[Nam Nhân Ngốc] Chương 2

“Anh có thể quên ăn cơm, có thể quên tắm rửa, có thể quên chiên cơm, tóm lại là anh có thể quên tất cả, nhưng có chết anh cũng không được quên em đâu.”

miss-you

_________________________________

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Bác gái thấy anh chăm chỉ cũng đành cười hiền, sau đó lấy khăn tay lau mấy giọt mồ hôi rơi trên trán người thanh niên.

Yunho, Kim Jaejoong ở trong lòng âm thầm gọi một lần, rồi lại một lần, hóa ra người này tên là Yunho.

Kim Jaejoong lóng ngóng đứng ở ngoài nhìn vào, rõ ràng là cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh hai người gặp nhau, nhưng sao bây giờ người ta đứng trước mắt thì cậu lại lúng túng như vậy. Đúng lúc, người kia bê hàng đi ra gặp ngay Kim Jaejoong đứng chắn trước cửa, anh ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra là một cậu sinh viên, trong đầu nghĩ chắc là cậu này tới để ăn khuya đó mà, thế nhưng nhìn cậu này hình như quen lắm nha, cơ mà nghĩ thế nào cũng không nhớ ra là mình đã gặp ở đâu, cuối cùng anh chàng đành cười với Kim Jaejoong, mở lời kêu cậu nhường đường,

“Bạn ơi, phiền bạn cho mình qua được không?”

Tế bào não của Kim Jaejoong lúc này mới trở về với thể xác thân yêu, cái tên này quên mình sao? Hắn dám quên mình sao? Cậu nhịn không được siết chặt hai nắm tay, quay phắt người bỏ đi. Yunho ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Kim Jaejoong, trong lòng khẽ tiếc nuối, người đẹp như vậy sao lại nóng tính quá đi thôi.

Sáng hôm sau, Kim Jaejoong không có tiết học, ngồi trong phòng nhìn lịch, sau đó nhìn thời khóa biểu, nhìn đồng hồ, xong rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng hết cái để nhìn rồi mới đứng dậy cầm lấy ví tiền, thay quần áo lượn lờ đến căn tin. Lúc Kim Jaejoong đi vào, mọi người còn chưa tan học nên ở đây cũng tương đối vắng, nhưng vắng thì vắng chứ chỗ bán cơm chiên lúc nào cũng có người đứng xếp hàng chờ mua cơm, Kim Jaejoong túm chặt lấy quai túi xách, chạy đến đứng vào hàng ngũ cuồng cơm chiên, chờ đến tê chân mòn gối rốt cục cũng đến mình, chú phát cơm cười hỏi cậu:

“Cậu muốn lấy mấy phần?”

Đôi mắt phượng liếc liếc người thanh niên đứng bên trái đang chiên cơm nói:

“Tôi lấy một phần, cám ơn ”

Yunho đang đắm chìm trong khói lửa cơm chiên, nghe thấy có người đang cám ơn mình thì vội vã ngẩng đầu cười nói: “Không có chi”, nhưng đồi mắt một mí vừa nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp đêm hôm qua thì ngẩn ra, nhìn cỡ nào cũng thấy quen quá mà, đắn đo một lát anh mới hỏi: “Bạn gì đó ơi, có phải chúng ta từng gặp nhau không?”

Kim Jaejoong trước tiên là đơ người một lát, sau đó tự nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cười đẹp đến như vậy bản thân không biết vì sao cũng cười theo.

“Ừm, cũng có thể.” Kim Jaejoong tỉnh bơ nói một câu vô thưởng vô phạt.

“Ha ha, tớ thấy cậu quen quen, đêm qua gặp cậu thì đã nghĩ như vậy rồi.”

Đúng lúc này người đang xếp hàng đằng sau lên tiếng thúc giục, Jung Yunho lúng túng cúi đầu chiên cơm, còn Kim Jaejoong hai tay không đi kiếm bàn ngồi, một lát sau Jung Yunho tay bưng dĩa cơm đưa đến tận bàn cho cậu.

“Ha ha, bạn gì đó ơi, cậu ăn ngon miệng nha, hi hi.”

Kim Jaejoong nhìn khuôn mặt cười ngốc ngốc của Jung Yunho, sau đó anh đặt đĩa cơm xuống rồi vội vã quay lại bếp.

Vừa cầm cái muỗng lên thì cậu nhận được điện thoại của Seven.

“Alô?”

“Jaejoong à, sao cậu lại không ở ký túc xá vậy, hôm nay Park Yoochun bận công việc rồi, tớ đến ăn trưa với cậu nha ”

“Không cần, hôm nay tôi ăn một mình, cám ơn.”

“Jaejoong à, cậu ngại cái gì, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến đó liền.”

“Không cần, tôi đang có việc, cậu ăn một mình đi, lần sau lại nói tiếp.”

Kim Jaejoong vừa dứt lời thì lập tức cúp điện thoại, sau đó nhìn đĩa cơm chiên tỏa ra hương vị ấm áp, tâm trạng thoải mái nên càng ăn càng thấy ngon. Về phần Seven , hắn còn muốn nói với Jaejoong thêm vài câu nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã tắt rồi, Ah Joon đứng bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, xách cặp ra khỏi lớp, Seven phiền muộn nhìn màn hình di động lột lát rồi cũng thở dài cũng đi ra.

.

Tối đến, Jung Yunho vẫn như mọi ngày, giúp đỡ bác gái ở căn tin dọn vệ sinh, thế nhưng trong suy nghĩ vẫn không nén được mong muốn nhìn thấy bạn học sinh đẹp đẹp lúc sáng. Hồn Yunho đang lơ lửng trên mây thì bác lao công ôm bụng đi lại, gương mặt già nua trắng xanh, mồ hôi không ngừng rịn ra.

“Yunho à, bệnh bao tử của bác lại tái phát rồi, cháu dìu bác lại đằng kia ngồi một lát đi.”

Jung Yunho lập tức buông cây chổi ra, lo lắng nói: “Bác gái, bác mau về nghỉ đi, ở đây một mình cháu làm là được rồi”

“Ai da, cháu ngoan, vậy bác về uống thuốc cái đã.”

“Bác gái, bác nói gì vậy, nếu không có bác, cháu bây giờ cũng không tìm được công việc tốt như vậy mà.”

“Chúng ta là người cùng một quê, chiếu cố lẫn nhau là chuyện nên làm, ai da, bác về trước đây, đau quá”

“Dạ, bác gái đi đường cẩn thận.”

Jung Yunho cúi xuống nhặt cây chổi tiếp tục lau dọn, nhớ đến bác gái mồ hôi mồ kê chảy dài, nhịn không được gãi gãi đầu, nhưng trong một giây nào đó, hình ảnh cậu thanh niên xinh đẹp đang mệt mỏi dựa vào bức tường cũ kĩ nơi con hẻm nhỏ lại hiện lên, ai da, trí nhớ coi bộ đã trở về với Jung Yunho rồi.

Hai ngày sau, trời còn tờ mờ sáng, Jung Yunho đã đạp chiếc xe ba bánh cũ kĩ, được anh chà rửa sạch sẽ, phía sau xe chất đầy nguyên liệu chiên cơm, đó là do mỗi ngày, Yunho đều dậy rất sớm để ra chợ chọn những loại rau củ tươi mới nhất, cẩn thận sắp xếp xe hàng, Yunho lại một lần nữa quyết tâm rằng ngày hôm nay phải chiên một chảo cơm mang mùi vị mới mẻ. Thời tiết dạo gần đây đã nhuốm hơi lạnh, anh thầm nghĩ đợi vài ngày nữa trường học có quyết định chính thức về công việc của mình rồi thì sẽ mua thêm mấy cuốn sách dạy cách làm cơm, mấy bữa nay ngày nào Yunho cũng ăn cơm chiên còn thừa lại của căn tin để tiết kiệm tiền, trong lòng anh không lúc nào thôi nghĩ về cha mẹ còn đang cực khổ ở dưới quê, nghĩ về đứa em gái tội nghiệp của mình vì nghèo mà không cưới được tấm chồng như ý, mỗi khi nhớ đến, trong lòng Yunho lại ray rứt không thôi, nhưng chính vì vậy anh càng phải quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn nữa, trở thành một đầu bếp chân chính, càng nghĩ Yunho càng ra sức đạp xe tới trường.

Sáng nay Yunho đến trường hơi muộn hơn mọi ngày, bình thường lúc anh đến trường thì phần lớn học sinh đều còn đang ngủ nướng ở trên giường. Hôm nay vào đến vườn trường, Yunho đẩy xe ba bánh vào góc nhỏ phía sau căn tin, lúc đang đậu xe, Yunho chợt thấy Jaejoong tay vừa cầm ly sữa đậu nành vừa thả bộ đi vào trường, trái tim be bé trong lồng ngực lớn lớn khẽ đập nhanh vài nhịp, không kịp suy nghĩ nhiều, Yunho vội vã vẫy tay chào Kim Jaejoong:

“Bạn gì đó ơi!”

Jaejoong nghe tiếng người gọi thì ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, nhìn trúng Yunho thì ngẩn ra một hồi mới nhanh chân đi lại gần anh.

“Buổi sáng tốt lành nha.”

“Ừm, buổi sáng tốt lành, ha ha ”

Jung Yunho cười tươi rói, Kim Jaejoong nhìn anh phơi phới như vậy, khóe môi cũng tự nhiên nở ra nụ cười nhẹ, Jung Yunho đột nhiên nhớ tới hồi ức mà mình mới tìm lại được hôm trước liền vội vàng nói:

“A, đúng rồi, bạn gì đó ơi, tớ nhớ ra rồi nha, hơn một tháng trước, cậu là cái bạn đứng trong cái hẻm nhỏ đúng không, cậu bị say nắng đúng không?”

Kim Jaejoong không ngờ Jung Yunho lại nhớ ra mình, trong lòng không nén được cảm giác vui vẻ, cơ mà trên mặt vẫn làm bộ thản nhiên lạnh lùng.

“Ừ, vậy cậu để lại số di động cho tôi, lần sau tôi sẽ mang tiền trả lại cho cậu.”

“A, không phải, không phải đâu, tớ không phải là có ý này, tớ không phải đến đòi tiền đâu mà, cậu đừng hiểu lầm.”

Jung Yunho vừa nghe Kim Jaejoong nói như vậy, tưởng cậu nghĩ mình đến đòi tiền, gấp muốn chết luôn.

“Không phải tiền, nếu không phải vậy thì chắc là cậu đến bắt tôi phải mời cậu một bữa cơm để trả nợ?”

Jung Yunho thấy Kim Jaejoong lạnh lùng như vậy, thật không biết phải làm sao.

“Thật sự tớ không đến đòi cái gì hết mà, thật đó, hơn nữa tớ không có điện thoại di động.”

Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho lúng túng xấu hổ, nên không đành lòng chọc nữa, cậu lấy trong túi ra cây bút và tờ giấy nhỏ, viết tên mình và số điện thoại lên đó rồi đưa cho Jung Yunho

“Cầm lấy, đây là số điện thoại của tôi, nhớ phải gọi đó, tôi vào lớp đây.”

Kim Jaejoong nói xong thì đi thẳng, Jung Yunho đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu, một lát sau, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, ngẩn ngơ nở một nụ cười thỏa mãn, Jung Yunho không biết tại sao, nhưng tâm trạng của anh bây giờ tốt lắm lắm. Jaejoong, Kim Jaejoong, thật là một cái tên đẹp.

.

Thời gian cứ thong thả đi qua, những ngày Kim Jaejoong không có tiết học buổi sáng thì sẽ một mình đến căn tin mua cơm chiên, mỗi lần hai người gặp mặt cũng không có nói tiếng nào, chỉ có lúc Kim Jaejoong bưng cơm ra sẽ quay lại nhìn Jung Yunho một cái, tay xếp thành hình cái điện thoại để lên tai, Jung Yunho lúc nào cũng gật đầu, thế nhưng anh vẫn không đủ can đảm gọi cho Kim Jaejoong, bởi vì anh không biết phải mở lời như thế nào, mỗi ngày anh đều đứng ở buồng điện thoại công cộng của trường, mỗi ngày đều đứng ở đó thật lâu, nhưng không lần nào dám bấm số điện thoại ghi trên tờ giấy, ngày dài cứ đi qua cho đến cuối tháng.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Jung Yunho đi ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn rồi đến trường, nhưng vừa đến trường đã thấy bác gái đang đứng chờ mình, anh chạy đến hỏi bác gái sao lại một mình đứng đây, nét mặt già nua của bác gái không nén được sự khổ sở nhìn anh, nghẹn ngào một lát mới nói: “Người quản lý căn tin đến nói con qua bên văn phòng nói chuyện.” Nói đến đây bác gái không kềm được nước mắt “Yunho à, bác xin lỗi con, bác cũng hết cách rồi.”

“Bác gái, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?” Jung Yunho thấy bác gái muốn khóc thì sốt ruột hỏi.

“Ai, Yunho a, có người thấy cháu ở đây ăn nên làm ra thì ganh tị, dùng chút tiền hối lộ cho người quản lí căn tin đòi lấy quầy cơm chiên của cháu, người đó . . .” Bác gái nức nở không nói thêm được nữa.

Jung Yunho nghe xong cả người bần thần, bao nhiêu nỗi thất vọng cứ dâng trào trong lòng, nhưng sự việc đã như vậy rồi biết phải làm sao bây giờ.

“Không sao đâu bác gái, cháu còn trẻ mà, không làm được ở đây thì cháu kiếm công việc khác, bác đừng khóc.”

Quả nhiên, quản lý căn tin đưa đại một cái lý do tàm xàm gì đó bắt Jung Yunho phải trả lại quầy bán, anh chỉ có thể năn nỉ người ta cho mình làm nốt ngày hôm nay thôi, cỡ nào không thể lãng phí nguyên liệu làm cơm được.

Mặt trời lặn sau chân trời, khi kim đồng hồ chỉ về con số tám cũng là lúc Jung Yunho thu dọn xong tất cả đồ đạc, sau đó anh ôm một hộp cơm chiên vào lòng rồi bước vào buồng điện thoại công cộng ở trường, tiếng tút tút vang lên không bao lâu thì giọng nói nhàn nhạt của Kim Jaejoong từ phía bên kia truyền đến.

“Alô? Ai đầu dây vậy?”

Jung Yunho ngập ngừng một chút mới nói:

“Alô, xin chào, tớ là Jung Yunho, là người chiên cơm ở căn tin đó, bây giờ cậu có thời gian không? Tớ đang ở buồng điện thoại công cộng của trường, tớ có thể gặp cậu không?”

__________________________

Berry Q: Yun ca đúng là hết thuốc mà, dám quên Kim Jaejoong đỉnh đỉnh đại danh, có phải anh nhớ cái ghế lắc lẻo ngoài phòng khách không :))))

22 thoughts on “[Nam Nhân Ngốc] Chương 2

  1. oa oa, thích quá, chú Dún ngây thơ lại nhà nghèo, haiz, mong là bạn ấy mau đổi đời cua bạn Jae đi. Mới 2 chap đã có ai đó động tình rồi nha.

    hihihi, chờ chap mới s iu

    • cái vụ đổi đời này còn xa lắm, xa tít tấp mù khơi í :))))

      Cơ mà vì anh nghèo lại khờ nên KJJ mới bỏ hết bọn trai giàu sang chảnh để theo anh đó :))))

  2. Hình tượng ngố ngố đần đần của anh Jung làm ta yêu chết được! Anh thì ngố còn em lạnh lùng! Thật thú vị nha! Chào mừng nàng Bơ đã trở lại và lợi hại như xưa! Ta mong chờ bộ này à <3

  3. Cái đt đầu trang quen quen =)) giúng giúng cái ở nhà tôi =)))))).

    Ợ, JYH kiểu này thì KJJ kiêu sa kiểu gì cũng sẽ đổ như chết mà thôi :v :v =))))), đó chỉ là vấn đề thời giannnnn =))).

    • Oày, thế là thế lào :))) vậy là nếu ta muốn có dc tình yêu thì phải dính mông trên ghế, dính mặt lên máy tính rồi :)))

      ta cũng yêu nàng ha <3

  4. Ú ú ú ú anh nhà ngày càng ngốc hơn, bợn chẻ Kim coi bộ mệt zồi nha
    Tg đặt tên zất hàm súc, nam nhân ngốc, bản tính nông dân chất phác đã ngày một lộ rõ
    Có vẻ như là anh Bảy rất có số làm trái tim bên lề, đây không phải bộ đầu tiên thấy anh bị tg cho ăn hành =w=

    • Chẹp, cái tên truyện nói lên tất cả, nhưng chính bản chất nông rân của Yunho đã khiến ta iu bộ này đó nafg :))
      Còn về phần anh Bảy thì, chẹp, không có chỗ đứng trogn làng đam mỹ Yunjae rồi *ngoáy mũi* :)))

      • T thấy ảnh làm chái t-rum bên lề hơi bị nhìu>>>đừng nói sau này tâm. Lý biến thái sinh ra vặn vẹo nhân.cách zồi cho nhỏ nông dân ăn hành nga~~
        Anh Siwon thì chuyên là người êu trước đây nhỏ Chê iu say đắm =.,=

      • Jae iu trá hình vại thôi chớ ai chẳng bik chân mệnh thiên tử của anh là Jung đại gia, Jung đại công tử, Jung nông rân béo ú :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s