[Nam Nhân Ngốc] Chương 21

IMG_4009

Cuộc đời dài như thế, chờ em mấy năm không là gì.

.

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Kim Jaejoong ở lại nhà Jung Yunho vài ngày, sau đó kỳ nghỉ của Jung Yunho sắp hết, nhưng ngày nghỉ đông Kim Jaejoong vẫn còn, Kim Jaejoong cũng nhớ đến ba của mình, nên cả hai quyết định để Kim Jaejoong về nhà trước, còn Jung Yunho trở lại làm việc.

Buổi sáng ngày cậu đi, mẹ Yunho nắm tay Kim Jaejoong nói rất nhiều, mẹ anh còn tặng cho cậu một thùng nhét đầy đặc sản, sau đó kín đáo đưa cho Kim Jaejoong một đôi giày bằng vải thêu.

“Jaejoong à, sau này rảnh rỗi nhất định phải trở lại nha, dì biết các con là người thành phố không mang cái này, thế nhưng đây là tấm lòng của dì, con giữ lại làm kỷ niệm. ”

Kim Jaejoong sóng mũi cay cay suýt khóc, hai tay ôm đôi giày vải vào lòng.

“Dì, cảm ơn dì nhiều lắm, con nhất định sẽ trở lại, lúc đó. . . lúc đó nếu như con có làm chuyện gì để dì và bác trai thương tâm, xin mọi người nhất định. . . Nhất định phải tha thứ cho con.”

“Đứa ngốc, nói cái gì đó, đi nhanh đi, không lại trễ giờ.”

Jung Yunho tiễn Jaejoong ra sân bay, ngồi trên xe bus, cả hai cùng chọn chỗ ở phía cuối, trên xe thêm hai người bọn họ nữa tổng cộng  bốn người, Kim Jaejoong dựa vào vai Jung Yunho, giờ phút này ai cũng quý giá từng thời khắc bên nhau.

“Yunho, sau này. . . Chúng ta sau này nhất định phải hiếu thuận với dì và bác trai nha.”

Jung Yunho biết trong lòng Kim Jaejoong khó chịu, khẽ vươn tay lên vuốt ve mái tóc của cậu.

“Ừ, dù là ba mẹ của anh hay của em, chúng ta đều phải hiếu thuận.”

Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Yunho.

“Yunho, hay là chúng ta đừng nói cho hai bác biết chuyện của chúng mình có được không? Họ thật sự đối với em rất tốt, em sợ họ không chấp nhận được, em cảm giác mình rất xấu xa.”

Jung Yunho nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu, trong ngực đong đầy yêu thương, nhẹ kéo Jaejoong tựa vào vai mình.

“Jaejoong của anh sao lại xấu được, Jaejoong tốt như vậy, chúng ta cùng nhau nỗ lực, chờ chúng ta mở được nhà hàng rồi sẽ nói cho cha mẹ biết được không?”

“Ừm.”

Hai người nhìn cảnh vật cứ lướt nhanh bên ngoài khung cửa sổ, trong tim thoáng chốc chất đầy tâm sự, Kim Jaejoong nghĩ đến cảnh gia đình Yunho phản đối, nghĩ đến mình như là đang bắt cóc con trai duy nhất của họ, cậu không dám tưởng tượng khi biết được sự thật, cha mẹ Yunho sẽ nói gì, có còn hòa ái nhìn cậu không? Ôm một đống suy nghĩ, Kim Jaejoong sợ hãi nắm thật chặt tay Yunho, thế nhưng dù xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không chia tay Yunho đâu, bởi vì anh là tình yêu của cả đời cậu, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải để người nhà Yunho chấp nhận mình.

Còn trong suy nghĩ của Jung Yunho đang xin lỗi cha mẹ mình, dân quê đối với việc nối dõi tông đường coi trọng biết bao nhiêu sao anh không biết cho được, nhìn mái tóc điểm bạc của cha mẹ, trong lòng không kiềm được thương tâm, còn có ba mẹ của Jaejoong. . . Nghĩ vậy, Jung Yunho giơ đôi tay của cậu lên ôm vào lòng, thế nhưng Jaejoong đối với anh mà nói là toàn bộ cả thế giới, mất đi Jaejoong, anh không dám tưởng tượng, thật sự, không dám tưởng tượng.

Hai người tới sân bay, Kim Jaejoong kéo Jung Yunho vào toilet, khóa trái cửa lại, Kim Jaejoong ôm chằm lấy Jung Yunho, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng của Jung Yunho, khuôn mặt vùi vào hõm vai của anh, những suy nghĩ ở trên xe làm cậu khó chịu quá, cậu cần người đàn ông này xoa dịu tâm tình của mình. Jung Yunho ban đầu còn kinh ngạc, sau đó cũng vội vàng siết lấy cậu, vành mắt tóc mai khẽ chạm vào nhau. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không thể bắt họ rời xa nhau.

Cả hai cứ như vậy, lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của nhau, giây phút này không một ngôn từ nào có thể miêu tả hết tình cảm chất chứa trong lòng.

Lúc tiếng thông báo từ bên ngoài vang lên, hai người mới bình ổn tâm tình của mình lại, dù sao hiện tại việc cần làm là cố gắng hết sức, về phần thú nhận trước bình minh không thể nhất thời nóng lòng được, hơi nhích người ra, Jung Yunho thâm tình nhìn Kim Jaejoong, tay của anh đi xuống tìm lấy tay cậu, Jaejoong nở nụ cười rạng rỡ, Yunho cũng đối với người trước mắt cười yêu chiều.

“Yunho, em đã nói chuyện của chúng cho mẹ em biết.”

Kim Jaejoong nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định nói chuyện cho Yunho biết. Jung Yunho trợn trắng mắt, mơ hồ nhìn Kim Jaejoong không biết phải làm sao, lòng bàn tay to lớn nháy mắt đổ đầy mồ hôi, Kim Jaejoong thấy bộ dáng sốt ruột anh thì không nỡ hành hạ tinh thần của anh thêm nữa.

“Yunho, anh đừng gấp, mẹ của em đồng ý rồi.”

“A?” Jung Yunho thiếu chút nữa là rớt hai trong mắt ra ngoài.

“Phụt! Khờ quá, em nói là mẹ em đồng ý rồi! Thật đó.”

Jung Yunho nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Jaejoong, thoáng cái trong lòng anh mừng rỡ như điên, chân tay bỗng dưng thừa thãi, kích động nắm lấy cánh tay của Kim Jaejoong.

“Jaejoong, còn bao lâu nữa máy bay cất cánh?”

“Còn khoảng nửa tiếng nữa, sao vậy?”

Kim Jaejoong còn chưa có nói xong đã bị Jung Yunho kéo đứng dậy, chạy vào vào buồng toilet gần nhất, đóng cửa, ngay lập tức, Jung Yunho ôm siết lấy Kim Jaejoong vào ngực, Jaejoong cảm giác được cả người Jung Yunho đều đang run rẩy, cậu dịu dàng vỗ tấm lưng của anh coi như trấn an.

“Jaejoong, anh thật sự, thật sự rất vui, chỉ cần chúng ta cố gắng, có một ngày, mọi người sẽ công nhận chúng ta! Bây giờ anh vui lắm!”

Giọng nói trầm ấm đầy phấn khích Yunho đều truyền vào tai của Jaejoong, tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều, đúng vậy, mẹ đã đồng ý, làm sao những người thân của anh và cậu không đồng ý được, chỉ cần cho mọi người thấy được chúng ta rất hạnh phúc, họ nhất định sẽ chấp nhận. Nghĩ đến tương lai tươi sáng trước mắt, Kim Jaejoong ôm chặt lấy Jung Yunho.

“Ừ! Nhất định là như vậy.”

Jung Yunho chậm rãi nhích người ra một chút, cả hai nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau, Jung Yunho nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, chóp mũi, đôi mắt của người anh yêu, từng chút từng chút một, Kim Jaejoong nhắm hai mắt lại để cảm thụ được đôi môi của anh. Đúng lúc này, tiếng loa bên ngoài thúc giục hành khách đi đăng ký vang lên, cả hai luyến tiếc buông nhau ra, sau đó Jung Yunho im lặng tiễn cậu vào khu kiểm soát.

.

Lúc Kim Jaejoong về tới nhà, mẹ còn đang chăm sóc ba, sức khỏa của ba cậu đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa có vợ bên cạnh, tâm trạng tốt thấy rõ, trên mặt là nụ cười thường trực.

Buổi tối, Kim Jaejoong ngồi bóc quà mà mẹ Yunho tặng cho mình đưa cho mẹ xem, mẹ Kim từ ái nhìn con trai của mình, nhìn từng đường nét của con tràn đầy hạnh phúc, bà đột nhiên nghĩ bây giờ có cái gì không tốt, nhìn thấy người mình thương yêu hạnh phúc đó là món quà quý giá nhất.

“Mẹ, dì cho con rất nhiều đặc sản, chúng ta một nhà ăn không hết, đem biếu cho họ hàng mỗi người một chút nha.”

“Được, vẫn là con chu đáo.”

Kim Jaejoong buông mấy món quà trong tay rồi ngồi bên cạnh mẹ mình, bà dịu dàng giơ tay vuốt tóc con trai.

“Jaejoong à, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.”

“Mẹ, con bây giờ rất hạnh phúc, hơn nữa, con và Yunho chính thức quen nhau rồi.”

Nhìn con mình ngượng ngùng thừa nhận, bà nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Ha ha, con trai tôi cũng biết xấu hổ a?”

Jaejoong nghe mẹ mình nói như vậy, mặt càng đỏ hơn, lúng túng đứng dậy nói mình buồn ngủ rồi chuồn đi mất. Mẹ Kim thấy con mình chạy mất tăm, khóe môi cười càng đậm, đứng dậy đi tới thu dọn mấy món quà Jaejoong mang về.

.

Lúc này Jung Yunho cũng ngồi xe lửa trở về thành phố rồi, ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm ngoài kia, nụ cười trên môi chưa bao giờ nhạt mất, chỉ cần nhớ đến Kim Jaejoong, lồng ngực như có cái gì đó tràn đầy, trướng trướng, thật sự rất sung sướng, bởi vì anh có được Jaejoong.

Ngẫm nghĩ một lát, Jung Yunho lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn của cậu, Jaejoong sau khi xuống máy bay đã nhắn tin báo bình an cho anh, thế nhưng hiện tại anh thật sự là rất nhớ cậu đó. Kim Jaejoong vừa rửa mặt xong đi ra nằm ở trên giường, vừa thấy Yunho gọi điện thoại tới lập tức bật dậy, chụp lấy cái di động.

“Alo? Jaejoong, em đã ngủ chưa?”

“Còn chưa có ngủ, đang nằm trên giường, còn anh? Đang làm gì đó?”

“Anh đang trên đường về thành phố, đang ngồi ngắm trời đêm đây, ha ha.”

“Ngồi xe lửa chắc mệt lắm, Yunho, anh cũng ngủ một lát đi.”

“Jaejoong a ~” Jung Yunho nói xong câu này hít sâu một hơi.

“Làm sao vậy?” Kim Jaejoong ôm chăn, lẳng lặng lắng nghe.

“Ha ha, nhớ em nên ngủ không được.”

Những lời này vào tai Jaejoong làm tim cậu thoáng chốc run rẩy kịch liệt, trước đây, có mấy người đàn ông đến dỗ ngon dỗ ngọt thì cậu luôn để ngoài tai, vậy mà bây giờ chỉ cần một câu nói giản dị của Jung Yunho thôi, là hai má của Kim Jaejoong đều đỏ như táo chín.

“Nói. . . anh đừng có nói lung tung.” Kim Jaejoong nghẹn nửa ngày mới trả lời lại được.

“Nhưng anh nhớ thiệt mà, thật sự, rất nhớ rất nhớ.”

Jung Yunho thật lòng không có coi phim truyền hình, cũng không có đọc tiểu thuyết tình cảm … mấy lời này nói ra chỉ đơn giản là anh muốn biểu đạt suy nghĩ nội tâm của mình thôi, bao nhiêu nhớ thương đều muốn nói cho Kim Jaejoong biết hết.

Bên kia thấy Jaejoong không nói gì, Jung Yunho căng thẳng nắm chặt điện thoại di động, giống như mình đang nắm lấy tay cậu vậy, qua một hồi lâu sau, từ bên này anh mới nghe được giọng nói nhỏ xíu, ngượng ngùng của Jaejoong

“Em cũng rất nhớ anh, rất muốn, rất muốn gặp anh.”

Bên này, Jung Yunho hài lòng nở nụ cười tươi rói, tiếng cười truyền tới bên tai của Kim Jaejoong, Kim Jaejoong xấu hổ vùi vào chăn cười khúc khích.

Hai người nhỏ to rù rì, tựa như đối phương đang ở kế bên mình, tuy rằng đang nói chuyện với nhau, thế nhưng nhớ nhung lúc nào cũng như cơn sóng cắn nuốt Yunho lẫn Jaejoong.

.

Mấy ngày nay, Kim Jaejoong đều ở nhà giúp ba của mình chỉnh lý tài liệu về các vụ án, trong khoảng thời ba cậu sinh bệnh, rất nhiều hồ sơ tồn đọng, có rất nhiều người dù biết ba cậu tạm thời không thể công tác, nhưng vẫn tình nguyện chờ ông trở lại làm việc, bởi vì bọn họ chỉ tin tưởng vào khả năng của ba Jaejoong. Trong lòng Kim Jaejoong, ba của cậu lúc nào cũng ưu tú như vậy. Vì thế bản thân cậu càng càng phải nỗ lực hơn mới được.

Jung Yunho về tới quán ăn, bắt đầu làm việc, so với trước kia anh càng chăm chỉ hơn nữa, ông chủ cực kỳ hài lòng, vung tay một cái liền tăng lương cho anh, Jung Yunho rất phấn khởi, lập tức gọi điện thoại chia sẻ niềm vui này với Kim Jaejoong, thành tựu của bản thân phải có người yêu cùng san xẻ mới có ý nghĩa.

Kim Jaejoong biết Jung Yunho ban ngày bận rộn, cho nên từ sáng đến chiều sẽ không quấy rầy anh làm việc, nhưng trời vừa tối, cả hai đều ôm cái điện thoại đến chết cũng không muốn buông. Ngọt ngào anh nói em nói, anh kể cho cậu nghe những việc lặt vặt hàng ngày, cậu nói về những hồ sơ mà cậu đọc được. Jung Yunho luôn pha một vài câu chuyện cười trong quán ăn chọc Jaejoong vui, còn Kim Jaejoong mỗi lần nghe đều cười khanh khách.

“Ha ha, Jaejoong có buồn cười không?”

“Ừm! Thật hài quá, ha ha.”

“Cái kia. . . Jaejoong à…”

Jaejoong bỗng nghe thấy Jung Yunho ấp a ấp úng muốn nói gì đó, cậu cũng kiên trì chờ anh.

“Chuyện gì?”

“Em. . . khi nào. . . Trở về?”

Jung Yunho cẩn thận hỏi Kim Jaejoong, dù sao ở bên đó là để chăm sóc ba của cậu, con lo cho cha là chuyện phải làm, nhưng mà anh rất nhớ cậu, giờ hỏi như vậy liệu có ích kỷ không?

Từng lời của Jung Yunho đề lọt vào tai cậu hết, phía bên ngực trái của Jaejoong như có cái gì đó chảy ra rồi, thật ra cậu cũng rất nhớ Yunho a, mỗi ngày khi nghe giọng nói của anh, cậu luôn nghĩ nếu như mình có khả năng bay đến bên cạnh anh thì tốt quá, thế nhưng trong chốc lát, trong đầu của hồ ly Kim Jaejoong đang có một ý định tà ác, Kim Jaejoong len lén cười, điều chỉnh cho giọng của mình nghe sao cho thật não nề, thất vọng.

“Yunho à, em còn phải chăm sóc ba nữa, đợi đến khi khai giảng em sẽ trở lại nha.”

“A. . . Phải? Ha ha, đúng đúng, vậy em chăm sóc bác trai nha.”

“Ừm ”

Hai người trò chuyện thêm một lát nữa, nhưng kể từ lúc nãy, giọng nói của Jung Yunho lạc tông hơn bình thường, làm Kim Jaejoong nhịn cười tới muốn rút gân miệng luôn. Điện thoại vừa cúp, con hồ ly Kim Jaejoong chui vào chăn cười trộm cả một đêm, cười cho đến khi hai má ửng đỏ như quả đào, một lát sau cậu mới thò đầu ra hít sâu một hơi, sau đó vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

Còn Jung Yunho tội nghiêp ở bên này, cả mặt mày tiu nghỉu nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, cuối dùng thở dài buồn buồn đắp chăn ngủ.

_______________

Berry Q: Ta rút ra một kết luận, dù là KJJ ở trong truyện hay là KJJ ở ngoài đời thực vẫn không thoát khỏi danh xưng mỹ hồ ly gian xảo :))))

28 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 21

  1. =))) êh, tuôi cảm thấy JYH rất bịnh =))))) nhất là cái đoạn trốn trong toilet ấy =)))), đã KJJ đóng cửa ngoài rồi, đã vậy JYH còn kéo KJJ vào một cái buồng đóng kín cửa lại =))))) tưởng mần cái gì, ai dè ôm tiếppppp =))))))))), làm tuôi uổng công tưởng tượng =))))).

    Không liên quan nhưng tuôi muốn hỏi mấy bạn đó nói chuyện điện thoại là nói bằng gì, có viber không =)))? Nếu không thì giả tiền điện thoại ắt hẳn rất sướng =)))))).

    Êh mà cô, cái hình này cô up một lần rồi nha =)))) đổi hình đê =)))).

  2. Rụng răng r *mếu*
    Mong là HE và đừng có ngược nữa, đau nhòng nhắm nhắm >.<
    Cảm ơn bạn Berry Q chăm chỉ nhé ^^ Cả tuần nay là năng suất ghê ta ơi kaka
    Đợi chap mới của nàng ~ ~ ~ ~
    P/s: Kiếm đâu ra đk bạn chồng như JYH đơi *thởi dài*

  3. tại sao ta cmt o duoi lai ko hien len nhi?,ah~ ah~hnay cmt khuyen khich nang hehe hnay lại chăm chỉ hơn hôm qua nhe hehe iuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  4. hờ hờ, tình hình là tiểu thần lại chu du về nhà 2 nàng đây **tung bông**, xin trân trọng thông báo là tôi cắm cọc fic này nhá ~~~~~~~~~

    hôm nay vô nhà các nàng thấy chữ vote mờ vui vui, hông biết lúc mới tạo blog có ngơ ngơ mà vote poor cho idol nhà ta ko nữa, cơ mà có vote thì xin pé đừng phan dép ta nga~~~~, hồi đó ta hông có bik gì đâu, thấy cái nào tiện tay thì nhấn thôi **hơ hơ**

    kết bài: mong 2 người mau ra chương mới, chúc sức khỏe cả nhà ~~ hờ hờ (đây là giọng cười đang hot của ta~~ hờ hờ))

    • Đầu tiên xin lỗi nàng vì tới bây giờ mới rep comm cho nàng *ôm ôm*
      Nàng cứ cắm cọc đi, cả wp nàng muốn cắm ở đâu cũng dc :)))) Nàng cứ rape wp của bọn ta thoải mái đi, bọn ta nghèo lắm, ko có dép để ném đâu :))))

      Ta sẽ cố gắng…đốc thúc nàng Nhật ra chương mới :))))))
      P/S:n nàng cười thật…độc đáo *nổi da gà*

  5. Berry ơi, ngày nào cũng check wp mấy lượt luôn đó. Chờ cái anh ngốc nhà này đến nỗi mặt cũng đần ra luôn rồi. Giáng Sinh này Berry với Nhật làm 1 quả quà hoành tráng nhaaaaaaaaaaaaaaaa

    P/S: Nhật ơi, mình chờ mòn mỏi đôi trym nhạn kia lắm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chúng nó li dị mà mãi chưa ra riêng nữa =)))))))))))))))))))

    P/S’: Đề nghị chủ nhà mở thêm 1 mục trò chuyện hay trà nước gì đi, chứ mình comt như vầy loãng fic quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    • =)))))))))) cái này có gọi là một mũi tên trúng 2 con chim không ta =)))))))) cái comm này thật nguy hiểm quá =)))))))).

      P.s: Mục tự sướng thì hồi đó cũng có đó nàng =)))) mà mỗi tội có mình ta với Berry vô tự sướng =)))))) sau một thời gian thì page đó đã chìm vão dĩ vãng =)).

    • tôi công nhận nàng quá nguy hiểm,một comm mà bắn tỉa hai chú chim non :))))

      Nàng cứ comm thoải mái đi, ta không quan tâm đến cái vụ có loãng hay không, chỉ quan tâm đến tiếng nói của các tình yêu thôi :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s