[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 19

tumblr_lh1z8c8eNF1qdbbywo1_500

Dù cho có lúc em nói lời gian dối, nhưng xin hãy tin rằng câu yêu anh là lời từ trái tim.

__________________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Đợi đến lúc Kim Hyun Joong đi rồi, Jung Yunho quay đầu thấy nét mặt của Hankyung tràn đầy lo lắng, khẽ cười hỏi,“Sao vậy?”

“Hắn đến String Pearls nhiều nhất cũng chỉ mới mấy tháng, đem sổ sách giao cho hắn, hình như không ổn lắm.”

“Không có gì là không ổn.” Jung Yunho đơn giản trả lời, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một cái danh sách đưa cho Hankyung, Hankyung cầm lấy rồi mở ra,“Ta muốn mua một hòn đảo, ngày mai anh và Heechul bay ra nước ngoài chọn đi.”

Nhìn lướt từ trên xuống dưới, Hankyung ngạc nhiên nói:“Danh sách này có ít nhất cũng 50 hòn đảo, nếu mà đi coi từng cái chỉ sợ là hơn cả tháng, vậy công việc của String Pearls  ai phụ trách……”

“Sổ sách đều đã giao cho Kim Hyun Joong rồi, lo lắng cái gì nữa. Hai người cũng nhân cơ hội này đi nghỉ một chuyến, vậy cũng tốt.”

“Hình như có chút không ổn.” Hankyung lầm bầm trong miệng rồi mở cửa đi ra.

Khi Hankyung đi rồi, Jung Yunho bấm điện thoại gọi cho một người.

Park Yoochun run run bắt điện thoại, run run nói:“Anh Yunho? Anh sẽ không bắt em lại chớ? Anh muốn em làm cái gì cũng được hết nhưng đừng có bắt em lại nha.”

“Junsu đang ở bên cạnh cậu sao?”

Park Yoochun nhìn Kim Junsu đang quạu quọ kế bên, thấp giọng trả lơi:“Vâng.”

Đầu dây bên kia một mực im lặng, Park Yoochun đã sợ nay còn sợ hơn, tay ôm Kim Junsu cho bớt run. Kim Junsu đang yên đang lành bị Park Yoochun một tay túm qua Mĩ, bây giờ ở trước mặt bàn dân thiên hạ ôm ôm ấp ấp, nghĩ đến đây cậu lại nổi điên lên định gạt tay con chuột này xuống, đột nhiên lại nghe thấy Park Yoochun không sợ chết nói:“Em sẽ không để Junsu trở về String Pearls đâu. Nếu anh ép em, em sống chết gì cũng sẽ trốn cho bằng được.”

Jung Yunho thấp giọng cười, trong giọng nói mang theo một chút vui vẻ,“Ta cũng đã nói câu nào đâu, chỉ muốn xem Junsu có an toàn hay chưa thôi.”

“Anh yên tâm, cậu ấy sẽ an toàn, em ở Mĩ sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy.”

“ParkYoochun! Ai cần anh bảo vệ.” Kim Junsu đánh tay hắn, mặt đỏ như gấc, quay mặt đi không thèm để ý hắn nữa.

Park Yoochun biết cậu đang thẹn thùng, chỉ cười cưng chiều, vác hành lý lên vai kéo cậu đến hải quan đăng ký, vừa đi Yoochun vừa nói:“Hi vọng chúng ta sớm ngày gặp lại.”

“Chuyện này chắc khó.”

Nghe Yunho trả lời như thế, Park Yoochun khựng lại một chút nhưng không lâu sau lại cười tươi, nói:“Không có gì khó hết, cái chúng ta cần chỉ là thời gian mà thôi.” Cúp điện thoại, Jung Yunho xoay người nhìn về phía bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhớ tới câu nói của Park Yoochun, đúng, cái mà bọn họ cần chính là thời gian.

“Anh Yunho tìm anh có việc à?”

“Ừm.” Park Yoochun vuốt tóc Kim Junsu,:“Anh ấy nói anh phải chăm sóc em thật tốt, dặn em không được rời khỏi anh.”

“Hứ. tôi có tay có chân, tôi mà muốn về String Pearls, anh có mọc tay cũng không ngăn được tôi.”

Dù có vĩ đại đến đâu thì cuối cùng cũng thành tro bụi. Trong lòng Park Yoochun không khỏi tiếc nuối, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt Junsu, hắn biết được rằng mình đã nắm trong tay hạnh phúc, nghĩ đến đây khóe môi Park Yoochun mỉm cười, kéo Kim Junsu đi vào nơi đăng ký xuất cảnh.

.

Buổi tối, Jung Yunho trở về nhà, Kim JaeJoong đã sớm ngồi bên bàn cơm chờ hắn . Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp, cơm nước sẵn sàng, khi trong lòng biết được người quan trọng nhất của mình an toàn khỏe mạnh chờ mình trở về nhà, đó là một hạnh phúc bình yên nhất của cuộc đời, là khát vọng mà bọn họ đeo đuổi hơn hai mươi năm.

Nhà, là từ quá ư mờ nhạt. Từ nhỏ phải sống nương tựa lẫn nhau ở đầu đường xó chợ, bước vào String Pearls chẳng qua là để mình có chốn dung thân, đi theo sư phụ, mỗi ngày huấn luyện, ăn cơm, chơi đùa, tận hưởng những ngày đơn giản nhưng vui vẻ, đến nỗi thiếu chút nữa là làm cho người ta quên bọn họ là những người dệt nên tấm bi kịch ở tương lai. Người đứng đầu String Pearls, kẻ trở thành Ám Chủ, hai con đường đầy rẫy chông gai và nước mắt, nhà bất quá chỉ là từ dùng để gọi nơi bọn họ nghỉ ngơi, ấm áp là một thứ xa xỉ. Hơn hai mươi năm trả giá bằng máu, rốt cục cũng có ngày Jung Yunho và Kim JaeJoong nắm tay nhau bước vào nơi gọi là nhà. Tuy rằng rằng nó mong manh dễ vỡ.

“Bọn họ nói Seven đã trở về Cổ Xà. Cha nuôi của hắn đã bị bắt giam rồi, nghe nói sẽ tạm giam để tra thẩm ít nhất một hay hai tháng gì đó. Seven đang tìm cách củng cố lại vị trí trong tổ chức.” trên bàn ăn, Kim JaeJoong đột nhiên đề cập tới việc này.

Jung Yunho gắp một miếng thịt cho cậu, mỉm cười dịu dàng, nói:“Vậy em cũng nên an tâm rồi, để hắn trở thành người đứng đầu của Cổ Xà không phải là mong muốn của em sao?”

“Hắn không có đem sổ sách giao dịch của Cổ Xà và String Pearls giao cho cảnh sát, Yunho, có phải hắn không còn trách em không?”

“Không ai trên thế giới này có thể trách được em hết.”

“Là em hại bọn họ, Seven thật là người tốt.”

“Phải phải, trên thế giới này, người xấu xa ác độc nhất cũng chỉ có mình anh.” Jung Yunho nói xong, Jaejoong cười khanh khách.“Jaejoong a, ăn cơm xong, anh dẫn em đi đến một nơi.”

Kim JaeJoong không thể tưởng được là Jung Yunho sẽ đưa cậu đến bãi bắn trước kia. Trong quá khứ, nơi đây là nơi để cậu trốn chạy thực tại, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong là Kim Jaejoong lại lái xe đến đây.

Nhưng từ biết cơ thể Kim JaeJoong không chịu được áp lực từ súng, Jung Yunho đã cấm tất cả mọi người đưa súng cho Kim JaeJoong, nhưng tại sao lần này hắn lại dẫn cậu đến đây?

“Cho em.” Jung Yunho cầm súng đặt vào tay cậu, là khẩu súng trước kia cậu luôn dùng.

“Để làm gì?”

Jung Yunho từ trong người lấy ra hộp đạn, lưu loát lấp vào súng của mình, lên đạn, ngắm thẳng vào bia bắn, dứt khoát bóp cò súng. Âm thanh đinh tai kia một lần nữa thúc đẩy nhiệt huyết của Kim JaeJoong sôi trào, áp lực quen thuộc, mùi thuốc súng quen thuộc, động tác quen thuộc, thanh âm quen thuộc, tất cả làm cho tim Kim JaeJoong quên cả nhịp đập.

“Nếu ngay cả súng mà cũng không thể cầm được thì Kim JaeJoong sẽ không phải là Kim JaeJoong.“Jung Yunho đứng ở phía sau cậu, bàn tay to gầy nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đối phương, đôi mắt phượng của Kim JaeJoong trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào hồng tâm, cậu cảm giác được các ngón tay của Jung Yunho và mình hòa làm một.“Đoàng” âm thanh xé nát trời đêm. Kim JaeJoong cắn chặt môi dưới, từ trong sâu thẳm có cảm giác như mình đang sống lại.

Từ phía sau ôm lấy Kim JaeJoong, ngón tay nham nhám vì bao năm cầm súng khẽ vuốt ve vành môi của cậu, tiếng nói như hòa vào tiếng gió lồng lộng trên bãi bắn:“Anh luôn tự nói với mình rằng, bất luận Kim JaeJoong trở nên như thế nào, thì đó cũng là một người đầu đội trời chân đạp đất, nhưng nếu chỉ vì mất đi vòng tay của anh, người đó trở nên yếu đuối, vậy người đó sẽ không còn Kim JaeJoong, người quan trọng hơn sinh mệnh của Jung Yunho nữa.” Cúi đầu hôn lên cánh môi của người hắn yêu, đầu lưỡi quấn quít đan lấy nhau, khẽ nâng niu cánh môi mềm như cánh hoa, cái hôn quyến luyến.

“Hứa với anh, không cần biết anh xảy chuyện gì, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.” Giọng nói Jung Yunho rất nhỏ, mang theo một chút bi thương, ôm siết lấy Kim JaeJoong, hắn thầm nghĩ phải cảm nhận sự ấm áp từ người này để bù đấp cho tháng ngày sau.

Mấy ngày bình yên cứ thong thả trôi qua, mỗi ngày Jung Yunho đều dẫn Kim JaeJoong đến sân tập bắn, nhìn cậu hăng say luyện tập. Kim JaeJoong có lúc sẽ chu chu miệng lên, chọt chọt vào ngực Jung Yunho lên án:“Suốt ngày theo canh em, anh tưởng em là tên nhóc ba tuổi chắc.” Những lúc như thế này, Jung Yunho chỉ nhìn cậu cười yêu chiểu.

Thật nhiều năm sau, mỗi khi Kim JaeJoong nhớ đến hình dáng Jung Yunho lặng lẽ đứng bên cạnh cho cậu, nước mắt Kim Jaejoong đều không kiềm được rơi xuống.

Đời người tuy rằng lâu dài, nhưng có mấy ai tận hưởng được tháng ngày hạnh phúc, năm tháng đi qua, nhân sinh mòn mỏi, cũng chỉ có thể dựa vào những tháng ngày hoa mộng để vượt qua một kiếp người.

___________________________

2 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 19

  1. Rồi, rồi, đã thấy được tương lai bi thảm của KJJ rồi,

    Trong tương lai, anh Jung không chết chắc cũng sẽ hôn mê bất tỉnh (sống thực vật), hoặc là bán thân bất toại gì đó mới khiến cho KJJ “mỗi khi nhớ đến hình dáng Jung Yunho lặng lẽ đứng canh cho cậu, nước mắt đều không kiềm được mà rơi xuống”

    P.s: Ban đầu thấy 3 chap, ta mừng thầm nghĩ *nàng ấy thường up 3 chap liên tục*
    Chốc sau thêm 1 chap, vẫn phấn khởi nghĩ *chắc chỉ 4 thôi, vì ngày sinh mà*
    Đến khi mail vẫn báo, khóc rống lên rằng *thôi cmn rồi, con số 5 định mệnh*

    • Đừng bi quan đừng bi quan, tác giả lừa nang đó :)))

      P/s: Xin lỗi nàng, bắt nàng phải đọc thêm 2 chương nữa rồi, là số 7 đó :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s