[Nam Nhân Ngốc] Chương 17

IMG_4008

Chuyện duy nhất em có thể làm là yêu anh.

.

Đôi chân thon dài bước đi trên nền tuyết trắng, băng qua cây cầu cũ kỹ nơi đầu thôn, ván gỗ lâu ngày mới có người hành hạ nó nên tức giận phát ra âm thanh kẽo kẹt. Kim Jaejoong kéo cái khăn quàng cổ lên cao cao một chút, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao trong xanh, xa xa là những mái nhà lấp thấp, hiện ra trước mắt là một bức tranh làng quê thanh bình ngập tràn bông tuyết, đây là nơi mà người cậu yêu đã kể, là nơi đã nuôi dưỡng người cậu yêu hơn hai mươi năm, trong lòng Jaejoong quyết tâm khi có cơ hội nhất định phải đến ngắm nhìn một lần, nhưng cậu vẫn không ngờ rằng có một ngày mình lại vì cưỡng không được nỗi nhớ nhung trong lòng mà đến đây. Nỗi thương nhớ như một sợi dây mềm mại nhưng cứng cáp cứ dây dưa quấn quít lấy cậu không rời, hối thúc cậu phải đi gặp người đó.

Tay trái chật vật lôi kéo một cái vali thật to, tay phải mang theo rất nhiều túi giấy xốp, cậu đứng ở đầu thôn hỏi địa chỉ nhà của người thanh niên kia, dọc theo hai bên đường có mấy đứa bé đang đốt pháo Tết, đứa nào đứa nấy lạnh đến đỏ ửng hết mặt mũi, bàn tay đứa nào cũng lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng ai cũng rất vui, tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp xóm, thỉnh thoảng thấy cậu lạ mặt liền đứng lại liếc nhìn, sau đó lại tung tăng chạy đi chơi. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, nắng tốt, phụ nữ trong nhà đổ ra sân tụm năm tụm ba đứng tắm nắng, thấy Kim Jaejoong đi ngang qua thì châu đầu lại tíu tít.

Nhìn người dân thuần phác nơi đây, lòng của Jaejoong tự nhiên an tâm hơn rất nhiều, bởi vì nơi này là quê hương của người cậu yêu.

Buổi sáng mùng một Tết, Kim Jaejoong cùng mẹ đón ba xuất viện. Về đến nhà, ba Jaejoong trở vào trong nằm nghỉ, chỉ có hai mẹ con ngồi trong phòng khách xem TV. Mẹ Jaejoong im lặng một chút mới nói:

“Jaejoong à, con có người yêu rồi phải không?”

Bà cảm giác được sự khác thường của con trai mình, mỗi ngày đều ôm cái điện thoại nhắn tin, từ đó đến nay cậu cười còn nhiều hơn cả mấy chục năm gọp lại, điều này làm người mẹ quanh năm không thấy đứa con này cảm thấy quái lạ. Từ khi cùng chồng ly hôn, sau đó xuất ngoại, để lại con trai cho chồng trước, mẹ con hai người rất ít khi liên hệ, tình cảm thường ngày cũng không quá gần gũi, bà luôn cẩn thận đối xử với đứa con này, bởi vì trong thâm tâm vẫn cảm giác mình nợ đứa trẻ này nhiều lắm.

Jaejoong nghe mẹ mình hỏi như vậy có chút kinh ngạc, trong lòng cảm thấy bối rối, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ như những đứa trẻ khác, chưa bao giờ có ai răn dạy hay ngăn cản cậu những chuyện như đừng yêu đương sớm mà lơ là việc học. Không khí rơi vào trầm mặc.

“Mẹ, con có người yêu rồi.”

“Vậy sao? Vậy khi nào có cơ hội nhớ dẫn về cho ba mẹ coi mắt nha.”

Mẹ Kim tất nhiên là mừng hết lớn khi biết con trai mình cuối cùng cũng tìm được người thương rồi, bà chỉ sợ chuyện khi xưa tạo cho đứa nhỏ này trở ngại về mặt tình cảm.

“Mẹ, người con yêu là đàn ông, không đúng, chính xác mà nói là từ trước đến giờ con đều thích đàn ông, không thích phụ nữ.”

Kim Jaejoong không biết lúc này nếu nói ra sự thật thì hậu quả sẽ như thế nào, nhưng mà cậu phải thử một lần, phải có được sự đồng ý của mẹ.

Mẹ Kim khiếp sợ trợn mắt nhìn Kim Jaejoong, bản thân cậu cũng nhìn thẳng vào mắt của mẹ chưa từng lùi bước, bởi vì nghĩ mình không có sai. Mẹ đánh cậu cũng tốt, mắng cậu cũng được, cậu đều chấp nhận tất cả, thế nhưng bảo cậu buông tay, không thể.

Mẹ Kim nháy mắt ngã ngồi xuống ghế, cánh môi run run không nói thành lời.

“Sao. . . sao. . . sao lại như vậy?” Trong chốc lát, vành mắt của bà đã đỏ hồng.

Đây là lần thứ hai Kim Jaejoong thấy mẹ mình khóc, lần thứ nhất là khi đưa đơn ly hôn cho ba, còn ba một chữ cũng không nói lập tức ký tên lên tờ giấy, mẹ ôm cậu khóc đến trưa rồi kéo hành lý ra khỏi nhà.

Bây giờ nhìn thấy bà khóc, Kim Jaejoong nhất thời lúng túng tay chân, cậu đã tưởng tượng rất nhiều phản ứng của mẹ khi bà biết chuyện này, không ngờ mẹ chỉ ôm mặt khóc, Kim Jaejoong nhích lại gần, nắm chặt bờ vai xương xương của người, khẽ thở dài, hai mắt cũng bắt đầu hồng lên rồi.

Trong lòng của mẹ Jaejoong hiện tại không có bất kỳ một sự phẫn nộ hay trách móc nào, có chăng chỉ là sự hối hận và tự trách bản thân mình. Là tại bà nhất thời xúc động, nghĩ rằng tình yêu mà không có hôn nhân là không thể chấp nhận được, cùng chồng kết hôn vội vàng, sau đó lại phát hiện cuộc sống gia đình không như mình mơ ước, lại không cho chồng cơ hội cứu vãn một mực bỏ đi, cuộc hôn nhân của bọn họ ảnh hưởng đến họ, ảnh hưởng đến mọi người, nhưng tổn thương nặng nề nhất lại là đứa con trai của mình. Chưa bao giờ bà có mặt trong những giây phút trưởng thành của Jaejoong, chưa bao giờ bà chỉ dạy con cách làm người, và cũng chưa bao giờ bà động viên an ủi con mình mỗi khi nó yếu lòng, tất cả đều không có, bà chưa từng vì cậu mà làm bất cứ một chuyện gì, giờ phút này bà lấy tư cách gì để trách mắng cậu? Thậm chí… thậm chí có phải là do mình mà Jaejoong mất đi lòng tin đối với phụ nữ hay không? Bao nhiêu chua xót mấy năm nay cùng hối hận mãnh liệt ập tới, nhất thời một người phụ nữ không có khả năng kiềm chế lại được.

Trong căn phòng khách sang trọng chỉ còn lại tiếng khóc ray rứt hòa cùng tiếng cười nói trên tivi. Kim Jaejoong cứ nắm lấy tay mẹ ngồi cả buổi như vậy, qua một lúc lâu, mẹ Kim nhận lấy khăn tay của Jaejoong lau nước mắt, bình ổn lại tâm trạng của mình một chút.

“Con trai, kể cho mẹ nghe về người kia đi.”

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cậu, bà chỉ mỉm cười, đôi tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của con mình.

“Đứa ngốc, mẹ ở Anh bao nhiêu năm, có chuyện gì mà mẹ chưa thấy được?”

Giọng nói của bà ôn hòa nói cho con trai mình biết bản thân đã chấp nhận vấn đề này rồi, bà chỉ là không đành lòng nhìn con mình khổ sở, lại càng cảm thấy mình không có tư cách ngăn cản hạnh phúc của con trai.

Kim Jaejoong tuy là rất kinh ngạc bởi vì mẹ mình có vẻ tiếp nhận chuyện quá dễ dàng, thế nhưng trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là mẹ mình đã chấp nhận, gánh nặng trong lòng cũng buông bỏ rất nhiều.

Cả một buổi chiều, mẹ Jeajoong đều ngồi nghe cậu tâm sự, nghe cậu kể về buổi đầu mình và Yunho gặp nhau, tuy rằng cả hai chưa ngỏ lời với nhau, thế nhưng trong lời nói của con mình, bà có thể nhìn ra bọn họ đều có ý với nhau, thấy con mình hạnh phúc như thế, mọi bâng khuâng khác trong nháy mắt đều tiêu tan.

Kim Jaejoong nói cho mẹ mình biết cậu muốn đi về quê của người đó, đây là quyết định của Kim Jaejoong sau khi nghe Jung Yunho nói rằng anh đã về tới thôn của mình, đợi đến khi tình hình của ba ổn định, cậu sẽ đi tìm anh, bởi vì Jaejoong thật sự rất nhớ Jung Yunho, thật lòng rất nhớ, vả lại cậu còn muốn nghe chính miệng anh nói cho tròn một câu mà ngày ấy ở sân bay bị đứt quãng.

Ngày hôm sau, mẹ Kim cùng Jaejoong đi mua quà biếu, cả hai đi chọn rất nhiều đồ cho người thân của Jung Yunho, mẹ con hai người cùng nhau đi dạo phố, mua sắm đến quên hết trời đất, cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp của mối thân tình hòa trong ánh nắng của ngày đông.

Mẹ Kim đợi đến trước lúc Jaejoong lên máy bay mới dặn Kim Jaejoong khoan nói chuyện của cậu cho ba cậu biết, dù sao bệnh tim của ba cậu chỉ mới tốt lên thôi, Jaejoong gật đầu rồi mới lên máy bay.

Kim Jaejoong đi một đường cho đến khi đứng trước một cánh cổng mà mọi người trong thôn chỉ, buông hành lý xuống, Jaejoong giơ tay lên gõ cửa, từ trong nhà vang lên tiếng chó sủa, sau đó có một giọng nói quen thuộc từ trong truyền ra.

“Tới đây, tới đây, ai vậy?”

Chào đón cậu là tiếng trầm ấm của người nào đó, sau đó, cửa mở.

5 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s