[Sau Khi Ly Hôn] Chương 6

386648

Cảnh báo: Có những cảnh không phù hợp đối với những trái tim quá mức mong manh thuần khiết.

__________________________________________

Tác giả: Mặc Thượng

Editor: Flower Nhật

.

.

.

“Anh làm gì vậy? Tôi không cho cởi, có nghe không… Á…”

Thật ra cũng chỉ có một cái quần, Jung YunHo không nhất thiết phải cố chấp như vậy, nhưng chẳng qua từ sau khi ly hôn, YunHo vẫn phải chịu đựng cuộc sống cấm dục, đột nhiên cơ thể trần trụi của vợ lại xuất hiện trước mắt, cả người cũng bắt đầu phát xuân.

Liếm đôi môi khô khốc, kìm lòng không được xoa nhẹ phân thân của JaeJoong qua lớp quần màu đỏ.

“Á á á… Anh làm cái gì… Chúng ta đã ly hôn rồi… Dừng tay!” JaeJoong bật dậy đẩy bàn tay của YunHo ra xa.

“Ly hôn rồi ly hôn rồi, anh không được lợi dụng lúc tôi bệnh tật mà giở trò bậy bạ.” Hại cậu vừa nãy còn cảm thấy hạnh phúc cảm thấy ấm áp, hóa ra tất cả đều chỉ là biểu hiện trước khi biến hình của Jung YunHo. Cũng không phải Kim JaeJoong giả vờ hay đóng kịch, trước khi ly hôn, chỉ cần Jung YunHo muốn, lúc nào cậu cũng sẽ đáp lại. Đương nhiên cũng không phải chỉ đơn giản là đáp lại, hai người sống với nhau nhiều năm, sớm hiểu rõ thân thể đối phương như lòng bàn tay, mỗi lần cùng nhau đều sẽ hầu hạ khiến đối phương cảm thấy vui vẻ thoải mái vô cùng, dần dà cơ thể của cậu cũng bắt đầu chủ động tìm kiếm yêu thương. Sau khi ly hôn, phải cấm dục tuy rằng rất khó khăn, nhưng dù sao cũng đã ly hôn rồi, không thể giống như trước đây cứ muốn là sẽ làm.

“Không phải chứ? Anh lợi dụng lúc em bệnh tật mà giở trở bậy bạ hồi nào, anh chỉ muốn giặt quần cho em thôi. Lại đây bé, chồng trước giúp em cởi quần, nâng mông lên một chút, nhìn thì thấy có vẻ hơi cứng lên rồi đó.”

Giữ thật chặt cái quần cũng vô dụng, chiếc quần hình tam giác vẫn bị cởi ra, phân thân hồng nhạt lập tức nhảy ra, tràn ra một ít chất lỏng màu trắng.

“Nói bậy! Này… Không được nhìn… Bây giờ vừa lòng anh chưa, mau cút đi giặt đi.”

Hoảng loạn không biết nên che mặt hay nên che phân thân đang rạo rực, kết quả chưa kịp che cái nào thì đã bị Jung YunHo nhìn thấy không sót chút gì.

“Vậy… Anh đi giặt đồ…” Một tia lý trí còn sót lại khiến YunHo buông tha cho ý định đè JaeJoong đang nảy ra trong đầu, sải bước chạy vào phòng tắm, nếu không chạy trốn chỉ sợ sẽ nhịn không được.

Bị lột sạch sẽ nằm giữa phòng khách, JaeJoong đỏ bừng mặt, tim vẫn bùm bùm kêu vang. Ngồi dậy nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, khó khăn đứng dậy, chuẩn bị lò cò về phòng tìm bộ áo ngủ khác, nhưng lại không ngờ, mỗi lần nhảy lên thì nơi ở giữa cũng hơi nhảy lên, Kim JaeJoong tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, quay đầu vào phòng tắm gào lên.

“Giặt cho kỹ, đến từng nếp gấp cũng phải giặt cho sạch sẽ, một lần không được thì giặt hai lần, sau đó đem phơi, buổi tối tôi sẽ kiểm tra. Xong rồi lên mạng học nấu ăn, thức ăn mua ở ngoài rất nhiều bột ngọt. Bốn giờ kém đón hai đứa tan học, tối nay nhớ tắm cho tụi nó, sẵn tiện mang quần JiYul đái dầm giặt luôn đi, có nghe không! Không được để tôi lặp lại lần thứ hai! Còn nữa, về sau không được chạm vào tôi, ly hôn rồi, biết chưa? Dựa vào cái gì mỗi lần anh thích thì anh có quyền chạm vào người tôi? Nếu không phải vì mấy đứa nhỏ, tôi đã dọn ra từ sớm rồi, còn như vậy nữa tôi sẽ dọn ra cho anh xem.” Mỗi lần đều chờ lúc cậu bắt đầu rục rịch liền biến đi không thấy tăm hơi, cái này là đang đùa giỡn cậu, muốn làm cậu phát điên sao?

Cùng lúc này, JiYul trong nhà trẻ tự nhiên hắt xì hai cái, đi theo các bạn lên sân thượng tập thể dục buổi sáng. Cái quần đã được gió hong khô, cô giáo nhận điện thoại xong cũng chỉ sờ thử, thấy không bị ướt nên cũng không đổi, quan trọng hơn là cảm thấy phiền phức, cũng may chỉ có mỗi cô giáo biết, nếu bị truyền ra ngoài, sau này bé JiYul còn mặt mũi nào tồn tại ở thế giới mẫu giáo? Rồi bé Hyo ở giường kế bên sẽ nhìn bé bằng ánh mắt như thế nào?

 

*

Sau khi phơi xong bộ quần áo cuối cùng, Jung YunHo lại chạy về phòng tắm, chuẩn bị giặt quần nhỏ của Kim JaeJoong. Nhìn kỹ, khi nhìn thấy một vệt trăng trắng, kìm không được cười khẽ.

Thì ra không phải chỉ một mình anh nghẹn ứ khó chịu, như vậy xem ra nếu mình nhịn không được muốn JaeJoong, thì JaeJoong cũng sẽ không bài xích đâu nhỉ? Nhưng phải tìm một cơ hội thích hợp mới được. Mặc kệ, trước tiên phải nấu ăn xong cái đã!

Lần đầu nấu ăn, luống cuống tay chân, nấu xong rồi bỏ, bỏ rồi nấu lại, vì vậy mà tiêu tốn đến nửa ngày.

Sau khi xong việc, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nhìn đồng hồ, đã đến bốn giờ, vội ném tạp dề sang một bên, cũng không quan tâm sàn nhà như một bãi chiến trường, vội lấy áo khoác chạy ra gara.

 

 

Đón hai đứa nhóc về đến nhà, mở cửa ra, phòng khách lặng ngắt như tờ, không có một bóng người, bé JiYul đổi giày rồi lon ton chạy vào phòng ngủ chính, cửa khép hờ.

“Papa!”

Giọng hét rất to, JaeJoong bị giật mình.

Đang ngủ say, trong giấc mơ vừa mới cởi quần YunHo ra đã bị đánh thức, có hơi tức giận mở mắt dậy, vỗ nhẹ ngực trái để trấn an bản thân, mơ màng lau nước miếng chảy xuống khóe miệng, nằm một hồi để bình ổn nhịp tim xong mới lồm cồm bò dậy, tựa vào đầu giường xoay người khởi động thân thể.

“Lần sau không được hù papa nữa, hồi nãy thiếu chút xíu nữa là papa thành công rồi.” Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ngáp dài hai cái, nếu không phải do ồn ào quá, cậu thật muốn nằm xuống ngủ rồi mơ tiếp.

【 Oh She ~She~ Chỉ mình em trong thế giới của tôi oh She~She~~~~~~】

Tiếng chuông vang lên, khiến JaeJoong hoàn toàn tỉnh giấc, “Alô, mẹ.” Nói xong quay sang nhìn hai đứa nhóc nằm úp sấp trên giường làm động tác “suỵt”.

【 JaeJoong à, mẹ có làm canh móng heo cho con nè, một chút nữa đem qua cho con! YunHo có ở nhà không? Bàn chân đỡ hơn chút nào chưa? Tụi nhỏ có nghe lời không? Có nhớ mẹ không? YunHo có nhớ mẹ vợ không? Tụi nhỏ có nhớ bà ngoại không? JaeJoong, đang nói chuyện với con đó! 】

Mỗi lần gọi điện thoại đều có thể liên tục hỏi N cái vấn đề, căn bản không chừa một giây cho cậu trả lời, không khỏi phun trào ở trong lòng, tiền điện thoại đắt lắm, trả lời hết nhiêu đó vấn đề mất bao nhiêu tiền… Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là nồi móng heo kia, ăn mấy cái loại thức ăn bồi bổ này phải mất bao lâu?

“Mẹ, con chỉ bị sưng chân, ăn móng heo làm gì? Mẹ làm quá rồi. Mẹ để lại ăn đi, đừng đến đây.”

Mấu chốt không phải ở vụ móng heo, mà là nếu như mẹ Kim đến, nhất định sẽ không chịu đi, mà không chịu đi thì sẽ đòi ở lại. Thật ra ở lại cũng không có gì, nhưng bây giờ mọi việc đã khác hoàn toàn, lúc trước khi thú nhận với cả nhà, để chứng minh cho quyết tâm của mình, cậu đã quỳ trước mặt mẹ thề non hẹn biển sẽ hạnh phúc cả đời, cho dù sau này phải đối diện với bất cứ khó khăn nào cũng không chia xa. Nhưng hôm nay đã đến nông nỗi như vậy, cậu còn mặt mũi nào nói với mẹ rằng mình đã ly hôn? Dựa theo tình hình này, thế nào cũng sẽ có một màn ướt át sắp diễn ra.

“Mẹ, mẹ đừng đến đây, đường rất xa. Hơn nữa, con với YunHo lâu lắm rồi không có thế giới riêng.” Cực lực ám chỉ, hy vọng vào giờ khắc cuối cùng, cái lý do mình tung ra sẽ khiến cho mẹ quên đi ý tưởng muốn đến thăm.

【 Không sao, mẹ sẽ không quấy rầy giờ phút ngọt ngào của chúng bây đâu, yên tâm. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chút nữa gặp lại, con trai yêu dấu. Mẹ đến đây! 】

Tút…

.

.

.

15 thoughts on “[Sau Khi Ly Hôn] Chương 6

  1. Tui cũng thèm canh mống giò :(

    Chẹp, tiếc quá là tiếc, shịp đỏ cũng đã lột rồi mà sao anh ko đè em nó luôn ???? hay là… anh bị bất…:))))))

  2. Cái này ko chỉ làm nghẹn chết Yunjae, mà nghẹn chết cả fangirl luôn nè! Tưởng có xôi thịt để ăn rồi cơ chứ! ><
    hì hì! Cô Nhật thật chăm chỉ! Cô cứ thế này mà phát huy nhóe! Các chị em sẽ vô cùng iu cô <3

  3. Hơ hơ, Jung Yunho, anh quả là bỉ ổi, thấy có lỗi thì xin lỗi người ta đi, ai lại bắt nạt con nhà lành, lại còn tranh thủ lúc người ta bị thương mà chèn ép, thiệt là bất công cho JaeJae nhà ta a ~ =))
    Đang mong đợi một anh chân dài, hào hoa, phong nhã, có sở thích là đút tiền vào quần thủng túi rải khắp đường đến cưa cẩm đại hồ ly nhà ta, để cho anh Jung biết vợ anh câu dẫn đến như nào. Còn Park Yoo Chun trán sân bay, tôi hoàn toàn hết hy vọng ở anh *đá*

    • =)))))) thấy ảnh có lỗi gì đâu =)) chẳng qua do số phận đưa đẩy (thật ra là do bạn tác giả đưa đẩy) nên ảnh với ẻm mới ly hôn mà =)).

      =))))) thú thật thì ta chẳng hiểu sao nàng lại đặt hy vọng vào anh Pặc cho được =)))), từ những giây phút đầu tiên khi xuất hiện cái tên này ta đã thấy không mơ ước gì xa vời được rồi =)).

  4. Lan dau tien ghe nha nang, xin ra mat ak~
    Nàng làm ta mừng hụt nha~ thật đáng đánh, ta cứ nghĩ là sẽ có một cảnh sắc……..sặc mùi máu dê chứ.
    Lần này ta ghi nợ lần sau sẽ đòi, nàng hk trả ta zup nàng hành nghề bán dép ak~ Mua~ haaahaaaaa
    Tks nàng nhìu, a ta cũng thích bộ Tử thừa phụ nghiệp nữa, thú vị lắm. Hj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s