[Tai Nạn Kỳ Duyên] Chương 5+6

Ngày đó, tôi gặp em

Ngày đó, tôi có một tình yêu

1317199439-yeu-em-1

Tác giả: Thiển Hoa

Editor: Flower Nhật

5.

Cô y tá nhỏ kinh hoàng khi thấy một cậu thanh niên cả người đầy máu cõng một người đàn ông đầy máu cả người chạy vào bệnh viện, cô sợ đến mức suýt chút nữa hô to cứu mạng sau đó báo cảnh sát!

Cũng may cậu thanh niên kia đúng lúc mở miệng.

“Chị y tá ơi, cứu mạngggg!”

Bác sĩ mang kính viễn thị vô cùng bình tĩnh nói với JaeJoong, đầu của anh ta chỉ bị trầy da thôi, tuyệt đối không có vụ chấn thương sọ não đâu.

Kim JaeJoong không tin, vậy sao lại nhìn thấy nhiều máu như vậy, làm sao có thể không bị gì hết?

Bác sĩ cũng không thèm nhìn cậu nữa, đưa phim chụp cho cậu, bắt đầu đuổi người.

“Đó là bởi vì cánh tay của anh ta bị thương nghiêm trọng hơn.”

“…”

Im lặng đứng lên, Kim JaeJoong quyết định im lặng rời đi, lại bị bác sĩ gọi lại.

“Nhớ gọi người nhà mang tiền đến đóng.”

“…”

Phải giải thích với ba mẹ thế nào, rằng trên đường mình cứu được một người bị tai nạn giao thông rồi bảo ba mẹ nhanh chóng mang tiền đến đóng sao… Cả quãng đường đi về đều buồn rầu không thôi, đầu óc mơ hồ như giăng một làn khói (@﹏@)

Jung YunHo vừa mở mắt liền nhìn thấy ân nhân cứu mạng thích lảm nhảm ủ rũ lướt qua, theo bản năng hỏi:

“Làm sao vậy?”

(╯﹏╰)

Khóe miệng YunHo hơi run rẩy, tiếp tục hỏi: “Biểu tình của cậu là sao vậy?”

“Biểu tình muốn chết…”

Chân mày YunHo giật giật, tiếp tục hỏi: “Vì sao?”

JaeJoong ai oán liếc nhìn cánh tay bó bột của anh ta, bĩu môi nói: “Tôi… Di động tôi hết pin, cũng không có tiền cho anh chữa bệnh!” /(ㄒoㄒ)/~~

Jung YunHo trầm mặc, anh không biết phải nói cái gì.

Thấy anh ta không nói câu nào, JaeJoong lại dùng ánh mắt ai oán nhìn băng gạc màu trắng trên trán anh ta, vẻ mặt hơi dao động. Kế tiếp, Jung YunHo đã thấy mình ở trên lưng JaeJoong, vừa muốn giãy xuống đã nghe được giọng nói đè thấp của đối phương.

“Anh đừng nói gì hết, tôi cõng anh bỏ trốn! Dù sao tôi cũng không có tiền, mà thương tích của anh cũng không nghiêm trọng. Hôm nay tình thế cấp bách, chờ ngày mai tôi sẽ mang tiền tới rồi giải thích sau! Thừa lúc bây giờ ít người chúng ta nhanh chóng trốn đi!”

Trong lòng Jung YunHo thầm oán, cậu cho rằng đây là chiến tranh kháng Nhật à! – –

“Chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi! —— Ế, sao anh lại nhảy xuống?” JaeJoong nhìn người kia vô cùng bình tĩnh bước về phía giường thì rất tức giận, há mồm nói, “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi cõng anh bỏ trốn anh lại không chịu đi? Không có tiền đóng chúng ta sẽ bị bắt đi đó biết chưa? Cho dù anh không thông báo thì bọn họ cũng sẽ đến bắt chúng ta, không đúng, là bắt tôi, anh bị thương bọn họ nhất định không cần anh, chắc chắn sẽ bắt tôi quét tước giặt giũ nấu cơm trả nợ! Tôi có ý tốt cứu anh sao anh có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? Lương tâm của anh ở chỗ nào ——”

“Tôi có tiền.”

“Anh có tiền thì sao? Tôi vẫn sẽ bị bọn họ cưỡng ép quét tước giặt —— anh vừa nói anh có cái gì?” 0.0

“Tôi có tiền.”

Bóp da màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay anh ta.

“Wow! ~~” Kim JaeJoong mắt sáng rỡ giật lấy cái bóp tung hô, “Thần tiền là đáng yêu nhất nha ~~!” ~\(≥▽≤)/~

.

6.

Một buổi sáng nọ, tại con đường nhỏ về quê đang diễn ra một câu chuyện lịch sử rất cảm động đầy máu và nước mắt trên chiếc xe điện.

“Jung YunHo, anh ngồi cho đàng hoàng nha, nửa đường mà rớt xuống đất là mặc kệ anh đó, ha ha ha.”

Từ bóp tiền biết được tên anh ta là Jung YunHo, cậu rất hưng phấn mà tự khai báo tên họ của mình. Hiện tại họ Kim – ân nhân cứu mạng, đang đùa giỡn họ Jung – người được cứu đến vui vẻ hớn hở vô cùng.

Đã quen với sự im lặng của Jung YunHo, Kim JaeJoong vẫn nghi hoặc hỏi han, “Nhưng vì sao anh lại không ở lại bệnh viện, thay băng và nhiều cái khác đều tiện lợi hơn mà?”

“Bệnh viện không được.”

Lần này lại có sự trả lời nhanh chóng đầy bất ngờ, tuy rằng chỉ có bốn chữ không rõ ràng, nhưng điều này đã chứng minh người kia vẫn đang nghe cậu nói chuyện. \(^o^)/

“Vì sao lại không được?”

“…”

“Í, chẳng lẽ tai nạn giao thông xảy ra không phải ngoài ý muốn mà là… Tự tử vì tình? Không đúng, tự tử vì tình này nọ kia nghe rất cẩu huyết. Nhìn xe của anh có vẻ rất cao cấp, chẳng lẽ lại là… Bị cướp? ( ⊙ o ⊙ ) Á! Đúng vậy không? Là bởi vì bình thường anh rất hay rêu rao khoác lác khốn nạn đểu cáng nên bị một đám người ngứa mắt lên kế hoạch ăn cướp trên đường cao tốc! Đúng không đúng không? Tôi đoán thì ắt hẳn phải đúng rồi, nguyên nhân chỉ có một —— vì tiền!”

Hôm nay, người bị chụp mũ “bị ăn cướp” đã trải qua một đống sự việc 囧 nên đã có thể khống chế rất tốt được biểu tình trên khuôn mặt. Tuy nhiên nội tâm vẫn một mực kháng nghị.

Thử hỏi, có người bị cướp nào lại còn đầy đủ bóp tiền không?

Thực tế, tai nạn giao thông lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sau khi tham gia liên tiếp mấy cuộc họp anh đều không có nghỉ ngơi, lại vội đến sân bay đón đứa em Shim ChangMin vừa đi du học về, vừa ngáp một cái mở mắt ra liền thấy một con chó hoang ngồi giữa đường, tình thế cấp bách quên mất hiện tại đang ở cầu cao tốc mà bẻ tay lái, đến lúc phản ứng được thì cả chiếc xe đã lao ra ngoài, cũng may có cây cối rậm rạp giảm bớt va chạm cho xe, phao hơi bảo vệ cũng đúng lúc bung ra, theo bản năng anh lấy tay bảo vệ đầu thì bị thủy tinh đâm bị thương cánh tay.

Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật không biết kết cấu thần kinh của cậu ta là như thế nào, lại có thể tưởng tượng nhiều đến như vậy -_-|||.

Về phần em trai anh, Shim ChangMin, anh không có gì để lo lắng. Đầu óc thằng nhóc kia, lịch sự mà nói là bằng mấy trăm lần cái đầu của vị ân nhân cứu mạng này cộng lại. Khó có khi anh có thời gian nghỉ ngơi, cứ coi như nghỉ phép vậy.

Nghĩ vậy, tâm tình Jung YunHo cũng từ từ bình tĩnh lại. Tận lực hùa theo thói quen thích gào rú của Kim JaeJoong.

“Jung YunHo, anh nhìn kìa, căn nhà nhỏ hai tầng màu trắng phía trước chính là nhà của tôi đó!” Hưng phấn quay đầu lại cười đến xán lạn, vì bị ngược sáng, Jung YunHo chỉ nhìn thấy cái miệng của cậu không ngừng đóng lại mở ra.

“Nhà của tôi đẹp không? Thôn tôi hai năm nay ai cũng xây nhà mới. So với những căn nhà trước đây vừa đen vừa lùn thì đẹp hơn rất nhiều!”

“Chút nữa về nhà anh không cần khách sáo đâu, ba mẹ tôi rất tốt, cũng nhiệt tình hiếu khách giống như tôi lắm!”

“Chút nữa về nhà anh có thể đổi khuôn mặt đen như than của anh được không, tôi thì quen rồi nhưng ba mẹ tôi không có quen đâu!”

“Jung YunHo! Anh thử nói một câu cho tôi nghe xem!”

“Nói cái gì?”

“… Ồ, cảm ơn anh đã trả lời!” ╭∩╮()^))╭∩╮

.

.

—–

Flower Nhật: Nói thật chứ Nhật rất rầu vì chap quá ngắn =(( cảm thấy cứ đau lòng kiểu gì ấy =((.

Hay tại Nhật nhạy cảm quá chăng :v?

14 thoughts on “[Tai Nạn Kỳ Duyên] Chương 5+6

  1. Jung ca tai nạn gì lãng nhách vậy trời
    còn bạn Jae nữa đến chết mất, đến câu này “… Ồ, cảm ơn anh đã trả lời!” thì không thể chịu nổi nữa
    cười bò vì hai bạn “trẻ” này heheh
    thật bó tay luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s