[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 20

82781350135b316f9f4

Khi ngày mai đến, xin em đừng nghĩ rằng ta đã lìa xa. Bất cứ khi nào em nghĩ về anh là lúc đó anh đang ở trong trái tim em.

__________________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Một tuần sau, Kim Hyun Joong rốt cục cũng tìm tới Jung Yunho. Jung Yunho thấy Kim Hyun Joong nét mặt hốc hác, cũng không kinh ngạc. Hai người cùng ngồi xuống, Jung Yunho tao nhã cầm lấy ly cà phê uống mấy ngụm, khác hoàn toàn với Kim Hyun Joong đầy sự khẩn trương, ngón tay miết cái ly tới trắng bệch.

“Tìm ta có chuyện gì sao?”

Kim Hyun Joong mạnh ngẩng đầu, nói:“Em cảm thấy mình không thích hợp giữ sổ sách của String Pearls.”

“Ta cảm thấy thích hợp.” đôi mắt Jung Yunho xoáy sâu vào hắn, giọng nói bình thản lãnhh đạm:“Có đúng không, cảnh sát Kim.”

Không gian nháy mắt như bị rút hết oxi, trong đáy mắt Yunho là những tảng băng dày ngàn năm, Kim Hyun Joong điếng cả người, không thể thở không thể giãy dụa. Trong thâm tâm không ngừng gào lên, phải bình tĩnh, rốt cuộc là Jung Yunho phát hiện từ khi nào, nhưng ánh mắt của Jung Yunho làm trái tim Kim Hyun Joong lạnh lẽo, đôi mắt của đối phương như sục sạo trí óc của hắn, giống như mèo đã tìm thấy con chuột, bung toàn bộ móng vuốt ra xâu xé nó, từ trên cao nhìn xuống, cười khinh bỉ, xem sự giãy giụa của con chuột là trò hề.

Trong lòng Kim Hyun Joong như có cái gì đó được giải thoát, bị người này vạch trần rồi, hắn không tiết nuối, ngược lại cảm thấy tự tại, thấp giọng hỏi:“Khi nào thì phát hiện?”

“Quản gia ở Nhật Bản tìm ra được thiết bị nghe trộm khắp biệt thự, cảnh sát Kim ở bàn làm việc của ta đặt máy nghe trộm cũng sớm bị ta phát hiện, nhưng mà lý lịch của cảnh sát Kim có thể nói là hoàn mỹ, cho dù đến đại học Waseda cũng có thể tra ra có một Kim Hyun Joong tồn tại, nhưng đã giả tạo thì có hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là đồ giả, tuy nhiên khí chất trên người lại là đồ thật. Cốt cách thẳng thắng, ánh mắt cương trực, sạch sẽ đến chói mắt.”

“Vậy hóa ra tôi đã bán đứng chính mình?”

“Kể từ lúc tư liệu của String Pearls bị truyền ra ngoài, chúng ta sao lại không đề cao cảnh giác cho được. Kim Joonghyun đồng ý làm gián điệp cho cảnh sát chỉ là cái cớ để tra ra kẻ nằm vùng thật sự là ai.”

“Nếu đã biết tôi là ai, tại sao lại mang tôi về tổng bộ, tại sao lại đem sổ sách giao cho tôi?”

Jung Yunho vẫn rất thong thả, hắn đã nắm trong tay tất cả.“Cảnh sát Kim trà trộn vào đây cũng chỉ vì sổ sách, đúng không. Có nó, cảnh sát sẽ có lý do quật ngã String Pearls, lực lượng xã hội đen cũng khó có thể khống chế, cuối cùng cảnh sát thu được một mẻ cá lớn.”

“Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh là người đứng đầu String Pearls, nếu biết rõ tôi là gián điệp, tại sao không tìm cách giết tôi mà lại đẩy String Pearls vào hố lửa?” hai bàn tay Kim Hyun Joong bấu chặt vào nhau.

“Đưa tất cả sổ sách cho cảnh sát, nếu các người tới tra hỏi, ta sẽ thẳng thắng nhận tất cả.”

“Jung Yunho !!!” Kim Hyun Joong hoàn toàn không thể tin được người đang ngồi trước mặt hắn là Jung Yunho, sao lại không phủ nhận, sao lại nhận tội, hắn là chủ tịch của String Pearls, là người khi nói ra không ai là không phục tùng, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì!

“Chỉ cần chủ động nhận tội, thái độ hợp tác tốt, ở trong tù cải tạo quy chính, chắc án giam sẽ hạ xuống 10 năm.” Jung Yunho quay đầu nhìn về phía chân trời.

“Anh điên rồi, Jung Yunho .”

“Ở trong mắt các người, tà không thể thắng chánh, không phải sao? Đây là cái lý luận chó má gì. Cái gọi là trắng phải là chính nghĩa, cái gọi là đen nhất định là tà ác, đi gạt con nít sao.” Jung Yunho châm chọc nói:“Bất quá, ta bây giờ muốn một cuộc sống an ổn, đập nát tổ chức này, cũng sẽ có một tổ chức khác đi lên. Một vòng luẩn quẩn, không ta chết thì ngươi chết. Không thiếu người đang nóng lòng muốn hủy diệt chúng ta, chi bằng ta tự tay hủy diệt nó.”

“Đó là String Pearls của anh.”

“Không, nó không phải là của ta, trên thế giới này ngoại trừ Kim JaeJoong là của ta, tất cả những thứ còn lại ta đều không quan tâm.” Jung Yunho nở nụ cười ấm áp, trong giọng nói không giấu được sự tự hào.

Giờ khắc này, trong lòng Kim Hyun Joong không  có một chút cảm giác sung sướng thắng lợi, chỉ có tràn ngập trong tim hương vị của thất bại. Hắn từng có suy nghĩ rằng sẽ cả đời làm gián điệp ở String Pearls, làm việc bên cạnh Jung Yunho, chỉ cần bên cạnh Jung Yunho hắn bất chấp mang trên người thân phận gì. Nhưng mà nụ cười hạnh phúc của Jung Yunho đã phá hủy tất cả .

Kim Hyun Joong cúi đầu cầm sổ sách, ra khỏi phòng, bấm số điện thoại cho cấp trên nói đúng một câu: “Đã lấy được”. Không cần biết bên kia đã nghe hay chưa, hắn liền cúp máy.

.

Đêm của Seoul vĩnh viễn hoa lệ. Jung Yunho nhấn một dãy số quen thuộc.

“Yunho?”

“Jaejoong à, hôm nay anh đi kiểm tra mấy chỗ làm ăn, đêm nay phải để em một mình rồi.”

“Ừm, sáng mai em chờ anh trở về.”

“Nhớ uống sữa, anh đã dặn bác Sooro chuẩn bị cho em rồi.”

“Em không phải là con nít.”

“Jaejoong a……” Jung Yunho từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm chụp, năm đó, khi hắn biết Jaejoong bị Jang Guen Suk bắn, hắn đã lấy nó ra một lần, Kim JaeJoong trong mắt Jung Yunho vẫn xinh đẹp như vậy, một Kim JaeJoong mạnh mẽ chống đỡ linh hồn cho Jung Yunho, Kim JaeJoong của hắn.

“Ừm?”

“Anh hình như vẫn chưa nói cho em ba chữ kia.”

Kim JaeJoong cười khanh khách, vui vẻ nói:“Giữa chúng ta không cần phải nói ba chữ dư thừa đó nữa.”

Jung Yunho nở nụ cười yêu thương, cưng chiều nói:“Phải. Vậy em đi nghỉ sớm đi.”

Cúp điện thoại.

Thật nhiều năm sau khi Kim JaeJoong nhớ lại, mỗi một giây mỗi một phút, từ khi được sinh ra thì Kim Jaejoong đã là sinh mệnh của Jung Yunho rồi. Trải qua năm tháng nếm đủ đắng cay ngọt bùi, khi cậu quay đầu lại đều thấy rõ tình yêu của Jung Yunho.

Khẽ đặt lên bức ảnh chụp một nụ hôn dịu dàng, hắn nói…

Anh yêu em.

.

Tiếng xe cảnh sát vang dậy cả một góc trời, báo hiệu một người sắp phải rời xa cuộc sống tự do. Ngay ngày hôm sau, tất cả các thông tin truyền thông đều đưa tin tập đoàn String Pearls sụp đổ, cảnh sát đang thu thập hiện trường, bắt giữ hơn một trăm người, niêm phong tất cả các đường dây làm ăn của String Pearls. Quá trình thẩm vấn vô cùng thuận lợi, chỉ cần đặt câu hỏi, Jung Yunho sẽ trả lời. Hành động hợp tác rất nghiêm chỉnh, nhìn hắn như vậy, không ai nghĩ rằng đây là kẻ hai tay nhuốm đầy máu, buôn lậu vũ khí…

Kim Hyun Joong trở thành người hùng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không chịu gặp ai, cấp trên nảo hắn nên đi gặp bác sĩ tâm lí, hắn đồng ý, nhưng khi đối mặt với bác sĩ, hắn tuyệt đối không hé môi nửa lời, đem tất cả chôn chặt trong đáy lòng. Mãi đến ngày Jung Yunho bị đưa ra tòa xét xử. Còn Kim JaeJoong tới ngày thứ ba mới biết được toàn bộ sự việc, hai ngày qua cậu luôn chìm trong giấc ngủ, hỏi ra mới biết là do bác Sooro bỏ vào ly sữa của Jaejoong thuốc ngủ Park Yoochun, hóa ra tất cả đã được Jung Yunho an bài từ sớm.

Ngày Jung Yunho hầu tòa, Kim JaeJoong cũng đến, ai cũng biết cậu từng là Ám Chủ String Pearls, ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Jung Yunho, nhưng dù cảnh sát có moi mốc chứng cớ đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chứng minh Kim JaeJoong có tội. Chỉ có Kim Hyun Joong biết, tất cả bằng chứng liên quan tới Kim Jaejoong đã sớm bị Jung Yunho tiêu hủy.

Jung Yunho gầy đi, nhưng chỉ cần nơi đâu có hắn, thì hắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Nét mặt Kim JaeJoong vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn nhìn Jung Yunho như vậy. Kim Hyun Joong đứng từ xa nhìn hai người bọn họ, trong lòng không khỏi thở dài, đúng là thế giới của Jung Yunho và Kim Jaejoong không có người thứ ba đặt chân vào.

Theo luật pháp là ở tù chung thân, nhưng vì Jung Yunho có đường nước luồng lách, hơn nữa thái độ hợp tác tốt, bồi thẩm đoàm cũng có người của Yunho, giảm án tới 15 năm. Nếu ở trong tù cải tạo tốt, sẽ được mãn hạn sớm. Giống như những gì Jung Yunho đã nói

Sau khi phiên toà kết thúc, Kim JaeJoong đến trước mặt Kim Hyun Joong nói:“Tôi muốn gặp Yunho một lần cuối.”

Kim Hyun Joong suy nghĩ hồi lâu mới nói:“Chỉ được 1 phút.”

Kim Hyun Joong đi lại nói với đồng nghiệp mấy câu, người đó cũng dẫn để Jung Yunho đi. Kim JaeJoong bước đến, việc đầu tiên cậu làm là cho Jung Yunho một bạt tai.

Ai ở đây cũng trợn mắt sững sờ, cảnh vệ đang lưỡng lự xem có nên kéo Kim JaeJoong ra không.

Jung Yunho vẫn bình thản, hắn cầm lấy tay Kim JaeJoong, dịu dàng hỏi:“Có đau không?”

Đôi mắt phượng Kim JaeJoong đong đầy những hạt pha lê trong suốt,“Đau, rất đau, đau muốn chết.”

Vòng tay ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn chia cách. Cảnh tượng này làm cho những người có mặt ở đây không khỏi cảm động. Đây thật sự là hai kẻ giết người không chớp mắt sao?

“Sắp hết 1 phút.“Kim Hyun Joong thấp giọng nhắc nhở, âm thanh có chút nghẹn ngào.

“Em chờ anh, Yunho.” Kim JaeJoong ôm Jung Yunho, cảnh sát muốn chạy lại tách họ ra nhưng bị Kim Hyun Joong cản lại.“Em chờ anh 10 năm, chỉ 10 năm thôi đó.”

“Ừm.” Jung Yunho ôm siết lấy cậu.

Buông tay nhau ra, cảnh sát mang Jung Yunho rời đi, đi được hai bước, hắn lại quay đầu mấp mấy môi với Kim JaeJoong, chỉ đơn giản là cử động đôi môi, nhưng  Kim JaeJoong nghe được, hiểu được, Jung Yunho nói, anh yêu em, Kim JaeJoong.

Những giọt nước mắt trong như thủy tinh vỡ tan trên nền đất lạnh.

______________________________________

Berry Q: Còn một chương kết nữa thôi:)))))

Lý do mà bạn Berry ngồi còng lưng edit cho xong là vì ta muốn bộ này sẽ hoàn trước khi ta và nàng Nhật kỉ niệm 500 nghìn lượt view. Lúc đó ta và nàng Nhật sẽ ăn mừng đó, post lên nhà cái gì đó hồng hồng pink pink cute cute một chút :)))))

Trong một đêm xử đẹp hết 7 chương :))) ta sắp thành siêu nhân rồi :))))

2 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s