[Nam Nhân Ngốc] Chương 27

IMG_4028

 

Tình yêu của anh như một cơn gió, quấn quýt lấy tâm hồn em.

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

.

Ngày ngày bình yên cứ như những đợt gió lướt qua, tiết trời càng thêm oi ả, về chuyện cứ cuối tuần đến cô nhi viện Jaejoong có nói cho Yunho biết. Đó là một buổi tối ngày hè êm đềm, sau khi Kim Jaejoong thành công chui vào chăn của Yunho, cuộn mình trong lòng anh và nằm chết dí trong đó, còn Yunho nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối của mình.

“Yunho à, em nói với anh chuyện này.”

“Sao?”

“Hay là cuối tuần chúng ta cùng nhau đến cô nhi viện ở gần ngoại ô chơi đi, ở đó có nhiều con nít lắm, em thấy dường như bọn trẻ rất thích có người quan tâm đến chúng.”

Yunho nghe Jaejoong nói xong đầu tiên còn kinh ngạc, rồi dường như một góc nào đó trong trái tim vì cậu mà mềm mại hẳn đi, anh biết đây là mong muốn của cậu, từ nhỏ ba mẹ đã ly dị, một mình cậu đi theo ba, Jung Yunho nhớ Jaejoong từng nói rằng ba của mình rất ít khi trò chuyện, tuổi thơ của cậu chỉ có Yoochun là bạn, Yunho có thể cảm nhận được nỗi trống trải trong tâm hồn Jaejoong, bây giờ khi nhìn thấy những đứa trẻ không có gia đình trọn vẹn, nỗi đồng cảm nơi cậu lại trỗi dậy, một Kim Jaejoong như vậy hỏi sao anh không thương cho được.

Yunho càng nghĩ càng ôm chặt lấy Jaejoong.

“Ừm, đây là chuyện tốt mà, cuối tuần sau chúng mình đi, anh và em cùng đi.”

Jaejoong từ trong ngực Yunho thò ra cái tay, nhẹ vuốt ve gương mặt của người đàn ông cậu yêu.

“Yunho à, mỗi ngày đều vất vả như vậy, chỉ có cuối tuần là được nghỉ ngơi, hay là đừng đi, anh ở nhà nghỉ cho khỏe.”

Yunho hôn lên cánh môi hồng hồng của Jaejoong vài cái cho đã ghiền rồi mới nói.

“Anh biết Jaejoong đau lòng cho anh, thế nhưng Jaejoong làm việc cũng rất mệt, lại còn phải đi học nữa, anh chỉ sợ em bệnh thôi.”

“Không có đâu, em đâu có bận bằng anh, thật đó, nhưng mà ở cô nhi viện còn có một người nữa.”

“Là Yoochun sao?”

“Không phải.”

Jaejoong kể cho anh nghe về việc mình quen biết Siwon ở công ty rồi đến cô nhi viện, từ đầu đến cuối đều kể tuốt tuồn tuột, kể luôn chức vụ CEO của hắn, cậu không hề có suy nghĩ giấu diếm Yunho bất cứ chuyện gì, hơn nữa việc này cũng đâu có gì để giấu đâu.

Jung Yunho im lặng lắng nghe, sẵn tiện ở trong chăn mò mò bàn tay của Jaejoong nắm chặt lấy.

“Ừm, nghe qua thì đúng là một người rất tốt ha.”

“Ừ.”

Yunho biết Jaejoong chỉ có mỗi Yoochun là bạn, hiện tại dù học chung một trường, thế nhưng bình thường cũng không có thời gian rảnh để gặp nhau, cho nên để Jaejoong kết bạn nhiều một chút, cuộc sống nhộn nhịp một chút, mỗi ngày càng thêm vui vẻ.

“Vậy lần sau có dịp anh lại làm cơm đãi bạn Siwon ha.”

“Được!”

Kim Jaejoong hạnh phúc cười một cái rồi hôn lên môi của Yunho một cái, không ngờ chớp mắt đã bị anh đè lại sau gáy, mút mút cắn cắn cả buổi, hôn tới nỗi xém chút nữa cháy nhà to, cuối cùng người nào đó tự giác bỏ súng đầu hàng chui lại vào chăn, ngoan ngoãn ôm người trong lòng đi ngủ.

.

*

.

Trải qua những ngày thắp đèn học đêm, kỳ thi của Jaejoong cũng kết thúc, mùa hè lại đến, ông mặt trời sung sức tỏa nắng đến mức ở giữa đường nướng khoai được luôn. Yunho ngồi trong phòng của mình oi bức tưởng như không thở nổi. Anh cũng không nỡ để Jaejoong chịu chung cảnh với mình nên không cho cậu qua chơi, Jaejoong đời nào chịu, rảnh là chạy đến chỗ Yunho, mỗi lần như vậy lại thấy anh mồ hôi đầm đìa như tắm vòi sen thì không đành lòng. Biết Yunho chỉ vì thương cậu thôi, nên cuối tuần, Jaejoong quyết định khiêng một cây quạt điện qua nhà Yunho.

“Jaejoong a, đừng lãng phí tiền, anh không thấy nóng đâu.”

Kim Jaejoong một bên lắp quạt điện, một bên nhìn đầu đầy mồ hôi của Yunho tức giận nói:

“Vậy sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy, trời lạnh lắm sao?”

“Hì hì.” Jung Yunho cầm quạt giấy đứng bên cạnh Jaejoong, quạt mát cho cậu, miệng cười khì khì.

“Xong!” Kim Jaejoong lau mồ hôi đọng trên trán, tuy có hơi mệt chút xíu nhưng khóe môi vẫn cười tươi rói, Jung Yunho thấy cậu như vậy, nhịn không được cúi xuống hôn cái chóc, Jaejoong càng cười tươi ác chiến nữa.

Lắp quạt xong, hai người ngồi ngóc mỏ trước quạt máy, tận hưởng gió nhân tạo, mát ơi là mát.

“Jaejoong, để quạt chĩa thẳng vào người là bệnh đó.” Jung Yunho vừa nói vừa chỉnh cho quạt xoay.

“Ừm, anh cũng đừng hứng gió, buổi tối ngủ cẩn thận bị cảm.”

Jung Yunho như nhớ tới cái gì đó, vội đứng dậy lấy ví tiền của mình, sau đó rút ra mấy trăm đồng, lúc quay đầu định mở miệng nói thì đã thấy Kim Jaejoong đứng trước mặt anh, đôi mắt phượng nheo lại nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm tiền của anh, sắc mặt của cậu đã khủng bố đến không thể khủng bố hơn được nữa.

“Jae… Jaejoong à…” Jung Yunho nuốt nước miếng, liều mạng gọi thử một tiếng.

“Anh tốt nhất là nên giải thích cho dễ nghe một chút.” Giọng Jaejoong lạnh hẳn đi.

Jung Yunho vội chạy lại nắm lấy tay Jaejoong, cậu để yên cho anh muốn kéo muốn nắm gì thì tùy, thế nhưng mặt vẫn ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn anh một cái, Yunho biết hành động của mình là không đúng, thế nhưng…

“Jaejoong à, em đi làm cũng rất khổ cực, kiếm tiền cũng không phải là dễ.”

Kim Jaejoong hất tay của anh ra, quay lại oán trách nhìn Yunho.

“Em đi làm là vì cái gì? Tại sao anh lúc nào cũng muốn phân chia rạch ròi với em?”

Yunho biết Jaejoong thật sự nổi nóng, những lần trước Jaejoong mua cái gì anh cũng giành trả tiền trước, tuy không vui nhưng Jaejoong cũng chỉ nhăn nhó một chút rồi thôi, bùng nổ đến như vầy là lần đầu tiên đó, người yêu giận dỗi, Jung Yunho sốt ruột muốn chết.

“Không phải, Jaejoong, anh không phải tính toán với em, anh chỉ nghĩ tiền kiếm không dễ, em cũng vất vả mà…”

Jaejoong nhịn không được quay lại nhìn Yunho, cậu hiểu suy nghĩ của Yunho, thế nhưng mỗi lần thấy anh phân chia với mình thì lại không kiềm được tức giận, thấy anh xị cái mặt bánh bao ra, Jaejoong dù tức đến mấy cũng xẹp đi phân nửa.

“Ai ~ ngốc quá đi, sau này đừng nghĩ cái nào của anh cái nào của em nữa, của anh chính là của em, có được không?”

Yunho nghe thấy tiếng nói bất đắc dĩ của Jaejoong liền lập tức ngẩng đầu lên, trong thâm tâm anh biết Jaejoong đã vì anh mà cố gắng rất nhiều, nhưng anh từ nhỏ nếm đủ cực khổ, hiểu rõ kiếm được đồng tiền khó khăn thế nào, hiểu rõ tấm lòng của Jaejoong đáng quý bao nhiêu, cho nên anh không nỡ.

“Jaejoong a, chờ một ngày anh nắm tay em vào lễ đường nha.”

Yunho nắm tay Jaejoong chân thành bày tỏ, người nào đó được tỏ tình liền sửng sốt, sau đó mặt mũi chuyển màu đỏ rần rần. Yunho nhìn hai má của bé yêu dễ thương như hai trái táo chín, nhịn không được ôm cậu vào lòng hôn mỗi bên chóc chóc, hên là bữa nay có quạt điện thổi bớt rồi, nếu không là hai kẻ âu yếm quấn quýt lấy nhau này sẽ nóng chết luôn. Jaejoong mỉm cười vòng tay tay qua cổ anh nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn qua đi, Jaejoong dựa nào ngực Yunho thở hổn hển, còn anh cũng không khá hơn bao nhiêu, buồng phổi kêu gào lấy không khí, sau đó không hẹn mà nhìn nhau cười khúc khích.

_______________

ParisQ: Vừa mới đi làm về là lết lên phòng ôm cái lap khư khư. Ta thật chăm chỉ hô hô

Chương này ngọt ngào hen, kỷ niệm bài post thứ 100 của bạn Paris Q :)))

37 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 27

  1. Cưng quá đi thôi 2 đứa nhỏ này. hahahah. Tốt nhất là tên Siwon kia biết thân biết phận đi nha. cơ mà em muốn thấy Yun ghen cơ, hí hí. Nghĩ tới là thấy mắc cười rồi…

    Hì hì hì, thích quá đi nha, ss cố lên nah!

    • Xin em hãy đọc tựa đề truyện, Nam Nhân Ngốc đó nghen, bánh bao ngốc thì làm gì biết ghen, nhưng s hứa vs em một chuyện, Dún chưa kịp ghen là Hoa Hoa đã chủ động đá bay cái tên kỳ đà này rồi hô hô hô

  2. Ngày nào cũng chăm thế này thì tốt biết mấy ak =)) Thôi ko cần hàng ngày mà mấy ngày 1 chap hoặc đều đặn 1 tuần 1 chap cũng đã đáng khen lắm lắm roài nha =))) hố hố hố

    • Chài, cô trả giá luôn mới ghê chớ :))) tuy tui ko muốn thừa nhận mình biến thái nhưng 1 trong những sở thích khiêm tốn của tui là lâu lâu “tặng” 2 chap trở lên, hok chơi oánh lẻ đâu :)))) đùa chớ sau này dù bận lắm cũng sẽ ráng 1 tuần/chap <3

  3. Để khen thưởng cho sự chăm chỉ cần cù của cô Bơ 2 hôm nay , tôi thay mặt chị em reader yêu quý thân tặng cô ……. Một cái ôm =))))))))

    • Èo, ta cũng chưa đếm bao nhiêu chap nữa, nhưng mà có vẻ như ta đã lết dc gần 1/2 quãng đường rồi. Sẽ cố gắng làm chap mới cho nàng ha <3

  4. Mới được 1/2 truyện thôi hả ss???
    Vậy tốt nhất là để em sắm cái tên lửa gắn vào mông cho ss nha
    =))))
    Ko thì em sẽ chết khô chết héo ở đây vì ss lun a~~

    • Lết dc 1/2 truyện là s đã mừng tới rớt nc mắt rồi đó e :)))) Em mà gắn tên lửa vào là s phóng vô lỗ đen luôn hok có edit edo gì sất :)))

  5. =((((
    ss cứ yên tâm gắn tên lửa đi
    em luôn ở đây đảm bảo tốc độ cho ss :-P
    Ko ra khỏi tầm ngắm của em và m.n đâu

  6. =))))) bạn nhỏ JJ nhiệt tình quá =))))) cứ có thời gian rảnh là tung tăng chạy sang nhà bạn nhỏ Jung =)))))) chết cười =)))) cái đồ dại giai không biên giới =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s