[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 17

484227

Không có em, Thế giới của anh sẽ sụp đổ.

__________________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Đây là lần thứ hai Seven bước vào Nhà chính, nhìn cảnh vật xung quanh không có thay đổi gì mấy, có vẻ như Jung Yunho rất coi trọng vườn hoa này, làm cho nó vẫn duy trì vẻ đẹp tươi mới. Kim JaeJoong đi ra mở cửa, gương mặt tinh xảo khẽ nở ra một nụ cười xinh đẹp, đẹp như đóa hoa sơn trà nở rộ vào tháng năm.

Có thể là do vừa trải qua cơn bệnh nặng, ở Kim JaeJoong không còn có loại cảm giác làm người khác thấy nguy hiểm nữa, chỉ còn lại là một nét sầu muộn.

“Xem nào, sức khỏe hình như vẫn tốt chứ?” Seven hỏi.

Kim JaeJoong nhún vai, nghiêng đầu hỏi:“Muốn đứng ngoài này luôn sao?”

Quản gia Sooro đi phía sau Jaejoong, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cung kính nói:“Cậu Jaejoong, xin phải cẩn thận. Mong ngài Seven để mắt đến thiếu gia nhà tôi.”

Seven ngẩn người một chút, rồi cũng chỉ gật đầu.

Hai người đi dạo trên đường, Kim JaeJoong vẫn duy trì nụ cười trên môi, đi một lát, cả hai chọn một quán cà phê rồi đi vào, tay đảo nhẹ cốc cà phê, Seven thảnh nhiên nói:“Hóa ra là vẫn còn nguy hiểm đến như vậy.”

Kim JaeJoong ngây ngẩn hỏi lại,“Tại sao?”

Ngón tay chỉ ra bên ngoài, hạ giọng nói:“Ngoài cửa hai người, đối diện ngã tư đường một người, trong quán cà phê này có hai người. Cậu vừa bước ra khỏi cổng là có người đi theo, nhiều người như vậy, có thể đoán ra, Jung Yunho lo cho cậu đến cỡ nào.”

Kim JaeJoong trầm mặc uống ly trà sữa của mình.

“Nhưng mà cũng khó trách. Công nhận lão già Kimchul gan cũng lớn quá chứ.”

“Nếu tôi là hắn, tôi cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà sẽ không ngốc đến mức chỉ đem một Kim JaeJoong đổi lấy số hàng quý, người tên Kim Jaejoong này vẫn còn lợi dụng được. Chỉ cần nắm được Kim JaeJoong trong tay, muốn Jung Yunho làm gì cũng được.” Giọng Kim JaeJoong vẫn đều đều, giống cái tên Kim Jaejoong vừa nói ra không hề liên quan đến cậu vậy.“Cho dù thả ra, trước tiên cũng phải cho người cưỡng hiếp hắn, chụp hình lại để về sau uy hiếp Jung Yunho, nói cho cùng, Kimchul vẫn không đủ độc ác.”

“Jaejoong……”

“Nếu đổi là một tổ chức khác, chỉ sợ bọn chúng đã sớm làm như vậy.” đặt ly trà xuống, đôi mắt phượng lơ đãng nhìn về phía ngã tư đường,“Một thế lực cho dù mỏng manh đến đâu, cũng có thể tạo thành uy hiếp.”

“Cậu muốn giết thế lực đó sao?

Khuôn mặt lạnh lùng khẽ câu lên nụ cười ảm đạm,“Tôi bây giờ còn có thể sao?”

Seven cười cười,“Jaejoong, cậu không biết bản thân cậu luôn mâu thuẫn với chính cậu sao? Mâu thuẫn với chính mình trong quá khứ.” Đột nhiên hắn thấy trong mắt Kim JaeJoong hiện lên sự lảng tránh, Seven nhún vai dổi chủ đề:“Cậu bỗng nhiên chủ động gọi tôi đến đây, làm tôi không ngờ đó nha.”

“Đây là chuyện nên làm, anh cũng chăm sóc tôi những hai năm, nói thế nào, cũng phải để tôi cảm ơn một tiếng.”

“Cha nuôi biết tôi muốn đến Hàn Quốc thì giận đến thiếu chút nữa đánh gãy hai chân tôi luôn. Nhưng mà mặc kệ thế nào, đây là lần đầu tiên cậu mời tôi, cho dù què hết hai cái chân tôi cũng lết qua mà.”

Seven không bao giờ giấu giếm tình yêu của mình, chính điều này làm Kim JaeJoong thấy khó xử. Seven thấy cậu vừa muốn nói lại vừa im lặng, hắn cười khoái trá:“Cậu có thể không thích tôi, nhưng cũng không thể ngăn cản tôi thích cậu. Jaejoong, lần này cậu mời tôi đến Hàn Quốc, tôi thật sự rất vui.”

Nụ cười dưới ánh nắng chiều của Seven thẳng tay rạch một nhát dao trong lòng Kim JaeJoong. Một cảm giác mang tên tự trách bao phủ khắp ngực, Kim JaeJoong chỉ có thể dùng nụ cười giả dối của mình để che giấu, cậu đã sớm biết được rồi sẽ có một ngày mình đem đến đau thương cho Seven, nhưng những gì Kim Jaejoong đã quyết định sẽ không ai có thể lay chuyển được.

Tôi xin lỗi, Seven.

Trong thâm tâm Kim JaeJoong lặp đi lặp lại câu này cả ngàn lần.

Trời sập tối, Kim JaeJoong trở về Nhà chính, cậu còn chưa cởi giầy ra thì Jung Yunho đã từ trong nhà bước ra, nhìn có vẻ như là hắn đã về nhà từ sớm.

Một loại áp lực không tên ập tới, bao trùm cả cơ thể cậu, Kim JaeJoong cực lực đè nén cảm giác rợn người, cắn răng đi theo Jung Yunho vào phòng, Jung Yunho quay người hỏi hỏi:“Em ăn tối rồi sao?”

“Anh không còn chuyện gì để hỏi sao?” trong giọng nói không giấu được sự hằn hộc, lời vừa nói ra Kim JaeJoong lập tức hối hận, cậu cắn chặt môi, quay người định trở về phòng bình tĩnh lại một chút.

Jung Yunho giật ngược tay cậu lại, trầm giọng nói:“Anh cho người theo dõi em, em đi một bước, anh cho người theo một bước.”

Kim JaeJoong muốn tránh cái siết tay của Jung Yunho, cậu không muốn tranh cãi với Jung Yunho ở đây, hôm nay Jung Yunho có chút không bình thường, cậu vừa vừa bước vào cửa hắn đã tạo áp lực cho cậu.

Jung Yunho càng siết chặt tay của Jaejoong hơn nữa, hắn kéo cậu lại gần, giọng nói lạnh tới cực điểm:“Em cho rằng mình vẫn còn là Ám Chủ Kim JaeJoong sao? Bây giờ trên người em, có chỗ nào còn lành lặn, một chút khả năng phản kháng cũng không có.”

“Jung Yunho!” Kim JaeJoong bị chọc cho nổi điên lên, dùng hết sức bình sinh đánh thẳng vào mặt Jung Yunho, Jung Yunho lập tức buông tay, Kim JaeJoong lần nữa nhào lại đánh Yunho, hắn dùng hai tay tránh né, chân luồng xuống móc hai chân của Kim JaeJoong lại, hai người lê lết đánh nhau dưới sàn nhà như vậy. Người giúp việc đứng một bên nhìn hai thiếu gia vật lộn.

Kim JaeJoong đè lên người Jung Yunho, khuỷu tay hung hăng nhắm ngay mặt của hắn mà nện xuống, Jung Yunho quay qua trái tránh đi, hắn dùng sức vật Jaejoong xuống đất, Kim JaeJoong điên lên co giò đạp thẳng vào bụng Jung Yunho. Một tiếng rên rỉ đau đớn làm người đang lồng lộn như con báo kia tỉnh táo lại.

Jung Yunho cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ quạch của Kim JaeJoong, một lúc sau mới dịu giọng hỏi:“Hết giận chưa?”

“Chưa!”

“Được, vậy em cứ tiếp tục đánh anh cho hả giận đi.” Jung Yunho cầm lấy tay Kim JaeJoong đánh đánh lên mặt mình.

Cậu hung hăng rút tay lại, nhào qua người hắn, dùng hết sức cắn cổ Jung Yunho một cái thật mạnh. Đau, thật sự rất đau, Jung Yunho cắn răng chịu đựng, để cho nhười trong lòng tùy ý cắn xé mình, hắn biết Kim JaeJoong luôn đặt gánh nặng trong lòng, Jaejoong cần phải trút giận.

Một lát sau cậu mới nhả ra, trên cổ hắn là dấu răng sâu hoắm, Kim JaeJoong thất thần nhìn Jung Yunho, hai hàng nước mắt rơi lách tách.

Jung Yunho đau thương ôm ấp cậu vào lòng, để cho người mình yêu dựa dẫm vào bờ vai của mình mà khóc cho thỏa thích.“Kim JaeJoong, em nói vết thương trên người mình làm em trở thành một kẻ tàn phế, vậy em làm anh bị thương thì tính sao đây?”

“Mỗi vết thương trên người em đều do một tay anh tạo nên, chính anh là người làm cho em phải tàn phế, nếu em khổ hận thì cứ tìm anh, anh tình nguyện để em đánh, em giết, tại sao lại không trừng phạt anh?”

“Em không uống thuốc, em nói không đau, im lặng mà chịu đựng tất cả, con mẹ nó, em làm sao biết được mỗi lần nhìn thấy em như vậy, anh hận tới mức chỉ muốn bắn một phát vào tim mình.”

Toàn thân Kim JaeJoong run rẩy, Jung Yunho dịu dàng vỗ cậu, nói:“Jaejoong của anh sao lại là một kẻ tàn phế được? Nếu không có em, cuộc sống của Jung Yunho cũng sẽ không còn, em là người chống đỡ toàn bộ thế giới của anh.”

Trong mắt của Jung Yunho chỉ có hai loại người, một là Kim JaeJoong, hai là không phải Kim JaeJoong. Mà người tên Kim Jaejoong này từ khi sinh ra đã xoay chuyển toàn bộ thế giới của hắn.

Đêm hôm ấy, toàn bộ nước mắt cả cuộc đời Kim JaeJoong đều rơi trong lòng của Jung Yunho. Hắn ôm cậu trở về phòng, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Nhìn gương mặt say ngủ của người hắn yêu, lông mi dài cong vuốt còn đọng lại những hạt nước như pha lê, nét mặt ưu sầu mỏi mệt, hàng chân mày còn khẽ nhíu lại. Jung Yunho cúi đầu đặt lên trán bảo vật của đời hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Đột nhiên di động rung lên trong túi, thấy tên người gọi đến, hắn cầm di động ra khỏi phòng.

“Alô, Anh Yunho. Tài liệu của cuộc họp ngày mai em chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm.” Đôi mắt Jung Yunho vẫn thâm tình nhìn thiên thần đang say ngủ, bỗng hắn trầm giọng gọi một tiếng:“Hyun Joong.”

“Dạ?” Người bên kia điện thoại giật thót một cái.

“Ngày mai ta muốn mang cậu đến một nơi.”

Kim Hyun Joong quay đầu nhìn người đàn ông lạ mặt ngồi phía đối diên mình, người nọ gật đầu, cậu mới trả lời lại:“Em biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông khẽ gõ nhịp trên bàn nói:“Jung Yunho có thể là muốn đưa cậu vào tổng bộ String Pearls.”

“Ý anh là hắn muốn đưa tôi vào tổ chức?”

“Xem tình huống hiện tại, Jung Yunho có vẻ tín nhiệm cậu, Hyun Joong, cậu phải nắm lấy cơ hội lần này. Tìm cho bằng được chứng cứ phạm tội của bọn chúng.” Người đàn ông đứng lên, sẵn giọng nói:“Cậu bây giờ đang làm rất tốt nhiệm vụ nằm vùng, xem ra việc san bằng String Pearls sắp tới sẽ rất thuận lợi. Cấp trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này, đừng phụ lòng kỳ vọng của toàn cục cảnh sát.”

Kim Hyun Joong lập tức đứng dậy chào theo kiểu sĩ quan:“Đã rõ thưa sếp.” Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên nỗi bất an.

.

Từ lúc đánh  nhau với Jung Yunho xong, cả người Kim JaeJoong như trút được gánh nặng, ngay cả Park Yoochun cũng tới chọc cậu, nói Jung Yunho trở thành chỗ cho cậu trút giận. Đối với Kim Jaejoong, có thành nơi trút giận hay không, không quan trọng, quan trọng nhất là cậu không cần ở trước mặt Jung Yunho ngụy trang cảm xúc nữa. Yunho để cậu cố tình gây sự, muốn chém muốn giết tùy ý, thoải mái làm một Kim JaeJoong sống vì bản thân mình.

.

Ngày hôm sau, Jung Yunho hủy bỏ toàn bộ các cuộc họp, tự mình lái xe chở Kim Hyun Joong đi đến nơi đã nói. Xe chạy từ đường quốc lộ cho đến con đường nhỏ hơn, xuyên qua một cánh rừng ngoại ô, chạy trên một con đường mòn, cuối cùng, xuất hiện trong mắt Kim Hyun Joong là một toàn biệt thự năm tầng, nguy nga rộng lớn hết cỡ, bao quanh tòa nhà là tường thép chống đạn, trước cổng ra vào có người đứng gác. Jung Yunho chạy xe xuống tầng hầm rồi đưa Kim Hyun Joong đi lên đại sảnh. Trên đường đi, bất cứ ai trong thấy Jung Yunho đều đồng loạt cúi đầu, kính trọng không khác ở công ty String Pearls là mấy, chỉ là không khí ở đây dường như cô đặc lại, ai cũng lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái rồi đi làm chuyện của mình.

Bước qua mấy cánh cửa lớn đi vào phòng khách, Kim Hyun Joong thấy những người đang ngồi ở sô pha sang trọng đều đồng loạt đứng lên, hắn biết, những người này đều nắm giữ những chốt quan trọng của String Pearls, dưới một người nhưng trên vạn người. Đứng gần nhất là Hankyung và Kim Heechul, đằng sau Kim Heechul là Ám Chủ Key.

Jung Yunho để Kim Hyun Joong đứng song song với mình, nhìn mọi người đứng phía dưới, trầm giọng nói:“Hắn sắp tới sẽ làm việc ở đây, Heechul, sắp xếp cho ổn thỏa.”

“Vâng.”

“Còn nữa, Kim Hyun Joong từ đây về sau chính là người quản lý toàn bộ tài chính của String Pearls.”

Phía dưới lặng ngắt như tờ, không một ai lên tiếng phản đối. Kim Hyun Joong kinh ngạc nhìn nhóm người tuyệt đối trung thành với Jung Yunho.

“Heechul, mang cậu ấy đi làm quen xunh quanh.”

“Vâng.”

Kim Heechul từ khi còn bé xíu đã bước chân vào String Pearls, khâu chính vẫn là ám sát, hai năm trước mới bắt đầu đứng ra quản lý một phần chi nhánh, là nhân vật có máu mặt của String Pearls. Tuy bộ dạng trong cà lơ phất phơ, nhưng tâm cơ không hề thua kém một ai, liều mạng sánh ngang được với Kim JaeJoong. Trong lòng Kim Hyun Joong đánh giá người này.

“Trông không giống như người trong giới xã hội đen.” Kim Heechul bỗng nhiên lên tiếng.

“Vâng.”

“Nhưng trông mi thiệt là bình tĩnh.” Đôi mắt to tròn của Kim Heechul xoáy sâu vào hai mắt Kim Hyun Joong,“Quản lý cấp cao sẽ làm việc ở tầng cao nhất, mi cũng vậy, tất nhiên, trước tiên phải nắm rõ bối cảnh của String Pearls. Nhưng mà bản thiếu gia ta đây chỉ thắc mắc, từ lúc vào đến giờ, không thấy mi tỏ ra sợ hãi, đúng là hiếm thấy nha.”

“Chỉ cần Anh Yunho cần tôi, làm việc ở đâu cũng được.” Một câu trả lời hoàn hảo, giọng nói chân thành, không có một chút sơ sót.

Kim Heechul cười cười, hỏi:“Thật là không sợ sao? Bản thiếu gia ta nói cho ngươi biết, chỉ cần làm ở đây không quá một ngày thì kẻ thù cũng hốt được cả rổ đó.”

Kim Hyun Joong làm bộ như đang khó xử, thấp giọng nói:“Sợ.”

“Ha ha ha.” Kim Heechul cười lanh lảnh,“Sợ cái gì mà sợ, sẽ có lúc cậu phát hiện, nơi đây so với cái gọi là chính đạo còn trong sáng, đơn giản, sạch sẽ hơn nhiều.”

Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Kim Hyun Joong, hắn vỗ vỗ vai cậu, nói:“Bạn nhỏ, cậu sẽ sớm phát hiện, giao dịch với chúng ta không phải là xã hội đen mà là mấy bọn quan lớn chó má của chính phủ đó nha.”

_____________________

Berry Q: quánh rồi, cuối cùng cũng quánh nhau rồi:))) đúng là cảnh bạo hành gia đình ngàn năm có một nha:))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s