[Sau Khi Ly Hôn] Chương 7

CHƯƠNG 7

Tác giả: Mặc Thượng

Editor: Flower Nhật

578398_227391497362870_2108026249_n

Bản năng, đó là những phản xạ tự nhiên, không cần suy nghĩ, không cần học hỏi.

.

【 Không sao, mẹ sẽ không quấy rầy giờ phút ngọt ngào của chúng bây đâu, yên tâm. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chút nữa gặp lại, con trai yêu dấu. Mẹ đến đây! 】

Tút…

Rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì vậy? Tức giận ngã người xuống nệm, không ngờ rằng cái ót lại đập bộp xuống đầu giường.

“Á! Oa oa… Đau chết mất thôi… Jung YunHo!!! Anh mau lại đây!!!”

Nghe được tiếng thét phát ra từ đằng xa, YunHo vội lau tay vào quần áo rồi chạy qua.

“A! Đến đây đến đây, làm sao vậy?”

“Hu, đau quá đi, sau ót đó.” Hai tay ôm đầu vùi vào trong chăn, giọng nói run rẩy đáng yêu, nghe vào còn có điểm như đang làm nũng.

Hai đứa nhóc ở một bên chỉ nhìn không nói lời nào, Jung YunHo vừa nghe ở sau ót, vội vàng bước đến cẩn thận xoa đầu cho JaeJoong, đau lòng không thôi. Tuy rằng bình thường rất hay cãi nhau, nhưng đây vẫn là người anh thương yêu, bị đau, tim anh bất giác cũng sẽ đau theo, bất giác sẽ vì cậu mà lo lắng. Cái cảm giác này, không phải nghĩa vụ, không phải thói quen, mà là bản năng.

“Không đau không đau, một chút thì tốt rồi, sao em lại không cẩn thận như vậy…” Giống như dỗ trẻ con nhẹ nhàng xoa gáy cho JaeJoong, dỗ dành nữa ngày, JaeJoong mới chịu ngẩng đầu lên, đáng thương bĩu môi.

“Anh làm gì vậy? Sao chỉ thấy tụi nhỏ mà không thấy anh?”

“Giặt quần áo, cái quần tè dầm của JiYul đó.”

Jung YunHo nói xong Kim JaeJoong nhìn sang JiYul, lúc này mới phát hiện bé JiYul đang bán khỏa thân, nửa người trên mặc áo đồng phục của nhà trẻ, nằm sấp trên giường vẽ tranh, hai cái mông nhỏ nhỏ trắng trắng chổng nguợc lên trời, hèn gì nãy giờ cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

“Mới cởi hả? Hồi sáng cô giáo không thay quần cho con sao?”

“Không có, lúc anh đón con vẫn mặc cái quần này, nên mới cởi ra.”

“Anh nói là sau khi tan học xong, liền cởi quần của con? Từ trường về nhà cũng một đoạn đường đó! Trời ạ! Ớ, không phải, cái này không phải trọng điểm. Anh là nói, cô giáo không đổi quần cho con sao? Vậy anh có hỏi cô ta làm cái gì vậy, sao không chịu đổi quần cho con?”

“Không hỏi, lúc đó thấy cô ấy rất vội nên cũng không hỏi.”

“Hửm? Không phải anh coi trọng người ta? Cô ta vô trách nhiệm như vậy, anh ngay cả hỏi cũng không hỏi.”

“Sao có thể như vậy được, em suy nghĩ nhiều quá! Ngày mai hỏi được chưa? Vừa nãy em định nói với anh chuyện gì?”

“Còn chẳng phải như vậy. Hồi nãy mẹ tôi gọi, mẹ tôi nói tối nay qua. Tôi vẫn chưa nói với mẹ về chuyện kia, cho nên anh… anh không cần làm cái gì, chỉ cần không nói chuyện đó là được. Ok?”

Vậy cũng tốt, Jung YunHo hoàn toàn không có ý định từ chối. Đây chính là cơ hội của anh, màn diễn này cần phải diễn cho xuất sắc, tốt nhất là diễn đến mức từ giả thành thật luôn!

 

*

 

Mẹ Kim vừa bước qua cửa nhà, tay chân chưa lúc nào ngơi nghỉ, nhanh chóng làm một bàn đầy đồ ăn, bé JiYul vội biến thành cái thùng chứa đồ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy cơm, bé cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, dù sao bé Hyo ở giường bên cạnh cũng không nhìn thấy.

Ăn cơm xong, Jung YunHo xung phong rửa chén giúp mẹ vợ, nhưng lại bị bà Kim từ chối quyết liệt.

“Ây da, Jung YunHo à, ra chơi với JaeJoong đi, chỗ này không cần con, mau đi đi!” YunHo bị mẹ vợ nhiệt tình đuổi ra khỏi phòng bếp.

Trong phòng khách, JaeJoong nhìn vở kịch cẩu huyết này không chút chớp mắt, bình thường còn có một đoạn nhạc dạo đầu. Hai đứa nhóc ngồi trên thảm cũng đang chơi đến vui vẻ vô cùng, bé JiYul nước miếng chảy dài đến ba nghìn mét cũng chẳng thèm lau một chút, trên tấm thảm bày một đống đồ chơi xếp gỗ, là mẹ Kim mang đến cho bọn nhóc chơi. Có đồ chơi mới đương nhiên là yêu thích không buông tay, nghe nói sau khi lì xì xong, đây là món quà thứ hai của cậu YooChun. Món quà này của cậu YooChun, xem ra rất được lòng tụi nhỏ.

YunHo tựa người vào tường đứng hồi lâu, nhưng đến nửa cái liếc mắt JaeJoong vẫn chưa nhìn qua. Giận quá, bước lên chắn trước màn hình TV, hành động ngây thơ này về sau rất hay được JaeJoong lấy ra dùng để trêu YunHo mỗi khi rảnh rỗi.

“Anh làm gì vậy? Tránh ra!”

Cả người đứng trước TV, che kín cái màn hình.

“Đi tắm đi, vợ yêu.”

“Chút nữa tôi tắm, giờ anh tắm cho JiYul với Ryeo In đi. Ê! Anh xê ra coi.”

Nghiêng trái nghiêng phải tìm kẽ hở, lại phất phất tay, ý bảo anh mau đi đi, nhưng kết quả xem ra không mấy thành công.

“Em như vậy tắm rửa rất khó khăn, không bằng để anh giúp em. Anh nghĩ mẹ cũng không an tâm để em tắm một mình, em nói có đúng không?”

Phòng bếp cách phòng khách còn chưa đến năm bước, JaeJoong cũng không tiện nổi điên, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng chửi khi bị YunHo bế theo kiểu công chúa vào phòng tắm.

“Tốt nhất anh nên thả tôi xuống, mẹ tôi không biết, nhưng anh thì biết. Anh còn như vậy, ngày mai tôi sẽ dọn đi!” Một cái chân giãy giụa dường như không đủ, ngay cả cái chân bị thương cũng anh dũng ra trận. Rõ ràng vẫn chưa dùng hết sức lực để giãy giụa, không biết là do cậu quên, hay là do trong tiềm thức sợ sử dụng nhiều lực quá sẽ không cẩn thận làm đối phương bị thương?

Hai đứa nhóc nghe nói đến tắm rửa, lon ton chạy vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm nhựa, đem bộ đồ chơi bằng gỗ trên thảm ném luôn vào bồn, chỉ để lại hai cái quần nho nhỏ màu hồng.

Đến khi mẹ Kim bước ra thì phòng khách đã không còn một bóng người, chỉ nghe được tiếng nước ào ào phát ra từ phòng tắm, còn có giọng của hai đứa nhóc ríu ra ríu rít tranh giành nhau.

“Anh đừng chạm vào tôi, không cần anh tắm giùm, tôi tự tắm, anh đứng sang một bên đi.”

Thật vất vả giúp JaeJoong cởi quần áo bế vào bồn tắm lớn, lại bị JaeJoong vô tình vươn một chân đặt tại bụng YunHo bảo trì khoảng cách.

“Tôi tắm bồn, anh qua vòi sen bên kia mà tắm!”

“Em cứ tắm của em, em quản anh để làm chi~”

“Anh nhìn chằm chằm tôi như vậy sao tôi tắm được?”

“Sợ cái gì? Có hai đứa nhóc ở đây, anh có thể làm gì em?” Thật ra có làm cũng không sao đâu nhỉ? Tụi nhóc nhỏ như vậy cũng không hiểu gì đâu.

.

.

—–

Flower Nhật: À, không biết có ai để ý điều này không

Cái đoạn JYH giặt cái quần tè dầm của bé JiYul íh, khi ấy anh đang giặt dở, thấy em kêu la thảm thiết quá anh vội lau tay vào áo rồi chạy vù qua luôn.

Vấn đề chính là dư vậy, anh tay còn bẩn, không biết có dính nước *** hay không, lại có thể tỉnh như bơ xoa xoa tóc em =))))))).

Chẹp, nói ra thì phá phong cảnh quá, nhưng mà… thôi, cứ tạm gọi đấy là một sự lãng mạn bốc mùi vậy =)))).

26 thoughts on “[Sau Khi Ly Hôn] Chương 7

  1. Ta còn đang mường tượng liệu có cảnh H trong bồn tắm trước mặt nhi đồng không, đọc đến mấy lời của nàng mà mém sặc nước bọt, mối quan tâm từ H scene đã chuyển qua cái quần dính nước t*** =))))))))))
    Chúc mừng nàng đã rất thành công trong việc bôi nhọ thêm hình ảnh của vợ chồng nhà này =))))

  2. Ly hôn mà như vợ chồng nhà này cũng muốn ly hôn. Mà nhất là em Jaejae. Được chồng chiều như tiên, mà lại còn hạch sách! Tội nghiệp anh Jung! Trời sinh anh số khổ mà! Suốt ngày làm thê nô =)))))
    Hôm nay cô Nhật đã cơm bách! Tôi chờ ngày ngoi lên tiếp theo của cô <3

  3. “Sợ cái gì? Có hai đứa nhóc ở đây, anh có thể làm gì em?” Thật ra có làm cũng không sao đâu nhỉ? Tụi nhóc nhỏ như vậy cũng không hiểu gì đâu.

    anh này ảnh gian thật đấy =))))

  4. Đầu óc ta hình như bẩn lắm uj, lúc lao~ yun đòi mang jae đi tắm, thì đầu óc ta đã săx mùi ya~. Tiếp sau đó….ta bó tay toàn tập vs lao~ yun, hai~ ma cug hk thể trách lão yk đc, ai bao ngta đag trong zaj đoạn sung sức thj jae ju lại đi cấm cửa, hhohoho
    Ta nghĩ nàng nên trả nợ cho bà con cái vụ chap 6 yk là vừa, hk nên bắt chước jaejae thích đòi nợ chứ hk thích trả nợ ak. Herher

  5. =)))))))))))))

    Hai vợ chồng nhà này ly hôn mà cứ làm như quen lại từ đầu ấy. Dễ thương chết đi được. Ly hôn mà đã vầy thì kết hôn còn hường phấn cỡ nào nữa :x:x:x

    Nhật ơi Nhật sớm cb với fic này này nha. Trước giờ toàn silent mà bị tim hồng đập vào mặt đau quá nên phải bò ra comt nè. Hí hí, ủng hộ wp của Nhật lâu lắm rồi đó. :x

    • Hi hi hi :v :v nghe nàng nói vậy đã quá nhaaaaa =)))) ~~~ cảm ơn sự ủng hộ của nàng XDDD sẽ cố gắng cb trong thời gian sớm nhất =)))).

      P.s: Hai vợ chồng nhà này mồm thì cấu xé nhau chứ hành động thì … =)))) nói chung 2 chẻ chỉ được cái mồm =))))))).

  6. Nhật ơi fic này bị lãng quên mấy tháng rồi.
    Nhật cho tớ cái bản raw được không .
    Đợi Nhật lâu quá mà toàn ra fic ms bỏ quên em nó thôi :(
    Mail của tớ là :tranthungacass@gmail.com

  7. Nhật ơi em đâu rồi? *gọi hồn*, nhớ fic quá, đọc đi đọc lại chắc cũng 7 7 49 lần rồi mà vẫn chưa qua hàng 8 nữa. Huhu, gọi hồn Nhật, về đi em ơi. Mong em quá. T^T

    • Em đây này ss ơi *múa lụa*, bữa giờ em quên mất, bộ này hôm bữa máy tính hư, web gốc để đâu em cũng không nhớ TT^TT mà bữa giờ bận quá nên chưa tìm lại TT^TT, em cũng thích bộ này lắm, sẽ cố gắng mần xong TT^TT.

      Thanks ss đã ủng hộ em nhen :v.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s