[Sau Khi Ly Hôn] Chương 3

SONY DSC

Em là để Yêu.

_____________________________________

Tác giả: Mặc Thượng

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Chờ cho Ryeo In nín khóc, Kim JaeJoong lúc này mới chú ý đến Jung YunHo đang đứng một bên.

“Anh về rồi à?” Vừa nói vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ryeo In.

“Ừ, anh…”

Không đợi Jung YunHo nói xong, Kim JaeJoong đã ngắt lời:

“Bây giờ phải ngủ như thế nào?”

“Hả?”

“Chúng ta đã như vậy rồi, không thể ngủ cùng nhau được.” Thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra rồi, mặc kệ hai đứa nhóc có hiểu ý nghĩa của từ ly hôn hay không, nhưng đứng mặt trẻ con nói hai chữ ly hôn này vẫn có điểm không đành lòng.

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong thở dài.

“Ryeo In, dẫn em về phòng ngủ đi con, ngoan!”

“Dạ con biết rồi! JiYul, chúng ta đi!” Ryeo In mang theo dáng điệu của bà cụ non, dắt tay em trai ra khỏi phòng ngủ chính, nếu bé biết người vừa nãy đánh bé là Kim JiYul, nói không chừng bé sẽ khóc đến bất tỉnh luôn.

Hai tiểu ác ma ra khỏi phòng, Kim JaeJoong cúi đầu ngồi trên giường, không khí có chút xấu hổ.

Jung YunHo bước lên vài bước, dừng lại trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

Thật ra hai người đã yêu nhau bảy năm, giai đoạn e ấp thẹn thùng đã sớm trải qua rồi, chẳng qua thay đổi thành một loại quan hệ khác, nhưng lúc này lại lấy quan hệ cũ để đối mặt nhau, quả thật có phần lạ lẫm.

“Ngủ đi.”

“Cái gì? Chúng ta vẫn ngủ cùng nhau?” Làm gì có chuyện đã ly hôn rồi vẫn có thể ngủ cùng nhau? Jung YunHo này cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao?

“Anh nói ngủ, đương nhiên sẽ ngủ cùng nhau! Không phải đã ngủ với nhau nhiều năm như vậy rồi sao, bộ em sợ anh cưỡng bức em hả? Yên tâm đi, anh không làm vậy đâu, hơn nữa có chỗ nào trên người em anh chưa thấy qua, có bao nhiêu cọng lông anh còn biết nữa là!” Trong tình cảnh như thế này chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch, vốn dĩ ly hôn không phải ý định của anh, huống chi bây giờ anh vô cùng hối hận vì sao lúc đó mình lại hành động theo cảm tính.

Kim JaeJoong tức giận trừng to mắt, hận không thể bóp chết Jung YunHo ngay lập tức.

“Anh… Đồ đểu… Mau cút đi tắm rửa!”

Chờ Jung YunHo bước vào phòng tắm, Kim JaeJoong ngồi trên giường cảm thấy dường như mình vẫn chưa làm xong một số việc, rốt cuộc là việc gì đây?

“A! Mình biết rồi!”

Vội vàng nâng gối lên lấy lọ gel bôi trơn đã dùng được một nửa, sau lại nhớ ra cái gì vội chạy ra phòng khách lấy mấy món đồ tương tự ở dưới ghế sô pha lên, đem cất kỹ mấy món đồ này rồi mới cảm thấy an tâm.

Đến khi Jung YunHo tắm xong, trong phòng đã không còn ai, nghi hoặc bước ra phòng khách, mới thấy Kim JaeJoong đang co ro vì lạnh nằm trên sô pha xem TV.

“Đã mấy giờ rồi, ngủ đi, xem cái gì, TV có gì hay đâu!” Nói rồi giật lấy điều khiển trong tay JaeJoong, bấm lung tung vài cái, khiến kênh phim JaeJoong đang xem chẳng biết biến mất nơi nao.

“Ê! Anh làm gì vậy, chúng ta đã ly hôn rồi, ai cần anh lo! Nếu không phải vì mấy đứa nhỏ, tôi sớm đã dọn khỏi đây rồi, đừng tưởng rằng tôi thương tiếc anh nhé, trả đây!”

“Xem cái gì. Ngủ!”

Kim JaeJoong nằm trên sô pha vô ý bị Jung YunHo bế bổng cả người lên, bước vào phòng ngủ, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

“Ê ê ê! Đồ đểu!!! Anh thả tôi xuống!!!”

 

*

 

Mở mắt ra đã thấy mình đang ở một nơi rất xinh đẹp, Kim JaeJoong nằm giữa những khóm hoa ngào ngạt hương thơm, vây xung quanh là ngàn vạn nụ hoa rực rỡ, người nằm trong rừng hoa ngơ ngẩn cười, đột nhiên mưa to gió lớn, thổi bay cánh hoa, xối ướt chim nhỏ, đuổi hết ong bướm, chỉ thấy xa xa ở trong màn mưa trắng xóa đang có một bóng dáng nào đó chạy về phía mình, màn mưa dần dần rõ ràng, đến khi thấy rõ JaeJoong nhanh chóng xoay người bỏ chạy, nhưng cho dù cố gắng chạy trốn như thế nào vẫn không thể di chuyển được, con gấu to đùng phía sau đã vồ lấy cậu rồi cười man rợ, cả người bị ép đến đau nhức vô cùng, đúng lúc JaeJoong nâng chân lên, chuẩn bị đạp chết con gấu bự thì…

“JaeJoong? Tỉnh dậy tỉnh dậy, có phải gặp ác mộng không?”

Jung YunHo lay nhẹ Kim JaeJoong dù say trong mộng vẫn không quên tay đấm chân đá với anh.

“Ưm…”

Kim JaeJoong từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cả người nhức mỏi rã rời.

“Hửm, sao vậy? Ưmm, mệt quá…” Mở mắt nhìn Jung YunHo, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chui vào lòng Jung YunHo.

Chưa đến hai giây đã phát hiện ra điểm không thích hợp.

“Ê!! Ly hôn rồi có biết không! Ngủ cùng một giường là quá lắm rồi! Tôi không cho phép anh chạm vào người tôi!”

“Rõ ràng là em lăn vào lòng anh mà.”

Jung YunHo dở khóc dở cười, nhìn Kim JaeJoong trừng mắt bĩu môi, anh nhanh chóng xoay người giam JaeJoong dưới thân.

“Anh… Anh làm cái gì…”

JaeJoong hoảng hốt cắn môi, xoay đầu sang hướng khác, không đối diện với YunHo. Nhưng bàn tay lại vô tình chạm phải một vật gì đó vừa cứng vừa nóng.

“Cái gì… Không phải anh muốn…?”

Jung YunHo nhướn mày, dáng vẻ đầy lưu manh.

“Đúng vậy! Bé yêu, có muốn thử với chồng trước không? Chồng trước muốn em!”

“Tôi không muốn, cút sang một bên, lúc nào cũng có thể phát thú tính, đồ thần kinh!”

JaeJoong dùng toàn lực đẩy YunHo ra, nói xong bỏ vào toilet, để lại YunHo tựa người vào đầu giường, buồn cười nhìn người anh em đang phấn khởi của mình.

“Ai phát thú tính chứ? Tuổi thanh xuân sung mãn là rất bình thường, không  phải em cũng đã từng như vậy rồi sao, còn nói anh.”

“Anh đừng nói nhiều, mau làm bữa sáng đi, tụi nhỏ vẫn chưa ăn đâu. Nhanh lên!”

“Cái gì? Anh không nghe lầm chứ? Em bảo anh làm bữa sáng? Anh làm tụi nó có ăn không?”

“Vậy anh kêu tôi làm hả? Anh đừng quên rằng chúng ta đã ly hôn rồi! Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần đây! Hơn nữa không phải chỉ làm cơm, còn phải giặt quần áo, đưa đón JiYul và Ryeo In đi học, rồi dẫn tụi nó đi chơi, đây đều là trách nhiệm của anh thôi!”

“Được được được, hôm nay anh sẽ tìm bảo mẫu.”

Đột nhiên một ngón tay xuất hiện trước mặt YunHo, lắc trái lắc phải.

“Không được!”

“WHY?”

“Thứ nhất, bảo mẫu sao có thể đối xử với JiYul và Ryeo In tốt như chúng ta? Thứ hai, nhà chúng ta đã không còn dư phòng cho bảo mẫu ở. Thứ ba, quần áo của chúng ta sao có thể để cho người khác giặt? Thứ tư, anh không đọc báo thì cũng đã xem trên TV rồi đó, có một vài bảo mẫu tính tình không tốt sẽ lấy con nít ra để trút giận, con của chúng ta còn nhỏ như vậy, cho dù có bị oan ức gì cũng không có cách nào phản kháng! Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất, đó là anh phải tự mình chăm sóc tụi nhỏ, đây cũng để rèn luyện anh, cho anh cùng tụi nhỏ bồi đắp tình cảm, tôi cũng vì anh cả thôi, hiểu không? Quyết định vậy đi, xuống làm cơm!”

Sự thật là chưa đợi Kim JaeJoong nói xong, Jung YunHo đã ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

.

.

.

—–

Này thì cho anh ham ly hôn~~~ ha ha~~~.

4 thoughts on “[Sau Khi Ly Hôn] Chương 3

  1. Lần đầu tiên ta thấy có cái kiểu li hôn như vậy nha! Tội nghiệp anh Jung , dại một phút khổ cả đời , tội luôn cả “người anh em “của ảnh nữa =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s