[Nam Nhân Ngốc] Chương 12

IMG_4038

Anh đã đến và mang cho em rất nhiều cái gọi là “lần đầu tiên”.

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Ngày thứ hai, hai người chạy đến quán từ sớm tinh mơ. Sau đó cùng những nhân viên khác ăn sáng, bánh bao dùng chung với dưa muối, Jung Yunho sợ Kim Jaejoong ăn không quen, lúc nào cũng lo lắng nhìn cậu, thế nhưng Kim Jaejoong ăn rất ngon miệng, nên Jung Yunho cũng yên tâm. Thật ra Kim Jaejoong đối với phương diện ăn uống không có kén chọn lắm, dù gì thì mình cũng là đàn ông con trai, ăn cái gì mà không được, huống chi cậu muốn thay đổi bản thân để gần gũi với Jung Yunho hơn.

Trải qua một ngày bận bận đến tối mắt tối mũi, cả hai nương theo ánh trăng trở về nhà, một người ra sức đạp xe đạp, một người ngồi ở đằng sau thơ thẩn hát lên một khúc nhạc không tên, lúc vòng xe đến gần con hẻm nhỏ, Kim Jaejoong nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh rất quen thuộc.

Seven đúng ra là đã tới từ hồi chiều rồi, hắn trực tiếp gõ của nhà Jung Yunho luôn, thế nhưng không có ai trả lời hết, thế nên hắn vẫn ngồi trên xe tại ở đầu ngõ chờ, chờ cho tới bây giờ, nhưng mắt thấy Kim Jaejoong ngồi đằng sau chiếc xe đạp cũ kỹ do Jung Yunho chở, nhất thời lửa giận từ đâu ập đến, từ khi biết Kim Jaejoong cho tới nay, hắn lúc nào cũng mời mọc cậu lên xe hắn, thế nhưng đến một cái liếc mắt cậu cũng không thèm cho, vậy mà bây giờ Kim Jaejoong lại hiển nhiên ngồi trên chiếc xe đạp của một cái tên nghèo keo kiệt, đáng chết, hắn phải cho Jung Yunho biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, Seven chậm rãi bước xuống xe.

“Hey! Jaejoong” Seven dựa nửa người vào xe rồi lớn tiếng gọi Kim Jaejoong, môi nhếch lên nụ cười quyến rũ.

Jung Yunho thấy có người gọi Jaejoong thì vội vã dừng lại, Kim Jaejoong vốn định bảo Jung Yunho cứ lơ đi mà chạy, bây giờ thì chỉ có thể bước xuống qua loa cho xong chuyện, Jaejoong thờ ơ nhìn Seven, một câu cũng không nói.

“A, Jaejoong à, giới thiệu một chút đi, bạn của cậu hả?”

Seven chỉ chỉ vào Jung Yunho, cười hỏi Kim Jaejoong.

“Sao cậu lại biết tôi ở đây?”

Giọng Kim Jaejoong chứa đầy sự lạnh lẽo, Seven nhất thời bị hỏi nên có chút chột dạ, đưa tay sờ mũi.

“À, tớ ở chỗ này chờ bạn, đúng lúc thấy cậu đến nên lại đây nói vài câu ấy mà.”

Seven tùy tiện bịa ra cái lý do trả lời Kim Jaejoong, ngược lại hắn lại quay sang bắt chuyện với Jung Yunho.

“Chào, tôi là Seven, là bạn của Jaejoong ở đại học.”

Jung Yunho vừa nghe Seven chào hỏi mình, vội vã đáp:

“Xin chào, tôi là Jung Yunho, cũng là bạn của Jaejoong.”

“Ha ha, hai người . . . ?”

“À, tôi và Jaejoong mới từ chỗ làm về, cậu có muốn vào nhà ngồi chơi không?”

“Ờ. . .”

Seven chưa kịp nói nói hết câu đã bị Kim Jaejoong cắt lời.

“Được rồi, Yunho, Seven còn phải chờ bạn, chúng ta về trước đi.”

“A, đúng vậy, xém chút nữa tôi đã quên, vậy lần sau ha, hẹn gặp lại.”

Jung Yunho ngại ngùng xin lỗi Seven.

“Hẹn gặp lại.” Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, từng chữ nói ra đều là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Jung Yunho lại leo lên xe đạp còn Kim Jaejoong ngồi ở phía sau chờ anh chở, lúc cả hai sắp sửa khuất sau con hẻm nhỏ, Seven tận mắt thấy Kim Jaejoong vòng tay ôm lấy thắt lưng của Jung Yunho, hai má hồng hồng khẽ dựa vào tấm lưng rộng vững chắc của anh. Tiếng xe mô tô cách con phố nhỏ bình yên ngày càng xa.

Jung Yunho cảm nhận được cánh tay Kim Jaejoong trên thắt lưng của mình cùng với hơi nóng từ phía sau truyền tới, trái tim be bé bắt đầu không yên phận nhảy tùm lum, Kim Jaejoong không phải chỉ muốn cho Seven nhìn thấy, mà đây cũng là điều cậu muốn làm, lúc đầu còn không dám, bây giờ có thêm động lực tội gì không làm, cơ mà bị mỗi cái là tim đập nhanh quá, mặt mũi cũng nóng hết cả lên.

“Yunho”

Jung Yunho nghe thấy tiếng gọi rầu rĩ của Kim Jaejoong từ đằng sau bối rối chạy chậm lại.

“Hửm?”

“Tớ như vậy Yunho có ghét không?”

“Hả?” Jung Yunho nhất thời không tiêu hóa kịp câu nói của Kim Jaejoong.

“Như vầy nè.” Kim Jaejoong vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy eo của Yunho, khuôn mặt nho nhỏ đo đỏ càng vùi sâu vào tấm lưng vững chãi của anh.

“Không, sẽ không, sao tớ lại ghét được, sẽ không ghét đâu.” Giọng nói trầm ấm rộn rã trong màn đêm.

“Ừm” Kim Jaejoong hít thật sâu không khí của hạnh phúc, nụ cười trên môi rực rỡ như bông tuyết ngày đông.

Về đến nhà, hai người đều rửa mặt rồi nằm trên giường, tuy nhiên đêm nay, giấc ngủ cứ đùa giỡn không chịu đến, cả hai nằm ngay đơ nhìn trần nhà.

“Yunho, cậu có người yêu chưa?”

Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ở chung mấy ngày nay đã phát hiện Jung Yunho không có qua lại với bất kỳ cô gái nào, hiện tại chắc còn đang độc thân ha, nhưng không lẽ trong quá khứ, Yunho cũng chưa từng yêu ai sao?

“Ha ha, tớ làm sao mà có người yêu được, hồi trước ngoài việc đến trường, thời gian rảnh ngoại trừ học bài và bài tập còn phải ra đồng làm việc, sau lại bỏ học ở nhà đầu tắt mặt tối, ở ngoài đồng nhiều hơn ở nhà, trong làng không có cô gái nào thích tớ hết.”

“Vậy Yunho có thầm thích cô gái nào không?”

“Không có a, tớ từ nhỏ chỉ biết đi làm kiếm tiền thôi, sợ yêu rồi không chăm lo được cho người ta.”

Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên im lặng hơn trước, một lát sau Yunho mới hỏi:

“Vậy còn Jaejoong thì sao?”

“Tớ? Không có.”

“Ưm, tớ còn cho rằng sinh viên bây giờ có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, lúc trước tớ bán cơm ở trường của cậu, thấy có rất nhiều bạn học đã có người yêu rồi.”

“Ừm.”

“Jaejoong ưu tú như thế, lại giỏi nữa, ai có thể gặp được Jaejoong chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Jung Yunho nói xong quay sang nhìn Kim Jaejoong, ở trong lòng thầm cầu nguyện, người đó có thể là mình hay không?

Kim Jaejoong cũng quay sang nhìn Jung Yunho, đôi mắt trầm lắng, chỉ có tiếng lòng đang nói rằng người đó có thể là Yunho hay không?

Trong mắt của cả hai giờ đây chỉ chứa đựng hình ảnh đối phương, hơi thở như sợi dây vô hình quấn chặt lấy nhau, tình cảm ngại ngùng nay mượn bóng tối mà mạnh mẽ sinh sôi, có cái gì đó từ trái tim khe khẽ nảy mầm, có cái gì đó chợt thăng hoa.

“Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó.”

“Ừm”

.

Hai người mỗi ngày sáng sớm ra ngoài đêm đến về nhà, tuy là ngày nào cũng mệt đến chết đi sống lại, nhưng những điều học tập được cũng rất phong phú, cuộc sống ở chung đặc biệt hài hòa, trong lòng cũng cảm thấy rất bình yên. Cứ như vậy, đảo mắt đã đến cuối tuần, buổi tối hôm nay Kim Jaejoong nhận được điện thoại của Park Yoochun.

“Alo? Jaejoong cậu về nhà chưa? Ngày mai có rảnh không?”

“Tôi đang ở nhà bạn, ngày mai rảnh, có chuyện gì?”

“À, tớ muốn mua cái máy tính, nhưng mà tớ đối với máy móc gà mờ lắm, cậu thì rành hơn, nên ngày mai chạy qua xem hộ tớ cái đi.”

“Được, sau bữa trưa ngày mai tôi đến, cậu ở chỗ nào?”

“Biệt thự nhà tớ gần đây không có ai ở, nên tớ dọn về ở tạm vài ngày, không bằng ngày mai tớ đến chở cậu nhá.”

“Ừm, vậy hẹn ở ngã tư cũ đi.”

Kim Jaejoong định cúp điện thoại, Park Yoochun vội vàng hỏi:

“Jaejoong, gần đây sao không thấy bóng dáng cậu đâu hết vậy, bây giờ cậu ở chỗ nào?”

“Ngày mai gặp mặt nói rõ hơn.”

Kim Jaejoong nói xong tắt điện thoại, nhìn Jung Yunho từ nhà bếp đi ra.

“Jaejoong à, ngày mai tớ đến nhà tắm công cộng, cậu có muốn đi chung không?”

“Là nhà tắm công cộng nam?”

“Ừ, cũng ở gần đây lắm, thỉnh thoảng tớ hay ghé qua, bên trong rất sạch sẽ, đừng lo.”

Kim Jaejoong vừa nghe tắm chung lập tức đỏ hết cả mặt mày, vội vã trùm chăn xoay người vào tường.

“Tớ không đi, ngày mai tớ đến nhà bạn học, tớ đến đó tắm.”

“Ừm, vậy cũng được, Jaejoong à, ngủ ngon.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Kim Jaejoong có nhiều lúc phải thở dài trước mức độ chậm tiêu của Jung Yunho, thật ra nếu như Kim Jaejoong thấy được cảnh đồi không lộng gió của Jung Yunho, không biết cậu có mất máu mà chết hay không.

Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ăn xong bữa trưa liền lấy một bộ quần áo bỏ vào túi rồi đi ra ngoài, ở ngã tư đường, Park Yoochun đợi Jaejoong đến mới lái xe đi.

“Jaejoong, cậu mang theo cái gì vậy?”

Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong ôm khư khư cái bao đồ, kỳ quái hỏi

“À, cho tôi mượn phòng tắm nhà cậu chút, ba ngày rồi tôi chưa tắm.”

“Hả? Ba ngày chưa tắm! ! ! !”

Park Yoochun biết rất rõ Kim Jaejoong từ nhỏ ưa sạch sẽ, trước đây ở trường học, cậu đều tắm mỗi ngày, bây giờ Kim Jaejoong nói cho hắn biết cậu ba ngày rồi chưa tắm, nói trời sập xuống còn dễ tin hơn. Vừa mới bước vào căn biệt thự của Yoochun, Kim Jaejoong lập tức chui vào nhà tắm, hành động của cậu càng làm cho Park Yoochun hứng thú với chuyện cậu mất tích mấy ngày nay hơn. Lúc Kim Jaejoong tắm xong đi ra, Park Yoochun đang ở phòng khách xem TV.

“Yoochun, tôi tắm xong rồi, đi thôi.”

“Chờ chút, lấy máy sấy tóc đi, để tóc ướt chạy lung tung dễ bị cảm lắm.”

Kim Jaejoong bật máy sấy vù vù.

“Jaejoong, cậu mấy bữa nay đã làm gì? Đang ở đâu?”

“Tôi làm phục vụ ở quán ăn, ở nhà bạn.”

“Cái gì? Làm phục vụ! ! ! !”

Kim Jaejoong nhăn mặt liếc xéo cái người đang gào rú ầm ĩ kia, Park Yoochun lập tức điều chỉnh giọng mình nhỏ lại.

“Jaejoong à, cậu thiếu tiền hả? Nếu thiếu tiền cứ nói cho tớ biết, đại gia đây cho cậu mượn ”

Kim Jaejoong lắc đầu.

“Không phải, Yoochun, cậu có biết không? Đây là lần đầu tiên tôi muốn nỗ lực sống một cuộc sống trọn vẹn.”

Park Yoochun không hiểu Kim Jaejoong muốn nói cái gì, im lặng suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Jaejoong à, cậu không phải là đang ở chung… ở chung… ai da, ở chung với cái người bán cơm chiên ở trường mình hồi trước đó chứ, cậu đang ở chung với người đó hả?”

Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn Park Yoochun, thuận tay tắt đi máy sấy tóc, Park Yoochun trong lòng có chút nhộn nhạo, cuối cùng đành đem chuyện mình và Seven ngày đó theo dõi hai người bọn họ nói cho Jaejoong biết, chỉ là Park Yoochun không ngờ Jaejoong không nổi giận như trong dự đoán, cậu chỉ trầm ngâm cúi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu, mang theo toàn bộ sự kiên định nhìn Park Yoochun.

“Yoochun à, đây lần đầu tiên có người chăm sóc cho tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ấm áp, là lần đầu tiên tôi đứng trước một người mà tim đập nhanh, lần đầu tiên yêu thương một người đến như vậy, lần đầu tiên muốn tiếp cận với một người, lần đầu tiên muốn bước chân vào cuộc sống của một người, lần đầu tiên muốn muốn nỗ lực để chăm lo cho cuộc sống của một người, lần đầu tiên sợ mất đi một người, lần đầu tiên không cần đến vật chất mà vẫn rất hạnh phúc, tất cả đều là lần đầu tiên.”

Nói đến người này, Kim Jaejoong khẽ dừng lại, đặt máy sấy lên bàn, nhẹ nhàng nhìn về phía khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ, giọng nói tuy khẽ khàng nhưng mãi quanh quẩn trong không khí giá lạnh.

“Lần đầu tiên muốn yêu một người và cũng là lần đầu tiên muốn được người đó yêu thương.”

Park Yoochun nghe được những cái lần đầu tiên của Kim Jaejoong mà tim như bị chấn động, Kim Jaejoong đã tìm được người kéo cậu ra khỏi gốc tối cô đơn, dù rằng người đó không phải là một cậu ấm giàu có danh giá gì, thậm chí là không cùng một tầng lớp xã hội, là một người thanh niên đến từ nông thôn, thế nhưng người ấy làm Jaejoong cảm nhận được hạnh phúc, có được tình yêu của Jaejoong, chính người đó đã đi qua sự lạnh lùng bên ngoài để tìm kiếm được sự ấm áp tận sâu trong cõi lòng của cậu, Park Yoochun nhìn thấy màu hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt của Kim Jaejoong thì bỗng nhiên bao nhiêu nỗi hoài nghi từ trước đến nay đều biến mất, tại sao lại coi trọng một người từ ở dưới quê lên thành phố làm công như vậy? Không có tại sao, cái gọi là môn đăng hộ đối không là gì cả, tình yêu đã là câu trả lời cho hai chữ tại sao rồi. Hắn làm bạn của Kim Jaejoong bao nhiêu năm, thấy anh em của mình tìm được hạnh phúc thì việc có ý nghĩa nhất chính là chúc phúc có phải không?

“Tớ hiểu rồi, Jaejoong, tớ chúc phúc cho cậu.”

Từng lời của Park Yoochun xuôi vào tai Jaejoong làm cậu kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt cà lơ phất phơ ngày thường của Park Yoochun mỉm cười xán lạn thì cậu cũng đáp lại hắn bằng nụ cười chân thật từ đáy lòng.

“Ừm, cảm ơn.”

Lần đầu tiên nhận được lời chúc phúc, Kim Jaejoong rất hài lòng, tuy hiện giờ cậu và Jung Yunho còn chưa chính thức quen nhau, thế nhưng theo những gì cậu cảm nhận được, Jung Yunho rất có thể cũng thích cậu, tất nhiên lời chúc phúc lúc nào cũng tốt hơn là phê phán, từ đáy lòng, Kim Jaejoong chân thành cảm ơn Park Yoochun.

.

Seven gần đây tâm trạng cực kỳ xấu. Cả gia đình Seven đều ở chung trên thành phố này, chỉ cần hắn quạu quọ thì tất cả mọi ngừoi trong nhà đều lãnh đủ, từ ngày gặp ở con hẻm đó, hắn không bước ra khỏi cửa nửa bước, suốt ngày trong nhà tìm kiếm phiền não, mẹ của Seven thiếu chút nữa phát điên lên, cuối cùng nhịn không được phải gào lên: “Seven, mẹ nói cho con biết, cái nhà này không ai nợ con một đồng, đừng có suốt ngày chường ra cái bộ mặt như đưa đám, rảnh quá thì đi ra ngoài chơi đi!” Sau đó Seven mặt mày xám xịt bị đạp ra khỏi nhà, ngồi một mình trên xe lái đi một cách vô định, trong đầu hắn giờ đây chỉ lởn vởn hình ảnh Kim Jaejoong ôm Jung Yunho ngày đó, trong lòng vừa giận vừa nghẹn không cách nào giải tỏa được, trời lúc này cũng về đêm rồi, hay là gọi Park Yoochun đến bar chơi vậy.

“Alô? Yoochun, cậu đang ở đâu vậy?”

Cả một buổi chiều Yoochun và Jaejoong lòng vòng trong chợ máy vi tính, hai người vừa chọn xong đang ghé vào một nhà hàng món Trung ăn tối, đúng lúc này Park Yoochun nhận được điện thoại của Seven.

“A, Seven đó à, tôi đang đi ăn với Jaejoong.”

Park Yoochun nói xong liếc về phía Kim Jaejoong, bản thân cậu đang bận gửi tin nhắn nên cũng không để ý Yoochun đang nói chuyện với ai. Chính xác mà nói là Kim Jaejoong đang nhắn tin cho Jung Yunho, báo với anh tối nay mình không về ăn tối ở nhà. Đầu dây bên kia Seven vừa mới nghe thấy Jaejoong liền lập tức mở miệng:

“Ăn ở đâu? Tôi cũng đến nữa.”

Park Yoochun ấp úng nói địa chỉ cho hắn nghe rồi ngắt điện thoại, sau đó nói cho Jaejoong biết Seven sắp sửa tới đây, Kim Jaejoong trước sau vẫn duy trì sự im lặng của mình.

“Jaejoong, thật sự thì Seven cũng là người đàn ông tốt, dù cậu và hắn không thể thành một đôi, nhưng làm bạn tuyệt đối không tồi.” Park Yoochun nhỏ giọng phân tích.

“Tôi biết”

Park Yoochun thấy Kim Jaejoong không để ý đến lời mình nói nên cũng dẹp cái vấn đề này đi, dù sao chuyện tình cảm người ngoài cuộc cũng không tiện xen vào, huống chi hiện tại, Seven đang có chiều hướng cố chấp hơn cả ngày xưa.

.

Bên này Seven đang lái xe đến chỗ Park Yoochun thì đột nhiên trong đầu lóe ra một ý tưởng, sau đó cái ý tưởng đó ngày càng lan rộng ra, càng nghĩ càng đắc ý, cuối cùng Seven quay đầu xe, lập tức gọi điện thoại cho đám bạn bè ở bar, nói với bọn chúng kế hoạch của mình, rồi gọi điện thoại cho Yoochun.

“Alô, Yoochun à, đột nhiên tôi việc gấp, chắc sẽ không qua bên cậu được.”

“Hả? Vậy cũng được.”

Park Yoochun cũng giật mình, bởi vì trước đây mặc kệ trời giông mưa gió cũng không ngăn được Seven chạy đi gặp Kim Jaejoong, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có phải Seven đã nghĩ thông suốt rồi không ta, được vậy thì tốt.

Seven nhấn ga chạy đến cái con hẻm tồi tàn mà đến chết hắn cũng không quên được, xuống xe, tiện tay vớ một điếu thuốc lá, sau đó chậm rãi đi vào ngõ nhỏ. Đứng trước một căn nhà trệt, thấy bên trong sáng đèn liền gõ cửa. Jung Yunho đang ngồi xem sách dạy nấu ăn, nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng Kim Jaejoong đã về, nghĩ rằng có phải cậu đã quên chìa khóa nhà hay không, lập tức đi lại mở cửa, vừa đi vừa nói vọng ra:

“Là Jaejoong phải không? Tớ nhớ là đã đưa cho Jaejoong chìa khóa nhà rồi mà?”

Seven nghe Jung Yunho gọi tên Kim Jaejoong, lửa giận vừa mới hạ xuống lại một lần nữa phừng lên, cửa mở, Jung Yunho thấy Seven thì hơi ngẩn ra một chút, trong đầu bắt đầu tìm kiếm thông tin về người này, một lúc ra anh mới nhớ ra hắn là bạn đại học của Jaejoong, chắc là đến kiếm Jaejoong đây mà.

“A, xin chào, Jaejoong ra ngoài rồi, tôi cũng không rõ bao giờ cậu ấy mới về.”

Gân tay Seven hằn lên da xanh lè, thế nhưng ngoài mặt vẫn làm như rất thất vọng.

“A? Vậy sao? Xui quá, tôi còn định rủ hai người đến quán bar chơi”

“Quán bar? Vậy cậu vào ngồi chơi chút đi, Jaejoong chắc cũng sắp về rồi.”

“Không được, bên kia còn có nhiều bạn đang đợi lắm, nếu không cậu cùng tôi đến đó trước, sau đó… tôi gọi điện thoại hẹn Jaejoong qua sau.”

Trong suy nghĩ của Jung Yunho, quán bar có vẻ rất náo nhiệt nhưng hình như có cái gì đó không tốt, nên trong thâm tâm vẫn có chút lảng tránh.

“À, tôi không đi đâu, đợi Jaejoong về tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy cho.”

“Đi nào, gọi là quán bar thế nhưng cũng bình thường thôi, đi để biết thêm bạn bè của Jaejoong, lẽ nào cậu không muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của Jaejoong sao, vậy thì làm sao làm bạn của Jaejoong được?”

Tìm hiểu cuộc sống của Jaejoong, biết thêm bạn bè của Jaejoong, đây đúng là câu nói hấp dẫn Jung Yunho nhiều nhất, anh lúc nào cũng muốn được chạm đến thế giới của Jaejoong, mong muốn được hiểu thêm về cậu.

“Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy áo khoác.”

Jung Yunho đi vào trong mặc thêm áo khoác, sau đó lấy thêm chút tiền từ dưới ván giường bỏ vào túi quần, ở trong suy nghĩ đơn giản của Yunho, quán bar là nơi rất đắt tiền. Seven đứng ở cửa hành động của Jung Yunho, trên môi nở nụ cười nhạt.

____________________

Berry Q: Haizzz, đứa con mà ta thương thì thiên hạ này ai cũng biết rồi, chứ đứa con mà ta dù cố cách mấy vẫn ko yêu được chính là cái tên Seven này :”(

Từ nay đến tối sẽ post thêm một chương nữa nha :))) Nào các tình iu, hãy nhào lại đây cho ta một cái ôm thắm thiết đi nào :”>

6 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 12

  1. *đạp đạp* cô kia, sao cô cứ để Uncategorized hoàiiiii dậyyyyyyy???

    Tuôi beta rồi đó nhaaaaa =)), đang dự định chạy về mấy chap đầu beta đây =)) hình như mấy chap đầu tuôi chưa beta hay sao ấy =)))))).

    Từ nay đến tối mau up thêm chap mới đi up thêm chap mới đi up thêm chap mới đi ~~~ tuôi muốn thấy em bánh bao bị quê ~~~ muahahahahahahaha ~~~~

    • Càng ngày cô càng có xu hướng biến thái, muốn gì không muốn lại muốn thấy con người ta bị quê :))))
      từ từ beta cũng dc :))) tình hình đêm nay mà đọc xong chap 13 là bảo đảm ức chế đến chết luôn :)))))

  2. cái tên 7 xấu tính đó. ng ta không yêu thì thôi vì sao lại đi phá chuyện tốt của người ta. đồ đáng ghét. ss vất vả rồi. chờ chương mới của ss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s