[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 10

827813507abd62eb2cd

Em Nói Anh Hãy Theo Đuổi Giấc Mơ Của Mình, Em Nào Biết Giấc Mơ Của Anh Chính Là Em

______________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

“Có một việc, tôi không biết có nên nói cho anh Yunho hay không.”

“Chuyện gì?”

“Tôi nghi ngờ việc anh Jaejoong đã từng một lượng lớn morphine.”

“Morphine?” đáy mắt Park Yoochun xuất hiện sự bất an,“Tôi biết rồi, tạm thời không cần cho Anh Yunho biết.”

Park Yoochun nói với Junsu mình muốn ra ngoài một chút, sau khi đi đến một chỗ vắng người, hắn mới lấy di động nhấn một dãy số.“Tút tút…” không lâu sau có người bắt máy.

“Jaejoong có phải từng dùng rất nhiều morphine hay không?”

“… làm sao anh biết được? Có phải Jaejoong đã xảy ra chuyện gì rồi không?!!!!”

“Quả nhiên là thật.”

“Park Yoochun, nói mau!! Kim JaeJoong đã ra chuyện gì !!!”

“Tai nạn xe hơi.”

“Tên Jung Yunho kia đâu mà lại để Jaejoong xảy ra chuyện như vậy, ta biết tên khốn đó không có gì tốt lành mà!!”

“Seven.” Park Yoochun bất mãn cắt ngang,“Anh nghĩ mình thì có tư cách mắng chửi người khác sao? Tại sao có thể để cho anh Jaejoong dùng morphine tùy tiện như vậy được? Nếu biết như vậy, lúc đó khi phẫu thuật xong, tôi lập tức mang cậu ấy về Mĩ.”

Năm đó, khi Park Yoochun vừa đáp máy bay về Mĩ thì nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Nói ra mới biết người gọi đến là Seven, hắn nói với Yoochun rằng Kim JaeJoong chưa chết, nhưng tính mạng đang gặp nguy hiểm, nếu phẫu thuật ngay thì sẽ có cơ hội sống sót. Park Yoochun không nói tới chữ thứ hai liền lập tức bay qua Nhật Bản, giằng co mạng sống của Jaejoong với tử thần trọn một đêm, nhưng dù viên đạn đã được lấy ra, nhưng Jaejoong vẫn chìm trong hôn mê, còn Park Yoochun vừa không thể cứ ở lì bên Nhật Bản, vừa không thể bỏ Kim JaeJoong được, lúc hắn đang chuẩn bị báo cho Jung Yunho, Seven đã tìm hắn.

“Anh muốn đem tin tức của Jaejoong nói cho Jung Yunho biết?”

“Tôi cảm thấy đây là cách làm tốt nhất.”

“Nếu như vậy thì Kim JaeJoong sau khi trở về Hàn Quốc chỉ có con đường chết, nhưng nếu cậu ấy ở lại Nhật Bản, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy.”

Park Yoochun nghĩ đến đến việc nếu Seven có thể đưa Jaejoong qua đây thì chắc là cũng có thể bảo về cậu. Nghĩ tới nghĩ lui thấy có lý nên Yoochun im luôn.

“Park Yoochun.” Seven đè thấp giọng xuống nói:“Ba tháng sau cuộc giải phẫu, mỗi ngày Jaejoong đều đau đến chết đi sống lại.”

“Thuốc giảm đau bình thường không có tác dụng. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ấy bị tra tấn như vậy.”

“Morphine thì đã sao, chỉ cần Jaejoong không còn phải chịu đau đớn, dù là thuốc phiện tôi cũng tìm về cho cậu ấy!”

Seven nói rất chậm rãi, mỗi một câu đều đánh thẳng vào lòng người, Park Yoochun sao lại không biết Seven thích Kim JaeJoong cho được, nhưng hắn lại không nghĩ đến thứ tình cảm này lại sâu nặng đến như vậy, tình yêu vốn không có tội, vì lẽ đó nên Park Yoochun không biết phải chửi rủa hành động mù quán của Seven như thế nào đây.

Seven im lặng được một lúc rồi lại thấp giọng mắng một câu,“Con mẹ nó, rốt cục Jaejoong bây giờ như thế nào?”

“Không sao hết, bị thương ngoài da thôi.” Park Yoochun vừa nói vừa nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy có cái gì đó không được bình thường, IQ bỗng dưng tăng cao, dây thần bất thình lình trở nên nhạy cảm, gân cổ hỏi:“Trước đây Cổ Xà làm gì có buôn bán morphine.”

“Bây giờ thì có, Jaejoong nói là đặt hàng của Khetpanya Thái Lan là có.”

Cằm Park Yoochun rơi lăn lóc dưới đất, Khetpanya Thái Lan, hắn tuy không phải người của String Pearls, nhưng giữa String Pearls và Khetpanya Thái Lan xảy ra bất hòa bao nhiêu năm nay là chuyện mà cả giới mafia đều biết, lần này không những Cổ Xà hợp tác với bọn họ, mà còn là do Kim JaeJoong đề nghị. Chuyện này nếu để người khác biết được là xong đời.

.

Kim Heechul bước vào quán bar, quản lý vừa thấy hắn tới liền lập tức chạy lại gập người chín mươi độ chào,“Chào anh Heechul.”

“Hankyung đâu?”

“Dạ đang ở trong phòng.”

Hắn đi theo quản lý đến trước một căn phòng, đợi quản lý đi thì đẩy cửa đi vào, bên trong chỉ có một mình Hankyung, bên cạnh đã có không ít chai rỗng, Kim Heechul đi tới, im lặng ngồi xuống cầm lấy một chai bia, tu một lần tu hết nửa chai.

“Bình thường kéo anh đi uống thì không chịu đi, sao lần này lại sung như vậy?”

“Trong lòng có tâm sự.” hiếm khi thấy Hankyung nghiêm túc nói ra như vậy.

Kim Heechul đặt chai bia lên bàn rồi hỏi:“Tâm sự gì? Jaejoong đã trở về, chúng ta mừng còn không kịp chứ ở đó mà tâm sự?”

Hankyung lắc đầu, nét mặt trầm tư không giấu được muộn phiền. Kim Heechul thấy anh hôm nay quái lạ liền truy hỏi cho ra,“Hay là anh đang gạt em chuyện gì?”

“Heechul, những lời anh nói tối nay, em cứ xem như anh đang say mà nói bậy.” Hankyung ngẩng đầu lên, đem chai bia để trên bàn, mười đầu ngón tay bấu vào nhau rồi mới chậm rãi nói,“Hai năm nay, Jaejoong vẫn luôn ở cùng với Seven”

“Seven?”

“Seven đã cứu cậu ấy, chuyện này cũng coi như không có gì, còn về phần về phần Yunho nghĩ như thế nào, không ai có thể biết được. Nhưng mà hai năm nay, Jaejoong đã giúp Cổ Xà làm không ít chuyện, ví dụ như đầu quân cho Khetpanya Thái Lan và phát triển một số tổ chức có thế lực khổng lồ ở Hàn Quốc, phạm vi của Cổ Xà hiện tại đã gần như bành trướng khấp Châu Á, nếu một lúc nào đó bọn chúng hợp lại, chắc chắn String Pearls sẽ bị dồn vào chân tường.”

“Đợi chút đã, nếu hai năm qua Jaejoong vì Cổ Xà và phát triển thế lực trung gian ở Hàn Quốc, tại sao chúng ta lại không biết?” Kim Heechul chộp ngay trọng điểm .

“Bọn họ bắt tay với Cổ Xà, phong tỏa toàn bộ tin tức.”

Giống như String Pearls ở Hàn Quốc là tập đoàn đứng đầu thì Cổ Xà ở Nhật Bản cũng tương tự như vậy, bề ngoài tưởng chừng như hai bên quan hệ rất mật thiết, nhưng thật ra cả hai bên lúc nào cũng đang ở thế giằng co. Kim JaeJoong không thể không biết những chuyện này, nhưng vì sao cậu ấy lại làm như vậy. Kim Heechul đăm chiêu suy nghĩ.

“Yunho biết chưa.”

Hankyung cầm lên chai bia, xong lại hạ xuống, rồi thì thở dài,“Yunho từ đầu đến cuối đều làm như không biết, chỉ âm thầm điều tra tư liệu những người đã rời khỏi String Pearls .”

“Vậy tại sao lại nói cho em biết?” Kim Heechul nhìn thẳng vào mắt Hankyung.

Mặt Hankyung đỏ lên, vội vàng nhìn qua chỗ khác, đằng hắng giọng nói,“Không có gì, có tâm sự thì phải giải tỏa thôi.”

Kim Heechul lấy chai bia lạnh áp lên khuôn mặt của anh, làn da ấm đột nhiên tiếp xúc với nhiệt độ thấp làm Hankyung nhảy nhổm, Heechul vui tới cười khanh khách, sau đó lại bình tĩnh nói,“ Hankyung nhà ta hóa ra lại luôn lo lắng nhiều chuyện như vậy, cứ yên tâm đi, chúng ta đều là những người đã nhìn Jaejoong lớn lên, em ấy làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, nếu bản thân Yunho cũng không tìm hiểu, chúng ta còn bận tâm chi cho nó thối ra.”

“Anh lo lắng thì có liên quan gì tới cái thối của em.” Hankyung cười hiền.

.

Sau khi Kim JaeJoong xuất viện thì ở lại biệt thự của Jung gia còn Park Yoochun  thì mỗi ngày đều đúng giờ chạy đến giúp cậu kiểm tra tổng quát. Hôm nay sau khi làm xét nghiệm xong, Kim JaeJoong giữ Yoochun lại cùng cậu đánh cờ.

Đánh được nửa ván cờ, Park Yoochun hạ nốt quân cuối cùng xuống rồi nói:“Tôi đầu hàng .”

“Đầu hàng nhanh như vậy, không giống phong cách của Park Yoochun nha.”

“Trong lòng không yên, có đánh tiếp cũng bại trận thôi.”

Kim JaeJoong biết hắn đang muốn nói ra suy nghĩ của mình, cậu nhẹ cười,“Có chuyện gì làm phiền lòng ngài Park đây vậy?”

“Cơ thể của cậu và những chuyện cậu đã giúp Cổ Xà làm.”

Tay Kim JaeJoong mân mê nghịch mấy quân cờ, bình thản trả lời câu hởi của cậu,“Cơ thể của tôi, muốn chữa sao thì tùy, chữa hết cũng được không hết cũng được, còn về những chuyện tôi đã làm, Yoochun, cậu không phải là người có thể xen vào.”

Park Yoochun biết mỗi một chữ đều mang theo một tầng nghĩa khác, hắn đương nhiên biết mình cũng không thể khuyên nhủ Jaejoong được chuyện gì.

“Yoochun, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người.” Kim JaeJoong thả quân cờ trong tay xuống.

“Ai?”

“Ám bộ Kim Joonghyun.”

Khóe môi Park Yoochun nhếch lên như đang cười, nhúng nhúng bả vai,“Điều tra người của ám bộ đó hả, hình như làm vậy không có tốt đâu.”

“Có yêu cầu gì cứ nói đi?”

“Cậu phải tìm cách làm cho Junsu rời khỏi sở nghiên cứu.”

Kim JaeJoong nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thật,“Này, cậu không phải đã có bạn gái rồi sao? Cậu đúng là một lão hồ ly.”

“Hứ, hồ ly nhỏ nhoi như tôi sao sánh được với con sói siêu bự Jung Yunho.”

.

Một mình Shim Changmin ngồi nghịch ba cái máy tính, trên bàn bầy la liệt đồ ăn vặt, trên tường phía sau cậu gắn đầy bưu thiếp phong cảnh khắp nơi trên Thế giới, phía trên bưu thiếp đều có ghi một dòng chữ y như nhau, giữ gìn sức khỏe, Kim Kibum.

Hai năm trước, Kim Kibum trở về Nhật Bản nhưng không gia nhập Cổ Xà, một mình leo lên máy bay đi chu du khắp thế giới, không ai biết tung tích của hắn ở đâu, chỉ khi hắn đến một quốc gia mới thì gửi bưu thiếp về cho Changmin, hai năm không biết bao nhiều tấm bưu thiếp được gửi về nhưng chỉ ghi duy nhất một câu, ngắn gọn súc tích, tác phong của Kim Kibum.

Tay Changmin đang gõ liên tục trên bàn phím thì đột nhiên hộp thư báo nhận được một tin nhắn, cậu nhấn vào đọc email nhưng sau khi nhìn thấy nội dung của bức thư thì trong lòng giật nảy, Changmin lập tức lùng theo địa chỉ người gửi mail, đối phương chắc chắn cũng là một hacker, trốn khỏi đường truyền cũng thật nhanh, Changmin hết sức chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, điểm đỏ trên đó chỉ đối phương bắt đầu di chuyển, chắc là hắn đang lái xe, khoảng một phút sau, cậu tra ra điểm mà đối phương chốt hạ cuối cùng, ở Nhật Bản.

Chợp lấy di động định gọi cho Jung Yunho, nhưng Shim Changmin lại do dự. Mắt lại nhìn vào bức email trên màn hình, cuối cùng cậu quyết định quăng điện thoại qua một bên, so với tìm được người gửi thư, giải quyết bức mail này có vẻ quan trong hơn.

.

Trời vừa sụp tối thì một đám người kéo đến Jung gia, nói chuyện, bàn tán xôn xao. Lúc Jung Yunho bước vào phòng khách, mọi người lập tức dừng bàn luận, nhưng nét mặt vẫn không giấu được sự bất bình. Hankyung và Kim Heechul vẫn im lặng đứng phía sau Yunho.

“Mọi người đêm nay có hứng thú như vậy, sao lại không báo một tiếng để ta mở tiệc tiếp đón?” Jung Yunho ngồi trên chiếc sô pha lớn nhất trong phòng, đôi môi quyến rủ nở nụ cười nhưng đôi mắt tuyệt đối không cười.

“Lão đại, việc này khẩn cấp, chúng tôi không kịp báo trước. Đành phải xin lỗi rồi.” Một người có thâm niên lâu năm ra mặt đỡ lời, sau đó dùng hai tay đưa xấp tư liệu cho Jung Yunho .

Cầm lấy mấy tờ giấy, vừa mở ra trang đầu tiên, Jung Yunho liền ném cả xấp giấy lên bàn, đôi môi mím chặt lại. Tiếng xôn xao trong phòng lập tức im bặt, không ai dám nói tiếng nào.

Một lúc lâu sau, người ban nãy đứng ra nói tiếp:“Lão đại, chúng tôi đều biết Kim JaeJoong từng là Ám Chủ của String Pearls, nhưng trong tư liệu này ghi rõ rằng hai năm nay, Kim Jaejoong đã giúp Cổ Xà làm rất nhiều chuyện uy hiếp đến lợi ích của String Pearls, chuyện này chúng tôi không thể chấp nhận được, chúng ta đều là người của String Pearls, không thể chịu uy hiếp mà vẫn thờ ơ được.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Chúng ta đều là người của String Pearls.”

“Đồng ý, đồng ý.”

Mấy người đứng phía sau không ngừng kích động. Trước đây, ám bộ là một bộ phận sát thủ riêng biệt, trước mặt bọn họ, Kim JaeJoong như một atula đầu thai, trong String Pearls có mấy ai không sợ cậu. Cho nên hiện tại không có ai tình nguyện vì cậu mà biện hộ, hơn nữa bây giờ bằng chứng vững như núi, ai còn giúp cậu thì đúng là ngu ngốc.

“Các ngươi muốn làm phản sao?” tay Jung Yunho siết chặt một mấy cái tư liệu, sau đó ném toàn bộ xuống đất. Đôi mắt hằn lên sự khát máu, nhưng lại lạnh lẽo tới cực điểm.

“Lão đại… lão đại, chúng ta……”

“Mọi người đều một lòng hướng về String Pearls, thật là làm cho tôi thấy cảm động.” Không biết từ khi nào mà Kim JaeJoong đã bước vào phòng lớn. Bệnh trong người vừa mới khỏi nên sắc mặt sắc mặt của cậu vẫn có chút xanh xao, mọi người vừa thấy Jaejoong thì lập tức câm nín. Ở người này luôn toát ra một phong thái làm người ta không dám nhìn thẳng vào cậu, khác với sự bá đạo của Jung Yunho, mỗi một cái nhìn của cậu đều làm đối phương cảm thấy bị uy hiếp.

Nét mặt Jung Yunho không giấu được sự lo lắng, hắn lập tức đứng dậy đi về phía cậu, dịu dàng hỏi,“Tại sao lại xuống đây?”

“Ồn như vầy thì làm sao mà ngủ được.” Kim JaeJoong nhìn về phía sau Yunho, khóe môi cong lên một nụ cười, chậm rãi nói:“Có vẻ như nếu tôi không rời khỏi Jung gia thì sợ mọi người từ đây về sau sẽ không còn tận tâm làm việc cho String Pearls nữa.”

“Không được.” Jung Yunho vừa nghe đến việc Kim JaeJoong muốn rời đi, lập tức cắt ngang.

Kim JaeJoong nhìn sâu vào mắt Jung Yunho, nhẹ nhàng hỏi,“Anh đã sớm biết tất cả rồi, đúng không?”

Jung Yunho im lặng nhìn Jaejoong, đôi mắt hắn trước sau vẫn thâm tình như vậy.

Tim cậu như được ai đó sưởi ấm, dù Jung Yunho đã biết tất cả những việc cậu đã làm, nhưng hắn vẫn mang cậu về Hàn Quốc, vẫn chưa một lần nghi ngờ cậu, nếu nói như vậy thì có phải chứng minh rằng trong lòng Jung Yunho, Kim Jaejoong quan trọng hơn cả String Pearls sao? Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, quay đầy nói với đám người đứng đằng sau,“Tôi không phủ nhận những chuyện tôi đã làm.”

Mọi người trơ mắt nhìn nhau, ai cũng nghĩ Kim JaeJoong nhất định sẽ lên tiếng bào chữa cho mình.

“Tôi sẽ rời khỏi Jung gia.” Kim JaeJoong nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Jung Yunho, đôi mắt phượng xinh đẹp xoáy sâu vào đáy mắt hắn, dịu dàng nói:“Bây giờ, nội bộ của String Pearls không yên ổn, nếu không thể xây dựng được lòng tin, thì String Pearls sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Con đường nào là tốt nhất, Yunho, anh hiểu rõ điều đó hơn em.”

Nét mặt Jung Yunho đanh lại như đang phải đấu tranh rất quyết liệt, hắn không thể để Kim JaeJoong rời xa mình, nhưng nếu không để cậu ra đi thì không có cách nào dẹp hết lũ lắm chuyện này, ở trong Jung gia, mỗi ngày đều xuất hiện những tin tức cơ mật, Kim JaeJoong ở chắc chắn sẽ có người lợi dụng việc này, bị người khác đổ oan, bị người  khác lợi dụng, châm ngòi ly gián, đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Cuối cùng, Jung Yunho đành phải hạ quyết định,“Anh sẽ để Yoochun ở cùng với em.” Sau đó quay đầu liếc từng người đứng trong nhóm người phản đối ban nãy,“Park Yoochun không phải là người của String Pearls, cũng không thể tiết lộ bí mật gì của String Pearls. Còn có ai dị nghị, bước ra.”

Mọi người nhìn nhau, nghĩ đến việc khó có khi Jung Yunho chịu nhượng bộ, nên ai cũng không dám có ý kiến gì thêm.

________________________

Berry Q: Ke ke ke, hai tuần rồi mới gặp lại mọi người, có ai nhớ bạn Berry đáng yêu dễ thương không??!!!

Sự thật mà không cần chứng minh cũng thấy, bạn Berry thuộc hàng editor lười của thế hệ 9x:))) mỗi lần ta nổi máu post 2, 3 hay 4 chương gì đó thì đều có lý dô của nó hết:)))

Lý do 1: lết vào nhà thấy comment của mọi người, cảm động quá lết đi edit ngay lập tức, edit từ sáng tới chiều => quên làm bài tập, vào lớp bị chửi :(((

Lý do 2: Tại vì cô Nhật quá chăm chỉ:((( => mọi người thấy thế liền quay qua đòi nợ ta:))) nhưng mà lý do này cũng không tác động tới năng suất nhiều lắm đâu:))) => Nhật, tôi hận cô:))))

4 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s