[Tai Nạn Kỳ Duyên] Chương 9+10

Tác giả: Thiển Hoa

Editor: Flower Nhật

tr

9.

Kim JaeJoong đang rất buồn bực, rất đau thương, rất bi kịch. TT﹏TT

Từ sau khi cậu mang Jung YunHo về nhà, chuyện cậu cứu người liền truyền khắp nơi, tay không đánh nhau, oai phong lẫm liệt, đầy khí thái nam nhi gì gì đó, vô tình những lời này rơi vào tai Nguyệt Lão, sáng nay ba cậu mẹ cậu lại bị người ta gọi đi mai mối!

“Ây.” Nhìn vào mắt YunHo, JaeJoong tiếp tục thở dài nói: “Người trong thôn giới thiệu bạn gái cho tôi.”

Nghe hai chữ “bạn gái”, một cảm xúc khác thường vừa nảy lên trong lòng YunHo lập tức bị JaeJoong nã pháo liên tục mà lại chìm xuống…

“Nhưng mà tôi không muốn có bạn gái!!! Giống chị hai tôi, mỗi lần cùng anh rể hẹn hò gì mà chải mắt vuốt mi phấn son tá lả! Rồi chọn quần áo giày dép thêm nửa ngày nữa, thật không hiểu sao anh rể có thể kiên nhẫn mà đứng đợi như vậy!” Ngẫm nghĩ còn nói thêm: “Hơn nữa tôi không có cảm giác gì với mấy cô ấy, không thương nhau cưới nhau lại thành bi kịch, hơn nữa tôi cũng không muốn đào mồ chôn mình sớm như vậy, tuổi thanh xuân tốt đẹp tôi vẫn chưa hưởng thụ xong!”

“Hơn nữa các cô ấy còn không đẹp bằng tôi…” Cậu cuối cùng, giọng nói so ra có vẻ nhỏ hơn. – –

Jung YunHo cúi đầu nghẹn cười: nói nhiều như vậy, điều quan trọng nhất chính là cái cuối cùng.

Nghe được tiếng cười bên cạnh, JaeJoong đỏ mặt, bất mãn gào rú: “Cười cái gì! Có gì buồn cười!”

“Không có gì.”

Này vừa nghe là biết nói cho có lệ, JaeJoong lại càng không vui. Bĩu đôi môi nhỏ nhắn bước đến trước mặt YunHo, đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt như đang rất bất mãn.

“Anh không cho rằng tôi đẹp hơn mấy cô đó?”

Thật ra Jung YunHo rất muốn nói: Cậu là con trai mà so với con gái còn đẹp hơn, chẳng lẽ đây là một chuyện rất đáng chúc mừng? Tuy nhiên những lời này anh không thể nói ra được.

Cho nên, anh vô cùng chính trực mà lắc đầu!

Lấy được đáp án mong muốn, JaeJoong lúc này tươi sáng như bầu trời ngàn dặm không mây, đôi mắt thật to lóe lên những ý cười. Còn không quên vỗ vỗ vai Jung YunHo như muốn nhắn nhủ rằng: ‘Ánh mắt không tồi, không uổng công tôi xem trọng anh’. ╭(╯^╰)╮

Nhìn vẻ mặt đáng yêu như mèo con của Kim JaeJoong, Jung YunHo mỉm cười.

“YunHo, anh cười lên đẹp trai ghê á!”

Nhìn nụ cười của Jung YunHo, cậu không kìm lòng được đã nói ra lời nói giống như của thiếu nữ mới lớn, mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Jung YunHo nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đôi mắt đen mun phản chiếu hình ảnh của anh, hai gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi môi mọng hơi mím lại chứng tỏ chủ nhân đang bối rối, nốt ruồi nơi khóe mắt khiến cho khuôn mặt anh tuấn mang theo một loại mị hoặc khó diễn tả.

“Thật ra cậu rất đẹp.” Jung YunHo nhìn thẳng mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ.

“Nè, tôi là con trai đó.”

“Không phải cậu vừa cảm thấy rằng bản thân mình so với con gái còn xinh đẹp hơn sao.”

“Tôi nói là đẹp…”

Kim JaeJoong không cách nào phản bác, tim cậu đập rất nhanh, không biết vì sao nghe YunHo khen mình xinh đẹp lại cảm thấy ngượng ngùng. Cậu bị làm sao vậy?

Không khí giữa hai người có chút khác lạ, bốn mắt nhìn nhau như thấy được lòng đối phương, giờ phút này, không ai muốn thoát ra dù chỉ bằng một cái chớp mắt.

“Xin hỏi, có Jung YunHo ở đây không?”

Một giọng nam hơi cao ngắt ngang, hai người cùng lúc nhìn ra phía cửa.

Người vừa đến rất cao, khuôn mặt tuấn tú mang theo nét trẻ con, giống như ngôi sao vừa bước ra từ màn hình TV.

Lúc Shim ChangMin nghĩ rằng bên trong không có ai, thì một cậu thanh niên mặt hơi đỏ bước lại phía cậu mỉm cười nói.

“YunHo ở bên trong, vào đi.”

.

10.

“Tới rất nhanh.” Jung YunHo thản nhiên đánh giá.

Shim ChangMin ngấn lệ, cậu chính là không ngừng tăng tốc tăng tốc đó nha! 〒▽〒

“YunHo hyung…” Cậu muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Kim JaeJoong đang tròn mắt xem kịch, ChangMin lập tức nuốt ực lời vừa muốn nói xuống bụng.

“Đây là Kim JaeJoong, ân nhân cứu mạng của anh.”

“Đúng đúng, chính là tôi chính là tôi.” Ân nhân cứu mạng ngồi một bên vô cùng phối hợp, gật đầu lia lịa.

TT﹏TT hu hu, cậu có thể nói điều này với ai đây. Cậu đã phải lái xe cả ngày rồi đó! Cơm cũng chưa ăn nước cũng chưa uống! KFC càng khỏi phải nói! Hiện tại cậu chỉ muốn mở miệng nói một câu nói mà thôi.

“Có thể cho em ăn một chén cơm không? >///<”

“…”

Lúc ngồi ăn cơm cuộn trứng thơm ngào ngạt, cuối cùng Shim ChangMin đã biết vì sao YunHo hyung không chịu về nhà!!! Cơm chỗ này ăn ngon quá đi! (¯『¯) nước miếng

“YunHo, em trai anh không phải đến từ cô nhi viện chứ?” Kim JaeJoong dùng giọng cực kỳ nhỏ thì thầm với Jung YunHo.

“Sao vậy?” Hỏi lại bằng giọng nói cực kỳ nhỏ.

“Cậu ta nhìn như mấy trăm năm rồi chưa được ăn.” Nói xong còn thương cảm thở dài: “Nghe nói trẻ con trong cô nhi viện toàn phải ăn rau.”

“…” Ánh mắt đầy ruồng bỏ nhìn cô nhi nào đó vẫn chìm đắm trong đĩa cơm cuộn trứng, im lặng gật đầu.

*

Đến giờ cơm chiều, ba mẹ Kim về nhà thì thấy trong nhà xuất hiện thêm một cậu nhóc đáng yêu như ánh mặt trời, vui vẻ đến mức không thể khép miệng lại được, căn nhà vốn dĩ yên tĩnh giờ lại đầy tiếng hoan hô náo nhiệt. Một bàn đầy đồ ăn được trải dài dụ dỗ Shim ChangMin, đôi mắt ChangMin rực sáng, cầm đũa ngoan hiền nói cảm ơn ba Kim mẹ Kim, sau đó chiến đấu rất oanh liệt cùng một bàn đồ ăn.

Jung YunHo cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng phát thệ ở trong lòng: Tôi không quen thằng nhóc này…

Phòng ngủ nhà họ Kim chỉ có ba phòng, Shim ChangMin chỉ có thể ngủ cùng Jung YunHo, đương nhiên, là phải nằm dưới đất. Mẹ Kim dọn sẵn cho cậu một bộ chăn đệm thật dày, cậu cảm động đến mức suýt nhào lên ôm rồi gọi mẹ.

“Hyung, chú hai kêu em đến đón anh.”

“Ừm.”

“Chuyện anh bị thương đã được chú hai ém xuống rồi, một tuần nay các hoạt động của công ty cũng không có bất ổn gì.”

“Ừm.”

“Chú hai bứt nhiều quá giờ tóc sắp rụng hết rồi.”

“Vốn cũng đâu còn nhiều.”

“… Em còn tưởng anh sẽ bới móc vì sao chuyện anh bị tai nạn lại lộ ra.”

Biết ChangMin đang nói nhảm, Jung YunHo cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ điều gì.

ChangMin bĩu môi, trong lòng thầm oán: Suốt ngày cứ thích giả vờ âm trầm thần bí!

“Ngày mai đi?”

“Hai người sắp đi?” Kim JaeJoong cầm thuốc và nước đứng trước cửa, do dự hỏi thêm một câu: “Vậy là ngày mai đi sao?”

“Ừm.”

“À…”

Trong giọng nói của Kim JaeJoong mang theo điểm thất vọng, khóe môi YunHo hơi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng vẫn là im lặng nhìn cậu rời đi. Shim ChangMin nằm trên mặt đất bắt đầu ngẩn người, trong não đột nhiên xuất hiện một suy đoán vô cùng đáng sợ!

YunHo hyung tương tư?

.

.

 

3 thoughts on “[Tai Nạn Kỳ Duyên] Chương 9+10

  1. Câu hỏi cuối cùng của cô tuôi cũng đã nhiều lần tiềm kiếm hộ cô câu trả lời, cơ mà vấn đề đặt ra quá mức nan giải, quen cô 4 năm rồi mà tuôi vẫn ko tìm dc câu trả lời, chân thành xin lỗi cô:)))))

    JUNG YUNHO TƯƠNG TƯ RỒI :))) cũng ko trách anh dc, KJJ dễ thương quá mà:))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s