[Nam Nhân Ngốc] Chương 29

Anh sinh ra là để vùi em trong hạnh phúc.

IMG_5309

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Siwon ngồi ở trong chiếc xe sang trọng mà cõi lòng lạnh lẽo, một lúc lâu sau hắn lặng lẽ ra đi. Cơ hội lần này chưa kịp đến đã vội vã vượt khỏi tầm tay, có lẽ giữa hắn và cậu vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại cái gọi là cơ hội.

*

Một mùa hè chớp mắt đi qua, ngày khai giảng cũng gần kề, thời gian không còn nhiều nên Jaejoong quyết định sẽ trở về nhà thăm ba một chuyến. Ngày ra ga, Yunho tiễn Jaejoong tới tận cửa trạm xe lửa, đứng nhìn theo bóng cậu một mình bước đi trong dòng người mà lòng anh không ngăn được nỗi lưu luyến. Đây là lần đầu tiên Jaejoong đi tàu lửa, từ trước đến giờ hễ cậu muốn đi đâu thì trực tiếp leo lên máy bay mà ngồi, nhưng hiện tại thì khác rồi, cậu cùng người mình yêu đều có lý tưởng phải thực hiện nên ưu tiên mọi hình thức bình dân giá rẻ, ước mong của cậu và anh không thể tiêu tan vì một chút hoang phí được.

Tận tới lúc nằm trên giường, trí nhớ của Jaejoong lại vấn vương đến câu chuyện vé xe lửa lúc ban chiều, đôi môi anh đào không kiềm được khẽ cong lên hạnh phúc.

Số là Yunho với Jaejoong xếp hàng mua vé, cả hai người vừa đứng chờ vừa trò chuyện giết thời gian, cuối cùng khi đến lượt Jaejoong, cậu móc tiền ra đưa cho người bán vé, nhẹ giọng nói:

“Làm ơn cho một vé về thành phố A vào ngày mai, ghế cứng.” Bởi vì đang trong kỳ nghỉ hè nên vé tàu xe cũng được ưu đãi.

“A! Jaejoong, không được, từ đây về đó xa lắm, mua vé giường nằm đi.” Yunho nghe xong sợ hết hồn

Jaejoong quay lại mở to đôi mắt phượng liếc anh một cái, bảy phần làm nũng ba phần giận dỗi, bạn Yunho trai quê chân chất thì làm sao đủ nội lực đấu với hồ ly thành phố chứ, mắt một mí mà so với mắt hai mí thì chỉ có nước xếp càng đầu hàng. Anh nông dân nào đó thất thểu nhìn Jaejoong vinh quang cầm vé xe lửa quơ quơ như khoe chiến tích ấy, tội cái thân anh, có người yêu xinh đẹp vô địch như vầy anh chỉ còn nước vẫy cờ trắng dài dài thôi. Chen chúc ra khỏi đám đông, cả hai dắt nhau đi tìm quán ăn gần đó lấp đầy cái bụng, nhưng ngồi chưa nóng mông cơm còn chưa xới, Yunho đột nhiên ôm bụng nói với Jaejoong:

“Jaejoong à, bụng anh tự nhiên đau quá, anh vào nhà vệ sinh ở trong nhà ga nha, em cho anh mượn vé để vào cổng đi.”

“À, đây nè.”

Yunho lấy được vé thì lật đật chạy về phía trạm xe lửa, còn Jaejoong nhìn bóng lưng hấp tấp cả anh nhịn không được mà cười. Mãi cho đến tối khi Jaejoong thu xếp hành lý tiện tay lấy vé ra kiểm tra lại lần nữa, không nhìn thì thôi, vừa thấy ba chữ “vé giường nằm” thì mặt đen như đít nồi. Đôi mắt phượng vừa to vừa dài ngay lập tức quay qua liếc Yunho một cái sắc lẻm, bạn nào đó thấy mình bị bắt tại trận thì mặt mày xám ngắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt như mưa,tay chân luống cuống hết gãi mặt, gãi cổ, gãi tóc… đâm ra gãi hết toàn thân.

“Jaejoong à, ghế ngồi cứng lắm, không thoải mái đâu, nhà em lại ở xa nữa…”

“Ý là anh đàn ông, rắn rỏi mạnh khỏe thì chịu được, còn em là cậu ấm con cưng, ăn không ngồi rồi, sung sướng thành quen, chút chuyện này không chịu nổi có phải không?”

“Không phải mà… cái đó…” Đã nói rồi mà, chất phác nhà nông thì đọ sao lại với chanh chua thành thị chớ.

“Hứ!”

Jaejoong hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, Yunho thấy người yêu bé nhỏ quăng nguyên cục lơ cho mình thì cả người xìu như bong bóng xì hơi, bạn Yun ngố của chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết bạn Jae xinh xinh trong lúc đó vừa len lén nhìn anh vừa lấy tay che miệng cười trộm, thật ra Jaejoong không có giận hờn gì hết á, ngược lại còn rất chi là hí hửng trong lòng, bởi vì biết rằng Yunho đau lòng cho cậu, không muốn cậu chịu bất kỳ khổ cực nào. Thế nhưng có một điểm anh không nghĩ đến, cậu cũng là một người đàn ông, phải chịu sương chịu gió thì mới kiên cường được, điểm quan trọng vậy mà dám quên, phải phạt thật nặng mới được.

Buổi tối Jaejoong dọn đồ xong rồi rồi tỉnh bơ ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng lại trưng ra bộ mặt ai oán cho Yunho nhìn, được vài lần thì gấu ta không chịu nổi nữa, bay một phát tới ôm chầm lấy Jaejoong vừa hôn vừa dụi, cọ tới cọ lui, cọ tới thiếu chút nữa cọ ra lửa, cuối cùng Jaejoong mới lộ cái mặt gian manh nhìn anh cười tủm tỉm. Tội nghiệp Yunho, bị hành hạ cả buổi tối xong mới biết mình ăn trái lừa tổ chảng.

Buổi tối trời nóng,Yunho trèo xuống giường đi mở quạt, còn Jaejoong mơ mơ màng màng chờ anh lên ngủ chung. Thế nhưng đợi hoài không thấy người đâu, quạt đã mở rồi mà, Jaejoong định mở mắt ra tìm người, bất ngờ có một bàn tay to lớn nham nhám ấm áp xoa xoa đôi chân của cậu. Thoáng chốc, cả người Jaejoong cứng đờ, hai mắt nhắm tịt.

Yunho ngủ chung với Jaejoong trên cùng một chiếc giường lâu như vậy, nhưng chưa từng nhìn kĩ thân thể củaJaejoong, đơn giản là anh sợ mình không khống chế được bản thân. Thế nhưng ngay cả ông trời cũng không thương anh. Thực tế chứng minh, trời nóng thì làm gì có ai thần kinh mà mặc quần dài đi ngủ, Jaejoong đương nhiên là người bình thường, rất bình thường là đằng khác, thế nên quần short cậu bận ngủ ngắn hơn bình thường âu cũng là điều dễ hiểu. Bạn gấu lớn vừa mở quạt xong, quay đầu lại thì đập vào mắt là cặp chân vừa thon vừa dài của bạn trẻ trên giường, đàn ông bình thường, chân cẳng toàn lông với lá, chỉ có điểm này là Jaejoong bất bình thường, trắng không nói, đằng này nuột nà tới mức không có một cọng lông, nhưng vào mắt Yunho thì cảnh tượng trước mắt như hóa thành sợi lông gãi gãi vào tim anh, ngứa không sao chịu được. Do dự nửa ngày trời, gấu lớn lấy hết can đảm vươn mống gấu tới sờ sờ vào làn da mịn màng như tơ, hầu kết nhịn không được trượt lên trượt xuống, nhìn thấy hai mắt Jaejoong run run, đôi môi đỏ mộng mím chặt, tay gấu to gan chậm rãi mon men ra phía trước, từ bắp chân nhẹ nhàng lướt lên trên đùi, anh cảm giác được cơ thể củaJaejoong đang căng thẳng, bản thân Yunho lúc này cũng cực kì bứt rứt.

“Jaejoong, thả lỏng đi em.” Giọng của Yunho nhẹ nhàng mà trầm ấm.

Lời nói của Yunho thành công trấn an Jaejoong, cậu đỏ mặt, mở đôi mắt ướt át nhìn Yunho một cách thâm tình, cơ thể chậm rãi tự động thả lỏng, Yunho vẫn không dừng động tác trên tay, ban đầu là bên ngoài, sau đó dần dần len vào bắp đùi trong của cậu, cơ thể Jaejoong không nhịn được run rẩy. Yunho dịu dàng tách hai chân của cậu ra hai bên một chút, trong đầu Jaejoong nghĩ đến chuyện sắp xảy ra thì hô hấp càng thêm dồn dập.

Yunho chầm chậm cúi đầu xuống, dùng môi mơn trớn đùi trong của cậu, cả khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng bừng, đôi mắt to tròn long lanh nức nở. Đột nhiên, Yunho dùng lực mút vào da thịt trong đùi Jaejoong một cái thật mạnh, trong đêm vang lên tiếng “chụt”. Cùng lúc đó Jaejoong không kiềm được rên lên thất thanh, mặt đỏ như hai cái mông khỉ, Yunho cúi đầu ngắm dấu hôn chuyển màu hồng trên da thịt màu tuyết trắng, gấu ta thấy công cuộc đánh dấu chủ quyền thành công liền ngây ngốc của nở nụ cười, dịu dàng sờ sờ lên vết tích mình để lại. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt trong sáng củaJaejoong cũng đang nhìn mình, cả hai đều ngượng ngùng nở nụ cười mãn nguyện.

Nhớ tới khúc này, Jaejoongcủa thực tại đột nhiên trở mình một cái, vơ lấy cái chăn trùm lên đầu, bây giờ nhớ lại sao mà xấu hổ thế không biết. Một lát sau, Jaejoong kéo cái chăn xuống, đôi môi anh đào khe khẽ mỉm nụ cười dịu dàng, bởi vì đêm hôm đó cuối cùng vẫn không phát sinh thêm cái gì, Yunho co giò chạy xuống bếp bưng một chậu to nước lạnh dội thẳng từ trên đầu dội xuống để dập “lửa”. Còn Jaejoong thì ở ngoài liều mạng hứng quạt máy cho bớt “nóng” đó mà.

*

Sau khi Jaejoong về đến nhà thì thấy ba đang ở trong thư phòng làm việc, hai cha con ân cần hỏi han nhau vài câu, Jaejoong thăm hỏi tình hình sức khỏe của ba mình dạo gần đây, biết được trên cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần bình thường chú ý một chút là tốt rồi, còn mẹ đã trở về Anh. Kỳ thực Jaejoong biết, mẹ và ba cho tới hiện tại khó mà hòa hợp được. Thế nhưng những lúc như thế này thấy ba lủi thủi một mình, trong lòng cậu không ngăn được cảm giác chua xót.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng có bất kỳ cử chỉ tình cảm gì với cậu, nhưng tình thương của người cha Jaejoong vẫn cảm nhận được, chỉ cần có yêu cầu gì, cho tới bây giờ hình như ông đều vô điều kiện đáp ứng, rất tôn trọng những quyết định của cậu. Jaejoong hiểu chứ, ba luôn tìm cách yêu thương cậu luôn phần của mẹ, tựa như một lời xin lỗi vì đã không thể cho cậu một gia đình hoàn chỉnh. Nhìn nỗi cô đơn trên gương mặt của ông cùng sự dịu dàng không cách nào nén được mỗi khi nhắc đến mẹ, miệng của cậu sao mà đắng ngắt.

Bước vào phòng của mình, Jaejoong uể oải nằm trên giường, tay vô thức lấy di động ấn những con số quen thuộc.

“Alo? Jaejoong, về nhà rồi sao?” Đầu dây bên phía Yunho rất ồn ào, hẳn là anh đang ở quán ăn.

“Ừm~” Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.

“Chắc là em mệt lắm rồi, nhớ chịu khó nghỉ ngơi đó.” Âm thanh ầm ĩ từ từ dịu lại, chắc Yunhochạy tới nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện với cậu rồi.

“Ừm.”

“Sức khỏe của bác trai không có vấn đề gì ha?”

“Ừm”

Yunho cảm thấy hôm nay trong giọng nói của Jaejoong có gì lạ lạ, thế nhưng anh vẫn không đặt câu hỏi, bởi vì anh hiểu Jaejoong của mình, nếu như muốn nói cậu sẽ lập tức kể cho mình nghe, nếu không nói ra ắt là có lý do của riêng của cậu.

“Yunho nè~” Đột nhiên tiếng nói của Jaejoong yếu ớt vang lên.

“Sao vậy em?”

“Nếu có một ngày anh không còn thương em nữa thì cũng đừng rời khỏi em có được không?” Thoáng chốc trái tim của cậu bỗng dưng mỏng manh quá đỗi.

“Jaejoong à.”

“Em nói những lời này, có phải anh nghĩ em rất ích kỷ?”

“Jaejoong à, anh yêu em, rất yêu, rất rất yêu.” Giọng nói của Yunho trầm ấm tới mức độ tưởng chừng anh đang ở ngay bên thôi, dùng đôi tay to lớn của anh ấp ôm cậu vào lòng.

“Ừm.” Người bên này nghẹn ngào cả ngày trời mới thốt lên một âm tiết vừa đơn giản vừa bao hàm toàn bộ nỗi niềm hạnh phúc.

Anh chưa từng lời ngon tiếng ngọt đẩy đưa, thổ lộ chỉ dùng lời yêu thương trực tiếp giãi bày, mạnh mẽ an ủi cả trái tim có đôi lúc yếu đuối của cậu, thanh niên nông thôn như anh chỉ biết dùng cách đơn giản nhưng đáng yêu nhất để bảo bối trong lòng anh biết mình thương yêu cậu đến chừng nào, bất kể xảy ra chuyện gì, đều sẽ có Jung Yunho bên cạnh Kim Jaejoong.

________________

Paris Q: Lâu lâu lắm lắm rồi ta với nàng Nhật* mới trồi lên căn nhà tồi tàn móc meo của mềnh ヽ(*≧ω≦)ノ mọi người có còn nhớ đến ta chăng :)). Đợt này trồi lên quyết tâm tung hàng khủng ha, cơ mà tại vì ta đi làm chủ yếu là vào ca tối => post chap mới cũng sẽ hơi khuya chút nha các tềnh êu.

Chương này ta đặcbiệt dành tặng cho nàng có Facebook tên Candy Cass (vì đã inbox động viên ta quá nhiệt tình \(*T▽T*)/ Chúc nàng có những ngày cuối tuần vui vẻ và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tuần sau nhazzz. (づ ̄ ³ ̄)づ

24 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 29

  1. Cuối cùng thì cô Bơ đã ngoi lên sau hàng mấy tháng trời ngụp lặn ! Tại sao cô lại cứ gieo nhớ thương vào lòng tôi như thế này hả ><!

    • Hu hu, mỗi lần tui lên wp nhin đống fic mình chưa hoàn là một nỗi sợ hãi + hổ thẹn + đau thương.. cộng tùm lum cộng lại ập vô mặt tui, cho nên người ta chuồn ấy mà :))))

      Hóa ra tui hay ngứa lỗ tai là do có cô nhớ thương tui đó hở *ôm ôm* Cảm ơn cô vi đã đợi chờ một editor lười có đẳng cấp như tôi trog một thời gian dài như vậy <3

      • Uh! Cứ mỗi lần tôi vào wp là tôi lại lẩm bẩm đọc kinh :nam nhân ngốc của tôi , sau khi ly hôn của tôi, lưu manh của tôi , thêm 2 cô editor đáng ghét của tôi ==’. Tôi nghĩ nhắc nhiều thì ai đó sẽ bị hắt xì nhiều, cuối cùng hn tôi mới thays cô hắt xì -___-

      • Sao nàng niệm kinh nhiều thế :))) có bao nhiêu truyện chưa hoàn là đem ra tụng hết :))) ta mà đi mổ viêm cánh mũi mà đòi nợ nàng nhá :))))

  2. Nửa đêm được đọc chap mới. Vui ghê =>)))))))))

    Ta là silent reader trong nhà đã rất lâu, nhưng hôm nay phải phi ra cmt. Trời, các nàng lặn lâu quá là lâu. :(

  3. Eo ôi ta yêu nàng yêu nàng lắm lắm luôn ấy Paris Q ơi!!! Cảm động quá không nói nổi thành lời luôn ToT
    Ta sẽ cố gắng vượt qua kì thi trước mắt để còn động viên nàng nhiệt tình hơn nữa *ôm hun thắm thiết*

      • Mà nàng định om mấy chương kia đến bao giờ :3 Định chơi chiêu nhỏ giọt à =)))) Cơ mà nàng cứ om đi, đợi ta thi xong rồi tung hàng nhá *cười phớ lớ*

  4. Sau những ngày chờ đợi trong bóng tối. Thông báo có chap 29 trên mail lại làm ta bừng bừng ánh sáng. Chào mừng nàng quay zìa chốn này. *bung lụa lả tả*

  5. Phù phù =)) mới đọc xong =)) khổ =)) phòng tuôi vật vã join mấy chục lần mới vô wifi được =))))) cô hiểu mà =))))).

    Đọc xong tuôi rất xúc động, rất xúc động, rất rất xúc động.

    WAEEEEEEE? Tại sao tại sao tại saooooo? Tại sao hun cái choẹt một cái, đánh dấu một cái???? Xong hai người nhìn nhao thỏa mãn là thế nàooooo??? Hun cái vậy là thỏa mãnnnnnn????

    Trời ơiiii, còn tâm hồn mỏng manh thuần khiết của tuôi ai tới thỏa mãn đâyyyy *gào khóc*

    • Tui mà thành tỉ phú là tui tặng cô cái cục wifi ngay và lập tức lun, mỗi lần qua cô, muốn bắt mạng càng khó hơn đi thỉnh kinh :))))
      Tui cũng công nhật là cái đẳng cấp “đánh dấu” nhẹ hều này ko thể nào thỏa ãn cái tâm hồn “chong sáng” của tập thể reader thú tính đầy mình này được :)))

  6. Cái chưa lâu LẮm LẮM của cô phải cho thêm vài cái lắm vô mới đúng đó =.= Nhà cô ko mốc meo đâu mà THỐI RỮA ra r >.< Mau mau ra chap mới, ta hóng :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s