[Nam Nhân Ngốc] Chương 28

 Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

IMG_4978

Vòng tay anh, đó là nơi cuộc đời em được sưởi ấm.

.

Thoáng chốc, Kim Jaejoong đã hoàn thành xong cuộc thi cuối khóa của mình, chuẩn bị hưởng thụ mùa hè nóng bỏng, cậu còn âm mưu chiếm dụng cái bàn duy nhất trong căn phòng của Yunho nữa chứ. Sau khi Yunho đi làm, cậu ngồi lì ở trên ghế phiên dịch tài liệu. Bởi vì ngày nghỉ tương đối nhiều, cho nên Jaejoong nhận thêm rất nhiều hồ sơ để tăng thu nhập, trải qua thời gian dài làm việc ở Syllabe, đôi lúc Jaejoong nghĩ tốt nghiệp xong thì nộp đơn chính thức vào Syllabe công tác cũng không tệ.

Mỗi ngày của cậu cứ lặp đi lặp lại một cách quy luật, thức dậy, ngồi dịch bài, hứng quạt máy, nấu món gì ngon ngon bỏ bụng, ôm máy vi tính gõ lọc cọc, tới giờ làm gia sư thì xách túi đi dạy học, có thời gian thì nhận vài hợp đồng làm thông dịch viên theo giờ. Dù có đầu tắt mặt tối đến mệt nhoài nhưng cuộc sống như vậy quả thật rất thú vị.

Cuộc sống của Jaejoong dần dần trở nên giản dị và cần kiệm hơn, thậm chí cậu còn trở thành khách quen của nhà tắm công cộng, nơi đó mới được xây sửa lại tương đối sạch sẽ, thu tiền mỗi tháng một lần, giá cả hợp lý, rộng rãi khang trang nên mọi người ai ai cũng thích. Thế nhưng Jaejoong mỗi lần đi đến đó đều chọn giờ vắng người nhất, chui vào một góc khuất nhất, nguyên nhân rất đơn giản, cậu không muốn để cho người khác thấy cơ thể của mình. Đương nhiên, nếu người khác là Jung Yunho thì có ngoại lệ, nhưng chưa khi nào anh gọi cậu cùng đi tắm chung hết.

Buổi tối khi Yunho trở về, Jaejoong đều chuẩn bị cho anh một phần ăn khuya đơn giản, ngon miệng, sau đó cậu sẽ giành lấy công việc rửa chén. Đợi Yunho nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tất bật bưng thau giúp anh gội đầu, tiện thể Yunho dùng nước nóng lau người. Cuối cùng cặp đôi bận rộn này mới thoải mái trèo lên giường, chăn mỏng đắp ngang bụng, quạt máy thổi vù vù, thủ thỉ cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, sau đó cùng nhau chìm vào giấc mộng.

“Jaejoong à.” Yunho tưởng Jaejoong đã ngủ rồi, nên chỉ nhỏ tiếng gọi một chút.

“Hửm?” Kim Jaejoong miễn cưỡng nhấc mí mắt nặng trịch của mình lên.

“Trường của em nghỉ hè có cho sinh viên ở lại ký túc xá không?”

“Có chớ. Hối lộ giám thị là ở được.” Trong lòng Jaejoong thêm câu sau nữa, nghỉ đông mà đút lót nữa thì ra vào vô tư.

“Jae… Jaejoong à, hay em quay về trường ở đi.” Jung Yunho có chút thấp thỏm, khó nhọc lên tiếng.

“Sao vậy? Anh chê em phiền?” Kim Jaejoong vừa nghe xong cơn buồn ngủ bay biến hết, không thèm suy nghĩ nhiều, ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Jung Yunho

“Không… Không phải, Jaejoong em hiểu lầm rồi” Jung Yunho cũng lật đật ngồi dậy, đôi mắt hiền hậu trong bóng tối lờ mờ không giấu được nỗi lo lắng khi nhìn Jaejoong.

“Điều kiện ở đây thật sự rất kém, em mỗi ngày đều cực khổ như vậy, ở ký túc xá chắc chắn thoải mái hơn nhiều, cho nên…”

Đêm đen giấu đi cảm xúc trên gương mặt của Jaejoong, rèm cửa lay nhẹ theo cơn gió nồm, trăng trên cao len lỏi vào nhà sáng tỏ sự sốt ruột trong lòng Yunho, nhưng không thể chạm vào nỗi u ám trong đáy mắt của cậu.

Yunho thấy Kim Jaejoong bước xuống giường, trong lòng lập tức hối hận muốn chết, anh vội vàng muốn níu tay cậu lại, nhưng trong thoáng chốc hơi thở trong ngực anh như bị rút sạch, bàn tay chai sần đông cứng trong không khí. Bởi vì người con trai quay lưng lại với anh đang chậm rãi cởi từng lớp áo quần trên người cậu xuống, thậm chí chiếc quần lót nhỏ nhắn che chắn nơi tư mật cũng bị cậu vất xuống sàn, cơ thể thuần túy nhất, tinh khiết nhất của cậu hoàn toàn phơi bày ra trước mắt Jung Yunho. Dưới ánh trăng, Jaejoong đẹp như tinh linh của mùa hạ, mông lung như giấc mộng đêm hè.

Jung Yunho cảm thấy như có một ngọn lửa đốt cháy cả người anh, mồ hôi thấm ướt cả mảng lưng, tay chân bỗng dưng sao thấy dư thừa. Jaejoong chậm rãi bước lại gần anh, đôi mắt phượng long lanh khẽ khàng nhưng mãnh liệt nhìn người đàn ông ngồi trên giường, nương theo ánh trăng bên ngoài, Yunho thấy được gương mặt đỏ hồng không giấu nỗi ngượng ngùng của Jaejoong, khuôn ngực trắng ngần hít thở có chút gấp gáp.

Sững sờ cả buổi trời, rốt cục thần kinh phản xạ của Jung Yunho cũng tỉnh lại giúp chủ nhân của nó, anh nắm lấy tay Jaejoong kéo cậu ngã xuống giường, phút chốc cả người Jaejoong được bao bọc trong tấm chăn lớn cùng vòng tay ấm áp của Yunho.

Trong lòng Jung Yunho sao lại không hiểu cho được, anh biết Jaejoong muốn nói rằng chỉ cần anh muốn cậu đều nguyện ý trao đi tất cả, không sợ cực khổ, không sợ đớn đau, chỉ mong cùng anh nắm tay vượt qua tất cả.

Jaejoong nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt thắt lưng của Yunho, an tâm dựa vào lòng người cậu yêu nhất.

“Yunho à, ngay bây giờ hãy lấy em đi.”

Jung Yunho vẫn trầm lặng, cả hai cứ lặng lẽ trao nhau hơi ấm mãn nguyện và hạnh phúc. Mãi một lúc sau, Jaejoong đột nhiên cảm thấy hõm vai của mình ươn ướt, nong nóng, cậu hoảng hốt lui ra, hai bàn tay dùng sức nâng mặt anh lên, nước mắt của anh thấm đẫm trên tay cậu, mặn đắng trong tim ai. Jaejoong đau lòng lau đi những giọt nước mắt ấy. Không gian trầm lắng mãi cho đến khi Yunho bình tĩnh lại cảm xúc trong tim, anh trân quý hôm lên đôi bàn tay trắng mịn của người mình yêu, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

“Jaejoong, ngày mai còn phải dậy sớm nữa, ngoan, đi ngủ đi.”

“Ừm.”

Jung Yunho để cậu mặc lại quần dài rồi cẩn thận vén chăn cho cậu. Chỉ cần trong tim có nhau thì cần chi đầu môi chót lưỡi, tấm lòng của đối phương, đôi ta đều cảm nhận được.

.

*

.

Gần đây tổng công ty mẹ của Syllabe gửi văn kiện điều Siwon trở về Pháp công tác trong vòng nửa năm, hơn nữa ngày khởi hành cũng tương đối gấp gáp, nếu như không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra, công ty công ty sẽ đặt vé trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong lòng Siwon hiện tại rất mâu thuẫn, nhất là việc hắn và Kim Jaejoong đang ở trong giai đoạn tiến triển rất tốt, nếu như lúc này rời đi, rất có thể rơi vào tình trạng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tình cảm hắn đối với Kim Jaejoong đã xác định là yêu thương, chưa có ai làm tim của hắn rung động như cậu, dù cho trước đó hắn quan hệ với không ít người tình.

Trải qua thời gian dài như vậy, hắn nghĩ Jaejoong hẳn là không có người yêu, bởi vì cuối tuần thường là lúc cùng người yêu trải qua những giây phút ngọt ngào, thì Kim Jaejoong lại đến cô nhi viện, lại đến cùng với hắn nữa. Vả lại hắn thấy Jaejoong cũng không có qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, hơn nữa cả ngày cuối tuần cũng chẳng ai gọi điện thoại cho Jaejoong. Nhiều mối suy xét gợp lại, Siwon càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Bởi vậy Siwon quyết định sẽ thổ lộ với cậu. Thời gian của hắn không còn nhiều để dây dưa như vầy hoài được. Yêu là phải tranh thủ, huống chi đa số gay bây giờ, gặp gỡ yêu đương là chuyện thường tình.

.

*

.

Hôm nay Jaejoong ở lại Syllabe làm thông dịch viên, hội thảo được tổ chức trong phòng lớn, vì đối tác của tổng công ty ở Pháp về đột ngột, nên cuộc hợp diễn ra vào lúc chiều muộn kéo dài tới tối, sâu đó phía đối tác sẽ lên máy bay vào sớm ngày hôm sau. Nói tới nói lui, lê lết cho tới tận mười giờ mới kết thúc.

Sau khi hội nghị chấm dứt Jaejoong chuẩn bị quẹt thẻ công tác rồi đón xe điện về, vừa đi vừa cầu mong sao đừng trễ chuyến xe cuối. Lúc cậu đang đứng chờ đèn đỏ, Siwon lái xe đi tới, hạ cửa kính xuống nhìn cậu nói:

“Jaejoong, để tôi chở cậu về.”

“Không cần, tôi bắt xe điện là được rồi.”

“Không sao đâu, tôi có xe mà, mau lên đây, nhanh lên không thì xe bus tới đè chết xe hơi của tôi.”

Kim Jaejoong do dự một chút rồi mới mở cửa ngồi vào.

“Jaejoong, tôi chở cậu về trường hả?”

“À, không, anh chở tôi đến ngã tư cách đây 2 con phố là được rồi.”

“Cậu thuê phòng ở đó?” Siwon biết Kim Jaejoong không phải là người ở thành phố này.

“Ừm, tôi ở đó. ”

“Hình như chỗ đó điều kiện không tốt lắm?”

“Có chỗ ngủ là được rồi.”

“Jaejoong à, tôi còn một căn nhà, phòng ở rộng rãi thoải mái lắm, nếu như cậu không chê thì dọn tới chỗ tôi ở đi, nơi cậu đang ở không an ninh đâu.”

“Không cần, cảm ơn ”

Siwon biết Jaejoong một khi đã cự tuyệt thì có nói cái gì nữa cũng vô dụng, nên hắn đành im lặng. Thế nhưng trong lòng lại nổi lên một chút thương xót cho hoàn cảnh của cậu.

“Jaejoong à.”

“Ừm?”

“Tôi…”

Đúng lúc này, di động của Jaejoong đổ chuông vồn vập như muốn xé rách không gian ngột ngạt trong xe, trên màn hình nhấp nháy tên Jung Yunho cộng thêm kim ngắn sắp nhảy tới số mười một giờ khuya rồi, chuông báo động trong lòng Jaejoong gõ leng keng, không xong rồi, hôm nay Yunho tan ca về sớm hơn bình thường.

“Xin lỗi, tôi có điện thoại.”

Siwon gật đầu, sau đó khẽ thở dài.

“Alô?”

“Jaejoong à, sao giờ này em chưa về ? Có xảy ra chuyện gì không?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói sốt ruột của Yunho.

“Không có, hôm nay ở Syllabe tăng ca, em đang trên đường trở về nà.”

“Vậy sao, làm anh cứ lo lắng, không sao là tốt rồi.”

“Ha ha, anh lo cái gì nào?” Kim Jaejoong cười xấu xa trêu ghẹo Yunho.

“Lo em bị ai đó bắt cóc, nếu vậy thì ai đền vợ cho anh, ha ha.”

“Hứ ~ thật là không biết xấu hổ.” Jaejoong ngượng ngùng nở nụ cười

“Anh da dày thịt béo đương nhiên không biết xấu hổ rồi, ai như người nào đó trắng trắng hồng hồng đụng vào là đỏ mặt, ha ha.”

“Hứ! Đồ ngốc!”

Hai người thì thầm thêm vài câu trêu ghẹo nhau xong mới chịu cúp máy. Bên môi Jaejoong kể từ khi bắt điện thoại vẫn luôn vươn vấn nụ cười trên môi. Còn về phần Siwon đã chết điếng từ ban nãy rồi, rõ ràng là hắn chưa bao giờ thấy một Jaejoong như ban nãy, hắn rất hiếu kỳ người vừa nói chuyện với cậu là ai. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, hắn đã không còn tự tin với mớ suy đoán của mình nữa rồi. Cả hai người ngồi chung một chiếc xe, tâm tư lại miên man theo những lối rẽ khác, bất giác xe đã đậu phía đối diện con hẻm nhỏ.

Siwon lần thứ hai lấy hết can đảm mở miệng hỏi:

“Jaejoong à?”

“Vâng?” Đang chuẩn bị nói cảm ơn xong rồi xuống xe thì Jaejoong bị cái gọi của Siwon giật lại … cậu quay đầu lại tò mò nhìn hắn.

“Cậu… Cậu có người yêu rồi hả?”

Kim Jaejoong không nghĩ tới Siwon lại đột nhiên hỏi như vậy, có chút kinh ngạc sau đó lại bất giác nhớ đến khuôn mặt bánh bao ngốc nghếch nhà cậu, đôi môi xinh đẹp không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

“Phải, ha ha.”

Siwon nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cậu mà lòng hắn như bị sét đánh vỡ nát, cổ họng nghẹn đắng nói không ra lời, chỉ có thể cúi đầu phát ra những âm thanh vô nghĩa

“À… à…”

Kim Jaejoong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, liền thấy người yêu ngốc của mình đang đứng ở đầu ngõ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây như kiếm tìm ai đó, khóe môi Jaejoong lập tức hiện lên nụ cười hài lòng hết cỡ, nhìn là biết anh lo lắng cho cậu nên chạy ra đón đây mà, cùng lúc đó cậu cũng phát hiện ra Siwon có có gì đó hơi khác thường nên vội vàng nói tạm biệt rồi xuống xe.

Siwon nhìn Jaejoong chạy qua đường sau đó như một chú chim sẻ bay vào lòng của một người đàn ông nọ, người đó cười hiền, nhéo nhéo hai má phúng phính của cậu, Kim Jaejoong quấn quít lấy cánh tay của người đàn ông trẻ tuổi rồi cùng nhau đi vào con hẻm nhỏ.

“Jaejoong, hôm nay đi làm có mệt không?” Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Không mệt, ha ha.”

“Anh thấy chiếc xe đậu phía đối diện chở em về, người đó…”

Kim Jaejoong thấy biểu cảm muốn hỏi nhưng lại ngại của Yunho thì nhịn không được, “Xì” một cái cười ha ha.

“Yunho, anh ghen sao?”

“Không… Không có, sao vậy được? Anh chỉ thắc mắc thôi.” Jung Yunho làm bộ gãi gãi tóc để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Jaejoong nghiêng đầu tựa vào hõm vai Yunho, cùng anh song song sánh bước.

“Ha ha, người chở em về là Siwon, vì hết tàu điện lên cho em đi nhờ.”

“À…”

“Yunho, anh thật sự không ghen sao?” Kim Jaejoong xấu xa hỏi tới.

Yunho nhìn con cáo nhỏ tinh ranh kế bên, nhịn không nổi bèn nhéo nhéo mũi cậu một cái, sau đó cũng híp mắt trả lời:

“Anh không thèm ghen, hồi đó xe thể thao của Seven còn đẹp hơn mà em vẫn yêu anh thì chiếc xe này có là gì.”

Nói xong cúi người hôn lên môi của Jaejoong một cái rồi co giò bỏ chạy, người nào đó bị cướp hôn sửng sốt một chút rồi vội vàng la hét đuổi theo.

“Á! Anh, cái đồ ăn trộm này! Đứng lại đó cho em!”

“Ha ha ha.”

_____________________

Paris Q: Hô Hô Hô, có ai mém vớ được xôi thịt như ta không :)))) Đúng là Jung Yunho không sống thẹn với cái tiêu đề “Nam Nhân Ngốc” mà, người yêu xinh đẹp như tiên đứng trần trụi trước mặt mà tỉnh bơ quấn người ta vô chăn ôm ngủ, editor mà còn bị sốc đó :))) Cơ mà như vậy mới đáng iu chớ lị, ảnh đang giữ gìn cho vợ ảnh đó, thôi thì mọi người ráng đợi tới đêm tân hôn nha :”>

Đáng lẽ hôm qua ta nên post chương này rồi, tại vì hôm qua là sinh nhật ta mà, nhưng tại phải đi làm ca chiều nên đành dời ngày post. Mọi người hãy ôm editor ParisQ đáng yêu, cùng ta bước vào một tuổi mới nào <3 <3

29 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 28

  1. Oa sinh nhật nàng mà ta ko biết nha! Ah mà đúng hơn là quên mất đó, tại ta đi làm về cũng muộn :))) chúc mừng sinh nhật muộn nha :))))
    Anh Jung trong này chả bù với anh Jung trong mấy bộ khác ! Miếng ngon dâng tận miệng mà còn ko ăn ! Chắc phải gọi ảnh là hậu nhân của Liễu Hạ Huệ mất :)))) Đúng là không hổ danh với tên “Nam nhân ngốc “=))))

    • Có chúc là tui vui lớm rồi :))))

      Haizzz, tui edit mà mém chút nữa ộc máu té xỉu bởi cái sự thanh tâm quả dục của ổng luôn :))) Nhưng mà cô cứ từ từ, có “ăn chay” cả đời mà rơi vào tay Kim hồ ly thì cũng xơi thịt tuốt :)))

  2. Happy birthday cô! Thêm tuổi mới vui tươi, hạnh phúc ak ^^
    Cô mau ra chap mới đi, nhá. Mà cho hỏi, fic có bao nhiu chương zậy? còn lâu nữa hơm?

  3. Tuy hơi muộn nhưng cũng chúc nàng sinh nhật vui vẻ nha! Ta đang đi quân sự nè, tối lên thấy mấy truyện toàn post chap mới sướng ko tả được ≧▽≦ Anh Jung đúng là thanh niên nghiêm túc nha! Ha ha ( ̄▽ ̄)ノ

    • Thánh Cìu nàng nha <3 chồi ôi, hạnh phúc làm sao, nàng đi quân sự mà vẫn không quên lên wp của ta ngó nghiên nữa *ôm hun ngàn cái* :))))
      Thanh niên nghiêm túc mà vào tay KJJ sẽ sớm không còn nghiêm túc khựa khựa :)))

      • hehe, tối nào ta cũng lướt qua mấy nhà đợi chap mới mà, quân sự thì buồn chán thôi rồi nàng ạ, ta chỉ có thể sống sót qua ngày bằng fic thôi :'(

  4. ô hô, đúng là nam nhân ngốc. <3

    có chap mới mừng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    cảm ơn cô thợ săn thỏ hồng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. *lăn lộn lăn lộn lăn lộn lăn lộn* chời ơiiiiiiiiiiii, dễ thương quạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiii :(((((((((( chết tuôi rồiiiiiiii :((((((.

    Mà nói chứ, nhắc tới cũng mệt, hết ba Seven giờ tự nhiên tới ba Siwon, haizzzz, ruồi nhặng mau mau bay mất *ếm xì bùa*.

    Nói chung là dễ thương lắm ó cô ui, nhẹ nhẹ ciu ciu =)) cô mau trồi lên ném chap mới cho dân tình đi =))))).

    • *lăn lộn lăn lộn* chài aiii, có người lo đòi tui mà quên mình cũng là editor đang bị truy nã đó nhaaaa :)))) Cầu Long VƯơng có linh thiên mau đá cô Nhật* từ lòng biển lên để dân tình xử tội, cô “lặn” còn sâu, còn lâu hơn tui, hơi dài quá haaaa, làm tui phải nghĩ phổi cô có khi làm bằng cao su không đàn hồi :))))

  6. Ôi giồi ôi, cái số tui thặc khổ :((
    Sao lại đâm đầu vào mê muội cái fic này để giờ đây số mệnh bị editor cẩm hường nhà này định đoạt :((((
    Anh sẽ tiếp tục đợi em trong hi vọng editor thân thương ạ :xxx

    • Phải nói là số nàng thiệt là hên đó mà, không có editor nhà nào thương reader bằng nhà này đâu nhá *ôm ôm*
      Mê truyện nhưng phải mê lun editor đó nhoe :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s