[10.06.14] Đoản văn mừng ngày cưới YunJae

Tên truyện: Nè, các người đủ rồi đó!

Thể loại: Cuồng sạch sẽ công x cuồng hoàn mỹ thụ

Tác giả: Musu

Editor: Flower Nhật

.

.

Nhất sinh Nhất thế Nhất đôi nhân

mekongbay02

Nhân sinh hữu hạn, tình người bạc bẽo, không cầu tam sinh tam thế, chỉ xin một đời một kiếp chỉ một đôi.

.

♂♂

.

“YunHo, em mới vừa làm xong bánh ngọt nè, nếm thử chút đi!”

Jung YunHo nhìn cậu trai xinh đẹp trước mắt đang vươn một ngón tay dính kem hướng về phía mình, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng vẫn là kiềm không được, hỏi: “JaeJoong, tay em đã… khử trùng chưa?”

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Kim JaeJoong nháy mắt biến mất, cậu liếm kem dính trên tay, sau đó kéo cà-vạt của YunHo lại, hung hăng hôn anh.

“Em…!”

Thuận lợi đem kem đẩy vào trong miệng YunHo, JaeJoong lại lấy bánh ngọt dâu tây trên bàn, dùng sức ụp vào khuôn mặt anh tuấn của đối phương.

Bộp!

Kem bơ lập tức dính đầy mặt YunHo, chảy dần xuống, dừng lại trên bộ quần áo sạch sẽ.

“Mặt trái dường như dính nhiều hơn, không hoàn mỹ rồi.” JaeJoong nói thầm, lại giơ tay lên, nặng nề ụp bánh ngọt vào mặt YunHo thêm lần nữa, sau đó mới hài lòng gật đầu, xoay người bước ra cửa.

Rầm!

Tiếng đóng cửa thật lớn vang lên. YunHo chạm vào kem bơ trên mặt mình, cúi đầu nhìn mảnh vụn rơi rớt trên quần áo, mày nhíu lại thật sâu.

Đây là ngày thứ chín sau khi Jung YunHo kết hôn, bạn đời của anh Kim JaeJoong lần thứ mười ba đập cửa mà đi.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, YunHo bước vào toilet, cởi bỏ áo ngoài bị bẩn, cẩn thận đánh răng ba lần, tắm rửa ba lượt, dùng cồn khử trùng ba đợt, rửa lại bằng nước sạch ba lần, cuối cùng lau khô người bằng khăn tắm đã khử trùng, mới bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, anh liền nhìn thấy JaeJoong nghiêm túc ngồi trên sô pha, vừa định nói chuyện, đối phương đã mở miệng trước: “Ly hôn đi.”

YunHo nghe vậy rất kinh ngạc: “… cái gì?”

“Tôi nói, l.y.h.ô.n.đ.i!” JaeJoong đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, “Tôi chịu đựng anh đủ rồi! Mỗi thời mỗi khắc mở miệng đều nói khử trùng khử trùng… Trong mắt anh cái gì cũng đều dơ bẩn!”

YunHo đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng lạnh lùng mỉm cười, “Tôi cũng không chịu nổi em, mỗi thời mỗi khắc đều chọn ba lấy bốn, kén cá chọn canh.”

“Vậy tốt lắm,” JaeJoong cắn răng nói, kéo theo vali, “Một tuần sau tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh ký, tạm biệt!”

Cậu nói xong, kéo vali bước nhanh qua YunHo, mở cửa bước ra ngoài, sau đó dùng sức đóng sầm cửa lại.

Jung YunHo lắc đầu, nhìn chung quanh một vòng, quyết định khử trùng toàn bộ.

*

Lúc ra ngoài, JaeJoong liên tục kiểm điểm bản thân, đều do cậu nhất thời bị ma nhập quỷ ám, mới đáp ứng lời cầu hôn của Jung YunHo!

Hai người quen biết nhau qua tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc nói chuyện thì rất hợp nhau. Ngày đó cả hai đều uống say, đêm lại khuya, bạn họ liền giúp hai người thuê khách sạn nghỉ ngơi. Không biết thế nào, hai người đều lăn trên giường, JaeJoong lần đầu tiên bị làm, có lẽ là quá say, cho nên cũng không đau lắm. Đến lúc thanh tỉnh, YunHo thế nhưng lại nắm tay cậu nói sẽ chịu trách nhiệm.

JaeJoong cảm thấy người này thật thú vị, cười nói được, vẫn không để ở trong lòng. Một tháng sau đó YunHo vẫn không liên lạc, JaeJoong càng thêm xác định là anh chỉ thuận miệng nói bậy. Ai ngờ vào một tối nọ, Jung YunHo cầm theo một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn kim cương, quỳ gối cầu hôn cậu!

Tuy mọi việc đều rất đột ngột, nhưng YunHo hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của JaeJoong. Cao lớn đẹp trai, tình cảm thủy chung, có trách nhiệm, thu nhập cao… tuyệt đối là người yêu hoàn mỹ. JaeJoong do dự vài giây, sau đó gật đầu đáp ứng.

Vì thế hai người đăng ký kết hôn, làm nghi lễ, sau đó bắt đầu ở chung. Jung YunHo có bệnh sạch sẽ, cậu biết. Bác sĩ mà, điều này cũng khó trách, cũng giống như cậu là nhà thiết kế, ít nhiều đều theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Bất quá từ lúc ở chung, JaeJoong phát hiện ra bệnh sạch sẽ của YunHo rất nghiêm trọng! Quả thực đã đạt đến trình độ khiến người khác giận sôi gan!

Mỗi lần chạm vào vật gì đều nhất định phải khử trùng! Chạm xong rồi lại phải tiếp tục khử trùng!! Khử trùng một lần không chịu còn phải ba lần!!! Chưa đủ lại thêm ba lần!!!! Phải là bội số của ba!!!! Khử trùng rồi còn phải dùng nước rửa sạch lại ba lần!!!!!

Như thế cẩn thận lặp đi lặp lại, JaeJoong đứng bên cạnh nhìn cũng mệt thay YunHo, nhưng người kia tựa hồ đã tập mãi thành quen, thậm chí còn đề nghị JaeJoong bắt đầu khử trùng, JaeJoong đương nhiên không muốn… Vì thế, mâu thuẫn hôm nay rốt cuộc bạo phát.

JaeJoong rất nhanh đã bắt được xe, mười lăm phút sau đến trước cửa nhà bạn tốt Kim JunSu. Cậu thanh toán tiền xuống xe, mới vừa kéo vali đi được vài bước, đã thấy được JunSu tung tăng đi tới, vẫy vẫy tay với cậu.

“Anh với chồng cãi nhau?”

Nghe vậy JaeJoong lập tức cao giọng phản bác, “Nói bao nhiêu lần! Anh mới là chồng!” Cậu dừng một chút, nói tiếp, “Không đúng, anh với anh ta đã ly hôn, ừ, ly hôn.”

JunSu xì một tiếng, nhìn mặt trời nắng gắt đằng xa, “Vào nhà thôi, anh trai xinh đẹp.”

“Không được gọi anh như vậy!”

*

Vì cảm ơn Kim JunSu cho mình ở ké, JaeJoong quyết định làm một bữa tối phong phú đầy thức ăn. Cậu bước vào bếp, bắt đầu quan sát công cụ và nguyên liệu nấu ăn.

“Haiz, JunSu à, cái thớt này có một điểm đen đường kính 3mm, đổi cái khác đi!”

“Trái cà chua này bên trái lớn hơn bên phải 4%, vứt đi!”

“Cái bát này phần đáy lồi hơn những cái khác 5°, đừng dùng nữa!”

“Cái khăn này màu sắc không đều, ở giữa là màu 7016, xung quanh lại là 7021, nhìn thật khó chịu…”

JunSu tựa vào cửa nhìn cậu, biểu tình không thay đổi, cũng không đáp lại gì, dường như đã thành thói quen. JaeJoong tự biên tự diễn nói xong, xắn tay áo chuẩn bị thái rau. Vừa cầm cái dao lên, lại kiềm không được mở miệng, “JunSu, cái này khử trùng chưa?”

“Cái nồi kia khử trùng chưa?”

“Cái bàn này em phải khử trùng!”

“Bồn rửa cũng nhất định phải khử trùng.”

JaeJoong cẩn thận tuần tra bốn phía, tổng kết lại: “JunSu ạ, anh thấy phòng bếp nhà em cần phải khử trùng toàn bộ…”

“… JaeJoong hyung, anh lượn ra ngoài giùm em!!!”

Đương nhiên cuối cùng JaeJoong cũng không có lượn ra, chỗ cũ của cậu đã có người khác thuê, ở thành thị này ngoại trừ JunSu cậu cũng không còn người bạn nào khác, nếu lượn ra thì phải ăn ngủ đầu đường xó chợ. Mặc dù vậy, cậu thật sự vẫn rất khủng hoảng, buổi cơm chiều này cuối cùng là do JunSu làm.

JaeJoong nhìn đồ ăn trước mặt muốn nói rồi thôi, cân nhắc hồi lâu, cậu vẫn mở miệng: “Jun…”

“Anh còn nói nữa là ra ngoài!” JunSu nhe răng trợn mắt, hung tợn nói.

JaeJoong chỉ có thể cúi đầu im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng còn nhíu mày há miệng, thoạt nhìn vạn phần thống khổ.

Ăn cơm dọn dẹp xong, JaeJoong ngồi trên sô pha, ôm gối ôm dâu tây vào lòng, kịch liệt lên án sự hung ác của Jung YunHo: “Thật là không chịu nổi anh ta, thật không ngờ lại có tên sạch sẽ £^”&£*$($&$^$£$~&$^^$& đến như vậy!!! Vậy mà anh ta dám nói anh ^£^$&%*$&$^£%$&%!!”

JunSu nghe xong cười, nhẹ giọng nói: “JaeJoong hyung, nghe em, trở về tìm anh ấy đi.”

“Cái gì?” JaeJoong uất ức bĩu môi, mắt còn hơi ươn ướt, “Anh ta ^%$”~+)(&%$E£^**^ như vậy, em còn kêu anh trở về…”

“Bởi vì,” JunSu bật cười, tay trái cầm lấy quả quýt trên bàn trà, “Chỉ có các anh mới có thể chịu đựng được đối phương.”

JaeJoong nghe xong kinh ngạc không thôi, “Sao có thể như vậy! Anh…”

“Anh vẫn chưa phát hiện ra sao,” JunSu ngắt lời cậu, bóp mạnh quả quýt trong tay, nước tập tức trào ra, “Anh! Đã! Bị! Anh! Ta! Đồng! Hóa!!!!!”

*

 Về phần bên kia, Park YooChun nghe nói Jung YunHo anh em tốt của mình bị thất tình, vội vàng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi, còn hẹn anh đến quan bar uống rượu giải sầu.

“Người đẹp nơi nào chẳng có, YunHo hyung, anh không cần phải đau buồn như thế,” YooChun tao nhã nâng ly rượu đỏ uống một ngụm, sau đó cuồng nhiệt hôn cô gái ngồi bên cạnh.

YunHo nhìn chằm chằm động tác của hắn, đột nhiên hỏi: “YooChun, tay em đã khử trùng chưa?”

“Ly rượu này đã khử trùng chưa?”

“Mép ly này cần phải khử trùng đặc biệt.”

“Môi của em, không những không khử trùng, lại còn tiếp xúc son môi đầy chất hóa học, đã vậy còn nuốt vào…”

“Dừng dừng dừng!” Park YooChun vội ngăn lại lời anh sắp nói, nở ra một nụ cười mê người nói: “YunHo hyung, hôm nay chúng ta không nói về đề tài khử trùng này, nói về chuyện chung thân đại sự của anh đi.” Hắn nói xong, chỉ phía chàng trai trẻ phía bên trái, “Nhìn thấy người đó không, không tệ chứ?”

YunHo liếc mắt một cái, nói: “Khóe mắt cụp xuống 0,5°, không thích.”

YooChun nghe xong hơi giật mình, chỉ chàng trai phía trước, “Người đó?”

“Xương gò má trái cao hơn xương gò má phải 4mm, không thích.”

“Người kia?”

“Khoảng cách giữa hai đầu chân mày không chia hết cho ba, không thích.”

“Người nọ?”

“Trên môi có tế bào chết, mặt khác, anh thấy răng cậu ta cần phải khử trùng…”

“Móa!” YooChun thấp giọng mắng một tiếng, “Bộ anh chuyển thành bác sĩ chỉnh hình hay sao! Sao có thể kinh dị đến như vậy…” Hắn cố áp chế lửa giận xuống, khôi phục lại tao nhã ngày thường, ngón tay dài nhẹ nhàng nhịp nhịp lên mặt bàn, “Anh muốn tìm dạng gì?”

“Mắt to, khóe mắt cong, mũi cao, môi hồng, da trắng không tỳ vết, má trái có nốt ruồi, chiều cao 178cm, cân nặng…”

“Từ từ! Anh nói không phải là vợ anh sao!” YooChun thở dốc, “À không phải, vợ cũ…”

“Là vợ,” YunHo nhìn chằm chằm về phía trước, “Anh vẫn chưa ly hôn.”

YooChun thuận theo tầm mắt YunHo, nhìn thấy một chàng trai tuấn mỹ tóc nhuộm vàng đang bị một người đàn ông áo đen ôm lưng, người trước chính là vợ Jung YunHo – Kim JaeJoong, người sau không biết.

“Ha ha ha ha ha, JaeJoong hyung thật hăng hái ha…” YooChun bật cười vài tiếng, nghĩ muốn làm dịu đi ngọn lửa tức giận đang nhen nhóm của YunHo, không ngờ hoàn toàn ngược lại.

YunHo đứng bật dậy, bước nhanh về phía JaeJoong.

Bởi vì bị Kim JunSu đả kích, JaeJoong liền lết vào bar giải nỗi hậm hực. Bất giác, cậu bước vào quán bar nơi cậu và YunHo quen biết, bất giác ngồi ở vị trí ngày xưa, bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, sau đó… bất giác uống say.

Một người đẹp độc thân uống rượu như vậy câu dẫn rất nhiều ánh mắt, bởi vì cậu quá hoàn mỹ, nên không ai dám đến gần. Một lúc lâu sau, mới có một người đàn ông anh tuấn tương đối có khí chất bước đến, sau khi hàn huyên vài câu đã thành công ôm được lưng người đẹp.

“Ây, mặc dù anh không hoàn mỹ như vợ cũ của tôi, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận,” JaeJoong cười ha ha, “Ừm… Tôi sẽ cố chịu đựng…”

Người đàn ông áo đen nghe vậy có chút không vui, nhưng mỹ nhân đã ở trong ngực, mấy cái khác đều xem nhẹ.

“Bé yêu, em muốn đến khách sạn nào?” Người đàn ông thì thầm vào tai JaeJoong, “Nếu không quen đến khách sạn, đến nhà anh cũng được.”

“Hừm… Sao cũng được…” JaeJoong có điểm nhột nhạt vì hơi thở nóng cháy bên tai, hơi co rúm người lại.

Người đàn ông lập tức động tình, tiến sát lại muốn hôn JaeJoong, không ngờ còn chưa chạm tới đã bị người đằng sau túm áo, chật vật ngã xuống sô pha.

“Ui da!”

Người đàn ông giãy giụa muốn ngồi dậy, quay đầu tức giận trừng mắt người mới tới.

“Chồng em ấy.” YunHo lạnh lùng nói, lấy ra nước khử trùng, rửa kỹ càng bàn tay vừa chạm qua áo người đàn ông ba lần, sau đó đến phía trước sô pha, vươn tay kéo JaeJoong.

Sau khi đứng dậy, JaeJoong mới hơi thanh tỉnh được chút ít, miệng vừa mới há chưa kịp nói gì đã bị YunHo nắm tay lôi ra khỏi quán bar.

“Đi đâu…”

“Về nhà của chúng ta.”

JaeJoong vừa nghe xong liền giãy lên, “Tôi không muốn! Buông ra!”

YunHo dừng bước, xoay người nhìn JaeJoong chăm chú, bàn tay nắm cổ tay cậu dần chuyển xuống lòng bàn tay, gắt gao bao bọc lại.

“JaeJoong, cùng anh trở về đi,” YunHo vuốt ve lòng bàn tay của cậu, “Được không?”

JaeJoong ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên YunHo nắm tay cậu. Người bị bệnh sạch sẽ sẽ tận lực tránh tiếp xúc da thịt với người khác, trừ phi là người đặc biệt mà đáy lòng nhận thức. JaeJoong vẫn luôn nghĩ rằng YunHo là bởi vì ý thức trách nhiệm mới kết hôn với cậu, thật ra cũng không yêu thương gì, nếu không sao có thể luôn đặt khử trùng lên hàng đầu, hiện giờ xem ra…

Không biết vì sao, JaeJoong đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, đầu gục gặc nho nhỏ.

Lúc đến nơi, JaeJoong bị YunHo áp trên tường, đối phương còn đẩy lưỡi vào công thành chiếm đất, không ngừng quấy phá trong miệng cậu.

Có lẽ vì hơi cồn chưa tan, đầu JaeJoong còn chút choáng váng, nhưng ý thức vẫn vô cùng khiếp sợ khi Jung YunHo cuồng sạch sẽ đang cùng cậu mãnh liệt hôn lưỡi.

“Bé yêu, chúng ta đi tắm.”

Sau khi buông JaeJoong ra, YunHo thấp giọng nói. Cậu nghe xong thì giật mình, sau đó phì một tiếng bật cười.

Bé yêu, xưng hô buồn nôn như vậy mà Jung YunHo lại dùng biểu tình nghiêm túc đứng đắn nói ra, thật sự rất vi diệu…

“Xem ra là thật sự thích được gọi như vậy.” YunHo nhỏ giọng cảm thán.

“Hửm?”

JaeJoong nghi hoặc hỏi lại, đột nhiên bị YunHo bế bổng lên bước vào phòng tắm, cửa nhanh chóng đóng sập lại, không bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, hòa cùng tiếng hét ầm ĩ của JaeJoong.

“Anh đang sờ chỗ nào!”

“Lấy ngón tay anh ra! Không được đưa vào!”

“Á! Ai cho anh đổi cái đó… Đau muốn chết… Quá lớn…”

“Ưmm… Đừng động… Chậm một chút… Ah…”

“Phải… Phải bắn…”

Sau khi tắm táp cho JaeJoong sạch sẽ tươm tất từ ngoài vào trong ba lần, YunHo lấy khăn tắm thay cậu lau khô cơ thể, rồi bọc lấy cậu, cẩn thận đặt lên trên giường.

“Hừ.” JaeJoong trừng mắt nhìn YunHo, môi cũng bĩu ra.

Lúc này mắt cậu hồng hồng, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi hồng hồng, một dáng điệu chọc người yêu thương.

“Bé yêu…” YunHo gọi, cúi đầu chặn miệng JaeJoong lại.

JaeJoong cố sức đẩy anh ra, tức giận nói: “Vô lại, anh định làm thêm lần nữa sao?!!!”

“Không.” YunHo nghiêm túc trả lời, “Ba lần.”

… Cho nên mới nói, JaeJoong thật sự rất chán ghét tên nào đó cuồng sạch sẽ lại có chứng thích cường ép người khác.

Sau đó, YunHo được ăn uống no nê cảm thấy mỹ mãn bế JaeJoong vào phòng tắm rửa sạch ——

“Jung YunHo! Rốt cuộc anh muốn tắm bao nhiêu lần!!!”

“Ít nhất còn ba lần nữa. Tất cả đều phải rửa sạch, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể, lúc cần thiết còn phải tiến hành khử trùng…”

“… Cút!!!!!”

*

Sau lần cả thân lẫn tâm đều thân mật tiếp xúc, hai người cuối cùng cũng làm hòa. Hơn nữa sau một thời gian ở chung với nhau, so với trước kia còn buồn nôn gấp mấy tỷ lần.

“Honey, em mới vừa làm xong bánh ngọt nè, nếm thử chút đi!”

“Bé yêu, tay em đã khử trùng chưa?”

“Đương nhiên là rồi chứ honey, đầu tiên em rửa bằng nước sạch ba lần, sau đó dùng xà phòng khử trùng ba lần, cuối cùng lại dùng nước sạch rửa lại ba lần.”

“Ừ, hương vị hoàn mỹ, nhưng mà bé yêu à, dường như trái dâu tây này bị lệch về bên trái 2,6mm.”

“Ây da honey à, người ta là cố ý đó, không phải sinh nhật cưng là 6 tháng 2 sao.”

“Thì ra là thế, bé yêu thật có lòng (chụt~)”

“Honey, bên phải cũng phải hôn nha, mới đối xứng.”

“Được thôi bé yêu.”

… Nè, các người đủ rồi đó!

Tóm lại, bác sĩ Jung cuồng sạch sẽ và thiết kế Kim cuồng hoàn mỹ đã triệt để đồng hóa lẫn nhau, thế là cả hai sống hạnh phúc từ nay và mãi về sau.

.

♥END♥

.

.

.

Flower Nhật: Fic up hơi trễ =((, do hôm 10.6 với 11.6 Nhật thi =((.

Dạo này cũng ít lên wp, nên rep comm mọi người hơi chậm, mọi người đừng giận Nhật nhen :v.

Về các fic còn lại, Nhật sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Thật ra dạo này rất rảnh, nhưng bị cái bệnh hay quên. Mở máy tính lên tính edit, ai ngờ máy tính khởi động xong cái Nhật đơ ra nhìn màn hình, ‘ủa mình mở máy tính chi dậy ta?’, thế là tắt máy, trèo lên giường ngủ. Vừa trèo lên giường xong mới nhớ ra phải edit, nhưng lỡ tắt máy rồi thôi ngủ luôn =))))). Thế là quằn quại mấy tháng trời vẫn chưa được chap nào =))))).

11 thoughts on “[10.06.14] Đoản văn mừng ngày cưới YunJae

  1. Tôi cũng vậy đó cô! Cứ mỗi lần cầm điện thoại , vào wordpress có ghé qua nhà cô , lại tự hỏi :” ủa mình vào đây làm chi dzậy kìa” ! Thế là đọc xong truyện là ra luôn! Ra xong rồi mới nhớ là còn phải comt ! Nhưng lỡ ra rồi nên kệ , ko comt nữa =))))))

  2. OCD -JYH bị là bội số của 3 ~~~> H nhà 2 tên này k ít, lại còn cuồng hoàn mỹ nữa thì công thức xếp hình nào hoàn hảo nhất vậy anh KJJ *gãi cằm* cứ từ2 làm rồi sẽ thấy a :))))))))
    ps: mình điên mất r ><"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s