[Nam Nhân Ngốc] Chương 13

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Anh hít thở cũng chỉ vì em

chilaemnhoanhthoi-b55a6


Seven cùng Jung Yunho đi ra đầu hẻm, Seven giúp Jung Yunho mở cửa xe, Jung Yunho ngồi vào trong, đây là lần đầu tiên Jung Yunho ngồi xe thể thao, có cảm giá không quen với không thoải mái lắm, động tác có chút cứng nhắc, Seven khởi động xe, liếc Jung Yunho một cái rồi mới mở miệng nói:

“Yunho, tôi gọi cậu vậy được không?”

“A? tất nhiên là được.”

“Ha ha, vậy Yunho làm sao quen được với Jaejoong?”

Seven hỏi ra điều mà mình vẫn muốn biết nhất, Jung Yunho thành thật kể cho Seven nghe lúc đầu gặp gỡ ra sao, tại sao lại quen biết, tất cả đều nói cho Seven biết. Seven vừa nghe vừa nắm chặt tay lái đến trắng bệch hết mấy đầu ngón tay, ngực lại không kiềm được cảm giác khó chịu, ngày đó nếu như Jaejoong lên xe cho hắn chở, bọn họ sao có thể gặp nhau được, suy nghĩ như vậy làm Seven giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ cười cười.

“Vậy à, vậy hai người thật đúng là có duyên.”

“Phải, ha ha.”

Seven nghe được tiếng cười của Jung Yunho thiếu chút nữa nhào qua bóp chết anh, hắn hít sâu bình tĩnh tâm trạng lại một chút.

“Yunho, cậu thấy xe tôi như thế nào?”

Jung Yunho không nghĩ tới Seven lại hỏi vấn đề này, nên phản ứng có hơi chậm một chút.

“Tốt lắm, so với xe thường ngồi rất thoải mái.”

“Thật không? Ha ha, vậy mà Jaejoong thấy nó rất chướng mắt.”

“Hả? Sao lại như vậy?” Jung Yunho rõ ràng không đồng ý với câu nói này của Seven.

“Sao lại không? Gia đình Kim Jaejoong là thành phần trí thức giàu có ở thành phố, mấy cái xe thể thao này hoàn toàn không lọt vào mắt của cậu ấy, ba của Jaejoong là luật sư trưởng tư pháp nổi tiếng, còn mẹ của cậu ấy làm trong lãnh sự quán Anh, nói không chừng tốt nghiệp xong sẽ theo mẹ đi du học đó, đúng là tương lại sáng ngời mà.”

Seven nhìn Jung Yunho ngây ngẩn cả người, trong lòng thoải mái muốn chết, từng biểu cảm trên mặt đều lộ ra vẻ chiến thắng, xem ra Kim Jaejoong không có nói chuyện này cho Jung Yunho biết, Seven ban đầu làm mình làm mẩy lắm mới được Park Yoochun hé ra mấy chữ, thế nhưng sự cô đơn trên gương mặt của Jung Yunho làm Seven khoái trá tới cực điểm.

Trong đầu Jung Yunho bây giờ rối bời, anh cũng nghĩ Kim Jaejoong hẳn là xuất thân trong một gia đình khá giả, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới cha mẹ Kim Jaejoong đều có học vị cao như vậy, tài giỏi đến như vậy, ngẫm lại chính mình, ngẫm lại chính gia đình mình, từ tận đáy lòng cái cảm giác gọi là tự ti lan tràn, gặm nhấm lan nhanh như ngàn vạn con vi rút.

Lúc Jung Yunho đờ đẫn thì xe của Seven cũng ngừng lại, hắn nhìn Yunho với nụ cười khinh miệt trên môi, xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe cho Jung Yunho.

“Yunho, đến rồi.”

Jung Yunho lúc này mới giật mình nhìn lên, theo Seven bước xuống, sau đó đi vào một quán bar sầm uất, Jung Yunho ban nãy còn đang thất thần, bây giờ nghiêm túc nhìn quanh mới kinh ngạc phát hiện, đúng vậy, Seven dẫn anh tới gay bar nổi tiếng nhất ở đây, Jung Yunho nhìn mấy người con trai ở trước mắt mình ôm hôn, sờ soạng, thậm chí càng làm càng quá đáng. Mà làm cho Yunho ngây ngốc là bởi tất cả đều đàn ông, ở đây không có bóng dáng của con gái, tuy rằng Yunho biết mình thích Kim Jaejoong, mà Jaejoong cũng là đàn ông, thế nhưng cái hình ảnh lõa lồ này cứ bày ra trước mắt làm Jung Yunho có chút không thể chấp nhận được.

Seven nhìn phản ứng của Jung Yunho trong lòng cười thầm, sau đó kéo tay Yunho đi vào trong.

“Đi thôi Yunho, tôi dẫn cậu đi gặp bạn mới.”

Lúc Jung Yunho bình tĩnh lại thì đã bị Seven đưa đến một cái bàn tròn xa hoa đặt trong góc phòng, ngồi trên sofa có tổng cộng năm người đàn ông, thấy Seven và Jung Yunho tới liền đứng lên, một trong mấy người đó mở miệng trách móc.

“Seven, đồ quỷ, đã lâu không gặp nha, tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ.”

Seven cười thoải mái, thuận tiện cùng người tóc vàng trao đổi một ánh mắt ẩn ý, người kia lập tức đứng dậy nói:

“Mau ngồi xuống, đừng có đứng hết như vậy.”

Sau khi mọi người yên vị rồi, người nọ mới tiếp:

“Ai vậy? Giới thiệu cái coi?”

Một đám con ông cháu cha nghe vậy liền đồng loạt nhìn về phía Jung Yunho làm anh nhất thời có chút khó chịu, Seven thấy vậy nhích lại gần vỗ vai Jung Yunho.

“A, cậu này là Jung Yunho, bạn của tôi mới quen, mang đến đây để mọi người có cơ hội quen biết đó mà, Yunho à, đừng có ngại, đã quen thì tất cả đều là bạn.”

Jung Yunho cười cười, cậu thanh niên tóc vàng thấy Jung Yunho không nói tiếng nào thì đưa cho anh một ly bia cực lớn, bản thân cũng đến gần Yunho vừa cười vừa nói:

“Seven nói rất đúng, đã quen thì tất cả đều là bạn, nào, mọi người uống làm quen đi.”

Người kia nói như vậy thì tất cả đều bắt đầu nhào vô góp vui, Jung Yunho cũng đã từng uống bia rồi, ở nhà mỗi khi có thời gian đều cùng cha uống vừa uống vừa ngắm trăng, tửu lượng cũng coi như là khá, thế nhưng tất cả ngồi ở đây đều có mục đích chuốc cho anh say, Yunho bất đắc dĩ mới một mình nốc hết ba ly bia cối, tiếp theo liền bị mời rượu, Jung Yunho chưa từng trải qua mấy chuyện như vậy, chỉ biết mấy người này là bạn của Jaejoong, nên một chén lại một chén không thể chối từ, uống một hồi mặt mũi cũng đỏ lên, bia thì làm sao so được với rượu, đầu óc anh bắt đầu choáng váng cả rồi.

Seven thấy Jung Yunho bắt đầu ngà ngà rồi, lập tức đá chân của người tóc vàng một cái, người kia liền mang đến hai chàng thiếu niên đẹp đẽ đáng yêu đi tới, Jung Yunho có chút kinh ngạc, hai mắt bối rối nhìn về phía bên cạnh, nhưng phát hiện người đó cũng trái ôm phải ấp, âu yếm với một người đàn ông khác, nhất thời không biết phải làm sao, liền đứng lên. Seven thấy phản ứng của anh, lập tức kề sát vào tai Jung Yunho nói:

“Tất cả đều là đàn ông hết rồi, xấu hổ cái gì, đừng nói với tôi là anh và Kim Jaejoong ở với nhau chưa từng làm cái gì hết nha? Đây là quán quen của Jaejoong đó.”

Trong đầu Jung Yunho như có cái gì đó đứt lìa, trước mắt anh chính là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Kim Jaejoong, nhớ đến cậu ấy anh lập tức đẩy Seven ra, trong giọng nói ngập tràn sự tức giận.

“Cậu nói cái gì? Tôi và Jaejoong là bạn bè trong sáng, huống chi Jaejoong không phải là người tùy tiện như vậy.”

“Vậy sao? Không phải người tùy tiện?”

Seven cười như không cười nhìn Jung Yunho, nhưng trong bụng thở dài hài lòng, hắn sợ lần đầu tiên của Kim Jaejoong đã cho Jung Yunho rồi, nhìn Jung Yunho không phải là kiểu người nói dối, nghĩ đến đây, trong ngực liền vô cùng vui vẻ. Không đợi Yunho nói tiếp, Seven quay đầu nhìn thanh niên tóc vàng ho một tiếng, người kia ngẩng đầu lên nhìn Seven một cái như là am hiểu cái gì đó, còn cậu bé đáng yêu kia mặt đỏ tai hồng vùi đầu trong lòng người tóc vàng. Người này nhẹ hôn bé cưng trong lòng một cái rồi mới quay qua nhìn Jung Yunho hỏi:

“Không biết Yunho đang làm ở đâu?”

“Tôi? Tôi đang làm công trong một quán ăn.”

“À ~~~ làm công, vậy Yunho là người ở đâu?”

“Tôi từ nông thôn lên đây.”

“A ~~~ hóa ra là người nông thôn.”

Bất cứ ai ở đây bao gồm cả Yunho đều cảm nhận rõ ràng sự khinh thường trong từng lời nói, hai bên trái phải đều vang lên âm thanh nghị luận nho nhỏ, tất cả đều nhìn về phía anh cười nhạo, mặt Jung Yunho nhất thời đỏ bừng xấu hổ nhưng không thể làm gì được, anh chưa bao giờ nghĩ nông thôn có cái gì đáng chê cười, làm công có cái gì đáng chế nhạo, dựa vào hai bàn tay của chính mình làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân, Jung Yunho chưa bao giờ cảm giác như vậy là mất mặt, thế nhưng những người này đều là bạn của Kim Jaejoong, anh không muốn Jaejoong vì mình mà bị khinh thường, mang cái suy nghĩ như vậy làm Yunho nhất thời như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thật ra Yunho đã quên mất một việc, đó chính là Seven căn bản chưa từng nhắc đến chiệc Jung Yunho quen biết Kim Jaejoong.

Seven nhìn sự xấu hổ của Jung Yunho mà lòng sung sướng không sao tả xiết, rượu trên tay cũng có hương vị hơn ngày thường, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

______________
Berry Q: edit chương này mà mắng tên Seven xối xả, haizzz. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng là lỗi của Yunho, ai bảo anh khù khờ vậy mà vớ được bảo bối vô địch làm chi, làm người ta ghen ghét cũng không uổng :)))

Ta đã giữ đúng lời hứa của mình post thêm một chương nữa nha :”> Chương ngày mai đảm bảo sẽ làm trái tim ngàn vạn hủ nữ tan nát :)))))

24 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 13

  1. mịa cái tên, chống mắt lên mà xem zạ nhà ta từ nông dân áo vải thành đại “ra” seoul đi….
    làm vậy chẳnBg qua là đanBg gato zai của ta quá đi đó mà

  2. Hị hị chương sau có gì hot ??? Ta bị thích cáh mơi hàng của nàng nha! Nàng cứ nói trước như vậy làm đêm nay tôi mất ngủ à :((( nhưng hôm nay cô chăm chỉ nha! Tôi hóng hớt chương ngày mai vậy!!!!

  3. Êhhhhhhh, đọc chap này đã quá nhaaaaaa =))))))) tuôi bị thích rồi đó nha =))))))))).

    Sến rện mãi mới được một đoạn hot thế này :v :v :v đáng mong chờ đáng mong chờ :v :v :v mặc dù nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tội ảnh thiệt =)))))) dưng mà thôi kệ đê =)))))).

    Chap mới nghen cô~~~ ngóng quá à~~~.

    Mà tự nhiên cô năng suất quá làm tuôi phát sợ nha :'( :'( không biết có phải dạo này tuôi bị bò bùa không mà lười vô cùng luôn cô ợ :'( tuôi phải làmmmmm saoooooo?

    • Tui biết là cô biến thái dở lắm, khoái đi hành hạ chú Dún của tui (ý lộn của Jae)

      Hức, năng suất cũng nói mà ko năng suất cũng nói, mấy hôm trước tôi cũng lười lắm cái xong rồi tui chạy đi thắp nhang cầu thần Edit phò hộ thế nên mới xung vầy nà:))) hay cô cũng thử đi :”>

  4. Đến chap này thì sự tội nghiệp dành cho Seven đã bay đi mất hết rồi. Mang người khác ra để tiêu khiển, cố gắng chà đạp lòng tự trọng của người khác, hành động này thật hèn, không xứng mặt đàn ông. Jae đúng là có mắt nhìn người khi không chọn Seven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s