[Tai Nạn Kỳ Duyên] Chương 3+4

Giàu nghèo không quan trọng.

Em giàu tôi không cần tiền của em.

Em nghèo tôi sẽ nuôi em.

i_love_you_2-1366x768

Tác giả: Thiển Hoa

Editor: Flower Nhật

3.

Một lần nữa ngồi lên chiếc xe điện, lo lắng quay đầu lại nhìn xung quanh, vẫn không thấy một bóng người. Bầu trời đã dần tối đen, JaeJoong lắc đầu tra chìa khóa vào, mở đèn, rồ máy chuẩn bị tăng tốc —— đồng tử bỗng nhiên phóng lớn!

Rất nhanh chạy lại, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy mình!

“Ê ê, anh có khỏe không?”

“Tỉnh tỉnh! Còn cảm giác gì không? Tỉnh lại tỉnh lại!”

Người đang nằm không đáp lại điều gì, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt cũng dính đầy máu, đôi môi trắng bệch tái nhợt, đây có phải là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều không?

Kim JaeJoong cũng không biết, cậu rất sợ hãi, sợ người trước mặt cứ như vậy mà chết đi, cũng giống như cậu là hung thủ giết người vậy!

Lăn lộn một hồi rồi lại không biết làm sao cho phải, bối rối thò tay vào túi quần tìm kiếm xem có vật gì hữu dụng không, bỗng nhiên ngón tay chạm được một vật thể vuông vuông lành lạnh khiến cậu như trút được gánh nặng ngàn cân!

“Đúng rồi! Di động!”

JaeJoong mừng như điên lấy điện thoại ra bấm 120, vừa mới bấm ba con số đó xong điện thoại báo hiệu đã hết pin, tít —— tắt điện thoại.

“Á á! Phát điên rồi!”

Ảo não cào đầu giật tóc, nhìn chằm chằm người đàn ông bất động dưới mặt đất, JaeJoong gấp đến độ chảy nước mắt… Chẳng lẽ cậu lại bị gắn cái danh giết người như vậy sao? /(ㄒoㄒ)/~~

Bất lực ngồi xuống bên cạnh anh ta, JaeJoong gần như tuyệt vọng. Lại nhìn thấy chiếc xe điện nhỏ của mình, ánh mắt lại lòe lòe rực sáng!

“Mặc kệ! Mặc kệ hiện tại anh sống hay chết, tôi Kim JaeJoong đều đưa anh đến bệnh viện cứu sống!”

Mất thật nhiều sức lực mới đỡ được anh ta lên lưng mình, lau hỗn hợp mồ hôi và máu trên mặt, JaeJoong oán giận: Người này nhìn khá gầy, vì sao lại nặng như heo vậy chứ T T

Đặt anh ta ngồi ở ghế sau, ngẫm nghĩ một hồi rồi cởi áo khoác ra khoác lấy đầu anh ta, cột hai tay áo vào người mình để cố định. Xong xuôi lại bắt đầu buồn rầu, chân anh ta phải làm sao bây giờ?

Người này nhìn chắc chắn phải cao trên một mét tám a…

.

4.

Đang suy tư thì cảm thấy người sau lưng hơi động đậy! Tỉnh rồi? ( ⊙o⊙? )

“Ê! Ê, anh tỉnh rồi hả? Ê?”

“Ê ê ê! Nè, anh gì đó ơiiiii! Nàyyyyyyyyyyy!”

“…”

Cánh tay của Jung YunHo rất đau, đau đến mức khiến anh không muốn tỉnh lại. Nhưng bên tai có một giọng nói kỳ quặc cứ liên tục gào thét, không thể chịu được nữa cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

“Tôi cảm nhận được anh vừa động đậy mà! Nếu anh tỉnh rồi đừng giả bộ ngủ nữa, anh chảy máu rất nhiều, tôi chuẩn bị đưa anh đến bệnh viện đó! Tuy xe điện của tôi không thể so với chiếc xe hơi cao cấp của anh, nhưng nếu anh không chịu thì cũng không còn cách nào khác đâu! Nè? Sao anh không nói gì hết vậy? Nè? Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Bây giờ anh thế nào rồi? Sẽ không chết chứ? Anh không thể chế được đâu nha, tôi còn muốn đưa anh đến bệnh viện, anh ngàn vạn lần ——”

“Câm miệng!”

Nếu không phải bị cái áo khoác che lại rồi, ắt hẳn chúng ta có thể thấy gân xanh nổi đầy trán Jung YunHo.

Nếu không phải những lời này đều là quan tâm anh, anh ở thương giới oai phong một cõi, Jung tổng giám đốc mặt lạnh vô tình sớm đã dùng ánh mắt đóng băng cậu ta!

Rõ ràng là cậu quan tâm anh, đã vậy anh còn bắt cậu câm miệng, thật sự là không có thiên lý! ╭(╯^╰)╮  Xem như anh ta đang bị thương, cậu không thèm chấp!

Sau khi đặt hai chân anh ta lên chân gác, xác nhận tư thế này có thể giữ yên được một đoạn thời gian, JaeJoong vội dùng tốc độ lớn nhất chạy đến bệnh viện gần đó.

Vào đến thành phố thì trời cũng tối đen, có vài người nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ này cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ chứ không mấy để ý.

Sau khi anh ta nói xong hai chữ kia cũng không động đậy gì nữa, Kim JaeJoong càng không thể kiềm chế được, trong lòng lại càng phát hoảng: sẽ không phải cứ im lặng như vậy rồi tắt thở luôn chứ? o(>﹏<)o

Đáng tiếc cậu không biết, cho dù là tắt thở, cũng phải tắt thở từ lúc cậu hoảng loạn hết nắm rồi túm rồi lắc lắc người ta đến điên cuồng. ╮(╯▽╰)╭

“Ê? Anh còn sống… á không phải, còn tỉnh không?”

“Ê? Sao anh không nói gì hết vậy? Anh không nói gì hết làm sao tôi biết tình trạng của anh thế nào rồi? Đầu anh chảy máu rất nhiều, ý thức còn rõ ràng không? Anh còn nhớ mình là ai không?”

“A! Đúng rồi, hồi đó tôi xem TV, người ta nói gặp những tình huống như thế này không được bối rối! Anh thế nào rồi? Đầu óc có choáng váng không? Có cảm thấy khó thở không? Có bị hoa mắt không? Anh mau nói chuyện với tôi điiiii!”

Nếu không phải do cánh tay bị thương không tiện hành động, anh thật sự rất muốn bịt cái mồm không ngừng nghỉ này lại một trăm lần!

Làm sao có thể có người nói nhiều như vậy? Ý thức của anh không rõ lại có thể an ổn nghẹn uất mà ngồi đằng sau? Biết không được bối rối lại nắm cổ anh vừa bóp vừa lắc? Nếu không phải anh may mắn chỉ bị gãy tay và bị thương nhẹ ở đầu, bị cậu gập cả người lại như vậy chẳng phải đã sớm chết? Chẳng lẽ bây giờ thế hệ đi sau đều đáng sợ như vậy?

Jung tổng giám đốc im lặng thầm xù lông trong lòng…

“Anh anh anh anh… sao anh lại nhéo tôi?” ( ⊙o⊙ )

“Câm miệng.”

/(ㄒoㄒ)/~~ Kim JaeJoong trầm mặc.

.

.

10 thoughts on “[Tai Nạn Kỳ Duyên] Chương 3+4

  1. Oà, oà…oà:)))) tổng giám đốc luôn nha:))) Jung Yunjo của (Kim Jaejooong) tôi trong này là tổng giám đốc luôn nha:))) chẹp, thôi thì coi như anh Dún trong này bù đấp cho anh Dún bán cơm chiên trong Nam Nhân Ngốc đi:))

    Cơ mà công nhận em Chê trong này nói nhiều quá, dù ki nghe chỉ đọc thôi cũng thấy lùng bùng hai con mắt :))))

    Truyện soooo ciu luôn <3 <3 tuôi rất mong chờ truyện này nha:)))

  2. Ý quên còn nữa, cái câu ở đầu bài post đã quá đi:)))) tên nào mà đứng trước mặt tui nói câu này thì đảm bảo bà đây xách váy, xắn quần theo luôn :)))))

    • =)) ơ =)) nói chứ cả đời này chả ai nói với cô đâu :v khỏi mong chờ chi tốn tuổi thanh xuân ha =)).

      P.s: Đây là trích lời của Hạ thúc khi thúc tuyển người yêu

  3. hóng dép ngồi đợi chap mới =)))
    Jung Yunho xuất hiện lời thoại chỉ có 2 chữ ” Câm miệng ”
    mai mốt đổ e rồi,lời KJJ nói là JYH nghe hay như hát luôn ýh chứ =))))))))
    hình như mấy lời đầu là Hạ thúc nói ??

    • =)))))))))))) hát cả ngày kiểu này nghe cũng đinh tai nhức óc lắm ss =)))))))))))).

      Dạ, mấy câu đầu là trích dẫn của Hạ thúc khi thúc tuyển dợ =))))) Hạ thúc được cái ăn nói hổ báo vô cùng luôn =)))) thích vật vã =)))).

  4. “Anh anh anh anh… sao anh lại nhéo tôi?” ( ⊙o⊙ )
    “Câm miệng.”
    /(ㄒoㄒ)/~~ Kim JaeJoong trầm mặc.”

    =))))))))))

    Đọc đến đoạn cuối mà không thể nhịn cười được. Cute hết sức ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s