[Đoản văn] Cưng Chiều Em Trong Vòng Tay

Untitled

Mừng Ngôi nhà thân yêu của Berry Q và Flower Nhật cán mốc 500 000 lượt view nha~~

Nói chung là bạn Berry đã thất bại trong công cuộc chụp được ảnh 500 nghìn tròn, nhưng mà có còn hơn không :’3

Ta hy vọng WP của ta và nàng Nhật sẽ luôn mang lại cho các Reader đáng yêu những giây phút vui vẻ và thoải mái:))) Yêu mọi người nhiều <3

_______________________________________

Tác Giả : YJ_An Lạc Lạc

Editor : Berry Q

.

.

.

1. Chia tay

Gần đây, em trai của Kim Jaejoong, Shim Changmin phát hiện ra một chuyện rất ư là động trời: Sáng hôm nay, Jung Yunho không không đến đón Kim Jaejoong đi học.

Bạn cùng bàn của Kim Jaejoong, Park Yoochun chiêm nghiệm ra một sự việc rất lạ lùng: Buổi trưa hôm nay, Jung Yunho không cùng Kim Jaejoong đi ăn trưa.

Bạn chí cốt của Kim Jaejoong, Kim Junsu nhìn nhận sự việc đang diễn ra rất kì quái: Buổi chiều tan học, Jung Yunho không đến để đón Kim Jaejoong về nhà.

Tất cả học sinh trên dưới cái trường này đều biết bên cạnh Kim Jaejoong, luôn có một Jung Yunho cưng chiều cậu hết cỡ nha! Thật sự là ghen tị chết đi được! ! !

Thế nhưng hiện thật đang phơi bày trước mắt… thiệt là đáng sợ!

Ước ao và đố kị được ví như một cái bánh nướng! ! ! Không có Jung Yunho đưa đón Kim Jaejoong đến trường thì bạn Kim nào đó, mỗi buổi sáng đều rề rà chải chuốt như sắp về nhà chồng tới nơi vậy, kết quả là vô sổ đen học sinh đi muộn! Bởi vì thiếu vắng tài xế đặt biệt của Kim Jaejoong, nên người nào đó phải nai lưng ra đèo anh họ của mình vừa ngủ gật vừa ăn sáng đến trường… ! ! ! ! ! Anh rể ơi… Jung Yunho ơi, làm ơn tới hốt con heo này giùm đi! ! ! Tiếng lòng Shim Changmin gào thét thảm thiết.

Buổi trưa, Jung Yunho không đến ăn với Kim Jaejoong, Kim Junsu không đành lòng nhìn bạn Kim nào đó ngồi lẻ loi một mình… nên bỏ bạn Park nào đó thui thủi gặm nhắm nỗi cô đơn!! Park Yoochun ngồi tự kỉ với kiến.

“Jaejoong… à, ờ! Cậu gần đây sao rồi?” Lúc ăn cơm trưa, cả ba người cuối cùng chịu không nổi nữa nên đẩy Park Yoochun ra làm vật thí mạng… hỏi cung Kim Jaejoong! !

“Sao? Tớ gần đây rất thoải mái.” Bạn Kim nào đó trả lời tỉnh queo.

“Đúng là ngốc tới hết thuốc chữa…” Shim Changmin trợn hai mắt trắng dã liếc Park Yoochun, sau đó nghiêm túc quay qua hỏi Kim Jaejoong “Anh à, có phải anh và anh Yunho đang cãi nhau không?”

“Đâu có đâu!”

Ba trong một thở phào nhẹ nhõm…

Shim Changmin tiếp tục nhai rau…

Kim Junsu chu môi uống nước…

Park Yoochun tao nhã rót trà…

“Bọn anh chỉ chia tay thôi.”

Keng… Shim Changmin rớt muỗng!

Xoảng… Kim Junsu rơi ly!

Cạch… Park Yoochun rớt cằm!

“Anh… đừng có nói giỡn nha?”

“Đâu có, anh nói thật mà. . .” Jaejoong lấy khăn giấy lau miệng “Hợp thì quen, không hợp thì chia tay! Nếu mọi người ăn xong rồi thì đi thôi! !”

Vừa bước ra khỏi căn tin thì đụng trúng Jung Yunho đang bước vào.

“Đi ăn hả?” Bạn Kim nào đó nghiêng người chào hỏi…

“Đúng vậy!” Bạn Jung nào đó mỉm cười trả lời…

Sau đó…

Hai người đi lướt qua nhau…

Còn ba vật thể sống phía sau chính thức hóa đá…

Biết khuyên can cái gì bây giờ, Kim Jaejoong nói không hợp nên chia tay. Jung Yunho cũng nói tùy ý Kim Jaejoong nên chia tay… Đúng là… Jung Yunho rất biết nghe lời!

Trải qua vài ngày.

Tiết thể dục sôi nỗi diễn ra trên sân.

Kim Jaejoong trong một phút đánh cầu lông quá hăng say nên trượt chân té nằm xải lai dưới đất, bị khiêng vào phòng y tế.

“Anh, chân tay có bị sao không?” Shim Changmin soi khắp toàn thân Jaejoong.

“Đâu có sao đâu.” Kim Jaejoong xoa xoa bụng thấy hơi đói đói, không thèm nghĩ ngợi nhiều liền móc điện thoại ra. . . “Alo, Yunho à, em nà, anh mua cho em bánh ngọt ở phố kế bên đi… em đói bụng nha! … Ừm, em đang ở phòng y tế đó!”

Shim Changmin nhìn Kim Jaejoong làm nũng với người trong điện thoại… IQ ngất ngưởng bắt đầu phân tích sự việc xảy ra mấy ngày nay… Chắc là ngày mai mọi người sẽ lại có dịp chiêm ngưỡng mật ngọt học đường rồi.

Một lúc sau, Jung Yunho đẩy cửa phòng bước vào, đặt đống bánh ngọt xuống bàn rồi đi đến cạnh Jaejoong dịu dàng hỏi han mấy vết xước trên người cậu.

Mặt Park Yoochun lúc xanh lúc trắng, nói chung là đổi đủ màu… đây mà gọi là chia tay đó hả?

Chỉ có Shim Changmin mặt cứ bơ bơ ra.

Tan học, Jung Yunho đi lấy xe, chưa kịp ngồi lên thì đã thấy một người te tởn chiếm cứ phía sau xe đạp của mình.

Đôi môi nở nụ cười hiền, bàn tay cứng cáp vuốt nhẹ mấy lọn tóc mềm “Không chơi nữa sao?”

Kim Jaejoong vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc trước mặt, vùi đầu vào lòng Jung Yunho “Không chơi nữa đâu, em không thích cảm giác chúng mình chia tay.”

“Ngốc quá…” Jung Yunho nhìn Jaejoong cười cưng chiều, xoa xoa tóc cậu..

Lý do chia tay rất đơn giản, Kim Jaejoong sau khi xem một bộ phim truyền hình, thấy đôi nam nữ trên tivi vì chia tay mà đau khổ khóc lóc rất thảm thương, cộng thêm một cái kết thúc quá mức hoa mỹ làm Kim Jaejoong nổi hứng, bảo Yunho là mình muốn thử… cuối cùng thử xong lại không thích nên dẹp luôn.

Hàng cây ngô đồng trên con phố nhỏ đã vào mùa thay lá, lá rơi vàng rực cả một khoảng trời. Một người thanh niên mặc chiếc áo đồng phục học sinh chở một cậu nhóc học sinh trên chiếc xe đạp bon bon, cánh hoa ngô đồng tung bay trong gió lùa vào mái tóc mềm của cậu nhóc ngồi đằng sau, hoàng hôn trải dài hình bóng của cả hai ở những đoạn đường đã qua. Cảnh chiều thơ mộng như tranh vẽ.

“Yunho nè.”

“Ừm?”

“Tụi mình sau này đừng có chia tay nha, không vui chút nào… Em không thích đâu ”

“Được.”

“Yunho nè.”

“Ừm?”

“Em thích anh!”

“Anh biết ”

“Yunho nè, anh sẽ chiều em cả đời đúng không?”

“Đồ ngốc…”

“Sao lại ngốc… ”

Bởi vì đó là Kim Jaejoong, nên đương nhiên Jung Yunho sẽ yêu chiều cả cuộc đời.

.

2. Cơn sốt

Cảm lặt vặt thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ cảm mà trở thành sốt thì đúng là chuyện lớn nha. Mùa thu là mùa của bệnh tật, Kim Jaejoong không tránh khỏi bị dính chưởng, cảm đến xanh mặt ra. Nhiều người cho nếu bị cảm thì chỉ cần uống thuốc vào rồi sẽ khỏe, nhưng mấy loại chuyện tốt đẹp này hoàn toàn không áp dụng được trên người Kim Jaejoong, cậu từ nhỏ đã sợ uống thuốc, thấy kim tiêm còn hơn là thấy quỷ. Kim Jaejoong mà đã đổ lì thì thánh cũng hết cách.

Chắc sẽ không sao đâu, Kim Jaejoong an ủi, cảm vặt thì làm gì mà có sao được, ai ngờ hậu quả là sốt đến liệt giường. Đầu óc mơ mơ màng màng không muốn ăn uống gì hết. Tỉnh không tỉnh mà mê thì không mê, cứ chập chờn như vậy thiệt là khó chịu. Nhưng mà…

Bệnh cũng có chỗ tốt nha. Không có ai dám làm phiền mình hết.

Bệnh rồi sẽ quang minh chính đại được nghỉ học.

Bệnh rồi thì…

A a a a! ! ! ! ! Nhưng mà bệnh rồi sẽ không được gặp người yêu nha. Cậu đã xin nghỉ một tuần rồi mà hắn cũng không có đến thăm cậu. Bảo bối của Jung Yunho đang bị bệnh mà a a a! ! ! ! Jung Yunho, đồ trứng thối! ! ! ! !

Trái tim yếu ớt của Kim Jaejoong vốn đang bị bệnh cảm vùi dập, nay nghĩ tới Yunho không tới thăm mình thì buồn đến muốn xỉu luôn.

“Jaejoong a”

… Giọng nói của Jung Yunho? ?

“Jaejoong? ? Đang ngủ sao? ?”

Đúng là giọng nói của Jung Yunho rồi. Hai mắt cậu mở ti hí nhìn người yêu “Yun~?”

“Anh đây” Jung Yunho buồn cười nhìn hai má hây hây đỏ của Jaejoong, sau đó vươn tay áp lên trán cậu, độ nóng trong lòng bàn tay làm Yunho nhíu chặt chân mày “Sao lại không hạ sốt? ?”

“Khó chịu lắm… Em cũng không biết bao giờ mới hết.”

“Tại em chủ quan chứ gì? ? Sốt tới như vậy còn không chịu đi khám bác sĩ.” Jung Yunho đứng dậy định đi ra ngoài.

Kim Jaejoong tưởng Yunho muốn về nên vươn tay kéo áo người ta lại.

Yunho cưng chiều nhìn đôi mắt thất vọng của người yêu, quay lại xoa xoa tóc cậu nói: “Anh đi một chút rồi về liền.”

Nếu không có Changmin tới xì xầm với hắn, Yunho thật sự không biết Kim Jaejoong sợ uống thuốc từ nhỏ, không những vậy còn sợ chích nữa.

Một lát sau, Jung Yunho cầm một ly nước và nhiệt kế đi vào phòng.

“Nào, uống chút nước ấm, cổ họng cũng đỡ đau hơn.”

Nhìn Kim Jaejoong ngoan ngoãn uống hết nước, chân mày Jung Yunho mới giãn ra một chút, sau đó liền đo nhiệt kế cho cậu.

Hai mắt Kim Jaejoong mở tròn xoe nhìn đường nét trên gương mặt của Jung Yunho. Hì hì hì… Yunho của cậu đúng là siêu cấp đẹp trai! ! !

Đợi khoảng năm phút sau, Jung Yunho lấy ra nhiệt kế ra xem, ai ngờ vừa nhìn vào thì mặt hắn đã tái đi phân nữa . . . . 39. 4C°

Thấy người yêu mặt đen như Bao Công, Kim Jaejoong đáng thương gọi nhỏ “Yun ~…”

“Sốt đến như vậy mà còn không chịu đi bệnh viện? ?”

“Không đi.”

Nhìn gương mặt quật cường của người yêu. Yunho liền thở dài, dịu giọng dỗ dành “Jaejoong à… Đừng không ngoan như vậy nữa. Chúng ta đi bệnh viện thôi.”

“Không đi…”

“Kim Jaejoong, em còn thua cả con nít nữa! ! !”

“Đừng có khích em, vô dụng thôi…” Nói xong Kim Jaejoong trùm hết chăn lên người, chỉ lộ ra đôi mắt phượng long lanh, thà chết chứ không chịu khuất phục = = …

“…” Còn có thể nói cái gì nữa đây, hai mắt Yunho đột nhiên sáng như cái đèn pha nhìn chằm chằm người yêu, “Em không muốn đi bệnh viện cũng được, vậy thì để bác sĩ tới đây chích một cái… bác sĩ Heechul, mời vào!”

Kim Jaejoong trợn trắng cả hai mắt nhìn một người mặc áo blouse trắng mở cửa phòng vào. Đây là bác sĩ riêng của nhà Yunho nha, nhưng tất cả đều không quan trọng, cái chính là… sau lưng người kia vác cái thùng thuốc to đùng! Nghĩ đến cảnh tượng bị kim tiêm đâm vào da, da đầu Kim Jaejoong run tới muốn rụng hết tóc luôn.

“Không chích đâu! ! ! ! !”

Jung Yunho làm mặt lạnh trừng bạn Kim một cái, sau đó ngồi xuống vòng tay ôm chặt lấy Kim Jaejoong, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hai mắt Kim Jaejoong càng trợn càng to sau đó liều mình giãy dụa hòng thoát thân, cơ mà bệnh tới èo oặt như thế thì giãy kiểu gì, ba giây sau đã nằm gọn trong lòng Yunho…

Vị bác sĩ đáng kính nhìn thấy Jung Yunho gây mê cho Kim Jaejoong xong liền lập tức lấy kim tiêm ra, động tác nhanh gọn lẹ, ba giây là xong.

Kim Jaejoong đang rệu rã cả người thì cảm giác được trên cánh tay mình hình như có cánh gì đó lành lạnh. Mơ mơ màng màng thì bị kim tiêm chọt vô bơm thuốc.

Chích thuốc xong thì người bác sĩ trở về phòng khám.

Lúc này Yunho mới đặt Kim Jaejoong xuống giường, nhẹ giọng an ủi, “Chích cũng không đáng sợ, phải không Jaejoong?”

Kim Jaejoong không còn hơi sức đâu mà nói nữa, chỉ liếc Jung Yunho một cái rồi chui vào lòng anh, nằm gọn trong đó.

Cứng đầu hả? Kim Jaejoong mà gặp phải Jung Yunho thì cứng cỡ nào cũng mềm ra hết.

.

3.  Vũ điệu hoa anh đào

“Jaejoong, ngày mai muốn đi đâu chơi vậy?” Gần tới giờ tan học, Park Yoochun vừa quay đầu hỏi thì thấy Kim Jaejoong phiêu diêu nhìn ra ngoài của sổ, môi nở một nụ cười ngọt ngào đến chảy nước. Ai da! Được cậu Kim vừa nghĩ vừa cười như vậy ngoại trừ thiếu gia Jung Yunho thì còn có thể là ai nữa!

“Jaejoong, ngày mai cậu với anh Yunho đi đâu chơi vậy?”

Trả lời hắn vẫn là hình ảnh như cũ… nhưng hình như càng cười thì càng …tươi thì phải?

“Jaejoong! ! !” Park Yoochun cuối cùng chịu không nổi phải vỗ người nào đó một cái.

“… cái gì?” Liếc liếc.

“…” Park Yoochun lạnh hết da đầu “Ngày mai cùng anh Yunho đi đâu chơi?”

“Chưa biết nữa.” Kim Jaejoong trả lời cho có lệ, “Vậy cậu định dẫn Junsu đi đâu?”

Được hỏi trúng tủ, Park Yoochun vênh mặt lên đầy tự hào, “Hí hi hi hi… bọn tớ sẽ đi ngắm hoa anh đào.”

Hiện giờ là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất trong năm. Park Yoochun đương nhiên sẽ tận dụng thời cơ dẫn Junsu đi xem.

… Hoa anh đào? Hai mắt Kim Jaejoong thiếu chút nữa là phát sáng được luôn! Yunho từng nói, hắn muốn cùng người hắn yêu nhất dạo dưới hàng cây anh đào.

“Jaejoong, đang mơ mộng cái gì vậy?”

“Không có gì!” Người nào đó chán nản nằm úp sấp trên bàn…

Jung Yunho sao lại không biết đây là mùa hoa đào nở! !

Jung Yunho sao lại không gọi điện cho cậu vậy! !

Jung Yunho sao tới giờ này cũng không hẹn cậu đi ngắm hoa đào! ! ! ! !

Park Yoochun nhìn bộ dạng Kim Jaejoong như đang hấp hối, nhún vai xoay người thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Người nào đó đang xụi lơ nằm trên bàn vẽ bậy thì điện thoại di động rung rung báo tin nhắn. Mở di động ra…

Jaejoong a! Ngày mai chúng mình đi ngắm hoa anh đào đi!

————【 Yunnie 】

Con người vừa thoi thớp ấy lập tức ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân trường, một chàng thanh niên nở nụ cười siêu cấp đẹp trai đang vẫy tay với cậu.

Đôi môi Kim Jaejoong cười tươi roi rói. Jung Yunho của cậu không làm thì thôi, nếu đã làm thì sẽ làm cho thiệt là hoành tráng. Kim Jaejoong đã nói mà, Jung Yunho sao lại không nhớ cậu cho được.

Ngày hôm sau, Kim Jaejoong dậy thiệt là sớm, xuống giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi thì len lén vén rèm cửa sổ lên, ló con mắt ra nhìn, quả nhiên Jung Yunho đang đợi trước cửa nhà.

Chạy xuống lầu, má Kim và Shim Changmin ngồi ăn chóp chép.

Thấy Jaejoong, má Kim lập tức nói như bắn pháo: “Thằng con ngốc nghếch. . . Sao lại dậy trễ như vậy! ? để Yunho đứng bên ngoài đợi con cả buổi!”

Kim Jaejoong bĩu môi. Đổi giầy xong là chạy biến ra khỏi nhà.

“Mẹ à, anh hai lề mề như vậy là do anh Yunho chiều quá mà ra đó. . . mẹ cũng rõ hơn ai hết mà” hứ. . . bỏ thêm một cái bánh vào miệng, Shim Changmin trong lòng khinh bỉ nghĩ, cơ mà anh Yunho cũng hận không thể cưng chiều anh Jaejoong lên tới tận trời đó mà!

Jaejoong tung tăng chạy đến bên cạnh Jung Yunho “Yun a~! Anh chờ có lâu không?”

“Không lâu, anh vừa mới đến” Jung Yunho cười hiền, giúp Kim Jaejoong sửa lại khăn choàng cổ, sau đó nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình. Cả hai cùng bước đi đến công viên.

Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng thời tiết cũng lạnh lắm nha.

Vì là hội hoa anh đào diễn ra ở công viên, nên đâu đâu cũng thấy người đi xem hoa hết.

Kim Jaejoong hưng phấn, buông tay Jung Yunho ra rồi chạy vào đám đông ngó đông ngó tây .

Jung Yunho không nỡ kéo Jaejoong lại, chỉ có thể đi theo phía sau.

Nhưng người này chen lấn người kia, chớp mắt Kim Jaejoong đã bốc hơi.

Jung Yunho bất đắc dĩ chạy đi tìm từng ngóc ngách một, cuối cùng, tại nơi gốc cây anh đào phía cuối con đường, Jung Yunho tìm được Kim Jaejoong.

“Yun a~”

Anh đi qua kéo lấy tay cậu, trách nhẹ:”Em lại chạy lung tung rồi, phải nắm tay anh, nếu còn lạc nữa anh sẽ không đi tìm em đâu ”

Kim Jaejoong cười rạng rỡ, nhào vào lòng Yunho “Anh bỏ được em sao?”

Jung Yunho không nói câu nào, chỉ là ôm chặt lấy Kim Jaejoong thay cho câu trả lời.

Hai người cứ như vậy dưới hàng cây anh đào, ngọt ngào ôm lấy nhau, mặc ánh mắt của mọi người xung quanh.

Kỳ thực dù người khác có nhìn thì cũng là dùng ánh mắt ganh tị để nhìn đó! Jung Yunho cao to đẹp trai ôm Kim Jaejoong đáng yêu dễ thương, ngoại hình cả hai đều là trăm người có một, đã vậy còn là người yêu hẹn hò dưới hoa, lãng mạn muốn chết luôn.

“Yun a~ ”

“Ừm?”

“Em nghĩ hoa anh đào đang múa đó”

Jung Yunho cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Kim Jaejoong. Biết chắc là cậu lại suy nghĩ lung tung rồi.

Bất đắc dĩ thở dài một cái, mắng yêu một câu “Em đó nha!”

Kim Jaejoong cười tươi thiệt là tươi, sau đó buông Jung Yunho ra. Lùi về sau vài bước lấy đà, nhảy đu lên cành cây anh đào, đu qua đu lại, lắc lắc lắc, cười đến ngoác cả miệng.

Trong chóp mắt, cánh hoa anh đào tung bay đầy trời.

Jung Yunho bất đắc dĩ nhìn người yêu, nở ra nụ cười cưng chiều, bao dung.

“YAH! Nhóc con kia làm cái gì đó”

Bảo vệ đi ngang thấy Kim Jaejoong đang đu đưa trên cây lập tức quát lớn nhào qua.

“Jaejoong a! Chạy mau” Jung Yunho nắm lấy tay Kim Jaejoong bỏ chạy

“Đứng lại, đồ nhóc con hư đốn”

Chạy thục mạng, chạy xa lắm rồi cả hai mới dám dừng lại.

“Ha ha… vui quá đi” Kim Jaejoong cười khanh khách.

“Em thiệt là” Jung Yunho sửa lại khăn choàng cổ cho Jaejoong, sau đó phủi xuống mấy cánh hoa dính trên tóc cậu.

Mặt trời chầm chậm ngã về cuối chân trời, trên con phố nhỏ, có hai người thanh niên tay trong tay cùng nhau bước về nhà.

“Yunho a ”

“Ừm?”

“Nếu vừa rồi em bị bảo vệ bắt được, anh có bỏ em chạy trước không?”

“Em nói thử xem!”

Jung Yunho dừng lại, nhìn Kim Jaejoong

“Hi hi.” Kim Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ Jung Yunho, cười vui vẻ, “anh sẽ không ”

“Biết vậy sao còn hỏi! ? ?”

Cúi đầu, đôi môi anh dịu dàng đặt lên cánh hoa của lòng mình một nụ hôn ngọt ngào .

Cưng chiều em, anh sẽ cùng em đối mặt với bất hạnh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em phải một mình gánh chịu. Bởi vì anh yêu em.

.

4. Ghen!

Mọi người có khỏe không, tớ là “Taepoong ” đáng yêu đây, papa của tớ tên là Jung Yunho, à, tớ còn một người papa nữa tên là Kim Jaejoong. Được rồi! Thật ra papa Yunho thường thừa dịp không có papa Jaejoong ở nhà, mang tớ đi tẩy não, nói cái gì mà không được gọi là papa Jaejoong mà phải gọi là mama Jaejoong! ! -_-///… Kỳ thực sâu trong thâm tâm tớ, papa Jaejoong giống mama hơn đó…

Nhưng papa Jaejoong cũng hay nhân lúc papa Yunho không có ở nhà, cầm con dao chặt thịt đến trước mặt tớ, chớp chớp đôi mắt to tròn, nở nụ cười hiền từ mà nói với tớ rằng: “Nếu còn dám quấn quít lấy Yunho, papa sẽ đem bé Taepoong đi làm thịt cầy bảy món cho Shim Changmin ăn! ! !”

Được rồi, nói đến đến đây thì mọi người cũng biết tớ là một chú chó nhỏ đáng yêu rồi! Nhưng mà tớ không phải là giống chó bình thường đâu nha, tớ chính là giống chó Husky xuất thân từ dòng dõi Nga cao quý đó! !

Nhớ lại trước kia khi mới được mấy tuần tuổi, tớ đang buồn bã nằm trong một cái chuồng nhỏ xíu xìu xiu thì đột nhiên có một người thanh niên mang theo đôi mắt phượng xinh đẹp đến mê người đến trước mặt tớ, người ấy nhìn thấy tớ thì có vẻ rất hài lòng, sau đó dịu dàng nở nụ cười tuyệt đẹp, mười ngón tay thon dài trắng mịn ôm lấy tớ và nói: “Tôi lấy nhóc này ”

Sau một đợt kiểm tra tổng quát, cuối cùng tớ lại nằm trong lòng người có đôi mắt xinh đẹp kia “Yunho chắc sẽ thích bé, đúng không?”

Người đó đặt cho tớ tên là Taepoong sau đó giấu tớ ở trong nhà người đó, tớ vui lắm lắm, vì cuối cùng mình cũng gặp được một người chủ tốt. Nhưng vài ngày sau, tớ lại bị đưa vào lòng của một người khác…Người này cũng rất đẹp nha, nhưng khác với vẻ dịu dàng của chủ nhân trước, mà người này anh tuấn đẹp trai siêu cấp luôn, người đó chính là papa Jung Yunho của tớ đó! ! ! Từ đó về sau tớ sống trong tình yêu thương của mọi người! ! Bên cạnh đó thỉnh thoảng cũng nhận được đe dọa chết người của papa Jaejoong ah ! !

Tan học về đến nhà, Jung Yunho treo cặp sách lên rồi chạy vào bếp cắt bánh kem, sau đó gọi to “Bảo bối, lại ăn bánh kem đi”

Bạn Kim nào đó vừa nghe người yêu gọi lập tức đứng lên, toe toét cười, “Em đến…”

Nhưng cậu chưa nói hết câu đã bị hành động của Jung Yunho làm cho đứng hình, Jung Yunho mang bánh kem đến đặt trước mặt Taepoong, đôi mắt một mí nhìn Taepoong rất chi là dịu dàng.

Hóa ra bánh kem không phải cho Kim Jaejoong!

Cơm chiều xong, Jung Yunho vào phòng tắm pha nước nóng, bạn Kim nào đó gọi điện thoại báo cho nhà mình biết buổi tối hôm nay cậu sẽ ở lại nhà Jung Yunho. Má Kim vui vẻ đồng ý! Điện thoại vừa cúp thì Jung Yunho cũng vừa từ trong đi ra.

“Bảo bối, nước nóng rồi, chúng ta đi tắm thôi”

Nghe Jung Yunho nói vậy, bạn Kim nào đó hai má hồng hồng… Thấy ghét quá đi! !

Một lát sau, bạn Kim nào đó đang hóa đá ngồi ở phòng khách nghe một người một chó trong phòng tắm đùa giỡn “Taepoong! Lại đây papa tắm cho sạch! Nhìn thật là bẩn”

Hóa ra nấu nước nóng là để Taepoong tắm!

Sau khi Kim Jaejoong tắm xong, Jung Yunho đang ngồi ở sofa xem TV bỗng quay đầu lại cười, vẫy tay “Bảo bối, lại đây!”

Bạn Kim nào đó trừng mắt, hứ một cái. Nhưng cậu chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì ở đâu một em nhỏ lông trắng pha đen lả lướt qua người cậu, nhảy phốc lên ghế sô pha, nhào vào lòng Jung Yunho, không quên chồm người lên liếm liếm làm nũng, Taepoong vinh quang hạ cánh an toàn!

Bùm… Ngọn lửa ghen tị trong lòng Kim Jaejoong chính thức phừng lên…

“Jung Yunho! ! ! Tối nay anh có ngon thì ngủ ở ngoài với con Taepoong luôn đi! !”

Rầm… Jung Yunho trợn mắt nhìn cánh cửa phòng mình đóng sập lại trước mắt mình, cúi đầu nhìn Taepoong treo lủng lẳng trên tay hỏi: “Em ấy làm sao vậy? !

Taepoong – nước mắt lưng tròng.

… …

Nằm trên chiếc giường mềm mại, bạn Kim nào đó như cái bánh nướng cứ lật qua lật lại, cậu ngủ không được a! ! Bình thường đều do Jung Yunho ôm cậu, vỗ cậu ngủ, nằm trong lòng Yunho, nghe tiếng tim hắn đập rất có cảm giác an toàn nha, hứ… đúng là không nên để hắn ở ngủ chung với Taepoong mà, nhớ tới Taepoong thì cậu lại tức anh ách! Từ khi có Taepoong, toàn bộ cưng chiều của Jung Yunho đều dành cho nó hết.

Kim Jaejoong trở mình thêm một cái nữa, cậu biết bản thân nhỏ nhen chứ, khi không lại đâm đầu đi ghen với…chó.  Nhưng mà cậu không thể nhìn Jung Yunho quá quan tâm đến ai khác ngoài cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều nghĩ trong lòng Jung Yunho không có mình. Yunho tốt như vậy, dịu dàng như vậy! !

Nhớ Jung Yunho quá, nhớ tới chịu không nổi, Kim Jaejoong xốc chăn xuống giường, rón rén đi tới phòng khách, thấy Jung Yunho đang nằm ngủ trên sô pha.

“Yun a~.”

Jung Yunho nửa tình nửa mê nghe có người gọi hắn, lúc mở mắt ra phát hiện người yêu mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn mình! Vội vã ngồi dậy “Jaejoong a!”

Jaejoong nhào vào lòng Jung Yunho, tủi thân xin lỗi: “Yun a~, xin lỗi em không nên ghen với Taepoong! Nhưng mà anh bây giờ cưng nó hơn em nhiều lắm lắm! Em sợ anh sẽ không cần em nữa, anh tốt như vậy, có nhiều nữ sinh thích anh lắm! ! Nếu anh quen với cô gái khác thì làm sao bây giờ…”

Jung Yunho yêu thương ôm lấy kim Jaejoong: “Em đó nha~, cứ suy nghĩ lung tung… Anh cưng Taepoong là bởi vì nó là món quà sinh nhật em tặng cho anh! Nếu anh không chăm sóc nó tốt, em lại trách anh!”

“… … Nhưng anh gọi Taepoong là bảo bối! ! !”

“Vì Taepoong là bảo bối em tặng cho anh!”

“Còn em là cái gì! !”

“Em là sinh mệnh của anh.”

Kim Jaejoong ngẩn người, sau đó sung sướng cuộn vào lòng Jung Yunho.

Thấy cậu chân không chạy ra ngoài, Yunho thở dài bất lực, may là nhà mình lót thảm dày. Dịu dàng ôm bạn Kim trở về phòng.

Liếc đôi mắt phượng về phía Taepoong, Jaejoong thấy nhóc con đang ngóc đầu lên nhìn bọn họ!

Bạn Kim nào đó vênh mặt lên dương dương tự đắc, ta đây là người chiến thắng!

Nhưng Kim Jaejoong sẽ không bao giờ biết được, tất cả hành động của cậu đều bị Jung Yunho thấy được, sâu trong đáy mắt là tình cảm nồng đậm yêu thương.

Taepoong nhìn cửa phòng đóng lại, giơ cẳng trước ra gãi gãi mũi.

Hình ảnh kế tiếp hình như. . . cấm trẻ em nha!

Có đôi khi ghen là một thói quen khó bỏ. Có đôi khi người nào đó sẽ vô tình gọi hai chữ bảo bối, nhưng không phải là gọi bạn Kim đâu nha. Bởi vậy mới nói, nuôi thú cưng là một cách để gia tăng tình cảm với người yêu đó.

“A a a a a a! ! Taepoong,  không được liếm Yunho! ! !”

“liếm liếm liếm ”

“Ta bắt ngươi đi hầm canh cho Changmin ăn! !”

.

.

.

-Hoàn-

44 thoughts on “[Đoản văn] Cưng Chiều Em Trong Vòng Tay

  1. hahahahh

    Taepoong nhìn cửa phòng đóng lại, giơ cẳng trước ra gãi gãi mũi.

    Hình ảnh kế tiếp hình như. . . cấm trẻ em nha!

    đoạn này mắc cười không chịu đươc =)))))))

  2. =)) đặc biệt thích cái cuối cùng chứ =)), nói chung cái nào cũng ciu nhưng tuôi là tuôi thích nhất cái cuối cùng =)) thật sự rất mong chờ món cẩy tơ 7 món <3

  3. oimeoi sao lại đầy mùi phấn hường,sến sủa như thế =))))))
    JYH thiếu điều đội KJJ trên đầu cơ =))))
    nói chung là lâu lâu được đọc mấy cái đoản như này thấy yêu dễ sợ lun :3

  4. Cái cuối dễ thương vô cùng luôn! Công nhận mấy cái này toàn phán hồng nha! Bù lại cho những ngày vật vã kia!
    Một lần nữa chúc mừng 500k lượt view nhà nàng! <3

  5. KJJ đúng là 32D, xem TV thấy người ta chia tay đau khổ rồi tái hợp hạnh phúc cũng đua đòi làm theo…Không có ai kia chiều chuộng thì coi anh sống sao nha Kim lớn ? ==
    Lâu lâu gặp được đoản văn ngọt ngào như vậy, đây đích thực là công sủng thụ rồi *chắc phải bổ sung thêm chữ siêu cấp*
    Thanks nàng đã dich truyện hay như vậy ^^ Đọc mấy cái này mới bổ não nha ~~~

  6. ahhh dễ thương quá. dễ thương chịu ko nổi lun. đọc mà cứ ngồi cười suốt như một con điên hahaa hihii.

  7. Pingback: List YunJae đoản văn | Yêu Xa

  8. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

      • Giá như chủ nhà nào cũng như vậy có phải tốt hơm =]]~~ tks nàng nhiều lắm ý *ôm ôm* ta cũng cmt ở nhiều nơi rồi, cơ mà chả thấy ngta rep lại ế, bất quá ta cứ dẫn link thâu, nếu không làm thế thì list của ta có lẹt đẹt vài fic thâu à :))))))) thực sự rất cám ơn nha <3

      • hị hị hi vọng là như vại, vì ms lập Wp nên chả có ma nào mò đến =]]~, mà t cũng chả biết có theo Wp này đk lâu dài ko nữa, tháng sau đi thực tập dồi còn đâu…

      • Mới đầu ta lập wp cũng vắng lắm, nhưng cứ từ từ rồi mọi người cũng ghé đến ủng hộ. Nàng cứ hãy chăm chỉ chăm sóc cho wp của mình, tạo dấu ấn cho riêng mình, rồi dần dân mỗi khi mọi người nói đến list tổng hợp YJ thì sẽ nhắc đến wp của nàng đầu tiên, Cố gắng lên nào!!!

      • ừ =]]~~ mà nàng lập Wp lâu chưa nick fb gì ế để t addfr :D có gì thì hú nhau trên ý tiện hơn

      • ầy ban đầu tính add fb dồi tag pic, nc vs nàng, cơ mà chả thấy ai tag pic nàng nên hổng dám tag pic =]]~~
        t thì ngày nào rảnh cũng onl fb, Wp, Tumblr, Tw ây nhanh hết ngày lắm :D

      • Oày, cũng muốn lăn lộn quằn quại trên fb lắm nhưng xoay mồng mồng cũng hêt ngaỳ giờ, đợi ta rảnh rảnh sẽ trở lại chốn giang hồ tung hoành ngang dọc :))))

  9. Pingback: List Fic-Danmei DBSK ≧°◡°≦ | ஜ۩۞۩ஜDUẪN TẠI THIÊN HẠஜ۩۞۩ஜ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s