[Nam Nhân Ngốc] Chương 3

Tấm lưng của Jung Yunho là khoảng trời đặc biệt của Kim Jaejoong

chair-heart-love-red-snow-favim-com-117665

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

.

“Alô, xin chào, tớ là Jung Yunho, là người chiên cơm ở căn tin đó, bây giờ cậu có thời gian không? Tớ đang ở buồng điện thoại công cộng của trường, tớ có thể gặp cậu không?”

“Ừm, cậu chờ tôi một chút” Kim Jaejoong lập tức cúp điện thoại, vội vã đứng lên mặc áo khoác, đã sắp cuối năm rồi, lạnh cũng không phải thường đâu, Kim Jaejoong mang mũ len, choàng khăn quàng cổ, đổi giày xong xuôi rồi gấp gáp chạy ra ngoài, thời tiết lạnh như thế Yunho đứng chờ như vậy chắc chắn rất lạnh. Lúc Kim Jaejoong nhìn thấy Jung Yunho, thì anh đang ngồi trên chiếc xe ba bánh, hai tay ôm một cái hộp, Jung Yunho nhìn thấy Kim Jaejoong đến thì cười rất chi là sung sướng.

“Bạn Kim, thời tiết lạnh như vậy lại gọi cậu ra đây, ngại quá.”

“Gọi Jaejoong là được rồi, sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi hả?” Kim Jaejoong xấu xa lúc nào nhìn thấy Yunho cũng muốn trêu ghẹo vài câu, cái cảnh tượng này mà để cho người khác thấy được, thế nào cũng có vài tròng mắt lăn long lóc dưới đất cho mà xem. Jung Yunho cúi đầu, trong đôi mắt nâu không kiềm được sự khổ sở, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn Jaejoong, anh chỉ cười, nhẹ giọng nói:

“À, Jaejoong à, chuyện là vầy, sau này tớ không còn bán ở trường nữa, cho nên muốn nói tạm biệt với cậu” Jung Yunho nói xong thì đưa hộp cơm chiên anh ủ trong lòng cho Kim Jaejoong.

“Cái này tặng cho cậu, không biết lần sau tớ còn có dịp làm cơm cho cậu nữa không, ha ha.”

Kim Jaejoong nhìn nụ cười gượng gạo của Jung Yunho thì ngực dâng lên cảm giác khó chịu, trong thâm tâm Kim Jaejoong bỗng có một suy nghĩ, nếu bây giờ cậu để người này đi như vậy, sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội gặp lại.

“Về đến ký túc xá thì cơm cũng đã lạnh rồi, ở phòng tôi không có máy hâm nóng thức ăn, lạnh rồi thì làm sao mà ăn?”

“A, xin lỗi, xin lỗi, tớ không nghĩ đến chuyện này, vậy làm sao bây giờ?”

Jung Yunho lo lắng nhìn Kim Jaejoong, trong lòng gấp gáp nghĩ làm sao để cậu được ăn cơm nóng.

“Đến nhà của cậu được không?”

“Hả?” Jung Yunho nhất thời ngẩn ra, “Được, được, được mà. “

“Vậy thì tốt rồi, đến nhà của cậu hâm cơm lại cho tớ đi.”

Kim Jaejoong không đợi Jung Yunho nói thêm câu nào đã vô cùng tự nhiên ngồi lên chiếc xe ba bánh của Jung Yunho, còn Yunho cố banh hai con mắt một mí thật to nhìn Kim Jaejoong, trời lạnh quả nhiên không tốt, lạnh đến đông cứng dây thần kinh phản ứng của Jung Yunho rồi.

“Yunho mau đạp đi, trời lạnh quá.” Kim Jaejoong vừa nói vừa rút vào trong cái áo bông to sụ.

Lúc này, nơron thần kinh của Jung Yunho mới rã đông, anh vội vã chạy đi xếp lại mớ rổ rá trên xe, sau đó kéo tấm chăn dùng để ủ ấm mớ rau cải hàng ngày phủ lên chân Kim Jaejoong

“Cái chăn… Jaejoong à, cậu đừng ghét cái chăn nha, mùa đông ngồi trên xe ba bánh lạnh lắm, đắp như vầy mới ấm.”

Jung Yunho vừa nói vừa phập phòng nhìn phản ứng của Kim Jaejoong.

“Ừm, mau đi thôi.”

“Được, được” Jung Yunho mang bao tay, đội mũ vào rồi leo lên xe, ra sức đạp.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong được ngồi trên một chiếc xe ba bánh cà tàn như vầy, nhưng mỗi khi cậu nhìn người thanh niên phía trước đang hì hục đạp xe chở cậu và một đống hàng hóa ở đằng sau, thì trong tim Jaejoong không nén được cảm giác ấm áp, ấm đến vui vẻ, một chút cũng không thấy lạnh, ngồi ở đây nhìn phố đêm lên đèn, trong lòng cậu bỗng nhiên lắng động, nhìn những người xa lạ vội vã trên phố, nam nữ già trẻ, dường như không một ai nán lại để cảm nhận thế giới này, Kim Jaejoong tuy là một người sống thờ ơ với tất cả nhưng giây phút này đây, cậu cảm thấy được sống là một điều rất may mắn, bởi vì, trên thế giới tám tỉ người còn tồn tại một người rất tốt, một người sẵn sàng chịu cái lạnh thấu xương mà đèo cậu đi trên chiếc xe ba bánh cũ kĩ, rất đỗi ấm áp, rất đỗi dịu dàng.

Jung Yunho sợ Kim Jaejoong ngồi đằng sau sẽ bị lạnh, nên ra sức đạp thật nhanh về nhà, tại sao Jung Yunho không thấy lạnh? Vì hễ nghĩ đến Kim Jaejoong ở phía sau, trong ngực anh tự nhiên như có một suối nước nóng đọng lại, gió thổi cách mấy cũng không thấy lạnh.

Dọc đường cả hai vẫn im lặng, Yunho đạp xe khoảng nửa tiếng chở Kim Jaejoong đến con hẻm nhỏ ngày đó cậu bị cảm nắng, hẻm nhỏ không có đèn, con đường đi vào cũng gập ghềnh, xe ba bánh xóc một cái thật mạnh, Kim Jaejoong ngồi không vững nên té nhào ra phía trước, hên xui may rủi làm sao mà ôm phải tấm lưng rộng lớn của Jung Yunho, cả hai chàng thanh niên chưa hiểu sự đời, lần đầu tiên thân mật thì cảm giác như có luồng điện chạy khắp mình mẩy, tim đập thùng thùng như trống hội hè ấy, khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jaejoong gặp được lưng của Jung Yunho rồi thì ở lì trên đó luôn, còn Jung Yunho đánh chết cũng không dám lộn xộn. Kim Jaejoong không thả ra, Jung Yunho cũng không kêu cậu thả ra, lộc cộc đi một lát nữa, xe ba bánh mới dừng lại, cơ mà xe đã dừng lại nhưng phải một lúc lâu Jung Yunho mới dám mở lời lộn xộn.

“Jaejoong à, tới rồi, mình phải xuống xe đó.”

“Ừm” giọng Kim Jaejoong nhỏ như tiếng muỗi kêu, nương theo ánh trăng, Jung Yunho phát hiện hai má Kim Jaejoong hồng hồng nóng nóng, còn Kim Jaejoong cũng đã nhìn thấy cả mặt của Jung Yunho còn đỏ hơn táo chín nữa.

“Jaejoong à, mau vào nhà đi” Jung Yunho vừa nói vừa mở cửa một căn nhà nhỏ xíu, Kim Jaejoong ôm trong tay hộp cơm chiên, theo Yunho vào nhà.

Nếu nói là nhà thì đúng hơn là một căn phòng, trong đây có hai gian, bên trong là nhà bếp, bên ngoài có kê một cái giường, một tủ quần áo nhỏ, một cái lò sưởi, một cái bàn đặt một cái Tivi nho nhỏ, tất cả đồ đạc đều đã cũ rồi, mấy cái tivi, tủ quần áo này nọ đều là đồ của thế hệ ông cha để lại, thế nhưng Jung Yunho quét dọn rất sạch sẽ, Kim Jaejoong vui vẻ hồ hởi đi vòng vòng nhìn đông nhìn tây. Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, rồi lại nhìn căn nhà của mình, bởi vì anh luôn nghĩ sẽ không có ai muốn đến nhà mình nên trong nhà không có cái ghế nào hết.

“Jaejoong à, cậu lên giường ngồi chơi nha, tớ đi đun bếp hâm cơm cho cậu.”

“Ừm” Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho cởi áo khoác ra rồi chạy đi nhóm bếp than, ôm hộp cơm của cậu vào phòng bếp chiên chiên xào xào.

Ngoài phòng trước có một cái bếp lò để sưởi ấm, nhưng đợi mãi không thấy cái bếp ấy nóng lên nên gió lạnh lùa vào tê cóng, Kim Jaejoong ôm áo khoác chạy vào nhà bếp nhìn Jung Yunho chiên cơm, bếp rất đơn giản, có một cái bàn nhỏ, đặt trên đó cái bếp than với cái thớt thái đồ ăn, trong gốc phòng chất thêm một ụ than nhỏ nữa, Jung Yunho quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ, Kim Jaejoong cũng nhìn anh mà cười dịu dàng, không gian yên lặng chỉ nghe mấy tiếng lách tách trong lò than, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Một lát sau Jung Yunho hâm xong cơm, hơi nóng bốc lên nghi ngút

“Jaejoong à, cơm nóng rồi, mau tới ăn đi.”

“Ừm”

Trong phòng không được ấm cho lắm, Jung Yunho sợ Kim Jaejoong bị cảm lạnh, nên kiếm cái chăn đem đến

“Jaejoong à, trong phòng lạnh lắm, cậu ngồi trên giường ủ thêm cái chăn này đi, đừng để bị cảm “

“Ừm”

Kim Jaejoong cởi giầy, co giò rút vào trong chăn, Jung Yunho trải mấy tờ báo ở trên giường rồi mới dọn đồ ăn lên

“Jaejoong, còn nóng đó, ăn đi “

“Ừm, Yunho, cùng tớ ăn đi, buổi tối tớ ăn ít lắm.”

Đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong gọi tên của Jung Yunho, Jung Yunho nghe xong thì trời rét mấy cũng thấy ấm, cười đến sung sướng cả cõi lòng.

“Ừ, cùng ăn nào, ha ha”

Thật ra Jung Yunho chưa có ăn cơm chiều, nên đĩa cơm chiên hơn phân nữa là chui vào bụng Jung Yunho, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đa phần là Kim Jaejoong ngồi nghe Jung Yunho nói.

________________

Berry Q: Mọi người ơi, có nàng nào còn nhớ ta không :)))) Ta là ta nhớ mọi người lắm lắm <3 Tình hình thì bạn Berry định sẽ post chương mới vào giữa tuần hoặc cuối tuần, tất nhiên là nếu post vào cuối tuần thì số lượng chương sẽ nhiều hơn rồi :) bạn Berry rất thích dồn hỏa lực tấn công nha, không thích bắn tỉa đâu :))))

19 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 3

  1. Trời đất ơiiiiiiii, dễ thương quá đi thôiiiiiiiiiiii~~~~.

    Cái đoạn JYH ủ cơm trong lòng rồi đưa cho KJJ ấy, xúc động quá :'(.

    Tuôi đọc mà muốn tan thành nước luôn :'(, sooooo ciuuuuuu :'(.

  2. Thời nay người tốt như YunHo vẫn còn, nhưng người như JaeJoong lại càng hiếm. Nhìn ra được chân giá trị của con người, không bị những thứ phù phiếm bên ngoài che mắt. Sẵn sàng không ngồi lên xe ô tô mà ngôi xe ba gác. Thích Jae và Yun trong này ghê. ss thấy hai người này đều là những người nghị lực và rất tình cảm.
    Cám ơn em.

    • Hiếm có ai nhìn được giá trị tiềm ẩn bên trong câu chuyện này nhưu s ghê, em toàn thấy mọi người khen Yunho thôi :))) Hy vọng ss vẫn dõi theo và ủng hộ wp nhaz

      • ss thích câu nói của em là vẫn luôn theo fic đến cùng dù có hay không còn người theo dõi. Nó thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của em với những đứa con tình thần mà mình ra làm ra dù sản phẩm đó là hoàn toàn phi lợi nhuận. Đồng thời đó thể hiện trách nhiệm và tôn trọng với reader. Nếu au nào cũng như em thì tốt quá.
        Thanks, em.

      • Chẹp, lâu lâu lắm lắm rồi mới có người khen em nha :)) bữa giờ toàn bị đòi nợ, giật tóc, túm cổ, nguyền rủa hok à :))) Cảm ơn ss đã đông viên một editor lười như e (tự mình biết mình luôn) comment của ss cũng rất chân thành, ai nói e edit phi lợi nhuận!? Lợi nhuận của em là tình yêu + like + comment của mọi người đó (dù toàn là comment rủa xả :)) )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s