nhân ngốc đi ≧▽≦ để ta nằm trên xe về quê còn có cái nhâm nhi :3 Nhá nhá!

  3. thật ra là muộn còn hơn không mà, vừa đọc vừa đau tym sợ BE. Khúc giữa giữa còn tưởng lão già Jung bị mất trí nhớ (khổ thân tôi, đọc lắm tiểu thuyết cẩu huyết quá nên giờ bị lậm). Đến tận khúc cuối mới thở phào nhẹ nõm. Dạo này toàn thấy sad ending cho đôi trẻ mà buồn làm sao, kỷ niệm ngày cưới mà toàn là chia tay, mất trí nhớ, lãng quên nhau, người thứ 3, gia đình ngăn cản…. blah blah .
    Cơ mà tôi vẫn có cảm giác là chúng nó đang âm thầm , lén lút gặp nhau, (đang ảo tưởng sức mạnh đây) . Thôi thì cố gắng đợi tiếp vậy , biết đâu 1 ngày đẹp giời Dispatch lại khui ra được thật ra là trưởng nhóm TVXQ và cựu vocal của nhóm đã kết hôn với nhau từ lâu =))))))))

    • :))) Ngày cưới là ngày vui mà nàng, sao edit buồn thảm cho nổi :)))) Nàng yên tâm đi, là nghệ sĩ thì phải có cách giấu giếm của mềnh chớ, nhất là Yunjae :)) bik đâu hai chàng đang hú hí ở chân trời nào đó mà mềnh ko bik chăng :)))

    • E hèm, ta biết bi giờ reply thì có “hơi trễ” rồi, nhưng ta vẫn theo thói quen mà trả lời.
      Thứ nhất, cảm ơn nàng đã khen đoản văn này, ta cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền bù quá đã :))
      Thứ hai, bạn Nhật và bạn Flower là một người. WP này có hai editor: 1 là Flower Nhật và 2 Là ParisQ.
      Ta là ParisQ, xin thay mặt người còn lại cảm ơn bạn đã ủng hộ wp *ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s