[Nam Nhân Ngốc] Chương 18

IMG_3687

Đánh đổi nhiều như vậy chỉ vì một câu nói:

“Anh Yêu Em”

.

“Bất ngờ không?! Ha ha.”

Kim Jaejoong nhìn người đàn ông đứng ngay đơ như bị sét đánh nhịn không được bật cười khanh khách, con mắt một mí trợn lên thật to nha, cái miệng đầy đặn ngày thường há ra hết cỡ cũng không phải nhỏ bình thường đâu, thúng rau trên tay Jung Yunho trực tiếp rớt xuống đất, Kim Jaejoong vươn tay quơ quơ trước mặt Jung Yunho, vừa vẫy vừa đọc thần chú.

“Nè! Mau gọi hồn về!”

Jung Yunho lúc này ba hồn thiếu bảy phách mới nhập vào người, cổ họng khô khốc lắp bắp nói không tròn chữ:

“Jae. . . Jaejoong? Em, sao. . . sao lại. . .”

“Hóa ra anh không chào đón em sao? Được rồi, em đi.”

Kim Jaejoong làm bộ tức giận xách hành lý xoay người rời đi, năm phách còn lại của Jung Yunho mới triệt để quay về, anh luống cuống giữ cậu lại.

“Không phải, không phải, Jaejoong, em đừng giận, anh chỉ là kinh ngạc quá!”

“Ha ha, đồ ngốc~”

Kim Jaejoong đưa vali trên tay cho Jung Yunho, anh vội vã cầm lấy, sau đó cười khúc khích nhìn Kim Jaejoong.

“Ha ha, mau vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Kim Jaejoong bước qua cánh cổng, sân trước đã phủ một lớp tuyết dày, bên hông có đặt vài tảng đá lớn như ngọn núi, tiếp theo đó là hai gian nhà thoạt nhìn có vẻ xưa cũ, hai bên nhà có rất nhiều cây cối mọc tự nhiên, nhìn như là cây ăn quả, đằng sau hình như là còn có một khoảng sân nữa.

Kim Jaejoong đi theo Jung Yunho vào nhà, phòng ốc tuy rằng rất cũ kỹ, thế nhưng mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, bởi vì là năm mới nên trước song cửa sổ có dán câu đối đỏ, trong phòng khách có một bộ ghế gỗ, bên cạnh đó đặt một cái bếp sưởi, sát tường bày biện tủ quần áo và tivi, ngồi trong nhà không những có cha mẹ của Jung Yunho còn có Jihae cùng hai đứa nhỏ ngồi ăn bánh, mọi người nhìn thấy có một người theo sau Jung Yunho đều rất kinh ngạc.

“Yunho, đây là?” Mẹ Yunho nhìn Kim Jaejoong rồi hỏi Jung Yunho

“A ~~ mẹ, đây là bạn của con ở trên thành phố, tên cậu ấy là Kim Jaejoong ”

“Bác trai, bác gái xin chào, chào em gái, không có báo trước mà đã tới, làm phiền mọi người rồi.” Kim Jaejoong mỉm cười nhìn người thân của Yunho, mở lời chào hỏi.

Người một nhà nhìn thấy Jaejoong lớn lên đẹp trai nho nhã, ai cũng rất thích, mẹ Yunho vội đi tới kéo tay Kim Jaejoong cười nói, Kim Jaejoong cởi áo khoác, mũ và khăn quàng cổ treo lên cái mắc áo bên cạnh.

“Ai da, nhìn đứa nhỏ này lớn lên thật là xinh đẹp nha, ha ha, không phiền, không phiền, ngồi xuống chơi đi cháu, đi đường chắc là mệt muốn lắm rồi ha.”

“Dạ, ha ha.”

Kim Jaejoong mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mắt, đuôi mắt hằn rõ nếp nhăn, mái tóc hoa râm được búi lên gọn gàng, đôi bàn tay có chút thô ráp, đây là mẹ của Yunho, người phụ nữ vĩ đại này đã dưỡng dục nên Yunho, trong cuộc sống khổ cực này một tay quán xuyến gia đình, trong lòng Jaejoong tràn ngập cảm giác ấm áp không nói thành lời.

“Bà à, người ta đường xa đến chơi, bà đi làm cơm đãi con cháu nó ăn đi.” Ba Jung nhiệt tình nói với mẹ Yunho.

“Ai da, coi bác già cả đầu óc lú lẫn hết rồi, con ngồi chơi đi, bác đi nấu cơm cho con ăn.” Mẹ Yunho nói xong đứng lên, Kim Jaejoong vội vã giữ bà lại.

“Không cần đâu bác, con ở trên máy bay có ăn sơ rồi, xuống sân bay liền trực tiếp ngồi xe đến đây, cũng chưa có đói.”

Hai đứa nhỏ lúc đầu nhìn thấy người lạ còn sợ sệt, vừa nghe hai chữ máy bay lập tức bật người nhào về phía cậu, đôi bàn tay nhỏ xíu níu lấy Kim Jaejoong, bốn con mắt non nớt tròn xoe nhìn cậu.

“A! ! anh ơi, anh ơi, anh thật sự đi máy bay tới sao?”

“A! Hai cái đứa này, phải gọi là chú chứ! Thiệt là ngại quá, em là em của anh Yunho, em gọi anh là anh Jaejoong được chứ?” Jihae nghe con của mình nháo nhào lên liền quở trách một chút rồi quay về phía Kim Jaejoong cười nói.

“Ha ha, đương nhiên là được rồi, không sao, bọn nhỏ gọi vậy chứng tỏ anh vẫn còn trẻ lắm.”

“Ha ha, hai đứa gọi Jaejoong là cậu ba đi, giống như cậu hai là được.”

Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cùng gia đình mình ở chung hòa hợp, trong lòng vui không kể xiết, anh càng giúp Jaejoong gần gũi với người thân của mình hơn.

Kim Jaejoong nghe thấy Jung Yunho nói như vậy, hai má hồng lên, cuối cùng xoay qua nói đùa với hai đứa nhỏ.

“Là máy bay thật đó, sau này hai đứa lớn rồi sẽ ngồi trên máy bay đi học đại học có được không?”

“Oa! Cậu Jaejoong, cậu nói thật sao? Thật vậy sao? Thật tốt quá, ha ha ha ha.” đứa lớn nhảy lên hoan hô, đứa nhỏ mới học nói cũng vui vẻ bập bẹ nhại theo, cả một nhà đều nở nụ cười hạnh phúc.

“Yunho, mau dẫn Jaejoong về phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm rồi mẹ kêu.” mẹ Yunho hớn hở nói.

“A, đợi một chút.”

Kim Jaejoong sực nhớ ra là mình có đem theo rất nhiều quà cáp, cậu lập tức xách một đống bao giấy được gói cẩn thận đưa cho mỗi người, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều có một món quà, người lớn là mấy bộ áo lông đắt tiền, hai trẻ nhỏ là đồ chơi tinh xảo.

“Ai da, đứa nhỏ này, sao lại khách sáo như vậy làm gì?” Mẹ Yunho cầm trên tay bộ áo đẹp nhẹ trách Kim Jaejoong,

“Không có gì đâu ạ, đây là lần đầu con đến, không biết mua gì, chỉ mong mọi người thích là tốt rồi.”

“Cảm ơn anh Jaejoong.” Jihae cười hì hì nói.

“Nhóc con, ha ha, cảm ơn con.” Ba Yunho cũng cười.

Còn hai đứa nhỏ đã ngồi chồm hổm một bên nghiên cứu đồ chơi trên tay, Jihae vội vàng kéo tụi nhỏ qua cảm ơn cậu.

“Ha ha, đừng khách sáo.”

Jung Yunho nhìn một nhà đều vui vẻ thì anh cũng cười toe toét, trong lòng rất hạnh phúc, nếu như Jaejoong cũng trở thành một thành viên trong gia đình mình thì tốt biết bao.

Kim Jaejoong theo Jung Yunho vào phòng của anh, căn phòng không lớn, có một cái bàn, một tủ quần áo, một cái bếp lò đang tỏa hơi nóng, trong phòng rất ấm áp, Kim Jaejoong cởi áo khoác, ngồi ở trên giường nhìn nụ cười của Jung Yunho nãy giờ vẫn không tắt. Bất giác khóe môi của cậu cũng vẽ lên một vòng cung hoàn mỹ.

“Sao lại cười mãi thế kia?”

Jung Yunho đi qua ngồi xuống bên cạnh Kim Jaejoong.

“Bởi vì nhìn thấy em nên rất vui, ha ha.”

Kim Jaejoong không nghĩ tới Jung Yunho lại nói trực tiếp như thế, nên có chút bất ngờ khẽ nghiêng cái cổ nhỏ nhắn, Jung Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong rồi sau đó lại nhìn bàn tay trắng trẻo đặt trên chiếc giường tối màu, do dự mãi, rốt cục anh ráng lấy hết dũng khí hai mươi mấy năm ra, bàn tay thô to vươn tới nắm chặt lấy bàn tay non mềm, ngay tại giây phút Kim Jaejoong thấy Jung Yunho vươn tay ra thì cái vật mang tên trái tim đã không khống chế được mà nhảy nhót lung tung rồi, đôi gò má trắng nõn đỏ rực, cậu nhìn Yunho bằng ánh mắt chờ mong, đột nhiên Jaejoong phát hiện bàn  tay của Jung Yunho đang nắm lấy tay cậu có chút run run, nước da ngăm ngăm của anh cũng không che được hết sự ngượng ngùng.

“Jae. . . Jaejoong à. . . anh. . . anh. . .”

Jung Yunho hạ quyết tâm vô cùng to lớn, đôi mắt một mí hết nhắm rồi mở, Kim Jaejoong nghĩ tay của cậu chắc cũng bị Jung Yunho nắm đến cứng ngắt luôn rồi, sự khẩn trương của anh truyền sang cậu, ngày đông mà cả hai vã mồ hôi như tắm.

“Jaejoong, anh thích em, em có nguyện ý ở cùng anh không?”

Cuối cùng, cuối cùng cũng nói ra rồi, Jung Yunho mặt đỏ như Quan Công gấp gáp nhìn Kim Jaejoong, còn cậu chậm rãi trở ngược bàn tay nắm lấy tay Jung Yunho, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu

“Ừm!”

Jung Yunho bật người dậy cười toe toét, bàn tay to to thon gầy của anh chưa một lần buông tay cậu ra, Kim Jaejoong chậm rãi nghiêng người tựa vào vai Jung Yunho, cái tên chất phác này lập tức ngây người không dám động đậy.

“Ha ha! Anh thả lỏng người ra một chút, cứng ngắt như vậy làm sao em dựa được.” Kim Jaejoong cười nói.

“A? được được, thả lỏng, ha ha.” Jung Yunho xuôi xuôi xuống, đầu cũng chầm chậm chạm vào mái tóc mềm mại của Kim Jaejoong.

“Yunho, em là đàn ông, anh có hiểu không?” Kim Jaejoong vô thức nghịch mấy ngón tay của Yunho, nhẹ giọng hỏi.

“Anh đương nhiên biết em là con trai, thế nhưng anh muốn cùng Jaejoong bước đi, anh đã quyết định rồi, bất luận có trắc trở gì, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt có được hay không?”

“Ừm!”

Kim Jaejoong an tâm khép đôi mắt phượng lại, tất cả sức nặng trên người mình đều giao cho Jung Yunho hết, ngồi máy bay đường dài như vậy làm cậu mệt muốn chết, chỉ một lát sau thì bên cạnh Yunho đã vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Jung Yunho dịu dàng nâng Jaejoong dậy, rồi đặt cậu nằm xuống giường, còn bản thân quỳ xuống vì cậu cởi đôi giày ra, thay cậu đắp chăn, thay cậu đốt lò sưởi. Đợi cậu có giấc ngủ thoải mái, anh lẳng lặng ngắm nhìn từng đường nét bình yên của người mình yêu, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

Da Jaejoong rất trắng nha, một vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết, lông mi rất dài rất cong, tính tình cũng rất tốt, học thức cũng cao, gia thế cũng tốt, một thiên sứ như vậy lại thuộc về Jung Yunho, đáp ứng ở cùng anh, sau này anh nhất định phải cố gắng làm việc, dành cho cậu những điều tốt nhất.

Đến lúc hồn vía Jung Yunho bay về thì môi của anh đang lén lúc hôn trộm hai má của Kim Jaejoong rồi, Yunho giật mình như có bom nổ sau mông, lập tức bật người dậy ngồi ngay đơ, mặt đỏ thấu tim, ngượng ngùng gãi gãi tóc rồi dựa vào tường nhìn Kim Jaejoong ngủ.

________________

Berry Q: Tới bây giờ ta phải công nhận, các tình yêu ở wp này đều là chuyên gia bóc lột sức lao động hạng nhất :((((

Tỏ tình rồi đó nha, là anh Nông Rân của chúng ta chủ động tỏ tình đó, bất ngờ chưa :)))

20 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 18

  1. Her her. Má ơiiiiiiii. Sến quá đi chú Dún. 555555555.
    Duyệt duyệt tới luôn first kiss đê. Hắc hắc. Tuyệt quá trời!!!!!!!!!!
    Yêu ss của tui quá. Tung 1 đống lun. Ss hảo nghỉ ngơi nha * hun hun*

  2. haha ta giựt cái tem nha~
    phù ~ cuối cùng cũng tỏ tình roài, ta chờ cảnh này lâu lắm rồi nha, cám ơn nàng nhìu nhìu <3
    p/s: ta đâu có bóc lột nàng đâu??? *bĩu môi*

  3. :o :o :o bất ngờ quá, anh Jung dám tỉnh tò kìa :o :o :o.

    Mà công nhận ciu thiệt nha =)))) ngày đông mà hai chú vã mồ hôi như tắm =)))))) bó tay =)))))), đoạn cuối tuôi đọc mà tim muốn tan ra luônnnnn =)))) dễ thương gì đâu vậyyy đó~~~~~.

    Dù sao thì~~~~ chap mới chap mới chap mới~~~~.

    • tuôi cuối cùng cũng bik, cầm đầu tập đoàn bốc lột đích thị là cô :))))

      P/s: Cô cũng đừng có xem thường anh Dún nha, dù anh có đôi khi ngố, ngốc, lười, mập, khờ… nhưng vẫn là đỉnh đỉnh đại công trong lòng tui ó :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s