[Anh Tên Là Gì] Phiên ngoại 2

1022012103641246

Sở dĩ Thượng Đế sáng tạo ra đàn ông và đàn bà là để cho bọn họ yêu nhau, anh không tin Thượng Đế, thế nên,

Anh Yêu Em.

________________________________________

Tác giả: Bá Tước 0614

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Phiên ngoại —— Jung YunHo

Dưới ánh đèn mập mờ, âm thanh xập xình ồn ã, DJ nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ tiết tấu do chính mình tạo ra, trên sàn nhảy mọi  người lắc lư mạnh mẽ theo điệu nhạc.

Đã lâu lắm rồi không đến nơi này, lần trước vào là khi nào? Một năm trước? Hay là lâu hơn nữa? Đã không còn nhớ rõ, dù sao từ sau khi JaeJoong tỉnh lại, dường như tôi cũng không đặt chân vào đây nữa.

Tại nơi mờ mờ tối như thế này, phải khó khăn lắm mới nhìn được kim đồng hồ, đã gần ba giờ, Shim ChangMin lại có thể đến muộn, thật đúng là chuyện hiếm thấy.

Một mình một người ngồi ở quầy bar uống rượu, cũng không chán nản, ngược lại còn có hương vị cô độc và lạnh lùng.

Nhưng, tôi cũng không dám một mình ngồi ở nơi này, bởi vì đây từng là chỗ JaeJoong làm thêm.

Lúc đó, chúng tôi học đại học, em bán rượu ở quầy bar, mỗi ngày đều có rất nhiều con trai lẫn con gái đến bắt chuyện với em, trong túi áo của em dường như lúc nào cũng có hơn một chục tờ giấy, chủ yếu là địa chỉ và số điện thoại. Em cũng không chán ghét việc này, ít ra theo tôi thấy là vậy. Em sẽ đem những tờ giấy này vung vẩy trước mặt tôi, vô cùng sinh động miêu tả về chủ nhân của nó. Tuy rằng tôi biết em cố ý chọc giận tôi, nhưng tôi lại không khống chế được mà rất “phối hợp” với em, mỗi lần đều tức giận đến đỏ mặt tía tai. Sau đó, cứ mỗi lần đến ca làm của em, tôi sẽ ngồi ở quầy bar đó, trừng mắt đe dọa nhìn tất cả những gã nào có mưu đồ gây rối với “vật sở hữu” của tôi.

Bây giờ nhớ lại mới thấy mình rất ngây thơ buồn cười.

Đang lúc tôi đang chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp thì đột nhiên Shim ChangMin xuất hiện, cắt đứt mộng đẹp của tôi.

“Đến muộn.” Tôi cũng không nhìn người ngồi xuống bên cạnh mình là ai, trực tiếp ném những lời này cho cậu ta. Vị trí này là tôi chỉ định đặc biệt, người khác không thể ngồi ở đây.

“Trên đường gặp một chút rắc rối.” ChangMin có phần mệt mỏi trả lời.

“Ha ha ~~ trên thế giới này vẫn còn có chuyện khiến cậu cảm thấy rắc rối sao?” Tôi cố ý cười thật khoa trương, ChangMin là người rất ghét rắc rối, cho nên cậu ấy sẽ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả, còn nếu không sẽ lẩn trốn hoàn toàn. Thế nên có thể nói cậu ta không có rắc rối. Bây giờ cậu ta nói cậu ta gặp rắc rối, mà dường như còn là rắc rối rất phiền phức…

“…” Cậu ta không đáp lời tôi, im lặng một lúc mới nói: “Trên đường gặp tai nạn giao thông…”

“Ừm…” Tôi không đáp lại, chỉ lên tiếng tỏ vẻ mình có nghe.

“Không quan tâm một chút?” Giọng nói vẫn như trước, không có tinh thần gì.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, xem xét một phen, không có vết thương gì, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt rất bi thương, dường như đang có tâm sự.

Thấy cậu ta cũng không bị thương gì, tôi cũng không quan tâm mấy đến biểu tình hiếm thấy của cậu ta, lưu loát nói:

“Nếu cậu bị thương, tôi sẽ rộng rãi tính nó thành tai nạn lao động, công ty sẽ cho cậu phí chữa bệnh; nếu cậu chết, tôi sẽ giả vờ rất đau lòng, hơn nữa cho cậu phí làm đám ma. Vừa lòng chưa?”

“Ây… Thật vô tình quá…” ChangMin thở dài nói.

Vô tình? Thế nhưng tôi thật sự hy vọng mình có thể trở nên vô tình, nếu như vậy có phải lúc này sẽ không đau khổ nữa?

Vô tình! Thật ra bây giờ tôi cũng đã là một kẻ vô tình, bởi vì tôi đem tất cả tình yêu của tôi dành tặng một người, không hề giữ lại. Thế nên, bây giờ tôi cũng không còn tình cảm gì.

ChangMin thấy tôi không nói tiếp, cũng chuyển sang chuyện khác. Đây là lý do tôi thích uống rượu với ChangMin, khi đối phương im lặng không nói gì, cậu ta sẽ biết phiền não của đối phương, hơn nữa thông minh tránh khỏi nó.

“Sao hôm nay anh mới gọi điện cho em, hôm qua sao vậy?” ChangMin nâng ly rượu, là loại rượu mạnh bình thường cậu ấy không uống.

“… Không có gì.” Tôi không để ý khác thường hôm nay của cậu ta, bởi vì trở về nơi em đã từng tồn tại, tràn đầy trong lòng tôi cũng chỉ là hình bóng của em. Em sống có tốt không, em có bị cảm không, em có cãi nhau với YooChun không, em có nhớ tới tôi không…

Tối hôm qua tôi đã trở về, vừa xuống máy bay lập tức chạy về căn nhà trước đây chúng tôi từng ở. Tôi không vào nhà, vẫn ngồi trong xe nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi.

Trước khi em xảy ra tai nạn, mỗi tối trước khi tôi về em sẽ làm một bàn đầy đồ ăn chờ tôi, nếu tôi có việc bận không thể về nhà ăn cơm, bước vào nhà nhất định sẽ thấy em đang ngủ trên sô pha!

JaeJoong rất nhỏ nhen, luôn cảm thấy mấy cô thư ký bên cạnh tôi không an toàn, thế nên cố ý gọi ChangMin tới giúp tôi, lúc này em mới yên tâm.

Nhưng JaeJoong à, anh cũng chỉ nghĩ đến một mình em, em còn lo lắng gì mấy cô thư ký chứ?

Tôi cũng từng gọi JaeJoong đến công ty giúp tôi, nhưng như thế nào em cũng không chịu, em nói: “Cậu đây học chính là quản lý công ty, làm sao có thể vào công ty của anh để bị anh quản! Như thế nào cũng phải là cậu đây quản lý người khác! Mà cho dù có bị quản, cậu đây tuyệt đối sẽ không để anh quản!”

Nhớ đến JaeJoong trước đây, tôi thật muốn bật cười. Lúc đó, em như đại gia cứ thích tự xưng mình là cậu đây. Nhưng tôi biết em vẫn luôn có cảm giác không an toàn, mỗi ngày đều chờ tôi về rồi mới chịu ngủ, tuy rằng em sẽ mạnh miệng nói rằng vì em chơi trò chơi hoặc xem TV.

Thật ra là em đang sợ… Sợ tôi sẽ giống như ba mẹ em, cứ như vậy đột nhiên biến mất.

Mỗi khi tôi về trễ, sẽ thấy em đứng trên ban công phòng ngủ nhìn xuống đường, cho đến khi tôi đỗ xe an toàn trong ga ra em mới có thể cười bước vào phòng, sau khi tôi mở cửa thì em giả vờ thờ ơ, chua chát nói: “Ái chà, Jung thiếu gia về hồi nào vậy?”

Mà bây giờ mọi thứ đã không còn nữa…

Đèn trong nhà đều tắt, không ai làm cơm tối cho tôi, cũng không có ai chờ tôi về.

Em đã quên tất cả mọi thứ, chỉ còn tôi.

Nhưng tôi vẫn luôn cảm ơn ông trời, vì đã không mang em rời khỏi tôi, tuy rằng em đã rời đi bằng một cách khác, nhưng ít ra em vẫn sống!

“Không thăm anh ấy?” ChangMin đột nhiên hỏi một câu làm rối loạn suy nghĩ của tôi. Hơn nữa đột nhiên cậu ấy nhắc tới em làm tôi luống cuống, không biết phải đáp lại như thế nào, bởi vì ChangMin rất hiếm khi nhắc tới em.

“…” Tôi lắc đầu, không trực tiếp trả lời.

Tôi rất muốn đến thăm em, nhưng tôi không dám. Nội tâm tôi vô cùng mâu thuẫn.

Tôi hy vọng em vui vẻ, nhưng lại sợ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em;

Tôi hy vọng em hạnh phúc, nhưng lại sợ nhìn thấy cuộc sống ngọt ngào của hai người họ;

Tôi hy vọng em mạnh khỏe, nhưng lại sợ nhìn thấy em được YooChun chăm sóc còn tốt hơn cả tôi…

Có rất nhiều thứ, tôi ác độc nguyền rủa trong thâm tâm:

Khiến cho họ cãi nhau, khiến em cảm thấy nhàm chán, khiến em nhớ tới tôi…

Cho dù chỉ là một chút, xin cho tâm trí của em đừng hoàn toàn bị YooChun giữ lấy.

Chỉ cần một chút, một chút là được rồi, dành cho tôi… Cũng chẳng sợ bởi vì tôi là “anh hai” của em.

Đột nhiên giữa sàn nhảy vang lên tiếng động ồn ào, âm nhạc xập xình biến mất, có một cậu thanh niên đứng ở chỗ cao, khuôn mặt đỏ bừng cầu hôn với bạn gái. Mọi người trở nên rất hào hứng, cô gái cũng vì cảm động mà không ngừng khóc rồi cười. Cuối cùng giữa tiếng la hét ủng hộ của mọi người, hai người hôn nhau…

“Lại một đôi trai gái si tình nhảy vào hố lửa…” ChangMin lạnh lùng nhìn đôi trẻ hạnh phúc giữa sàn nhảy, cao giọng nói.

“Sao cậu biết người ta nhảy vào hố lửa? Đàn ông chưa lập gia đình không có tư cách bình luận người khác.” Tôi cố ý chọc tức ChangMin. Tuổi mặc dù không gọi là lớn, nhưng vẫn chưa cùng ai bàn chuyện yêu đương, thật khiến người khác vì cậu ta mà sốt ruột.

“Phải phải, em nào có tư cách đâu, thưa ngài đã nhảy vào hố lửa.” ChangMin cũng không yếu thế cãi lại, cậu ta ghét nhất chính là bị người khác thúc giục chuyện hôn nhân. Nhưng một câu nói không để ý của cậu ta, lại đâm đến sự việc tôi không muốn nhớ đến nhất.

Tôi đã từng đính hôn, với một cô gái. Cô gái đó là con gái độc nhất của giám đốc công ty kinh tế đối tác. Cũng giống như nội dung trong phim truyền hình, vì nguyên nhân lợi ích, tôi và cô ấy đính hôn.

Tôi không nói với JaeJoong, sợ em nghĩ nhiều. Tôi nghĩ rằng cảm giác an toàn tôi cho em đã đủ, tôi nghĩ rằng mình có năng lực để xử lý chuyện này, tôi nghĩ rằng khi biết chuyện em cũng sẽ hiểu cho tôi.

Nhưng sự thật cũng không giống như những gì tôi nghĩ…

Em đã biết, em rất đau lòng, em cho rằng tôi lừa dối em, em không tin bất kỳ điều gì tôi nói. Cuối cùng em giống như một chú chó bị bỏ rơi ướt đẫm mưa, nhìn tôi bằng đôi mắt thật to, mỏng manh và run rẩy nói: “Anh có thể trực tiếp nói với tôi mà, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa!” Nói xong lái xe rời đi.

Lúc ấy tôi không đuổi theo giải thích, đó cũng trở thành chuyện khiến tôi hối hận nhất cuộc đời này.

Một giờ sau, em gọi cho tôi, nhưng giọng nói cũng không phải của em mà là ——

Tôi ngồi trước giường em trông chừng suốt một tháng, một tấc cũng không rời đi. Không ngừng nói chuyện với em, không ngừng giải thích với em, nhưng em vẫn như trước nhắm mắt không thèm để ý đến tôi.

Thật ra tôi đính hôn với cô gái đó không phải vì tình yêu, mà bởi vì sau này có thể ở bên cạnh em. Ba tôi đã đồng ý, chỉ cần tôi đính hôn với cô gái đó, ba sẽ hoàn toàn giao công ty cho tôi quản lý. Đến lúc đó, tôi có cổ phẩn công ty trong tay, có quyền khống chế công ty là có thể cắt đứt mối quan hệ với công ty kinh tế kia, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em!

Nhưng em không cho tôi cơ hội này!

“Ừm… à ~ xin lỗi.” ChangMin thấy được lời nói của mình có hơi quá, hơi xấu hổ nhìn tôi.

“Không có gì, đây là sự thật.” Tôi cũng không để ý câu nói của cậu ta, chỉ là đáy lòng dường như bị cái gì đó đâm mạnh, rất đau.

“Hối hận không?” ChangMin nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Tôi cười, “Cậu nói việc nào?”

Hối hận vì đã đính hôn sao? Hối hận!

Hối hận vì khi đó không giải thích với em sao? Hối hận!

Hối hận vì đã không cản em lái xe sao? Hối hận!

Hối hận vì bây giờ là anh hai của em sao? Hối hận!

Chuyện khiến tôi hối hận nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không muốn nhớ lại, cũng không dám nhớ lại.

Rất nhiều lúc tôi hy vọng thời gian có thể quay trở về khi chúng tôi học trung học, mỗi ngày tôi bám lấy em, mỗi ngày em cãi nhau với tôi. Tuy khi đó tôi bị gia đình quản lý rất chặt, em không có tiền cũng không có nhà, nhưng ít ra chúng tôi rất vui vẻ. Hiện tại mặc dù chúng tôi có tất cả, nhưng lại mất đi lẫn nhau, ít nhất là tôi đã mất đi em…

“Thật ra… Em vẫn muốn hỏi anh, vì sao lúc trước anh không nói cho anh ấy biết quan hệ của anh và anh ấy?” ChangMin dời đề tài, có lẽ cậu ta cũng biết câu trả lời của tôi cho câu hỏi trước đó rồi.

“Cậu có biết câu đầu tiên JaeJoong hỏi tôi là câu gì không?” Tôi thở dài nói.

“JaeJoong hỏi tôi… Ba mẹ vợ con của em đâu, sao không tới thăm em.” Nói xong tôi nâng ly rượu lên uống hết, bị sặc nên ho khan vài tiếng.

“Cậu nói tôi phải trả lời thế nào? Nói với em, em không có ba mẹ, không có vợ con, hơn nữa cả đời cũng không có! Bởi vì em là đồng tính luyến ái?” Nói tới đây tôi hơi kích động, giọng nói cũng cao hơn. ChangMin bị tôi làm cho giật mình, bởi vì lâu lắm rồi tôi không bày ra bất kỳ cảm xúc nào trước mặt cậu ta.

Cuối cùng tôi hít sâu một hơi, áp chế tâm tình mình lại, “… Tôi không thể nói được.”

Tôi thật sự không thể nói được, khi em biến tôi thành anh hai của em, tôi không có cách nào nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của em mà nói “không”; tôi không thể nhìn khuôn mặt đầy khát vọng của em mà nói “không phải”. Tôi thật sự không làm được!

ChangMin rót rượu cho tôi, sau đó lại rót rượu cho mình.

Chúng tôi im lặng uống rượu, không nói nữa.

“Đúng rồi, gần đây tài chính trong công ty thế nào, sao lại đột nhiên vận chuyển hàng hóa đến đây? Có trường hợp đặc biệt gì không?” Sau một hồi trầm mặc, tôi đột nhiên nhớ tới nguyên nhân trở về lần này.

“À là thế này, lúc trước có hai công ty tư nhân nhỏ đóng cửa, tư liệu em cũng đã gửi cho anh rồi. Bởi vì em đã thu mua hai công ty đó cho nên mới xảy ra vấn đề tài chính lần này của công ty.” ChangMin một khi nói đến công việc sẽ hoàn toàn thay đổi, là sếp tôi rất thích nhân viên như vậy, nhưng sếp đi uống rượu với cấp dưới, cái kiểu của cậu ta làm tôi rất mất hứng.

“À… Như vậy à. Vậy ngày mốt tôi về công ty xử lý chuyện này.” Tôi thật sự nghe không lọt tai giọng nói máy móc đều đều của ChangMin, nên qua loa hiểu vấn đề.

“Vậy… Anh… Ngài mai đến… Thăm anh ấy?” ChangMin phun ra nuốt vào nửa ngày mới nói được một câu. Tôi tò mò nhìn cậu ta một cái, bởi vì đây đã là lần thứ hai trong tối hôm nay cậu ta nhắc tới JaeJoong.

Tôi lắc đầu.

“Đã về rồi, ít nhất thăm anh ấy một chút đi. Dù sao anh cũng là anh hai của anh ấy…”

“…” Anh hai? Hiện tại tôi hận chết cái danh từ này!

Nếu tôi không phải anh hai của em, tôi sẽ không trơ mắt nhìn em bị kẻ khác cướp đi; nếu tôi không phải anh hai của em, tôi có thể đường đường chính chính ôm em, hôn em, yêu em.

Bởi vì tôi là anh hai của em, tôi chỉ có thể nhìn người khác thay tôi làm những việc này.

“Không được… JaeJoong bây giờ sống rất tốt. Hơn nữa tôi trở về cũng để xử lý công việc, xử lý xong tôi sẽ rời đi.”

Cậu ta nghe tôi nói xong, uống một hơi cạn ly Vodka, khuôn mặt nhíu lại có vẻ rất khó chịu.

“Uống nhiều như vậy làm gì? Không phải bình thường cậu không thích uống rượu mạnh sao? Hôm nay bị gì vậy?” Tôi vừa vỗ lưng cho cậu ta vừa hỏi.

Cậu ấy ngừng lại một chút, hơi chỉ ngực mình rồi đấm nhẹ nói: “Anh ta… Dường như rất hoảng loạn!”

Tôi nhìn chỗ cậu ấy chỉ, đột nhiên nhớ lúc nãy cậu ấy gặp tai nạn giao thông, “ChangMin, không phải cậu bị tai nạn giao thông sao? Đến bệnh viện xem thử một chút đi.” Nói xong tôi liền đứng lên, chuẩn bị dẫn cậu ta vào bệnh viện.

Cậu ấy vẫn ngồi chỗ cũ, không nhanh không chậm nói: “Em không sao, em gặp tai nạn giao thông, nhưng người bị xe đâm cũng không phải em.”

Nghe cậu ta nói như vậy, tôi cũng ngồi xuống.

“Là một người con trai…” ChangMin nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

“Ừm?” Đương nhiên tôi không rõ cậu ta đang nói cái gì.

“Bị tai nạn giao thông là một người con trai.” ChangMin vẫn tiếp tục nói.

“Ừ…” Tôi đáp lời tỏ vẻ mình có nghe, thật không biết cậu ta nói với tôi chuyện này làm gì.

“Không mang bằng lái, lại còn uống rượu.” ChangMin không để ý đến sự lãnh đạm của tôi, vẫn tiếp tục nói.

“À, lá gan không nhỏ. Như vậy xảy ra chuyện cũng đâu có gì lạ.” Tôi cười khẽ, giả vờ vô cùng hứng thú với đề tài này.

“…” ChangMin đột nhiên im lặng, uống một ngụm rượu xong lại nói:

“Anh ta muốn chết…”

“…” Lần này tôi không trả lời, bởi vì tôi không biết mình phải trả lời cái gì, rõ ràng một chút cũng không liên quan đến tôi.

ChangMin nhìn tôi chằm chằm, như chờ câu trả lời của tôi, hoặc là chờ sự đáp lại của “thính giả”, để tiếp tục kể chuyện. Tôi bị cậu ta nhìn đến không thoải mái, nên đại khái trả lời:

“Ừ… Sau đó thì sao?”

“Anh có biết lúc em lôi anh ta ra khỏi xe, anh ta nói với em cái gì không?” ChangMin không ngừng hỏi rồi lại không ngừng tự trả lời.

“Cái gì?” Như trước, tôi lãnh đạm hỏi.

“Thì ra vẫn không chết được…” ChangMin đêm nay dường như là ChangMin tôi chưa từng gặp qua, vẻ mặt giọng điệu của cậu ta đều rất phiền muộn, nhưng tôi không biết nguyên nhân khiến cậu ta phiền muộn như vậy.

“Ừ… Sau đó thì sao?”

“Anh nói chuyện gì mà có thể khiến một con người đang sống tốt lại muốn tự tử? Thậm chí muốn chết đến cùng cực, muốn sử dụng tất cả mọi biện pháp để chết đi?”

“…” Là chuyện gì?

Tiền tài, tình yêu, bệnh tật, sự nghiệp… Con người có thể vì rất nhiều chuyện mà chấm dứt sinh mệnh của mình.

Còn đối với tôi mà nói chính là Kim JaeJoong!

Khi JaeJoong nằm trên giường bệnh, tôi muốn chết!

Khi JaeJoong tỉnh lại không biết tôi là ai, tôi muốn chết!

Khi JaeJoong rời khỏi vòng tay tôi, tôi muốn chết!

Tôi có rất nhiều rất nhiều lần muốn chết đi…

Nhưng, tôi không dám!

Tôi sợ…

Tôi sợ sau khi tôi chết, em bệnh không ai chăm sóc em; em ngủ không có ai bên cạnh; em đi dạo phố không ai đi cùng.

Càng sợ, nếu một ngày YooChun không cần em, em phải làm sao bây giờ?

“Hơ… Ai biết được?” Xem như trả lời câu hỏi của ChangMin, tôi không muốn tiếp tục quanh quẩn với cái đề tài này nữa.

“… Anh ấy khai rằng chiếc xe đang chạy là xe ăn trộm.” ChangMin có lẽ cũng biết tôi không muốn tiếp tục đề tài này, thế nên mới chuyển trọng tâm câu chuyện từ “chết chóc” thành “trộm cướp”.

“Ây, rốt cuộc đây là câu chuyện như thế nào vậy? Tên trộm sau khi trộm được chiếc xe xong lại muốn tự tử? Hay là một người muốn tự tử lại tiếc dùng chiếc xe yêu quý của mình, cho nên đi trộm một chiếc xe để tự tử? Người bị trộm xe cũng thật đáng thương!” Câu chuyện này càng lúc càng khiến tôi mơ hồ, mà càng khiến tôi mơ hồ chính là, Shim ChangMin sao lại kể tôi nghe câu chuyện “kẻ trộm xe” này, còn dùng khuôn mặt buồn phiền như vậy.

ChangMin đờ đẫn nhìn tôi, ngọn đèn trên sàn nhảy hắt vào mặt cậu ta, che khuất nửa bên mặt.

“Shim ChangMin, rốt cuộc cậu kể tôi nghe câu chuyện này để làm gì? Cậu muốn nói cái gì?” Tôi không thể chịu đựng nổi một ChangMin khác thường thế này.

Bị tôi gầm nhẹ một câu như vậy, cậu ta quay đầu nhìn về phía sàn nhảy, ngọt đèn chiếu vào ánh mắt cậu ta, lúc sáng lúc tối. Kế tiếp, cậu ta thở dài một hơi, điều chỉnh biểu tình trên khuôn mặt rồi nói với tôi:

“Boss… Chuyện này đương nhiên có liên quan tới anh.”

Nghe xong tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

“Chiếc xe bị trộm đó, là của anh!”  Cậu ta nói xong còn nhìn tôi chớp mắt khẳng định một cái!

“Cái gì?” Tôi mở to mắt, như thế nào cũng không tưởng tượng được chuyện này liên quan đến mình.

“Shim ChangMin! Cậu nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi!” Tôi tức giận nói xong, liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

*

Sau đó vài ngày, tôi đều ở phòng làm việc, giống như đang giam cầm bản thân mình, chưa từng bước ra khỏi cửa nửa bước.

Đói bụng cũng ăn trong văn phòng, mệt mỏi cũng ngủ tại văn phòng. ChangMin hỏi tôi đang sợ hãi điều gì, đang trốn tránh điều gì?

Thật ra, tôi cũng không rõ…

Có thể là tôi sợ chính bản thân tôi kìm không được lại chạy đi tìm em; có thể là tôi trốn tránh sự thật rằng em đang hạnh phúc.

Hôm nay là cuối tuần, công ty trừ một vài bộ phận đặc biệt phải tăng ca, còn lại đa số các bộ phận khác đều được nghỉ. Tôi như trước vẫn ở lại văn phòng, tìm nhiều cách để thu gom vốn lại. Thật ra vấn đề tài chính lần này của công ty cũng không nghiêm trọng, chỉ cần xuất ra một số tài sản cố định của công ty là có thể bù đắp lỗ hổng. Nhưng trước khi xuất ngoại, tôi đã đem toàn bộ phần tài sản cố định của công ty dưới tên tôi đổi thành tên JaeJoong hết rồi. Thế nên bây giờ cũng chỉ có thể vay ngân hàng hoặc nhờ vốn lưu động giải quyết vấn đề này. (==)

Cốc cốc cốc ——

“Vẫn chưa đi? Anh không phải muốn phá hủy cái ghế luôn đấy chứ?” Giọng nói trêu chọc của ChangMin gần như vang lên cùng lúc với tiếng gõ cửa.

“Trợ lý đặc biệt vẫn chưa đi, tôi nào dám đi!” Tôi đáp lại.

“Hừ thôi đi! Cả công ty này anh lớn nhất, lại còn có lúc anh không dám đi? Lúc trước khi đi liền đi luôn ba năm, cũng có nghe anh nói câu nào đâu?” ChangMin vừa lật tới lật lui tài liệu trên bàn, vừa nặng nhẹ với tôi.

Sau khi JaeJoong xảy ra tai nạn giao thông, tôi cũng giống như bây giờ, ở hẳn trong bệnh viện. Một ngày 24 giờ ở bên cạnh giường em, nhìn em, thay khăn cho em. Mọi việc lớn nhỏ trong công ty tôi đều ném sang một bên, hoàn toàn không để ý. Là ChangMin mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, đem những tài liệu quan trọng cho tôi xem, ký tên. Thế nên sau đó cậu ta rất thích đem những việc này ra nói.

“Vẫn chưa thăm anh ấy?” Giọng nói của ChangMin đột nhiên trầm xuống, bàn tay như trước vẫn lật tới lật lui các văn bản.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại nhắc tới em một lần nữa.

Tôi cúi đầu nhìn xuống các văn bản, ra vẻ trấn định nói: “Không phải trước kia cậu luôn bảo tôi ném tình yêu hư ảo sang một bên, đặt sự nghiệp làm trọng sao, bây giờ bị gì vậy?”

“Không sao, chỉ là muốn biết… Anh có vui vẻ không?” Lúc cậu ấy nói những câu này, chỉ vào vị trí trái tim, “Chỗ này, buông xuống được không?”

“…” Lúc rời đi, tôi đã nói với ChangMin quyết định  buông tay… Tôi biết đây là lừa mình dối người, nhưng trong nháy mắt đó tôi thật sự nghĩ như vậy, cứ như vậy buông tha em, cũng là buông tha chính bản thân mình, nếu em đã coi tôi là anh hai. Nhưng thực tế, tôi không buông tay được! Tôi không thể buông tay được bất cứ điều gì! Tôi không muốn buông tha em, để em kiếm tìm hạnh phúc từ người khác, lại càng không muốn buông tha chính bản thân mình…

“Anh thật sự quyết định sẽ buông tay, hay là…” ChangMin thấy tôi không trả lời, liền mở miệng tiếp tục hỏi, nhưng câu hỏi vẫn có chút đứt quãng.

“Được rồi! Không thảo luận đề tài này nữa. Chuyện cái xe của tôi xử lý thế nào rồi?” Tôi ngắt lời ChangMin, nhanh chóng thay đổi sang bất cứ đề tài nào đó. Tôi không dám trả lời câu hỏi của cậu ta, bởi vì căn bản tôi chưa từng buông tay.

“Người gây chuyện hiện đang bị giam giữ, bởi vì không có bằng lái, uống rượu, còn trộm xe, hơn nữa không có khả năng bồi thường. Giam giữ xong hẳn là sẽ được đưa đi xét xử. Bởi vì gây nguy hiểm nơi công cộng và tội trộm cướp, ít nhất cũng phải ngồi tù mười mấy năm.” Giọng nói của cậu ta trầm xuống rất nhiều, hơn nữa khi nói đến “mười mấy năm” thì đột nhiên cao giọng lên.

“À vậy hả.” Còn tôi hoàn toàn không chút để ý, chỉ thuận miệng đáp lời.

“Không thể quan tâm hơn một chút à?” Giọng điệu của ChangMin vẫn rất trầm thấp.

“Không phải tôi vẫn đang hỏi hay sao?” Tôi vừa xem các tài liệu vừa đáp lời cậu ta.

“Anh từng nói qua, chuyện này để em xử lý, đúng không?” Cậu ta nói xong liền bước đến sô pha, tùy ý ngồi xuống.

“Ừm…” Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu ta, thầm nghĩ có phải dạo gần đây tôi giao nhiều việc quá không, thế nên tôi dừng công việc đang làm lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em… Nộp tiền bảo lãnh cho anh ta.” ChangMin nhìn trần nhà, nhẹ nhàng hộc ra một câu.

Nghe thế tôi ngẩng phắt đầu lên, còn ChangMin vẫn hờ hững nhìn tôi, như sợ tôi không nghe rõ còn lặp lại một lần.

“Em nói… Em… Nộp tiền bảo lãnh cho người trộm chiếc xe của anh rồi.” Nói xong cậu ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn đem phản ứng của tôi thu vào đáy mắt.

“…” Còn tôi nghe xong thật muốn lật cái bàn, nhưng ChangMin làm việc luôn có lý do của cậu ta, tuyệt đối sẽ không ra tay nghĩa hiệp hoặc xử lý theo cảm tính. Giờ phút này tôi không nghĩ ra lý do gì khiến cậu ta làm như vậy, nhưng tôi vẫn im lặng nghe cậu ta nói tiếp.

“Mấy ngày nay, chuyện này gần như bức em điên rồi…” ChangMin mệt mỏi tiếp tục nói.

“Anh nói… Anh muốn buông tay tất cả, muốn bắt đầu một lần nữa. Là bạn của anh, em phải giúp anh đúng không? Nhưng mà… Nhưng mà… Khuôn mặt không chút sinh khí, vừa khổ sở vừa buồn bã như vậy… Khiến em chần chừ.” Nói đến đây cậu ấy nhíu mày, dường như đang nghĩ đến việc bức điên cậu ấy mấy ngày nay.

“Em không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải làm sao mới đúng. Cuối cùng em nghĩ… Nếu sau này có một ngày anh biết, anh sẽ trở nên thế nào. Là thờ ơ hay hối hận? Hay vẫn giống như khi đó, đau đớn đến phát điên?” Nói xong cậu ta quay đầu nhìn tôi, như đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục của tôi, hoặc như đang chờ vẻ mặt hối hận đau khổ của tôi.

Nghe cậu ta nói xong, tim tôi giật lên một cái, giống như bị ai đó nhéo mạnh.

Cái gì “khuôn mặt không chút sinh khi”, cái gì “khuôn mặt vừa khổ sở vừa buồn bã”, cái gì sẽ khiến tôi “đau đớn đến phát điên”. Vì sao cậu ta lại nói như vậy? Khuôn mặt đó là của ai? Vì sao có thể khiến tôi đau đớn đến như vậy?

JaeJoong?

Sẽ không đâu… Không phải bây giờ em đang rất vui vẻ hạnh phúc với YooChun hay sao?

“ChangMin à… Cậu đang nói cái gì vậy? Là JaeJoong xảy ra chuyện gì sao?” Tôi nơm nớp lo sợ hỏi, tôi không dám cũng không muốn tin rằng người kia là em.

JaeJoong không thể khổ sở, không thể buồn phiền được, sẽ không thể khiến tôi phát điên được! JaeJoong là phải hạnh phúc, nhất định là phải như vậy! Nếu không, việc tôi rời đi có nghĩa lý gì?

“…” Còn ChangMin vẫn im lặng, đánh nát tất cả hy vọng của tôi.

Tôi vọt đến trước mặt ChangMin, xốc cổ áo lôi cậu ta đứng dậy: “Nói đi! JaeJoong đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”

ChangMin vẫn như trước hờ hững nhìn tôi, mặc tôi la hét như thế nào. Tôi tức giận trừng cậu ta, gằn từng chữ nói: “Shim ChangMin, cậu nói mau!”

“Không phải anh nói anh sẽ buông tay sao?” ChangMin đột nhiên lạnh lùng hỏi tôi, tôi đúng thật đã từng nói như vậy.

“Shim ChangMin! Rốt cuộc JaeJoong làm sao vậy? Nói ngay cho tôi!” Tôi dùng sức giật cổ áo cậu ta.

Tôi thật sự nóng nảy! Giờ phút này tràn ngập trong đầu óc tôi là hình ảnh khi JaeJoong cô đơn, khi JaeJoong bất lực, khi JaeJoong bật khóc. Khi em tỉnh lại tôi đã phát thệ, về sau tuyệt đối sẽ không khiến em chịu thương tổn hay phải khóc nữa. Mà bây giờ… Có thể em đang ở đâu đó khóc một mình.

“Là anh ấy… Trộm xe của anh.” ChangMin nhìn tôi chằm chằm nói.

“Cái gì? Cậu… Cậu nói cái gì?” Tôi nhất thời không tiếp thu được câu trả lời của ChangMin.

Em trộm xe của tôi? Vì sao em trộm xe của tôi? Em muốn làm gì? Hơn nữa vừa nãy ChangMin nói cái gì? Giam giữ? Mười mấy năm? Là hình phạt của JaeJoong sao?

Không thể nào, những điều này tuyệt đối không thể!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Park YooChun đâu? Sao hắn có thể để JaeJoong xảy ra chuyện như vậy?

Nháy mắt, đầu óc tôi đong đầy bởi những câu hỏi. Chầm chậm buông cổ áo của ChangMin ra, hoảng loạn ngã ngồi xuống sô pha. Trong óc liên tục nhớ đến từng câu ChangMin đã nói với tôi về vụ tai nạn giao thông. Không bằng lái? Uống rượu khi lái xe? Muốn chết?

“Khoan đã…” Tôi bị từng chữ trong trí nhớ làm hoảng sợ đến mức phải thở dốc. JaeJoong muốn chết? Làm sao có thể!

“Shim ChangMin…” Tôi thở dốc càng lúc càng gấp, mà ngực vẫn khó chịu, dường như buồng phổi không hít được không khí. Tôi giật cà vạt ra, thô lỗ cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi.

“Cậu nói rõ ràng cho tôi!… Người trộm xe và người ngày đó cậu nói ở quán bar, là một người sao?” Tôi nhìn cậu ta, những từ này như tắc lại trong cổ họng.

ChangMin không trả lời tôi, nhưng vẫn như trước dùng ánh mắt buồn phiền đêm đó nhìn tôi…

Trái tim tựa như đã muốn ngừng đập, phổi dường như cũng đã ngừng hô hấp, mắt của tôi cả chớp cũng không dám chớp nhìn chăm chăm cậu ta. Giờ phút này tôi hy vọng cậu ta có thể lắc đầu, hoặc đột nhiên bật cười nói với tôi “Trêu anh vui quá!” Nhưng cậu ta lại cắn chặt môi, gật đầu với tôi.

Thật là em…

Thật là JaeJoong…

Thật là Kim JaeJoong mỗi ngày tôi hận không thể ôm chặt trong ngực, ngậm ở trong miệng, nâng niu trong lòng bàn tay!

“Không thể nào… Không thể nào… Em không thể… Sao em có thể…” Tôi vừa lắc đầu vừa không ngừng lặp đi lặp lại.

“YunHo hyung… Anh đừng như vậy.” ChangMin bước lại gần tôi, tôi thuận thế giữ cậu ta lại.

“Hôm đó cậu nói… Nói… JaeJoong lái xe… Xảy ra tai nạn giao thông, đúng không?” Giờ phút này toàn thân tôi như muốn phát run, bàn tay nắm cánh tay cậu ta càng chặt. Mỗi câu tôi hỏi ra miệng, đều như một lưỡi dao cắm xuống lòng tôi.

“Ừ…” ChangMin nhíu mày, gật đầu với tôi.

Em lại xảy ra tai nạn giao thông…

“Cậu còn nói… JaeJoong… lái xe ngày đó là muốn…?” Còn hai chữ cuối cùng tôi không cách nào nói ra miệng được, tâm đã đau đến mức không thể hình dung, hốc mắt đã bắt đầu xuất hiện nước mắt.

Còn ChangMin vẫn lạnh lùng đâm dao vào trái tim này.

“YunHo hyung, anh bình tĩnh một chút đã…” ChangMin khuyên bảo tôi.

“Bình tĩnh? Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?” Em thế nhưng lại muốn tự sát! Em tự sát!! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đau khổ đến thế nào có thể khiến em muốn chết đi để được giải thoát?

“Park YooChun đâu? Con mẹ nó Park YooChun đâu? Hắn chăm sóc JaeJoong thế nào? Con mẹ nó người khác đâu?” Tôi rống giận lao ra khỏi văn phòng, ChangMin ngăn tôi lại.

“Anh ta tiễn JaeJoong về nhà. Đã không sao hết rồi!” Giọng nói của ChangMin cũng cao lên không ít, như muốn kéo tôi ra khỏi phẫn nộ đang bao trùm.

“Cái gì? Hắn tiễn JaeJoong về nhà?” Tôi không tin trừng lớn mắt rống lên với ChangMin, như đang lên án cậu ta lại để Park YooChun mang JaeJoong về nhà!

“Hắn dựa vào cái gì? JaeJoong mới ở vài ngày hắn liền… liền… Con mẹ nó hắn có tư cách gì!” Không được, tôi tuyệt đối không thể để JaeJoong bên cạnh hắn được, tuyệt đối không thể. Cho dù như thế nào tôi cũng sẽ mang JaeJoong trở về bên người tôi, tuyệt đối!

“Sở dĩ JaeJoong hyung biến thành như vậy cũng bởi vì anh!” ChangMin đột nhiên gào lên với tôi. Tiếng gào này nhất thời khiến tôi im lặng.

“Cậu… Cậu nói cái gì? Bởi vì tôi? Vì sao lại vì tôi? Tôi làm cái gì?” Tôi khó hiểu hỏi cậu ra, như một đứa trẻ không biết mình đã phạm sai lầm chỗ nào cần người khác chỉ rõ.

Tôi đã làm sai cái gì? Tôi đã làm gì khiến JaeJoong đau khổ đến mức muốn tự sát… Rõ ràng tôi rất thương em…

“Ai…” ChangMin thở dài nói, “Park YooChun nói… Anh ấy đều biết hết rồi.” ChangMin nói rất nhẹ, như không muốn cho tôi nghe thấy.

Nhưng tôi vẫn nghe được, “Biết? Biết cái gì?” Tôi hỏi lại. Nhất thời tôi không nghĩ ra em đã biết cái gì có thể khiến cho em hành động như vậy.

“Anh ấy có để lại lời nhắn cho anh, anh nghe một chút đi.” ChangMin thản nhiên nói, như nói với tôi rằng trong điện thoại sẽ có đáp án tôi muốn.

Điện thoại… Lời nhắn… Tôi bối rối tìm di động của mình. Lúc trước xuất ngoại vì để bản thân mình đừng gọi cho em, nên tôi đã để lại. Không ngờ em gọi điện cho tôi. Có phải YooChun khi dễ em không? Có phải YooChun đối xử với em không tốt? Tôi không nghe điện thoại của em, nhất định sẽ khiến em vừa giận vừa buồn…

Nghĩ vậy… Nước mắt rốt cuộc kìm không được mà rơi xuống một giọt…

“Park YooChun đưa anh ấy về biệt thự của anh rồi… Một chốc anh muốn đi tìm anh ấy thì cứ về nhà. À… Còn nữa, đừng làm anh hai của anh ấy nữa, anh ấy… Biết hết rồi.” ChangMin nhẹ giọng nói xong, xoay người rời đi.

Còn tôi bởi vì câu nói cuối cùng của cậu ta mà ngừng tất cả mọi động tác.

Em biết tôi không phải anh hai của em…

JaeJoong, em là vì vậy phải không?

Thì ra em là vì như vậy…

Ngốc, vì sao phải tự sát? Ngốc quá… JaeJoong của anh…

Lấy di động ra, cắm điện sạc, điều chỉnh tâm tình một chút mới có dũng khí mở hộp thư thoại ra.

“Xin chào, bạn có 47 lời nhắn, lời nhắn thứ nhất…” Giọng phụ nữ hơi chói tai làm đau tai tôi. 47 lời nhắn… Em lại nhắn cho tôi nhiều như vậy.

“…” Phía trước là một khoảng trống, ngay lúc tôi hoảng hốt vì không thấy giọng em đâu thì giọng nói đã lâu lắm rồi tôi không nghe đột nhiên vang lên

“Anh… Đi đâu đó…” Chỉ như vậy, nước mắt tôi không nghe lời lại chảy xuống. Đã lâu không nghe giọng của em, khi nghe được lại cảm thấy vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. “Sao vẫn chưa về… Khi nào thì về… Em…” Em còn chưa nói xong đã bị giọng phụ nữ kia ngắt lời, “Tin nhắt thứ nhất đã kết thúc. Nghe lại xin nhấn phím số 1, nghe tiếp xin nhấn phím số 2.”

Tôi vội vàng ấn nghe lời nhắn kế tiếp, muốn nghe xem rốt cuộc em muốn nói điều gì với tôi. Nhưng lời nhắn kế tiếp đã là của hai tuần sau đó.

“Anh không nghe lời nhắn của em sao? Vì sao vẫn chưa trả lời em? Anh đi đâu vậy? Ở đó không có tín hiệu phải không?… Nếu anh nghe được lời nhắn, gọi cho em một cuộc đi, được không?” Giọng nói của JaeJoong trở nên vô lực, đã không còn là em lúc nào cũng vui cười ồn ào nữa.

Ngốc… Vì sao còn kiếm cớ cho anh, em có thể trực tiếp ra lệnh cho anh gọi điện cho em mà, không phải trước đây em luôn dùng thủ đoạn “uy hiếp” này hay sao.

Mỗi một lời nhắn của JaeJoong, mỗi cái cũng chỉ là những sự việc rất nhỏ nhặt, em chưa từng nói một câu gì về chuyện tôi không phải anh hai của em, chỉ một mực hỏi tôi khi nào thì về.

Lời nói của em cũng rất đơn giản, không sướt mướt cũng không xúc động, nhưng nước mắt của tôi sau khi nghe xong lời nhắn thứ nhất thì cứ rơi xuống.

“Đêm nay là đêm giáng sinh… Em lại mua nón đỏ… Để ước một điều ước… Rằng sáng mai anh sẽ trở về… Anh sẽ trở về chứ?”

JaeJoong của anh à… Em thật sự cho rằng cái nón đó có thể thực hiện điều ước sao? Đó là anh chỉ nói bừa thôi, không ngờ rằng em lại nhớ rõ.

“Anh không trở về… Điều ước không linh… Là bởi vì em đã làm sai điều gì sao?”

Thật xin lỗi, JaeJoong… Anh không thể chạy về bên cạnh em. Để em thất vọng rồi… Lần sau…Không phải! Về sau, mỗi lần em mua nón đỏ, anh nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của em, được không?

Để anh làm “Ông già Nô-en” của em, một “Ông già Nô-en” chỉ của riêng em…

“Hôm nay là năm mới… Trong nhà rất lạnh… Thật sự rất lạnh…”

JaeJoong… rất lạnh sao? Là trong nhà lạnh, hay tâm em lạnh…?

Anh không về khiến em rất buồn phải không… Đừng buồn nữa, anh sẽ về… YunHo của em sẽ về…

“Lời nhắn thứ 45, ngày 27 tháng 1, 0 giờ 17 phút.”

“Anh đã quên rồi phải không? Anh đã quên hôm qua là ngày gì rồi phải không? Anh đã quên mất sinh nhật em! Anh cố ý phải không? Anh đang trả thù đúng không?… Chẳng lẽ cả em… Anh… Cũng quên rồi sao?”

Giọng nói của JaeJoong không vô lực giống như những lời nhắn trước, mà là phẫn nộ trách móc. Chẳng qua lẫn trong lời trách cứ là tiếng khóc nức nở…

JaeJoong, em giận? Bởi vì anh không gọi điện thoại cho em?

Anh không có quên… JaeJoong của anh… Sao anh có thể quên sinh nhật em được!

Chẳng qua khi đó anh cho rằng em đang ăn mừng với YooChun…

Chẳng qua khi đó anh nghĩ rằng em vẫn đang rất hạnh phúc…

Chẳng qua khi đó anh trốn tránh ở dưới nhà, không đủ can đảm bước vào căn nhà anh tưởng rằng không còn hình bóng của em…

JaeJoong à, xin lỗi em…

“0 giờ 51 phút…”

“Em… Rất khó chịu… Thật sự rất khó chịu… Anh sẽ trở về phải không?”

Giọng nói đầy khẩn cầu của JaeJoong thông qua ống nghe vang vọng đến tai tôi, chui vào trái tim tôi…

Em không thoải mái?

Có phải không chịu ăn cơm đầy đủ không?

Có phải lại uống nước lã không?

Có phải buổi tối đi ngủ không đắp chăn kín hay không?

Hay là em… lại náo loạn với anh?

JaeJoong, em là náo loạn với anh phải không? Em là thử sự quan tâm của anh với em phải không?

Xin em… Đừng thật sự sinh bệnh…

“5 giờ 3 phút”

Này là khoảng thời gian sau khi tôi và ChangMin gặp nhau…

“Em… em phá hư xe anh rồi… xe… bị hư… rất nghiêm trọng…”

Ngốc, xe bị hư thì tính cái gì, em có bị thương hay không?

Bị thương phải không? Xe bị hư nghiêm trọng, nhất định bị thương phải không?

Có đau không?…

“… Bọn họ nói.. em trộm xe… phải tạm giam giữ……”

Vậy em phải nói rõ ràng với bọn họ… Xe là của anh, em dùng thế nào cũng được, sao có thể tính là trộm?

Cả tim của anh cũng đã cho em mất rồi, một chiếc xe có đáng là gì?

“Em biết em không nên lái xe của anh, nhưng mà… Nhưng mà em thật sự… thật sự… sợ hãi. Anh về giải thích với bọn họ được không?”

Giọng nói của JaeJoong hơi run rẩy, rất sợ phải không?

Thế giới này với em vẫn còn rất xa lạ, ở sở cảnh sát như vậy rất sợ hãi phải không?

Bọn họ rất dữ dằn với em phải không?

Có la mắng em không?

JaeJoong của anh…

Xin lỗi em…

Khi em sợ hãi nhất, khi em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh em.

“Hôm nay 19 giờ 57 phút”

“… Em đi rồi…”

Tim bị một chữ “đi” của em đâm vào làm đau.

Em phải đi? Em muốn đi đâu? Em vì sao lại đi? Em… đừng bỏ anh lại…

“Em biết anh nghe được… Anh về đi!… Em về sau sẽ không gọi cho anh nữa… Thật đó… Đây là lần cuối cùng…”

Không có… Anh vừa mới nghe được…

JaeJoong, nếu em tức giận vì anh không gọi điện cho em, nếu em tức giận vì anh không chúc mừng sinh nhật em, nếu em tức giận vì anh không đến sở cảnh sát giải thích cho em

Thì xin em hãy tha thứ cho anh…

Anh thật sự không nghe được lời nhắn của em…

“Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em… Còn nữa… Xin lỗi anh!”

Nghe xong câu này, tôi vô cùng hoảng hốt…

Em nói với tôi em phải đi…

Em nói với tôi lời xin lỗi…

Em nói với tôi đây là lần cuối cùng…

JaeJoong, em muốn làm cái gì?

JaeJoong, xin em đừng làm chuyện điên rồ nữa…

Đúng lúc này, hình ảnh em gặp tai nạn giao thông năm đó máu đẫm khắp người nằm trong phòng cấp cứu, trên người cắm đầy dây nhợ lại xuất hiện trong óc tôi. Nháy mắt, cả cơ thể tôi như quay cuồng.

Không được, không thể nào!

JaeJoong, em không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể!

Nghĩ vậy, tôi ném điện thoại chạy ra khỏi văn phòng, vội vã lái xe đến biệt thự ngoại ô, bão táp gió tuyết như khiến đoạn đường dài hơn gấp đôi.

Xe vừa dừng trước biệt thự, tôi đã thấy một hình bóng gầy yếu mơ hồ, cố sức kéo một chiếc va ly chầm chậm bước đi trong tuyết.

Em gầy, tóc hơi dài, trên mặt không có nụ cười. Cả người giữa màn tuyết lớn như vậy lại có vẻ nhỏ bé hơn…

Em đi ngược gió nên hơi khó khăn, đôi khi té ngã trên nền tuyết lạnh. Cuối cùng em ngừng lại ở trạm xe buýt.

Có lẽ là mệt mỏi, em trực tiếp ngồi xuống băng ghế dài đóng đầy tuyết.

Tôi theo em đến trạm xe buýt.

Bông tuyết không ngừng phủ xuống người em, như là muốn đem em vùi dập trong tuyết.

“Đã trễ thế này còn muốn đi đâu?… Đã qua giờ đón xe rồi… Về nhà đi…” Tôi dùng giọng nói dịu dàng nhất nói với em.

JaeJoong à, theo anh về nhà đi, nhé? YunHo của em trở lại rồi, đến để đón em về nhà…

Em mang theo hành lý là muốn rời khỏi anh hay sao?

Em lắc đầu, giọng của em vô cùng mỏng manh nói rằng: “Tôi không có nhà… Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi…”

Ngốc… Sao em có thể không có nhà được? Ai có thể đuổi em khỏi nhà?

Đây vĩnh viễn là nhà của em, chỉ cần em đồng ý, cả đời này anh chỉ hận không thể giam em lại trong ngực mình…

“Sao em lại bị đuổi được? Về nhà đi… Được không?” Tôi gần như nghẹn ngào nói với em.

Em vẫn lắc đầu, cúi thấp đầu xuống, như là nói với tôi, cũng như đang nói với bản thân mình, “Trẻ em không ai nuôi, sẽ bị đưa đến cô nhi viện; người già không ai dưỡng, sẽ bị đưa đến viện dưỡng lão; vì sao độ tuổi giống tôi mà không ai cần lại không có chỗ nào chịu thu nhận?”

“Đi đến đâu mới không bị đuổi đây?…”

Nghe vậy, nước mắt tôi kìm được lại chảy xuống, rơi xuống quần áo, rơi xuống nền tuyết…

Kim JaeJoong, em sẽ không trở về cô nhi viện, bởi vì em không phải là cô nhi; em cũng sẽ không đến viện dưỡng lão, bởi vì khi em già sẽ có người nuôi em; hiện tại em càng không cần phải tìm nơi thu nhận em, bởi vì có người cần em. Anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không!

Tôi không có cách nào chỉ còn biết nhìn em tra tấn bản thân mình, cũng không có nào dỗ được em về nhà. Tôi kéo tay em, nghĩ muốn ép buộc mang em về nhà.

Em bị tôi kéo như vậy, chầm chậm ngẩng đầu nhìn tôi.

Khuôn mặt em đã lạnh đến mức trắng bệch, đôi môi tím tái, đôi mắt nửa mở nửa khép nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên cười hỏi tôi:

“Anh tên là gì?”

Bé ngốc…

Sao em lại quên rồi?

“Anh tên là Jung YunHo…”

.

.

.

– TOÀN VĂN HOÀN –

.

.

.

—–

Thế đợt trước đồng chí nào ở chương 15 cho rằng Kim JaeJoong tự kỷ lên cơn mê sảng đâm hoang tưởng bậy bạ đâu? Đồng chí nào đòi ném dép đòi làm thịt editor đâu? Đề nghị các đồng chí ra mặt điểm danh!

Ừm, đến đây là hoàn rồi, thật ra còn một chương đặc biệt nữa kể về cuộc sống sau này của YunJae, nhưng tác giả không tính nó vào, Nhật cũng không biết vì sao luôn, thế nên nói chung đến đây là toàn văn hoàn rồi đó~~~.

Để có gì mai hoặc mốt Nhật sẽ up chương đặc biệt.

Vậy nhé, chúc mọi người có một tối tốt lành <3.

P.s: Tuôi vẫn chưa có quên đâu đó, các đồng chí nhớ ra mặt điểm danh đó.

52 thoughts on “[Anh Tên Là Gì] Phiên ngoại 2

  1. Chắc chắn là không có tôi đâu nha :))) Jaejoong bé nhỏ tội nghiệp như vậy thì làm sao bị tự kỷ dc:))) khuyến cáo cô Nhật không lấy bệnh của mình đem cho người khác nha:))))
    .
    .
    .
    .
    .
    Chồng tôi sauu này mà không giống “Anh Hai” trong đây là tôi ở giá suốt đời:)))))

  2. có thế chứ, zề vs nhau rồi. k uổg côg mềnh giọt ngắn giọt dài thương 2 đứa nó.
    p/s: ta k thuộc thành phần bạo lực đòi ám sát nàng đâu nhá :>>>

  3. Đâu đâu ai đe dọa gù cô Nhật đấy, ra đây coi *hừ* chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô Nhật sinh đợp ,đáng yêu siêu cấp vũ trụ vậy mà cũng nỡ lòng nào làm thế được. Ta là ta ko bao giờ làm chuyện trái với đạo lý như vậy đâu nhé *mô phật, con có nói trái với lòng mình một chút, mong ng đừng trách tội con* =))))))
    Chương này viên mãn rồi nhỉ! Nhưng trái tim fangirl như ta vãn chưa chấp nhận dc! phải chờ cháp đặc biệt của nàng nữa kìa ^_^!

  4. Không ngờ có phiên ngoại của JYH nhanh thế :) e Nhật thật là giỏi nhá :3
    sau bao nhiêu tháng ngày xà quần,lẩn quẩn trong mớ cảm xúc tự kỉ của a Dún và a Chê,cuối cùng 2 a đã về bên nhau trog sự vui mừng của t =))))
    mà thật chứ đọc xog chương này,thấy tội…..SCM nhắm cơ =))))) làm việc vất vả thay a Dún thế kia mà :'<
    hảo chờ đợi chương đặc biệt ah ^^
    thanks ss đã edit bộ này,e vất vả nhìu rồi nên hãy chịu 1 ít vất vả nữa mà típ tục edit những bộ khác =)))))))))

    • =)) sao ss lại phũ với anh Pặc quá vậy? Rõ ràng anh Pặc cũng có màn tự kỷ rất hoành tráng mà =))? Sao ss hông kể tên ảnh =))?

      P.s: Chân thành cảm ơn câu động viên cuối cùng của ss =)))

  5. Fic này ss đọc chương đầu, chương cuối và 2 phiên ngoại thôi vì ss sợ ngược lắm T.T lúc đọc chương đầu thấy nó buồn buồn nên đâm ra hãi =))) Cơ mà dù chỉ đọc thế thôi nhưng đây vẫn là một fic rất khá đấy, em edit cũng rất mượt nữa XD~ Nói chung là ss thik, mới lại còn có cả sự xuất hiện của SCM nữa cơ mà, oh yeah~
    Chờ chương đặc biệt của em nha!

    • Quên mất, theo ss sự đau khổ của hai người là do anh gấu quá ôn nhu rồi, lúc đâu đáng lẽ ra phải bá đạo thêm chút, dc hỏi ‘anh là ai?’ thì phải trả lời luôn ‘anh là ng iu của em’ k thì ‘anh là ck em’ cũng dc =)))) Suy cho cùng thì JaeJae cũng chỉ cần có người yêu thương và ở bên mình thôi, có là ng thân hay k cũng k phải quá quan trọng, nên chỗ này là lỗi của JYH hết =))) há há. Quá dịu dàng cũng là một cái tội đấy =.=

      • =)) =)) nếu vậy câu chuyện sẽ là thế này:

        Mở đầu: KJJ vừa tỉnh dậy thấy JYH liền hỏi “Anh là ai?”, JYH bèn trả lời “Anh là chồng em!”

        Diễn biến: Sau khi nghe câu trả lời của JYH xong, KJJ cảm thấy vô cùng xúc động, sau đó là màn ôm hôn thắm thiết và abc xyz của đôi bạn trẻ.

        Kết thúc: Thế là YunJae hạnh phúc từ nay mãi về sau.

        Hết truyện, xin chân thành cám ơn quý vị đã lắng nghe.

        Đồng tác giả: ss Tiêu + Flower Nhật =))

      • cô này ~ sao chưa j đã abc xyz thế, ít nhất cũng phải ôn lại chuyện tình đôi ta khi xưa chứ =.= Nói chung vẫn có thể viết tiếp mấy chương nữa nhưng nội dung của nó sẽ là ngọt ngào, ấp áp, giải quyết hiểu lầm khi xưa, ok?

      • =)) =)) vậy cũng phải có màn giải thích sao ss *lăn lăn lăn* vậy cũng giống với khi JYH nhận mình là anh hai rồi, nói chung không cần giải thích mà tự dưng em nó tự hiểu luôn =)).

        Mà ss cũng ngọt ngào ấm áp sao? Giờ em cũng thích những thể loại như vậy lắm, bựa bựa hài hài pink pink TT^TT

    • À à à, cám ơn ss, nếu ss không đọc khúc giữa vậy là ss không biết rồi, có đoạn chẻ Chê bỏ nhà theo trai hoành tráng lắm TT^TT, em đọc xong mà quắn quéo quằn quại luôn TT^TT

  6. “Boss… Chuyện này đương nhiên có liên quan tới anh.”
    Thực sự đáng lí em phải thấy được đau lòng, cơ mà do chả biết não bị co rút thế anof mà tưởng tượng cái ảnh một thằng buồn phiền còn thằng ngu mặt mà cứ buồn cười =)))

    • Đoạn cuối cảm giác thời gian hơi lệch JJ là sau khi ra khỏi nhà mới gọi mà, àm sao sau đấu YH nghe, phóng xe tới mà vẫn gặp ở cửa được =___=

      haizzz, cô cùng đừng trách tôi khô khan. Chẳng qua là tôi cần phân tâm khỏi tâm trạng của đôi trẻ thôi mà

      • Òa, cảm ơn cô nhiều nhiều vì cô comt rất nhiệt tình mà mãi tôi mới rep được nha *hun hun*.

        Cái vụ thời gian thì tôi cũng k dám chắc, chắc là JJ gọi cho YH xong, rồi ngồi thẩn thờ ngơ ngẩn một hồi, rồi mới bắt đầu lê lết bước đi =)))))), tức là một hồi lâu lâu sau mới lết ra trạm xe buýt, cho nên YH mới chạy về kịp =)))))))), hoặc đại loại vậy =)))))))). Công nhận cô soi kỹ thật =)))))).

        Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã ủng hộ nghen~~~ hi hi hi~~~

  7. Aaaaaa. Tym e đã đc cứu sốg sau cái phiên ngoại này :)), hết suy tym luôn rồi haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s