[Nam Nhân Ngốc] Chương 20

Trái tim em là nơi dù đi đến tận cùng anh vẫn muốn quay về

IMG_4016

Ngày hôm sau, khi Kim Jaejoong tình dậy thì Jung Yunho đã đi mất, cầm di động trên tay thấy đã mười giờ rồi, cậu lật đật bật người đứng lên mặc quần áo, sau đó gấp chăn, dựa theo cách sắp gối ngày hôm qua mà đặt nó lại ngay ngắn, sau đó kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng của ngày mới đi vào phòng rồi mới mỉm cười bước ra ngoài.

Kim Jaejoong đi ra nhà trước, chỉ có thấy mẹ Yunho đang ngồi thêu áo, còn những người khác đều không thấy đâu, cậu ngượng ngừng gãi gãi tóc mình, người sống ở thôn quê mỗi ngày đều dậy rất sớm, cậu lại quen thói dậy muộn như thế này.

Mẹ Yunho thấy Kim Jaejoong đến, lập tức buông cái áo trong tay xuống cười với cậu.

“Jaejoong dậy rồi sao, rửa mặt đánh răng rồi đi ăn cơm đi con, dì biết người ở thành phố quen sạch sẽ mà.”

“Dạ, dì ơi, mọi người đâu rồi?”

“À, bác trai lên làng trên thăm bạn bè rồi, Jihae thì về nhà nó, Yunho ở vườn sau không biết lại đang làm cái gì.”

“Vậy con đi rửa mặt trước.”

“Ừ, con đi đi, chậu rửa mặt và và thùng nước ở sau nhà bếp đó. ”

“Dạ.”

Kim Jaejoong không đi rửa mặt mà chạy ra vườn sau kiếm người yêu trước, khu vườn cũng không lớn, dưới đất thả nuôi một đàn gà, phía góc vườn có một cái cây nho, dưới cây nho có một người.

Jung Yunho ngồi dựa vào gốc cây, đầu cúi xuống không biết đang làm cái gì, Kim Jaejoong rón rén đi lại, sau đó vỗ Jung Yunho một cái.

“A!” Jung Yunho thót hết cả tim, lật đật quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Kim Jaejoong, bình tĩnh lại rồi cũng cười với cậu.

“Jaejoong, ngủ có ngon không?”

“Ừm, xin lỗi, đáng lẽ em phải dậy sớm hơn mới phải.” Kim Jaejoong ngồi xổm xuống nhìn Jung Yunho.

“Không sao, đừng để ý nhiều như vậy, ha ha.”

“Yunho, anh đang làm gì vậy?” Kim Jaejoong kỳ quái nhìn tấm ván gỗ trong tay của Jung Yunho.

“Ha ha, đợi lát nữa sẽ mang em đi trượt băng!”

“Trượt băng?”

“Ừ, gần đây có một bãi đất trống, hàng năm tuyết phủ rất dày, chúng ta cùng đi xem được không?”

“Ừm!”

“Em ăn cái gì chưa?”

“Em còn chưa có rửa mặt nữa.”

“Vậy đi thôi, anh cũng làm xong cái này rồi.”

Jung Yunho tháo bao tay xuống rồi kéo Kim Jaejoong đứng lên, sau đó cười rồi ủ bàn tay lành lạnh của Jaejoong trong đôi tay ấm áp của mình, Kim Jaejoong cũng cười nhéo má Yunho, hai người nắm tay nhau đi đến nhà trước, tới trước cửa Yunho mới thả tay Jaejoong ra. Jung Yunho bối rối quay sang nói với cậu.

“Jaejoong, anh sẽ tìm cơ hội nói với ba mẹ chuyện của tụi mình, nhưng mà. . . không phải bây giờ, xin lỗi.”

Kim Jaejoong nhìn thấy bộ dạng ảo não của Jung Yunho, cười nói:

“Tưởng chuyện gì, em không sao, việc này phải để từ từ, đi nhanh thôi.”

“Ừm! Đi thôi.”

Lúc Kim Jaejoong rửa mặt xong thì Jung Yunho đã dọn cơm nước xong xuôi rồi, hai người ngồi quanh cái bàn gỗ trong nhà bếp.

“Jaejoong, người ở quê đều ăn tương đối sớm một chút, trong nhà không còn nhiều đồ ăn lắm, hôm nay em ăn đỡ đi, ngày mai anh làm nhiều món ngon cho em.”

“Không sao, bây giờ cũng đã trưa rồi, em ăn sao cũng được.”

“Ừm, vậy em ăn đi kẻo nguội.”

“Anh ăn với em đi, ăn một mình không vui.”

Khó có dịp Kim Jaejoong làm nũng với anh, trong chớp mắt trái tim của ai đó đều nhũng hết cả ra.

“Được, ăn cùng em, hi hi.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười từ nhà bếp vang vọng ấm áp cả ngày đông. Cả hai chỉ cần nhìn đối phương là như thấy cả cuộc sống rực rỡ, mong ước nhỏ nhoi rằng cả cuộc đời này hãy cứ mãi như vậy, cùng nhau quanh quần bên mâm cơm, không cần một ai khác, chỉ cần có nhau thôi.

Ăn cơm xong, hai người thu dọn nhà bếp sạch rồi mới chuẩn bị đi trượt băng.

“Jaejoong, em đưa cho anh cái hộp xanh hôm qua cho anh đi, anh cất đồng hồ vào, lỡ như đi chơi không cẩn thận lại làm hư.”

“Cái gì? Em mua cho anh đeo mà, phải đeo mỗi ngày đó, hay là tại anh không thích nên kiếm cớ không đeo? Đeo rồi là không được tháo ra đâu.”

Kim Jaejoong nói xong nhón chân đội mũ len cho Jung Yunho giúp anh quàng khăn choàng cổ và mang bao tay, Jung Yunho nhìn bóng lưng của Kim Jaejoong, rồi lại nhìn cổ tay của mình, khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Hai người đi ra nhà trước báo với mẹ Yunho một tiếng, sau đó Jung Yunho ra phía sau lấy sợi dây cột tấm ván xong mới xuất phát. Hai người cùng đi trên con đường làng êm ả, dọc theo đường đi, Jung Yunho bên trái chỉ tiệm tạp hóa, bên phải chỉ ủy ban thị xã, xa xa chỉ thửa ruộng lớn, nói đó là miếng ruộng của nhà mình, vườn trái cây đối diện là của nhà hàng xóm…

Hai người đi tới trước bờ ruộng, Jung Yunho tiên phong dẫn đường.

“Jaejoong à, vào mùa hè, ở đây toàn bộ đều một mảng cỏ xanh mượt, rất đẹp, lúc hoàng hôn xuống, nơi này chỉ nghe tiếng gió hát, buổi tối đứng ở đây rất sảng khoái, ha ha.”

“Thật sao? Vậy tới mùa hè em nhất định sẽ trở lại, ha ha.”

Kim Jaejoong chỉ lo ngửa cổ nhìn trời, bất ngờ cúi xuống đụng vào tấm lưng to lớn của Jung Yunho.

“Ai da~” Kim Jaejoong xoa đầu cái mũi của mình, ngẩng đầu nhìn cái người có cái lưng cứng như sắt kia.

“Jaejoong, em nguyện ý trở lại sao?”

“Tất nhiên, đây là quê hương của Yunho mà, hơn nữa em cũng rất thích ở đây.”

Jung Yunho thâm tình nhìn Kim Jaejoong, bởi vì khăn quàng cổ che hết nửa khuôn mặt của anh nên khó mà thấy được biểu cảm của Yunho lúc này, thế nhưng Jaejoong còn đang mơ màng thì một vòng tay đã siết cậu vào khuông ngực rắn rỏi phía trước.

“Jaejoong, cảm ơn em.”

“Ngốc quá, cảm ơn cái gì? Đi nhanh thôi.”

Kim Jaejoong huých nhẹ Jung Yunho một cái. Jung Yunho nắm tay Kim Jaejoong tiếp tục đi tới, tuy rằng hai người đều mang bao tay, thế nhưng cái ấm áp dịu dàng này cứ chậm rãi tiến vào tim.

Đi một hồi rốt cục cũng đến, anh đeo trên vai tấm ván gỗ rồi từ bên này nhảy qua bờ đất trống bên kia, bởi vì khoảng đất bên kia có độ dốc lớn, cho nên Jung Yunho muốn mình đi qua trước, sau đó mới từ bên này đỡ cậu qua.

“Jaejoong, cẩn thận một chút, nắm tay anh.”

“Ừm.”

Hai người đạp tuyết mà đi.

“A! ~~~ ”

“Cẩn thận!”

Kim Jaejoong đột nhiên trượt chân, Jung Yunho vội vàng đỡ lấy cậu.

“Ha ha, không sao chứ?”

“Ha ha, không sao không sao.”

Hai người đi đầu dốc, Jung Yunho đặt tấm ván gỗ xuống, tấm ván khá dày, phía trước có hai cái lỗ để buộc sợi dây, Kim Jaejoong hiếu kỳ hỏi:

“Yunho, cái này để làm chi vậy?”

“Ha ha, để chở em đó, ngồi lên đi. ”

“Chở em?” Đôi mắt phượng mở thật to nhìn Jung Yunho, Jung Yunho bị vẻ mặt này của cậu chọc cười khanh khách.

“Ha ha, đúng vậy, bọn anh từ nhỏ đến lớn đều chơi như vậy, nào, ngồi lên đi.”

Jung Yunho đỡ Kim Jaejoong ngồi xếp bằng trên tấm ván gỗ, sau đó đi ra đằng trước kéo sợi dây lên vai.

“Jaejoong, nắm chắc ván gỗ, chúng ta xuất phát.”

Jung Yunho nói xong dùng sức phóng về phía trước, Kim Jaejoong vội vàng nắm lấy thanh vịnh phía trước, lần đầu tiên trượt băng như vậy, Kim Jaejoong cảm thấy rất mới lạ, nhìn Jung Yunho ở phía trước, anh chạy rất nhanh, hai bên tai ù ù tiếng gió thổi, một cảm giác sảng khoái trước đây chưa từng có.

“Ah! ~~~~ Quý khách có hài lòng không? Ha ha ha.” Tiếng cười Jung Yunho hòa trong tiếng gió ào ạt.

“Ngài tài xế nên tuân thủ luật giao thông a! Cẩn thận đó! Ha ha ha.” Kim Jaejoong ở phía sau cười khanh khách.

“Tuân lệnh!” Jung Yunho vừa nói vừa kéo Jaejoong chạy băng băng về phía trước.

“Đằng trước có dốc lớn, chú ý giảm tốc độ a.”

“Không thành vấn đề!”

“Có chướng ngại vật, chú ý tránh né.”

“Bảo đảm an toàn cho quý khách!”

“Ha ha ha ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha ha ha.”

Ánh nắng ngày đông nhè nhẹ trải rộng trên mảnh đất trống không tên, Jung Yunho mang một Kim Jaejoong ngồi trên một tấm ván gỗ chạy giỡn vui đùa, tiếng cười vang vang trong gió, buông bỏ tất cả mọi ràng buộc, chỉ một lòng vui cười, từ đáy lòng ngoại trừ hạnh phúc và vui sướng thì cũng là hạnh phúc và vui sướng.

Chạy chơi đến mệt lã, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Jung Yunho đầu đầy mồ hôi, Kim Jaejoong cũng vì hưng phấn ướt hết lưng áo, hai người gỡ mũ và bao tay ra.

“Ha ha, Jaejoong, vui không?”

“Ừm! vui lắm, ha ha.”

Kim Jaejoong cởi khăn quàng cổ của mình ra để lau mồ hôi cho Jung Yunho.

“Yunho, mệt lắm phải không?”

“Không mệt, Jaejoong không có nặng, trước đây mỗi mùa thu hoạch, anh đều lưng trần vác mấy tạ gạo, ha ha.”

Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi cho mình, trong lòng thầm nghĩ dù có mệt hơn cũng đáng.

“Yunho, em và anh cùng nhau mở nhà hàng có được hay không?”

“A?” Jung Yunho đối với câu nói bất ngờ này của Kim Jaejoong cũng giật mình.

“Chúng ta bây giờ ở cùng nhau, em muốn mỗi bước đi trong cuộc đời của Yunho đều có em làm bạn, muốn cùng Yunho thực hiện lý tưởng của anh.”

Jung Yunho nhìn vào đôi mắt phượng chân thành của Kim Jaejoong, nhất thời trong lồng ngực có một dòng nước ấm len lỏi vào sâu trong lòng, đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc che trên trán Kim Jaejoong, thâm tình nhìn cậu.

“Jaejoong, em nguyện ý ở cùng một người từ nông thôn vào thành phố làm công cả đời sao?”

“Đồ ngốc, không phải ngày hôm qua em đã đồng ý cùng anh sao? Đã đồng ý rồi thì không phải là cả đời sao? Liên quan gì đến nông thôn với thành thị?”

“Jaejoong, em thật là tốt!”

Jung Yunho nói xong kéo cậu ngã vào lòng mình, siết chặt, Kim Jaejoong cũng hài lòng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rông lớn của Jung Yunho.

“Vậy nên chúng ta cùng nhau cố gắng, mở một cái nhà hàng thuộc về chúng ta có được hay không?”

“Ừ! Được!”

Jung Yunho càng nói càng siết cậu trong vòng tay, Kim Jaejoong bị ôm đến thở không nổi.

“Yunho, anh ôm chặt quá, em khó thở.”

“A? Jaejoong, không sao chứ?”

Jung Yunho vội vã buông Jaejoong ra, nắm lấy tay cậu sốt ruột hỏi.

“Phụt! Không sao, em đâu có yếu tới vậy.” Kim Jaejoong cười nói với Jung Yunho.

Bởi vì người mới đổ mồ hôi, hai má của Jaejoong hây hây đỏ hồng, Jung Yunho cứ ngây ngốc nhìn đến thất thần, Kim Jaejoong không hiểu tại sao anh lại cứ chăm chăm ngó cậu như vậy, mặt càng đỏ bạo hơn nữa, hơi cúi đầu, miệng nhỏ chu ra lầm bầm nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy ~ ”

Jung Yunho nuốt nuốt nước bọt, sau đó bối rối nói không thành câu.

“Jae. . . Jaejoong à, anh. . . anh muốn. . .”

“Cái gì?”

Kim Jaejoong hiếu kỳ ngẩng đầu lên, trong chớp mắt, Jung Yunho đã thành công hôn trộm một cái lên má Kim Jaejoong, hôn một cái “chóc” rõ to.

Kim Jaejoong thoáng cái ngây ngẩn cả người, mặt đỏ đến mức sắp rỉ máu nhìn chằm chằm Jung Yunho, bây giờ tim Yunho đập nhanh như có ai đuổi, thấy Kim Jaejoong không có phản ứng gì thì cho rằng cậu tức giận, vội vàng giải thích.

“Anh. . . Xin lỗi Jaejoong, anh. . . anh. . .”

Nói nửa ngày cũng nói không nên lời, Kim Jaejoong lúc này mới lấy lại chỉ số thông minh của mình, nhìn thấy anh nghẹn cả buổi như vậy liền cười mắng yêu:

“Đồ ngốc.”

Nói xong thì chồm qua hôn lên khóe môi Yunho một cái, làn này tới phiên trí óc Jung bay đi mất, cậu nhìn anh nở nụ cười ngại ngùng.

“Là người yêu thì nắm tay, ôm, hôn môi và làm những chuyện khác là rất bình thường, ai ngại cái gì?” Kim Jaejoong nhỏ giọng nói.

“Ừ! Đã biết! Hi hi.”

Jung Yunho nói xong liền nghiêm túc thực hiện lời Jaejoong nói, hôn mỗi bên trái phải của cậu một cái mới hài lòng, hai người nhìn nhau không khỏi cười khanh khách.

“Jaejoong, về thôi, ở đây lâu quá dễ cảm lạnh lắm.”

“Ừm!”

________________

Berry Q: Hí hí,, hun lên khóe môi thì có tính là first kiss không ta :)))) dạo này thấy ai cũng nôn nóng vụ chụt chụt hết :)))))

Từ đây tới tối tui có nên chào hàng thêm một “em ” nữa hok ta :”>

11 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 20

  1. Ss của e. Ss tính quăng bom liều chết ah. Cả tuần nay gần 10 chap rồi a. Yêu ss qa.
    Haiz. Lạy trời đừng ngược. Trái tim nhỏ bé của em!!!!
    Hắc hắc. Chú Dún quá nông dân. Hahahahah

  2. =))))) KJJ ở bẩn vậy =)))) chưa đánh răng rửa mặt đã tung tăng chạy đi kiếm giai =)))), tuôi kỳ thị =))))).

    Mà cái đoạn trượt tuyết, hết ông này ha ha ha đến ông kia hi hi hi, xong ông này lại hi hi hi thì ông kia lại ha ha ha, làm tuôi cứ tưởng mình vô nhầm trại nào =)))))))).

    • cô thiệt là phủ phàng, con người đang yêu thì để ý gì đến bẩn vs sạch, tui chỉ sợ JJ không tắm 10 ngày JYH vẫn khen thơm :)))

      Chậc chậc, người ta đang chìm trong biển tình mà cô cứ soi mói hoài, hi hi ha ha có mấy tiếng đồng hồ à, chứ hai ổng mà cười cả ngày thì tui là ngừoi đầu tiên gọi 114 :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s