[Sau Khi Ly Hôn] Chương 2

740276_1322194916401_400_301

Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu

Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương

_____________________________________

Tác giả: Mặc Thượng

Editor: Flower Nhật

 

Jung YunHo nghe vậy, trong ngực hơi nhói lên, thở dài, rút một điếu thuốc trên bàn ra, phiền chán châm thuốc, chậm rãi hút.

“Chán? Em nói là em chán anh rồi? Bắt đầu từ khi nào? Anh phải hiểu ý nghĩa của những lời này như thế nào đây?”

Giọng điệu bình tĩnh của Jung YunHo càng làm Kim JaeJoong tức giận, đúng là lời nói vừa rồi của cậu có phần xúc động, nhưng anh ta như vậy là có ý gì? Trước đây mỗi lần cậu tức giận, mặc kệ là lỗi của ai đều sẽ dỗ dành cậu, cho dù không dỗ, cứ cãi nhau một trận còn đỡ hơn như vậy. Thái độ lãnh đạm thế này khiến JaeJoong cảm thấy như ngay cả cãi nhau Jung YunHo cũng lười cãi, quả nhiên là ở cùng với nhau vài năm là chán ngấy cậu rồi.

“Anh muốn hiểu như thế nào thì hiểu, dù sao tôi đã chán anh, anh cũng đã chán tôi, vậy thì ly hôn đi, chấm dứt hết! Ngày mai chúng ta lập tức ly hôn, ngay ngày mai!”

Kim JaeJoong càng nói càng giận, câu cuối cùng gần như hét lên.

“Được, dù sao vụ ly hôn này cũng đã nói qua nhiều lần rồi, nếu em đã nghĩ như vậy thì anh sẽ ly hôn cho vừa ý em.”

Một ngày không ăn cơm, dạ dày đã bắt đầu kêu gào, hơn nữa tâm tình vốn không tốt, Jung YunHo dập điếu thuốc trong tay, nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng.

Để lại một mình Kim JaeJoong với đôi mắt đo đỏ, cơ thể men theo cửa sổ sát đất trượt xuống.

Hai tay chống gối, vùi đầu vào khuỷu tay, bả vai run rẩy từng đợt.

“Đồ khốn, bây giờ nếu anh đến dỗ tôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội.”

Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, hai cái đầu nhỏ ló vào.

Kim JaeJoong tưởng Jung YunHo, lập tức ngẩng lên, lại thấy hai đứa nhỏ, có phần hơi thất vọng, nhưng tuyệt đối không thể khóc trước mặt trẻ con, vội lấy khăn tay lau mặt.

“Các con mau ra ngoài, nghe lời, Ryeo In, con dẫn em đi chơi đi, ngoan, lát nữa papa nấu cơm cho các con.”

Giọng nói có chút khàn khàn, thấy hai đứa nhóc vẫn không nhúc nhích, lại dặn dò một lần nữa.

“Nghe lời, papa không sao.”

Hai đứa bé cảm thấy vô cùng khó xử, tiến thoái lưỡng nan, nhưng cuối cùng vẫn lui ra ngoài đóng cửa lại.

“Jung Ryeo In, bây giờ nên làm sao? Yun papa kêu chúng ta đến an ủi Jae papa, nhưng Jae papa lại không cho chúng ta vào.”

Ryeo In lập tức cốc đầu JiYul.

“Đồ ngốc! Jae papa không cho chúng ta vào, thế nên chúng ta sẽ không vào. Còn về việc Yun papa giao cho chúng ta, chúng ta có thể im lặng an ủi trong lòng! Hiểu chưa?”

Bé JiYul nghe vậy đồng ý gật đầu.

“Hiểu! Chị hai thông minh hơn JiYul ha!”

“Đó là đương nhiên!”

*

“Nếu các cậu nghĩ kỹ rồi thì ký tên đi.”

“Đã sớm nghĩ kỹ rồi!” Kim JaeJoong không chút do dự cầm bút ký xuống, sau đó đưa cho Jung YunHo.

“Nè, ký đi, dù sao anh cũng không còn yêu tôi, vậy giải thoát nhau đi, tôi sẽ tìm người khác.”

Tức giận ngày hôm qua đã biến mất từ lâu, nhưng sáng sớm vừa mở mắt ra liền phát hiện Jung YunHo không nằm kế bên, được lắm, cả đêm không thèm về, xem ra là đã ngầm xác định, cuộc ly hôn này không thể tránh khỏi.

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong sốt ruột muốn ly hôn, mặt nhanh chóng đen như Bao Công. Đêm qua cãi nhau xong, trở về công ty sửa lại các tài liệu quan trọng, có thể vì quá mệt mỏi, thế nên ngủ quên khi nào cũng không biết. Đến sáng hôm sau mở mắt ra đã nhận được điện thoại của JaeJoong, chỉ vừa nói hai câu lại bắt đầu cãi nhau, kết quả…

Hai người ký xong bước ra khỏi cửa, đừng nghĩ rằng sẽ có cảnh người đi bên trái người bên phải, mỗi người một nơi.

“Đi thôi, về nhà.”

Giống như trước đó, cũng không có tranh cãi gì về vấn đề về nhà, Kim JaeJoong rất tự nhiên ngồi xuống vị trí phó lái, ư ử hát:

“Hãy để anh làm chiếc giường ấm áp của em dù chỉ một ngày thôi oh baby~ Anh muốn ru em ngủ trong vòng tay ấm áp của mình ~~~~~~” Đừng nghĩ nhiều làm gì, đi nhờ xe chỉ vì tiết kiệm tiền mà thôi.

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, cho đến khi về đến nhà, lúc này đã gần bốn giờ, cũng nên đón hai đứa nhóc kia tan học.

“Ê, anh đón đi.”

“Bình thường không phải đều do em đón sao? Lát nữa anh còn phải đến công ty, buổi tối có việc.”

“Anh này hay nhỉ? Chúng ta đã ly hôn rồi, vì sao những việc này đều do một mình tôi làm?”

“Vậy em làm ơn giúp anh một chút có được không? Hôm nay anh phải tiếp một vị khách rất quan trọng, ngày mai anh sẽ tìm bảo mẫu, như vậy được chứ? Anh đi trước, tối nay sẽ cố về sớm.”

“Ai quan tâm mấy giờ anh về? Liên quan gì tôi đâu? Chúng ta đã ly hôn, tôi phải nói bao nhiêu lần đây!”

Chờ Jung YunHo ra khỏi cửa, Kim JaeJoong thả người xuống sô pha, thì thào tự nói:

“Lần này là ly hôn thật rồi, mình có nên ra ngoài ở không, haiz~ phải nói với tụi nhỏ thế nào đây…”

Thật ra hai người đã quen nhau từ hồi học đại học, sau đó dần dần yêu nhau, cùng nhau vượt qua cửa ải của ba mẹ, cuối cùng hạnh phúc sống bên nhau. Ba mẹ tuy rằng đồng ý nhưng có điều kiện kèm theo, mặc kệ thế nào, bắt buộc phải có người nối nghiệp, cả hai quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng bàn bạc như thế nào cũng không thể nhất trí được, lúc đó Jung YunHo muốn nhận nuôi một bé gái, nhưng Kim JaeJoong lại muốn nuôi một đứa bé trai, cuối cùng cả hai quyết định một trai một gái, kết quả là như hiện tại, có bé JiYul và bé Ryeo In.

Jung YunHo ngồi trong phòng làm việc cũng rất phiền lòng, xem cái gì cũng không vào đầu được.

Vốn chỉ muốn dọa Kim JaeJoong một chút, để trong một tháng cậu đừng nói N lần ly hôn nữa, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại thật sự ly hôn.

Đến tối khi Jung YunHo về nhà, trong nhà ba bảo bối của anh đã thoải mái nằm ở giường chính khò khò ngủ ngon lành.

Nhẹ bước ra, nhưng mới đi được vài bước bé JiYul lại tỉnh, xoay người vung tay, tay trái thì đánh vào mặt JaeJoong, tay phải thì đập xuống mặt Ryeo In đang say trong mộng đẹp, Ryeo In lập tức oa oa khóc lớn.

“Oa… Hu Hu… Ai đánh Ryeo In… Hu Hu…”

Kim JaeJoong vừa nghe tiếng khóc của Ryeo In lập tức bật người dậy, nhẹ nhàng dời bé JiYul đang gối đầu ngủ trên bụng mình ra, ôm lấy Ryeo In, dịu dàng dỗ.

“Không ai dám đánh Ryeo In của chúng ta, ngoan nào, là Ryeo In gặp ác mộng, không sao đâu, không khóc không khóc…”

Jung YunHo đứng một bên có phần hối hận vì lúc xúc động của mình, thì ra khi mình không ở nhà, JaeJoong vừa phải lo việc lớn vừa phải lo việc nhỏ, còn phải giặt quần áo nấu cơm, ban ngày thì đi làm, đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé không đáng kể.

.

.

.

—–

Sau một hồi tranh đấu rất quyết liệt Nhật mới up được chap này đó~~~.

Đùa chứ mới 8 9 giờ bắt người ta đi ngủ sao mà ngủ cho nổi TT^TT.

Mới vào học là Nhật tìm được chuồng gà rồiiiiiii, nguyên một bầy YJship luônnnnn đó =)))), bởi vậy giờ mới hiểu sao người ta nói đại học sướng lắm =)), đúng là sướng thiệt =))))))~~~.

9 thoughts on “[Sau Khi Ly Hôn] Chương 2

  1. Cô Nhật lại chồi lên và tung bộ mới! Nhưng mà ngắn quá! Nó bao nhiêu chương vậy cô?
    Cô thích nhá! Vào đại học lại quen bao nhiêu đồng nghiệp nữ! Có chỗ mà phát huy tinh thần Yunjaeship rồi =))))

    • Nói chung thì cũng nhiều chương =)) nhưng tác giả chia chương hơi ngắn =)).

      Nhưng dư vậy cũng tốt, mỗi lần edit xong một chương thấy sung sướng vậy vã íh cô ạ =)).

      Yeahhhh =)) tôi đã tìm được bầy đàn =)).

  2. mỗi chap dài zậy e =)))))))
    bộ này ss thích 2 đứa nhỏ,kì thị 2 đứa lớn =)))
    e vào đh gặp trúng hang ổ lun hén :3
    chả bù vs ss :”(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s