[Nam Nhân Ngốc] Chương 4

 Anh muốn ngày ngày được ở bên em, đêm đêm được ôm em chìm vào giấc ngủ, muốn trăm ngàn lần vẫn trọn đời bên em.

tumblr_lfuzhcxrhm1qg815oo1_500_large

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Hóa ra, Jung Yunho là người từ làng B lên, trong nhà có ba mẹ và em gái, bởi vì nhà nghèo nên em gái Yunho không có người đến hỏi cưới, cả Jung Yunho và em gái đều nghỉ học từ thời cấp ba, cha mẹ của Yunho đều đã lớn tuổi, chỉ có thể dựa vào vài công việc lặt vặt để mưu sinh, may là Jung Yunho lớn lên có sức khỏe phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, nên dần dần trong nhà mới có cái ăn cái mặc, cha mẹ cậu nghĩ đi nghĩ lại sợ rằng nếu cứ để Yunho mai một ở nông thôn nghèo như thế này không phải là cách, cuối cùng họ đành vây mượn lối xóm chút đỉnh tiền cho anh lên thành phố đi làm thuê, trời xui khiến sao căn tin trường của Kim Jaejoong còn thừa một cái quầy hàng trống, đúng lúc Jung Yunho là người cùng thôn với cô công nhân vệ sinh ở đó nên được bà nói giúp cho mấy câu xin vào làm. Sở dĩ Jung Yunho biết làm cơm chiên là do học trên tivi đó, hồi nhỏ em gái Yunho rất thích cơm chiên người ta làm trên tivi, Jung Yunho vì thương em nên mới mày mò học làm cho em gái ăn, có ai ngờ bây giờ nó lại trở thành cái nghề kiếm cơm của mình, khi được Jaejoong hỏi nguyên nhân vì sao không làm ở căn tin nữa, Yunho chỉ biết thở dài ủ rũ,

 

“Đành chịu thôi, vì người ta có tiền lại quen biết nữa mà, ha ha.”

 

Kim Jaejoong nhìn thấy Yunho cười gượng mà khó chịu trong lòng, trầm mặt một lát sau mới mở lời nói:

 

“Không sao, cậu sẽ lại tìm được công việc mới thôi, cơm chiên của Yunho làm rất ngon, chắc chắn những món khác cậu làm ra cũng ngon như vậy, đừng nản lòng.”

 

Jung Yunho nghe Jaejoong đang động viên mình thì vui lắm, trái tim be bé cũng mềm nhũng cả ra, Kim Jaejoong nhìn anh dịu dàng, đột nhiên bốn mắt giao nhau, cả hai mặt đối mặt sượng cả người, hai trái tim đập liên hồi như có con thỏ nghịch trong đó, Jung Yunho hoàn hồn đầu tiên, anh hoảng loạn vớ bừa cái đồng hồ nhìn nhìn rồi la lên:

 

“A! Jaejoong à, 11 giờ rồi.”

 

Kim Jaejoong cũng giật mình, bối rối cúi đầu.

 

“Ừm ”

 

“À ờ, bây giờ không còn sớm nữa, hay là Jaejoong ở lại đi, giờ mà đi về thì không an toàn.”

 

Jung Yunho khẩn trương nói với Kim Jaejoong, hai tay lúng túng hết gãi tóc rồi vuốt mũi.

 

“Ừm”

 

Kim Jaejoong cởi khăn quàng cổ, cởi luôn áo khoác với quần jean, nhích vào bên trong nằm xuống, quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Jung Yunho, Yunho bỗng lúng túng không biết phải làm sao, anh vội vàng mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, còn Jaejoong tuy nằm xụi lơ ở đó thôi chớ toàn bộ lỗ tai đều để ở ngoài cửa hết, một lát sau, Jung Yunho đi vào, Kim Jaejoong nghe thấy âm thanh Jung Yunho mở tủ, sau đó lại nghe tiếng phành phạch, rồi tất cả lại im lặng, trong phòng lại chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng Jaejoong nhịn không được xoay người lại nhìn xem Jung Yunho đang làm gì, đôi mắt phượng quan sát xung quanh căn phòng tối, ai dè lại thấy Jung Yunho nằm cong queo dưới đất, từ trên xuống dưới chỉ đấp có cái chăn ủ rau trên xe ba bánh, dưới đất lót miếng khăn mỏng, trên người khoác thêm cái áo phông nữa, tự nhiên lúc này, trong ngực Kim Jaejoong lại có một tia sáng ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cậu, trong đêm tối, Jaejoong dịu giọng nói:

 

“Yunho, lạnh thế này mà nằm ở dưới đất sẽ bị bệnh đó, lên đây đi, tụi mình nằm chung.”

 

“Không sao đâu Jaejoong, cậu ngủ đi, tớ biết ở ký túc xá mọi người đều quen ngủ một mình, chỗ của tớ không rộng rãi gì, cậu nhất định sẽ không quen, cậu chịu khó ngủ một đêm đi, trời sắp sáng rồi.”

 

“Yunho, mau lên đây.”

 

Jung Yunho thấy giọng Kim Jaejoong đanh lại, sợ cậu nổi giận, liền vội vã đứng lên, ôm chăn với áo khoác leo lên giường, Kim Jaejoong nhích vào bên trong, may mắn là cái giường này không nhỏ lắm, hai người cùng nằm cũng không đến nỗi chật chội, Jung Yunho lấy cái chăn của mình đấp cho Kim Jaejoong.

 

“Jaejoong, cậu có lạnh không?”

 

“Không lạnh, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa ”

 

Jung Yunho nghe giọng của Kim Jaejoong đã không còn lạnh lạnh thì nghĩ cậu không giận nữa nên an tâm đi ngủ.

 

Lần đầu tiên đối mặt nhau ngủ, cảm giác hồi hợp cứ đè ập lên ngực mỗi người, trằn trọc thế nào cũng không ngủ được, hai chàng trai mới lớn lúng ta lúng túng chọn giải pháp kẻ quay mặt ra ngoài, người quay mặt vào trong, trăn trở một hồi thì cơn buồn ngủ không rủ cũng đến, một đêm rất bình yên, một đêm không mộng mị.

.

 

Sáng sớm hôm sau, Kim Jaejoong bị tiếng di động đánh thức, tối hôm qua trong lúc nói chuyện với Yunho cậu đã sẵn tay hẹn giờ, hôm nay định dậy sớm một chút, vì buổi sáng còn có tiết học bắt buộc, hôm khuya ngủ muộn quá nên sớm nay thức dậy đầu óc có chút mông lung, Kim Jaejoong phải chờ một lát mới nhớ mình đang ở đâu, nhẹ nhàng quay người lại, cậu thấy Jung Yunho vẫn còn đang ngủ, thấy gương mặt tròn tròn, cái miệng chóp chép như đang mớ cái gì đó của anh. Lần đầu tiên, hai người ngủ cùng nhau, trong tim Jaejoong không có chỗ nào là không thấy ấm áp, rất dễ chịu, thỏa mãn đến mức khóe môi cũng vô thức nở ra nụ cười.

 

Nhấc chân nhẹ nhàng xuống giường, nếu không phải sợ đến lớp muộn, Kim Jaejoong một chút cũng không muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên điện thoại di động reo ầm lên, nhưng lần này là tiếng chuông báo cuộc gọi, Kim Jaejoong giật mình, sợ Jung Yunho sẽ thức dậy nên vội vàng bắt máy, điện thoại vừa đặt lên tai thì đầu dây bên kia, Seven nói như hét:

 

“Jaejoong, cậu đang ở đâu? Tại sao đêm qua không quay về ký túc xá?”

 

Kim Jaejoong nhíu chặt hàng chân mày, đuôi mắt liếc thoáng qua Jung Yunho, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chặn loa lại, bên kia Seven cũng ý thức được mình có chút nóng nảy nên vội nhỏ giọng lại:

 

“Jaejoong à, tớ xin lỗi, tớ chỉ là đang sốt ruột thôi, cũng vì cậu chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, tớ rất lo lắng đó, cậu đừng tức giận nha, tớ không lớn tiếng nữa đâu.”

 

“Ừ, tôi đang ở với bạn, lát nữa sẽ về.”

 

Đúng lúc này, Jung Yunho tỉnh lại nên anh cho rằng Kim Jaejoong đang nói chuyện với mình.

 

“Jaejoong à, cậu đang nói gì vậy? Sáng nay cậu không phải đi học sao? Cậu chờ chút, tớ đi mua đồ ăn sáng liền.”

 

“Ừm, tớ có tiết học, nếu bây giờ mà còn ngồi ăn sáng thì sẽ muộn mất, đợi lát nữa học xong tớ sẽ ăn.”

 

“Không sao đâu, Jaejoong thay đồ trước đi, tớ chạy đi mua nhanh lắm, cậu vừa đi vừa ăn ha.”

 

Jung Yunho nói xong tót xuống giường, sẵn tay lấy cái áo khoác mặc vào rồi ùa ra khỏi cửa.

 

Phía đầu dây bên kia, sau khi Seven nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác thì cả người như sét đánh, toàn thân đông cứng.

 

“Jaejoong, cậu, cậu. . . .” Seven rất muốn mở miệng ra hỏi thật hư chuyện này là như thế nào nhưng lưỡi của hắn cứ đờ ra đó.

 

“Bây giờ tôi về trường đây.” Kim Jaejoong nói xong tắt điện thoại, đi vào toilet làm vệ sinh.

 

Thật ra cả đêm hôm qua, Seven ngồi ký túc xá trọn một đêm để đợi Kim Jaejoong, trước đó vì không thể gọi điện cho cậu nên hắn đã lo lắng chạy đến đây, thế nhưng dù có chờ đến bao lâu, Jaejoong vẫn không trở về, hắn nhờ tất cả bạn bè quen biết gọi cho Kim nhưng đều vô dụng, Park Yoochun cũng sốt ruột không kém hắn là bao, Kim Jaejoong chưa từng một lần qua đêm bên ngoài.

 

Thế nhưng giờ phút này, trước mắt hắn là một những mảnh vỡ vụn rời, Kim Jaejoong ở cùng với một thằng đàn ông khác suốt cả đêm, nghĩ đến điều đó, lòng hắn đau như có ai đào xé. Lúc Ah Joon, bạn cùng phòng của Kim Jaejoong chuẩn bị đến lớp thì thấy Seven đờ đẫn đứng ngoài cửa phòng, đôi mắt hằn tia máu vằn vện sau một đêm thức trắng, nghĩ đến Seven chờ đợi Jaejoong trọn một buổi tối thì hắn không kiềm được tiếng thở dài, nhịn không được đi đến vỗ vai seven coi như an ủi.

 

“Seven, cậu trở về nghỉ ngơi đi, có một số chuyện miễn cưỡng sẽ không có kết quả đâu, Jaejoong có suy nghĩ của riêng mình mà.”

 

Seven mờ mịch nhìn Ah Joon, khi hắn nghe những lời Ah Joon nói, cơn tức giận, uất ức bao lâu nay trong lòng đều bùng nổ.

 

“Cậu thì biết cái gì? Cậu làm sao hiểu được tôi đang nghĩ cái gì? Hả? Kim Jaejoong Dù Kim Jaejoong có là một tảng đá lạnh lùng thì ít nhất cũng tôi cũng muốn trở thành nơi bảo vệ cho cậu ấy!”

 

Ah Joon nhìn bóng lưng Seven hoảng loạn bỏ chạy mà lắc đầu, trong lòng hắn biết rằng, Kim Jaejoong không phải là một tảng đá, Seven cũng không phải là ô dù bảo vệ, trái tim của Kim Jaejoong cũng có tình cảm chứ, chỉ là cậu ấy không muốn để cho người khác nhìn thấy mà thôi.

 

Còn phía bên này, sau khi Kim Jaejoong từ WC đi ra thì Jung Yunho cũng ôm túi bánh bao với sữa đậu nành chạy về.

 

“Jaejoong à, đến ăn thôi, bánh bao với sữa đậu nành bán ở đầu hẻm ngon lắm đó”

 

Trong lúc Yunho chạy tới chạy lui lấy đũa xếp chén thì Kim Jaejoong ngồi ở bên cạnh uống sữa đậu nành, Kim Jaejoong có một thói quen là sau khi đánh răng xong sẽ không thích ăn uống gì hết, nhưng cậu không muốn từ chối người thanh niên vì mình mà chạy tất tả cả một buổi sáng như vậy, lần đầu tiên Kim Jaejoong được một người chăm lo từng li từng tí và bản thân cậu cũng muốn toàn tâm đối tốt với người đó, thứ tình cảm không tên này cứ lớn dần theo từng giây từng phút, nhưng điều cậu lo lắng là Yunho quá chất phác, liệu cảm nhận của cả hai có giống nhau, hay Yunho chỉ coi Kim Jaejoong là một người bạn.

 

Hai người ngồi ở trên giường ăn bánh bao uống sữa đậu nành quên hết trời đất, hai thanh niên khỏe mạnh nhanh chóng xử lý xong xuôi bữa sáng, ăn ngon đến thỏa mãn cả cái bụng.

 

“Yunho, tớ phải về trường học, sáng nay có môn bắt buộc đó.”

 

“Ừm, cậu mau đi đi, còn nữa… Jaejoong à, sau này tớ còn gọi điện thoại cho cậu được không?”

 

Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho khẩn trương, lúng túng, ngại ngùng thì nở một nụ cười vui vẻ.

 

“Tất nhiên là được, nhớ là khi nào tìm được công việc mới nhất định phải nói cho tớ biết, đến lúc đó tớ đến chúc mừng cho cậu.”

 

Jung Yunho nghe vậy cũng cười rất ư là sung sướng

 

“Ha ha, được, tớ nhất định sẽ gọi.”

____________________

Berry Q: Dạo này Berry đang ghiền phim hành động Mĩ lắm nha :))) Từ sáng tới giờ luyện ba bộ Fast & Furious rồi đó :)) Có khi nào vì coi nhiều phim đấm đá quá mà bạn Berry từ thục nữ chuyển thành đô vật luôn hôk ta O,O 

 

18 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 4

  1. == tình hình là wp không đăng comm của tuôi :(( làm uổng công tuôi ngồi type điên loạn luôn :'(, giờ type lạiiiii =)).

    Nói chung thì soooo ciuuuuu, tuôi chỉ thắc mắc là bạn KJJ mần gì mà cả một đêm ở lại nhà giai không về =)))).

    Bạn Seven thấy cũng tội tội, nhưng số kiếp đã xác định =))))))) đành vẫy khăn tiễn biệt bạn thôi =))))).

  2. Fast & Furious 4 có đoạn nhạc phim là Rising Sun của DBSK nhà mình đó Berry ^_^
    Bạn edit rất hay vs mượt, cảm ơn bạn ^_^

    • Bộ F&F 4 ta coi hai lần rồi, lần nào cũng tua đi tua lai đoạn đó mà nghe :))) công nhận tự hào chik đi dc :))

      Cảm ơn nàng, đánh đổi bao nhiêu công sức cũng chỉ để nghe câu nói này mà thôi <3

  3. “… Seven chờ đợi Jaejoong trọn một buổi tối thì hắn không kiềm được tiếng thở dài, nhịn không được đi đến vỗ vai seven coi như an ủi.”>>> có 1 chữ ‘Seven’ chưa viết hoa s ơi
    Chái t-rym bên lề tội nghiệp :'(

  4. Tình cảm vốn dĩ không có sự công bằng. Không phải cứ đến trước là có được. Đến chap này ss thấy ss cũng đáng thương ghê nhưng mà biết sao được, con người có duyên phận, nếu không phải là định mệnh của nhau thì cưỡng cầu cũng không được. Haiz.

    • Trên đời này hai chữ công bằng chỉ để đại diện cho khái niệm sáo rỗng thôi cưng ơi :))) thật tế không cs hai màu đen trắng mà còn lẫn màu xám nữa. Có duyên có nợ mới có thương, nếu đến trước iu trước thì làm gì có kẻ thứ ba :))

      • :). Công bằng là một khái niệm tương đối nhưng ko thể nói là không có được. Tùy ở mỗi quốc gia, tùy vào từng hoàn cảnh thì khái niệm đó nó tiệm cận với nội hàm hoặc cách nội hàm rất xa. Đời có nhiều màu, người có nhiều loại người, và ngay cả mỗi người ở những hoàn cảnh khác nhau, với những con người khác nhau, tâm trạng khác nhau thì cách hành xử và suy nghĩ cũng khác nhau. Vậy nên, cái gì cũng có, nhưng chỉ ở mức tương đối chứ không đến mức là sáo rỗng đâu em. Cuộc sống, nên có chút niềm tin. Dù không có thì cũng nên tạo ra sự tin tưởng cho mình.
        Thanks, em.

      • Em luôn hy vọng bản thân mình sẽ được chứng kiến dự công bằng trong xã hội này, hoặc là trong tương lai chính em sẽ là người tạo ra sự công bằng đó, sự công bằng hay chuẩn mực của công bằng cũng là do con người đề ra cả, em chỉ hy vọng mình sẽ đóng góp được điều gì đó cho xã hội thôi :)

      • ss đã từng có tham vọng và hoài bão lớn như em nhưng ss biết mình ko thể thay đổi được thế giới và xã hội, may ra là cố gắng thay đổi bản thân mình, cố gắng công bằng với bản thân và người khác. Và sự thật đã chứng minh, ss ko thể thay đổi được gì hết, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát, duy chỉ có thể là tự bản thân mình cố. :)

      • Tương lai nghe bi ai dễ sợ, thôi kệ, em cứ hạ giá xuống mức thấp nhất là “có thể thay đôi”, còn về phần thay đồi ai và thay đổi cái gì thì tương lai sẽ hạ hồi phân giải :))) ít nhất ai có thể kiếm chút đỉnh tiền rủng rỉnh làm từ thiện cũng là góp một phần nho nhỏ vào xã hội này :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s