[Lưu Manh vs Lưu Manh] Chương 1

Seoul-At-Night,-South-Korea-163

Tác giả: Hạ Vị Ương Tâm

Editor: Flower Nhật

.

Chương 1: {Bắt kẻ thông dâm trong toilet}

.

Màn đêm buông xuống, là thời điểm thích hợp để chốn thủ đô hoa lệ này tung mình tỏa sáng.

Một hàng dài limousine màu đen đậu trước cánh cửa xoay tròn của câu lạc bộ, Jung YunHo đầy phong cách bước xuống xe, chầm chậm tháo kính râm xuống, quay đầu ra lệnh cho đám đàn em đứng sau lưng: “Lục soát từng ngóc ngách cho tao, hôm nay cho dù phải lật tung cái quán bar này lên vẫn phải tìm cho ra cái tên gian phu dâm phu đó.”

Kim JunSu nghe xong, phải bấm bụng để khỏi bật cười, trong lòng thầm nói: “Cũng may mình biết trước là xã hội đen tìm người rồi ấy, nếu không còn nhầm thành cảnh sát bắt tội phạm.”

Đoàn người mặc vest đen song song ập vào quán bar.

“Người không liên quan cút xa một chút, đừng có bâu vào góp vui, nếu xui xẻo dính một thân đầy máu thì ráng chịu.” Kim JunSu dẫn đầu, đem những người hiếu kỳ đuổi sang một bên, mở đường cho Jung YunHo.

YunHo đi phía sau, lại mang kính râm vào, hai tay đút túi quần, bộ áo vest mặc cũng không đứng đắn, cúc áo sơ mi cái cài cái không, lộ ra phân nửa lồng ngực rắn chắc, mái tóc hơi rối, điệu bộ cà lơ phất phơ bất cần đời.

Người trong câu lạc bộ nhìn thấy đám Jung YunHo cũng biết không phải công dân lương thiện gì, rất biết điều mà lùi sang một bên, ai tránh được bao xa thì sẽ cố hết sức để mà tránh được bấy xa.

Tổng giám đốc từ xa đã chạy lại đây, lau lau mồ hôi trên trán, cúi người, lễ độ nói với YunHo: “Anh YunHo đại giá quang lâm, chi bằng để em tìm một thiếu niên thanh tú cho anh YunHo chơi đùa trước đã?”

Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, YunHo mang kính râm trêu đùa nhìn thoáng qua cũng không thấy rõ được người mình cần tìm ở đâu, thuận miệng nói: “Hôm nay đến đây là để tìm người mà đợt trước ông đã dâng cho bản thiếu gia, muốn làm gì thì làm đi.”

“Còn tụi bây tìm người cho anh, anh đi dạo!” Jung YunHo nói với Kim JunSu phía trước.

Đám đàn em nghe lệnh, bắt đầu làm mặt ngầu hùng hùng hổ hổ đi khắp nơi tìm người. Tổng giám đốc thấy vậy trong lòng không ngừng kêu khóc, chỉ hy vọng nhóm người này nhanh chóng tìm được người rồi giải tán đi. Jung YunHo mỉm cười hài lòng, đi lòng vòng dạo chơi.

Đến lầu hai, tự nhiên YunHo mót, liền men theo tấm thảm sang trọng bước vào toilet. Vừa bước vào toilet, đến cạnh nơi cần xả, lấy cậu em ra giải quyết xong, chợt nghe được buồng bên trong vang lên đủ loại rên rỉ và thở dốc. YunHo hiểu ý cười: “Sao lại làm việc ở chỗ này? Cho dù có thơm thì cũng là cái nhà vệ sinh.”

Vừa muốn xoay người rời đi, một giọng nói ồ ồ vang lên: “Mỹ nhân, cơ thể của cưng thật dâm đãng.”

“Kỹ thuật… của anh… cũng thật… tốt…” Một giọng nói rên rỉ õng ẹo trả lời.

Jung YunHo đột nhiên không vội đi nữa, mà lại nhẹ nhàng bước vào, nhấc mông ngồi lên bàn rửa mặt, rút điếu thuốc trong túi quần ra, chậm rãi hút, hứng thú dạt dào nghe live show.

Đợi đến lúc tiếng rên rỉ bên trong càng lúc càng cao, càng lúc càng mãnh liệt, Jung YunHo rút di động ra nhắn tin cho Kim JunSu, sau đó nhảy xuống bàn rửa mặt, đi đến căn buồng cuối cùng, đạp ầm một cước vào cửa, tiếng vang rất lớn, thậm chí buồng kế bên còn bị lung lay.

“Mẹ nó, chưa thấy qua người khác làm tình à, cút xa tao ra một chút.” Chuyện tốt bị phá đám, người bên trong bắt đầu mắng chửi.

Jung YunHo chẳng thèm để ý, nâng chân lại tọng thêm một cước.

Người bên trong thẹn quá thành giận, mở cửa toilet ra: “Mẹ, mày muốn làm 3 à?”

Jung YunHo nửa cười nửa không nhìn hai người trần trụi bên trong, lả lơi nói: “Chờ chút nữa thì làm cả đàn đấy!”

Quả thật là làm cả đàn, một đám thuộc hạ của Jung YunHo bỗng từ đâu ập vào chật kín cả toilet. Jung YunHo dụi tàn thuốc xuống bàn rửa mặt, nói: “Trói lại cho tao!”

Đàn em nghe xong mệnh lệnh, răm rắp tiến lên, chỉ tích tắc sau hai người kia đã bị trói như bánh chưng ném ra giữa sàn.

Jung YunHo ngồi xổm xuống, nói với gã thanh niên: “Thằng nhóc nhà mày rất có năng lực, bố mày hút xong hai điếu thuốc rồi mà mày vẫn chưa xong việc, thích thượng lắm hả?”

Gã kia vừa sợ vừa tức, chỉ có thể giống như một con giun lăn qua lăn lại trên đất.

Jung YunHo chỉ người bị trói bên cạnh, cậu trai thanh tú đang khóc rấm rức: “Biết đây là ai không?”

Gã thanh niên lắc đầu.

YunHo tát một cái nguyệch mặt: “Người của bố mà mày cũng dám ngủ, quản không được thằng nhóc bên dưới của mày à?”

Gã bị tát một phát liền thức tỉnh, đều cho bản thân bị ma xui quỷ khiến thế nào, ai biết tên trai bao quyến rũ này lại là người của tên này đâu chứ, chỉ có thể liên tục lắc đầu, khóc lóc gào thét thật xin lỗi.

YunHo lấy con dao gọt hoa quả từ tay JunSu, con dao lạnh lẽo lướt qua lướt lại nơi mẫn cảm của gã thanh niên, bình thản nói: “Vậy đi, mày quản không được thì để tao quản giúp mày, dù sao nơi này của mày hay làm bậy như vậy nói không chừng có bệnh gì rồi, chi bằng cắt nó đi.”

YunHo liếc đàn em một cái, đàn em liền tiến lên kéo hai tay hai chân của gã thanh niên kia ra hai bên. Jung YunHo chầm chậm rửa dao gọt hoa quả, vừa cười vừa hỏi JunSu: “Dao này có sắc không?”

JunSu cười trả lời: “Lúc ăn cơm tây em đã dùng nó để cắt sườn bò Ý.”

YunHo rất vừa lòng vỗ mặt gã thanh niên: “Chúng ta bắt đầu.”

Cậu trai thanh tú sớm đã bị dọa đến ngất xỉu, gã thanh niên thì sắc mặt tái mét, cả người phát run, lớn tiếng gào lên: “Mày đừng khinh người quá đáng! Mày có biết ba tao là ai không? Đừng hòng đụng vào người tao.”

YunHo nhướn mày, dọng bộp đầu gã xuống sàn, cú này YunHo ra tay hơi quá, gã kia chịu không nổi, liền ngất đi.

JunSu bước lên hỏi: “Làm như thế nào ạ?”

YunHo bẻ các khớp tay, cười nói: “Trực tiếp, không cần lãng phí thuốc tê.” Sau đó vô cùng thảnh thơi bước ra khỏi toilet.

Xuống lầu, ngoắc ngoắc ngón trỏ, tổng giám đốc liền điên cuồng lao đến: “Anh YunHo có gì phân phó ạ?”

YunHo dường như rất thỏa mãn, mỉm cười lộ hàm răng sáng bóng: “Tìm cho anh một người đẹp đẹp chút hầu ngủ coi.”

.

*

.

Trời còn chưa sáng hẳn, di động của YunHo đã réo inh ỏi, YunHo mơ màng mò điện thoại áp vào tai: “Kim JunSu, tốt nhất chuyện mày nói khiến anh hứng thú.”

Giọng nói cá heo cao vút của JunSu thánh thót vang lên, kèm theo còn có tiếng khóc nức nở: “Anh YunHo, ông chủ gọi anh lập tức trở về, dường như là tức giận vì chuyện tối hôm qua, anh phải biết kiềm chế nha.”

YunHo lờ đờ ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.

Thiếu niên bên cạnh cũng vì ồn ào mà tỉnh dậy, đôi mắt buồn ngủ mơ hồ, lại còn hơi ươn ướt.

Nếu là hình thường, YunHo sẽ nhu tình nói hỏi thiếu niên: “Lại muốn một lần nữa sao?” Nhưng hôm nay ông già ở nhà đang chờ, ai biết sẽ gặp phải phong ba bão táp gì. Thế nên hắn chỉ nghiêng đầu, đạp thiếu niên xuống đất, lại ném xuống một xấp tiền, sau đó vỗ mông đi thẳng.

Thiếu niên thanh tú dựa vào thành giường, thức ăn ăn rồi mới biết ngon hay dở, lưu luyến nhìn theo bóng lưng YunHo, bình luận: “Tuy là một tên lưu manh, nhưng lại là một tên lưu manh rất đẹp trai.”

YunHo vừa bước khỏi khách sạn, liền thấy JunSu tựa vào cửa xe hút thuốc. JunSu vừa lau nước mũi xong, ngẩng đầu lên đã thấy Jung YunHo cà lơ phất phơ bước ra, lập tức dụi tàn thuốc xoay người mở cửa xe, gần như là túm YunHo ném vào trong, cấp tốc vặn chìa khóa, sau đó đạp chân ga, vọt chạy như đầu đạn đã ra khỏi nòng.

YunHo còn chưa ngồi cho tử tế, xe lại chạy nhanh quá nên đầu bị đập vào ghế trước: “Mẹ nó, mày vội vàng đi viếng mồ viếng mả hả!”

JunSu quay đầu uất ức nói với YunHo: “Anh YunHo, nếu hôm nay anh không về sớm, ngày này năm sau sẽ phải đi viếng mồ viếng mả của em thiệt đó. Nghe nói thằng nhóc hôm qua là con trai độc nhất nhà họ Song, chúng ta chặt đứt đường con cháu của họ, có chút phiền phức.”

YunHo bất ngờ hơi mở to mắt: “Tụi bây thiến thằng nhóc đó thật hả? Ây, còn ngoan độc hơn cả anh mày.”

JunSu vừa quẹo tay lái vừa nói: “Anh còn nói nữa. Thằng Lee giơ tay chém xuống, phập một tiếng, còn không thấy máu. Hơn nữa chẳng phải anh YunHo ra lệnh tụi em mới dám làm hay sao?”

YunHo ngả người ra sau bắt chéo chân, tức giận nói: “Má nó, anh mày là kêu tụi bây dọa nó chút thôi, phải nói với tụi bây bao nhiêu lần, chúng ta là xã hội đen, không phải lưu manh.”

Thông qua gương phản chiếu, JunSu nhìn YunHo ngồi đằng sau quần áo không chỉnh tề, trong lòng khinh thường nói: “Nhìn đi, có chỗ nào không giống lưu manh!”

.

*

.

Về đến nhà chính, vừa bước vào phòng khách liền thấy Jung lão gia mặc áo dài chống cây gậy gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo chễm chệ ngồi giữa sô pha.

YunHo gọi một tiếng: “Ba.”

Jung lão gia hồi còn trẻ là một nhân vật hô mưa gọi gió, bây giờ già đi, cũng là một lão nhân vật hô mưa gọi gió. Là một cái tên mà không ai không biết, cho dù trong tối hay ngoài sáng đều ra tay. Tối thì buôn lậu thuốc súng, rửa tiền đen, mở sòng bài, tranh chấp địa bàn, cái gì liên quan đến tiền đều dính vào; sáng thì mở quán bar, mở công ty, buôn bán cổ vật, cũng kiếm được bộn tiền. Mặc dù là một xã hội đen hàng thật giá thật, nhưng Jung lão gia lại thích phong cách nho nhã, nên thường xuyên mặc áo dài quần dài như quý tộc thời xưa.

Jung lão gia rống lên một tiếng rồi gõ cây gậy gỗ, quát vào mặt YunHo: “Tao phải nói với mày bao nhiêu lần, tuy rằng chúng ta là xã hội đen, nhưng là xã hội đen có học thức. Mày lại đi cắt chỗ con cháu của người ta, thật đúng là ngoan độc.”

YunHo ngoáy ngoáy lỗ tai bị thét, chẳng mấy bận tâm đáp: “Hồi còn trẻ, mỗi ngày ba cắt một ngón tay của người ta sao lại không thấy ngoan độc?”

Jung lão gia tức, lại rống lên: “Tao là đi tranh giành địa bàn, mày lại đi tranh giành đàn ông. Thật không có tiền đồ.”

YunHo lập tức phản bác: “Tranh giành đàn ông thì sao, con thích đi đường bộ.”

.

.

.

Flower Nhật: Các chị em ơi, Nhật trồi lên rồi đây~~~ *múa lụa*

Biết là trồi lên kiểu này thì nguy hiểm lắm, Nhật cũng biết là rứt tội lỗi khi đào cái hố này chưa lấp xong lại tung tăng đi đào cái hố khác, nhưng mà… số phận éo le cứ thích đẩy đưa :'( Nhật hông có cưỡng lại được :'(.

Từ những đoạn đầu tiên khi đọc đến cảnh JYH đeo kính râm giữa đêm tối mịt mù, lại còn đầy phong cách mà chầm chậm tháo xuống (rồi sau đó lại đeo lên) thì Nhật biết mình đã triệt để bị hạ gục bởi độ bựa của anh.

Không liên quan nhưng dạo này Nhật đang học đòi theo phong cách soooo kul sooo ngầu sooooo lạnh lùng quyến rũ~ nhưng dường như đã thất bại rồi các chị em ợ TT^TT.

27 thoughts on “[Lưu Manh vs Lưu Manh] Chương 1

  1. Oày, hay vật vã, lưu manh dã man, ngầu vô đối, bựa kinh khủng, trơ trẻn đỉnh cao… Dù mới là chap 1, cơ mà quá sức đẳng cấp :))))) tui không còn lời nào để comm

    E hèm, xin cô thương cho cái phận lười của tuôi, tui đã trốn rồi mà cô còn up bộ mới để tui lòi mặt ra nữa là sao :)))) cư như vậy hoài phiền cô đào thêm 1 hố nữa cho editor đáng iu Beryq, phòng khi nàng ấy bị reader bắn tỉa :)))

  2. Comt 1 phát cho Nhật có tinh thần.

    Nói chung là chương này hài vãi ở cái đoạn Kim Junsu và đồng bọn hình tượng Jung Yunho quá mức sai lệch =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Làm cái mặt ngầu ngầu, lưu manh làm cả đám đàn em tưởng thật, **iến mất con nhà người ta =)))))))))))))))))

  3. Vâng đợt trước thì xem thằng Jae lưu manh cướp kẹo của thàng nhíc, hôm nay thì đọc anh Yun già cũng làm lưu manh nhưng là lưu manh đi cướp đàn ông. Vợ chồng nhà này đúng là được cả đôi lưu manh luôn :))))) chương 1 đã thấy anh Già bựa rồi. Nhưng chả biết e ở trong toilet là em Jae hay e bị ảnh Già đá xuống giường là em Jae nữa :))))
    Đang tưởng tượng cái mặt nông dân ngố tàu của anh Jung mà làm lưu manh thì sẽ như thế nào :))))
    Vâng nàng Nhật thân mến, cái ” sau khi ly hôn ” ta vẫn đang còn đợi mỏi mắt nè, bg nàng đào thêm cái hố này nữa nàng định để mắt ta lồi luôn ra à * đá đuýt*
    P/ s: nhân tiện đây nàng cho ta gửi luôn hai lượt súng liên thanh cho nàng Bơ với. Nàng ý đang chờ thả bom thì phải =))))

    • Sorry nànng =))) mạng nhà ta trước giờ đã ì ạch lắm rồi :)))) dạo này còn ì ạch ác liệt nữa =)))) mãi mới vô wp rep comm được =)))).

      P.s: Yeahhhh, ta cũng muốn khủng bố nàng Bơ =)))), đi, chúng ta cùng đi!

  4. “Tao là đi tranh giành
    địa bàn, mày lại đi tranh
    giành đàn ông. Thật
    không có tiền đồ.”
    =))))))
    bộ này ms đọc chap đầu là đã thấy hứng thú rồi :))
    anh Chung Dunhô làm xã hội đen, ứ phải lưu manh trong khi 2 cái đó k khác nhau gì mấy :v
    dự là sau này sẽ càng bựa hơn :))
    kết lại, mau ra chap mới nhé. Love you *hôn gió* =))

  5. Ta chính thức đặt gạch ở nhà nàng *_* Đừng lặn lâu quá bị đuối đó *cười khả ố* Phải thương cho tâm hồn trẻ thơ đang tuổi xuân không chờ đợi lâu mà ra chap mới đi * vẫy sịp*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s