[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 11

8278135028fc16943b7

Nếu Chúng Ta Cách Nhau 1000 Bước, Chỉ Cần Em Đi Bước Đầu Tiên, Anh Sẽ Đi 999 Bước Còn Lại Về Phía Em

______________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Kim JaeJoong bước trở về căn nhà cũ của mình, trong lòng cậu giây phút này có một cảm giác không nói nên lời, ngôi nhà nhỏ này năm xưa là nơi để cậu trốn tránh Jung Yunho và Ahn Joowon, từ đầu đến cuối Jaejoong đều không coi đây là nhà của mình, bây giờ trở về, trong tim lại như có cái gì đó buông bỏ, có cái gì đó thanh thản.

Park Yoochun bơ bơ thả hành lý xuống đất, chạy vào nhà bếp đun nước, rồi chạy ra ngoài lấy túi trà mới mua, lại chạy vào trong bỏ trà vào bình nước nóng, cuối cùng thì như ông già ôm cái ly ngồi trên sô pha. Chu miệng hớp hớp mấy miếng trà, mắt liếc Kim JaeJoong một cái, thản nhiên hỏi,“Tư liệu về cậu hoàn toàn có thể là do người khác sắp đặt, tại sao cậu lại thừa nhận?”

“Cũng không có gì sai sự thật , muốn tôi phủ nhận cái gì.” Lời ăn cách nói của Kim JaeJoong từ trước tới nay không vì bệnh tật mà trở nên kém cỏi.

Park Yoochun chường cái bộ mặt bất đắc dĩ ra, “Jaejoong ah~, cho dù Seven có cứu cậu đi chăng nữa, nhưng lấy lợi ích của String Pearls ra giúp Cổ Xà, Kim JaeJoong mà là người làm ra mấy cái chuyện thiếu muối như vậy sao.”

“Tôi không phải đang giúp Cổ Xà. Yoochun, chuyện này sớm hay muộn rồi sẽ một một ngày cậu hiểu ra tất cả, sợ tới lúc đó cậu lại đòi giúp tôi không kịp.”

Hai cặp chân mày xoăn tít lại, hắn lườm lườm nhìn Kim Jaejoong, một lúc lâu sau, IQ lại trở về với Park Yoochun, xem ra bản thân hắn đã làm chuyện dư thừa rồi, Kim JaeJoong chỉ mất đi một phần nào đó của sức khỏe thôi, nhưng chất xám của cậu ấy thì tuyệt đối không giảm à nha.

Buổi tối, Kim JaeJoong xấp tư liệu trong tay đến xuất thần, ngón tay mảnh khảnh dừng lại ở mục cuối cùng trong cái list gọi là “tội trạng”, đôi mắt phượng đang lại, với tay lấy di động bấm một dãy số. Tiếng tút tút vang lên không lâu đã có người bắt máy .

“Jaejoong? Cậu có khỏe không?” Giọng nói Seven phải dùng bốn chữ mừng rỡ như điên mà miêu tả.

“Cám ơn đã quan tâm.” Còn giọng cậu thì vẫn đều đều, đuôi mắt Kim JaeJoong đụng trúng một người đang đứng trước của phòng, Park Yoochun vừa tắm xong, trên người mặc đúng một cái quần xà lỏn, tay cầm chai bia, lững thững đi vào như chốn không người, đặt mông ngồi xuống gần Jaejoong, quang minh chính đại nghe lén cậu nói chuyện điện thoại. Kim JaeJoong liếc hắn một cái rồi tiếp tục nói chuyện,“Là anh lấy lô hàng ở Sapporo, đúng không?”

“Đúng.”

Kim JaeJoong ngã người dựa vào ghế sô pha, đôi mắt phượng lạnh lẽo không một chút cảm xúc, hỏi,“Các người đã lấy container nào?”

Nghe Kim JaeJoong hỏi như vậy, Seven biết suy đoán của mình trước kia là đúng rồi, nhưng hắn ngây thơ vẫn hỏi lại:“Người đưa thông tin của container không phải là cậu?”

Kim JaeJoong phiền chán vuốt vuốt mái tóc, qua loa hai ba câu rồi cúp điện thoại.

Park Yoochun nghe lén cũng được kha khá, nắm bắt được nội tình không đơn giản như mình nghĩ, hạ giọng hỏi,“Có người muốn hãm hại cậu?”

“Seven cũng nói giống như vậy. Nhưng nếu có người nghe lén cuộc đối thoại lúc đó, Seven chắc chắn sẽ phát hiện .”

Tu mấy ngụm bia, Park Yoochun cười như lưu manh đầu đường xó chợ,“Xem ra lần này gặp phải cao thủ nha. Đúng là càng ngày càng thú vị.”

Di động bỗng dưng reo lên, Kim JaeJoong thấy tên người gọi đến thì lập tức bắt máy.“Yunho?”

Park Yoochun bị đuổi về phòng trong sự khinh bỉ và ganh tị.

“Bây giờ? Em ra ngoài sao?”

“Ừm.” Kim JaeJoong vui vẻ trả lời, xong lại chạy đi thay bộ đồ đẹp đẹp một tí rồi bay xuống dưới lầu, vừa bước ra đã thấy Jung Yunho đứng chờ ở trước cổng, bên cạnh không mang theo vệ sĩ nào, Jaejoong tròn xoe mắt cười hỏi:“Anh trốn nhà đi chơi hả”

Jung Yunho gật đầu, tâm trạng hắn đêm nay rất tốt, nhìn Jung Yunho bây giờ với Jung Yunho tối hôm qua giống như không phải cùng một người. “Đêm nay chúng ta đi hẹn hò.”

Tay Kim JaeJoong bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, một cái siết tay, một đời này cậu bị giam cầm rồi.

Không có xe, không có vệ sĩ, đêm nay, Jung Yunho và Kim Jaejoong không phải là những người làm mưa làm gió trong thế giới ngầm, họ chỉ như bao đôi tình nhân yêu nhau mà thôi. Cả hai đều không đề cập đến chuyện tối hôm qua, cùng bước trên ngã đường sầm uất, tay trong tay ngắm phố đêm hoa lệ. Trên đường phố Seoul tối nay bỗng nhiên có hai người thanh niên, một phong độ bất phàm, một xinh đẹp cuốn hút, khiến cho vô số ánh mắt phải nhìn về phía họ, cảnh đêm xinh đẹp nhường này chỉ đáng làm nền cho hai chàng trai đó thôi.

Cái gọi là hạnh phúc, không phải vật chất có thể đem lại, mà bởi vì bên cạnh ta có người mình yêu thương nhất.

Nắm tay nhau dạo khắp các cửa hàng ở Seoul, Kim JaeJoong như một đứa trẻ, ở đâu cũng ra sức chọn quần áo cho Jung Yunho, còn bắt hắn phải đi thử cho cậu xem, lần nào thử xong cậu cũng nhờ người bán hàng chụp lại ảnh của cả hai, mấy cô nhân viên mỗi khi nhìn Jung Yunho đều đỏ hết cả mặt, hắn đúng là cái giá áo trời sinh, một bộ đồ bình thường khoác lên người hắn sẽ có cảm giác giá trị hẳn lên. Bình thường, Jung Yunho rất ít khi cười, nhưng hể hắn ở bên Kim JaeJoong, mỗi nụ cười của Jung Yunho đều là chân thật nhất, vui vẻ nhất.

Có người nhìn trộm sẽ có cảm giác thú vị, khi Jung Yunho đi vào phòng thay đồ, Kim JaeJoong bỗng nhiên nhớ tới những câu nói này. Lúc này, nhân viên cửa hàng, thậm chí khách hàng đồng loạt rút ra di động chụp trộm cậu, Kim JaeJoong cười thầm, nếu bọn họ biết cậu và Yunho là mafia có máu mặt, không biết có còn dám thoải mái chụp như thế này nữa không? Nghĩ đến đây thì đột nhiên trong lòng có chút phiền muộn, Kim JaeJoong ngẩng người ra đó.

Lúc Jung Yunho bước ra thấy như vậy thì nhẹ vuốt tóc cậu, Kim JaeJoong chu chu môi, hai mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn hắn. Yunho ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện vô số di động và máy chụp ảnh đang trộm chĩa về phía họ, ý xấu nổi lên, Jung Yunho cúi người xuống, đôi môi khẽ mút nhẹ cánh môi anh đào của Kim JaeJoong, cắn nhẹ một chút rồi thả ra, nhưng lại nhịn không được hôn tiếp một cái nữa, hai nhân vật chính hoàn toàn để ngoài tai một loạt tiếng thét hưng phấn của fan hâm mộ. Mà hai người gây tội ác vừa ôm bụng cười vừa chạy ra khỏi cửa hàng.

Ghé vào quán ven đường mua hai cây kem, Kim JaeJoong chỉ liếm liếm que kem của mình có một cái xong rồi quay ngoắc qua nhìn chằm chằm kem của Jung Yunho, thấy hắn không để ý, cậu liền nhào qua cắn một cái hết nửa cây, gây án xong thì cười khanh khách. Jung Yunho không giận cũng không trách chỉ trực tiếp xử phạt môi của Kim Jaejoong, đầu lưỡi bá đạo chiếm đoạt khoang miệng của cậu, kem mà Jaejoong ăn cướp khi nãy giờ trở thành dòng nước ấm ngọt ngào.

Hai người dắt tay nhau vào khu trò chơi dành cho con nít, không thèm quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của các em nhỏ, đôi ta vẫn cười tươi như tình nhân ở chốn đào uyên. Cả hai mua một hộp xu trò chơi, sau đó Jung Yunho dừng lại ở trước máy bắn súng, tay cầm lấy súng đồ chơi, tư thế ngấm bắn của hắn quả thực đẹp đến người và thần đều căm ghét, nhấm chuẩn, bắn nhanh, điểm mà hắn đạt được cao không thể tưởng, mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng không ngớt. Đến phiên Kim JaeJoong, trên người cậu nhất thời có một loại khí thế làm cho người ta phải sợ hãi, phong độ tuy không bằng trước kia, nhưng thứ trò chơi cỏn con này sao có thể làm khó Ám Chủ String Pearls cho được, điểm cuối cùng còn cao hơn điểm của Yunho nữa. Kim Jaejoong tự hào nhìn Jung Yunho, mũi thiếu chút nữa là hếch lên trời. Jung Yunho yêu thương cưng chiều xoa tóc cậu,“Jaejoong của anh quả nhiên rất tài giỏi.”

Đến khuya, hai người đi xe điện ngầm trở về, trên tàu vắng người, cả hai dựa sát vào nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm ngày lạnh, Kim JaeJoong say sưa quan sát tay của Jung Yunho, một ngón lại một ngón, trong lòng không khỏi cảm thán, bàn tay của người cậu yêu đúng là rất đẹp. Jung Yunho để mặt cậu nghịch tay mình, chỉ cần Jaejoong vui vẻ là đủ rồi.

Từ lần trước, khi Kim JaeJoong vào bệnh viện sau, Jung Yunho luôn lo lắng trong lòng, hắn biết tình hình sức khỏe của Jaejoong, cũng biết nguy cơ về sau của cậu,. Nhưng Kim JaeJoong là một tên nhóc cứng đầu thích ôm đồm mọi chuyện vào người, không thích để người khác quan tâm. Tư liệu tố cáo thì như thế nào, lợi ích của String Pearls bị tổn hại thì sao, đối với hắn, làm cho người trước mắt này luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ là quan trọng nhất. Cho nên từ đầu tới cuối, Yunho vẫn không hỏi cậu vì sao lại làm như vậy, từ đầu đến cuối đã mắt nhắm mắt mở để cậu tùy ý làm chuyện mình muốn làm, những việc cậu đã giúp Cổ Xà cũng đều do một tay hắn che trời, giấu diếm giùm cậu, đó cũng là nguyên nhân mà vài tháng nay hắn bận tối mắt.

Kim JaeJoong tựa vào vai Jung Yunho, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười thỏa mãn, các ngón tay khẽ đan vào nhau, mười ngón tay khắng khít không rời.

Hạnh phúc quá đỗi giản đơn, một đêm hẹn hò quá đỗi ngọt ngào, giống như bao đôi tình nhân tay sóng bước trên phố, giống như những người yêu nhau sẽ có lúc tranh cãi những việc đời thường, không cần những ngày quay cuồng trong công việc, không cần những ngày sống trong âm mưu và máu lạnh, hạnh phúc đời thường, cuộc sống bình thường, đối với họ mà nói, những điều tưởng chừng như quá đơn giản như vậy lại là thứ chỉ có thể mơ mà không thể cầu.

Đời người không thể quá tham lam, thôi thì hãy để những giây phút ngọt ngào này an ủi những ngày tháng không trọn vẹn đi.

Vừa xuống tàu thì hắn đã phát hiện thuộc hạ của mình đã đứng chờ sẵn. Jung Yunho quay lại nhìn Kim JaeJoong như đang hỏi.

“Là em gọi người tới, ngày mai anh còn có việc phải làm, trở về sớm một chút để nghỉ ngơi.” Kim JaeJoong vươn tay giúp Jung Yunho vuốt vuốt lại nếp áo,

“Anh đưa em về.”

“Không cần.” Kim JaeJoong nhìn vào mắt hắn,“Lo cho em sao?”

“Ừm.”

Ánh mắt của Kim JaeJoong đanh lại, làm bộ tức giận,“Jung Yunho, anh dám coi tôi là kẻ tàn phế hả?!”

Jung Yunho chỉ biết mấp mấy môi, không biết nói sao cho phải, biết có nói thêm cái gì đi nữa thì Jaejoong cũng giận thật cho mà xem. Cuối cùng hắn đành hạ giọng nói,“Vậy em phải cẩn thận.”

Kim JaeJoong tàn tàn đi về nhà, đường lớn về đường nhỏ, đèn đường chớp tắt chớp tắt, con phố lúc mờ lúc tỏ, hai hàng cây xao động trong gió đêm, xung quanh bỗng lặng ngắt.

Jaejoong càng đi càng chậm rồi đột nhiên dừng lại, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh quanh cậu, phát hiện đi theo mình không chỉ có một người. Trong lòng lạnh dần đi, nếu đối phương có ý đồ xấu thì đúng là nguy rồi.

Jaejoong còn đang tính kế để thoát thân, ai ngờ đối phương đã bước ra khỏi chỗ nắp rồi.

“Ám Chủ String Pearls, không, phải gọi là cậu Kim mới đúng.” Người bước đến nở một nụ cười kinh tởm,“Bọn này chỉ muốn mời cậu Kim đến chỗ chúng tôi uống miếng trà thôi.”

Quả là như vậy, khóe môi Kim JaeJoong nhếch lên khinh bỉ, xem ra lão già này gần đây đắc ý quá rồi, rảnh đến phát điên luôn.“Có vẻ như tôi đây không thể từ chối được rồi?”

“Cậu Kim tất nhiên có quyền từ chối, nhưng có đồng ý hay không phải hỏi thử mấy anh em của chúng tôi thôi.” Lời vừa dứt, một đám người từ trong bụi rặm bước ra, trên tay ai cũng đều cầm súng.

Kim JaeJoong biết rõ mình đã rơi vào ổ quỷ rồi, im lặng ngồi vào xe của bọn chúng, lúc cửa xe đóng lại, Kim Jaejoong thấp giọng nói một câu,“Lão già của bọn mày nhất định sẽ phải hối hận vì đã làm chuyện này. Ta dùng tính mạng để đảm bảo đó.”

______________________

Berry Q: Có nàng nào giống ta, bị tim hồng của đôi bạn chẻ bắn đầy mặt chưa:)))) edit xong thì mặt của ta cũng lổ chỗ như cái rổ:)))

Đáng lẽ hôm nay sẽ post 3 chương 10, 11, 12, cơ mà post xong chương 11 là ta phải đi học rồi:((( tối về chỉ sợ không làm nốt được chương 12. Thôi thì hẹn các nàng vào ngày mai hen:)))))

P/S: Cô Nhật, nhớ chèn link hộ tôi với nhá:))) Tôi nhớ gọi cho tôi đấy:))))

6 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 11

  1. Khổ, chèn link rồi, nhắc mãi =)), “tôi nhớ gọi cho tôi” =)) gì đó =)) ?

    Đúng là ngọt thiệt =)) cả chap luôn mới ghê =)) đọc xong phê phê tâm trạng tê tê :”>, zồi ôi :”> ảnh với ẻm đi hẹn hò =)) già cả hết rồi mà cứ như thanh niên lần đầu biết yêu =)) dễ thương chết đi được íh =)).

    Ểm cũng cứng đầu T^T để ảnh đưa về phải xong chuyện rồi hay không T^T thật là…

    • Cho ẻm chừa cái tội lì:)))))

      Nguyên câu của tôi là “Cô nhớ gọi cho tôi” cô đừng có xuyên tạc lời văn nha:)))

      Gọi đi rồi tôi comm cho phiên ngoại 2 Anh…? :))) không gọi là im luôn đó nha:)))) Call me:)))

  2. Mới đọc đến :”Tay Kim JaeJoong bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, một cái siết tay, một đời này cậu bị giam cầm rồi.” thôi, nhưng mà phải comt trước vì thích câu này quá <3
    Phải gọi nàng là Berry Cute mới được =))))))
    Cũng thế cả thôi mà =))))))))

  3. Hức hức hường phấn đến mức đầu óc ta quay cuồng :((((((((
    Sao lại có thể vừa xấu xa vừa đáng yêu tệ như thế chứ :'((((((((((((
    Nhưng mà lại sóng gió gì nữa rồi *khóc*!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s